Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Chẳng mấy chốc Hồng Ân về tới, cũng chẳng kịp chào mẹ, nhìn đống ‘tang chứng’ trên bàn thì thái độ y bang Hoàng Ân, im lặng cúi đầu chuẩn bị nghe mắng. Bà Như Thủy cũng không biết làm sao, con cái thành thật với mình là điều đáng mừng nhưng trong trường hợp này bà mong tụi nó dối trá đi, nói dối đi để bà còn có chút hy vọng.
- Hai đứa không có gì để nói với mẹ sao? – Bà Như Thủy cố giữ giọng thật bình tĩnh để nói chuyện với con.
- Dạ!
Hai anh em đồng thanh trả lời, rồi liếc nhìn nhau không biết nên nói thế nào. Nói thật sợ mẹ buồn, nói dối thì không dám, cũng chẳng biết nói thế nào. Ai các cậu cũng có thể xạo nhưng với mẹ cả hai không dám, nhất là chuyện lớn như chuyện tính hướng của mình. Hai cậu từ lâu đã chấp nhận bản thân mình khác người, chỉ là không biết mẹ có ghét hai cậu không thôi. Thành thật sẽ được khoan hồng chứ!
- Mẹ… mẹ giận tụi con hả? – Hoàng Ân cẩn thận lên tiếng.
- Mẹ đừng ghét tụi con! – Hồng Ân nghe Hoàng Ân nói như vậy biết thằng em có ý nhận rồi, cậu cũng nhận.
- Nói cho mẹ biết là không phải đi, bạn bè cho tụi con mượn, một phút ham vui, tò mò chuyện lạ, hả? – Như Thủy vẫn cố vớt vát.
- …
Hai anh em chỉ biết im lặng, nói cái gì bây giờ cũng không được, cả hai cũng chẳng nghĩ ra được phải nói cái gì.
- Chuyện này bắt đầu từ khi nào?
Nghe mẹ hỏi Hoàng Ân nhìn Hồng Ân, Hồng Ân nhìn lại Hoàng Ân. Biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói mới mười ba tuổi đã biết yêu, biết mình thích con trai còn thích anh hàng xóm… cho dù là mẹ hai cậu cũng không muốn thú nhận sự thật này đâu, không thể mở miệng nói được.
- Cũng lâu lâu rồi. – Hồng Ân đành nói tránh đi.
- Tại sao mẹ chưa từng nhìn thấy mấy thứ này. – Bà Như Thủy ấm ức lắm.
Không ức cũng không được, con nó đã nhận là cũng lâu rồi có nghĩa là khi mấy mẹ con sống ở nhà trọ nhỏ như lỗ mũi, rồi ở tiệm cùng chen chúc nhau cái chỗ ngủ vậy mà bà vô tâm không nhìn thấy mấy thứ này. Biết sớm, có phải sớm hơn khuyên bảo tụi nó hay không.
Tuy không dám trả lời ra miệng nhưng trong bụng hai anh em thì nghĩ: “Trước đây mẹ làm sao thấy, vì có đâu mà thấy. Nội tiền học, tiền ăn còn chưa đủ tiền đâu đi mua mấy thứ này. Chỉ là từ khi có dượng John, dượng hay cho tiền hai anh em tiêu vặt mới dám tàng trữ ‘văn hóa phẩm…’. Vậy có phải dượng John gián tiếp làm hai anh em bại lộ hay không ta.”
- Có từng để ý bạn học nào không? – Bà như Thủy biết lên tới lớp mười chắc chắn không ít thì nhiều cũng có để ý tới bạn khác giới.
Lắc đầu, dĩ nhiên hai anh em không có để ý ai hết.
- Không để ý cô gái nào hết?
Lại cùng nhau lắc đầu.
- Không có? Chắc chắn không có, một lần cũng không.
- Mẹ!
Bà Như Thủy ôm đầu, thất vọng không biết bỏ vào đâu cho hết.
- Mẹ, con biết tụi con như vậy mẹ sẽ buồn. – Hoàng Ân lên tiếng.
- Nhưng tụi con thực sự không thích con gái. – Hồng Ân cũng mạnh dạn nói.
- Tụi con cũng thử thích con gái nhưng không có cảm giác.
- Tụi con thực sự thích con trai.
Câu kết của Hồng Ân làm bà Như Thủy thở dài thườn thượt.
- Mẹ sẽ đưa tụi con đi khám, chắc chắn có điều không đúng.
- Mẹ!
- Mẹ!
- Hai đứa không cần nói nhiều, ngày mai xin nghỉ học. Mẹ đưa tụi bay đi.
Bà Như Thủy vẫn không muốn chấp nhận sự thật này, bà phải kiểm tra, biết đâu có thể chỉ là tâm lý nhất thời của tuổi mới lớn.
Hai anh em cũng không biết phải thuyết phục mẹ thế nào, thôi thì đành vậy, mẹ nói đi khám thì đi khám. Nhưng hai cậu biết bản thân là bẩm sinh không có thuốc gì chữa khỏi cả.
…
Một ngày lòng vòng ở phòng khám nam khoa, rồi tư vấn tâm lý cuối cùng bà Như Thủy về nhà với tâm trạng tệ chưa từng có. Không lẽ một lúc hai đứa không chừa lại đứa nào.
Như Thủy sở dĩ biết hai con đồng tính nhưng không phản ứng quá gay gắt một phần vì bên cạnh có Phương, một người đồng tính rất đàng hoàng, thái độ sống lành mạnh, sinh hoạt cũng không khác gì người bình thường ngoài chuyện ‘yêu một người cùng giới’. Thêm nữa bà chưa từng nghi ngờ nhân phẩm của hai thằng con trai. Nhưng buồn thì phải buồn, rầu thì phải rầu…
Sang tuần ông John về thấy vợ cứ rầu rầu theo hỏi mãi mới ra cớ sự. Ông John chỉ cười nói:
“Chuyện đó cũng bình thường mà, có gì đâu mà lo. Tụi nó vẫn cứ là con ngoan của em là được.”
Thực ra ông muốn nói nhiều lắm, ví dụ như thế giới hiện đại đã dần coi người đồng tính là bình thường rồi không phải là một bệnh truyền nhiễm. Yêu một người đồng giới hay một người khác giới thì xác suất thất tình, chia tay, ly hôn, đổi bạn tình như cơm bữa… vân vân và vân vân, ngày nay vẫn cao như thường. Không bên nào có thể ‘miễn dịch’ được cả. Ông còn muốn nói thêm bản thân bà cũng là một minh chứng cho sự thất bại của hôn nhân ‘bình thường’. Nhưng thấy vợ có vẻ lo lắng quá thành ra không dám nói nhiều, sợ bà lại càng lo thêm. Cuối cùng chỉ khuyên bà, nếu đã xác nhận rõ ràng thì nên hướng con sống lành mạnh, không nên tự ti thì hay hơn.
Thêm Phương cũng nói thêm vài câu an ủi động viên, còn bảo: “Hay chị muốn đuổi tụi nó ra khỏi nhà, từ luôn không nhận nữa giống ba mẹ em ấy”.
Còn tụi nhỏ thì cứ lấm lét nhìn mẹ giống như bản thân là tội phạm vậy, bà cũng đâm mềm lòng. Thôi thì có sao nhận vậy, có đứa con ngoan vẫn hơn. Không thể làm giống ba mẹ Phương, cuối cùng con đồng tính vẫn cứ đồng tính còn phải một thân một mình bên ngoài tự bươn chải kiếm sống, còn bị người đời hiếp đáp không ai bênh vực.
Cuối cùng bà Như Thủy nhìn hai thằng con thở dài nói:
- Thôi thì tụi bay tròn méo gì cũng là con của mẹ, cũng chẳng nối dõi tông đường gì cho mẹ được – vì có mang họ bà đâu, mang họ ba nó chứ - thì cũng chẳng có gì phải lo. Ba mày tự đi kiếm người mà ‘hương hỏa’.
- Mẹ!
- Mẹ!
Hai anh em vội sà vào ôm lấy mẹ chỉ còn nước khóc lóc là đủ bộ.
- Ba có vợ mới rồi không cần tụi con nối dòng nối dõi gì đâu, mẹ không buồn tụi con là tụi con mừng rồi.
- Ai nói không buồn. – Bà Như Thủy vẫn còn khó chịu trong lòng.
- Mẹ!
- Tụi bay không có sống bừa bãi nghe không, không thì mẹ sẽ rất buồn đó. – Thấy hai thằng con mặt mày ỉu xìu thì an ủi một chút, cũng dặn dò một câu.
- Không có đâu mẹ, tụi con hứa mà.
- Còn nữa, không có coi mấy cái đồ bậy bạ như vậy nữa – ‘văn hóa phẩm đồi trụy’ đã bị bắt.
- Dạ! Không dám. Chắc chắn. – Hai anh em nhanh chóng hứa.
Nói gì thì nói, mấy cái đống hai thằng con tàng trữ đúng là quá sức chấp nhận của bà. Phải cấm, phải hướng tụi nhỏ sống lành mạnh. Chút chút thì còn tạm được…!
|
Cơn bão mang tên ‘Mẹ’ qua đi thì Minh Quân cũng về tới, mấy bữa cứ thấp thỏm chuyện bị mẹ phát hiện Hoàng Ân cũng chẳng còn tâm trí nghĩ tới Minh Quân. Tới khi mọi chuyện êm đẹp thì cậu chỉ có quýnh quáng lo đi đón Minh Quân. Một đống thư từ cậu chẳng kiểm tra trong thời gian dài làm Minh Quân lo lắng. Thông báo ngày giờ về của Minh Quân cậu cũng không hồi âm làm cho Minh Quân sốt vó sợ ‘Hồng Ân’ lại đổi ý. Nhưng không thấy Hoàng Ân động tĩnh gì, hay níu kéo gì với mình cũng an lòng, càng không dám gửi thư hỏi thăm dọ thám gì chỗ Hoàng Ân cả. Anh đâu có biết dù gửi cho ai thì cũng chẳng có hồi âm.
Tới khi Hoàng Ân trả lời anh thì chỉ còn có ba ngày là Minh Quân về. Niềm vui được mẹ chấp nhận, niềm vui Minh Quân về làm Hoàng Ân càng dâng cao hy vọng Minh Quân sẽ chấp nhận mình.
Cậu tự hứa, nếu khi cậu ra sân bay đón anh mà anh nhận ra cậu không phải Hồng Ân cậu sẽ lập tức nói với anh sự thật, và xin lỗi anh. Còn nếu anh không nhận ra, cậu sẽ tạo cơ hội cho hai người nói chuyện gần gũi vài ngày cho anh hiểu cậu, rồi cậu sẽ nói cho anh biết Hoàng Ân đâu hề đáng để anh ghét.
Cứ nhân nhượng này nối tiếp nhân nhượng kế làm cho mọi chuyện ngày càng lún sâu, Hoàng Ân đi một bước tính một bước nên cậu cũng chẳng để ý đến hậu quả ngày sau sẽ thế nào.
|
- Xong chưa?
Như Thủy ngồi chống cằm, nhìn Phương đang loay hoay với đống áo cưới mới của cậu.
- Xong ngay đây, chờ độn một chút. – Phương cột cột thắt thắt một lát rồi tròng cái áo vào.
- Cậu tính làm cái bầu mấy tháng vậy?
- Bốn tháng. – Phương mặc xong áo, quay sang hỏi Như Thủy. – Được không, thấy rõ không?
- Bốn tháng cái bụng đâu có to dữ vậy, nhỏ nhỏ thôi. Cậu độn bụng kiểu đó thì áo may kiểu gì cũng chẳng che nổi đâu.
- Vậy hả, em có bầu hồi nào đâu mà biết. Để sửa lại một chút.
- Ừ, chị qua kêu đồ ăn, cậu đói không? – Như Thủy nhìn đồng hồ đã 5 giờ, bụng đã réo ùng ục.
- Em ăn bánh cuốn. Mua giùm em luôn.
- Cậu để ý tiệm nghen, bánh cuốn phải đi xe, chị cũng đang muốn ăn bánh cuốn.
Như Thủy lấy xe đi mua đồ ăn, Phương xoay qua xoay lại nhìn mình trong gương. Rõ là cái bụng bầu lớn thật, bụng cỡ này chắc chẳng cô dâu nào có gan tổ chức đám cưới cho người ta cười.
Phương từng thấy nhiều cặp ăn cơm trước kẻng, có baby rồi vội vội vàng vàng cưới. Mà áo cưới đại đa số tôn eo thon lưng mỏng, mấy cô ấy cái bụng lúp lúp rồi mặc những mẫu áo như thế không tiện. Cậu định thiết kế một hai mẫu có thể tinh tế che mất cái bụng mà vẫn đẹp. Nhưng hình như cậu làm hơi quá, cái bụng giả cậu đang độn để thử áo hơi to thì phải.
Phương xoay xoay nhìn nhìn, ép ép cái bụng giả, đổi thêm mẫu khác để thử. Mải miết đến quên để ý cửa tiệm. Một người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn quanh không thấy ai, anh ta bước sâu vào tiệm thêm một chút. Tiệm không lớn, đi vào vài bước đã thấy chỗ khách thử áo.
Một cô gái đứng trước gương, mình mặc chiếc áo cưới , tay còn đang vói phía sau để kéo dây kéo áo lên. Anh dù chỉ mới gặp một lần nhưng không hề quên ‘người ta’ chút nào, chính là người anh cần tìm.
Không hề e ngại bước tới, nhẹ nhàng giúp ‘người đẹp’ kéo dây kéo lên, bàn tay còn không quên theo dây kéo miết nhẹ lên làn da mềm mại, theo sống lưng từ eo lên đến bờ vai trần vẫn còn chưa chịu buông ra.
Phương ỷ y mình là con trai, chỗ thay đồ cũng khuất không kéo màn che lại, vả lại cậu chỉ ở trần để thay cái áo cô dâu nên cũng không để ý chuyện cửa nẻo, con trai ở trần có bị ai bắt gặp thì cũng có làm sao. Ai mà ngờ. Ban đầu được kéo giúp dây kéo cậu còn tưởng là Như Thủy về tới, còn đang định hỏi “đi sao mà nhanh thế?” Ai ngờ… một bàn tay to lớn, rám nháp đầy vết chai lướt trên da cậu lưu luyến, mang nhiều ham muốn. Phương rùng mình, trong gương khuôn mặt một người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt, không hề xa lạ đang qua gương nhìn cậu cười. Kim Thành.
- Đẹp lắm!
Anh ta khen.
Phương quay ngoắt lại, cậu trợn mắt. Người đâu mà một chút lịch sự cũng không có vậy. Vào nhà không gõ cửa, còn thản nhiên nhìn người khác thay đồ, chưa kể còn giở trò sàm sỡ.
- Anh vào lúc nào? Sao không lên tiếng? – Phương hỏi, không tránh khỏi trong giọng nói có chút bực mình.
Kim Thành không trả lời, mà bàn tay anh rõ ràng vẫn đang ‘làm việc’ trên người cậu.
- Không thể nào, mới mấy tháng không gặp em có baby rồi. Định làm đám cưới sao… Em có người yêu rồi? Đó là lý do em năm lần bảy lượt từ chối gặp anh.
Phương còn đang cứng họng với cái kiểu không chút lịch sự, lễ phép, muốn làm gì thì làm của người này thì cái bụng bầu giả của cậu liên tục bị sờ mó tới lui.
- Chưa đám cưới phải không, không sao anh vẫn còn kịp để theo đuổi em. Đá cái thằng kia đi. Con em anh nuôi luôn.
- Này… này… ngừng… Sờ mó lung tung cái gì đấy?… Nói điên khùng cái gì vậy hả…?
Nếu người đàn ông này cậu không hàng tuần nói chuyện với anh ta, chắc chắn cậu tin rằng mình đang gặp một tên biến thái quấy rối cần phải la lên kêu cứu, hoặc kiếm cái gì cứng cứng đập cho hắn một phát chết quay đơ cho rồi.
- Không phải… cái gì đây?
Phương điếng người, tay anh ta đang bắt đầu sờ soạng trên vùng ngực cậu. Cậu rõ ràng đang thử độ lớn của cái bụng bầu nên không có… nên không cần… không cần độn ngực giả… nên dĩ nhiên cái chỗ đáng lẽ là ngực của cô dâu thì nó chỉ lồng phồng lép kẹp.
Anh ta nhìn cậu híp mắt rõ ràng ý hỏi: “Thế này là sao đây, em là con gái không ngực hay là con trai vậy?”. Nhưng rõ ràng lần trước gặp ngực eo mông đầy đủ mà.
Cậu nhìn mặt anh ta cười trừ, tay túm lấy cái tay anh ta đang làm bậy, mắt trợn lên ý nói rõ: “Như anh thấy, anh nhầm. Lập tức ngừng cái tay sàm sỡ lại”.
Quả nhiên anh buông tay cậu ra, nhưng lập tức dây kéo phía sau bị tuột xuống, Phương há hốc miệng chưa theo kịp thái độ ngang ngược của anh thì áo của cậu cũng bị kéo xuống tận eo. Cả thân mình cậu lộ ra, trơn nhẵn, mịn màng… và dĩ nhiên… ‘xẹp lép’.
- Con trai. – Anh tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên.
- Dĩ nhiên là con trai… anh đi ra cho tôi.
Phương lần này đúng là vừa tức vừa quê. Bị cái tên này hiểu lầm con gái, không vì một chút luyến tiếc cậu đã chẳng buồn tiếp chuyện cái gã trăng hoa này từ lâu. Ai mà ngờ, kẻ này không chỉ trăng hoa mà còn là một tên sàm sỡ, không hề đàng hoàng chút nào, dám lột áo cậu để xác nhận giới tính. Cậu thật sự muốn đá hắn một phát…
Và dĩ nhiên không hề kiêng dè, Phương giơ chân đạp ‘cái tên chết tiệt’ này một phát không nương tình.
- Oái… đau… Sao em đá anh! - Kim Thành ôm chân kêu đau, mặt nhăn nhăn ra vẻ vô cùng tội nghiệp.
Có trời biết, đất biết, cậu biết rằng đá cái chân cứng còng của anh ta làm cậu đau muốn chết, anh ta ở đó còn ăn vạ.
- Anh làm cái gì vậy, biết lịch sự không? Có ai vô nhà không kêu cửa còn sờ soạng lung tung. – Phương la làng, vừa lung tung kéo cái áo lên.
Nhưng chưa kịp kéo xong, chiếc áo lại bị giật xuống khỏi hông, lộ cả cái bụng giả ra.
- Quả thật là con trai! Không có baby. – Kim Thành kéo cái bụng bầu giả xuống, quẳng qua một bên. – Em thích mặc đồ nữ à?
Mặt Phương xám xịt, tức muốn xịt khói ra khỏi lỗ mũi. May cậu vẫn còn mặc quần tây ở dưới không thì… Còn dám nói cậu thích mặc đồ nữ…
BỐP…
Dĩ nhiên mặt ai đó có một góc đổi màu.
(Còn tiếp)
|
. CHƯƠNG 11 .
Đứng ở sân chờ, Hoàng Ân hồi hộp tim đập bang bang. Chuyến bay của Minh Quân đã đáp xuống từ lâu, người người lũ lượt đi ra mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh. Hoàng Ân hết ngóng qua rồi ngóng lại, sợ bỏ sót người nào đó lại là anh thì…
Từ xa bóng dáng quen thuộc đó vừa xuất hiện làm tim cậu loạn nhịp, vừa muốn lên tiếng gọi lại phát hiện yết hầu hình như bị tắt. Nhưng chưa đợi cậu gọi Minh Quân đã nhìn thấy cậu. Anh cười tươi vội vã bước về phía Hoàng Ân.
- Anh!... Mừng anh mới về.
Hoàng Ân ấp úng, cậu vừa xấu hổ khi mặt đối mặt với anh, lại vừa hồi hộp sợ anh phát hiện cậu không phải Hồng Ân, lại vừa mong ngóng anh phát hiện đi cho cậu một cơ hội dễ dàng nhận tội hơn.
Nhưng Minh Quân chỉ cười, anh nhìn thấy người mình yêu đỏ hồng mặt khi nhìn thấy anh, lại ấp a ấp úng không biết làm sao. Như vậy có giống một người không hề có chút tình cảm với anh không, có giống một người chỉ coi anh như một người anh, một người hàng xóm bình thường không.
Minh Quân thấy “Hồng Ân” vẫn cứ lúng túng không biết làm sao, anh đành chủ động nắm tay cậu kéo ra ngoài gọi xe.
- Hôm nay không đi học? – Minh Quân biết cậu trốn học nhưng vẫn cứ hỏi.
- Không… mà tại chiều nay chỉ có tiết thể dục nên… - Hoàng Ân thấy Minh Quân biết cậu trốn học cũng thấy xấu hổ.
- Lần trước tiễn anh, không phải em cũng trốn học. – Minh Quân thấy ngọt ngào trong lòng vô cùng, Hồng Ân có thể vì anh không chỉ một lần trốn học.
- Mai mốt đừng trốn học đi đón anh nữa. – Minh Quân nói thế nhưng trong bụng đã bắt đầu tính toán xem mai này có nên chỉ đi chuyến bay ngoài giờ hành chính không. Tiện cho Hồng Ân đưa đón. Trong lòng anh cũng đâu muốn đi về một bóng chứ.
Đợi hai người đón được một chiếc taxi, chạy cả cây số Hoàng Ân mới nhớ tới chuyện Minh Quân sẽ ở đâu.
- Anh về nhà hả?
- Không, anh ở có nửa tháng, về nhà mắc công dọn dẹp từ trên xuống dưới, vả lại mẹ anh cũng đang kêu bán căn nhà đó rồi. Anh nghĩ ở khách sạn cho tiện. Ở gần khu nhà em nhé!
- Dạ! – Hoàng Ân tạm thời quên mất mình là Hồng Ân.
- Vậy về Tân Bình đi chú. – Minh Quân nói với tài xế. – Chú ghé khách sạn bình dân thôi.
- Anh ở nửa tháng hả? – Hoàng Ân tự nhủ, nửa tháng cậu có thể tranh thủ cho bản thân được bao nhiêu. Nghĩ tới lá thư “tự thú” đã viết sẵn trong cặp, cậu dự định sẽ đưa cho anh trước khi anh lên máy bay, mà nghe đau lòng.
Hoàng Ân phát hiện Minh Quân vẫn lén liếc cậu rồi tủm tỉm cười, tay anh vẫn lén lút nắm tay cậu đặt trên nệm xe. Bàn tay nắm thật chặt giống như có bao nhiêu nhớ nhung anh mang hết vào đó.
Hoàng Ân đứng giữa một bờ vực của đầu óc và trái tim. Cậu chưa từng được gần gũi anh như thế, cậu chưa từng được anh nắm bàn tay với bao nhiêu khao khát. Hoàng Ân không nỡ.
Minh Quân ở một khách sạn cách nhà Hoàng Ân mười phút đi xe đạp. Hoàng Ân phụ anh mang hành lý lên phòng, rồi lóng ngóng đứng đợi chẳng biết tay chân phải để đâu, nên ở lại tiếp hay nên về.
- Em ngồi chờ anh một chút, anh dọn sơ mấy thứ này.
“Mấy thứ này” là mớ đồ đạc anh mang về. Minh Quân thu dọn rất nhanh chóng, đơn giản là để y nguyên như thế tống hết vô tủ.
Hoàng Ân ngồi xuống chỗ chiếc bàn con cạnh giường. Khách sạn này thuộc lọai bình dân nên phòng ngủ cũng nhỏ. Ngoại trừ những thứ không thể thiếu như: giường, tủ quần áo, ti vi, cái tủ lạnh con, toilet, thì cũng chỉ có bàn viết đặt cạnh đầu giường. Hoàng Ân hiện tại đang ngồi ở đấy nhìn Minh Quân “dọn dẹp” hành lý.
- Ngồi máy bay mệt rã rời, đói nữa. Em có đói không? – Minh Quân dọn xong thì đến ngồi ở mép giường đối mặt với Hoàng Ân hỏi.
- Anh ăn gì, em đi mua cho. Hay anh muốn ra ngoài ăn?
- Thôi để xuống đường mua cái gì ăn nhẹ một chút. Anh muốn nghỉ ngơi, buổi tối hãy ra ngoài ăn. – Minh Quân thực sự cũng mệt rũ rồi, anh muốn nghỉ một chút, buổi tối có tinh thần, tỉnh táo ở cạnh “Hồng Ân” hơn.
- Vậy để em xuống mua cho anh tô phở. – Hoàng Ân đề nghị.
- Ừ, thèm phở quá trời. Nói tới là muốn chảy nước miếng. Em ăn luôn nha.
Hoàng Ân ừ ừ gật gật vội vàng chạy đi mua sợ Minh Quân đói. Cậu mua hai tô phở trở về Minh Quân đã thay đồ tắm rửa cho mát mẻ. Hoàng Ân bày đồ ăn ra, bỏ sẵn rau, nêm sẵn tương, để sẵn đũa chờ anh.
Minh Quân nghe mùi phở thơm mà hít hít mũi, nhanh chóng tới bàn ngồi xuống cầm đũa.
- Lâu rồi mới được ngồi ăn cùng em, nhớ lúc trước mỗi lần muốn mời em ăn món gì phải nghĩ đủ thứ lý do.
Minh Quân chăm chú ăn mà không nhìn thấy Hoàng Ân run run, cậu đã quên mình không phải Hồng Ân, anh vừa mới nhắc cho cậu nhớ. Cậu không phải người mà anh muốn quan tâm.
Minh Quân thản nhiên cười có vẻ rất thú vị với những kỷ niệm ngọt ngào anh đang hồi tưởng. Anh không để ý lắm, đúng hơn là không nhận ra sự lúng túng của Hoàng Ân. Cậu hồi hộp, nếu anh hỏi những chuyện cũ chỉ có anh và Hồng Ân biết thì cậu làm sao trả lời.
- Thấy em như vầy anh cũng an tâm lắm. Thật ra lúc mới đi anh cứ lo mãi, không biết em sẽ sống thế nào, có tốt không. Biết em sống đầy đủ, khỏe mạnh, có điều kiện học hành anh an tâm rất nhiều.
- Dạ, em đâu có đến nỗi nào mà anh phải lo. – Hoàng Ân qua loa trả lời.
- Em thế nào anh biết mà, không cần giấu anh. Thật ra từ khi em chịu thư từ với anh, anh nhẹ lòng rất nhiều. Nhất là luôn biết được tin em, biết em sinh hoạt thế nào, học hành ra sao, vui hay buồn. Anh như cất được gánh nặng trong lòng.
- Dạ!
|
“Thì ra anh ấy quan tâm Hồng Ân nhiều như vậy, nếu mình lừa anh ấy… lừa dối tình cảm của anh ấy. Mình mới là kẻ mang tội. Thôi thì anh cho em lừa hai tuần thời gian của anh vậy. Biết sự thật chắc chắn anh sẽ chẳng nhìn em lấy một lần đâu”. Hoàng Ân thực sự bối rối quên cả ăn.
- Em ăn đi, nguội nó đóng mỡ không ngon. – Minh Quân thấy “Hồng Ân” ngẩn ra thì giục cậu.
- Anh có dự định đi đâu không? – Hoàng Ân đành lảng sang chuyện khác.
- Đi đâu là đi đâu?
- Đi chơi, du lịch. Anh có hai tuần thôi mà.
- Em muốn đi đâu? – Minh Quân ăn xong dọn chén sang một bên, rất hứng thú chờ “Hồng Ân” trả lời.
- Em, em có định đi đâu đâu… A… em đâu có đi đâu được, em còn phải đi học. – Hoàng Ân chợt hiểu ra Minh Quân đang hỏi cậu có muốn cùng anh đi đâu chơi không.
- Ừ, anh biết. Cho nên đợt này về anh không dự định đi đâu. Chỉ nghỉ, ngủ bù… và mua sắm vài thứ. Chủ yếu là ở bên cạnh em. – Minh Quân không tiếc lời ngọt ngào dành cho “Hồng Ân”.
- Anh định ở riết trong này ngủ hả. – Hoàng Ân nhớ anh nói với cậu anh về có công chuyện, gặp cậu là tiện đường . – Anh nói anh về có công chuyện?
- Nói vậy em cũng tin, vì em mà anh về thôi… - Minh Quân nhìn thấy mặt “Hồng Ân” xanh mét, sợ cậu ngại chuyện anh bỏ công việc về Việt Nam nên vội vã nói thêm. – Mà thật ra cũng cần giúp mẹ anh mua một số thứ.
Hoàng Ân chẳng biết mẹ anh cần mua cái gì mà phải bay về đây nhưng cậu đã hiểu rõ một vấn đề, anh về đây là vì Hồng Ân. Một chuyến đi dài chỉ vì Hồng Ân. Vậy thì cậu có bao nhiêu cơ hội để chen vào trái tim anh. Hoàng Ân càng rầu rĩ hơn.
- Anh nghỉ đi, em về nhà một chút. – Hoàng Ân ba chân bốn cẳng muốn chạy. Trong bụng cậu sao mà sầu quá chừng.
- Em có công chuyện gì gấp hả. – Minh Quân không muốn xa “Hồng Ân” ngay như vậy. Anh vừa mới gặp cậu, chưa nói được bao nhiêu chuyện, chưa nhìn cậu cho đủ nỗi nhớ nhung.
- Cũng không… em về cho anh nghỉ.
- Ở đây đi, em nằm nghỉ với anh. Buổi tối anh em mình đi vài vòng dạo phố rồi anh đưa em về.
- Thôi khỏi, anh đi xa về cần nghỉ. Em ở lại quấy rầy anh.
Hoàng Ân sợ đến tim kêu lộp bộp, anh kêu cậu nằm cùng anh. Tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu có bao giờ được gần anh đến thế. Nằm mơ cũng chưa từng. Dĩ nhiên cậu không dám rồi, chỉ cần nghĩ tới chiếc giường, nghĩ tới việc nằm cạnh anh bao nhiêu ý nghĩ đen tối mà mấy phim “con heo” dạy cậu chạy ra hết một vòng. Nằm cạnh rồi thế này, rồi thế này… Hoàng Ân chỉ muốn nhấc chân chạy cho nhanh.
Minh Quân nhìn “Hồng Ân” hết nhìn anh rồi lại nhìn cái giường đơn, mặt thì đỏ một hồi lại xanh một hồi. Anh cười thầm trong bụng. Cậu nhóc cứ bai bải chối “không hề yêu anh, không hề thích anh”. Coi kìa mới nói một tiếng ở lại cậu đã đỏ mặt, không biết nghĩ tới cái chuyện gì rồi. Anh dễ gì bỏ qua cơ hội này ép cậu phải nhận cậu thích anh chứ.
Minh Quân vươn vai, đi đến tắt đèn kéo màn cửa sổ. Gian phòng thoáng chút chỉ còn ánh sáng mờ mờ ở bên ngoài hắt xuyên qua màn cửa. Xong, anh mang chén bát quăng vô bồn rửa mặt.
- Để đó lát dọn.
Nói rồi không cho “Hồng Ân” phản ứng, anh kéo cậu lên nằm cùng mình. Thản nhiên làm như không biết cả người cậu đang cứng đờ. Ôm eo cậu, trước khi nhắm mắt còn lảm nhảm.
- Nếu anh ngủ quên thì nhớ gọi anh.
- D… da… a… dạ… a. – Hoàng Ân lắp ba lắp bắp trả lời.
Nói rồi Minh Quân ngủ thật, ôm Hoàng Ân ngủ. Anh đi một đoạn đường dài như vậy đã mệt rã rời. Bây giờ ăn no, tắm mát ôm cậu nữa thì anh chẳng khó khăn gì mà sung sướng ngủ một giấc.
Hoàng Ân làm sao mà ngủ khi vòng tay nóng bỏng của Minh Quân quấn trên người cậu. Cậu cảm nhận được vòng tay anh ôm cậu biết bao dịu dàng, tha thiết, yêu thương. Hoàng Ân không ngủ, cậu mở mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài cứ nhạt dần cho tới khi tối hẳn. Hoàng Ân cũng không gọi anh dậy, cậu luyến tiếc vòng tay anh. Gọi anh dậy rồi, có thể ngay lập tức hay một giờ nữa, một ngày nữa… bất cứ lúc nào cậu cũng có thể trở lại là Hoàng Ân trước mặt anh. Và như thế vòng tay anh sẽ không còn dành cho cậu.
Nhưng Hoàng Ân cũng đã biết, anh rất yêu Hồng Ân, cậu lừa dối anh chính là xúc phạm tình cảm của anh. Hoàng Ân xoay người, nhìn khuôn mặt anh bình an ngủ. Từ lúc ôm lấy cậu anh cũng chưa từng trở mình, anh cũng giống như cậu, anh không muốn buông cậu ra. Mà không, chính xác hơn là không muốn buông người mình yêu ra. Cậu âm thầm xin lỗi anh, cậu sẽ nói, nói cho anh biết cậu là người anh ghét chứ không phải người anh yêu.
|