Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Sarasa/meme là người khó đoán =)) Nên không biết về sau truyện sẽ lắt léo thế nào, nhưng tác giả bật mí trước là thích "gương vỡ lại lành", dù là vỡ nát bét ra cũng cố ráp lại cho lành =)) Vậy nên Anh Kỳ mới quay về với Minh Hàn, chứ cỡ mình là cài số de MH từ tám kiếp! XD
. CHƯƠNG 9 .
“Dù em và Hồng Ân có giống đến thế nào thì người anh yêu vẫn là Hồng Ân. Dù em có thay đổi thế nào thì Hoàng Ân vẫn là Hoàng Ân, Hồng Ân vẫn là Hồng Ân. Trong lòng anh phân biệt rất rõ ràng.
Hoàng Ân, anh vẫn luôn không muốn nói nhưng chính em ép cho anh phải nói. Anh rất ghét em.”
Hoàng Ân thẫn thờ hàng mấy giờ liền để nhìn những dòng chữ Minh Quân gửi cho cậu. Anh ấy ghét cậu, ghét đến nỗi anh ấy có thể nói thẳng với cậu rằng anh ấy ghét cậu. Anh ấy không cần tế nhị, không cần e ngại Hồng Ân là anh em với cậu, không cần lo sợ cậu sẽ buồn. Anh ghét cậu, người cậu yêu nói với cậu rằng anh ấy ghét cậu.
Tối nay “Hồng Ân” có cuộc hẹn trò chuyện với Minh Quân. Nhưng cậu, Hoàng Ân, không hề có chút tâm trạng nào để trò chuyện. Có chăng cậu chỉ muốn hỏi thật rõ ràng: Anh thật ghét Hoàng Ân đến thế sao, không thể cho Hoàng Ân một cơ hội nào sao.
Cuối cùng Hoàng Ân cũng thuận theo trái tim mình, cậu lấy tên Hồng Ân đăng nhập trò chuyện cùng Minh Quân. Những cuộc hẹn với anh cậu không bao giờ thất hẹn, cậu không nỡ thất hẹn, cậu tha thiết được trò chuyện cùng anh. Tha thiết được gặp anh dù dưới một cái tên khác.
Hồng Ân: “Hoàng Ân vừa khóc. Anh đã nói gì với nó?”
Hoàng Ân không nén nổi lòng mình, cậu muốn hỏi Minh Quân, hỏi tại sao anh ghét cậu, hỏi cậu đã làm gì để anh ghét cậu.
Minh Quân: “Anh hơi nặng lời, nhưng Hoàng Ân rất lì. Không nói rõ ràng không chịu hiểu.”
Hồng Ân: “Tại sao anh ghét Hoàng Ân?”
Minh Quân: “Nó nói với em rồi à, còn khóc nữa sao. Em của em không phải như bề ngoài em biết. Biết chúng ta yêu nhau nó vẫn kiên trì muốn chen vào.”
Hồng Ân: “Chúng ta yêu nhau khi nào. Em chưa từng nhận lời yêu anh, em chỉ xem anh như anh trai. Em yêu người khác rồi. Em với anh ấy đang quen nhau.”
Hoàng Ân nói cũng không nói dối, Hồng Ân rõ ràng đang đắm đuối với tình yêu quên hết mọi thứ.
Minh Quân: “Thôi được, nếu em nói như vậy thì anh cũng không biết nói gì hơn. Anh chỉ muốn em biết anh yêu em.
Minh Quân: “Nếu em yêu người khác thì anh cũng không biết làm sao, chúc em vui.”
Minh Quân: “Anh em mình không nên nhắc tới chuyện này nữa được không.”
Minh Quân: “Lúc anh đi anh đã nói”
Minh Quân: “Em cứ tìm hiểu người khác, nhưng mong em luôn nhớ rằng anh vẫn chờ em.”
Minh Quân: “Khi nào em đổi ý thì gọi cho anh. Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ về bên cạnh em. Bất cứ lúc nào.”
Hoàng Ân để tay trên bàn phím mà không biết gõ tiếp cái gì. Minh Quân đã nói với Hồng Ân những lời nồng nàn, chân thành tha thiết đến như vậy. Nếu là cậu, cậu cũng chỉ có thể nói với Minh Quân: “Em sẽ chờ anh, lúc nào anh đổi ý, có thể cho em một cơ hội, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, bất cứ lúc nào.”
Mắt cậu suốt từ khi bật máy lên tới bây giờ hầu như lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo vì nước. Hoàng Ân thở dài… thôi thì đã không còn hy vọng, cậu muốn một lần làm rõ.
Hồng Ân: “Anh đã nói sẽ lấy vợ, sẽ không về. Vậy vẫn còn nói yêu em.”
Minh Quân: “Phải, nếu em không yêu anh, anh không có bất cứ lý do nào để quay về.
Minh Quân: “Gia đình anh ở Canada cả.”
Minh Quân: “Mẹ muốn anh lấy vợ để nhanh chóng định cư. Anh có lý do gì để từ chối.
Minh Quân: “Em không cho anh cơ hội để trở về”
Minh Quân: “Nếu một ngày nào đó em muốn anh trở về”
Minh Quân: “Anh có thể bỏ lại tất cả để về, chỉ vì em Hồng Ân!”
Minh Quân: “Dù gia đình, dù sự nghiệp, tất cả anh có thể bỏ, chỉ cần được ở bên em”
Hoàng Ân lặng đi trước những gì Minh Quân nói, nhưng cậu không biết ở bên kia Minh Quân cả người toát mồ hôi. Canada lạnh thế nào nhưng anh vẫn đổ mồ hôi.
Tay anh run run khi gõ những con chữ. Làm sao không run được khi anh đã ngả bài với Hoàng Ân, khi Hồng Ân nói đã yêu người khác. Anh biết anh đã ở thế bị động rồi. Anh tin Hồng Ân có tình cảm với anh nhưng bị mắc kẹt Hoàng Ân ở giữa. Nào là khóc lóc, những điều anh nói với Hoàng Ân cũng bị cậu đem ra làm công cụ chen vào giữa anh và Hồng Ân.
Mọi bất lợi đều nghiêng về phía anh, bây giờ anh không làm cho ra lẽ thì biết chờ đến khi nào. Anh cược một ván, anh nói hết lòng mình, những gì anh có thể làm để lay động trái tim Hồng Ân anh đều làm.
Tuy anh mạnh miệng em cứ yêu người khác, nào là chúc em vui nhưng anh thiếu điều chỉ muốn ngay lập tức bay về mà giành lại Hồng Ân. Anh cược, anh cược Hồng Ân chỉ thử lòng anh, chỉ giả vờ nói đã có người yêu, anh cược vì anh tin hết tám chín mươi phần là Hồng Ân yêu anh. Nếu không yêu cậu sẽ không trốn học đi tiễn anh, luôn đúng hẹn lên gặp anh, trò chuyện cùng anh rất vui vẻ, rất hợp ý nhau. Nếu không yêu tội gì cứ dây dưa mãi, hỏi tới hỏi lui để nghe anh khẳng định. Chỉ vì cái gút mắc mang tên Hoàng Ân mà thôi. Anh phải thật dứt khoát với Hoàng Ân, độc ác hơn nữa với Hoàng Ân anh cũng có thể làm để khẳng định với Hồng Ân dù không có cậu anh cũng sẽ không nghĩ tới Hoàng Ân.
Hồng Ân: “Anh sẽ không về nữa?” Minh Quân: “Nếu không có em, anh về để làm gì. Nơi đó đâu còn ai thân thiết.”
|
Minh Quân tim đập thình thịch, những điều anh đoán không sai, Hồng Ân để ý chuyện anh không về. Chắc chắn anh đã làm được, chắc chắn Hồng Ân đã bị anh làm rung động mà bỏ qua Hoàng Ân, chắc chắn. Anh nhìn màn hình chằm chằm, nín thở mà chờ. Anh phải làm thật căng thì Hồng Ân mới chịu thú thật tình cảm của mình dành cho anh.
Nhưng ở bên đây tim anh đập nhanh bao nhiêu thì bên kia Hoàng Ân tim cậu dường như ngừng đập, cậu như cũng ngừng thở. Hồng Ân yêu Minh Quân chắc chắc không có khả năng. Chưa kể chuyện Hồng Ân đã có bạn trai, chỉ mỗi một việc Hồng Ân biết cậu yêu Minh Quân thì Hồng Ân chắc chắn loại Minh Quân ra ngoài hàng ngũ người yêu. Không cần Hồng Ân thề thốt hay khẳng định, cậu cũng biết Hồng Ân sẽ làm vậy. Cũng như cậu sẽ không bao giờ tranh giành với Hồng Ân thứ mà Hồng Ân không thể cho được.
Nhưng nếu như vậy thì anh sẽ không bao giờ trở về nữa sao. Anh sẽ có gia đình, sẽ có con cái, sẽ có những vướng bận mà Hoàng Ân cậu không bao giờ có thể làm anh bỏ lại. Cậu sẽ không được gặp anh nữa, dù chỉ là nhìn lén. Sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ liên quan tới Minh Quân.
Minh Quân: “Em có yêu anh không? Trả lời cho anh một câu cuối cùng thôi, có một chút nào đó nghĩ đến anh không?”
Tiếng cửa phòng xịch mở nhưng Hoàng Ân chìm trong cảm xúc của bản thân mà không để ý.
Hồng Ân: “Có….”
Cậu gõ, nhưng ngón tay một khắc trước khi gõ xuống phím Enter thì dừng lại. Cậu có nên gửi đi không, cậu lấy danh nghĩa Hồng Ân nói lời yêu anh thì hậu quả thế nào không cần suy nghĩ cũng biết. Hồng Ân sẽ là người giết cậu trước chứ không phải Minh Quân.
- KHÔNG ĐƯỢC….
ENTER – Phím enter bị bấm xuống, lệnh gửi được thực hiện.
Bốn con mắt nhìn lên màn hình, chữ “Có” đã được gửi đi.
- Hồng Ân! – Hoàng Ân hoảng hồn nhìn lại, Hồng Ân vào lúc nào cậu không hay biết.
- Tiêu rồi, tiêu rồi… - Hồng Ân vò đầu bứt tai. – Trời ơi trời. Hoàng Ân, em nghĩ cái giống gì mà bảo có hả… em có điên hay không. Em đang lấy tên anh đó.
- Em định ngừng… tại anh… anh ấn…
Hoàng Ân chẳng biết nói thế nào, đúng là cậu một lúc kích động muốn giữ Minh Quân lại nên đã định gửi đi nhưng đã dừng lại kịp thời. Ai ngờ…
Hồng Ân nhìn chằm chằm Hoàng Ân thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống thằng em mình. Cậu về tới gọi hoài không thấy nó trả lời, đèn thì còn sáng, cửa thì không khóa định vào xem coi nó làm cái giống gì mà không trả lời. Thấy nó đang ngồi trên máy chat, nghĩ chắc đang “tâm tình” cùng Minh Quân nên định đọc lén một chút để chọc ghẹo thằng em, ai ngờ.
Câu trên vừa đọc được “Em có yêu anh không…” thì câu dưới đã gõ xong chữ “Có”. Cậu ba hồn chín vía chộp tay thằng em lại, không phải nó quên mất nó đang lấy tên cậu chứ, trả lời có chẳng khác nào là cậu yêu.
Ai mà ngờ, cậu vội vàng chụp lại, còn nó trước một khắc gõ xuống thì lại ngừng. Cuối cùng người tống luôn ngón tay nó xuống bàn phím là cậu. Chính cậu “enter”, gửi đi.
- Mặc kệ em, em giải quyết cho anh. Anh không biết đâu, để Đình Tuấn biết được anh sẽ tiêu đời. – Hồng Ân mặt nhăn như khỉ không biết phải làm sao.
- Không sao, anh Minh Quân ở tuốt bên Canada lận, không nhanh chóng chạy tới gặp anh đâu. Đình Tuấn làm sao biết chứ. Em giải quyết liền, em nói lại liền. – Hoàng Ân thấy Hồng Ân “mặt xanh nanh trắng” thì vội vàng đưa ra cách giải quyết.
Hai anh em lại ngồi vào máy tính, nhưng bên kia Minh Quân đã gửi cho Hồng Ân một thông điệp làm Hoàng Ân phải ngừng lại ý nghĩ muốn đính chính ngay lập tức.
Minh Quân: “Tháng sau anh về gặp em. Anh yêu em rất nhiều.”
- Hồng Ân, cho em một cơ hội gặp mặt Minh Quân nói rõ ràng được không? – Hoàng Ân ngập ngừng đề nghị.
- Em cứ giải thích trước đi, rồi muốn gặp muốn nói gì cũng được. – Hồng Ân thì cứ muốn được nhanh chóng thanh minh.
Hoàng Ân không nói gì, cậu cuộn lại cho Hồng Ân xem những gì cậu và anh đã nói với nhau. Chờ cho Hồng Ân từ từ đọc hết cậu mới nói.
- Anh nghĩ bây giờ em giải thích rõ, anh ấy có về không, chắc chắn không đâu.
- Nhưng lừa anh ấy thế này cũng không được đâu. Hoàng Ân, anh ấy mà biết sẽ càng tệ hơn. Em cũng không thể để anh ấy đi xa như vậy về rồi nói rằng anh không yêu anh ấy.
- Thôi được.
Hoàng Ân ảo não, Hồng Ân nói không sai. Không thể để Minh Quân đi xa như vậy về rồi lại nói cho anh ấy biết người nói yêu anh ấy là người anh ấy ghét.
Hồng Ân: “Anh đừng về.”
Nhưng Hoàng Ân rõ ràng không nỡ nói ra, nói ra rồi thì anh cũng biết bấy lâu cậu mạo danh Hồng Ân trò chuyện với anh. Và rồi tất cả chấm dứt, không có những buổi tối hẹn nhau trò chuyện, không có cảm giác hồi hộp kiểm tra mail xem anh có gửi gì đó cho cậu không.
- Hoàng Ân, em nói cho anh ấy biết đi. Nếu anh ấy dứt khoát như vậy thì thôi em đừng để ý đến ảnh nữa. Biết đâu sau này sẽ tìm được người em yêu hơn thì sao. – Hồng Ân cũng thở dài với sự cố chấp của Minh Quân.
- Em không biết mai sau thế nào, em chỉ biết bây giờ lòng em đau lắm. Chỉ cần em nói với anh ấy người nói yêu anh ấy là em thì anh ấy sẽ không chịu nói chuyện với em nữa, không chịu nhận thư cũng sẽ không bao giờ về gặp mặt nữa. Hồng Ân, em không muốn.
- Nhưng em cũng không thể để một người xem em là Hồng Ân mà yêu, em là Hoàng Ân, dù có giống cách mấy thì em là em, anh là anh. Người yêu em phải là yêu Hoàng Ân chứ không phải yêu em qua một cái tên khác.
- Em biết… Thôi được. Đằng nào cũng thế rồi, nói một lần cho xong. Ở xa như vậy anh ấy cũng chẳng thể chửi em được, chửi em cũng không nghe. – Hoàng Ân cười gượng gạo.
Nhưng khi cậu quyết tâm thì Minh Quân lại tiếp tục làm cho cậu chùn tay. Trên màn hình đã liên tiếp đùn lên vài dòng, có lẽ Minh Quân không thấy cậu trả lời nên gửi cho cậu bốn năm câu giục giã.
Minh Quân: Không cần lo, sẵn anh có công chuyện cần phải về.
Minh Quân: Hồng Ân em sao không nói gì. Đừng lo cho anh.
Minh Quân: Anh về em có vui không?
Minh Quân: Hồng Ân, em còn đó không.
Minh Quân: Anh nghĩ em nên gắn webcam đi.
Minh Quân: Hồng Ân, trả lời anh đi…
|
Hoàng Ân nhìn Hồng Ân, cậu nài nỉ:
- Hồng Ân, anh ấy có công chuyện nên về thôi. Cho em mượn tên anh thêm một chút thôi. Hồng Ân, em muốn gặp anh ấy, muốn biết vì sao anh ấy ghét em. Cho em gặp trực tiếp anh ấy để nói chuyện một lần thôi.
- Ngày xưa bảo em đi gặp đi thì cứ nhất nhất không chịu. Bây giờ thì hay rồi…
- Tại em ngu ngốc, tại em cứ lo lắng không đâu, nhưng đâu còn cơ hội nào nữa. Để anh ấy về đi, em sẽ đi gặp anh ấy, sẽ nói rõ ràng. Sẽ không làm anh ấy hiểu lầm anh đâu.
Hồng Ân cũng ỉu xìu, cậu cũng có phần trong việc này. Cũng cậu xúi Hoàng Ân giả dạng cậu, cũng cậu là người “ENTER” chứ ai. Dù không cố ý làm cho mọi chuyện xấu đi nhưng cuối cùng vẫn cứ tè le thế này. Nhưng cậu cũng biết Hoàng Ân rất thích Minh Quân, nhưng Minh Quân lại vô duyên vô cớ ghét bỏ Hoàng Ân, lại dùng những lời nặng nhẹ với Hoàng Ân làm cậu cũng bức xúc trong lòng. Không yêu đương được thì cũng nên làm rõ một lần, cậu cũng dự định sẽ gặp Minh Quân ba mặt một lời cho đâu ra đó. Nếu không yêu Hoàng Ân thì cũng không được nghĩ xấu cho Hoàng Ân. Chuyện lẽ ra cậu nên làm rõ trong lần trước khi nghe anh hiểu lầm Hoàng Ân mà cậu đã không làm, vậy thì mượn lần này anh về nói rõ luôn.
- Thôi thì đằng nào cũng về, em gặp trước đi. Anh cũng sẽ gặp một lần, anh cũng có chuyện cần nói rõ. – Cuối cùng Hồng Ân cũng quyết định “ta không vào địa ngục thì ai vào đây”, đồng ý cho Hoàng Ân hoãn lại thời gian giải thích.
- Em nói sao thì nói. Anh đi ngủ đây, nhưng đừng có làm anh ấy hiểu lầm anh thêm đó nha. – Trước khi đi Hồng Ân cũng không quên dặn dò thêm.
- Chắc chắn, em cũng không muốn khi gặp mặt giải thích rồi thì ảnh giết em luôn. – Hoàng Ân nghiêm chỉnh hứa hẹn.
- Vậy thì được, hỏi ảnh khi nào về đi. Anh đi ngủ.
Nhưng hai anh em chưa kịp lo lắng gì tới chuyện ngày Minh Quân về gặp mặt thì một chuyện khác nóng hôi hổi lại xảy ra.
|
Hồng Ân thì cứ hay đi mất biệt vào ngày cuối tuần, khuya lơ khuya lắc mới về. Hoàng Ân thì sau giờ học cứ chết dí trong nhà. Trước kia đi đâu cũng anh anh em em, có mặt thằng này là thấy thằng kia. Chưa kể cứ buổi sáng buổi chiều thế nào cũng đáo qua Hải Đường một chút. Bây giờ thì không thấy tăm hơi, năm ba bữa mới thấy ló mặt qua hỏi thăm công việc của mẹ năm ba câu rồi nhanh chóng biến mất. Chưa kể lúc đứa này lúc đứa kia chẳng mấy khi thấy hai đứa cùng một lúc. Tuy nói lên cấp ba bài vở nhiều hơn, nhưng cũng chỉ mới lớp mười đâu phải như lớp mười hai mà đầu tắt mặt tối. Lên cấp ba bạn bè hội đoàn cũng nhiều hơn nhưng cũng không phải mất tung mất tích như thế.
- Chị Thủy, chị làm gì mà cau có thế. – Phương vừa sửa xong chiếc áo cho vừa với cô dâu thuê, thấy Như Thủy chống cằm ra chiều đăm chiêu lắm mới hỏi.
- Không, đang nghĩ hai thằng nhóc nhà chị lúc này làm gì mà chẳng mấy khi thấy mặt. Cứ tưởng đỡ vất vả thì mấy mẹ con có nhiều thời gian với nhau hơn. Ai ngờ, càng chẳng thấy tụi nó đâu.
- Chứ buổi tối không lẽ cũng không gặp. – Phương tay giũ giũ chiếc áo đem treo lên, miệng bâng quơ trò chuyện.
- Tối về trễ quá nhiều khi tụi nó ngủ rồi, không ngủ thì cũng rúc trong phòng chơi máy tính, không thì học bài. Mình cả ngày mệt cũng về lo tắm rửa nghỉ ngơi, có khi tranh thủ giặt giũ dọn dẹp. Có anh John về thì lo cho ảnh, cuối cùng thành ra ai lo việc nấy.
- Chứ mấy đứa nó bình thường làm gì chị biết không, tụi nhóc đang lớn phải để ý một chút.
- Tụi nó ngoài giờ tới trường cũng có học thêm vài môn để chuẩn bị mai mốt thi đại học, hai đứa nó còn tham gia lớp đào tạo người mẫu của Thiên Nga. Nghe nói một tuần đi tập hai ba buổi gì đó.
- Vậy sức học của tụi nó thế nào?
- Tụi nó hứa với chị không xao lãng việc học chị mới cho tụi nó đi làm người mẫu. Cũng chưa thấy dấu hiệu gì xấu, chị nghi Hồng Ân có người yêu…
- Có người yêu.
Phương nghe Hồng Ân có khả năng có người yêu thì ngừng tay nhìn trừng trừng bà chị Như Thủy.
- Chị chắc không, nó còn nhỏ mà. Coi chừng nó ham chơi ở đâu đó thôi. Trước đây khó khăn không có điều kiện bây giờ có chút rủng rỉnh thì tham gia cái nọ cái kia ấy mà.
Phương vẫn muốn tham gia bàn luận nghi án Hồng Ân có người yêu, nhưng khổ cái cậu biết người yêu trong vòng nghi vấn kia rất có khả năng là một “mày râu” nên vội bàn ra. Cậu sợ chị Như Thủy tò mò tìm hiểu người yêu của con lại lòi ra một đống chuyện rắc rối. Dù gì chị cũng chưa được chuẩn bị tâm lý con mình là người đồng tính.
Cậu đồng tính chị Như Thủy biết, chuyện này cũng từng là đề tài được bàn tán một thời gian ở chỗ làm cũ của cậu. Chị Như Thủy không tỏ ra kì thị nhưng cũng không tỏ ra quan tâm đồng tình ủng hộ gì cả. Chị chỉ đơn giản xem cậu như người bạn, người đồng nghiệp nhỏ tuổi. Nhưng không quan tâm chuyện bạn bè ở giới tính thứ ba cũng không có nghĩa là con cái cũng có thể.
Reng…. Reng… Reng…
Chuông điện thoại đổ dồn, Như Thủy nhìn lên đồng hồ rồi bảo Phương.
- Cậu bắt điện thoại đi, lại cái tên Thành Thành gì đó gọi chứ không ai. Hôm nay thứ bảy mà.
Đã ba cái thứ bảy rồi, cứ tầm năm giờ chiều Kim Thành lại gọi tới, người đàn ông có vết thẹo dài trên mặt đã đưa danh thiếp cho cậu ở hội chợ ấy. Anh ta gọi tới tìm cậu, ban đầu là anh ta gặp chị Như Thủy hỏi thăm người mẫu mặc áo cưới ở hội chợ. Chị Như Thủy ban đầu còn ngớ ra, nhưng khi nhớ lại thì à lên: “Anh hỏi Phương ấy hả?”. Cái số nó run rủi, chị Như Thủy cũng chẳng nói “À cậu Phương hả, hay thằng Phương hả?” giùm cái. Một câu “Phương hả?” làm cho hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Anh ta cũng chẳng nói tìm “cô gái hay em gái” lại chỉ nói tìm “người mẫu mặc áo cô dâu hôm triển lãm”. Thế là chị Như Thủy chuyển máy cho cậu, âm thanh qua điện thoại càng chẳng thể nhận ra cậu là nam hay là nữ. Anh ta cũng chẳng ló mặt tới Hải Đường để nhìn cậu. Đơn giản cứ gọi tới hỏi thăm có khỏe không, rồi hỏi thăm công việc có trôi chảy không.
Thú thật là Phương cũng có chút quyến luyến người đàn ông này, thật ra cậu đã ghi nhớ hình dáng anh ta từ khi gặp lần đầu ở Four kia. Cứ tưởng người qua đường khó có ngày gặp lại, ai ngờ. Nhưng cậu cũng lo lắng nhân cách anh ta, có bồ còn tán tỉnh bên ngoài. Cậu cũng biết anh ta là người bình thường, do hiểu lầm cậu là nữ mới theo đuổi. Khổ cái khi nói chuyện, anh ta cũng chẳng tán tỉnh tỏ tình tỏ cảm gì cả. Chỉ hỏi mấy câu bâng quơ trời trăng mây gió, ăn uống, làm việc lung tung.
Biết cậu là người thiết kế áo cưới, anh cũng lan man trò chuyện về thời trang về quần áo. Nhưng chẳng bao giờ nói lâu, cỡ chừng năm mười phút là ngừng, không thuộc dạng nấu cháo điện thoại. Nửa thân thiết nửa khách sáo, làm cậu muốn tìm cơ hội thuận tiện nói cho anh ta biết anh ta nhầm lẫn giới tính cũng không có.
- Alo. – Phương nhấc điện thoại không tránh khỏi mong chờ nghe giọng nói ở đầu dây bên kia.
- Phương hả, cuối tuần sau em rảnh không?
Lần này anh không quanh co trò chuyện mà trực tiếp hỏi cậu.
- Cũng chưa biết, cuối tuần thường có nhiều khách thuê áo chụp hình.
- Vậy à. Vậy lúc nào em rảnh?
- Cũng không biết, nhân viên ở cửa hàng không có nhiều nên cũng không có ngày nghỉ. – Phương không muốn gặp, nói vài câu qua điện thoại thì cũng được nhưng anh đề nghị gặp mặt thì cậu kiên quyết từ chối, không cần dây dưa.
- Vậy à. – Bên kia anh ta chỉ trả lời ậm ừ, im lặng một chút như tính toán chuyện gì đó rồi nói tiếp. – Tuần sau anh lên bờ, khi nào em rảnh sẽ hẹn em đi ăn cơm. Nể mặt anh chút đi mà.
- Để khi nào tôi rảnh đã.
Phương trả lời cho qua, cậu không bao giờ rảnh. Có rảnh cũng trả lời không thì anh ta làm gì được cậu. Mà anh nói lên bờ là ý gì, cậu cũng không hiểu rõ lắm nhưng thôi kệ.
- Thống nhất vậy nhé.
Anh ta lại hỏi dăm ba câu chuyện thời tiết, khỏe không này nọ rồi cúp máy.
- Cúp rồi à. Cái anh chàng này cũng rảnh thật. Thích cậu à? – Chị Như Thủy mắt nhắm mắt mở hỏi cậu.
- Đâu có, anh ta hồi ở hội chợ thấy em mặt áo đầm tưởng con gái nên tán tỉnh thôi.
- Vậy là cậu cũng thích người ta. – Như Thủy tỏ ra hiểu biết.
- Đâu có. – Phương chột dạ.
- Nếu không sao không nói đại cho anh ta biết cậu là nam đi.
- Chưa có cơ hội. – Phương trả lời bừa.
- “Chưa có cơ hội”. Nói cho qua. Mấy cái áo cho cô dâu có baby của cậu sao rồi. – Như Thủy không nói chuyện đó nữa, chị không quan tâm đến chuyện giới tính riêng tư của Phương.
- Cắt xong rồi, chắc trong tuần sau em may xong.
- Vậy chụp vài tấm làm mẫu đi. Cậu làm người mẫu luôn, cũng không ai nhận ra đâu.
- Chị Như Thủy à, em bất đắc dĩ mới giả gái, em không có ham thích quái dị đó đâu. – Phương nhăn nhó.
- Có sao đâu, coi như là hai người thôi mà. Hy sinh vì sự nghiệp của chúng ta.
Phương cười khổ, cứ một lần lại một lần. Cậu đồng tính nhưng không có ý nghĩ muốn biến thành con gái.
- Nè, chị có nghĩ mai mốt lỡ khách hàng biết người mẫu là nam thì chạy hết, cho chị ế luôn không. – Phương tức giận nói với theo Như Thủy đang xách giỏ ra cửa.
- Có, nhưng mai mốt để mai mốt tính. Chừng nào bể hẵng hay. Hình để mẫu cứ một thời gian lại thay, lo gì. Cậu coi cửa hàng đi, chị chạy ra chợ chút.
Phương dở khóc dở cười với bà chị Như Thủy này luôn. Để rồi xem, mai mốt chuyện hai thằng con trai của chị đổ bể coi chị có “phớt-tỉnh-Ăng-lê” thế không.
(Còn tiếp)
----------------------
Preview chương 10
- Tụi con thực sự thích con trai.
Câu kết của Hồng Ân làm bà Như Thủy thở dài thườn thượt.
- Mẹ sẽ đưa tụi con đi khám, chắc chắn có điều không đúng.
|
"Phớt tỉnh Ăng-lê" bắt nguồn từ "Anglais", một từ Tiếng Việt gốc Pháp, nghĩa là người Anh.
Nghĩa đen: Thái độ thản nhiên, bình thản đặc trưng của người Anh. Người Việt vốn quen tiếp xúc thân mật niềm nở, thường cảm thấy người Anh lịch sự, bình thản tới mức... xa cách.
Nghĩa bóng: Sự châm biếm hài hước, nhẹ nhàng với những người không quan tâm, không để ý đến những việc xung quanh, cho rằng mọi chuyện không liên quan tới mình (ở đây là chỉ thái độ tỉnh bơ, bàng quan của bà Như Thủy).
. CHƯƠNG 10 .
Được sự gật đầu của ‘Hồng Ân’, Minh Quân vội vàng sắp xếp để có thể đúng hẹn về Việt Nam. Hoàng Ân thì mỗi đêm lăn qua lộn lại trên giường tưởng tượng đủ kiểu để nói khi phải gặp Minh Quân. Nhưng cậu có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách nào vẹn toàn, đơn giản chỉ vì cậu luyến tiếc nếu mất anh. Dù cho Hòang Ân có lớn trước tuổi tới đâu đi nữa thì suy nghĩ của cậu cũng chỉ là kẻ mới bước dọ dẫm vào cuộc đời. Thường thì chỉ biết làm theo cảm tính, theo trái tim chứ không biết suy nghĩ chuyện nên làm và chuyện không nên làm.
Chung quy cũng vì các cậu còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng. Dù nghèo khổ, dù gia đình ly tán nhưng hai anh em vẫn được mẹ yêu thương bảo bọc, nên mặt trái của cuộc đời chưa chạm vào hai cậu. Vẫn còn nghĩ người tốt sẽ được báo đáp, giống như mẹ cậu. Mang chân tình cho đi sẽ được chân tình đáp lại.
Cho nên Hoàng Ân dù đắn đo thế nào chuyện cậu sẽ thú nhận với Minh Quân cậu là Hoàng Ân, thì chuyện cậu nghĩ nhiều hơn là làm thế nào để anh thương cậu, làm thế nào để anh không hiểu lầm cậu, làm thế nào để anh tiếp nhận cậu. Cậu tính toán trước khi mình nói ra sự thật cậu nên làm gì với tư cách là ‘Hồng Ân’. Cậu cũng không muốn lừa dối anh mãi, hậu quả của việc giả Hồng Ân bị phản tác dụng cậu cũng nếm rồi.
Nhưng hơn hết, cậu tưởng tượng sẽ vui thế nào khi nhìn thấy Minh Quân, rồi anh sẽ tha thứ khi biết người bao lâu nay trò chuyện cùng anh là cậu, những ý nghĩ lạc quan lấn át hết vấn đề cậu cần phải nghĩ nhất, đó là hậu quả cậu lừa anh sẽ thế nào.
…
Bà Như Thủy nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy mình quả là lâu rồi không quan tâm tới mấy đứa nhỏ lắm. Tuy tin tưởng tụi nó không ham chơi bỏ học, đàn đúm nhưng dù gì cũng là những đứa trẻ mới lớn, tâm sinh lý cũng phải thay đổi. Ngẫm lại cũng phải để ý tới tụi nó một chút.
Chiều nay, để Hải Đường cho Phương coi, Như Thủy về trước định bụng dành chút thời gian nói chuyện với mấy đứa con. Nhưng không phải bà muốn là được, về tới nhìn nhà cửa vắng tanh vắng ngắt bà thở dài. Quên rằng tụi nó buổi chiều cũng có lớp, có câu lạc bộ sinh hoạt, nhưng thật tình là bà chẳng biết lịch học hành hai thằng con thế nào.
Đẩy cửa phòng Hồng Ân, Như Thủy đi vào nhìn một vòng thấy một đống lộn xộn ở góc này, đống đồ linh tinh ở góc kia. Con trai vẫn là con trai, dù có ngăn nắp mấy cũng không bằng có mẹ dọn dẹp giúp. Bà thở dài nhưng miệng lại mỉm cười, bắt tay thu dọn những thứ bà cho là nằm ngổn ngang mất trật tự.
Thu tới thu lui, cuối cùng bà cầm trên tay một tấm ảnh khỏa thân, bà cau mày. Con trai tuổi dậy thì có trong mình một tấm ảnh khỏa thân cũng không phải chuyện lạ… nhưng cái ảnh này kỳ ở chỗ… Người khỏa thân trong ảnh không ngực không mông, tóc rõ ràng dài nhưng không mềm mại như mái tóc phụ nữ bình thường, rõ ràng không phải… phụ nữ. Nhưng người trong hình cơ bụng rõ ràng không ngồn ngộn từng múi, bắp tay không cuồn cuộn căng lên… chắc chắn không phải hình vận động viên thể hình, không thể là hình thần tượng. Nhìn kỹ thì tấm ảnh chụp rất quyến rũ, nói đúng hơn là rất gợi tình.
Trong đầu Như Thủy nhen nhúm một điều gì đó chưa rõ, dù không nên nhưng bà cũng bắt buộc làm. Bà muốn chắc chắn cái điều nhỏ nhoi mới lóe trong đầu là không có thật. Như Thủy bắt đầu lục lọi phòng thằng con trai, ngăn tủ, gầm giường, nệm giường, kệ sách, tủ quần áo, không chừa chỗ nào.
Lật từng ‘tang chứng’ trên tay, Như Thủy lẩm bẩm: “Ngực to đâu, eo nhỏ đâu, mông tròn đâu… tại sao không có vậy???”. Đúng là những thứ Như Thủy cầm trên tay, sách, ảnh, đĩa hình, v.v. chỉ toàn ngực đô, eo thon, mông mẩy gợi tình… chẳng có cái thứ Như Thủy muốn thấy. Cuối cùng Như Thủy ngồi phịch trên giường thằng con ôm đầu.
Không lẽ vì sinh nhai bà không ở bên chăm sóc dạy dỗ để cuối cùng thằng con bà lệch lạc như thế. Nói thằng con bà mới nhớ, bà không chỉ có một thằng... Ở phòng bên cạnh, Như Thủy cũng làm một cuộc ‘tổng vệ sinh’ tương tự bên kia và… những thứ tìm được không khác là mấy.
Mang hết cái đống đó xuống phòng khách, Như Thủy im lặng ngồi chờ. Khó mà chấp nhận lắm, có ba mẹ nào mà chấp nhận nổi con mình xảy ra vấn đề lớn như thế này chứ. Bà muốn đích thân tụi nó xác định, thật ra là Như Thủy hy vọng hai thằng con mình một phút ham vui, thêm phần tò mò bị bạn bè lôi kéo.
Ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ liền Như Thủy mới nghe tiếng người về nhà, là Hoàng Ân. Vừa bước vào nhà, thấy mẹ ngồi như tượng, mặt mày thẫn thờ. Nhìn thấy đống ‘linh tinh’ trên bàn Hoàng Ân tái mặt, tim đập thình thịch, chỉ dám gọi một tiếng:
- Mẹ!
- Hồng Ân không về? – Bà Như Thủy không thấy đứa còn lại nóng ruột hỏi.
- Dạ… dạ…
Thấy mẹ có vẻ cáu, Hoàng Ân vội gọi điện cho Hồng Ân. Chiều nay theo lịch là có buổi tập ở Thiên Nga nhưng Hồng Ân không có tới. Mười phần, giờ này đang ở bên cạnh người yêu rồi. Hồng Ân mang tiếng ghi danh ở lớp đào tạo người mẫu nhưng chẳng mấy khi có mặt, có đến thì cũng tập cho có lệ chứ chẳng chú tâm rèn luyện gì cả.
Chưa được nửa tiếng Hồng Ân đã về đến nhà. Không gấp sao được khi nghe Hoàng Ân nói mẹ gom hết đống sách báo ‘cấm’ trong phòng cả hai xuống phòng khách cả rồi, đang ngồi chờ.
Trong lúc chờ Hồng Ân về Hoàng Ân cũng không dám nói tiếng nào, lẳng lặng ngồi đối diện mẹ trên sofa, trong đầu tính tới tính lui xem sẽ phải trả lời mẹ thế nào: “Nói dối mẹ? Nói thật? Hay đổ thừa? Hay hứa từ nay không dám nữa?” Nhưng cậu cảm thấy nếu nói dối thì giải thích làm sao với đám ‘tang chứng’ hùng hồn kia, không thể nói bạn cho mượn, cho mượn không thể cả đống thế kia, đổ thừa thì biết đổ thừa cho ai, hai anh em đổ thừa cho nhau chắc, hứa từ nay không dám càng khó, Minh Quân đó, Đình Tuấn đó, anh em cậu làm sao bỏ được. Trong lòng Hoàng Ân thật chỉ muốn khóc.
Trái với Hoàng Ân đang tính toán lung tung trong đầu, bà Như Thủy nhìn thái độ Hoàng Ân thì đã biết thằng con mình là ham vui nhất thời hay thật tình ham mê trái khoáy. Thái độ im lặng không xấu hổ khi bị mẹ bắt gặp xem tranh ảnh nóng, lại là… Cũng không lên tiếng giải thích hay chối tội, lẳng lặng gọi Hồng Ân về rồi ngồi im chờ… Thái độ nghiêm túc chấp nhận bị mắng. Bà rầu trong bụng, không lẽ…
|