Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Hong
|
Đêm thứ tư: Vì ai cho đêm nay dài ?
Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên: images.jpg Xem: 73 KT : 4,8 KB ID : 20523
- Tài liệu đây thưa giám đốc !
- Được rồi, để đó rồi ra ngoài đi !
Tỉnh mộng sau cơn khoái lạc tưởng chừng như chỉ trong truyện cổ tích, cậu bé lọ lem đời thực tên Duy trở về với hiện tại “trần trụi”, cậu - một trợ lí giám đốc, không hơn, không kém. Không có xe bí ngô hay quần áo đẹp, chỉ có cái xe máy cà tàng và bộ đồng phục làm việc rẻ tiền mà thôi. Cũng chẳng có bà tiên nào hiện ra giúp đỡ, thay vào đó là những công việc đòi hỏi có làm thì mới có ăn. Hoàng tử thì càng không, ngược lại là một giám đốc máu lạnh giẫm đạp tàn nhẫn lên tình cảm của người khác - anh ta "ác" còn hơn người mẹ kế của lọ lem nữa là đằng khác. Đóng cánh cửa phòng giám đốc lại, Duy thẫn thờ cất bước trở về bàn làm việc của mình. Khẽ đưa mắt nhìn sang cái kính được đặt trong một cái hộp màu đỏ thẫm nhìn rất sang trọng, Duy ngắm nghía một hồi lâu rồi cười nhẹ. Đưa ngón tay sờ vào nó, bất chợt cái gương mặt lạnh tanh đưa ánh mắt máu lạnh ấy hiện ra, môi nhếch lên rồi chua chát buông những lời lẽ đầy tổn thương, “tôi với cậu hoàn toàn khác nhau nên đừng nghĩ tôi ngọt ngào mà đã phải lòng cậu nhé. Với tôi, cậu cũng không khác gì những người kia, đều là những “bữa ăn” cho tôi thôi. Tôi không muốn mình bị váy bẩn bởi những thứ gớm ghiếc gọi là tình yêu, rõ chưa ? “. Duy hơi nhói, cậu thở nhẹ rồi đóng cái hộp ấy lại. Có lẽ, cái kính hai lúa to bản này hợp với cậu hơn, Duy cười.
Đã hơn tuần mấy nay cả hai không hề chạm mặt, Duy vẫn hoàn thành tốt công việc của mình, sắp xếp lịch trình, soạn báo cáo, tìm hiểu thông tin và quan trọng hơn hết là chuẩn bị các “bữa ăn” cho giám đốc mình. Nhưng Duy không còn tươi tắn hay quan tâm quá mức như trước nữa, bởi cậu không muốn mình lúng quá sâu vào cái tình cảm dễ bị mắc phải này. Hơn hết, cậu luôn phải nhớ một điều, giám đốc mình là một con ma cà rồng, máu lạnh, dòng giống cao quý và không bao giờ có cảm tình với con người.
- Đây là lịch trình của anh hôm nay, thưa giám đốc !
- Để đó, ra ngoài đi !
Nhật Anh cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cậu trợ lí của mình, bởi anh ta sợ cái cảm xúc xao xuyến lại hiện ra, nhất là cơn khát máu lại cồn cào mỗi khi có Duy bên cạnh. Anh ta tránh mặt Duy một cách thấy rõ, đến nổi kí tên hay lắng nghe lịch trình cũng không hề nhìn tới mặt Duy. Hôm nay, ngày thứ 14, đúng 2 tuần lễ anh ta cách li cậu trợ lí của mình một cách triệt để nhưng vẫn không hề có cải thiện gì trong việc thoát khỏi sức hút từ Duy. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Nhật Anh hút hết đíu thuốc rồi bỏ vào gạt, tay cuộn thành nấm đấm rồi dọng mạnh xuống bàn, mắt anh ta chợt hiện lên màu đỏ thèm khát. Bặm môi, Nhật Anh hằn giọng:
- Mẹ khiếp ! Lại đến nữa rồi !
***
|
Nhật Anh có một cuộc hẹn với đối tác nước ngoài tại Nha Trang nên anh ta phải đi công tác 5 ngày. Do ở công ty còn nhiều việc chưa hoàn thành nên anh ta để Duy ở lại giải quyết, một phần cũng vì không muốn giáp mặt Duy. Thở phào nhẹ nhõm vì cái bảng báo cáo cuối cùng Duy cũng đã hoàn thành, nhìn lại đồng hồ cũng đã tầm 4 giờ chiều. Duy sắp xếp đồ đạc hoàn tất rồi cất cặp kính cận, quảy cặp táp thảnh thơi ra về. Đang thẫn thờ vừa bước ra khỏi thang máy thì Duy bất ngờ đụng phải một anh mặc đồ vest đẹp trai. Xoay lại, cả hai trừng mắt nhìn nhau rồi bật cười.
Khoáy li trà sực nức mùi hoa lài, Hoàng Anh kê lên mũi rồi nhoẻn miệng cười để lộ cái lúm đồng tiền nhìn duyên không thể tả. Anh ta mở lời:
- Lâu lắm rồi hai anh, em mình mới có một buổi cà phê “trà đạo” như thế này Duy nhỉ ? Ha ha
- Dạ ! Mà nhanh ghê ha anh, nhớ năm ngoái còn lon ton vào thực tập, được anh dắt ra đây uống với vị trí là trưởng phòng và thực tập sinh. Còn bây giờ thì đã là quản lí và trợ lí giám đốc rồi ! – Duy khuấy nhẹ tách cà phê sữa, tít mắt nói
- Cũng gần một năm rồi còn gì, bỏ 4 tháng em quay về trường thì tính đến bây giờ, em làm việc đã được 8 tháng rồi ! – Hoàng Anh hóp ngụm trà đáp, giọng êm ấm tiếp chuyện – chắc em cực lắm hả Duy ? Lần nào qua bên Nhật Anh, anh cũng thấy em vùi đầu vào máy vi tính hay lúi cúi vào đóng tài liệu hết ! Em mệt lắm không Duy ?
- Công việc của em mà anh, cực cũng phải làm, mệt cũng phải lết chứ ! Nhưng em hài lòng với công việc của mình, bởi khi làm việc, em như hòa vào một cái vòng xoáy cuống cuồng bởi giấy tờ, số liệu hay tình huống. Điều đó giúp em tập trung làm tốt bổn phận của mình chứ không có thời gian mà suy nghĩ “bân quơ” này kia nữa ! – Duy rành mạch, đột nhiên cậu chùn xuống – anh Hoàng Anh tốt thật, tuy không cùng công ty nhưng anh vẫn quan tâm đến một nhân viên bình thường như em trong khi..
- Nhật Anh thuộc loại cọc cằn, thô lỗ nhưng bản chất, em ấy rất tốt và giỏi giang. Vì thế em đừng để bụng nha Duy ! – Hoàng Anh nhẹ nhàng, anh hỏi tiếp – mà dạo gần đây, anh thấy giữa em và nó hình như có xích mích thì phải ? Không còn gắn kết như trước nữa, nói sao ta, anh thấy nó cạch mặt sao sao á.. ?
- Ha ha, không có liếc xéo hay nói móc nhau như hồi trước phải không anh ? – Duy bật cười, rồi cậu dịu xuống đưa mắt đâm chiu
- Có chuyện gì phải không Duy ? – Nhạy bén, Hoàng Anh nhận ra ngay cái khuất mắt trong vẻ mặt của Duy. Anh hỏi thẳng làm Duy lúng túng
- Ơ.. đâu đâu có, chỉ là do áp lực công việc thôi mà anh !
- Duy, em có xem anh là một quản lí trong tập đoàn không ? – Hoàng Anh chợt nghiêm nghị
- Dạ có, tất nhiên là có ! Sao anh lại hỏi..
- Thế trách nhiệm của một nhân viên trong công ty có phải là báo cáo lại cấp trên tất cả những vấn đề có liên quan đến công ty phải không Duy ?
- Dạ phải !
Đến đây, Duy hiểu ra ngay cái lí lẽ Hoàng Anh đang nói để cậu cố nói ra sự thật đằng sau thắc mắc của quản lí. Tay Duy đan lại, khuôn mặt toát lên sự căng thẳng thấy rõ, cậu ngẫm nghĩ về sự tình tối đêm đó lẫn đến thực trạng hiện tại. Đó là Nhật Anh đang sử dụng mẹ cậu là con tin để buộc cậu làm trợ lí cho mình, cái thứ hai cũng không kém việc quan trọng, đó là cậu cũng như những kẻ tình nhân của giám đốc mình, trở thành một bữa ăn thiết yếu cho anh ta. Nội tâm giằn xé giữa chuyện công lẫn chuyện tư khiến Duy bối rối dữ dội. Đột nhiên Hoàng Anh thẳn thừng làm Duy sững sốt:
- Giữa em và Nhật Anh có nảy sinh tình cảm đúng không ?
- Ớ.. không, không có.. anh Hoàng Anh đừng hiểu nhầm ! – Duy hoảng hốt, ấp a, ấp úng cố bào chữa – giám đốc là một người tài giỏi, chuyên nghiệp.. à ý em là.. à là một giám đốc.. à.. thật ra giữa em và anh ta chỉ là trợ lí và giám..
|
- Duy ! Đừng nói với anh là em đã phải lòng Nhật Anh rồi nhé ? Hoàng Anh lạnh lùng khiến Duy trợn mắt, thót tim. Cứ như cây cung vừa ghim thẳng hồng tâm. Duy run rẫy cố bườn giải thích nhưng vô tình làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn:
- Không thể nào ! Giám đốc chỉ coi em như một “bữa ăn” của anh ta mà thôi. Chính anh ta còn khẳng định với em như thế mà, làm sao em và anh ta..
- Cái gì ? Nhật Anh.. nó hút máu luôn cả em à ? – Hoàng Anh trợn mắt làm Duy tỉnh lại khi biết mình đã đi quá trớn. Cậu bập bẹ
- A.. không có.. không.. !
- Anh không ngờ em lại giấu mọi chuyện lâu như vậy đấy ! – Hoàng Anh nhỏ nhẹ nhưng cay cú. Duy chỉ biết im lặng, ngồi thừ như một người mất hồn. Thở nhẹ, Hoàng Anh ôn tồn -.. Duy, là một quản lí của tập đoàn, hơn hết, anh lại là một người anh trai, anh muốn em kể hết tất cả những gì có liên quan đến em và Nhật Anh. Đây không còn chuyện cá nhân nữa, mà nó có thể ảnh hưởng đến Nhật Anh, đến tập đoàn trong dài lâu !
- Dạ..
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mọi chuyện sẽ không đổ bể nếu như nó không hiện hữu. Duy mệt mỏi, thẫn thờ sau khi kể hết mọi chuyện cho Hoàng Anh nghe. Nhưng cũng có gì đó làm cậu cũng thoải mái khi mọi muộn phiền bấy lâu nay cũng được trút bỏ. Nghiêm nghị, Hoàng Anh suy nghĩ một lúc rồi cất lời:
- Cả hai đều đang có những rung cảm mạnh mẽ, chỉ là khoảng cách vẫn tồn tại nên hai người chưa thực sự yêu nhau thôi. Nhưng Duy này, Nhật Anh là em trai anh và anh cũng thương nó lắm, nhưng hơn ai hết, anh biết sự đồng cảm giữa con người và mà cà rồng là rất khó khăn. Em nhìn vào hai anh, em của anh thì thấy rồi đấy. Do đó, tình yêu đối với ma cà rồng và con người lại càng là điều không thể !
- Dạ, em biết điều đó ! – Duy nhoẻn miệng cười nhẹ, cất tiếng thỏ thẻ - anh Hoàng yên tâm, em biết vị trí và trách nhiệm của mình mà. Em sẽ tuyệt đối không để bất cứ tình cảm nào nảy sinh giữa em và giám đốc đâu, dù là nhỏ nhoi đi chăng nữa !
- Lời nói không bao giờ điều khiển con tim đâu Duy à ! – Hoàng Anh vẫn điềm đạm làm Duy im bặt, lo lắng, Hoàng Anh nhỏ nhẹ - Cũng may, em chỉ đang ở mức vừa mới bắt đầu thôi nên cũng còn cứu vãn kịp !
- Dạ ? Anh Hoàng Anh nói vậy có nghĩa là sao ? – Duy thắc mắc, Hoàng Anh vào thẳng vấn đề
- Anh sẽ giúp em quay trở về quỹ đạo tự nhiên, nhất là ngăn chặn cái mối quan hệ nhạy cảm này. Em biết đó, một khi nó sâu đặm thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nữa mà thôi !
- Vậy, anh Hoàng Anh định..
- Anh sẽ giải quyết bằng cách chuyển em sang làm ở một vị trí khác !
- Dạ ? Chuyển.. chuyển sang vị trí khác !? – Duy hơi bất ngờ trước lời nói của Hoàng Anh. Gật đầu nhẹ, Hoàng Anh giải thích
- Ông Trung và một số lượng lớn các nhân viên vừa bị đuổi khỏi công ty vì những việc làm xấu xa của ông ấy gây tổn hại nặng nề đến tập đoàn. Do vậy, tất cả mọi việc ở đó như bắt đầu lại từ con số 0, thiếu nhân lực trầm trọng. Anh định áp dụng chính sách tận dụng tối đa nguồn nhân lực từ các công ty hay bộ phận khác có liên quan để điều qua giúp đỡ họ cải thiện tình hình. Nên một trợ lí tài năng như em, chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều !
- Nhưng mà em đi rồi thì giám đốc..
- Công ty mà Nhật Anh điều hành đang rất phát triển và thậm chí rất mạnh mẽ. Nên việc tìm một trợ lí khác là điều không khó và cũng không bức thiết ! Em đừng lo..
|
- Mọi chuyện quá bất ngờ nên em thật sự rất bối rối. Anh Hoàng Anh có thể cho em xin vài ngày để suy nghĩ kỹ càng được không ? Vì em chỉ mới làm cho công ty Nhật Anh chưa đầy một năm nữa nên mọi việc có thể em chưa hoàn thành !
- Ừm, vậy anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ nội trong tuần này ! – Hoàng Anh đồng ý, Duy cười nhẹ. Chợt Hoàng Anh lên tiếng – Yêu Nhật Anh, em sẽ đau khổ lắm đấy. Là một con ma cà rồng, Nhật Anh sẽ không bao giờ chấp nhận mình phải lòng một con người đâu. Em nên cân nhắc điều đó !
- Dạ, em biết ! Thôi cũng trễ rồi, em cảm ơn anh rất nhiều !
- Ừm, hôm nay anh có thưởng nên chầu này anh khao !
- Chời, sao không nói sớm làm em điềm đạm gọi có tách cà phê nhỏ. Biết vậy kêu một đóng uống cho đã rồi ! – Duy tỉnh bơ khiến Hoàng Anh trố mắt bật cười
- Ớ.. ha ha, em cứ tự nhiên ! Rinh nguyên cái tiệm về nhà luôn cũng được, anh lo tất !
- Dạ, mặc dù cũng muốn như làm vậy đất đâu em kím lỗ chui anh ! – Duy hài hước làm Hoàng Anh thích thú vừa cười, vừa đáp
- Ha ha, thằng nhóc này ! Thôi tạm biệt em, anh cũng về đây ! Nhớ suy nghĩ kĩ Duy nhé !
- Dạ, chào anh !
Duy về nhà với một tâm trạng khó tả, có gì đó sợ hãi khi cậu buộc phải xa cái không khí quen thuộc, luôn “tấp nập” tài liệu, máy vi tính và tiếng lạch cạch của bàn phím nơi cậu làm việc. Nó bận bịu nhưng lại rất rộn ràn, không khí chuyên nghiệp của một văn phòng như cậu mơ ước. Nhưng mặt khác, Duy lại muốn rời khỏi cái cặp mắt đỏ sắc lạnh ấy, cậu không muốn thấy cái cảnh anh ta lên cơn đói khát. Vì khi ấy, Duy lại nôn nao một cảm giác lo lắng, xao xuyến khó tả mặc dù cậu biết chắc kết quả. Sau khi anh ta thỏa mãn cơn khác thì Duy vẫn là một “bữa ăn” như bao người, không hơn cũng không kém.
Ngã lưng cái “ành” xuống nệm, Duy thở dài rồi nhìn cái đồng hồ quả lắc treo tường, đã gần 10 giờ khuya. “Đến giờ ăn rồi, chắc giờ này anh ta đang “úm” với em nào rồi nhỉ ? ”, Duy mỉm môi rồi chợt nhíu mày, cậu lấy tay tự kí đầu mình một cái cóc như một thằng ngốc rồi buông miệng tự rầy bản thân, “ơ đã nói là không được nghĩ tới tên máu lạnh đó nữa mà, mẹ khiếp mày nha Duy !”.
|