Nhà Có 6 Nam Thần
|
|
TRUYỆN GAY: Nhà có 6 nam thần – Chap 7 : Khi yêu đừng hỏi tại sao
Tác giả : DD
-Phục Duy, Minh Thắng đến rồi kìa, anh 3 đâu? Kiu ảnh xuống dưới mau – anh 4
-Ảnh…ảnh nghe điện thoại rồi chạy đi ra khỏi phòng rồi, em cũng không biết ảnh đi nữa! – nó
-Hả? Vậy bây giờ phải làm sao?
-Bình tĩnh, bây giờ mấy anh gáng giữ Minh Thắng câu giờ đừng cho nó về, em sẽ đi kiếm anh 3 về!
-Nhưng em biết ảnh ở đâu mà tìm?
-Đừng lo, không sao đâu, nhớ nha đừng cho Minh Thắng về, nhất định phải chờ anh 3!
-Ừ! Anh biết rồi!
Nó chạy như bay ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng là những ánh mắt ngơ ngác của mọi nguời, lòng nó như lửa đốt : “Anh 3 nhất định phải chờ em, anh nhất định phải quay về, anh nhất định không thể bỏ lỡ mối lương duyên này, anh 3, em đến đây!”
Nó chạy vừa đến nơi thì anh 3 và đàn em đang đánh nhau với một băng đảng khác, mồ hôi ướt cả áo, khuôn mặt, tóc tai của anh 3. “Giời ạ, bộ quần áo mình chọn cho ảnh mất cả 3 tiếng sửa soạn, vậy mà…Thui vậy, lỡ phóng lao thì theo lao vậy, dẫu mình không thích mấy trò đánh nhau nhảm nhí của anh 3 nhưng vì sự nghiệp vĩ đại, đành giúp ảnh một tay cho lẹ vậy”
-Anh 3, em tới giúp anh đây!
-Phục Duy! Em tới rồi à, ơ, cẩn thận kìa!
Một tên bên phe địch định đánh sau lưng nó nhưng nó đã nhanh nhẹn né đi, đá lại tên đó một cú chí mạng.
-Hừ, dám đánh lén ta à, đúng là ăn gan hùm!
Nhờ có một cao thủ Karate như nó giúp đỡ nên trận đấu diễn ra với nhịp độ thật nhanh, phe địch thất thế bị đánh tới tơi bời khói lửa, tên cầm đầu liền dùng một chiêu vô cùng hè hạ, hắn rút dao tiến lại gần Phục Hàn, một nhát xuyên qua bụng…..Phục Duy. Nó đã nhanh nhẹn đỡ cho anh 3 của mình, nó gục xuống, máu chảy đỏ cả bãi cỏ xanh, hai mắt lờ đờ, mặt tái mét, mồ hôi chảy như nước…
-Phục Duy, Phục Duy, em có sao không? Sao em ngốc vậy, đỡ giùm anh một dao chi vậy?
-Vì…vì chúng ta là anh…anh em mà. Anh…anhhh nhanh lên, về đi, về…nhà đi, mau về gặp…gặp Minh Thắng đi, nhanh đi anh…
-Nhưng mà em đang bị thương, anh phải đưa em đi bệnh viện cái đã!
-Không, em…em năn nỉ….năn nỉ anh mà, nghe lời em đi mà anh 3, anh về đi, nhanh lên!
-Nhưng…
-Nhanh lên – nó trừng mắt nhìn anh 3
-Được rồi, anh sẽ nghe lời em, em nhất định không được có chuyện gì đâu nha, tụi bây đưa em tao tới bệnh viện mau, nó mà có chuyện gì thì tụi bây biết tay tao đó, Phục Duy, em phải chờ em đó!
-Dạ, đại ca yên tâm, tụi em sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện gì đâu!
Phục Hàn chạy như ngựa phi nước đại về nhà, nó nhìn theo mà mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt nhắm nghiền lại….
—————————
Anh 3 thở hồng hộc, áo đẫm máu của Phục Duy, mồ hôi rơi lã chã trên mặt, chạy vào nhà :
-Anh 3, cuối cùng anh cũng về rồi, Minh Thắng chờ anh lâu lắm rồi đó? Ủa mà anh 5 đâu? Với lại sau áo anh máu không vậy? – em út
-Chút anh nói cho nghe, Minh Thắng, anh có chuyện này mún nói với em!
-Chuyện gì vậy anh? – Minh Thắng
-Thật ra, thật ra, anh….anh anh thích em, em có thể làm người yêu anh không?
-Hả? – Minh Thắng ngạc nhiên tròn xoe mắt
-Như vậy có quá đường đột không nhỉ? – anh 2
-Đây tâm nguyện của Phục Duy, anh sẽ nói thật với em, vì mún chuẩn bị cho màn cầu hôn này mà nó đã bỏ ra rất nhiều công sức, với lại vì mún anh trở về đây mà nó đã bất chấp tính mạng đỡ cho anh một dao, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện?
-Hả? Phục Duy đang trong bệnh viện à? – anh 4
-Chúng ta mau đến đó đi, nhanh lên – anh 5 sốt ruột, lo lắng cho Phục Duy
-Vậy anh là…- Minh Thắng
-Đúng, anh là xã hội đen
-Đủ rồi, không cần nói nữa, tui sẽ không bao giờ đồng ý, bây giờ và mãi mãi, vì anh mà Phục Duy mới bị thương anh thật quá đáng.
Minh Thắng vụt chạy đi, một giọt nước mắt theo gió bay đi….
-Anh 3, anh đừng buồn, có lẽ là tạm thời Minh Thắng chưa chấp nhận được thôi – em út
-Anh…anh không sao, mình đến bệnh viện đi, anh rất lo cho Phục Duy!
-Đúng đó, nhanh đi thui! – anh 5
|
Vị bâc sĩ già mở cửa phòng cấp cứu, bước ra với vẻ mặt đầy lo lắng :
-Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp, nhưng bệnh viện chúng tui đã hết túi máu trùng với máu của bệnh nhân rồi!
-Có, tui, tui trùng nhóm máu với em tui nè, lấy máy tui đi! – anh 3
-Được rồi, vậy cậu mau theo tui đi làm xét nghiệm đi!
————
Cuối cùng, đèn tại phòng cấp cứu cũng tắt….
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kị, nhưng vẫn còn hôn mê, chúng tui sẽ đưa cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi, bây giờ mọi nguời có thể vào thăm cậu ấy rồi!
-Cảm ơn bác sĩ – anh 2
|
TRUYỆN GAY: Nhà có 6 nam thần – Chap 8 : Đường tới chân trời
Tác giả : DD
Cả đêm ấy 5 nguời ở bên cạnh chăm sóc Phục Duy, không rời nó một giây phút nào, đến sáng tinh mơ hôm sau….
-Ơ, a, ui, đau quá! – nó
-Hum, ủa, Phục Duy, em tỉnh rồi à, đây đâu, từ từ thui, để anh đỡ em dậy! – anh 3
-Anh…anh 3 đó hả, sao rồi? Anh tỏ tình thành công không? – nó háo hức hỏi anh 3
-À, em mới vừa tỉnh, để anh đi mua gì ăn cho em nha! – anh 3
-Đứng lại, nói, thất bại rồi phải không?
-Ừm – anh 3 khẽ gật đầu
-Biết ngay mà, ây da, anh đúng là…đúng là chán thiệt chứ, em liều cả tính mạng để anh đi tỏ tình vậy mà…
-Anh xin lỗi!
-Thui, không sao đâu, kể lại cho em nghe đầu đuôi câu chuyện đi, em sẽ tìm cách giải quyết cho!
-Ừ, chuyện là…..
————–
-Ôi giời ạ! Anh ngốc quá, sao lại nói ra thân thế của mình chi vậy?
-Tại anh nghĩ trước sau gì em ấy cũng biết nên…
-Bị nó từ chối, anh buồn lắm phải không?
-Ừ! Anh…anh bùn lắm!
-Thui, không sao đâu, đừng buồn, thật ra theo em nghĩ Minh Thắng nó cũng thích anh nữa đó!
-Sao em biết?
-Dựa vào lời kể của anh, em cũng suy đoán thui! Mà anh muốn biết lòng nó nghĩ gì không?
-Muốn, muốn chứ! Nhưng…bằng cách nào?
-Dễ thui, đợi em xuất viện đã! Hihi!
————————
Ba ngày sau, Phục Duy được xuất viện về nhà, ngay lập tức nó đã bày binh bố trận cho cuộc chiến cuối cùng, mang một ý nghĩa quyết định….
-Anh 3, tới lúc đó anh sẽ làm như vầy nè…..Nếu nó không chịu nhận anh sẽ…..Rồi đó anh hiểu chưa?
-Anh hiểu rồi!
-Tốt! Còn anh 2, anh 4, anh 5, em út sẽ…Hiểu chưa nè?
-Hiểu rồi!
-Một nguời vì mọi người, mọi nguời gì một nguời! Yeah!
——————————
Tối đêm đó, Minh Thắng một mình đơn thân độc mã đi về nhà, bình thường sẽ có Phục Duy đi chung nhưng giờ nó đang bị thương nên cậu đành phải lẻ loi cất bước, bất ngờ từ đằng sau một bọn nguời đánh thẳng vào cổ cậu, làm cậu bất tỉnh nhân sự…
—————————-
-Tụi bây! Tạt nước cho nó tỉnh đi!
Ào…
-Ưm, lạnh quá, đây là vậy? Các nguời là ai? Sao lại bắt tui?
-Vì mày là nguời yêu của thằng Phục Hàn , nên tụi tao mới bắt mày tới đây!
-Ai nói với các người vậy, tui và anh ta chẳng có quan hệ gì cả!
-Thật không? Vậy nó có bị đánh chắc mày cũng không quan tâm đâu nhỉ?
-Anh có ý gì vậy?
-Tụi bây đâu! Lôi nó vô đây!
Hai tên đàn em ra ngoài kéo một nguời quần áo rách rưới rướm máu, miệng rỉ máu đỏ, tay chân bầm tím vào, đó không ai khác mà là anh 3…
-Anh…Phục Hàn – Minh Thắng nói khẽ
-Tao hỏi lại lần cuối, mày với hắn có quan hệ yêu thương không? – tên đại ca đập bàn quát lớn.
-Tui…ơ…tui
-Tao hỏi có không?
-Không có!
-Không có?
-Không có!
-Được lắm tụi bây đâu, đánh thằng Phục Hàn cho tao!
Hai tên đàn em đỡ anh 3 lên một cái cây rồi trói lại, chúng bắt đầu lấy dây roi quất tới tấp vào thân thể ảnh, từng nhát từng nhát như xuyên thủng lớp vải mỏng, xé tan da thịt, thấu tận tim gan, tiếng hét thất thanh trong oằn oại của anh 3 có vẻ như không thể làm Minh Thắng xiêu lòng…
-Tao hỏi lại lần cuối, mày, mày đó, có phải là nguời yêu của hắn không?
-Không phải!
-Đại ca, nếu đã vậy thì mình giết tên Phục Hàn đi, trừ hậu họa về sau!
-Được, lấy dao ra mần thịt nó đi!
Tên đàn em rút dao ra, tiến lại gần anh 3 đang thoi thóp sau trận roi da thịt, giơ cao dao lên, chuẩn bị một nhát xuyên tâm thì…
-DỪNG LẠI!
|
-Tại sao chứ? Mày nói mày đâu phải là….
-Tui là nguời yêu của anh ấy!
-Nhưng tao nghe giang hồ đồn mày đã từ chối hắn rồi mà!
-Do lúc đó tui hơi kích động khi biết anh ấy là xã hội đen đã vậy còn làm cho Phục Duy bị thương nên tui đã từ chối anh ấy.
-Vậy mày có yêu hắn không?
-Tui…
-Có không?
-Có. Tui…tui yêu anh ấy!
-Vậy thì tốt! Haha!
-Các nguời cười gì vậy?
-Em nhìn kĩ nha!
Bọn “ác ôn” lần lượt gỡ khăn che mặt ra, thì ra là….
-Hả? Anh 2, anh 4, anh 5, em út? Sao mọi nguời lại…
-Còn tớ nữa nè.
Phục Duy xuất hiện với cái máy quay trên tay.
-À, thì ra mọi nguời lừa mình, Phục Duy, cậu…cậu thật quá đáng, thả mình ra đi, mình muốn về nhà!
-Về nhà nào? Chẳng phải đây là nhà cậu sao? Nguời ta nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó? Vì cậu mà anh 3 mình phải dùng khổ nhục kế, bị đánh te tua tơi tả bầm dập đó!
-Không sao đâu, chỉ cần biết được Minh Thắng cũng yêu anh là đau mấy anh cũng chịu được!
-Wow, anh thật là trâu bò, à không, thật là vĩ đại!
-Ai nói tui yêu anh chứ? Nhảm nhí!
-Khỏi chối nha anh dâu, em đã quay phim lại hết rồi, những lời anh nói lúc nãy sẽ là bằng chứng trước tòa! Haha!
-Cậu xưng hô gì kì vậy? – Minh Thắng xấu hổ đỏ cả mặt
-Có gì đâu mà kì, trước sau gì cậu cũng lấy anh 3 mình, kiu vậy trước cho quen, với lại cậu còn ngại gì không biết, dẫu là anh 3 mình làm XH đen nhưng ảnh không hề làm việc phạm pháp, đâm thuê chém mướn, ngược lại ảnh còn cướp giàu cho nghèo, đàn em của ảnh là những thằng nhóc mồ côi được ảnh đưa về chăm sóc rồi đi theo ảnh tới giờ lun, mình xin đảm bảo đạo đức của tụi nó đạt loại tốt 100%, hơn nữa cậu nhìn anh 3 mình đi, đẹp trai, galăng, nam tính, phóng khoáng, lịch lãm, mạnh mẽ, cá tính, chỉ hơi khờ với ham ăn xíu thui, ngoài ra không còn chỗ nào để chê hết. Cậu còn đòi gì nữa mà không vừa lòng chứ? Hơi, mệt quá, nói khô cổ họng rồi, cho em miếng nước đi!
-Mình…mình…
-Mình hỏi câu cuối cùng, cậu có yêu anh 3 mình không, có muốn ở bên ảnh trọn đời không?
-Mình…mình…
-Mình mẩy gì? Có không?
-Ưm – Minh Thắng khẽ gật đầu đồng ý
-Yeah! Oh lá la! Vậy là có rồi!
Anh 3 mừng rỡ chạy đến ôm Minh Thắng xoay một vòng, cả hai vui cười hớn hở làm cả bọn cũng vui theo, rồi đây họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, trong tình yêu không thể chừng chần do dự được phải biết nắm bắt từng giây từng phút, họ cùng hướng mắt ra cửa sổ nơi mặt trời đang lặn xuống. Hoàng hôn thật đẹp…
|
TRUYỆN GAY: Nhà có 6 nam thần – Chap 9 : Về quê nội
Tác giả : DD
Sáng hôm sau, anh 3 cùng Minh Thắng từ trên phòng bước xuống bếp thì đã thấy cả bọn ngồi đó, ai cũng ngáp ngủ, mắt thâm quần như gấu trúc :
-Ủa, sao mọi nguời thức sớm vậy? Ngủ không được hả? – anh 3
-Hìhì, ngủ á, anh còn dám nói, cả đêm hai người làm ầm ĩ, làm sao ai mà ngủ được, động phòng cũng phải nhẹ nhàng tình cảm chứ, em còn tính kiu người tới gắn tường cách âm vô phòng 2 nguời rồi đó! – nó
-Hìhì! – anh 3 cùng Minh Thắng cười, xấu hổ đỏ cả mặt
-À, mà thui, mọi nguời ở đây nha, em phải về nhà rồi, sáng ba mẹ em xuống thăm, em đi nha anh Phục Hàn! – Minh Thắng
-Hay để anh đưa em đi nha!
-Không cần đâu, ảnh ở đây với mọi người đi, hihi!
-Ừ, bye em!
-Thui, thui, tình tứ nhiu đó đủ rồi, mọi nguời nghe em nói đây, từ miền xa sâu thắm papa vừa báo tin rằng, các con trai yêu quý, đã 5 năm 7 tháng 9 ngày các con chưa về thăm nội, vì vậy, nhân kì nghỉ hè này, ba muốn mấy đứa xuống thăm nội trong vòng 3 tháng, liền và ngay lập tức!
-Hả? Về quê thăm nội!
-Đúng vậy, vì vậy, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!
-Thui, anh không đi đâu, ở đó chán lắm, không có gì vui hết, với lại không có đường lớn để anh lái siêu xe nữa! – anh 5
-Anh cũng vậy, anh không muốn xa Minh Thắng tận 3 tháng đâu! – anh 3
-Ừm, được thui, hai nguời không đi cũng không sao!
-Thật không?
-Thật, chỉ là tháng sau thì tài khoản của cả 2 sẽ bị đóng băng, papa cũng không cho tiền tiêu xài nữa, anh đừng mong có tiền mà mua siêu xa nha, anh nữa, cũng đừng mong có tiền mà mua đồ ăn nha!
-Được rồi, được rồi, tụi anh đi!
-Thui mà, đừng làm vẻ mặt như vậy, nhìn em út kìa, nói tới đi chơi là nó mừng sáng mắt luôn, hai người nên học theo nó đi!
-Anh đi chuẩn bị đồ ăn cái đã! – anh 3
-Anh đi chuẩn bị quần áo, gel vuốt tóc, nước hoa,…..! – anh 4
-Còn anh đi lấy Iphone, Ipad, smartphone, máy nghe nhạc, laptop đây! – anh 2
-Chi? – nó
-Ở đó chán lắm, đem theo nó để giải trí!
-Ừ, tùy anh, ở đó đâu có điện đâu mà dùng, đem theo cho nặng nha!
-Hả, không có điện? – anh 2, anh 3, anh 4, anh 5, em út
-Ngậm mồm lại đi, ruồi bay vô bây giờ, thui không nói nhiều nữa, mọi nguời chuẩn bị nhanh đi, 30 phút sau sẽ chúng ta sẽ xuất phát!
-Biết rồi, haizzzz!
——————-
-Tốt lắm, mọi nguời đã có mặt đông đủ, chúng ta đem hành lí lên xe rồi chuẩn bị đi thui!
-Anh thấy em có vẻ hăng hái hơn cả em út nữa đó Phục Duy! – anh 2
-Hăng, hăng cái đầu anh, đi tới đó em phải xa thần tượng của mình, giời ạ, một ngày không gặp ảnh em sẽ chết mất thui!
-Vậy thì mình đừng đi nữa nha! – anh 5
-Mơ đi cưng, em có đem thui một balô poster của ảnh nè, khỏi lo không nhìn thấy ảnh, ai như mấy anh, đem toàn mấy thứ linh tinh, thật ra em cũng có một chút xíu không mún đi nhưng vì papa đã hứa sẽ cho em một vé đi du lịch nên…
-Thì ra là vậy!
-Thui, không nói nữa, đi thôi mọi người!
-Yeah, đi chơi thui! – em út!
————
|