Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Là một trợ lí, Duy tự thấy mình luôn hoàn thành tốt công việc và nghĩa vụ của mình một cách đầy trách nhiệm. Khi làm việc, cậu hoàn toàn tập trung vào công việc của mình, do đó cậu đâu còn thời gian để mà nghĩ vẫn vơ để cảm xúc có dịp “tung hoành ngang dọc”. Nhưng kì lạ làm sao khi trong cậu vẫn tồn tại một cái gì đó mong lung khó tả, dù đã cố kiểm soát nó chặt chẽ nhưng Duy cũng không thể nào ngăn chặn hoàn toàn, để rồi hôm nay cậu phải nhận ra “mình đã phải lòng anh ta mất rồi !”. Duy có tình cảm với Nhật Anh không phải vì cuồng say cái cảm giác tê dại khi được anh ta hút máu như những tình nhân kia, mà là vì Nhật Anh khiến cho cậu cảm thấy mình có ích, mình cần thiết cho ai đó. Tại sao một người ngạo mạn, tự cao, tự đại, máu lạnh, vô tình, thay người tình như thay áo luôn đòi hỏi cao ở cậu lại khiến Duy cảm thấy vui vẻ khi anh ta khen cậu, hạnh phúc khi anh ta nói là cần máu của cậu và thích thú khi được anh ta mơn trớn, vuốt ve cơ thể cậu. Duy cũng không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào khi cậu biết bản thân mình đang có những cung bậc cảm xúc mãnh liệt đến thế. Thở nhẹ, Duy nhếch môi mệt mỏi, ánh mắt dần xụp xuống thì đột nhiên cái điện thoại cậu reo in ỏi trên bàn. Lồm cồm ngồi dậy, Duy với tay bậc lên nghe, mặt cậu đột nhiên tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ khi nghe cái giọng lạnh tanh quen thuộc bên kia đầu dây:
- Toàn bộ tài liệu và các bảng kế hoạch để thuyết phục công ty Nhật Tân kí hợp đồng với công ty mình, cậu đã làm xong chưa ?
- Dạ rồi thưa giám đốc ? Anh cần gấp ạ ?
- Ừa, sáng mai tôi phải gặp ban điều hành gấp nên cần các tài liệu đó một cách hoàn thiện !
- Dạ rồi, để tôi kiểm tra lại một lần nữa rồi..
- Được, tôi cho cậu nữa tiếng ! Lát nữa anh Sơn sẽ đến rước cậu đến chổ tôi ngay bây giờ, tôi cần cậu !
- Ơ.. dạ, tôi làm ngay thưa giám đốc !
Duy cúp máy, cậu thẫn thờ phút chóc vì cái câu nói “cần cậu” của giám đốc mình. Trong Duy lại bồi hồi, mặt cậu đỏ ửng, đặt cái điện thoại lên bàn rồi Duy nhanh chóng bật đèn nhào đầu vào công việc mặc dù đã hơn 10 giờ tối. Bật cái laptop, Duy kiểm tra lại lần nữa việc đối chiếu với dữ liệu trong máy với cái sổ sách mà cậu đã đem về nhà. Duy cuống cuồng làm nhanh cấp tốc. Duy biết, cậu đang có một công việc đang làm, được tin tưởng và tôn trọng, bấy nhiêu đó đã quá đủ làm để làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Duy lại tự hỏi, “có phải cái mối quan hệ này chỉ là công việc ?”
***
|
Khoát vội cái áo khoát, Duy nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà để không phá giấc ngủ của mẹ mình. Cậu đóng cửa rào cẩn thận cũng vừa lúc chiếc xe hơi đen bóng loáng quen thuộc vừa dừng trước hẻm. Cười chào anh Sơn, Duy phóng vào xe với một tâm trạng khó tả. Tim cậu đập thình thịch, gãi đầu rồi Duy kiếm chuyện để nói:
- Ủa anh Sơn, chẳng phải ngày mốt giám đốc mới về hay sao ? 5 ngày lận cơ mà ?
- À, phía công ty đối tác cũng đang bận chuyện nên cũng gấp rút bàn bạc với công ty mình một cách nhanh chóng. Vì thế chỉ trong ba ngày là đã hoàn thành xong mọi việc ! – Anh Sơn vừa chạy, vừa đáp. Duy gật đầu hiểu chuyện rồi hỏi tiếp
- Vầy giờ mình đến nhà giám đốc hay gì anh ?
- Không, giám đốc vừa mới về tới lúc 6 giờ chiều. Lại phải chuẩn bị mọi thứ để ngày mai gặp đối tác khác và có cuộc họp nữa nên anh ta ở lại công ty. Vừa mới xong việc nên hiện anh ta nghỉ ngơi tại khách sạn A gần công ty mình, giám đốc không về nhà tránh mất thời gian ! – Duy gật nhẹ đầu hiểu chuyện, chợt cậu thắc mắc nhíu mày rồi thỏ thẻ hỏi thẳng anh Sơn
- Anh Sơn chắc làm việc cho giám đốc lâu lắm rồi nhỉ ?
- Tôi phục vụ cho cậu ấy từ hồi cậu ta còn học cấp 3 lận !
- Oa.. lâu thế trời ! Mà anh Sơn, thứ lỗi cho em nhiều chuyện, dù biết giám đốc là ma cà rồng, thế mà anh vẫn tiếp tục làm việc cho anh ta sao ?
- Đúng vậy !
- Anh có thể cho em biết lí do vì sao không ?
- Không có gì đặc biệt ! Giám đốc là người đã ra tay giúp đỡ khi tôi đang ở thời điểm khốn cùng nhất trong đời ! – Qua lớp kính chíu hậu, Duy thấy rõ ánh mắt rưng rưng khi anh Sơn trả lời mình. Mỉm môi, anh Sơn dừng đèn đỏ rồi nói tiếp – Giám đốc không giống như những người giàu sang hay uy quyền mà tôi đã gặp. Anh ta không bao giờ phân biệt đối xử với bất kì ai, dù là thượng lưu hay kẻ ăn mày. Tuy là một con ma cà rồng máu lạnh nhưng cậu ta luôn nhìn nhận giá trị đích thực của một con người, đó cũng chính là lí do tôi ở đây !
- Dạ, ra là vậy !
Duy cười nhẹ trước những chia sẽ chân thành từ anh phụ tá kim luôn “quản gia” của Nhật Anh. Chợt cậu lại nhớ đến lời nói lúc sáng của Hoàng Anh, tim Duy nhói lên một cảm giác mong lung khó tả. Quả thật, Duy không muốn xa nơi này chút nào, 8 tháng không phải là dài nhưng nó không hề ngắn đối với cậu. Nó chứa đựng hàng đóng kỉ niệm đầy thú vị trong cuộc đời Duy. Lần đầu tiên Duy nhận việc, lần đầu tiên Duy trãi nghiệm ước mơ của mình và đặc biệt hơn hết, lần đầu tiên Duy làm trợ lí cho một ma cà rồng máu lạnh. Cười nhẹ rồi đột nhiên ánh mắt sắc lạnh ấy lại hiện ra và nó phóng thẳng vào Duy. Cảm xúc hụt hẫng, Duy lại buồn.
Xe dừng lại trước một khách sạn lộng lẫy gần công ty. Anh Sơn xuống xe cùng Duy bước vào, cả hai bước ra khỏi thang máy và dừng lại trước một căn phòng mang số 202. Anh Sơn chợt lo âu, anh cười nhẹ rồi nhắn Duy:
- À cậu Duy, mấy ngày nay giám đốc luôn làm việc 24/24, nhất là anh ta phải di chuyển rất nhiều vào ban ngày. Nên ắt hẳn, giám đốc phải rất mệt, vì vậy tôi mong cậu có thể giúp anh ta hoàn thành nhanh chóng mọi việc để giám đốc có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi lo là cái tình trạng như tối hôm đó lại xảy ra thì khổ !
- À.. dạ, anh Sơn đừng lo ! Em đã làm xong mọi việc rồi, chỉ cần giám đốc xem lại rồi duyệt nữa là xong ! à, anh Sơn về nghỉ đi, em làm xong thì đón xe về được rồi, anh khỏi chờ !
- Ờ, vậy tôi cảm ơn cậu nhé ! Chào cậu !
- Dạ, anh Sơn về !
Duy tươi cười chào anh Sơn rồi cậu dịu xuống khi nhìn cánh cửa trước mặt. Gõ cửa, Duy được phép nên bước vào. Cả căn phòng tắt đèn tối thui chỉ chừa lại ngọn đèn tròn màu vàng nhạt nơi góc phòng. Nơi đó cũng có bóng dáng một người con trai đang lạnh lùng nhắm mắt trong làn khói trắng. Nhìn gương mặt mệt mỏi thấy rõ, Duy lo lắng định cất tiếng hỏi han thì cái giọng lạnh tanh cắt ngang:
- Đến rồi à ! Đúng giờ nhỉ ?
- Dạ, chào giám đốc !
|
Duy cười nhẹ rồi vào việc ngay lập tức, mở cái cặp táp Duy lấy ra tài liệu rồi ngồi vào bàn cùng giám đốc mình sắp xếp lịch trình và xem xét các bản kế hoạch cho cuộc họp ngày mai. Duy thích như thế này, bởi một khi cậu làm việc thì cậu hoàn toàn tập trung vào công việc của mình, không một giây nào “lơ đễch”. Trong khi đó, Nhật Anh vẫn vậy, sắc lẹm xem xét từ “chân tơ, kẻ tóc” nhưng lâu lâu anh ta lại giả vờ nhìn Duy, nhất là cặp mắt nâu thu hút, nhẹ nhàng của cậu trợ lí mình mà khéo léo không để cho Duy phát hiện.
- Tôi đã sắp xếp cuộc họp với giám đốc điều hành công ty Thiên Tân, vào lúc 8 giờ sáng ngày mai. Vì thế anh có 2 tiếng để chuẩn bị mọi thứ !
- Ừm !
- À, đây là toàn bộ tài liệu anh cần. Tôi đã chuẩn bị kĩ rồi, chỉ việc anh duyệt lại thôi !
- Tốt, đây là những thứ tôi cần !
- À còn nữa, tôi đã tìm hiểu được toàn bộ thông tin của công ty Thiên Tân, kể cả những báo cáo về 5 năm trước của công ty ấy. Ngoài ra còn có các báo cáo và chiến lược từ những công ty đối thủ của chúng ta nữa. Nên anh có thể xem và tham khảo, chuẩn bị trước khi những thắc mắc mà hội đồng quản trị đưa ra !
- Làm tốt lắm ! Không hổ danh là trợ lí ma cà rồng..
- Giống loài cao quí phải không thưa anh giám đốc !
Nhật Anh lại định gởi lời khen theo lối kênh kiụ, ngạo mạn nhưng bị Duy “đánh phủ đầu”. Bật cười vì tính nghịch ngợm của cậu trợ lí mình, đột nhiên Nhật Anh sựng lại khi Duy nhìn mình không chóp mắt. Nhíu mày chỉnh lại vẻ lạnh lùng, Nhật Anh giả đò trở lại công việc tránh đi ánh mắt thích thú từ lớp kính to bản kia. Chợt Nhật Anh cất lời:
- Cái kiếng kì hổm đâu sao hông mang ?
- À.. ưm.. tại tôi không quen ! Với lại nó đẹp quá, khi nào tiệc tùng hay đi “ngựa” đây đó thì tôi mới mang ! – Duy ấp úng, Nhật Anh khó chịu “tra khảo” tiếp
- Không quen hay là không thích ?
- Á.. đâu, tôi rất thích nữa là khác ! Tôi sợ đeo nó sẽ làm nó cũ nên chỉ để nhà, lâu lâu lôi ra ngắm thôi, quà giám đốc đầu tiên của mình tặng mà, không quý sao..
Đến đây, Duy biết mình bị hố nên khựng lại trước ánh mắt trừng hết cỡ từ Nhật Anh. Gãi đầu cười rồi cậu trợ lí “giả nai” lao đầu vào đóng tài liệu nhằm dấu đi cái vẻ ngượng ngùng, “quế” không chịu được. Nhưng Duy đâu biết, đằng sau cái vẻ sững sờ, ngạo mạn kia là một nụ cười được giấu kính sâu tận đáy lòng. Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ khuya, Duy lắc nhẹ đầu cho giãn gân cốt. Cậu dừng lại trước gương mặt nghiêm nghị đang tập trung trước màn hình laptop. Mỉm môi, Duy cất tiếng thỏ thẻ:
- Anh có cần cà phê hay một chút gì đó nhâm nhi trong khi chờ đợi không ? – Duy vừa xếp lại mấy cái báo cáo đã giải quyết, vừa vủa Nhật Anh. Lạnh lùng, Nhật Anh vẫn đánh máy “cộc cộc” rồi trả lời
- Thôi khỏi !
- Trong anh hình như hơi mệt ? – Duy nhíu mày lo lắng hỏi tiếp. Enter cái cạch, Nhật Anh nhắm mắt, ngửa cổ lên trần đáp
- Đúng vậy, tôi không ổn !
- Theo lịch thì ngày mai anh mới có “bữa ăn” nhưng nếu cần thì.. tôi sẽ gọi người tới ?
- Không cần đâu, bọn họ chỉ toàn mang rắc rối tới mà thôi ! – Nhật Anh chợt mở mắt, anh ta sắc lẹm liếc sang Duy làm cậu điến hồn - với lại, chẳng ai có thể lắp đầy sự thèm khát của tôi đây ngoại trừ …
- A ha, vậy để tôi gọi “bé Vinh” của giám đốc hén ! Anh thường rất khoái cậu này mà, hơn nữa, thứ 6 là cậu người mẫu Vinh sẽ rảnh, để tôi gọi.. á
Duy móc điện thoại chưa kịp mở khóa thì chỉ trong tíc tắc, Nhật Anh ngồi dậy, chòm tới nắm cánh tay Duy rồi kéo xuống cái một. Chiếc điện thoại rớt xuống nền nghe cái cạch cũng là lúc Duy nằm gọn trong vòng tay lực lưỡng của vị giám đốc mình. Tim cậu đập thình thịch từng tiếng, cả thân người đang rung rẫy trước cặp mắt đã chuyển sang màu đỏ sắc lẹm. Nhếch môi, Nhật Anh kê sát vào mặt Duy rồi thỏ thẻ trong khi bàn tay anh ta bắt đầu mơn trớn ngay cái vị trí nhạy cảm của đàn ông.
- Bài đặt giả đò hở cưng ? Cậu thừa biết tôi đang muốn gì mà ?!
|
Duy móc điện thoại chưa kịp mở khóa thì chỉ trong tíc tắc, Nhật Anh ngồi dậy, chòm tới nắm cánh tay Duy rồi kéo xuống cái một. Chiếc điện thoại rớt xuống nền nghe cái cạch cũng là lúc Duy nằm gọn trong vòng tay lực lưỡng của vị giám đốc mình. Tim cậu đập thình thịch từng tiếng, cả thân người đang rung rẫy trước cặp mắt đã chuyển sang màu đỏ sắc lẹm. Nhếch môi, Nhật Anh kê sát vào mặt Duy rồi thỏ thẻ trong khi bàn tay anh ta bắt đầu mơn trớn ngay cái vị trí nhạy cảm của đàn ông.
- Bài đặt giả đò hở cưng ? Cậu thừa biết tôi đang muốn gì mà ?
- Ơ.. nhưng không được ! – Duy nhíu mày cố ngọa ngoạy thì Nhật Anh càng kẹp chặt hơn. Giọng đùa cợt, Nhật Anh vẫn ung dung
- Sao lại không được ? Chẳng phải cậu đã nói sẽ phục vụ tôi một cách tốt nhất mà ?
- Đó là công việc chứ không phải là.. um..mum..
Môi Nhật Anh ngoạm ngay vào đôi môi nhỏ nhắn nhưng lì lợm của Duy khiến cậu chới với. Chiếc lưỡi hung hãng luồng vào bên trong rồi chọc ngay cái lưỡi đang ngủ của Duy nãy giờ. Bên dưới Nhật Anh, thò tay vào hẳn bên trong bóp nắn “trái chuối” của Duy nhiệt tình làm nó ngóc đầu dậy cái một. Người Duy rần rần bởi kích thích quá mạnh từ vị giám đốc lắm chiêu của mình, tuy vẫn lì đòn cố ngùng ngoằn như không tài nào cậu thoát được. Đè Duy xuống, hai tay Nhật Anh kẹp chặt tay Duy, hai chân anh ta cũng không tài nào làm chân Duy lung lây được, cả người Duy hoàn toàn bại trận trước con mãnh thú quá siêu nhiên này. Kê mặt mình sát mặt Duy, Nhật Anh nhíu mày:
- Sao ? Cậu chịu thua chưa ?
- Ngộ nhờ ? Ai kia đã từng nói là chúa ghét cái phong cách “hai lúa” mà ta ? Sao giờ hung hăng thèm khát thế nhờ ? – Duy nhếch môi đáp trả, chợt Nhật Anh khoái chí cười lớn làm Duy tức điên
- Việt Nam còn đổi mới nói chi là dân mình ! Cậu càng lì thì tôi càng “vờn”, tôi thích lắm !
- Tôi không thích ! – Duy lớn tiếng, Nhật Anh giỡn nhây làm Duy sôi máu
- Kệ cậu ! Tôi đói lắm rồi, tôi không kiềm được nữa.. !
Nhật Anh ngồi dậy cởi phăn cái áo thun đen mình đang bận để lộ cái thân thể cường tráng trước mắt Duy một cách thèm thuồng. Mắt đã hoàn toàn chuyển màu, Nhật Anh liếm nhẹ môi mình rồi phóng xuống Duy cái một. Môi Nhật Anh lại tra tấn môi Duy một cách nồng nhiệt, trong khi cái quần jean cậu đang bận đã bị tuột phăng từ lúc nào.
Như con rắn, Nhật Anh lần từ từ trên ngực xuống dưới bụng, xoa nhè nhẹ rồi bóp nắn ngực Duy cật lực trong lớp áo. Lúc này Duy không còn tỉnh táo mà chóng cự nữa nên chỉ có nước nằm đó mà hưởng thụ. Chợt mặt cậu giật bắn khi cái cảm giác ấm nóng bao trùm lấy đầu cặc mình rồi dần dần nuốt gọn nó vào trong. Dây thần kinh Duy hằn lên vì sướng khiến cậu bật thẳng dậy, miệng há hốc mồm mà rên rĩ trong khi đầu Nhật Anh đang thập thỏm lên xuống nhịp nhàng.
|
- Oh shit ! ơ hơ hơ.. đừng .. đừng.. ơ.. hơ..
- Mum..um.. cậu phải vui vì trước đến giờ, cậu là người đầu tiên được tôi mút kem đấy ! – Nhật Anh sục nhẹ cặc Duy rồi cười nhếch mép. Duy nghe nói, cậu cười hẫy rồi tỉnh bơ đáp trả
- Ôi vinh hạnh quá cơ ! Đã vậy thì giám đốc nhiệt tình cho trót luôn nhé !
- Ũm ?
Nhật Anh nhíu mày thắc mắc thì Duy ôm chầm lấy anh ta, đưa môi hôn ngấu nghiến làm Nhật Anh thích thú. Mông Duy cà nhẹ vào con cặc đang cứng hết cỡ qua lớp quần ngủ làm Nhật Anh nhíu mày vì kích thích. Nghịch ngợm hơn, Duy còn hẫy nhẹ để cặc vào khe rồi vuốt dọc lên xuống càng làm tăng độ “tức” cho cặc của Nhật Anh. Buông môi Duy cười nham hiểm
- Chăm sóc từ góc đến ngọn cho tôi đi giám đốc !
- Được voi đòi tiên à ?
- Không thì đừng hòng chọc vào khe nhà người ta ờ nha !
- Ơ hơ.. ! thấy tôi cưng chút xíu rồi làm tới.. được, cậu chết với tôi !
Nhật Anh khẽ cười, hôn nhẹ lên môi Duy rồi xoay Duy lại. Hai tay Duy chóng vào vách tường, mắt cậu nhắm nghiền rồi khẽ nhíu lại thích thú khi bên dưới, có cái gì đó ngọa ngoạy thọt nhẹ vào lỗ hồng mình. Thực sự, từ trước đến giờ, Nhật Anh chưa bao giờ “nâng niu” ai một cách nhiệt tình và nồng nàn như thế. Đối với tình nhân hay nói thẳng ra là những bữa ăn, Nhật Anh chỉ muốn “càng nhanh, càng tốt” để hút sạch máu, thỏa cơn đói khát của mình. Nhưng với Duy, Nhật Anh thích cái cảm giác rạo rực, vờn qua, vờn lại thế này. Tạo cho anh ta có một sự hưng phấn theo đúng nghĩa của nó. Càng liếm, Nhật Anh càng mê say như muốn thọt thủng và nuốt trọn những gì ẩn chưa trong cái khe “huyền bí” ấy. Cặc Nhật Anh đã cứng hết cỡ, tay anh ta luồng xuống kéo quần mình ra, sục nhẹ cặc rồi bắn một ánh mắt nguy hiểm vào cái đầu đang lắc rên rĩ phía trên
- Um.. um.. thích quá à ! Nó phê sao á.. a.. a. á.. á.. đau.. á !
Duy mở trừng mắt vì cái cảm giác đau khủng khiếp như có một cây sắt vừa chọc mạnh vào lỗ đít mình. Xoay lại thì Duy điếng người khi con cặc gân guốc đang nong từ từ vào cái lỗ bé xíu của mình. Nó đỏ ửng lên vì không bao, chỉ có da và thịt làm Duy đau đớn hãi hùng. Lấy tay định đẩy nó ra thì bất chợt có một bàn tay khác chụp tay cậu lại. Khẽ nhíu mày thì đầu Duy bị bàn tay ấy ghị về sau, hai cánh tay bị kẹp chặt bởi vòng tay như cái còng, kê môi Nhật Anh thỏ thẻ giọng rợn người:
- Phê không Duy ?
- Muốn banh lỗ đích chứ phê con mẹ gì !.. á .. á.. á.. á
- Ha ha, la nữa đi, tôi càng thích cái vẻ ngạo mạn này của cậu, càng la tôi càng.. um..
|