Nhà Có 6 Nam Thần
|
|
-Ủa? Sao 2 người cùng một tuổi mà anh lại xưng anh với anh Duy vậy? – Tiểu Thiên thắc mắc
-À, tại ảnh sinh trước anh nên luôn bắt anh kêu bằng anh mới chịu – Phục Duy vội vã che đậy – Thôi đi ăn đi, anh đói rồi.
-Vậy được, đi thôi.
Phục Duy đi cùng xe với Dương Tinh, còn Tiểu Thiên lại đi cùng xe với Đại Thiên, thực sự mà nói nó rất rất rất rất là muốn đi cùng Tiểu Thiên nhưng lại không được, phải giả vờ một chút, dục tốc ắt bất đạt. Cả buổi trưa diễn ra trong không khí vui vẻ, Phục Duy huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nó vui vì được ăn cùng Tiểu Thiên nên nói nhiều hơn bình thường. Nhưng mà bình thường nó nói cũng đâu có ít. Ăn xong, nó cùng Dương Tinh đi về nhà, còn Song Thiên thì đi vào trường chơi bóng với bọn con trai cùng lớp. Nó cũng muốn đi lắm, nhưng Dương Tinh cứ nằng nặc đòi về nó cũng không tiện ở lại, nên đành chia tay 2 người họ tại đây.
Vừa về đến nhà, Dương Tinh lập tức đẩy nó xuống giường, vội vàng lao tới hôn tới tấp ngấu nghiến đôi môi nó, như thể anh hận không thể xé nó ra được vậy. Hơi thở anh gấp gáp phả vào cổ nó, nó biết sức nó không địch lại anh nên đành buông tay chịu trận, mặc anh muốn làm gì thì làm, nó chỉ khẽ hỏi :
-Anh đói khát tới mức vậy sao?
Câu hỏi của nó chỉ làm tăng thêm dục vọng con người anh tới đỉnh điểm thôi, ngừng lại giây lát, anh vừa cắn vừa nói vào tai nó :
-Nhìn em ai mà không đói khát chứ.
Bó tay. Nó thật sự bó tay. Không biết nói gì. Nó mặc kệ anh cứ lên lên xuống xuống trên người nó. Dù không phải lần đầu nhưng dù sao cũng hơi đau một chút nên nó liền lấy việc công trả thù riêng, bấu mạnh vào vai anh, nhưng vô dụng, nó càng cấu mạnh, anh càng hung hăng. Mồ hôi rơi lã chã, kết thúc cuộc hoan hỉ là một đống chất nhờn dính trên người nó. Đẩy anh nằm sang một bên nó vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi bảo anh vào đi tắm cho mát. Còn nó thì xếp bằng xem TV, hình như đang xem phim Descendants of the Sun thì phải.
Bất chợt anh từ phía sau ôm lấy nó, chiếc lưỡi không yên phận, quét lên quét xuống trên cổ nó. Bực mình khi bị quấy rầy, nó tắt TV, quay lại hỏi anh :
-Anh ngồi yên một tý được không?
-Không!
-Vậy anh cũng đừng phá em chứ!
-Anh đâu có phá em, chỉ đang trau dồi tình cảm thui.
Cứng họng. Nó thật sự cứng họng. Từ lúc ở chung với anh, nó mới biết anh thật sự rất ngang ngược và mặt dày. Anh luôn khiến nó rơi vào chán tường không còn đường lui. Chẳng biết từ bao giờ nó đã không còn ghét anh như trước. Nhưng cũng chưa thể nói là yêu. Anh thì có điểm gì không tốt chứ, cần khuôn mặt ư? Ngũ quan anh sáng ngời, cần ngoại hình ư? Anh có 1 cơ thể vượt trên mọi tiêu chuẩn, gia đình địa vị học thức đều hoàn hảo, có gì để chê trách. Nhưng đôi lúc cái gì toàn diện quá cũng chưa hẳn đã tốt.
Quay lại hiện tại, anh cầm tay nó đặt lên lưng mình, khẽ thở than :
-Nhìn đi, nhìn đi, em cấu anh mạnh tới nỗi có dấu rồi? Bắt đền đi!
-Là anh tự làm tự chịu, còn dám kêu ca!
-Hứ! Chứ không phải em quyến rũ anh sao?
Nó không biết nói gì hơn, im lặng câm hờn nhìn anh, dáng vẻ vô cùng dễ thương, như một đứa bé đang uống ngon lành thì bị cướp mất bình sữa, anh khẽ cười, ôm nó vào lòng, xoa xoa tóc nó rồi bảo :
-Phục Duy à! Em rất dễ thương, hứa đừng xa anh nữa nha!
Nó im lặng, lặng lẽ nghe nhịp tim anh, chớp chớp mắt, rồi ngủ thiếp đi, anh ngồi đó không động đậy, anh ước gì, có thể ôm nó cả đời như thế này. Đúng lúc đó, tin nhắn của Ngô Đồng gửi đến hẹn anh ra gặp mặt, nói có chuyện liên quan tới Phục Duy, anh không nghe sẽ hối hận 1 đời!. Suy nghĩ 1 chút rồi anh vẫn muốn đi, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì.
—Quán cà phê XY—
-Có chuyện gì cậu mau nói đi – anh lo lắng vì bỏ Phục Duy ở nhà 1 mình nhanh chóng muốn về bên nó!
-Anh có biết là Phục Duy không hề yêu anh không?
-Hừ, cậu hẹn tôi ra chỉ để nói chuyện vớ vẩn này thui sao?
-Phục Duy từng nói với em, nó thích một đứa bên lớp 10vl.
Dương Tinh hơi bất ngờ khẽ chau mày suy nghĩ :
-Không lẽ là….
|
Nhà có 6 nam thần – Chap 20: Tôi thua rồi
Tác giả : DD
– Người mà cậu nói không lẽ là Đại Thiên ư?
– Hiện tại em cũng không rõ đó là ai nhưng mà em sẽ cố gắng điều tra cho ra. Anh cũng đừng đặt quá nhiều tình cảm cho nó.
– Chuyện của tôi tôi tự lo liệu, không cần cậu quan tâm. Cảm ơn cậu vì đã nói tôi biết. Tôi về trước đây.
Dương Tinh đi thật nhanh ra bãi đỗ xe, cả buổi không hề nhìn Ngô Đồng dù chỉ là 1 cái liếc mắt, khiến nó phải nhìn theo trong vô vọng. Lúc Dương Tinh về nhà thì Phục Duy vẫn chưa thức, cậu vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn bông, khuôn mặt hồng hào đáng yêu làm sao khiến anh không kiềm lòng được mà khẽ hôn cậu 1 cái.
Lúc sau, cậu cựa mình thức giấc, ngáp một hơi thật dài, đôi mắt tròn xoe nhìn Dương Tinh đang nhâm nhi ly rượu, khuôn mặt điển trai phảng phất một chút âu lo, buồn bã, trong nắng chiều, khuôn mặt đó như một bức tượng đồng ám ảnh tâm trí người xem, mà mãi về sau đó, cậu cũng không quên được khoảnh khắc này. Nghe tiếng động đậy sau lưng, Dương Tinh quay lại nhìn, đôi đồng tử đen láy của anh chạm vào cái nhìn của cậu, bất giác anh lên tiếng :
– Em thức rồi à?
– Sao anh lại uống rượu vậy? – cậu nói trong cái ngáp ngắn ngáp dài – Có chuyện gì à?
– Phục Duy à, em hãy nói thật cho anh biết, có phải từ trước đến bây giờ, em chưa từng yêu anh, phải không?
Câu hỏi đột ngột của anh khiến cậu bất ngờ, sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy, đúng là từ trước đến nay ngoài sự cố ở quê ra thì cậu chưa bao giờ có 1 tý cảm giác gì với anh, nhưng cậu không thể nói sự thật này ra, vì nó qua phũ phàng, nhất thời cậu không biết trả lời làm sao nên chỉ cúi đầu im lặng. Dương Tinh nhìn cậu bất giác cười khổ, uống cạn ly rượu, rồi lên tiếng :
– Anh đã biết câu trả lời của em rồi, em không cần nói ra đâu. Từ trước đến nay đều do anh cố chấp, cho rằng chỉ cần có được thể xác thì cũng sẽ có được trái tim em. Nhưng anh đã lầm. Tất cả chỉ là mộng tưởng, nếu chúng ta tiếp tục dây dưa với nhau, chỉ làm khổ cả hai thôi, bây giờ nếu em muốn ra đi anh cũng sẽ không cản, nhưng có 1 điều em hãy nhớ rằng chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ luôn đến bên em ngay lập tức.
Phục Duy lặng lẽ nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Dương Tinh, có 1 chút không nỡ nhưng đúng như lời anh nói, nếu cứ dây dưa liệu ai trong số 2 người sẽ được hạnh phúc thà chọn cách tàn nhẫn 1 chút nhưng giải thoát cả 2. Anh hận cậu vô tình cũng được, chán ghét cậu cũng được, sợi dây ràng buộc bọn họ đã đứt có níu kéo cũng không được, thôi thì buông lơi, trả tự do cho nhau, cũng chính là giải thoát cho chính mình.
Dương Tinh nhìn Phục Duy dọn đồ ra đi mà lòng đau như cắt, không phải có người nói chỉ người mình yêu được hạnh phúc thì bản thân mình cũng được vui, vậy tại sao lúc này anh lại như chìm vào bể khổ,mãi mãi chỉ có đứng nhìn cậu mà không thể chạn vào. Phục Duy cuối cùng đã xếp xong quần áo chuẩn bị kéo vali đi thì bàn ta thì Dương Tinh nắm kéo lại, gương mặt cả hai gần đến nỗi sắp chạm vào nhau, anh như muốn níu kéo lại một chút gì đó còn sót lại trông vô vọng nhưng cậu đã phủi sạch nó bằng hành động nhẹ nhàng gạt tay anh ra, lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch :
– Em không xứng với anh đâu, em tin sẽ có người tốt hơn em yêu anh!
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, để lại đằng sau 1 trái tim vụn vỡ thành ngàn mảnh muốn nói nhưng chẳng thể thốt nên lời. Giờ Phục Duy có thể về nhà. Nhắc mới nhớ, chuyện của em út cuối cùng đã xử lí xong, đúng như mấy anh của cậu đã nói, Thiên Hưng quả là 1 tên lừa đảo không hơn không kém, cũng may em út chưa lún quá sâu còn có thể cứu chữa được.
Phục Duy đã định rước Phục Quang về nhà mình sống vì dù sao Ngô Phong cũng là em họ Ngô Đồng, cậu sợ nó sẽ gây điều gì đó bất lợi cho em mình nhưng Ngô Phong cứ một mực muốn chăm sóc em cậu, còn thể sẽ bảo vệ nó thật tốt, cộng với việc Phục Quang cũng muốn ở đó thêm ít lâu nên cậu đành thôi vâỵ. Hiện tại, dù tình cảm anh em đã thôi rạng nứt nhưng Phục Duy vẫn không thích về nhà.
Cậu đành đến một khung chung cư ở tạm, tối đó, khi sắp xếp xong chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại Phục Duy nhận được thông báo Tiểu Thiên đã chấp nhận lời mời kết bạn. Cậu vui đến nỗi suýt nhảy lên thiên đường, cả hai bắt đầu trò chuyện qua lại, dẫu chỉ là nói chuyện bình thường nhưng cậu cũng rất vui, được 2 ngày, Phục Duy quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình cho Tiểu Thiên biết, cậu chủ động nhắn tin nhưng đối phương không trả lời mà hoàn toàn không đọc tin nhắn.
Cậu lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ, nhưng cuối cùng cũng biết là do Ngô Đồng bày trò, nó biết cậu thích Tiểu Thiên nên đã nói cho Tiểu Thiên biết, đúng giờ mới phải là lúc nhìn nhận thẳng vào vấn đề. Tiểu Thiên là trai thẳng, ngay từ đầu Phục Duy cũng biết nhưng do không cố chấp, tin rằng trên đời này không gì là không thể nên mới lao đầu vào ngọn lửa như con thêu thân, đến khi thương tích đầy mình mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Tối hôm đó, cậu nhờ 1 người bạn nhắn tin cho Tiểu Thiên vì giờ cậu ta đã hủy kết bạn với cậu, còn đem tin nhắn của cậu cho cả lớp xem lấy đó làm trò cười. Bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa Tiểu Thiên và bạn cậu ta khiến Phục Duy tan nát cả cõi lòng.
|
– Ê, sao tới giờ mày chưa có bồ nữa, ráng kiếm đi để Noel đi chơi
– Đang kiến mày ơi
– Không thì thích con trai đại đi
– Dẹp đi, tao ghét thể loại giữa giữa đó lắm!
– Vậy mày có biết trong trường có người thích mày không?
– Hừ, mày đừng nhắc tới thằng đó, khôn phải tao khinh, nhưng mọi chuyẹn về nó tao KHÔNG MUỐN NGHE, tao đ** thích được nó!
(Những lời nhân vật Tiểu Thiên nói dựa trên 1 câu chuyện có thật)
Dù chỉ là dòng chữ vô tri nhưng nó có sức sát thương lớn cực kì với trái tim của Phục Duy. Thế là tàn 1 giấc mơ, cậu cười khổ, bấy lâu nay mộng tưởng sẽ được hàng ngày ở bên Tiểu Thiên cuối cùng cũng tan vỡ. Cậu từng vì cậu ta thích đánh banh mà cố gắng học chơi nó, từng vì cậu ta mà ngày ngày đi học luôn kiếm cơ hội đi ngang lớp cậu ta để nhìn trộm, từng theo dõi thời khóa biểu, trốn tiết để nhìn cậu ta chơi bóng cùng các bạn, từng ghen tỵ những đứa bạn của cậu ta được cười nói vui vẻ cùng cậu ta.
Cuối cùng Phục Duy cũng đã hiểu, từ đầu tới cuối chỉ do cậu tự suy diễn, là do cậu đa tình. Gì mà không gì là không thể, cậu khinh, tất cả chỉ là gạt người, thì mỗi lần gặp cậu là ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lùng, né tránh cậu là do cậu ta ghê tởm cậu. Cậu được cậu ta đem ra làm trò cười mà không biết. Kể từ lúc đó, cậu quyết tâm quên đi cái kẻ đã làm cậu đau lòng, cậu bắt đầu không đi ngang lớp 10vl, gặp nhau cũng chỉ làm ngơ, dẫu trái tim đau nhưng bị dao đâm nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, luôn nắm chặt kìm nén để không vì 1 phút trầm luân mà nhìn cậu ta.
Dẫu con tim không bao giờ nghe lời cậu, cứ luôn nghĩ về cậu ta, tim luôn đạp liên hồi khi nghe nhắc đến 2 chữ Tiểu Thiên nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ. Cậu hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào tình cảm đặt vào cậu ta. Suốt quãng thời gian đau khổ ấy, luôn có Đại Thiên ở bên chăm sóc cho cậu, an ủi cậu, nghe cậu tâm sự, đã có lần Đại Thiên tỏ tình với cậu nhưng bị cậu từ chối, vì giờ cậu đã quên được Tiểu Thiên cũng quên đi cách để yêu 1 người. Tuy vậy Tiểu Thiên vẫn đồng ý làm bạn với cậu, khiến cậu rất vui. Tất cả quay vè điểm xuất phát ban đầu.
Học kì 2 năm ấy….
– Ba à – Phục Duy nhõng nhẽo – ba mua một chiếc xe cho con được không, giờ con không muốn đi xe buýt nữa đâu.
– Lúc đầu ba đề nghị con nên mua 1 chiếc xe để đi lại cho tiện mà con không chịu, giờ hối hận rồi à?
– Con biết ba luôn đúng mà, giờ ba mua cho con đi nha ba!
– Được thôi, cứ để ba nói với chú Vương mai mang xe đến cho con.
– Yeah, cảm ơn ba, ba là số 1.
– À, mai còn nhớ ra đoán Phục Sơn và Phục Hoàng nha, mai chúng nó về nước, ba sợ anh em chúng nó lạ nước lạ cái.
– Ba, sao con phải đón tụi nó chứ?
– Nếu không ba sẽ không mua xe cho con đâu!
– Được rồi, được rồi, con đi, được chưa?
– Tốt, nhớ sắp xếp chỗ ở cho anh em nó thật tốt đó, ba đi họp đi, tạm biệt con!
– Hừ, tại sao mình phải đón tụi nó chứ!
Thật ra, Phục Sơn và Phục Hoàng là anh em cùng cha khác em với 6 anh em Phục Duy. Phục Sơn 22 tuổi, còn Phục Hoàng 15 tuổi. Lúc mẹ cậu mang thai anh 2 thì cũng là lúc Phục Hoàng cũng nằm trong bụng mẹ, ba của cậu vì sợ mẹ cậu biết nên che giấu rất kỹ, âm thầm chu cấp cho bọn họ, ít lâu sau lúc mẹ cậu sinh em út cũng là lúc Phục Sơn ra đời.
Mọi chuyện vỡ lỡ bố cậu bắt buộc phải đưa 3 người bọn họ ra nước ngoài sinh sống và hứa sẽ không dây dưa với bọn họ, chỉ được chu cấp tiền sinh hoạt và lo chuyện học tập cho cả hai anh em học. Phục Duy không hề biết mặt Phục Hoàng và Phục Sơn chỉ nghe anh 2 kể lại. Các anh em khác không hề ưa bọn họ, do vậy từ nhở cậu cùn bị tẩy não mà ghét họ cho giống mấy anh em trong nhà!
Lúc Phục Duy vừa tới sân bay cũng là lúc anh em họ vừa đến nơi. Nhờ có sô điện thoại của nhau mà cả 3 mới tìm thấy đối phương. Sau mười mấy năm không gặp, quả nhiên có 1 sự khác biệt rất lớn. Nếu như Phục Sơn cao to, nghiêm nghị chín chắn thì Phục Hoàng lại tinh nghịch, dễ thương, hồn nhiên. Những tưởng bọn họ sẽ tỏ ra sự lạnh nhạt thì ngược lại, anh em họ rất thân thiện, cả 3 trò chuyện rất vui trong xe :
– Em nghe nói anh tốt nghiệp bác sĩ à?
– Ừm. Ba kêu về nước, ba đã sắp xếp chĩo làm việc tại bệnh viện A cho anh rồi.
– Vậy còn em, Phục Sơn?
– Em á? Em sẽ đi học tiếp!
– Nó ham vui nên đòi về cùng anh!
– Ừm. Vậy 2 người muốn ở nhà riêng hay là…..
– Bọn anh ở cùng mọi người được không? Dù sao ở đây bọn anh cũng đâu quen ai!
– Được chứ! Vậy để em chở 2 người về nhà gặp mấy anh còn lại!
Khác với tưởng tượng cả hai người họ không những không bị xa lánh mà còn được anh 2, anh 3, anh 4 nhiệt tình chào đón, còn sắp xếp sẵn phòng cho họ nữa chứ. Dẫu có chút ngạc nhiên về ngoại hình của họ lúc này, nhưng cũng nhanh chóng được xóa bỏ.
|
– Xong rồi, giờ em phải đi học đây!
– Phục Duy, em không về nhà ở cùng mọi người à? – –anh 2 hỏi cậu
– Em muốn sống tự lập 1 thời gian ấy mà! Mọi người không cần lo cho em! Tối nay tiệc mừng anh Phục Sơn và Phục Hoàng về nước, em sẽ đến mà.
– Vậy cũng được nhớ 8h tối nha!
– Ok anh, bye!
Lúc Phục Duy đến trường cũng là lúc cả lớp đang học thể dục, mọi người đang tập cầu trong sân, bỗng 1 trái cầu bay thẳng vào mặt cậu. Không cần nói cũng biết là ai làm!
– Nè sao cậu lại ném cầu vào tớ!
– Con mắt nào mày thấy tao ném vào mày? – Ngô Đồng phản bác
– Tất cả người ở đây đều thấy, lớp trưởng cậu nói câu công bằng đi.
Đương Nguyên im lặng không lên tiếng, đúng là vì thích Ngô Đồng mà cậu ta đã bỏ qua tình bạn với Phục Duy rồi. Đúng là trọng sắc khinh bạn. Minh Thắng định lên tiếng bênh vực Phục Duy thì từ phía sau một quả bóng bay tới đập vào mặt của Ngô Đồng. Nó ngã sóng soài xuống đất, ôm một bên mặt sưng tấy, la thét ôm sồm.
– Ai? Ai mới chọi trái bóng này vậy?
– Là tôi!
– Cậu? Sao cậu lại chọi tôi chứ? Muốn kiếm chuyện à?
– Con mắt nào thấy tôi chọi cậu? Ở đây có ai thấy không?
Vì bất mãn thái độ ngang ngược của Ngô Đồng nên tất cả mọi người trong lớp đều lắc đầu làm nó tức đến đỏ mặt xì khói vội vã chạy đi chỗ khác xả giận. Người vừa ra tay nghĩa hiệp không ai khác là Đình Hạo, thần tượng của hơn 1000 học sinh trong trường. Sau khi đám đông giải tán, Phục Duy liền hỏi Đình Hạo 1 câu :
– Sao cậu lại giúp tôi?
Vốn là người lạnh lùng, Đình Hạo mặt không chút cảm xúc, ánh nhìn như muốn đóng băng kẻ khác, trả lời vô cùng xúc tích :
– Thấy bất bình.
– Vậy cảm ơn cậu nha!
– Đừng khách sáo!
Dường như Đình Hạo còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chiều hôm ấy, mưa to đến nỗi không ai có thể xuống bãi đỗ xe để về nhà nên đành ngồi trong lố đợi tạnh mưa. Bỗng Minh Thắng chạy đến bên Phục Duy đang ủ rũ ngồi ở 1 góc lớp, lôi lôi kéo kéo cậu :
– Phục Duy, ra xem đánh banh với mình đi, mọi người đang xem đông lắm kìa, toàn hot boy của trường không đó.
– Hả? Mấy tên nào điên vậy, mưa mà còn đánh banh, bọn họ khùng chưa đủ sao mà cậu còn hùa theo nữa?
– Đi đi, hay lắm, đi đi mà…
Vừa tò mò, vừa vì sự lôi kéo của Minh Thắng nên cậu đành ra ngoài xem đánh bóng, dù sao ngồi 1 mình cũng chán, xem như giết thời gian vậy…
Giờ thì cậu cũng hiểu, tại sao lại đông người xem đến vậy, mấy tên đang chơi bóng đều soái ca của trường được nhiều người chú ý. Cộng thêm trời mưa, áo của họ thì lại ướt, lộ hết thân thể ra rồi còn gì nữa!
– Đó đó nhìn đi, Đình Hạo người hồi sáng giúp cậu á, ôi, anh ấy mới chuẩn men làm sao, còn Dương Tinh nữa, cậu ta đẹp như tạc tượng vậy, Đại Thiên thì mới dễ thương làm sao! Còn Tiểu…
– Stop, đừng nhắc cái tẻn đó với mình
– Sao vậy? Chắc phải cậu thích…
– Chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa, với lại cậu bớt mê trai lại đi, để anh 3 mình mà biết thì mình không bảo đảm chuyện gì đâu nha! Mưa tạnh rồi, mình về trước nha!
– Bye cậu.
Do muốn lấy xe thì phải đi ngang sân bóng, nên dù không muốn Phục Duy vẫn phải đi ngang qua, Đúng là Đình Hạo thấy cậu thì liền ngừng chơi bóng, chạy đến trước cậu :
– Cậu về à? Có cần mình đưa về không?
Dẫu hơi bất ngờ nhưng Phục Duy vẫn trả lời cho phải phép :
– Không cần đâu, mình có xe mà, cậu chơi tiếp đi.
– Ừm
Trên mặt Đình Hạo thoáng có sự thất vọng như cũng nhanh chóng biến mất. Đi được vài bước, nhưng sực nhớ ra điều gì, Phục Duy quay lại kêu Đình Hạo :
– Đình Hạo!
– Hả?
– Tối cậu có rảnh không, đến nhà mình ăn tối nhé, coi như cảm ơn cậu chuyện lúc sáng
– Ok. Được chứ.
– 8h nha
– Ừ.
– Vậy….mình về đây.
– Ừ. Lái xe cẩn thận. Bye!
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 21
|
Nhà có 6 nam thần – Chap 21 : Có không giữ, mất đừng tìm!
Tác giả : DD
Đình Hạo rất đúng giờ, ngay 8h tối đã xuất hiện trước cổng nhà Phục Duy, hôm nay cậu ấy diện một chiếc áo sơ mi trắng, cả người toát lên khí chất “soái ca” ngời ngời, nhưng cho dẫu là như thế thì trái tim của Phục Duy cũng đã nguội lạnh, dù có đẹp trai hơn nữa thì đã sao? Giờ tim cậu chẳng còn khoảng trống để chứa ai nữa rồi.
– Cậu đến đúng giờ thật, mai vào nhà đi!
– Ừ!
– Phục Duy! Bạn trai em à? Trông đẹp trai phết nhỉ? – Phục Hoàng hỏi, khuôn mặt lộ đầy vẻ tò mò
– Wow, anh có bạn trai rồi à? Vậy là em sắp có anh rể rồi! – Phục Sơn cũng chen vào, hào hứng nói.
– Hai người đừng nói bậy, cậu ấy chỉ là bạn em thôi, với lại chúng em chỉ mới quen, sao mà yêu đương gì được!
– Vậy anh nhường cho em đi, giới thiệu cho em đi!
– Thôi đủ rồi nha, vô nhà ngay, cậu ấy nghe được thì anh còn mặt mũi nào nữa!
Nói đi cũng phải nói lại, Đình Hạo tuy có ngũ quan sáng lạng, điển trai vô cùng, chơi thể thao là số 1, học tập thì khỏi nói, nếu cậu ta đứng nhì thì chẳng ai dám đứng nhất, là thần tượng của rất nhiều người, con trai thì ganh tỵ không bằng cậu ta, con gái thì mơ ước được cậu yêu thương, nhưng cậu vẫn giữ bề ngoài lạnh lùng khó đoán. Như trong bữa tiệc tối nay, dẫu có nói chuyện với anh em của Phục Duy nhwung cũng là xã giao bình thường thôi, ngoài ra vẫn giữa khuôn mặt băng như thường ngày, riêng đối với Phục Duy mới có chút cảm xúc biểu hiện ra bên ngoài., lời nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Điều lộ liễu này tất nhiên bị mọi người phát hiện ra, thế là ừ buổi tiệc mừng Phục Hoàng và Phục Sơn vè nước lại chuyển thành nơi soi mói Phục Duy và Đình hạo, xem thật ra mối quan hệ giữa hai người là như thế nào?
Tàn tiệc Phục Duy tiễn ĐìnhHạo ra cổng :
– Tạm biệt cậu, lái xe cẩn thận!
-Ừm, cậu vào nhà đi, mai gặp!
-Ừ, mai gặp, bye!
Sáng hôm sao trong trường rộ lên 2 tin hot. Một là cuộc thi bong chuyền hàng năm giữa các lớp sẽ được tổ chức vào tuần sau. Hai là cộng đồng truyền miệng nhau sẽ có chuyến đi biển sau kì thi. Quả là những thứ tuyệt vời. Vừa mới bước vào lớp , Phục Duy đã nghe mọi người bàn rần rần về vấn đề này, riêng cậu chả thèm đếm xỉa đến, vì giờ cậu chỉ muốn được nghỉ thật sớm để giam mình trong phòng, tránh xa bụi hồng trần mà thôi!
– Phục Duy, chiều nay được nghỉ 2h tập luyện nha! – Đình Thắng đến bên cậu thông báo
-Hả? Tập…tập luyên cái gì?
– Thì tập bóng chuyền để chuẩn bị thi chứ gì nữa?
-Hả? Ai đưa mình vào danh sách vậy? Cậu biết mà, mình làm gì biết chơi bóng chuyền!
– Không biết thì tụi mình chỉ cậu, đơn giản thôi, nếu không thi cậu vô cho đẹp đội hình!
-Hứ, cậu dám khi thường mình như vậy á? Được rồi mình sẽ tập luyện cho cậu xem! Mình ứ phải bình hoa di động!
-Được rồi, được rồi! Đây nè đồng phục của đội, chiều mặc nha!
-Ừ, biết rồi, mà nhè, anh mình dặn chiều cậu đến nhà gặp anh ấy kìa, ảnh nói cái gì mà rất nhớ cậu ấy!
-Nhớ nhớ nhớ cái gì? Chuyện lần trước mình chưa xử anh ấy là hên rồi!
-Chuyện gì vậy?
-Thì lần đầu tiên của mình á! Bị anh ấy hành chết luôn chết xuống! Đau chết đi được!
-Haha!
-Cậu cười cái gì? Đến lúc cậu bị đi rồi biết!
-Ờ.
Nghĩ lại thì Phục Duy làm gì còn lần đầu tiên để mà mất!
Chiều hôm ấy, 2h nắng chang chang, Phục Duy trong chiếc áo thun và quần ngắn đến sân tập bóng chuyền, đa số các đội đều đến để luyện tập, cậu vừa xuất hiện là thu hết ánh mắt của mọi người vào mình. Khuôn mặt thì bỏ qua, vì cậu đẹp trai là đều hiển nhiên, như là không ăn thì sẽ đói vậy, chiếc áo cậu trên người do có cổ hình giọt nước nên để lộ một cái cổ trắng, mộ phần xương quai xanh, chiếc quần ngắn chỉ tới đều, phơi bày trước mắt con trai toàn trường là cặp chân vừa dài vừa trắng, do trời nắng, cộng thêm da cậu đã trắng sẵn nên khi ánh nắng chiếu vào, cậu như một cục bột sống, biết đi! Chính vì cậu mà đã làm dấy lên dục vọng của không biết bao nhiêu kẻ, trích suy nghĩ của 4 tên trong mấy chục tên có đầu óc đen tối :
– Mình muốn xem sau lớp áo sẽ là một cơ thể như thế nào quá! (Thật biến thái!)
– Aaaaa, mình muốn cắn cậu ta quá! (Bất lịch sự thật, tự nhiên đòi cắn người ta hà)
-Một lần cùng cậu ta lên giường thôi, mình có chết cũng cam lòng! (@@@)
-Cậu ta mà là của mình thì chắc mình sẽ ôm cậu ta mãi không buông! (Cạn lời!!!)
Tiểu Thiên bình thường không thèm để ý cậu nhưng bây giờ cũng đang chăm chú nhìn từng bước đi của cậu. Cũng phải thôi, bình thường cậu đều mặc quần dài làm sao lộ được đường cong tuyệt mĩ của cơ thể. Nói thật kẻ nào nhìn cậu mà không có dục vọng, thì hắn không phải đàn ông!
– Nè! Phục Duy, nhanh đi! – Minh Thắng hí ha his hửng gọi cậu!
-Ủa sao mọi người đứng đây? Không vào sân tập à?
-Còn sân đâu mà tập có 4 cái sân hà, mà bị giành hết rồi! Thôi, để tớ dạy cậu đệm bóng nha!
Khi dạy cho Phục Duy chơi, Minh Thắng mới biết khả năng chịu đựng của cậu là có giới hạn, dạy hoài, nói khô cổ họng mà Phục Duy vẫn chưa làm được, bực mình cậu nói :
-Phục Duy, bây giờ cậu lại chỗ sân bóng tìm ai đó mượn sân đi có sân tớ sẽ chỉ cậu dễ hơn!
– Nhưng tớ biết mượn ai, ai cũng đang tập mà!
-Tớ không biết! ĐI NGAY! – Minh Thắng hét lên!
|