Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
- Um.. um.. đã quá giám đốc ơi. Mút sâu vào nữa đi, thích quá à !
- Um húm.. mút sâu vào rồi tôi tắt thở sao ? – Nhật Anh cười rồi đáp trả theo cái giọng “nai tơ” lúc nãy của Duy. Duy biết ý nên liếc nhẹ Nhật Anh rồi phì cười. Cậu cũng không hiền khi “nhái lại” vị giám đốc mình:
- Thì hốt xác anh chớ sao !
- Trời trời.. bữa nay gan ha ! Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về cậu rồi đấy Duy à !
- Còn nhiều điều anh chưa biết về tôi lắm, từ từ anh sẽ khám phá ra thôi ! ha ha
- Giỏi.. tôi thưởng !
Nhật Anh cười dâm đãng, Duy hớn hở đón nhận món quà thưởng của mình. Ai ngờ, Nhật Anh kéo trong tủ ra là một đóng “đồ nghề” đủ thứ. Bao cao su, gel, sextoy,.. Lấy nhanh chai gel và cái bao cao su loại có gai nhọn, Duy chưa kịp nhìn thấy gì thì mắt cậu tiếp tục nhắm lại, miệng thở hỗn hễn vì sướng. Môi Nhật Anh ngậm lấy cặc Duy rồi bú nhanh như cái máy, phía sau, mông Duy lành lạnh rồi bắt đầu thốn khi ngón tay của Nhật Anh liên tục chọc ra vào. Cảm giác vừa khó chịu, vừa thốn thốn nhưng pha lẫn sự kích thích, rợn người làm cho Duy cắn môi rên rĩ không chịu được.
- Cặc thơm mùi sữa quá nhờ !
- Um..hum.. người ta tắm bằng sữa dê của Nhật mỗi ngày mà !
- Thế á.. vậy tôi nút không còn một giọt luôn, cho chừa cái tật khoe khoan của cậu !
- Ế ế.. ơ.. hơ..
Nhật Anh thích thú vì vẻ nghịch ngợm, trẻ con của Duy. Anh ta lại cắn môi Duy nhẹ rồi nút con cặc cái cuối, nhả ra nghe cái “pặc”. Thở đều, Duy luồng tay xuống dưới cầm con cặc to lớn đang chỉa thẳng lên như nòng pháo vào vị trí thích hợp. Cặp mông trắng nhô nhô, giựt giựt bắt đầu bị cái “chày đâm tiêu” tách ra nhẹ nhàng. Duy bấu mười ngón tay vào hai bả vai của Nhật Anh như muốn ghim vào tóe máu. Mặt Duy nhăn lại, gần mấy năm trời cái lổ nhỏ này mới có dịp bị chọc vào, không những thế lại là “hàng hiếm” nữa là khác. Do vậy, cảm giác Duy cứ như lần đầu tiên bị phá trinh, cơ thể đau thốn như muốn xé toạt ra ngoài.
- Ha ha, mặt nhăn nhìn thấy cưng ghê ta ơi !
- Á.. ha. Á.. còn cừ nữa, chắc nghĩ ỉa luôn quá chời !
- Ơ hớ.. nói bậy kìa, hư nè.. hư nè !
- Á.. á..
Gương mặt baby của Duy khi nhăn nhó nhìn càng yêu hơn, Nhật Anh thích thú nựng má rồi “nút lưỡi” Duy nhiệt tình. Trong cơn đau thốn, bản chất tinh nghịch, lì lợm của Duy bộc phát, chàng ta không còn là một cậu trợ lí nghiêm túc, hiền lành nữa. Nhưng điều này lại làm Nhật Anh khoái chí, không ngờ cậu trợ lí bé nhỏ của mình lại “chịu chơi”, cá tính như thế này. Biết Duy dần quen với cảm giác đâm thọt. Nhật Anh một tay vịn má, tay còn lại ghị eo, cơ mông hất cặc lên đâm tới tấp làm Duy há hốc mồm đau điến. Mỗi từ “hư nè” là một cú thọt lúc cán, xé toạt cặp mông của Duy ra hai bên như một cái dao bổ.
Cơn sướng đã theo nhịp, Duy bắt đầu thích thú đáp trả bằng những cú dập mông mạnh mẽ. Âm thanh “bạch bạch bạch” kèm theo tiếng rên của hai thằng con trai sung mãn tạo ra một âm thanh dâm đãng, lan truyền vang dội khắp cả cái văn phòng. Hai cái bắp đùi của Duy trắng nõn nhìn “ngon lành” khi Duy đang quỳ gối trên ghế mà dập. Nhật Anh thèm khát, vừa hôn môi, vừa lía mắt xuống nhìn ngắm cơ thể “tươi đẹp” hoàn hảo này. Vuốt nhẹ hai bên đùi làm Duy rợn người, bất chợt Nhật Anh bấu lại rồi đẩy cặc như cái máy đâm thẳng lên khiến Duy thét lớn.
- Oh shit !.. á á á, anh ziết tôi hả ?
- Yes ! cho cậu chết luôn ! – Nhật Anh nhếch môi, ánh mắt ngấu nghiến kèm theo nụ cười đểu cáng đáp trả. Duy bặm môi rồi lấy tay cố đẩy Nhật Anh ra, miệng hỗn hễn trêu ghẹo
- Zậy hoy, mình nghĩ chơi đi !
- Ừa, nghỉ thì nghỉ !
Nhật Anh bất ngờ ngưng lại, thở hỗn hễn nhìn Duy. Cậu trợ lí thở cái hì như vừa vượt cạn, cuối cùng cái lỗ đít mình cũng được “tha mạng”. Đang nhắm mắt, ngửa đầu thở hỗn hễn thì bất ngờ Nhật Anh luồn hai tay xuống háng, ẵm Duy lên cái một. Chới với Duy ôm chặt lấy Nhật Anh như một đứa con nít, bên dưới con cặc to bản kia bắt đầu ngọa ngoạy, nhút nhích. Duy trợn mắt, nhíu mày nhõng nhẽo:
- Zì zậy chời, sao nói nghỉ chơi rồi mà anh trai ?
- Ờ thì nghỉ ! – Nhật Anh đáp, chợt môi nở nụ cười rợn người – nghỉ chơi kiểu đó. Quất kiểu khác !
- Ế giám đốc mà.. á á á
|
Chưa kịp định thần thì từ phía dưới, “quái vật to lớn” bất ngờ chọc thẳng lên trên làm Duy như muốn nhảy tọt xuống. Nhưng nhảy sao được khi hai bắp tay cuồng cuộng đầy cơ bắp đang khóa chặt lấy cơ thể của Duy, như một quán tính, Duy ôm chặt lấy Nhật Anh như một con bạch tuột. Nhìn xuống phía dưới, cơ bắp của cả hai nổi gồng lên một cách quyến rũ. Dưới ánh trăng sáng mờ ảo rọi vào căn phòng như một thứ ánh sáng lãng mạng. Cái bóng của một người đàn ông to lớn đang đẩy mông một người khác lên xuống, lía lịa dưới nền phòng trong tuyện đẹp. Mỗi lần hãy lên rồi dập xuống, cặc Nhật Anh ghim sâu vào lỗ đít Duy một cách hãi hùng. Bên trên, cặc Duy được dịp ma sát bởi hai lớp múi bụng của mình và Nhật Anh nên nó phòng mang, cứng hết cỡ. Âm thanh “phạch phạch phạch” nhịp nhàng khi Nhật Anh thảy lên rồi hạ xuống nghe êm tai không tả. Cắn môi, Duy thở hỗn hễn thì lại bị cấu xé bởi đôi môi khát tình của vị giám đốc mình.
- Mệt lắm hông trợ lí hai lúa?
- Dạ.. á á á.. mệt như bò !
- Khà khà.. zậy tôi dừng tại đây nghen ?
- Ê, hông chơi kiểu nghỉ ngang hông nha cưng !
- Ơ hơ.. chịu chơi ghê ta. Vậy đừng hối hận à nghen !
Nhật Anh ngày càng thích thú cậu trợ lí mới của mình. Khéo léo, chuẩn xác trong công việc, khi tháo bỏ “bộ đồ nghề” xuống lại là một dân chơi sành điệu, sẵn sàng tới bến. Nhưng tất cả lại được che đậy dưới cái vẻ ngoài bún ra sữa, nai tơ non nớt như thế này. Vừa nắc, Nhật Anh vừa nhìn Duy không chóp mắt. Nhíu mày, Duy vừa rên, vừa hỏi:
- Ơ ơ ơ…. Lần đầu tiên giám đốc thấy trai đẹp hở ?
- Không ! Lần đầu tiên thấy thằng trợ lí dâm tặc như thế này ! – Nhật Anh khoái chí đáp. Duy được cơ hội, chơi lại ván lúc nãy
- Thôi, mai tôi xin nghỉ việc nha !
Nhật Anh đột nhiên ngưng lại, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Duy. Khẽ rùng mình, Duy ngơ ngác, chóp chóp mắt nhìn Nhật Anh thì bất chợt, đôi môi Nhật Anh lại nhào tới ngạm lấy môi Duy như đói khát. Đặt Duy lên cái bàn làm việc, bành háng Duy ra rồi dọng cặc mạnh hết cỡ. Duy bấu chặt hai tay vị giám đốc mình rồi rên như điện. Vừa nắc, Nhật Anh chòm đến hôn tiếp rồi cười nhẹ:
- Cậu mà xin nghỉ ở đây thì đừng hồng làm được chổ nào khác ! Hự hự hự..
- Anh.. á.. á.. a.. anh chỉ giỏi ăn hiếp tôi !
- Tôi thích thế, thích cái vẻ lúng túng nhưng cọc cằn một cách kiềm nén của cậu. Tôi còn thích hơn khi thấy cái cảnh cậu phụn phịu ôm cái mặt tức tối hay thất vọng. Thấy những biểu cảm ấy, tôi rất thích !
Nghe đến đây Duy bất ngờ, tim Duy đập mạnh. Ánh mắt nâu hiền hòa một lần nữa rưng rưng trước câu nói chân thành từ một người con trai khác. Cảm giác xao xuyến lại ùa về như lần đầu tiên Khang nói lời yêu với Duy. Cười nhẹ, Duy đưa tay sờ nhẹ lên má Nhật Anh rồi đưa đôi môi mình chủ động đáp trả cơn thèm khát đang dâng trào kia. Nhật Anh cạ trán vào má Duy, giọng nói thỏ thẻ bên tai:
- Tim cậu đang đập loạn xạ kìa ! Lạ thế nhỉ ?
- Um.. ơ ơ ơ tại.. nó mệt đó !
Duy cắn môi vẫn giữ vẻ ngạo nghễ, trêu ghẹo. Nhật Anh cười nhẹ không cho Duy thấy. Hai tay bấu lấy hai đùi Duy rồi nắc càng mạnh và nhanh hơn. Duy bắt đầu gồng cứng người, cơ thể co thắt, tay sục cặc mình liên hồi báo hiệu cơn nứng đã gần đi đến cơn đỉnh điểm. Chính điều này làm cho cái lổ be bé kia thắt bóp dữ dội như muốn “ăn tươi nuốt sống” con “trăn khổng lổ” bên dưới đang tấn công mình nãy giờ. Nhật Anh cũng đang gồng cứng, cố tung những cú đẩy cuối cùng. Thở hì hụt, Nhật Anh kê sát người Duy.
- Sao.. tim tôi cũng đang đập loạn xạ giống như thế… mà tôi đâu thế mệt đâu nhỉ ?
- Bởi anh là ma cà rồng mà.. làm gì biết mệt !
- Ùm húm.. tôi không biết mệt và tôi cũng không biết..
|
Duy ngồi bật dậy ôm chặt lấy vai của Nhật Anh, cặc Duy phùn lên rồi bắn cái phọt thẳng lên hai gương mặt đang nhìn nhau say đấm. Nắc những cú chót, Nhật Anh ôm chầm lấy Duy cứng ngắt. Hai cái tròng đỏ của Nhật Anh bắt đầu lan rộng tạo thành đôi mắt đỏ rực, huyền bí. Đôi môi quyến rũ ngạm nhẹ cổ Duy rồi bắt đầu cà nhẹ hai chiếc răng nanh mọc ngày càng dài ra. Biết đã đến lúc cơn khát tình lẫn khát máu cũng vị giám đốc được đáp ứng. Duy nhắm mắt mỉm cười nhẹ đón nhận hai chiếc răng nanh cắm sâu vào cổ mình. Mặt Duy nhăn lại rồi giãn ra khi bên dưới, một dòng nước ấm nóng khác vừa được bắn vào trong cơ thể mình. Cả hai cơ thể tràn đầy nhựa sống siết chặt nhau rồi dần giãn nhẹ ra. Nhật Anh hút một ít máu của Duy nhưng không hề để sót bất cứ giọt nào. Buông môi, Duy cười nhẹ nhìn Nhật Anh, tim cậu rộn ràn thôi thúc đôi môi mình tìm đến đôi môi khác. Chợt Nhật Anh nhếch môi:
- Tôi không biết yêu là gì đâu ! Lại càng không bao giờ chấp nhận mình có tình cảm với cái loài bình thường như cậu !
Ngay lúc này, Duy thật sự đã rơi từ cái tòa cao ốc trên mười tầng này xuống mặt đường bên dưới. Tóe máu trong tim, Duy như không tin vào cái cảnh đang diễn ra nãy giờ. Câu nói của Nhật Anh như một cú đấm mạnh vào thẳng mặt Duy làm cậu tỉnh lại sau những giây phút mơ mộng hão huyền. Đơ mắt nhìn Nhật Anh, Duy rưng rưng. Chợt vị giám đốc kia lạnh lùng đưa bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên má Duy rồi tán yêu cậu trợ lí của mình. Nhỏ nhẹ nhưng đau đớn, Nhật Anh buông lời tàn nhẫn:
- Tôi với cậu hoàn toàn khác nhau nên đừng nghĩ tôi ngọt ngào mà đã phải lòng cậu nhé. Chỉ là tôi thích đùa cợt như mèo vờn chuột cho vui thôi, đừng hiểu nhầm mà đem lòng yêu tôi đó nha ! Với tôi, cậu cũng không khác gì những người kia, đều là những “bữa ăn” cho tôi thôi. Nhưng cậu khác họ tí xíu, cậu còn là một phụ tá tài giỏi của tôi nữa. Chính vì thế, chơi nhau vui vẻ, xong xuôi thì mạnh ai náy sống chứ không có dính dáng gì đến nhau hết nhá ! Tôi không muốn mình bị váy bẩn bởi những thứ gớm ghiếc gọi là tình yêu, rõ chưa ?
- Rõ !
Duy nói trong sự thẫn thờ, ánh mắt đơ đẫn nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia. Mỉm cười, Nhật Anh rút cặc ra nghe cái “ọt” rồi đi vào nhà tắm không quên nhắc nhở cậu trợ lí dọn dẹp cái bãi chiến trường này. Thở nhẹ, Duy đột nhiên bật cười làm Nhật Anh dừng lại, khẽ xoay đầu nhíu mày nhìn Duy. Chống hai tay xuống bàn, Duy ngồi bật dậy, gương mặt lấy lại vẻ tươi tắn nhưng mạnh mẽ ngay lập tức. Môi Duy cất lời:
- Cảm ơn anh nhé !
- Ũm.. ? – Nhật Anh ngơ ngác, chợt hiểu ý. Anh ta lại nhếch môi kênh kiụ - không có chi, đụ cậu làm tôi cũng sướng lắm. Nên chẳng..
- Tôi không cảm ơn vì điều đó ! – Duy chồng cái sịp vào người, miệng vẫn nói. Nhật Anh nhíu mày vì bị hố, anh ta bực tức hỏi lại
- Vì cái gì ?
- Vì.. anh giúp tôi “tỉnh ke” sớm đấy ! ha ha
Duy cười lớn một cách ngạo nghễ khiến Nhật Anh hơi thắc mắc pha chút cay cú trước thái độ kì lạ của cậu trợ lí này. Mặc nhanh cái quần jean vào, Duy phóng xuống bàn, với tay lấy cái áo sơ mi hồng khoát vào, thẳng thừng chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Gần đến cửa, Duy dừng lại rồi lạnh lùng đáp trả:
- Anh yên tâm, tôi khác anh và tôi chắc chắn mình không phải một thằng ngu mà đem lòng đi yêu một tên máu lạnh như anh đâu !
- Ừm húm.. mừng cho cậu ! – Nhật Anh bắt đầu sôi máu, anh ta lại ra vẻ hống hách làm khó Duy – nhưng mà hình như cậu vẫn chưa xong việc của mình thì phải ?
- Giám đốc khỏi lo, từ lúc nãy bước vào công ty là tôi đã biết vị giám đốc chỉnh chu của mình muốn gì rồi, làm ba cái báo cáo đó chỉ là cái cớ mà thôi. Nhưng không sao, mấy chuyện đó chẳng làm khó gì cả, tôi đã gửi tất cả tài liệu báo cáo vào mail tôi rồi, chắc chắn trước 4 giờ sáng tôi sẽ hoàn thành trong mail của anh và tất cả bộ phận có liên quan !
Nhật Anh im lặng, mặt anh ta đỏ ngầu vì máu nóng dần dồn lên đến não trước cái vẻ chóng đói, ngạo mạn của Duy. Thấy được điều đó, Duy hả hê đáp trả một cách “hồ li”, cậu nhếch môi thẳng thừng nói nốt rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng:
- Còn cái bãi chiến trường này, tôi không có nghĩa vụ dọn dẹp ngoài giờ ngài giám đốc uy nghiêm của tôi ạ. Lớn rồi chứ không phải con nít, ai bày thì người đó dọn, thế thôi !
- Cậu muốn chết à ?
- Cũng mệt mỏi lắm, nhiều khi muốn nhưng chưa tới số ! – Duy nói làm Nhật Anh trợn mắt, cười hẫy trước mặt Nhật Anh, Duy dửng dưng bước ra khỏi phòng kèm theo cái giọng lảnh lót – chịu khó một lần làm người bình dân như người ta nha giám đốc, tôi sẽ gọi taxi cho anh, tiền taxi tôi trả coi như tiền boa cho những giây phút nóng hổi mà anh đem lại tối giờ ! Good night my boss ! Duy lạnh lùng nhẹ bước trên dãy hành lang hoang vắng, cô độc. Mắt cậu rưng rưng như muốn bật khóc nức nở, nhưng lòng tự trọng và danh dự của bản thân không cho phép Duy yếu đuối như cái vẻ ngoài của cậu ấy. Lấy ngón tay lau nhanh giọt nước mắt nhỏ “vỡ bờ” trào ra. Duy nhếch môi tự cười vào bản mặt mình cho cái ngốc nghếch, ngu mụi này. Con người ai cũng có lúc rung động vì một người khác, nhưng phải đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thoáng qua và đâu mới là yêu thương thật sự. Bởi vì, yêu một người bằng con mắt khác yêu một người bằng con tim. Duy đề máy, chiếc xe dần khuất hẳn trong màn đêm tĩnh lặng.
_______________________
Mời các bạn theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện vào đêm tiếp theo với tựa đề Vì ai cho đêm nay dài ? Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé !
|
Truyen hay lam, ngon tu rat gan gui voi doi thuong, mieu ta cung rat sinh dong. Van con sai chinh ta kha nhieu: co gan, chop mat, chong doi, ron ran ... Ban nen xem lai nhung tu nay de viet dung hon nhe. Mong cho tap tiep theo. Co gang len!
|
|