Nhà Có 6 Nam Thần
|
|
-(Uổng quá, biết vậy lúc nãy nhìn cho rõ body của anh 4 với anh 5 là được rồi, giờ muốn nhìn cũng không được tiết quá, huhu) – nó.
-Ủa, em 3, sau bữa nay em ăn ít vậy, còn không gắp đồ ăn nữa chứ! – anh 2
-Ừm, mọi bữa anh ăn như trâu mà? – nó
-Hả? – anh ba trừng mắt nhìn nó.
-À, em nhầm, như heo mà – nó
-Em nói cái gì vậy, nói lại anh nghe xem? – anh 3 bẻ tay nghe cốp cốp.
-Hihi, em…em có nói gì đâu.
-Mà thui, anh không ăn nữa đâu, mọi người ăn đi, anh về phòng đây!
-Bữa nay ảnh bị sao vậy nhỉ? – út
-Không biết, chắc có tâm sự – anh 4
-Hả? Có tâm sự? – nó
-Ừm! Rồi sao? – anh 5
-Máu nhiều chuyện của em dâng lên tới não rồi, nhân danh công lý, nhân danh chén cơm anh 3 ăn chưa hết bỏ thừa, em sẽ làm sáng tỏ chuyện này, kaka! – nó
-Haizzz – anh 2, anh 4, anh 5, em út cùng thở dài.
…… Phòng anh 3 …….
Nó khe khẽ bước vào phòng thì thấy anh 3 đang hướng mắt về phía mặt trời đang lặng xuống, từng tia nắng chiều vàng rơi trên mặt anh 3 khiến ảnh đẹp trai vô đối, nó mê mẩn nhìn mà suýt nữa quên đi nhiệm vụ của mình, lập tức lấy lại tinh thần, nó lên tiếng :
-Anh ba, anh có tâm sự gì phải không?
-Không có.
-Có mà, kể em nghe đi, em xin hứa sống để bụng, chết mang theo, tuyệt đối không nói ai biết đâu.
-Ừa, phải rồi, không nói ai biết mà sáng mai là toàn khu phố này biết hết lun.
-Hihi, kỉ lục giữ bí mật của em có 1 phút 30 giây là max rồi, tới sáng là cầm cự dữ lắm rồi đó. Đi kể em nghe đi.
-Không.
-Kể đi mà, năn nỉ đó!
-Đã nói không kể mà.
-1, 2, 3…..bùm
Thế là sau một hồi gào gấu cắn xé, đánh đập hành hạ, năn nỉ khóc lóc ỉ oi, mua chuộc trao đổi, tán đạp nhéo ngắt, ôm ấp hun hít,…. cuối cùng anh ba cũng chịu nói bí mật của mình ra.
-Hả? Cái gì? Anh…., anh thích Minh Thắng!
-Thật không – anh 2, anh 4, anh 5, em út đứng ngoài cửa hét toán lên, vội vã chạy vô, há hốc mồm ngạc nhiên nhìn anh 3 như thú lạ.
-Không thể tin dù đó là sự thật? – anh 2
-Mấy người nghe lén em hả?
-Đừng nói vậy nha, tụi em chỉ là đi sâu đi sắc vào đời sống người thân, tìm cách sẻ chia với họ thui.- anh 4
-Ờ, chắc sẻ chia! – anh 3.
-Trời ơi, Minh Thắng người ta là hotboy của trường đó ba, bạn thân của con nữa, trai thẳng 100%, con gái theo nó xếp hàng dài từ Cà Mau tới Hà Nội đó, sao mà làm người yêu anh được? Ca này khó quá – nó.
-Nhưng mà anh rất thích em ấy, mọi người giúp anh đi mà. Nha.
-Biết đâu nó có người yêu rồi thì đi tè sẽ không cần kiu tụi mình nữa, haha! – anh 2.
-Haha, đúng đó – anh 4, anh 5, em út.
-Mọi người cứ chọc em hoài đi! – anh 3.
-Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu ấy đẹp trên vạn người nhưng chỉ dưới một người thui – nó.
-Ai vậy? – anh 4.
-Em nè – nó.
-Ọe! – anh 2, anh 3, anh 4, anh 5, em út.
-Thái độ gì vậy hả? Mà thui bỏ đi em có cách giúp anh ba rồi! – nó
-Giúp được không đó, anh đừng chữa lợn què thành lợn chết nhe! – em út.
-Đâu cần Phục Duy có, đâu khó có Phục Duy, em an tâm, lần này sẽ thành công mĩ mãn, nhưng anh cần có sự giúp đỡ của mọi người đó – nó.
-Ừm! Một người vì mọi người, mọi người vì một người – anh 2, anh 4, anh 5, em út đồng thanh nói.
-Cảm động quá, huhu! – anh 3.
-Thui đi cha, giả tạo quá, nào, bây giờ chúng ta sẽ triển khai kế hoạch : ” Bẻ cong Minh Thắng “! Kaka!
|
TRUYỆN GAY: Nhà có 6 nam thần – Chap 3 : Kế hoạch tác chiến
Tác giả : DD
Tại phòng khách, nó – Phục Duy đang bày mưu sâu kế hiểm, à nhầm, kế hoạch cua trai thẳng, một dự án đồ sộ mang tầm cỡ quốc gia, từng bước từng bước vạch ra một bản thảo hoàn chỉnh, anh 2, anh 3, anh 4, anh 5, em út chỉ việc ngồi nghe và cho ý kiến :
-Đầu tiên là bước 1 : “Tìm hiểu đối phương” , ông bà ta có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta đã biết quá rõ về anh ba rồi, ham ăn, lười biếng, hung dữ, lì lợm, xấu xa, bỉ ổ,…- nó
-Cái gì hả? – anh ba trừng mắt nhìn nó
-A, em nhầm, em nói quá lời, nói lại, chúng ta đã biết rõ về anh ba rồi nên không cần tìm hiểu về ảnh nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu về Minh Thắng, cậu ta có sở thích là….
-Là đánh lộn phải không? – anh 3
-Đánh, đánh, đánh cái đầu anh đó, đâu phải ai cũng như anh.
-Vậy cậu ta thích gì em nói nhanh đi? – anh 4
-Em mới vừa mở miệng, chữ mới phọt lên cái mồm chưa kịp nói gì mấy anh đã ngồi chồm hỏm xếp bằng trong miệng em làm sao em nói được? Cậu ta thích nấu ăn!
-Hả? Thích nấu ăn – anh 2, anh 4, anh 5, em út.
-Ôi nghe qua như sét đấm ngang tai – anh 3
-Rầm! Đâu cần ngạc nhiên tới vậy – nó
-Vậy là sau này căn bệnh cuồng ăn của anh ba đã có người trị rồi, haha! – em út
-Cậu ta nấu ăn rất ngon vì quan điểm : ” muốn ăn phải lăn vào bếp”, có khi Minh Thắng nấu ngon hơn anh 2 nữa đó – nó
-Cái gì? – anh hai nghiến răng kèn kẹt
-À, em xin lỗi, em lại nhầm, ý em là dù cậu ta dù có giỏi cỡ nào cũng không hơn anh hai được.
-Ờ, vậy nghe còn lọt tai – anh 2
-Kế hoạch của em là, tối nay sẽ mời cậu ta đến nhà mình để ăn tối, và mấy món ăn đó sẽ do anh 3 chế biến như vậy sẽ ghi điểm được trong mắt cậu ta vì cả hai có cùng sở thích, sau đó em sẽ giả vờ giả vịt có việc bận để cho trai chưa vợ gái chưa chồng, à nhầm, trai chưa vợ, trai chưa có người yêu ở chung tìm hiểu lẫn nhau, kaka!
-Anh với nấu ăn là bạn thân đó, chỉ có điều anh biết nó chứ nó không có biết anh.
-Anh đừng lo, em sẽ nhờ anh hai nấu sẵn, anh chỉ cần giả vờ làm động tác chiên xào nấu nướng là được rồi, bắt anh học nấu ăn chả khác nào bắt vịt leo cây, bắt heo mọc cánh.
-Hihi, em suy nghĩ thấu đáo quá, nhưng mà…
-Nhưng mà gì nữa ? – anh 4
-Anh run lắm, đứng trước mặt em ấy là anh run cầm cập, lưỡi cứng đơ, làm sao mà tìm hiểu.
-Ôi thần linh ơi, nhát như thỏ đế mà đòi có người yêu, sao anh chửi đàn em hay lắm mà, chửi xối xả lên bờ xuống ruộng, bộ mấy thằng đó không phải con trai hả?
-Mấy thằng đó khác, em ấy khác.
-Thui được, em sẽ trốn ngoài sân nhắc khẩu hình miệng cho anh, được chưa?
-Ừa được đó!
-À, khi gặp cậu ấy anh phải mặc áo tay dài nha.
-Sao vậy?
-Vì cậu ấy ghét xã hội đen, mà anh thì là…., tay anh thì toàn sẹo của mấy vụ đánh nhau không, nếu cậu ấy hỏi thì biết trả lời làm sao!
-Vậy là chết anh rồi, lỡ cậu ấy biết thì sao.
-Không sao, chúng ta tạm thời không nên nói cho cậu ấy biết, cứ để từ từ, tiền trảm hậu tấu, mưa dầm thấm đất.
-Ừ.
-Anh ba đẹp trai như vậy, có thể xem là trên vạn người dưới một người, em không tin là không thể cưa đổ được Minh Thắng!
-Dưới em phải không? – anh 5
-Chính xác! – nó
-Ọe – anh 2, anh 3, anh 4, anh 5, em út .
-Vậy là đã quyết định xong xuôi, tối nay mọi người làm theo kế hoạch nha.
|
Tối hôm đó ——————
-Anh hai xong chưa, cậu ấy sắp đến rồi đó!
-Rồi nè, thêm miếng muối cái đã, rồi, xong, Phục Hàn, em lại đây cầm cái này xào qua xào lại đi.
[Ping….pong….ping….pong….]
-Cậu ấy tới rồi, anh hai ra sân trốn với anh 4, anh 5, em út đi, em ra mở cửa anh ba ở đây xào tiếp nhé.
-Chết rồi, anh run quá, tim đập loạn xạ hết rồi.
-Bình tĩnh, hít thở thật sâu đi, em ra mở cổng cho cậu ấy vô. A, Minh Thắng cậu mới tới hả, vào đi, vào đi.
-Wow, có mùi gì thơm quá, bộ ai đang nấu ăn hả Phục Duy?
-À là anh ba mình đó, anh ấy thích nấu ăn lắm, anh ấy là người nấu ăn cho cả nhà mình đó, món Tây, món Tàu, món Úc, món Thái, thậm chí món Việt Nam anh ấy cũng biết nấu nữa.
-Anh ấy giỏi thật nhỉ!
-Anh ba, đây là Minh Thắng, cậu ấy thường hay đến nhà mình chơi đó, anh nhớ không?
-Nhớ, nhớ chứ, chào….chào em.
-Vâng, chào anh.
-A, răng lại đau đầu rứa!
-Em bị sao hả?
-Ủa cậu bị gì kì vậy, răng sao lại đau dội lên cái đầu!
-À, ý mình là tại sao lại đau đầu như vậy, thôi mình đi mua thuốc uống đã, hai người ở đây nói chuyện nha(hihi, xong bước 1)
-Này, Phục Duy…
-Thôi, em…em cùng anh vô…vô ăn cơm đi, một chút nó về…về….về chứ gì.
-Ờ, dạ.
Anh ba cùng Minh Thắng ngồi vào bàn ăn, anh ba đối diện với cửa kính, nơi mà anh 2, anh 4, anh 5, nó, em út đang núp để đọc khẩu hình miệng cho anh nói chuyện với Minh Thắng trơn tru hơn.
-Anh, mọi người đi đâu hết rồi?
-(Chết rồi, tim đập chân run rồi, đứng trước em ấy sao mình thấy mình thật nhỏ bé, lưỡi cứng đơ, biết nói gì bây giờ trời)
-Anh Phục Hàn, anh bị sao vậy?
-À, ừ, ờ, anh….anh không sao, mọi người ấy hả, đi vắng hết rồi, có anh với em ở nhà thui.
-Dạ, ra là vậy.
Im lặng…..
Bây giờ nó mới bắt đầu đọc cho anh xem khẩu hình miệng để biết nên nói gì với nó :
-Em….có….người…yêu….chưa? – nó đọc chậm rãi từng chữ
Anh ba gật đầu tỏ ý hiểu rồi, hỏi lại Minh Thắng, nhưng hình như có gì đó sai sai…
-Em thích ăn bún riêu không? – anh ba
-Giời ạ, vậy mà nói biết rồi, chớt quớt không đâu vô đâu – nó
-Hả, sao ạ, dạ, cũng thích ăn – Minh Thắng.
-Thui, đọc câu khác cho ổng vậy, em…..thấy…..anh….thế….nào? – nó thì thầm mùa xuân qua ô cửa sổ.
Anh ba cũng gật đầu nhưng cũng chẳng khá hơn lần trước là mấy :
-Em có thích ăn bánh bao không? – anh ba
– Ôi giời ạ, trong đầu ông nội này hình ăn toàn là đồ ăn không hà, đất trong đầu ổng đủ xây cái Vạn lý trường thành thứ 2 rồi đó. Anh 4!
-Hả? – anh 4
-Anh là sát thủ tình trường vô giúp ổng một tay đi, để ổng nói hồi là thành lẩu bò, lẩu thái lun đó!
-Ừ, để anh xử lý vụ này cho, chuyện nhỏ như con thỏ, cứ tin ở anh – anh 4.
|
TRUYỆN GAY: Nhà có 6 nam thần – Chap 4 : Cho anh được yêu
Tác giả : DD
Nghe lời Phục Duy, Phục Minh vội vàng chạy vào nhà nhằm ứng cứu cho anh 3 trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”, lúc này mặt ảnh đang đỏ cả lên vì xấu hổ, ai đời mời người mình thích tới nhà lại toàn hỏi chuyện ăn uống không, người ta không bỏ về đã là may lắm rồi :
-Hy vọng là anh tư giúp được cho anh ba, xong rồi sáng mai mình phải kiu ảnh đi chụp CT các loại, chụp X-Quang các kiểu xem não còn trong đầu ổng không mới được? – nó
-Chào em, Minh Thắng – anh 4
-A, chào anh tư – Minh Thắng
-Ê, ê, mọi người nhìn kìa, Minh Thắng lúc nãy còn ngây người ra mà giờ thấy anh tư một cái thì thái độ thay đổi 180 độ luôn. – em út
– Thì phải rồi, ông ba ổng toàn hỏi người ta chuyện ăn uống không ngây người ra mới lạ, với lại anh 4 đẹp trai như vậy là nam thần vạn người mê, thêm cái nụ cười toả nắng nữa, anh nhìn còn thích nữa mà! – anh 5
– Nhưng không đẹp bằng em, kaka! – nó
-Ọe, xấu nhất mà tưởng mình đẹp nhì – anh 2, anh 5, em út
Nhờ có anh 4, một sát thủ tình trường kinh nghiệp đầy mình giúp sức một tay nên anh 3 ăn nói trơn tru trôi chảy hơn không còn ấp a ấp úng nữa, khiến bữa cơm trở nên vui vẻ hơn.
-Họ sắp ăn cơm xong rồi kìa, để em đi vô kiu anh 4 ra, mọi người chuẩn bị kế hoạch 2 đi. – nó
-Ừm, tụi anh đi thay đồ đã! – anh 2
-Ủa, mọi người ăn cơm xong rồi hả? – nó
-Ừa, cậu đi mua thuốc gì mà lâu vậy?
-Ờ thì, mình mua thuốc nhức đầu xong gần về tới nhà thì thấy….a thì thấy đau bụng, đúng rồi, thấy đau bụng nên phải quay lại tiệm thuốc hihi – nó.
– Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình về trước, tạm biệt mọi người!
-Khoan đã, để anh đưa em về, khuya rồi, em về một mình nguy hiểm lắm _ anh 3
-Ờ, đúng đó, để mình với ảnh đưa cậu về cho!
-Ưm, vậy cũng được, tụi mình đi.
-Đi thôi! – nó
Tụi nó vừa đi khỏi thì lập tức anh 2, anh 4, anh 5, em út vội thay một bộ đồ đen lấy khăn bị mặt lại, lên xe vòng đến gần nhà Minh Thắng, núp vào một bụi cây phục sẵn chuẩn bị hành động, tại sao ư? Vì bước 2 trong kế hoạch bẻ cong là “Anh hùng cứu mỹ nhân”, à nhầm nhọt qua trồng trọt rồi, phải là “Anh hùng cứu mỹ nam”.
——— 2 tiếng trước ———
-Bước 2, mọi người gồm anh 2, anh 4, anh 5, em út sẽ giả làm cướp chặn đường tụi em, rồi anh 3 sẽ ra tay nghĩa hiệp, đánh tụi cướp một trận, tiếp tục ghi một điểm vào mắt Minh Thắng.
-Thui đi, ảnh giỏi võ như vậy, lỡ đánh trúng cái mặt anh thì sao, anh có được cái mặt tiền để làm ăn thui đó! – anh 4
-Rồi, rồi, anh hứa anh sẽ nhẹ tay mà, không đấm vô cái bản mặt đẹp trai của em đâu! – anh 3
-Nhưng mà em nghe nói anh Minh Thắng cũng giỏi võ lắm mà, lỡ ảnh xông vô đập tụi em rồi sao? – em út
-Em yên tâm, anh sẽ nắm tay nó lại, không cho nó vô đánh được chưa? – nó
-Ê, ai cho em nắm tay em ấy, tay em ấy chỉ để anh nắm thui.- anh 3
-Rồi, rồi, chưa gì đã đánh dấu quyền sỡ hữu rồi, thui cứ quyết định vậy đi, tới đó mọi người làm như kế hoạch là được rồi! – nó
—— Hiện tại —–
Anh ba đang đi song song với Minh Thắng, cái tay thì với với cố nắm cho được bàn tay Minh Thắng :
-(Anh ba cố lên, sắp nắm được rồi, ừ, sang phải một tý, sang trái một góc 123 độ, ừ, nắm đi, sắp tới rồi) – nó
-Đứng lại! – một thằng vô danh tiểu tốt
-(Giời ạ, phim đang tới hồi gay cấn, nam chính còn chưa nói gì mà mấy vai phụ đã bay vô là sao, không thể nào làm việc với một ê kíp cộc cạch như vầy được, về phải xử 4 người này mới được, ủa mà khoan, mình chưa ra dấu, không lẽ đây là…) – nó
– Tụi bây là ai hả? Sao dám chặn đường tụi tao hả?
– Tụi tao là cướp chứ là gì, có muốn sống thì khôn hồn giao hết tiền ra đây?
– Anh ba, tụi nó là cướp thật chứ không phải cướp giả đâu! – nó
– Hả, cướp mà cũng có cướp thật cướp giả nữa hả? – Minh Thắng
|
-Ờ thì, cái đầu cậu chỉ để mọc tóc thui hả, động đậy cái não suy nghĩ đi! – nó
– Hai đứa đừng lo, có anh ở đây, cướp gì anh cũng chấp hết, bộ tụi bây không biết tao là đại ca……
-Ặc, ặc – nó ho ra hiệu cho anh 3
-À, ờ, ý tao là không biết tao là đại sư huynh của võ quán Thiên Địa sao mà dám chặn đường cướp hả?
-Ủa có võ quán đó nữa hả, sao em không biết nhỉ?
-À, ờ, có sao không, tại cậu không biết đó thui (Giời ạ, ông nội này lấy tên băng nhóm ra đặt cho võ quán lun, bái phục,bái phục)
-Thằng này giỏi nhào vô, nhào vô!
Một cuộc ẩu đả xảy ra, anh 3 tả xung hữu đột một thân một ngựa, à nhầm làm gì có ngựa, phải là một thân một mình đánh với 3 thằng cướp, mà 3 thằng này lỳ thiệt đánh bất chấp tất cả lun, bị ảnh đập te tua tơi tả tàn tạ té lên té xuống mà còn gáng đứng lên đánh tiếp :
-Minh Thắng, cậu tính đi đâu vậy?
-Mình đi giúp anh Phục Hàn một tay!
-Ơ, không cần đâu, để ảnh đập một mình được rồi!
-Nhưng….
-Không sao đâu, ảnh mạnh như trâu vậy đó, mười thằng như vậy cũng không nhầm nhò gì đâu!
Cuối cũng sau một hồi đánh nhau ầm ĩ, ba thằng cướp bị anh 3 đập bầm dập, mặt mày như tấm giẻ rách, răng môi lẫn lộn, nhưng anh 3 thì cũng không khá hơn khi bị tụi nó rạch vô khuôn mặt đẹp trai một nhát, thở hổn hển vì mới ăn xong bữa tối đã phải đánh lộn mười mấy phút làm thứ ăn tiêu hóa hết, cái bụng đói meo kiu ọp ẹp, cơn cuồng ăn lại phát tán, hoa mắt lảo đảo.
-Anh, Phục Hàn, anh có sao không, sao anh đi loạng choạng vậy?
-Máu cuồn ăn của ảnh dâng lên tới não rồi đó, sắp bung nắp não ra rồi, anh ba ráng đi nha, xíu nữa tới nhà Minh Thắng rồi nó cho ăn, đừng có làm bậy mà cắn tay nó nha!
-Em thiệt là tình!
– Ủa mới nãy ảnh mới ăn xong mà?
– Tại có cậu nên ảnh đâu dám ăn như heo như thường ngày, ở nhà ảnh có biệt danh là Trư Bát Giới đó, còn mấy đứa bạn kiu ảnh là heo mập đó, chưa hết facebook của ảnh có nick name là ủn ỉn đó, hồi nhỏ, ảnh mập lắm tại ăn nhìn đó nhưng nhờ ba mình kiu ảnh ăn kiêng với tập thể dục nên mới được như vậy đó, ờ năm lớp 1…., năm lớp 2 nữa…, ờ còn năm lớp 5 thì….(chết rồi, mỗi lần máu nhiều chuyện dâng lên là mình không kìm chết được cơn thèm nhiều chuyện, về thể nào cũng bị ảnh hành hạ cho mà coi, huhu)
-Haha, thật không anh?
-Em đừng nghe nó nói bậy, anh…anh không có
-Haha, coi cái mặt ổng mắc cỡ kìa, haha
-Thui để về nhà em băng bó vết thương rồi nấu cơm cho anh ăn nha!
– Tốt quá, cảm ơn em.
– Đứng lại….
-(Giời ạ, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này, toàn ngay lúc nam chính đang sắp tỏ tình, haizzz) – nó
-Mấy người là ai? Sao chặn đường tụi tui? – Minh Thắng
– Là cướp chứ là gì, khôn hồn thì giao tiền ra đây!
– Ủa bữa nay là ngày tết của cướp hả, gặp cướp hoài vậy?
|