Sai Rồi Ngố À , Anh Yêu Em Nhiều Lắm
|
|
Truyện : Sai rồi ngố à , anh yêu em nhiều lắm . tác giả : Weedyzin Thể loại : Boy x boy , hài hước , dễ thương , NO 18+ gtnv Vĩnh Nhân 16t/học khá là giỏi/ là một cậu chủ của 1 gia đình giàu có , là một hot boy của đẹp nhất của khối lớp 10 . Vô cùng lạnh nhạt , ko thích ai liền nói thẳng , cao 1m75. Có mái tóc nhuộm trắng xanh cực kì bắt mắt . Có điều bên trong rất monh manh dễ vỡ
Hàn Khương 17t/học rất giỏi/ gia đình vô cùng khá giả , ba mẹ là mafia , còn Hàn Khương thì vừa đi học vừa quản lý tập đoàn R . Là một người có vóc dáng cân đối , cao 1m80 , có tập gym , 6 múi , very very handsome , lịch lãm như một quý ông . Mọi học sinh nữ trong trường điều chết mê chết mệt với anh ta .
|
7g tối , trước một cửa nhà trọ , 2 chàng trai đang đứng nói chuyện với nhau , cãi vả , một thanh niên tầm 15, 16t đang cố gắng níu kéo người mình yêu thương trở lại bên mình thì người kia lại trái ngược , hắn ta cố gắng nói những câu thật đau lòng để mau thoát khỏi cái gọi là tình yêu mà hắn và nó đang có :
-Hic hic , tình cảm của em dành cho anh là sai sao , em biết tình yêu chúng ta là không đúng , nhưng em yêu anh nhiều lắm , sao anh không cho em một cơ hội chứ , hức hức .-nó cố gắng nghẹn lại cảm xúc của nó để nói những câu mà tận đáy lòng của nó muốn hắn biết .
-Anh không thể yêu em được , tình yêu chúng ta là trái cấm , với lại anh không muốn chúng ta yêu nhau mà ba mẹ anh cứ rầy la anh , rồi còn tương lai em và anh nữa , em phải nghĩ suy tới chuyện đó chứ .- anh đang cố gắng lẫn tránh những câu nói của nó mà rẻ sang một hướng khác .
-Em không thích , em không thích như vậy đâu , cảm xúc đó nó đau lắm anh à , được nếu anh không muốn gặp em nữa thì anh mau chạy trốn em đi , đến một nơi mà em không tìm thấy anh , một nơi anh có thể trở thành con người mới , Chào anh.-nó đóng cửa 1 cái thật mạnh rồi khóa cửa thật nhanh , ngồi xuống vào một góc tường nhỏ khóc thật to , to để anh biết nó yêu anh thế nào .
Còn riêng về hắn , thì lòng đau không thể nào diễn tả cho hết , hắn bước đi thật chậm rãi , từng giọt nước mắt hắn rơi như mưa , cuối cùng ông trời cũng đã khóc theo từng giọt nước mắt của nó và hắn , chạy theo con đường mưa anh chỉ nghĩ tới khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Vĩnh Nhân nước mắt anh không thể không ngừng chảy . Anh dừng lại , kiếm một cửa hàng nhanh rồi chạy vào mua một ly mỳ thiệt nóng , vừa ăn anh lại nghĩ tới chuyện một năm trước hắn gặp Hàn Khương...Rồi lại nghĩ tới chuyện anh đã gặp ba má Khương :
|
Tiếp/bây giờ mình gọi bằng tên nhé/
Con chào 2 bác , dạ con là Hàn Khương , bạn trai của Vĩnh Nhân , rất vui được gặp 2 bác đây ạ./Hàn Khương ra vẻ thân mật ngồi kế bên choàng tay wa ôm Vĩnh Nhân /
Hả ??? Có thiệt không Nhân , con nói rõ cho ba hiểu đi !/mặt của ba Vĩnh Nhân đã biến đổi , ông đã toát ra vẻ lạnh lùng của ông , trầm tư một chút ông mới đứng dậy kéo Hàn Khương lên phòng của mình / Ông rót nước mời nó ngồi xuống đất để ông nói chuyện ... Ta xin lỗi con , ta không thể cho con và Nhân cưới nhau được , vì ta không chấp nhận tình yêu vớ vẩn này được , mong con hiểu cho , bác ko muốn sau này mọi người phải nhìn nó bằng ánh mắt khác , con hiểu chứ ?/ông nói thật chậm và nhấn mạnh câu cuối cùng làm cho Khương dần ko muốn nói nên lời / Cuối cùng Khương mới mở miệng nói được một câu ...
Sao lại như vậy bác , ba mẹ con không có cấm cản nhưng còn bác thì lại cổ hủ như vậy , miễn sao Nhân được hạnh phúc thôi mà !!!
Tôi nói cho cậu biết , cậu mà wen con trai tôi nữa thì tôi sẽ không cho nó đi học nữa và làm cho nó rời xa cậu mãi mãi , cậu biết chưa ?
Nhưng ,...nhưn...g ,...
Không nhưng nhị gì cả , tôi đã wuyết là cậu phải nghe , à còn nữa nếu nó hỏi tôi có đồng ý không thì ừ , nhớ nhé , mau chia tay đi./ông chạy nhanh xuống lầu với bộ mặt tươi rói rồi ngồi xuống bên cạnh Nhân , xoa đầu .
|
Nói chuyện say sưa với Nhân một hồi thì ông nói mệt nên lên phòng nghỉ , cũng không wên lườm Hàn Khương một lúc , rồi bỏ đi . Ở lại gần cả tiếng đồng hồ , hai người cũng phải về nên đã từ chối bữa ăn của mẹ Nhân , mà giả bộ nói rằng có chuyện gấp . Trên đường về , trong chiếc mui trần đỏ rực này thì có một người không vui , còn người kia thì cứ bấm iphone riết , trong lúc chờ đèn xanh , Khương nhìn lén wa Nhân với đôi mắt đau khổ , lòng wặn đau , nhưng vẫn ko thể nói với Nhân là có chuyện gì . Ngôi nhà trọ của Nhân đây rồi , Khương cố gắng nở một nụ cười thật tươi để tiễn Nhân vào nhà . Anh không biết nên làm gì nữa , phóng xe thật nhanh , chạy điên cuồng trên phố sài gòn , làm ai cũng phải tránhđường cho Khương , từng dòng nước mắt anh thấm dài trên đôi má , anh khóc ước cả đôi bờ mi của mình để cho ông trời hiểu rằng tình yêu của anh đối với Nhân lớn lao thế nào . Anh không chịu nổi nữa , dừng lại , đóng mái xe lại , rồi bật ngăn chứa rượu ra , anh cầm 2 chai rượu Vang , nốc một làn cạn hết cả chai , rồi bật nhạc lên , anh lắc lư theo từng câu chữ và rồi cuối cùng cũng cất lên lời ... Cứ wên anh vậy đi Ngọt ngào sương tan ái ân Mây trôi buồn những môi hôn chìm sâu Còn đâu nụ cười thơ ngây đó Cứ xa anh vậy đi Đường mòn sương kia dẫn lối đôi chân lẻ loi Anh lẻ loi Mưa rơi nhẹ rơi Mưa đừng mang hoàng hôn xua tan bóng em Chua cay nào hay Đây là đâu màn đêm chia 2 giấc mơ Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ Ngàn câu ca sao nghe hững hờ Anh lặng im Em lặng im Sương gió bủa vây Uhhhhhh Buông đôi tay nhau ra Buông đôi tay chia xa Uhhhhhh ...........................
Nhưng Khương cứ nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình thì Khương lại đau và không thốt lên lời , anh bỏ chai rượu xuống và phóng thẳng một mạch mà không biết đích đến. Ở đâu đó , có một người đang muốn nghe giọng nói của anh , nhìn tin nhắn của anh và đang lo lắng cho anh biết chừng nào ....
Hết chap Hẹn chap 2 nha
|
chap2
1 giờ , 2 giờ ,3 giờ rồi lại 4 giờ , Nhân chỉ muốn ngồi chờ tiếng chuông đt reo , dòng tin nhắn lãng mạn và cả giọng nói ấm áp của người nào đó nữa , vậy chắc điều đó quá khó với Nhân , kiệt sức rồi , 12 lần nhắn tin cho ai rồi đã 9 cuộc gọi nhỡ rồi mà vẫn ko thấy ai đó bắt máy , chắc người ấy quên Nhân rồi . Đôi mắt nhỏ dần khép lại , rồi thiếp đi .
Trong khi người ta khóc , kiệt sức , lo lắng cho Khương mà anh lại vô tâm , vẫn tiếp tục phóng xe đi khắp cái sài gòn này mà không biết ny của anh ra sao . Chưa bao giờ anh ko bắt máy khi nghe Nhân gọi , ko bao giờ ko nhắn tin lại ,vậy mà ..., anh ko thể nào làm được điều đó sao , bất công quá . Chợt anh dừng hẳn rượu , thắng xe lại , anh mở ngăn chứa để kiểm tra đt của mình , vừa nhìn chiếc đt xong anh tỉnh hẳn rượu , liền quay đầu xe lại , vừa cố gắng gọi điện lại cho Nhân nhưng hình như Nhân đã tắt nguồn máy rồi , chỉ còn nghe tiếng bít, bít,bít thôi. Sao khi tỉnh dậy anh lại cảm thấy có một cơn buồn ngủ ập tới , mắt nhắm mắt mở , cuối cùng thì ,...............RẦMMMMMMMMMMMMMMM,...
|