Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Cuối cùng cũng đến, Duy thở hồng hộc, đầu cổ ướt nhẹp, ngước mặt lên Duy mỉm cười tươt tắn. 5 giờ 45, Nhật Anh nhìn đồng hồ rồi nhíu mày đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn qua cửa sổ, mưa bổng nổi gió hù hù rồi lớn hơn nữa, anh ta thở nhẹ rồi cuối đầu thất vọng tránh đi ánh mắt hả hê của ông Trung ngồi gần đó. Đột nhiên anh nhân viên lại gần Nhật Anh rồi thỏ thẻ, Nhật Anh sáng mắt, xin phép rồi bước đi với một nụ cười nhếch mép trên môi. Vừa bước xuống sảnh, Nhật Anh chạy ngay ra cửa, qua mặt cả Duy đang đứng đó làm cậu đơ người quê một cục. Chóng nạnh rồi nhíu mày nhìn ra đường, Nhật Anh hối hả:
- Đâu ? Cậu ta đâu ?
- Dạ, tôi đây nè giám đốc !
Vừa xoay trở lại, Nhật Anh đứng hình trừng mắt, bất động khi Duy tươi tắn cấp xấp tài liệu chìa ra trước mặt. Trong con mắt của Nhật Anh là gương mặt mặt đáng yêu, đôi mắt màu nâu với hàng lông mày đều đặn. Sống mũi thẳng, dọc xuống là đôi môi ửng hồng vì đã thở hồng hộc nãy giờ khi phải chạy mấy cây số để đến được đây. Chợt Duy nhíu mày rồi quơ quơ bàn tay làm Nhật Anh giật mình tỉnh lại, Duy nhíu mày rồi đưa bàn tay lạnh tanh của mình nắm vào bàn tay nóng hổi của Nhật Anh, tim Nhật Anh đập loạn xạ, thậm chí như nó muốn mọc chân mà nhảy bổ ra ngoài. Định rút tay lại thì Duy đưa xấp tài liệu làm Nhật Anh tụt hứng:
Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên: 1017670_524157040966913_360381061_n.jpg Xem: 86 KT : 42,1 KB ID : 20199
- Đây nè giám đốc, xin lỗi đã đến trễ nhưng vẫn chưa muộn phải không giám đốc ! Chỉ mới – Duy nhìn đồng hồ rồi nói -.. chết mợ, 5 giờ 53 rồi ! Nhanh đi giám đốc !
- Ờ ờ.. ! – Nhật Anh cầm xấp tài liệu cùng cậu nhân viên của mình nhanh chóng chạy vào thang máy. Bấm nút, thang máy đánh cái keng báo hiệu cánh cửa sắp đóng, chợt Nhật Anh cất tiếng – đứng đó đợi tôi, chưa tan ca đâu đó !
- Dạ !
Gương mặt khôi ngô ửng hồng hai bên má mủm mỉm khẽ cười, trong Duy như một cậu nhóc mới lớn xì tin đúng nghĩa. Hai cánh cửa thang máy dần đóng lại nhưng Nhật Anh vẫn không khỏi rời mắt trước cậu trợ lí “đặc biệt” kia, cho đến khi cửa hoàn toàn đóng lại. Cầm xấp tài liệu rồi chạm nhẹ vào bàn tay mình, chổ Duy mới nắm, nó lạnh tanh nhưng giờ lại nóng hổi lạ kì. Nhật Anh không biết cảm giác thế này là gì nữa, chỉ biết, nó chỉ xuất hiện mỗi lần anh ta gần Duy. “Ting” cánh cửa thang máy mở ra, bước vào phòng họp cũng là lúc Hoàng Anh trình bày xong phần của mình. Cầm cái bao tài liệu màu vàng nhạt, Nhật Anh nhếch môi, nhíu mày toát lên vẻ tự tin, hống hách trước hội đồng quản trị.
- Nhờ những tài liệu “đen”, thậm chí là những thước phim trong USB mới thấy, đúng là đã có quá nhiều hợp đồng mà chúng ta bị thiệt thòi với những điều khoản vô lí một cách dã mang. Nhìn gương mặt lạnh tanh cũng như trắng bệt của ông Trung lúc nãy y chang một xác chết Nhật nhờ !? – Giọng Hoàng Anh nhỏ nhẹ, ôn tồn bên cạnh Nhật Anh trong thang máy. Nhật Anh hai tay nhét trong túi, mắt lạnh lùng đáp trả
- Đối với cái đám “trong tối” đó phải nói có sách, mách có chứng thì nó mới cứng họng. Lần này để coi cái băng cha Trung ăn nói thế nào trước hội đồng quản trị ! - cửa thang máy mở, Hoàng Anh vừa đi, vừa nói tiếp
- Nhật à, em giỏi quá. Em luôn muốn tốt cho công ty, với bất kì lí do cách thức nào, dù đó có đúng hay là sai đi chăng nữa. Em chỉ luôn muốn váy “bẩn” tay của riêng mình mà không để cho anh bị gì cả, mọi người nhìn vào em bằng cặp mắt ác ý mà không hề biết em là người trách nhiệm như thế nào. Lần này anh sẽ nói với hội đồng quản trị là tất cả việc này do anh chỉ đạo, để ông Trung không có cớ nói em “thủ đoạn” nữa, cũng như tạo cho em được cái nhìn.. – chưa dứt câu thì bất ngờ Nhật Anh xoay lại, túm lấy áo của Hoàng Anh làm không những Hoàng Anh mà Duy đang đứng hóp ly trà nóng gần đó hết hồn trừng mắt nhìn Nhật Anh.
- Anh là quản lí của cả tập đoàn, là người nắm vai trò quan trọng của công ty. Hơn hết, anh sẽ là chủ nhân tương lai của cái tập đoàn này, vì vậy, anh tuyệt đối không được để tay mình nhúng chàm ! Tôi đã quen với cách nhìn của cái đám “bã đậu” lại “sĩ diện” đó rồi, không cần chúng nó có thiện cảm hay yêu thích tôi. Lợi dụng tất cả những ngì có thể, đó là cách thành công của tôi, một con ma cà rồng ! Tôi và anh hoàn toàn khác biệt, biết chưa ?
|
Ánh mắt của Duy từ đằng xa chợt hiền hòa, âu yếm một cách kì lạ khi nhìn Nhật Anh, một giám đốc mà cậu luôn cay nghiến. Cuộc trò truyện ấy tuy ngắn gọn, không rõ ngọn ngành nhưng nó làm thay đổi cách nhìn của Duy giành cho giám đốc mình. “Thì ra, anh ta lạnh lùng, cọc cằn với anh trai mình không phải do ngượng ngùng hay ganh tỵ mà anh ta đang cố gắn bảo vệ anh trai mình trước những chong gai của thương trường mà thôi, mình hiểu lầm hoàn toàn về con người này rồi ta ơi.. !”. Duy mỉm cười, bàn tay lạnh tanh của Duy bắt đầu được sưởi ấm khi cầm vào tách trà nóng. Tim Duy cũng vậy, nó cũng đang ấm dần suốt mấy năm trời sống trong buốt giá. Nhìn Nhật Anh, Duy cứ như đang đi trên một con đường đầy gai nhọn, đen kịt, âm u. Và rồi, băng qua những mảng tối tâm ấy, Duy đặt chân vào một thế giới khác, sảng sủa, tươi đẹp và ấm áp rạng ngời. Duy say nắng Nhật Anh rồi, má cậu ửng hồng, khẽ đưa môi định hóp môt ngụm trà nóng thì bất ngờ một anh gần đó chạy trú mưa trúng cậu, hậu quả là nguyên ly trà trúc xuống đầy người.
- Áh.. má ơi !
- Ủa.. ! – Cả hai đang nói chuyện, nghe tiếng hét thì anh, em họ xoay lại. Hoàng Anh cũng y như Nhật Anh, trừng mắt trước gương mặt đang nhăn nhó lại rất đáng yêu của Duy. Hớn hở, Hoàng Anh ấp úng -.. em.. em.. đó hở Duy ?
- Dạ.. dạ, em Duy nè anh ! – Duy cười rồi gãi đầu nhẹ nhàng. Hoàng Anh tiếp tục ngắm nghía một cách thèm thuồng
- Duy.. anh biết em giỏi như thế nào. Nhưng bây giờ thì anh mới biết, em thấy cưng quá đấy ! Ha ha
- Hi hi ! Dạ.. – Duy đỏ má càng làm cả hai anh, em đứng tim hơn trước vẻ dễ thương kì lạ của “cậu trợ lí háck tuổi” này. Hoàng Anh lại cười tủm tỉm định bắt chuyện tiếp thì đột nhiên Nhật Anh hằn hộc nắm tay Duy cái một rồi lôi đi xềnh xệt.
- Đi thôi !
- Ơ… á.. anh Hoàng Anh, em về nha ! Chào anh !
Hoàng Anh vẫn ngơ ngác nhìn theo cả hai cho đến khi khuất bóng, chợt môi Hoàng Anh khẽ mỉm cười, nhưng là một nụ cười hoàn toàn khác hẳn với vẻ đặc thù của cậu ta. Chiếc xe hơi đen sang trọng dừng ngay trước cổng, anh tài xế Sơn bước ra mở cửa xe đón giám đốc, đến khi Duy định bước vào thì anh ta cũng trợn mắt nhìn cậu. Duy hiểu ý, cậu làm hai bàn tay vò tròn lại rồi để ngay hai con mắt, anh Sơn hiểu ý rồi gật đầu cười hồ hởi. Ngồi trong xe, Duy nắm hai bàn tay mình, tim đập thình thịt, chợt một lúc, Nhật Anh hít mũi rồi lạnh lùng cất lời làm Duy hết hồn:
- Sướng nhỉ, bạch mã hoàng tử khen cậu kìa ! Sao không để anh ta thấy gương mặt này sớm sớm có phải tốt hơn không ?
- Tôi xin lỗi anh vì cách tôi xuất hiện ở tiền sãnh. Tôi biết, tôi có một vẻ ngoài quá trẻ con, trong yêu ớt, thư sinh hoàn toàn không hợp với hình tượng của một trợ lí hay bất kì nhân viên nào trong công ty ! – Duy cắn môi, giọng nhỏ nhẹ hối hận cho sự xuất hiện không báo trước này. Nhật Anh cười khẩy
- À.. tôi hiểu rồi, vậy ra cái phong cách “mắt ngáo” này chính là hình mẫu lí tưởng mà cậu muốn theo đuổi đó à. Hay thật ! Good ! – Nhật Anh vỗ tay nhẹ, nụ cười nhếch môi đặc trưng làm cho Duy ngượng ngùng, pha chút lúng túng. Được dịp, Nhật Anh tiếp tục châm biếm Duy – cậu tài thật đấy Đình Duy, qua mặt tất cả mọi người xung quanh. Đến một con ma cà rồng đẳng cấp cao như tôi còn không nhận ra cơ đấy !
- Tôi xin lỗi ! – Duy nhỏ nhẹ đáp, cậu ngồi xê ra xa rồi chóng càm đưa mắt nhìn ra cửa kính. Mặt cậu xịu xuống trong buồn thấy rõ, biết hơi quá, Nhật Anh nhẹ giọng
- Nhưng dù cho có đeo kính hay không thì cậu vẫn là một trợ lý tài năng ! – nghe Nhật Anh nói, Duy chợt xoay lại. Mặt Duy tươi lên thấy rõ vì lời khen dành cho mình. Nhật Anh lấy tay che lại, cũng khẽ cười rồi nói – anh Sơn, ghé vào tiệm kính thời trang Y cho tôi !
- Dạ ! – Anh Sơn gật đầu rồi đáp, Duy ngơ ngác chóp chóp mắt nhìn Nhật Anh. Biết ý, Nhật Anh khinh khỉnh
- Tôi muốn mua vài cái kính mới thôi ! Sẵn tiện.. lựa cho cậu một cái luôn !
- Dạ ?.. dạ thôi thôi, cái của tôi còn tốt lắm với lại tôi mang quen rồi. cảm ơn giám đốc ! – Duy luống cuống lên, tính cậu ta là thế, thà tăng lương chứ chả khoái ba cái màn quà cáp. Biết tính ý, Nhật Anh đáp trả
- Thế thì tặng tiền thưởng cuối tháng cho cậu nhé !
- Ơ.. vậy thì còn gì bằng, cảm ơn giám đốc ! – Duy tít mắt, Nhật Anh cũng mỉm môi
- Trừ khi cậu quăng hai cái đít chai đó vào sọt rác cho tôi, nếu không thì đừng hòng !
- Thôi, coi như tôi chưa nói gì nha giám đốc !
- Cái tên này ! Quăng nó cho tôi …. !
Kéo Duy vào tiệm kính, Nhật Anh lựa cho cậu đủ thứ loại, từ không gọng cho đến gọng đen, gọng đỏ,.. Nhưng cái nào Duy cũng lắc đầu ngao ngán. Cậu chỉ dừng lại ở một cái kính bình thường, giá cũng bình dân, kiểu cách đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Đeo vào mắt, Duy nhìn mình trong gương rồi nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Đang chống càm dựa vào tường kiểm tra tin nhắn, đến khi ngước lên, Nhật Anh không khỏi đứng hình khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng từ đôi môi nhỏ nhắn của Duy. Nhất là cặp mắt lai có cái màu nâu nhìn ấm áp, dịu dàng dưới cặp kính gọng đen, trong Duy vừa trẻ trung, sành điệu nhưng vẫn toát lên một vẻ nghiêm túc, chuẩn mực. Đúng ý Duy, rất có chất của một trợ lí giám đốc chuyên nghiệp. Hớn hở xoay qua, Duy ríu rít:
Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên: 10698612_734702699912345_2558280455332456617_n.jpg Xem: 87 KT : 21,1 KB ID : 20200
- Hí hí, giám đốc, giám đốc nhìn ô cê hông ? Giám.. – Duy dừng lại khi cái Iphone đang nghía thẳng vào mình. Cất nhanh cái điện thoại vào túi, Nhật Anh bối rối rồi cố lấy lại cái vẻ kênh kiệu của mình
- Ơ.. hơ hơ, cuối cùng thì tôi cũng có một bức hình để mỗi khi bực bội thì lôi ra vẽ vời xả stress rồi ta ơi !
- Á.. anh xóa ngay ! Nhanh.. thằng cha này.. !
Duy hốt hoảng, nhào tới cố giựt cái điện thoại. Nhật Anh cũng thích thú chụp lại không để cho Duy có cơ hội lấy được nó. Cả hai giằn co rồi đùa giỡn như hai đứa trẻ cười hớn hở rùm beng, chaỵ vòng vòng trong tiệm kính. Lần đầu tiên nụ cười thân thiện và thoải mái hiện hữu trên gương mặt của Nhật Anh. Khiến không chỉ chị bán hàng thường trực ở đây mà ngay cả anh tài xế Sơn, những người tiếp xúc quá quen thuộc với cái vẻ lạnh lùng, sắc lẹm không khỏi bất ngờ. Trong Nhật Anh vui vẻ và hạnh phúc thấy rõ, có lẽ người ta nói đúng, “khi đói cái gì cũng ngon, khi yêu cái gì cũng đẹp” nhưng chỉ là Nhật Anh vẫn chưa nhận ra điều đó hay có nhận ra thì có thể, anh ta cũng chưa chắc dễ dàng chấp nhận sự thật. Bởi Nhật Anh – một con ma cà rồng, luôn quan niệm, sống thì chỉ cần một mình là đủ, nhất là không bao giờ chấp nhận mình phải lòng một con người. Điều đó sẽ rất tàn nhẫn không chỉ đối với Duy mà còn đối với chính bản thân mình.
***
|
Hôm nay là thứ bảy, do công việc hoàn thành sớm nên tất cả mọi người được nghỉ sớm hơn dự định. “Bữa sáng” là một siêu mẫu nam có tiếng trong giới người mẫu, Nhật Anh hả hê khui chai rượu vang ngoại nhập, quà của giám đốc Tiến lần trước tặng cho mối quan hệ làm ăn. Anh ta rót vào ly rồi ừng ực uống cạn một cách nhanh chóng. Nhíu mày, Nhật Anh lại hậm hực:
- Mẹ khiếp, thèm nữa rồi !
Móc cái điện thoại rà vào số máy “Trợ lí Hai lúa”, chợt Nhật Anh dừng lại. Là ma cà rồng nhưng Nhật Anh cũng còn chút lương tâm, nghĩ đến cái ngày nghỉ ngơi hiếm hoi này nên anh ta cũng thôi, không muốn làm phiền đến Duy mặc dù nhu cầu cần uống máu của Duy đang rạo rực trong lòng anh ta, thậm chí chỉ cần nếm một giọt nhỏ cũng đủ lắp đầy sự thèm khát này rồi. Đang bực bội trong người, chợt điện thoại anh ta run, thấy tên người gọi đến, đôi môi quyến rũ của Nhật Anh nhoẻn cười nhẹ.
Cái nút vặn vừa kéo sang trái thì từ phía trên, nước búng ra khỏi cái vòi sen trút xuống cái cơ thể căn tràn đầy nhựa sống. Dòng nước được chỉnh chế độ âm ấm cứ như là những bàn tay đang xoa bóp làm Duy cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thở phì phèo sau một tuần làm việc mệt mỏi, Duy đấm mình dưới màn mưa nhân tạo này để trút mọi lo âu, áp lực, căng thẳng trong công việc.
Chà chà cái đầu, Duy chợt dừng lại ngay cái cổ nơi cái vết cắn kia vẫn còn lưu lại chút gì đó xao xuyến một cảm giác kì lạ. Duy nhớ lại cái giây phút ấy, khi da thịt mình chợt nhói lên đau khủng khiếp, nhưng rồi bắt đầu tê dại mọi giác quan, đầu óc Duy mộng mị, mơ màng như đang thả mình trên một dòng nước chảy huyền ảo. Nhất là cặp mắt đỏ huyết ánh lên một vẻ bí ẩn không thể tả, nhưng chẳng biết sao khi ấy lại nhìn Duy bằng một vẻ dịu dàng, âu yếm đầy tình cảm. Mọi cảm xúc hỗn độn trong đầu làm tim Duy đập mạnh, vặn nút mạnh hơn để cơn mưa ấy lớn hơn nữa, rửa trôi mọi suy nghĩ vẩn vơ nhưng chứa nhiều nhung nhớ này.
- À lố ? Zà bô xê zô ?
- Ớ.. chị hông có đi ỉa bằng “bô” !
- Nè.. con gái, con lứa. Lớn rồi mà nói chuyện zậy đó hả ?
- Vậy mới lại cứ thứ giả nai “thảo mai” như Duy ! Ha ha
- Nhỏ này.. hi, mà gọi Duy có chi hông ?
- Nhớ Duy.. nên Thư gọi !
- Mắc địch quá !
- Thấy chưa, cái thứ quỷ ma giả danh tri thức mà !
- Lâu lâu làm vài phát trã lễ chớ. Khà khà
- Há há.. hông giỡn nữa. Nè lát bận bịu hay mưa gió bão bùn, thậm chí sóng thần động đất thì cũng phải tới đó nha ! Không là Thư nghỉ chơi Duy luôn !
- Biết rồi cô nương.. sinh nhật của “chí cốt”, không đi sao được ! Với lại.. chụy cũng nhớ cưng quá ờ ! Hí hí
- Cười như ngựa hú.. zị má ! Thôi làm gì thì làm đi, nhanh tới 8h là có mặt đó nha ! Nhớ đó..
- Ừm bổn cung mệt rồi, cho khanh lui !
- Đồ khỉ !
Duy tủm tỉm cười rồi tắt cái điện thoại, nhìn sang cái tấm thiệp sinh nhật đặt trên bàn, cậu quăng cái khăn tắm xuống rổ, nhanh chóng tút lại vẻ ngoài cho mình.
|
Trong khi nghe tin gia đình phá sản, bạn bè xúm nhau tránh mặt sợ Duy làm phiền, có đứa thậm chí khinh cậu ra mặt. Thì Đan Thư, cô bạn đầu tiên Duy gặp khi bước vào giảng đường đại học và cũng là người bạn duy nhất của cậu cho đến tận bây giờ chấp nhận làm bạn với một đứa quá đổi bình thường như cậu. Thư là một cô tiểu thư hống hách, khó tính thậm chí là quậy phá nhưng bên trong là một con người hoàn hảo, học giỏi, nhà giàu lại tốt bụng luôn đối xử tốt với Duy. Vì thế, cậu trân trọng cái tình cảm bền bỉ này lắm. Hôm nay là sinh nhật của gái ấy nên Duy rất hớn hở và mong chờ được gặp lại người bạn thân của mình, ngay ngày nghỉ hiếm hoi nên cậu càng hí hửng hơn vì được “xả láng sáng về sớm”. Không còn những bộ quần áo đắt tiền treo đầy tủ, thậm chí nhét đến tận mấy cái va li như hồi còn giàu sang. Cái tủ nhỏ của Duy giờ đây chỉ còn vài bộ đồ, tuy vậy nó rất gọn gàn và nhìn mát mắt. Duy khẽ cười buồn khi nhớ đến lúc trước, rồi cậu cũng vui vẻ trở về hiện tại, bởi cậu biết, tương lai cậu dư sức sắm thêm được nhiều nữa là khác và bằng chính đôi tay của mình chứ không phải xè tay xin tiền như một thiếu gia non nớt, vô tích sự ấy nữa. Ngón tay Duy ngừng lại trước một cái áo sơ mi màu hồng nhẹ, đây là cái áo sinh nhật mà nhỏ Thư đã tặng cậu năm ngoái. Lấy thêm cái quần jean trắng, đôi giày đen sành điệu, Duy ôm một đóng đồ rồi huýt sáo thảnh thơi mặc vào. Da Duy không trắng tinh nõn nà như mấy gái bánh bèo, nhưng nó lại sáng và hồng hồng rất nổi bật. Mấy lần, nhỏ Thư hay ghẹo là hãng mỹ phẩm Poin có thể mời thằng bạn của mình quay quảng cáo cho cái slogan “không phải trắng bạch mà là trắng hồng” thì chuẩn khỏi bàn. Nhớ lại lời trêu của nhỏ, Duy bật cười trước gương rồi chỉnh chu lại quần áo. Áo sơ mi quần bỏ vào quần trắng lịch sự, xịt ít gel tạo dáng, Duy lột bỏ cái đầu “con nhà lành” mà đội lên một kiểu tóc cực kì sang chảnh. Chợt Duy khựng lại trước cặp kính cận sành điệu và cặp kính áp tròng trên bàn.
- Nè, coi như quà tôi tặng cậu cho thành tích của cậu một tháng vừa qua. Và làm ơn, đừng để tôi thấy hai cái đít chai trên mặt cậu nữa, tôi thà bịt mắt làm việc còn hơn là chạm phải hai cái thứ kinh tởm đó đấy. Nhức mắt thiệt chứ !
Duy phì cười, có ai mà tặng quà với những lời lẽ mộc mạc và ngọt ngào thế đâu, mà vậy mới đúng chất “lạnh lùng, hống hách” của một giám đốc khác người. Mở cặp kính áp tròng tặng kèm mà Nhật Anh tặng, Duy đặt vào mắt mình, chóp chóp vài cái rồi cậu tươi tắn hài lòng nhìn mình trong gương. Nháy mắt, chào mẹ rồi xách xe đến nơi dự tiệc.
***
|
Nhà Đan Thư là một khu biệt thự bên quận Y, nó rộng và huy hoàng như một cung điện, nhà giàu thì có khác. Duy ngước nhìn rồi lắc đầu ngao ngán trước độ đẳng cấp của nơi ở nhỏ bạn mình. Học chung mấy năm trời chứ đây là lần đầu tiên Duy đến nhà Thư, bởi trước giờ Thư rất ít ở nhà và đề cập đến nơi ở của mình, vì thế Duy cũng không tò mò mà tìm hiểu làm chi. Ngược lại, nhỏ đó còn chai mặt gọi mẹ Duy bằng “má” ngọt xớt, ăn cơm và ngủ nghĩ ở nhà Duy tự nhiên như nhà của nhỏ, Duy vừa đi vừa nhớ tới cảnh hai đứa giành cái nhà vệ sinh chút ét mà cười toe tét. Bên trong, tiếng nhạc dập ành ành kèm theo tiếng hò hét rồi cười đùa vui vẻ tạo nên cái không khí sôi nổi, nóng bừng như cái vũ trường. Ai cũng tưng tưng nhảy nhót loạn xạ, duy chỉ có một người ngồi nhâm nhi li rượu thượng hạn rồi đưa mắt ngắm nhìn cái cảnh hổn độn này bằng một cặp mắt vô hồn. Không ai khác, người đó là Nhật Anh.
Uống một ngụm rượu, trong đầu Nhật Anh lại nhớ đến cái phút giây lạ lùng khi đôi môi anh hè mở để hai chiếc răng nanh lộ ra như thường lệ, cắm phập vào cổ “con mồi” như bình thường nhưng chỉ khác ở chổ là sao tim Nhật Anh lúc đó đập nhanh kì lạ. Nhất là những giọt máu tươi ấy rất bình thường nhưng lại toát lên một mùi vị đặc biệt mà trước giờ anh chưa bao giờ nếm qua. Nó nhạt nhưng lưu lại rất lâu, nó có mùi nhẹ nhưng khi vào người thì lại rất ngọt. Thậm chí, chỉ cần một lượng nhỏ nhưng có thể lấp đầy sự thèm khát hàng mấy tháng trời trong người mình. Nhật Anh rất ngạc nhiên nhưng lại có gì đó thích thú khi nghĩ đến điều kì lạ ấy, nhất là cái khuôn mặt non nớt dưới lớp mặt nạ “hai lúa” của Duy khi cậu hớt hơ, hớt hải ướt như chuột lột đứng trước Nhật Anh. Đáng yêu và dễ thương không thể tả, cái má phùn ra khi bị trêu chọc, chân mùi nhíu lại nhăn nhó, khó chịu, đôi mắt long lanh chuyển sang liếc xéo trong thật tinh nghịch. Nhật Anh cắn môi rồi phì cười, chợt giọng nói lanh lảnh của đứa con gái kế bên làm anh ta giật cả mình:
- Chấm em nào rồi hả cậu yêu ?
- Ơ, hết hồn. Nhỏ này.. bạn con toàn là cốc ỏi, mía ghim. Không có đứa nào được được hết Thư ? Tại tiêu chuẩn cậu cao hay là do tụi nó tầm thường nhỉ ? – Nhật Anh kêu ngạo, nghe nói, Thư ngồi xích ra một bên làm Nhật Anh ngơ ngác – rồi con làm cái gì vậy ?
- Dạ cậu nổ quá con sợ.. ! – Thư tỉnh bơ làm Nhật Anh vừa quê, vừa mắc cười. Anh ta cốc nhẹ đầu nhỏ rồi hằn hộc
- Con riếc rồi quá lắm nha.. nha.. !
- Quà con đâu ? – Thư cười rồi nhào tới ôm chầm lấy Nhật Anh, tay xòe ra xin quà. Nhật Anh nhíu mày
- Không có mua !
- Nè.. zậy mà nói là cưng con nhứt nhà ! Cậu Nhật quăng boom quá à..
- Há há, thôi nà, cậu giỡn thôi chứ cháu cưng của cậu, sao lại không có được ! – Nhật Anh nựng má rồi cười nhẹ. Thư tíu tít, hớn hở trở lại
- Con biết cậu cưng con nhứt mà.. khà khà
- Cậu chuẩn bị rồi, lát con nhận được thôi. Hi vọng con thích !
- Cậu lúc nào cũng làm con tò mò, mà con khoái lắm nhoa, hô hô ! – Thư vỗ tay rồi cười nguy hiểm. Đút Nhật Anh trái nho rồi Thư lại líu lo, chợt nhỏ nhìn đồng hồ rồi xoay qua, xoay lại như kiếm ai đó. Thắc mắc, Nhật Anh hỏi nhỏ
- Đợi bồ hả con ? Cậu méc má mày nè !
- Có cũng mừng à ! – Thư trề môi làm Nhật Anh cười khoái chí, nhỏ nhíu mày – con đợi thằng bạn thân. Chắc hư xe hay chả tiết kiệm đạp xe đạp tới đây quá. 8 giờ rồi mà vẫn chưa tới, nó mà lú đầu là con… á nó tới rồi !
Đưa miếng táo chưa đến tới môi thì Nhật Anh khựng lại, mắt anh ta trừng ra đứng hình nhìn thằng con trai vừa mở cửa bước vào. Thằng con trai ấy nổi bật với chiếc áo sơ mi hồng nhẹ cùng quần trắng. Tóc vuốt gel bóng loán cùng nụ cười tỏa nắng trên môi, cậu ta thu hút mọi sự chú ý của ai vô tình đưa mắt chạm phải, trong đó có Nhật Anh. Thư tíu tít trong khi Nhật Anh gật đầu như người bị thôi miên
- Cậu cậu.. ngồi đây chơi xíu nha ! Lát con điều mấy “nàng MegaFox” hay mấy “anh Channing Ti-tum” 6 múi cho cậu bớt cô đơn nhoa ! Cưng cậu nhiều..
|