Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Nhật Anh chưa kịp dứt câu thì đến lượt Duy, cậu vòng tay ra sau ghị đầu Nhật Anh tới rồi đưa môi ngoạm ngay môi Nhật Anh cái một. Duy nút mạnh chiếc lưỡi lẫn đôi môi dày của giám đốc mình, mắt cậu nhắm nghiềm cố tìm vị sướng từ đôi môi dày kia để phá tan sự đau rát nơi phía đít. Nhật Anh thích thế này, vị ngọt nồng ấm của nước bọt được trao đổi qua chuyển động cọ xác của cả hai chiếc lưỡi. Nhất là khuôn mặt đáng yêu đang nhăn nhó khi ở giữa ranh giới giữa sự ngọt ngào và đau đớn. Vuốt nhẹ má Duy, Nhật Anh đáp trả, bên dưới cặc cũng thụt ra vào đều đặn. Duy mở mắt, cậu buông môi lạnh lùng làm Nhật Anh hơi hụt hẫng, xoay đầu ra trước, Duy chóng hai tay lên tường, nhỏng mông lên mời gọi báo hiệu cậu đã quen với cái cảm giác này. Nhếch môi, Nhật Anh quỳ gối vào thế, hất mông Duy lên chỉnh lại rồi ghị mông nắc tới tấp vào. Tuy không bao cao su, không gel bôi trơn, không có bất kì dụng cụ hổ trợ nào ngoài nước bọt và da với thịt, nhưng không vì thế mà Nhật Anh “hiền từ”, thư thả. Anh ta nắc nhanh và mạnh đến nổi rung rinh cả chiếc giường bốn chân trong căn phòng cao quý này. Cả người Duy như xé toạt ra, cậu đau rát nhưng sung sướng một cách không thể tả, dù cố kiềm nén nhưng Duy vẫn không thể nào che đậy nổi những dục vọng qua tiếng rên ậm ừ trong cuống họng mình.
- Ưm.. ơ.. ưm… ưm..
- Thích không Duy ? – Duy mở mắt thì khuôn mặt lạnh tanh đang chạm vào má mình tự lúc nào. Thỏ thẻ, Nhật Anh hỏi trong khi cặc vẫn ra vào đều đặn dưới mông.
- Ưm.. ơ hơ, thích.. lắm… !
- Um.. mum.. – Đưa tay vịn má Duy, Nhật Anh ngoạm môi ngấu nghiến. Chợt, Duy buông môi rồi nhíu mày hất mặt ngạo mạn
- Nữa đi, nhẹ “đô” quá !
- Ơ.. hơ.. cậu thách tôi đó hở ?
- Cứ cho là zầy đi !
- Ha ha, được rồi ! Muốn thì tôi chiều !
Rút cặc ra nghe cái “ọt”, Nhật Anh nắm vai Duy ghị lại rồi đẩy cậu xuống nệm cái ành. Xếp mấy cái gối nhô cao, Duy nằm dựa vào rồi bành chân như một người hưởng thụ. Nhật Anh thực sự khoái cảm lẫn phẫn nộ trước thái độ này của Duy, có gì đó thinh thích nhưng lại ghen ghét trong đó. Nắm hai chân Duy bành ra hai bên, Nhật Anh cũng vào thế, bành háng mình “chập” với háng Duy rồi chỉa con cặc gân guốc vào cái lỗ đã đỏ chót bởi những cú thụt từ nãy giờ. Chọt vào cái một sau đó là âm thanh “bạch bạch bạch” khủng khiếp vang dội cả một căn phòng. Nhật Anh như một cái máy, anh ta nắc tới tấp một cách không ngừng nghỉ với những cú thụt mạnh và sâu. Duy như muốn xé toạt người ra làm hai khi da thịt cậu đau đớn dữ dội, thậm chí gần như tê dại không còn cảm giác. Nhưng xen lẫn trong đó là một sự sung mãn, đói khát cồn cào. Mỗi lần cái “chài” ấy thụt vào là Duy lại muốn cố đẩy nó ra, nhưng khi nó thụt trở ra thì cậu lại muốn nuốt gọn nó vào. Cảm giác đau đớn và ngọt ngào tạo ra một hương vị nồng cháy. Kê trán mình chạm vào trán Duy, cả hai mồ hôi đầm đìa, thấm ướt cái áo thun nâu Duy bận trên người, Nhật Anh vẫn duy trì chế độ “nắc bằng máy” trong khi hé môi le liếm khắp mặt Duy.
Kéo Duy lên, Nhật Anh nắc Duy ở thế cưỡi ngựa, Nhật Anh thích thế này vì có dịp được thấy toàn cảnh cái sống lưng trắng nõn và cặp mông dâm dục của cậu trợ lí mình. “Bạch bạch bạch” nghe càng lớn hơn nữa bởi cái mu sắt đập mạnh vào cặp mông trắng nhờn đầy mồ hôi. Duy đang rên rĩ thì lại bị khóa bởi đôi môi dày thèm khát từ đằng sau, làm cho tiếng rên bị dồn lại, ậm ị trong cổ họng đầy gợi dục.
- Um.. ụm .. ụm .. ơ..
|
- Ơ.. hự hự.. hơ.. như zậy, đủ đô với cậu chưa ? – Nhật Anh dọng cặc mạnh vào phía sau, luồng tay phía trước kéo Duy lên. Vừa thở, Duy vừa đáp
- Ừm.. hứm.. !
- Ha ha..
Nhật Anh cười lớn, lấy tay tán nhẹ vào má Duy rồi hôn cái chụt. Chợt cái tròng mắt Nhật Anh lan hoàn toàn một màu đỏ huyết, chiếc răng nanh mọc ra từ từ cà nhẹ vào chiếc cổ của Duy. Thời khắc kết thúc đã đến, Duy cười nhẹ chuẩn bị đón nhận nổi đau ngọt ngào từ mối tình lập lờ không biết phân định này. Miệng cậu buông lời cay đắng:
- Tôi ghét cái cảm giác này.. ơ ơ.. hơ.. nhưng.. tôi.. phải nói rằng.. tôi.. đã phải lòng nó mất rồi ! Á..
Mắt Duy nhắm lại rồi nhíu mày một cách đau đớn khi hai chiếc răng nanh cắm phập vào cái cổ mình. Cảm giác ấy lại về, cồn cào như lớp sóng đập vào bờ cát mỏng, nghe Duy nói, tim Nhật Anh chợt nhói lên một nổi đau khủng khiếp. Có lẽ sợ hãi nhưng cũng có thể hạnh phúc, Nhật Anh ôm chầm lấy Duy cứng ngắt như e sợ sẽ mất đi người con trai này ngay tức thì. Những giọt máu cuối cùng cũng được anh ta liếm sạch. Mắt Duy mở ra cũng là lúc vòng tay ấm áp và kiềm chặt ấy lại buông ra, Duy bị anh ta đẫy nằm xấp xuống nệm nghe cái “phịt”. Lau miệng, Nhật Anh lạnh lùng:
- Đủ rồi ! Cậu có thể về !
- Ùm ! Tôi biết rồi !
***
Đêm khuya vắng tanh không một bóng người, lác đác vài chiếc xe chạy ngang hù ga hay nhá đèn soi gọi. Thẫn thờ trên con đường khuya ấy là bóng dáng của một thanh niên có khuôn mặt tinh khôi nhưng đượm buồn trong đôi mắt đang cất bước nặng trĩu trên lề đường. Chỉ biết im lặng mỗi khi lòng thấy trống rỗng, chỉ biết tình yêu là cái gì đó rất xa và không thể nắm bắt lấy. Chỉ biết sống qua ngày bằng cách vùi đầu vào những việc mình thích và chỉ biết gạt đi mỗi lúc ai nhắc đến yêu thương.
|
“Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay, thân quen Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lập lờ Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương Thật tâm em không muốn, đôi ta xa cách nhau Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy, thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây
Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết, bao nhiêu kỷ niệm cũ Rằng em không thể lựa chọn, cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại Giữ em đi và nói.... yêu em ! ” Cái radio của một quán hủ tiếu gõ ngân nga tiếng hát giữa đêm khuya khiến tim Duy chợt nao núng. Lòng Duy đau như cắt, bởi cậu muốn Nhật Anh cũng sẽ giữ mình lại nếu một mai cậu rời đi, nhưng Duy thừa biết, con người máu lạnh ấy sẽ không bao giờ đói hoài tới một người bình thường như cậu cả. Có lẽ đau khổ nhất là khi chúng ta cần ai đó, cần đến nỗi trái tim muốn nghẹn lại. Nhưng chúng ta không thể nói ra, không thể đến bên và không thể hét lên. Đó là điểm tận cùng của nỗi đau, của tình yêu tan vỡ khi chưa hề chóm nở, của mối quan hệ chẳng thành trở lại làm người dưng. Chúng ta sợ người ta không nhớ mình, sợ trở thành kẻ làm phiền, sợ tự làm đau bản thân.
- Duy !
Duy giật mình khi nghe tiếng gọi từ sau lưng, cái giọng quen thuộc mà Duy hay thích thú mỗi lần cậu nghe được. Nó ấm áp và mềm mỏng đối lập với sự lạnh lùng, cọc cằn của người Duy yêu. Xoay lại, anh ta hững hờ nhìn Duy khi trong thấy đôi mắt cậu long lanh hai dòng nước mắt.
- Em... quyết định rồi ! Em sẽ nghe lời anh, em.. em sẽ đi.. rời khỏi hơi lạnh của giám đốc Nhật Anh !
|
Môi Duy mỉm cười tươi tắn lấy lại vẻ nhiệt huyết vốn có của mình trong khi cặp mắt cậu long lanh, rưng rưng thấy rõ. Nhưng người con trai kia thừa biết, đó chỉ là lớp mặt nạ để ngụy trang cho con tim đang tan nát bên trong mà thôi. Chợt gương mặt Duy được đôi bàn tay mềm dịu như chính cái giọng nói ấy lau khô nhanh chóng. Bàn tay đó vuốt nhẹ má Duy rồi ép sát vào lòng ngực ấm áp. Môi cất lời nhỏ nhẹ:
- Anh ta không thuộc về em đâu cậu trợ lí ngốc à !
Duy gật nhẹ, môi cậu mỉm cười chua chát đón nhận bài học đắc giá mà cậu mới được lĩnh hội. Tình yêu không như là mơ, càng không bao giờ hiện hữu đối với những con người yếu ớt như cậu. Cuộc đời này bận lắm, bận đến nổi ai cũng có việc của riêng họ và sẽ chẳng người nào đủ rảnh rỗi để ngày ngày quan tâm đến cảm xúc của mình đâu. Duy biết điều đó nên cậu cố lấy lại tinh thần cho mình. “Đừng mơ tưởng nữa để bản thân mày thất vọng thêm thôi Duy à !”
Ở bên kia góc đường, cái bóng đen trong góc chợt lóe lên hai cái chóp đỏ chót như cái bóng đèn bảng hiệu. Chiếc răng nanh cay nghiến trong khi bàn tay đang cuộn chặt thành nắm đấm mà đấm mạnh vào vách tường. Cặp mắt con ác quỷ ấy cháy lên hừng hực như ngọn đuốc được châm dầu khi chứng kiến cái cảnh ôm ấp lãng mạng giữa đêm khuya từ đằng kia. Thở hồng hộc, anh ta hằn giọng:
- Mẹ khiếp sao mình lại khó chịu thế này !.. Thì ra, thứ mình cần không phải là máu.. !
Đối với Nhật Anh, thứ tình cảm này là gì ? Là thói quen thôi hay là gì ? Cần nhau thật không hay là gì ? Giận nhau không thôi hay là gì ? Muốn ở bên nhau không hay là gì ? Duy là gì của anh ta ? Hàng đóng câu hỏi đặt ra khiến lòng Nhật Anh như cuộn len bị rối. Bởi đây là lần đầu tiên anh ta có cảm giác này, lần đầu tiên anh ta thấy điều này và cũng là lần đầu tiên, Nhật Anh phải chấp nhận một sự thật không thể tưởng tượng đối với an ta - ma cà rồng thì cũng biết yêu.
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ! Hẹn gặp lại các bạn vào một đêm khác với tựa đề Giữa anh và em . Buổi tối anh lành !
|
|