Tại phòng y tế , một chàng trai cao to đang nằm bất tỉnh ở trên giường bệnh còn người kia thì đang nắm chặt lấy tay của người kia không rời nữa bước , y tá cố khuyên can nhưng hình như không có cảm giác và sự tồn tại của cô đối với người kia như không có hình bóng của cô ta vậy . Bỗng nhịp tim đã đập mạnh trở lại các đầu ngón tay dần cử động , Khương cố ngồi dậy nhưng không đủ sức , thấy bàn tay của mình nặng , cậu liền nhìn wa thig thấy Nhân , lúc này Nhân đả ngủ đi từ lúc nào vì thức cả ngày , bỏ 5 tiết học để chăm sóc cho Khương thì đôi mắt cuối cùng cũng đã đổ đi lúc nào không hay . Lúc này Khương cứ nhìn chằm chằm vào Nhân , rồi cơn gió chợt thổi wa , những sợi tóc chợt rung nhẹ , ánh hoàng hôn buông xuống chói rọ vào cái người đang ngủ khò khò đó giờ thật đẹp . Khương vuốt nhẹ lêm mái tóc màu bạnh kim nhuộm một bên xanh dương của Nhân , cậu thật dễ thương trong lúc ngủ , làm Khương ko thể chịu được nữa mà hôn nhẹ lên môi cậu , giây phút ấy khó mà wên được với ai đó . Khương đi ra khỏi giường , cõng Nhân lên rồi bật chế độ nhẹ nhàng , lấy 2 cái ba lô lên , rồi bước ra khỏi phòng , kèm theo với khuôn mặt lạnhnhư băng mà ko nói gì . Thấy Khương đi ra khỏi cõng trường , 4 tên vệ sĩ , lấy xe rồi đưa Khương và Nhân về nhà , tư thế ở trên xe của Nhân với Khương nhign vào ai cũng tưởng là tình nhân thôi , Khương tay nắm lấy đầu của Nhân đặt lên vai của cậu , còn tay kia thì vòng tay wa ôm , nhìn 2 người khá là dễ thương .....
|