Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Minh Quân mở mắt, anh cười. Nụ cười xán lạn không giống đang ngái ngủ. Từ lúc “Hồng Ân” trở mình nhìn anh, anh đã tỉnh giấc. Anh nghĩ cậu muốn gọi anh dậy, anh chờ nghe tiếng cậu gọi anh… nhưng chờ hoài cũng không nghe giọng cậu gọi tên anh. Thì ra… cậu lén nhìn anh. Minh Quân im lặng thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu. Anh biết mình không ân hận khi bỏ tất cả chạy về đây.
Hoàng Ân giật mình khi bị bắt gặp đang lén ngắm anh, cậu càng lúng túng khi bị anh cười. Minh Quân cười, anh cười đầy thâm ý khi nhìn thấy mặt trời con đang mọc trước mặt.
- Vậy mà cứ luôn miệng nói em chỉ xem anh như anh.
Minh Quân khẽ đặt môi mình lên chóp mũi đã rịn mồ hôi của cậu làm mặt cậu càng thêm hồng.
- Nói đi Hồng Ân, nói em yêu anh đi. – Minh Quân thầm thì.
- Em yêu anh, Minh Quân. Rất yêu anh. – Hoàng Ân từ tâm trạng ngượng ngùng lúng túng vì những ngọt ngào anh mang lại thì bị hai tiếng “Hồng Ân” đánh tỉnh. Nhưng cậu vẫn theo lời anh, cậu nói “em yêu anh”. Đứng trước mặt anh, nếu chân chính là cậu, Hoàng Ân, sẽ chẳng có cơ hội nói ra tiếng lòng mình.
- Em có thể hỏi anh một chuyện không? – Hoàng Ân cẩn thận hỏi.
- Em nói đi. – Minh quân vuốt cánh mũi người yêu, âu yếm trả lời.
- Tại sao anh ghét Hoàng Ân đến thế. Nó đã làm gì để anh ghét vậy?
Minh Quân dừng ngón tay mình trên gò má “Hồng Ân”. Anh biết thế nào “Hồng Ân” cũng sẽ hỏi anh điều này, chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh cũng đã chuẩn bị câu trả lời rất rõ ràng.
- Chỉ đơn giản anh không yêu Hoàng Ân hay chỉ vì anh thấy nó đáng ghét nên không thể chấp nhận nó. Nó với em có khác gì nhau đâu.
- Khác chứ, em là em nó là nó. Dù hai đứa có giống nhau thế nào trong cảm nhận của anh cũng có thể phân biệt rõ ràng. – Minh Quân rất rành mạch trả lời.
- Anh có thể phân biệt được tụi em. Ba mẹ còn hay nhầm lẫn…
- Dựa vào cảm giác, và chỗ này – Minh Quân chỉ vào tim mình – anh có thể biết đâu là Hồng Ân và đâu là Hoàng Ân.
- Thật sự? Vậy em bây giờ thì thế nào? Biết đâu em là Hoàng Ân mà anh không nhận ra.
Minh Quân cười lớn. Anh nhéo gò má cậu.
- Em nghĩ sao mà ở đây nói mình là Hoàng Ân. Hoàng Ân khác em, nó không dịu dàng hiền hậu như em. Nó luôn kiêu ngạo, ngổ ngáo chỉ cần nhìn thấy là biết. – Minh Quân có biết đâu trong mắt người tình là Tây Thi, Hồng Ân mà ít nghịch ngợm hơn Hoàng Ân thì mặt trời mọc hướng tây.
- Cho nên anh ghét Hoàng Ân? – Hoàng Ân tiếp tục cố gắng làm rõ những gút mắc trong lòng mình.
- Nói “Em yêu anh” lần nữa đi, anh nói cho em nghe. – Minh Quân vuốt vuốt làn môi “Hồng Ân” muốn một lần nữa nghe lời yêu thương thốt ra từ đó.
- Anh…!
Hoàng Ân suýt nghẹn vì Minh Quân không hề biết mắc cỡ, anh cứ bảo cậu nói tới nói lui lời yêu thương, anh không ngượng nhưng cậu thì có… Nhưng nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Minh Quân cậu cuối cùng cũng đầu hàng.
- Em yêu anh! – Hoàng Ân nói, cảm giác ngón tay anh trên môi cậu nóng bỏng.
- Thật ra cũng không phải ghét. – Minh Quân tiếp lời. - Anh chỉ ghét nếu nó cứ một mực bắt em phải nhường lại tình cảm của mình.
- Chẳng phải anh đã nói với nó… - “Anh đã nói anh rất ghét Hoàng Ân.”
- Anh biết, anh hơi quá đáng. Nhưng Hồng Ân biết không, anh không làm vậy thì không dập tắt được ý muốn phải chiếm được tình cảm của anh của Hoàng Ân. Hoàng Ân không như em biết nhường nhịn anh em mình, nó muốn thì nó giành. Đúng ra chuyện này cũng không có gì là xấu, nhưng anh muốn bảo vệ tình cảm của anh và em nên anh không thể không làm vậy.
- Anh không cảm thấy tội nghiệp Hoàng Ân sao, vừa thất tình còn bị người mình yêu xúc phạm như thế. Anh không thể nhẹ nhàng với nó hơn sao?
- Anh biết anh không nên, em giận thì anh chịu chứ anh không hối hận những gì đã làm. Anh không dứt khoát thì em có chấp nhận nói thật với anh không hay cứ bảo xem anh như anh trai. Cho nên anh không hối hận dù anh có xúc phạm Hoàng Ân.
- Vậy là anh không căm ghét Hoàng Ân như anh nói. – Hoàng Ân luôn muốn Minh Quân khẳng định điều đó.
- Không, anh không dành tình cảm cho nó nhưng anh cũng chẳng hơi đâu đi để ý chuyện của nó, anh cũng chẳng hơi đâu đi ghét với thương. Nhưng nếu nó ăn hiếp em thì khác, anh sẽ không tha cho nó đâu.
- Dù nó là em của em, dù nó rất yêu anh.
- Phải.
- Em biết rồi. Em yêu anh Minh Quân. Em cũng nhớ kỹ lời anh nói ngày hôm nay. Em sẽ nhớ rất rõ, em sẽ ghi khắc trong lòng rằng “Minh Quân không hề yêu mến Hoàng Ân, Hoàng Ân không có chút ý nghĩa nào trong lòng Minh Quân dù là ghét”
- Em nói chuyện gì nghe cay đắng thế, giận anh sao! Mai này anh sẽ đối xử tốt với nó, sẽ coi nó là em anh. Em của em cũng sẽ là em của anh. Được chưa?
- Được mà, em chỉ là… không biết trả lời nó thế nào. Nó cũng biết anh về, muốn gặp anh lắm. Nhưng cũng sợ anh lại mắng nó.
- Anh không gặp nó đâu. – Minh Quân trả lời không cần thêm một giây suy nghĩ.
- Nhưng…
- Nếu vô tình gặp anh sẽ nói chuyện đàng hoàng. Anh vẫn như những gì anh đã từng nói. Em vì bất kỳ ai mà từ chối anh, anh cũng sẽ không quay lại, anh chỉ ở lại vì em.
- Em biết! Em sẽ không nói chuyện này nữa. – Hoàng Ân cũng thua anh rồi, anh cứ khăng khăng như vậy thì cậu cũng đành chịu thôi.
- Mình đi ăn tối nha, anh đói bụng lắm rồi. – Minh Quân thấy không còn gì để nói về đề tài này, anh cũng không muốn làm cho nó nặng nề hơn, dù gì Hoàng Ân cũng là em ruột của Hồng Ân. Làm quá Hồng Ân buồn cũng không nên.
- Dạ!
Hoàng Ân xuống giường sửa lại quần áo cho ngay ngắn, trong khi chờ Minh Quân thay đồ. Xong cả hai đi tìm chỗ ăn tối, rồi lại đi dạo vài vòng, uống cà phê, ăn kem đến tận hơn mười một giờ đêm Minh Quân mới đưa Hoàng Ân về.
|
Hôm sau, giờ tan học, Hồng Ân ngáp dài, vươn vai làu bàu.
- Xuống lấy xe trước đi. Anh phải vòng qua lớp B lấy lại cuốn tập đã.
- Ừ… ừ… lẹ lẹ đi, đói sắp chết rồi. – Hoàng Ân cũng vội vội vàng vàng thu thập sách vở để về.
- Ừ nhanh mà, bảo đảm xuống dưới trước em luôn.
Hồng Ân dự định xẹt qua lớp khác nên đồ đạc thu dọn từ sớm. Chờ Hoàng Ân đẩy xe ra tới cổng đã thấy Hồng Ân đứng sẵn đó, bên cạnh còn có một người. Hoàng Ân thót tim, Minh Quân, anh tự nhiên chạy tới trường làm gì, còn gặp ngay Hồng Ân nữa chứ. Đã nói chuyện gì chưa, mọi chuyện có lộ hết chưa.
Minh Quân vẫy tay với cậu, còn cười toe toét. Hoàng Ân thở ra. Chắc Hồng Ân chưa nói gì nên anh ấy vẫn còn cười với cậu. Đẩy xe tới gần hai người, Hoàng Ân thấy Hồng Ân có vẻ kinh dị nhìn cậu, mắt trợn lên không thấy cái vẻ ngáp dài lúc còn trên lớp.
- Anh đón em đi ăn cơm. Hoàng Ân, em có muốn đi cùng không. – Minh Quân lịch sự hỏi Hồng Ân.
- A… a… em… - Hồng Ân không biết có nên nhận lời hay không, cậu không muốn phá bĩnh chuyện của thằng em.
- Em không đi thì thôi. Không làm phiền em, vậy tụi anh đi trước. – Minh Quân không đợi cho “Hoàng Ân” trả lời đã cắt ngang, tự cho rằng thái độ của cậu là muốn từ chối,
- Đi bây giờ? – Hoàng Ân cũng không biết làm sao với tình huống này, chỉ hỏi đại một câu cho có lệ.
- Ừ, em chở anh nha. Anh tới đây bằng taxi.
Nói rồi Minh Quân leo lên phía sau xe đạp Hoàng Ân. Hoàng Ân nhìn Hồng Ân. Dù gì hai anh em cũng đi chung một xe.
Hồng Ân nhìn cậu, vẫy vẫy tay chào rồi ngó qua ngó lai, túm được một cậu bạn về cùng đường đang dẫn xe tới… bắt người ta cho cậu quá giang.
- Để anh chở cho. – Minh Quân giành tay lái, vỗ vỗ yên xe bảo Hoàng Ân leo lên.
- Anh thực sự nhận ra em?
Điều Hoàng Ân kinh ngạc nhất chính là chuyện này. Anh nhận ra cậu là người hôm qua ở cùng anh, không phải nhận ra Hồng Ân người anh cứ nói yêu luôn miệng. Trong khi hai anh em đang mặc đồng phục, quần áo đầu tóc cặp sách y bang nhau. Anh dựa vào cái gì khẳng định cậu là người anh cần tìm.
- Anh nói anh có thể phân biệt hai đứa mà em không tin. Sao, chính xác chứ? – Minh Quân ra vẻ rất tự hào với thành tích của mình. Người anh yêu lý do gì anh không nhận ra chứ.
- Ti… in! – Hoàng Ân cười méo xẹo với cái kiểu “phân biệt chính xác” của anh.
…
- Này… này…
Hồng Ân gãi đầu gãi cổ muốn hỏi thằng em mình xem làm sao mà Minh Quân phân biệt được hai anh em cậu mà phân biệt cái kiểu vừa đúng mà cũng vừa sai.
Hồng Ân sáng nay mới ra tới cổng trường đang chờ Hoàng Ân lấy xe ra, ai ngờ cậu nhìn thấy Minh Quân. Đáng ra cậu sẽ tránh mặt vì không biết thằng em mình đã nói gì với Minh Quân rồi, lỡ xớn xác nói bậy nói bạ báo hại Hoàng Ân cũng chết.
Nhưng cậu chưa kịp tránh mặt thì đã bị Minh Quân nhìn thấy, còn cười chào cậu rất lịch sự nhưng cũng rất xa lạ, không có cái kiểu thân thiện như mọi khi anh hay chặn cậu ở cửa nhà anh. Hồng Ân đành đi tới chào anh, chưa biết nên nói thế nào. Ai ngờ anh đã vẫy tay toe toét cười kêu “Hồng Ân”, mà cái người anh kêu “Hồng Ân” rõ ràng là thằng em cậu “Hoàng Ân”. Đã vậy còn đuổi khéo cậu. Trời! Cậu không biết cái người nào leo lẻo nói chỉ vì Hồng Ân mới trở về hại thằng em cậu buồn bã ủ rủ mãi. Bây giờ thì anh mười mươi nhận thằng em cậu là người yêu… Minh Quân ơi là Minh Quân! Chính anh làm cho mọi việc rối thêm thì có. Nếu anh nhận đúng người, cậu biết chắc Hoàng Ân sẽ thôi không theo đuổi anh nữa đâu, đằng này anh lại chứng minh người anh yêu là Hoàng Ân, anh chỉ nhầm mỗi cái tên, không hề nhầm người… Thế mới chết!
Bởi vậy giờ phút này không biết phải hỏi Hoàng Ân thế nào. Cuối cùng cứ “này này…” mãi.
- Này cái gì mà này… Muốn hỏi cái gì hỏi đại đi. - Hoàng Ân thấy Hồng Ân lúng ta lúng túng chẳng biết bắt đầu từ đâu, cậu cũng buồn cười.
Hồng Ân là người ngoài cuộc yêu mà còn lúng túng huống chi cậu.
- Minh Quân thật sự nhận ra em à? – Hồng Ân đành bắt đầu từ chỗ này.
- Anh ấy bảo vậy. Anh ấy nói anh ấy có thể phân biệt rõ hai chúng ta nhờ vào cảm giác và chỗ này. – Hoàng Ân làm lại động tác chỉ vào trái tim mà Minh Quân đã làm, diễn tả cho Hồng Ân.
- Đùa sao, anh ấy nhận em là người yêu không phải nhận anh. Cái này rắc rối lắm, nhưng tính ra cũng không rắc rối gì lắm. – Chính bản thân cậu cũng bắt đầu rối theo cái miệng đang nói.
- Anh cái gì mà cứ rắc rối với không rắc rối.
- Thì rối thật cơ mà, nhưng mà tính ra cũng đơn giản. Anh cuối cùng chỉ dính cái tên chứ không có dính dáng gì cả, cũng may. Chỉnh lại người thì khó, chứ chỉnh cái tên thì đâu có gì.
Hồng Ân nói cũng không sai, cậu nhìn thấy thái độ Minh Quân như thế thì nhẹ bụng rồi. Anh ấy yêu Hoàng Ân, Hoàng Ân cũng yêu anh ấy. Chỉ cần nói lại cái tên thôi là OK rồi. Cậu không có bị liên đới gì vô hết.
- Vậy anh không cần lo rồi, anh an tâm yêu đương của anh đi. Chuyện này em từ từ giải quyết.
- Ừ, vậy em tự lo thân đi nghen. – Hồng Ân nhẹ bụng rồi thì về phòng ngủ.
Nhưng Hoàng Ân biết, cậu bây giờ không thể nói cho anh biết cậu là Hoàng Ân, anh tuy nhận cậu là người anh yêu nhưng trong lời anh nói rất chấp nhất chuyện tình cảm của mình với Hồng Ân. Nếu để mọi chuyện đổ bể sớm quá cậu có mất hết không. Nếu để cậu và anh thân thiết hơn, sâu đậm hơn thì anh có chấp nhận hai chữ “Hoàng Ân” chứ không phải “Hồng Ân” không. Cái cậu cần chính là thời điểm chính xác để nói sự thật.
“Thôi đành vậy, nếu anh vẫn cứ tiếp tục phân biệt y như sáng nay, cậu sẽ tiếp tục là “Hồng Ân” bên cạnh anh. Còn nếu anh có thể nhận ra Hồng Ân thì ngày anh đi cậu sẽ trao anh lá thư cậu đã viết sẵn.”
(Còn tiếp)
|
. CHƯƠNG 12 .
Hồng Ân gõ nhẹ cửa văn phòng Đình Tuấn, không đợi anh mời vào cậu đã tự đẩy cửa bước vào.
- Anh! Giờ này chưa nghỉ hả? – Hồng Ân toe toét cười, việc cậu tự ý đẩy cửa vào chưa được anh cho phép anh cũng chưa từng phàn nàn hay la mắng cậu lần nào.
- Chưa, em hôm nay không có lớp hay sao mà ở đây giờ này?
Đình Tuấn vẫn không ngẩng đầu nhìn. Gõ cửa vài cái rồi tự vào chỉ có mỗi mình Hồng Ân, cậu vào là lập tức nói chuyện, không cần anh nhìn xác nhận cũng biết là cậu. Vẫn chăm chú làm công việc đang dang dở đồng thời hỏi cậu vài câu.
- Có, nhưng thầy bận nên nghỉ sớm. Em ghé đây chơi.
- Ừ, anh làm việc chút.
Đình Tuấn cũng không nói thêm gì nữa chăm chú lo công việc của anh. Hồng Ân ngồi trên sô-pha nhìn anh làm việc chán thì ra phòng nghỉ phía sau tìm đồ ăn. Phía sau phòng có cái tủ lạnh nhỏ, vốn để ít đồ uống của Đình Tuấn, nhưng Hồng Ân đến không bao lâu thì nó chỉ toàn chứa mấy thứ linh tinh Hồng Ân thích. Mỗi khi cậu đến văn phòng anh, muốn ăn muốn uống cứ tự vào mà lấy. Có khi mệt cậu cũng lăn lên giường ngủ một giấc vì chẳng biết trước Đình Tuấn làm việc tới khi nào mới xong. Hồng Ân biết lúc anh bận việc anh cũng không ngại việc có cậu ở một bên, nhưng đồng thời cũng không muốn cậu quấy rầy anh. Cho nên cậu rất tự giác, nhớ anh thì tới, gặp lúc anh bận việc thì ngoan ngoãn tự chơi. Có khi chỉ ngồi nhìn anh cả buổi.
Ăn chán, uống chán, tự chơi chán, cuối cùng Đình Tuấn cũng xếp hồ sơ làm việc lại. Anh xoa xoa trán nhìn Hồng Ân còn ngồi nhóc nhách nhai đồ ăn vặt chờ anh.
- Em ăn tối chưa? – Giờ cũng tám giờ tối rồi chứ ít gì.
- Chưa, nhưng nãy giờ em cũng không nghe đói. – Cậu ăn một đống đồ ăn vặt rồi, đói mới là lạ.
- Em ăn linh tinh như thế bụng đâu ăn cơm. Anh đưa em về, trên đường ghé kiếm cái gì ăn đi. Em muốn ăn gì?
- Ăn cơm chiên, cơm chiên Dương Châu. – Hồng Ân vội vàng dẹp hết đống đồ ăn vặt trước mặt, vỏ bao thì vô thùng rác, ăn thừa thì vô tủ lạnh. Cậu phủi tay chờ Đình Tuấn.
Đình Tuấn nhìn bộ dạng cậu khờ khạo ngoan ngoãn như vậy rất đáng yêu, cũng muốn cười. Những người yêu trước đây cũng chưa có ai ngồi chờ anh liền tù tì vài tiếng mà không tỏ ra khó chịu hay cau có. Riêng Hồng Ân thì khác, cậu tỏ ra rất thích thú ngồi chờ anh làm việc, nhưng có khi anh chỉ đưa cậu về, có khi cũng chẳng đưa, Hồng Ân cũng chưa từng đưa bộ mặt không vui cho anh xem, mà chờ anh như vậy cũng đâu chỉ một lần, thường xuyên là đằng khác.
Hồng Ân thì nghĩ khác, nếu cậu chỉ đến gặp anh lúc anh có thời gian thì chẳng khác nào cả tuần, có khi hai tuần cũng chưa thấy anh rảnh. Nhưng cậu lại có thể gặp anh bất cứ lúc nào cậu muốn, chỉ cần cậu không quấy rầy anh làm việc, cậu thấy như vậy lời hơn. Dĩ nhiên phải là những lúc anh có ở văn phòng, anh mà có việc ra ngoài thì cậu cũng đành chịu.
Đình Tuấn cũng không ngại thân mật với Hồng Ân ở bên ngoài. Ví dụ như khi hai người đi ăn đi uống cùng nhau, anh không ngại ôm vai cậu kéo sát vào người mình. Vào quán ăn cũng không ngại ngồi bên cạnh, chăm sóc cậu ăn uống. Hồng Ân rất thích Đình Tuấn như vậy, cậu cảm thấy cậu được anh yêu, yêu rất nhiều.
Đình Tuấn ở bên cạnh Hồng Ân cũng đã vài tháng, anh cũng chưa thấy phật lòng chuyện gì về mối quan hệ này. Hồng Ân rất ngoan, ít nhõng nhẽo vòi vĩnh chuyện nọ chuyện kia, lại tỏ ra rất quyến luyến anh, xa một phút là nhớ nhung. Cách một ngày chưa gặp là cậu đã tìm cách liên lạc, làm cho anh cảm thấy mình rất quan trọng với người yêu. Được người yêu thời thời khắc khắc để anh trong tim chứ không vọng tưởng ở anh những điều gì khác.
Nhiều khi nghĩ lại chuyện trước đây anh từng nói với Thắng, bạn anh: “Hồng Ân mê anh hết tám chín phần vì bề ngoài lẫn vật chất” thì hiện nay anh đã thay đổi suy nghĩ đó rất nhiều. Anh rất khoái chí vì được Hồng Ân mê mẩn. Anh nghĩ mối quan hệ với Hồng Ân có thể kéo dài, có lẽ là dài nhất trong tất cả các mối quan hệ tình ái của anh từ trước tới nay.
Dừng trước con hẻm vào nhà Hồng Ân, Đình Tuấn phải dừng xe. Anh cũng muốn làm tròn trách nhiệm đưa người yêu vào tận cửa nhưng Hồng Ân không chịu. Mỗi lần Đình Tuấn đưa xe vào là y như rằng anh phải rất vất vả de xe trở ra do hai bên đường bị chiếm dụng rất chật chội, nên Hồng Ân không muốn Đình Tuấn phải cực nhọc, phiền phức như vậy. Cậu xuống xe đi bộ vài bước là tới, nhanh hơn nhiều so với việc Đình Tuấn phải cho xe chạy vào hẻm rồi lại chạy trở ra.
- Bye! Mai gặp anh nhé!
Hồng Ân chia tay ngày hôm nay đã hẹn trước ngày mai. Cậu mỗi ngày đều muốn gặp Đình Tuấn dù chỉ một chút. Đình Tuấn cũng cười trừ với cái kiểu mỗi ngày tìm cách gặp anh của cậu, cũng không phiền gì anh lắm.
- Ngày mai anh có hẹn với khách rồi. Khi nào xong anh gọi cho em. – Đình Tuấn không phiền nhưng công việc thì vẫn phải làm, anh đành phải từ chối Hồng Ân thôi.
- Vậy sao! – Hồng Ân xụ mặt, vậy là ngày mai cậu không được gặp anh rồi. Chán! Cậu hết muốn về.
Thấy Hồng Ân xụ mặt, anh kéo cậu lại hôn lên má rồi lên môi Hồng Ân.
- Được rồi, đền cho em cuối tuần đi khu du lịch sinh thái với anh. Tuy là công việc phải đi nhưng mang em theo được.
- Hở! Cuối tuần anh đi công tác mà không nói với em gì hết trơn. Làm em đang mong cuối tuần này được ở cùng anh cả ngày. – Hồng Ân lại giở giọng than thở vì không được gặp anh.
- Thì đang nói đây. Cũng đâu có không gặp em đâu mà. – Đình Tuấn cong tay búng lên chóp mũi Hồng Ân, trêu cậu. - Em gặp anh hoài không thấy chán sao.
- Không! Không chán. Vậy ngày mốt gặp lại, mai nhớ gọi cho em nha. Bây giờ anh về nghỉ đi kẻo mệt. Làm cả ngày nay rồi.
Hồng Ân hôn trả Đình Tuấn một cái thật ngọt ngào rồi mới xuống xe. Cậu còn luyến tiếc vẫy vẫy tay với anh rồi mới quay lưng đi.
Đợi Hồng Ân đi khuất Đình Tuấn mới cho xe nổ máy. Anh cũng lắc đầu với Hồng Ân. Cậu luôn làm phiền anh với những lần hẹn gặp liên tiếp nhưng cũng không gây khó khăn cho anh khi cậu có mặt bên cạnh. Bù qua sớt lại kiểu đó anh cũng không thấy khó chịu gì.
…
|
Minh Quân thực hiện đúng như lời anh đã nói với Hoàng Ân khi mới về nước. Anh quyết không đi đâu chỉ ở khách sạn, ăn, ngủ, nghỉ chờ cậu tan học. Cứ trưa đón “Hồng Ân” tan học lại đi ăn cơm, xong lôi kéo “Hồng Ân” về khách sạn nghỉ trưa. Chiều “Hồng Ân” có buổi học thì lại đưa đi, hết giờ lại đón về, tới hơn mười giờ tối mới đưa cậu về nhà.
Xe đạp của cậu anh cũng trưng dụng luôn, may là trường học cũng gần nhà. Không thì anh đạp chắc cũng xì khói. Nhưng Minh Quân lại không có vẻ gì là cảm thấy mệt, lần đầu tiên được công khai đưa đón “Hồng Ân” kiểu này anh vui còn không kịp làm gì còn biết mệt. Chưa kể buổi trưa có thể ôm cậu ngủ, chiều cùng cậu đi dạo, ăn uống mua sắm vài thứ. Tối ôm cậu xem phim, nói chuyện phiếm, kèm theo một đống chuyện yêu đương ngọt ngào của hai người nữa.
Hai tuần lễ trôi qua rất nhanh, chuyện anh và “Hồng Ân” ngọt ngào quá làm anh cũng quên béng mất Hoàng Ân. Cho đến hôm trước anh trở về Canada một ngày .
- Trưa mai anh đãi hai anh em một bữa, tạm biệt anh ha? – Minh Quân bảo với Hoàng Ân khi anh đèo cậu từ trường về.
- Không ngại gặp Hoàng Ân nữa hả? – Hoàng Ân cũng thấy thắc mắc khi anh muốn đãi cả “Hoàng Ân”, người anh không ưa.
- Đằng nào cũng phải chào hỏi một lần, anh cũng muốn tới chào cô nhưng thôi để lần tới, chuẩn bị kỹ một chút đã. – Minh Quân quen gọi ba mẹ Hoàng Ân là ‘cô chú’ theo phép lịch sự hàng xóm láng giềng.
- Anh muốn gặp mẹ em thật hả? – Hoàng Ân tròng lòng ngọt ngào khi biết Minh Quân muốn gặp gia đình mình, không phải với tư cách là anh hàng xóm mà là người yêu của cậu.
- Phải gặp chứ. Đằng nào anh cũng muốn ở cùng em cả một đời. Nếu cứ lén lén lút lút không chừng mai mốt cô bắt em lấy vợ thì anh làm sao? – Minh Quân nửa đùa nửa thật trêu Hoàng Ân.
- Anh lại chọc em! – Hoàng Ân mặt đỏ tới mang tai. Cứ mỗi lần bị Minh Quân trêu thì chỉ biết đỏ mặt, miệng lưỡi lanh lợi bình thường chạy biến đâu mất tiêu.
- Tối nay ở lại chơi với anh đi, sáng mai anh đi thì em đi học rồi. Đừng trốn tiết nữa, để cô biết được mai mốt anh không dám gặp cô đâu.
- Dạ! Để lát em về xin phép mẹ đến nhà bạn chơi đã. Nếu không cho thì thôi nha. – Cậu nói vậy thôi chứ cậu biết mẹ sẽ đồng ý, không phải cậu chưa từng ở lại nhà bạn bè qua đêm.
- Ừ, phải xin phép cô đi, đừng bắt chước Hoàng Ân đi cả đêm mà không báo. – Minh Quân vừa đạp xe vừa lải nhải dặn dò.
- Sao anh biết?
Hoàng Ân cũng ngạc nhiên, lần đó cũng khá lâu rồi, năm cậu vào lớp tám, cả đám nhóc lau nhau bày đặt uống bia. Ai ngờ xỉn lăn quay ngủ quên trời đất, quên về nhà luôn. Kết quả bị mẹ cậu rượt đánh một trận tơi tả. Nhưng hôm đó đâu chỉ riêng mình cậu, Hồng Ân cũng có phần tại sao anh chỉ nhớ cậu mà chẳng nhớ Hồng Ân cũng phạm tội.
- Xui thôi, bữa đó mới vừa đẩy xe chưa ra tới cửa đã nghe tiếng mẹ em mắng Hoàng Ân đi qua đêm không chịu báo, còn dám nhậu nhẹt gì nữa đó. Nên anh biết. Mà cô cũng hiền đó, có chút xíu là hết giận. Anh đi có một vòng trở về là thấy nó tỉnh queo bưng tô cơm ăn rồi.
Hoàng Ân dở khóc dở cười, hôm đó chẳng qua hai anh em bị mẹ xách chổi lông gà rượt phải chạy. Dĩ nhiên đâu có ngu mà chạy chung một chỗ. Hồng Ân chạy tuốt vô bếp, cậu chạy ra trước nhà… Ai ngờ bị anh biết được lại nghĩ một mình cậu xấu tính.
Thật ra hôm đó chỉ bị mẹ quất cho vài roi, vì cả hai đã thành thật khai báo vì sao không về cũng không xin phép trước, nhưng giận hai đứa dám uống rượu mẹ cậu cũng xách chổi cho một trận, ai ngờ hai thằng chạy biến. Anh nói đúng, mẹ hai cậu hiền lắm nên mắng sa sả một chập rồi thôi. Cho nên anh đi một vòng về thấy cậu an toàn bưng tô cơm ăn là vậy.
Hoàng Ân cũng không đính chính là Hồng Ân cũng có phần. Thật ra cậu cũng không biết anh lại ghi nhớ mấy chuyện không đâu đó của cậu. Hoàng Ân thở dài, có phải anh cũng đã để ý Hồng Ân lâu như cậu đã để ý anh rồi hay không?
- Em còn không biết Hoàng Ân năm nó mười hai tuổi còn gõ đầu anh u một cục cả tuần lễ liền mới xẹp đó. – Minh Quân vẫn tiếp tục kể tội Hoàng Ân.
- …
Hoàng Ân nghẹn nửa ngày. Không lẽ chuyện lâu như vậy rồi anh còn nhớ. Chuyện này thì đúng là một tay cậu gây chuyện. Số là hai anh em xem chương trình chuyện cổ tích thấy mấy đứa nhóc chơi cái trò “ốc vít ốc tán” cũng bày ra chơi thử. Ai ngờ khúc cây bị cậu đánh bay qua hàng rào gõ vô đầu anh hàng xóm u một cục. Dĩ nhiên Hồng Ân đâu có chịu đi xin lấy lại khúc cây, cậu đánh nên đành phải đi qua xin. Qua xem mới biết hậu quả là làm u đầu anh một cục, Hoàng Ân vội vội vàng vàng xin lỗi còn chạy về lấy chai dầu của mẹ sang xức lên cục u của anh.
Nghĩ lại cậu cảm thấy lúc đó thật vui, cậu thì hốt ha hốt hoảng, anh thì đen mặt nhìn cậu tự biên tự diễn. Mặt gằm xuống thiếu điều muốn mắng cậu một trận. May lúc đó cậu biết điều xin lỗi trước không thì cũng toi. Hoàng Ân tự mình cười.
- Em cười cái gì?
- À nhớ cục u… à tưởng tượng anh bị u đầu nên cười.
- Em còn dám cười. – Minh Quân lại bặm môi trợn mắt.
- Anh còn nhớ chuyện gì nữa? Em có làm gì cho anh giận không?
- Em thì cứ hiền như cục đất ấy, có phá phách gì đâu mà giận.
- Thật? – Hoàng Ân mắt đảo vòng vòng, anh nghĩ sao mà nói Hồng Ân hiền như cục đất. Hình như anh nhầm lẫn trầm trọng lắm thì phải.
- Nó leo sập hàng rào giữa hai nhà. Cái hàng rào lưới lúc chưa xây mới lại ấy. – Minh Quân tiếp tục lục lọi hồi ức.
Hoàng Ân cũng làm theo anh, nhớ lại. Hình như sập cái hàng rào là sau vụ anh bị u đầu. Cậu leo trước, Hồng Ân leo sau. Cũng là chơi đùa làm bay đồ qua nhà anh, nhưng nhớ cái mặt dữ dằn của anh mà không dám công khai kêu cửa. Hai đứa mới bàn nhau canh không có ai thì leo. Ai ngờ tới phiên Hồng Ân thì sập. Nhưng anh đổ oan cho cậu rồi nha, Hồng Ân làm sập chứ không phải cậu mà. Dù trước khi Hồng Ân leo cậu đã leo trước, nhưng sập lúc người nào leo người đó chịu chứ sao lại đổ hết cho cậu thế.
- Anh còn nhớ gì về Hoàng Ân nữa? – Hoàng Ân lúc này rất tò mò về những gì anh để bụng chuyện anh em cậu. Anh nhớ nhiều thế sao.
- Ôi biết bao nhiêu thứ kể sao cho hết, anh cứ ba bữa thì hết hai nghe thành tích phá làng phá xóm của nó rồi, lén lấy xe máy ra tập bị lạc tay lái, ủi vô cửa nhà người ta, hàng xóm qua mắng vốn, anh bị nghe ké…
Ôi trời, không ngờ anh lại để ý như vậy, biết bao nhiêu trò con nít nghịch ngợm của hai anh em bị anh thu hết trong mắt. Hèn gì anh cứ khăng khăng thích Hồng Ân hiền lành, nói cậu xấu tính tự cao. Cậu muốn nhéo anh một cái cho hả giận ghê. Trong mắt anh Hồng Ân là “Tây Thi” mà, nghịch ngợm thì đổ hết cho cậu, hiền lành thì gán hết cho Hồng Ân. Trong khi Hồng Ân có thiếu phần phá phách nào đâu, anh thật là thiên vị quá mà. Hoàng Ân ngồi sau anh nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng nhéo cho cái eo anh một phát bầm tím mới hả. Nghĩ rồi cậu nhéo thật, nhưng không có nhéo cho bầm giập mà chỉ nhẹ một cái thôi, cậu cũng xót mà.
Minh Quân nhảy nhổm trên xe, la oai oái.
- Anh còn đang đạp xe đó nghen, đạp xe chứ không phải chạy xe đâu nha.
Xong anh lại cười lớn, khoái chí khi bị người yêu “ngắt yêu”.
|
Trước ngày đi Minh Quân thu dọn hành lý, lúc này anh mới mang đặt trước mặt Hoàng Ân một cái vali khá to. Anh bảo:
- Đây là quà cho em.
- Quà cho em?
Hoàng Ân nhìn anh rồi nhìn vali đồ. Cho cậu, thường thì quà phải cho ngay lúc mới về chứ… Kế nữa là cho cậu đồ trong vali hay cho cậu cái vali. Không đợi Hoàng Ân thắc mắc lâu, Minh Quân đã kéo khóa chiếc vali, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một đống xù xù có màu trắng lẫn màu đỏ.
Minh Quân lôi nó ra khỏi vali, thì ra là một chú gấu màu trắng, trên cổ thắt chiếc nơ màu đỏ, tay cầm một trái tim cũng màu đỏ, chưa kể trên đầu cũng đội chiếc mũ chóp nhọn cũng màu đỏ nốt.
- Quà Noel. – Minh Quân bê nó bằng cả hai tay, đưa cho Hoàng Ân.
- Quà Noel? – Noel còn tới hai tuần lễ nữa lận.
- Ừ, anh định sắp xếp về dịp Noel nhưng không được. Đành phải mang quà tặng em trước.
Hoàng Ân nhận, cậu nhìn chú gấu trắng tinh với những phần trang trí màu đỏ rực rất bắt mắt, cũng rất dễ thương. Cậu mỉm cười, anh tặng quà cho cậu. Còn tặng trước.
- Còn đây là quà Tết. – Minh Quân tiếp tục lôi những thứ trong vali ra.
- Quà Tết? Anh chuẩn bị bao nhiêu quà?
- Quà về gặp em, quà Noel, quà Tết. Chỉ nhiêu đó thôi. – Minh Quân rành mạch liệt kê.
- Còn có quà gặp mặt nữa hả?
- Ừ, em thử xem có vừa không.
Đôi giày thể thao với hai màu đen trắng được đặt vào tay cậu. Hoàng Ân không biết làm sao trước ánh mắt chờ mong của Minh Quân, cậu đành thử giày, vừa vặn, thoải mái, y như cậu tự mình tới tiệm thử rồi mới mua.
- May quá, vừa in. Mua cái này anh cũng hồi hộp lắm. Nhưng lại rất muốn tặng em. – Minh Quân tỏ vẻ rất hài lòng với con mắt lựa đồ của mình.
- Quà gặp mặt. – Minh Quân lại tiếp tục đưa quà tới trước mặt cậu.
Một chiếc đồng hồ mặt tròn màu đen xám, rất đơn giản nhưng rất thanh lịch.
- Tuổi em hay thích mấy loại kiểu cọ lạ đời nhưng anh thấy em hợp với mấy kiểu đơn giản như vậy. Thích không, không thì anh sẽ đổi cái khác.
- Không cần đổi, em thích. Em không thích mấy cái kiểu “lạ đời” như anh nói đâu.
Hoàng Ân dĩ nhiên không bao giờ chê thứ gì Minh Quân tặng. Dù cho cậu không thích.
Minh Quân nghe cậu nói vậy dĩ nhiên trong lòng vui sướng quá rồi. Người yêu thích những món quà mình tặng sao lại không vui. Người tặng vui, người được tặng cũng vui. Không khí nhanh chóng trở nên mờ ám.
- Ôm gấu ngủ thì nhớ anh. Mang giày đi chơi thì nhớ anh, không được đi cùng người khác, đeo đồng hồ giờ giờ phút phút đều phải nhớ anh, không được nghĩ tới người khác. Nghe chưa!
Minh Quân cầm tay Hoàng Ân đeo đồng hồ cho cậu, miệng thì lải nhải mấy câu làm cho Hoàng Ân phải cúi đầu xấu hổ. Cầm tay rồi thì không buông ra nữa, chỉ có người gần người hơn, rồi mặt gần mặt hơn, môi gần môi hơn. Hơi thở nồng ấm phả vào nhau làm cho trái tim bị đốt cháy, đắm đuối trao nhau nụ hôn đến quên trời đất.
- Năm nay anh không đón Noel, năm mới, lễ Tình nhân với em được. Nhưng anh hy vọng trong vòng hai năm nữa chúng ta sẽ trải qua tất cả những ngày đặc biệt cùng nhau. Em sẽ chờ anh nhé, “Hồng Ân”!
- Dạ! Minh Quân, em yêu anh, yêu rất nhiều. Bao lâu em cũng có thể chờ. – Hoàng Ân nhỏ giọng thì thào, cậu đã bị dìm trong mật ngọt ngất ngây của tình yêu.
- Anh biết và anh cũng vậy. Hôn em cho đêm Noel sắp tới, hôn em cho ngày mừng năm mới, hôn em cho ngày của những đôi tình nhân. Hôn em bù cho tất cả những ngày mà anh sẽ phải để em một mình mà đáng lẽ anh phải ở bên cạnh em.
Mỗi một câu nói Minh Quân lại đặt nụ hôn lên khóe môi, lên mắt, lên má Hoàng Ân. Anh hôn bù cho tất cả những ngày hai người phải xa nhau.
Hoàng Ân cũng đáp lại anh những nụ hôn thắm thiết, trên môi anh, trên mắt anh, trên trán anh. Những nụ hôn ban chứa tình cảm nồng nàn.
- Anh sẽ cố gắng về thăm em, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể nhanh chóng được ở cạnh em. – Minh Quân vẫn tiếp tục nỉ non theo từng nụ hôn.
- Em sẽ chờ anh, chờ anh. – Hoàng Ân thổn thức trong hơi thở.
…
Đúng như lời Minh Quân hứa, anh mời hai anh em ăn cơm ở một nhà hàng tận quận Nhất. Hồng Ân ban đầu cũng không muốn đi, cậu còn muốn đi gặp Đình Tuấn. Cũng may, định ngày hẹn ngay ngày Đình Tuấn bận công tác nên cậu mới chịu đi.
Ba người ngồi nhìn nhau, Minh Quân chủ động gọi món, chủ động mời Hồng Ân ăn, chăm sóc chu đáo cho Hoàng Ân. Cũng rất lạ là lúc đón hai anh em, anh cũng nhanh chóng nhận ra đâu là người yêu đâu không phải là người yêu. Cái này thì hai anh em cũng phục anh sát đất. Dù hôm nay hai anh em ăn mặc khác nhau, nhưng ban đầu gặp, chưa biết người nào ăn mặc thế nào mà anh vẫn nhận ra được thì không phục anh mới lạ. Bây giờ thì hai cậu tin anh yêu Hoàng Ân chứ không phải yêu Hồng Ân.
Bữa ăn diễn ra trong bình yên, Minh Quân chăm chỉ chăm sóc Hoàng Ân ăn, thỉnh thoảng gợi ý một đề tài chuyện, Hồng Ân thì kể chuyện nọ chuyện kia trong mắt vẫn thấy rõ anh cố tình thân mật với người yêu trước mặt cậu, trong khi anh chẳng gắp cho cậu dù chỉ một cọng rau. Chỉ nhầm có cái tên thôi, làm gì mà ra mặt “kỳ thị” người ta dữ vậy.
Chờ lúc Hoàng Ân ra ngoài đi toilet, Hồng Ân cố tình muốn nói cho anh biết anh nhầm lẫn, Hoàng Ân nhát, sợ anh nghe rồi thì bỏ nó, nhưng cậu thấy nói rõ ràng thì vẫn tốt hơn, đằng nào người anh yêu thực sự là Hoàng Ân mà.
- Anh Minh Quân, em… - Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Quân đưa tay chặn lại.
- “Hoàng Ân”, dù em có nói gì đi nữa thì anh yêu Hồng Ân nghĩa là anh yêu Hồng Ân, em có giống tới đâu thì cũng là hai người khác nhau. Em không nên dùng mối quan hệ anh em mà làm khó Hồng Ân.
- Nhưng anh chỉ đổi một cái tên… ý em nói em là Hồng…
- Anh yêu cầu em đừng nói nhiều nữa. Hoàng Ân, dù em có đổi cái tên của em trở thành ‘Hồng Ân’ thì người anh yêu là Hồng Ân, Hồng Ân chân chính kia, là người anh em song sinh của em. Em thật xấu tính, thấy bọn anh hòa thuận như vậy mà vẫn cố tình xen vào…
- Em không có xen vào. – Hồng Ân bực mình, cậu muốn nói mà anh có cho nói đâu. Cứ chặn họng người ta.
- Thôi được, ngay cả điều đó em cũng không nhận thì cứ coi như em tốt đẹp. Em muốn thế nào thì tùy, nhưng em chỉ cần nhớ cho: Anh.Không.Yêu.Em… Đừng làm anh ghét em thêm “Hoàng Ân”. Anh đã hứa với Hồng Ân sẽ xem em như em trai mình. Nhưng nói thật anh khó mà làm được.
Hồng Ân trợn mắt há mồm với sự hung hăng mà Minh Quân dành cho Hoàng Ân, câu không ngờ anh lại có thái độ cực đoan như vậy. Chẳng trách nó không dám nói nó là Hoàng Ân, bây giờ bản thân cậu được “hưởng” qua thái độ của anh cũng cảm giác anh rất ghét Hoàng Ân. Nếu biết Hoàng Ân lừa anh mình là Hồng Ân thì… chắc khó mà cho qua dễ dàng lắm.
- Chuyện gì vậy?
|