TRUYỆN GAY: Nhà có 6 nam thần – Chap 21 : Có không giữ, mất đừng tìm!
Tác giả : DD
Đình Hạo rất đúng giờ, ngay 8h tối đã xuất hiện trước cổng nhà Phục Duy, hôm nay cậu ấy diện một chiếc áo sơ mi trắng, cả người toát lên khí chất “soái ca” ngời ngời, nhưng cho dẫu là như thế thì trái tim của Phục Duy cũng đã nguội lạnh, dù có đẹp trai hơn nữa thì đã sao? Giờ tim cậu chẳng còn khoảng trống để chứa ai nữa rồi.
– Cậu đến đúng giờ thật, mai vào nhà đi!
– Ừ!
– Phục Duy! Bạn trai em à? Trông đẹp trai phết nhỉ? – Phục Hoàng hỏi, khuôn mặt lộ đầy vẻ tò mò
– Wow, anh có bạn trai rồi à? Vậy là em sắp có anh rể rồi! – Phục Sơn cũng chen vào, hào hứng nói.
– Hai người đừng nói bậy, cậu ấy chỉ là bạn em thôi, với lại chúng em chỉ mới quen, sao mà yêu đương gì được!
– Vậy anh nhường cho em đi, giới thiệu cho em đi!
– Thôi đủ rồi nha, vô nhà ngay, cậu ấy nghe được thì anh còn mặt mũi nào nữa!
Nói đi cũng phải nói lại, Đình Hạo tuy có ngũ quan sáng lạng, điển trai vô cùng, chơi thể thao là số 1, học tập thì khỏi nói, nếu cậu ta đứng nhì thì chẳng ai dám đứng nhất, là thần tượng của rất nhiều người, con trai thì ganh tỵ không bằng cậu ta, con gái thì mơ ước được cậu yêu thương, nhưng cậu vẫn giữ bề ngoài lạnh lùng khó đoán. Như trong bữa tiệc tối nay, dẫu có nói chuyện với anh em của Phục Duy nhwung cũng là xã giao bình thường thôi, ngoài ra vẫn giữa khuôn mặt băng như thường ngày, riêng đối với Phục Duy mới có chút cảm xúc biểu hiện ra bên ngoài., lời nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Điều lộ liễu này tất nhiên bị mọi người phát hiện ra, thế là ừ buổi tiệc mừng Phục Hoàng và Phục Sơn vè nước lại chuyển thành nơi soi mói Phục Duy và Đình hạo, xem thật ra mối quan hệ giữa hai người là như thế nào?
Tàn tiệc Phục Duy tiễn ĐìnhHạo ra cổng :
– Tạm biệt cậu, lái xe cẩn thận!
-Ừm, cậu vào nhà đi, mai gặp!
-Ừ, mai gặp, bye!
Sáng hôm sao trong trường rộ lên 2 tin hot. Một là cuộc thi bong chuyền hàng năm giữa các lớp sẽ được tổ chức vào tuần sau. Hai là cộng đồng truyền miệng nhau sẽ có chuyến đi biển sau kì thi. Quả là những thứ tuyệt vời. Vừa mới bước vào lớp , Phục Duy đã nghe mọi người bàn rần rần về vấn đề này, riêng cậu chả thèm đếm xỉa đến, vì giờ cậu chỉ muốn được nghỉ thật sớm để giam mình trong phòng, tránh xa bụi hồng trần mà thôi!
– Phục Duy, chiều nay được nghỉ 2h tập luyện nha! – Đình Thắng đến bên cậu thông báo
-Hả? Tập…tập luyên cái gì?
– Thì tập bóng chuyền để chuẩn bị thi chứ gì nữa?
-Hả? Ai đưa mình vào danh sách vậy? Cậu biết mà, mình làm gì biết chơi bóng chuyền!
– Không biết thì tụi mình chỉ cậu, đơn giản thôi, nếu không thi cậu vô cho đẹp đội hình!
-Hứ, cậu dám khi thường mình như vậy á? Được rồi mình sẽ tập luyện cho cậu xem! Mình ứ phải bình hoa di động!
-Được rồi, được rồi! Đây nè đồng phục của đội, chiều mặc nha!
-Ừ, biết rồi, mà nhè, anh mình dặn chiều cậu đến nhà gặp anh ấy kìa, ảnh nói cái gì mà rất nhớ cậu ấy!
-Nhớ nhớ nhớ cái gì? Chuyện lần trước mình chưa xử anh ấy là hên rồi!
-Chuyện gì vậy?
-Thì lần đầu tiên của mình á! Bị anh ấy hành chết luôn chết xuống! Đau chết đi được!
-Haha!
-Cậu cười cái gì? Đến lúc cậu bị đi rồi biết!
-Ờ.
Nghĩ lại thì Phục Duy làm gì còn lần đầu tiên để mà mất!
Chiều hôm ấy, 2h nắng chang chang, Phục Duy trong chiếc áo thun và quần ngắn đến sân tập bóng chuyền, đa số các đội đều đến để luyện tập, cậu vừa xuất hiện là thu hết ánh mắt của mọi người vào mình. Khuôn mặt thì bỏ qua, vì cậu đẹp trai là đều hiển nhiên, như là không ăn thì sẽ đói vậy, chiếc áo cậu trên người do có cổ hình giọt nước nên để lộ một cái cổ trắng, mộ phần xương quai xanh, chiếc quần ngắn chỉ tới đều, phơi bày trước mắt con trai toàn trường là cặp chân vừa dài vừa trắng, do trời nắng, cộng thêm da cậu đã trắng sẵn nên khi ánh nắng chiếu vào, cậu như một cục bột sống, biết đi! Chính vì cậu mà đã làm dấy lên dục vọng của không biết bao nhiêu kẻ, trích suy nghĩ của 4 tên trong mấy chục tên có đầu óc đen tối :
– Mình muốn xem sau lớp áo sẽ là một cơ thể như thế nào quá! (Thật biến thái!)
– Aaaaa, mình muốn cắn cậu ta quá! (Bất lịch sự thật, tự nhiên đòi cắn người ta hà)
-Một lần cùng cậu ta lên giường thôi, mình có chết cũng cam lòng! (@@@)
-Cậu ta mà là của mình thì chắc mình sẽ ôm cậu ta mãi không buông! (Cạn lời!!!)
Tiểu Thiên bình thường không thèm để ý cậu nhưng bây giờ cũng đang chăm chú nhìn từng bước đi của cậu. Cũng phải thôi, bình thường cậu đều mặc quần dài làm sao lộ được đường cong tuyệt mĩ của cơ thể. Nói thật kẻ nào nhìn cậu mà không có dục vọng, thì hắn không phải đàn ông!
– Nè! Phục Duy, nhanh đi! – Minh Thắng hí ha his hửng gọi cậu!
-Ủa sao mọi người đứng đây? Không vào sân tập à?
-Còn sân đâu mà tập có 4 cái sân hà, mà bị giành hết rồi! Thôi, để tớ dạy cậu đệm bóng nha!
Khi dạy cho Phục Duy chơi, Minh Thắng mới biết khả năng chịu đựng của cậu là có giới hạn, dạy hoài, nói khô cổ họng mà Phục Duy vẫn chưa làm được, bực mình cậu nói :
-Phục Duy, bây giờ cậu lại chỗ sân bóng tìm ai đó mượn sân đi có sân tớ sẽ chỉ cậu dễ hơn!
– Nhưng tớ biết mượn ai, ai cũng đang tập mà!
-Tớ không biết! ĐI NGAY! – Minh Thắng hét lên!
Phục Duy nhìn khắp sân, chỉ có mỗi lớp Đình Hạo là cậu quen. Không lẽ lại mượn sân à? Nhưng mà không mượn thì biết bao giờ mới tập thuần thục được, thế là cậu trưng bộ mặt tội nghiệp, cậu thêm chút ánh mắt long lanh cầu khẩn, chạy lên kéo tay áo Đình Hạo đang định phát bóng, Đình Hạo quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cậu bỏ quả bóng xuống hỏi Phục Duy :
-Sao vậy? Cậu có chuyện gì à?
-Cậu có thể cho…cho mình….mình mượn sân để tập một chút không?
Nhìn khuôn mặt của Phục Duy, Đình Hạo bỗng bật cười, vì khuôn mặt cậu lúc này chẳng khác nào đứa trẻ ăn vụng rồi đi thú tội trông dễ thương vô cùng :
-Được chứ, soa lại không, cậu kêu mọi người lại đi! Hai lớp tụi mình tập chung nha!
-Cảm ơn cậu, Đình Hạo! Cậu tốt thật! Bỗng Đình Hạo nắm lấy hai tay Phục Duy, khuôn mặt lộ vẻ xót xa:
-Phục Duy, tại của cậu làm sao vậy?
Do làn da trắng của mình, nên các dấu đỏ do bóng đập vào tay của Phục Duy hiện lên rất nổi bật:
-Mình không sao đâu, tại do tập bóng ấy mà!
-Vậy mình sẽ dạy cậu, sẽ không đỏ hay đau như vậy nữa đâu!
-Thật không cảm ơn cậu nha! Cậu thật tốt!
Khi lớp của Phục Duy và Đình đang tập bóng cùng một sân thi Đình Hạo lại chạy ra riêng để tập huấn đặc biệt cho Phục Duy, đồng đội của cậu hét lên :
-Đồ trọng sắc khinh bạn!
Đình Hạo không thèm để tâm, vì kĩ năng cá nhân của cậu đã xuất thần nhập quỷ rồi, có tập cũng đã đạt cảnh giới cao nhất. Do vậy cả buổi chiều cậu luôn ở bên Phục Duy, dạy cậu ấy đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng, dẫu có lúc Phục Duy hơi khờ, không làm được nhưng cậu vẫn luôn rất nhẹ nhàng, khuôn mặt luôn nở nụ cười:
-Tay cậu phải như thế này – Đình Hạo vừa nói vừa cầm tay Phục Duy – đó khi banh đến thì…
Động tác của hai người lọt vào tầm mắt của cả trăm nguười, kẻ thì ghen tỵ với Phục Duy được Đình Hạo ưu ái, kẻ thì căm ghét Đình Hạo đang đụng chạm cơ thể Phục Duy, ngay cả Dương Tinh cũng không ngoại lệ, anh cho rằng vì Đình hạo nên Phục Duy mới chia tay với anh, lửa hận bốc cao nghi ngút. Tiểu Thiên cũng không khác hơn, cậu bất đầu thù ghét Đình Hạo, vì sao cậu ta lại thân mật với Phục Duy như vậy, cậu ta có quyền gì mà nắm tay Phục Duy chứ? Ngay cả cậu cũng khoogn thể hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy, chẳng phải lúc đầu cậu đã từ chối Phục Duy sao? Giờ lại…
Nắng chiều tà, mọi người chuẩn bị ra về, hôm nay nhờ có Đình hjao mà Phục Duy tiến bộ rõ rệt, cậu hí ha hí hừng nắm lấy tay Đình Hạo, vô tư lắc lắc :
-Đình Hạo, cảm ơn cậu, hôm nay đều nhờ có cậu, hay là tối nay mình lại mời cậu đi ăn nha!
Đình Hạo xoa đầu Phục Duy, nở nục cười trên môi :
-Mình đâu phải là heo đâu, hay tối nay cậu đi chơi với mình nha!
-Được thôi, xin nghe lời sư phụ!
-Tốt, đệ tử ngoan!
Cả hai cũng bước ra về, Phục Duy cười nói vui vẻ với Đình Hạo, bỗng từ đâu một trái banh bay đến, đập mạnh vào chân Phục Duy, khiến cậu ngã quỵ xuống đất, từ chân chảy ra một dòng máu đỏ, cậu đau đến nổi bấu chặt vào tay của Đình Hạo, cắn môi để nhạn đau nhưng sao hai mắt vẫn ươn ướt nước, Đình Hạo ngồi bên cậu, ôm lấy vai cậu :
-Phục Duy, cậu có sao không? Ai mới đập bóng vậy?
-Là tôi!
-Cậu là…
-Tiểu Thiên!
|
Nhà có 6 nam thần – Chap 22 : Yêu một người có lẽ
Tác giả :DD
Lúc này sân trường hỗn loạn thành một đám đông bu lại quanh chỗ Phục Duy bị ngã, mọi người đều đang bàn tán xôn xao, Đình Hạo định đứng lên hỏi cho ra lẽ với Tiểu Thiên thì bị Phục Duy níu tay lại :
-Đình Hạo, chúng ta về đi!
-Nhưng mà….
-Không sao, đi bệnh viện một lát sẽ khỏi thôi
-Ừ được rồi!
Bỏ lại cho Tiểu Thiên cái lườm cháy lửa, Đình Hạo chuẩn bị bế Phục Duy lên thì Tiểu Thiên vội ôm lấy Phục Duy trước :
-Tôi làm cậu ấy bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm
Phục Duy vội gỡ tay Tiểu Thiên ra, ánh mắt lãnh đạm, lạnh lung nói:
-Không cần, tôi hoàn toàn không muốn cậu chịu trách nhiệm! Đình Hạo, chúng ta về đi!
Đình Hạo cúi xuống bế Phục Duy ra khỏi trường, bỏ lại sau lưng là ánh mắt đầy căm phẫn của Tiểu Thiên, giờ đây đối với hắn, tâm Phục Duy đã lạnh, chẳng còn một chút tình cảm gì, giờ đây, hắn thích cậu cũng được, ghét cậu cũng chả sao, cả hai chỉ là người dưng ngược lối.
————————————————————
Tối hôm ấy, Dương Tinh đến tìm Phục Duy :
-Vết thương của em….không sao chứ?
-Cảm ơn cậu, mình không sao, Dương Tinh có chuyện này mình muốn với cậu, tình cảm của chúng ta từ trước đến giờ luôn là một sai lầm, cậu cũng rõ một người níu một người buông sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp, chi bằng đau một lần rồi thôi, cậu rất tốt, điều kiện cũng không tồi, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn em để yêu.
Chưa để Dương Tinh kịp trả lời, Phục Hàn bỗng từ trong nhà chạy ra :
-Anh, đây là bạn anh à?
-Ừ
-Oa, đẹp trai thật đó ! Anh đẹp trai, anh tên gì vậy ?
Phục Duy phải vỗ đầu cười khổ với đứa em này, chẳng biết giữ mồm miệng gì cả, nghĩ gì nói đó :
-A _Phục Duy chợt hét lên_ Mình còn bài tập chưa làm, cậu với Phục Hàn nói chuyện đi_ lại gần nói nhỏ vào tai Dương Tinh_ Em trai mình có vẻ rất thích cậu đó.
Phục Duy bỏ đi vào nhà, tránh làm kì đà cản mũi.
——————————————————
Sáng hôm sau, lúc Phục Duy chuẩn bị đi học thì bị Phục Hàn níu lại :
-Anh !
-Hả ?
-Cảm ơn anh.
-Vì chuyện gì ?
-Dương Tinh_ Phục Hàn đỏ mặt nói.
-Em trai à, đừng vội mừng, Dương Tinh nhiều người thích lắm, em nghĩ mình được chọn sao ?
-Hứ, với nhan sắc của em thì không gì là không thể !
-Tự luyến cũng là bệnh đó em trai, thôi anh đi học đây, chúc em may mắn.
Do chân bị đau nên sáng nay Đình Hạo phải chở Phục Duy đi học, trên đường không ngừng hỏi han chân cậu làm cậu phải nói khô cả miệng mới khiến Đình Hạo an tâm. Đến trường trong lúc chờ gửi xe Đình Hạo bảo cậu đi lên lớp trước gửi xe xong sẽ đi ăn cùng nhau. Đang trên lên lớp thì Phục Duy gặp Tiểu Thiên, cậu né sang trái để đi thì hắn cũng chặn sang trái, cậu qua phải hắn cũng qua phải, bực mình cậu lên tiếng :
-Có chuyện gì vậy ?
-Vết thương của cậu có sao không ?
– Chuyện của tôi không liên quan đến cậu.
– Nhưng tôi là người làm cậu bị thương ?
-Thì cậu cứ xem như chưa từng làm là được rồi.
-Cậu thực sự ghét tôi như vậy sao ?
-Không hề, tại sao tôi phải ghét cậu chứ !
Đang nói chuyện bỗng Đình Hạo chạy đến bên Phục Duy, kéo cậu đứng lại gần mình :
-Sao cậu còn chưa cất cặp nữa !
-À tớ chuẩn bị đi đây.
-Vậy tớ đi với cậu !
-Ừ !
Cả hai vui vẻ đi ngang qua mặt Tiểu Thiên, làm hắn tức đến lộn cả ruột gan, tại sao có thể như vậy được chứ, Phục Duy nhất định phải là của hắn, của một mình hắn.Trưa hôm ấy Đình Hạo bảo Phục Duy ở trong lớp chờ mình một một lát, vì phải đi giải quyết một số chuyện của hội học sinh, đang ngồi nghịch điện thoại bỗng ánh sáng trước mặt bị che mất làm Phục Duy phải ngẩng đầu lên nhìn :
-Cậu qua đây làm gì ?
Tiểu Thiên vui vẻ cười một cái tỏa nắng rồi nói :
-Tìm cậu
-Tìm tôi ? Để làm gì ?
-Đi về chung.
-Tại sao tôi phải vể với cậu ?
-Tôi đã có lòng như vậy, cậu về cùng tôi rồi chúng ta sẽ đi ăn được không ?
-Tôi chờ Đình Hạo cùng về, cậu về trước đi.
-Đình Hạo, lại là hắn, cậu chỉ biết mình hắn thôi à ?
-Liên quan gì đến cậu ?
Vừa mới nói xong câu, Phục Duy đã bị Tiểu Thiên nắm cằm, từ trên hôn xuống, cậu muốn kháng cự nhưng lại bị hắn hung hăn nắm chặt hay tai, lưỡi cậu bị hắn hung hăng quấn chặt, hắn ngấu nghiến đôi môi cậu, một bàn tay luồn vào tóc đỡ gáy Phục Duy làm nụ hôn càng sâu hơn. Đúng lúc này có tiếng bước chân ngoài hàng lang, Phục Duy hoảng hốt mở to mắt, phải chăng là……
|