Tôi mở cửa vội căn phòng có tấm biển đề tên của anh ngay trước mặt. Lúc tôi vừa bước vào, mọi anh mắt đều đổ dồn về phía tôi, chỉ riêng có anh là vẫn nằm yên tĩnh trên mặt giường. Mẹ anh đang ngồi cạnh bên cầm tay anh khóc nức nở, khóc đến nỗi ướt cả một mảng áo bà đang mặc. Mọi người xung quanh đều thể hiện ra sự thương tiếc và thông cảm đối với người phụ nữ ấy, có cả vài người cũng sụt sùi khóc theo. Tôi bất giác tiến đến gần hơn, mọi người cũng nhận ra điều này cố gắng nép người sang một bên.
_ Tỉnh dậy đi, trò này đi quá xa rồi đấy.
Tôi bất giác đặt hai tay lên vai anh lắc mạnh. Vẫn không có dấu hiện gì xảy ra, cơ thể lạnh ngắt của anh vẫn nằm yên không mảy may một chút cử động. Tôi càng điên cuồng lay mạnh anh như thể điều này sẽ khiến anh mở mắt ra, nhưng tất cả mọi thứ tôi nhận lại chỉ là sự yên lặng cùng với những ánh mắt ái ngại của những người xung quanh.
_ Anh còn định đóng kịch tới bao giờ. Được rồi, mọi người mắc lừa anh hết rồi đấy. Mở mắt ra đi.
Tôi cố gắng hét to nhất có thể nhưng mọi thứ đều vô vọng. Bỗng mẹ Tấn Phong nắm tay tôi chặt lại rồi nhìn với ánh mắt van nài cầu xin một sự dừng lại. Chẳng ai nói với ai câu nào, bất giác mọi người vỡ òa lên mà khóc, chỉ có riêng tôi là vẫn đứng im lặng như một bức tượng, chẳng mảy may nhỏ một giọt nước mắt nào. Tôi không thể khóc được, chẳng biết lí do vì sao, tôi cũng không quan tâm, chỉ biết rằng lúc này đây tôi đã mất anh…
***
_ Nhật Hạ à, cháu lại đây nhìn Tấn Phong lần cuối đi. – Bác gái giọng run run gọi tôi lại.
Tôi vẫn đứng như trời trồng như người mất hồn trước lò hỏa thiêu. Ba ngày rồi tôi không ngủ, ba ngày rồi tôi cũng không khóc, cứ thủy chung im lặng, đôi mắt vẫn xa xăm lơ đễnh nhìn về một nơi nào đó.
_ Này, anh biết là em buồn, nhưng chí ít cũng nên lại nhìn anh ta một lần chứ. Mọi người đang đợi em kìa.
Anh Đông Minh vỗ mạnh vào vai tôi một cái làm tôi chợt tỉnh ra. Tôi lững thững bước đến quan tài đang đặt trước mặt mình, lấy hết can đảm để nhìn vào đấy. Vẫn khuôn mặt thân thuộc ấy, vẫn cái dáng người cao ráo quen thuộc không lẫn vào đâu được. Anh vẫn lặng lẽ nằm đó, đôi mắt khép lại tựa như những lần anh tựa đầu vào chân tôi mà ngủ. Tôi đưa tay lại hòng nắm lấy tay anh lần cuối nhưng lại ngập ngừng dừng lại. Tôi sợ cái cảm giác da thịt lạnh lẽo không sức sống mà đáng nhẽ ra bình thường đó phải là một bàn tay ấm áp đầy vững chải, mà hơn thế nữa là sợ cảm giác khi tôi nắm được tay anh rồi sẽ không nỡ để anh đi. Tôi thu tay mình lại, bất giác nhìn sang bác gái gật đầu ra hiệu tôi đã xong việc của mình rồi. Chiếc quan tài được đặt trên băng chuyền từ từ tiến vào cái họng lửa đỏ ngòm ngun ngút khói kia. Chỉ vài phút nữa thôi, thân thể anh, nơi mà đã từng chứa đựng linh hồn anh, trái tim anh và cả tình yêu anh dành cho tôi nữa sẽ nhanh chóng chìm vào biển lửa. Đây là việc anh muốn, anh muốn cơ thể mình được hóa thành tro để rồi sẽ dễ dàng được đem về quê nhà, nơi đấy anh đã được sinh ra và trải qua tuổi thơ vô cùng hạnh phúc, và rồi anh cũng sẽ kết thúc tại nơi anh đã bắt đầu.
Vào cái thời khắc quan tài anh được đưa vào trong lò hỏa thiêu, tôi nghe rõ tiếng mẹ anh khóc thét lên, chồm tới như thể không muốn níu kéo lại thân thể quý giá của đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày. Bất giác, ngay sau đó, tôi nghe có tiếng khóc òa bên cạnh gọi tên anh của một ai, rồi tiếp đến, theo như một dây chuyền, những tiếng thút thít xung quanh cũng vang lên. Cơ thể tôi rung lên bần bật nhưng tuyệt nhiên không hề có một giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu đầy gân máu do mệt mỏi của tôi. Tôi muốn khóc nhưng không thể khóc được cho dù tim tôi đau nhói, thắt lại như có ai dùng dây cột chặt vào nó, cho dù lúc này đây lòng tôi chỉ muốn bay đến ôm anh lấy một lần,một lần cuối, cho dù lúc này đây, tôi rất nhớ anh. Cứ thế, anh ra đi trong sự tiếc thương và đầy nước mắt, chỉ riêng tôi vẫn không thể nhỏ bất kì một giọt nước mắt nào…
|
_ Nhật Hạ, đây là thứ Tấn Phong muốn bác gửi cho cháu trước khi mất. – Bác gái đưa cho tôi một con gấu bông to đùng kèm theo một cuốn sổ bằng da được giữ gìn rất sạch sẽ.
_ Bác à. Hôm nay, cháu ở lại phòng anh ấy ngủ được chứ. – Tôi nhìn mẹ Tấn Phong lơ đễnh nói.
_ Nếu cháu muốn… - Bác gái thở nặng nhọc nói, giọng đã khản đi vì khóc quá nhiều.
_ Nhật Hạ, nếu em muốn thì cứ ở lại, anh sẽ đón em vào sáng mai. – Anh Đông Huy lo lắng nhìn tôi nói. – À, nghe anh này Nhật Hạ, nếu em muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, em trai ngôc. – Anh nhỏ giọng lại khi nói đến đoạn này.
*
So với lần cuối tôi đến đây, căn phòng này vẫn không có gì thay đổi nhiều, thậm chí có phần ngăn nắp hơn nhiều, có lẽ trong lúc Tấn Phong không ở đây, mẹ anh vẫn đều đặn dọn dẹp giúp anh hằng ngày, mong một lúc nào đó con trai mình sẽ trở về. Chắc bà ấy cũng như tôi, cũng nào đâu có ngờ rằng, kể từ ngày hôm nay, người đàn ông ấy, người đàn ông mà cả tôi và bà đều hết mực yêu thương sẽ không bao giờ đặt chân vào căn phòng này nữa.
Tôi nhẹ nhàng ngã mình trên giường anh, là nơi anh đã từng say giấc trong một khoảng thời gian dài. Tại đây, tôi có thể cảm nhận hết tất cả mọi đều thân thuộc của anh. Từ quyển tạp chí yêu thích của anh, đến cả tấm áp phích in hình cầu thủ mà anh vô cùng ngưỡng mộ và cả mùi hương cơ thể anh quanh quẩn đâu đây. Tất cả mọi thứ đều vẫn như thế, chỉ riêng có mỗi anh là sẽ không bao giờ trở lại.
Chợt tôi nhớ đến quyển sổ và con gấu bông to đùng mà mẹ anh đưa cho tôi. Tôi bất giác vớ lấy con gấu ấy, ôm vào lòng rồi mở vội quyển sổ ra. Đó là nhật kí của anh…
“Ngày…tháng…năm Nhật Hạ làm bánh cho mình ăn. Trông vậy mà cũng đảm đang phết, mình cứ ngỡ rằng em ấy chỉ giỏi bắt nạt mình. Sau này khi cưới được em về rồi nhất định mình sẽ phải dạy dỗ lại. Đừng tưởng anh hiền mà ăn hiếp anh nhé. Em cứ đợi xem”
“Ngày…tháng…năm Hôm nay mình chính thức cầu hôn em ấy. Thật là ê mặt quá đi khi mà khi không mình lại làm mất chiếc nhẫn. Dù sao thì Nhật Hạ cũng chính thức trở thành người của mình rồi. Cơ mà mình phải tìm cho ra chiếc nhẫn ấy, em ấy xứng đáng được đeo thứ ấy trên tay thay vì cái khoen xấu xí ấy. Mà dạo này cơ thể mình cảm thấy mệt mỏi, chắc là phải đi khám bác sĩ thôi”
“Ngày…tháng…năm Bác sĩ bảo mình bị ung thư. Mình và mẹ khá sốc khi nghe được tin ấy. Tuy nhiên, bác sĩ bảo vẫn còn cơ hội để cứu chữa. Mình lo lắm, nhỡ như có việc gì xảy ra thì ai sẽ chăm sóc mẹ, và rồi cả Nhật Hạ nữa. Không, nhất định mình sẽ không bỏ cuộc.”
“Ngày…tháng…năm Tội nghiệp Nhật Hạ, em ấy cứ cố gắng gặng hỏi lí do nhưng mình cứ giấu mãi không nói. Anh không muốn em thấy bộ dạng của anh như thế này. Anh sẽ sống sót để trở về với em mà, kẻ xấu như anh làm sao có thể bỏ em lại đây một mình được. Đừng lo, anh nhất định sẽ ám em cả đời, Nhật Hạ à”
“Ngày…tháng…năm Có vẻ như số phận đã sắp đặt rằng anh không thể bên em đến khi đầu bạc răng long được Nhật Hạ à. Bác sĩ bảo rằng tình hình bệnh của anh chuyển biến không tốt lắm. Lúc sáng anh có nghĩ đến việc có nên kiếm một cái cớ nào để em ghét anh mà chia tay để đỡ đau khổ sau này. Nhưng làm sao anh có thể làm được như thế đây Nhật Hạ? Anh có được em khó khăn lắm, sao mà anh buông tay em ra được. Anh xin lỗi, anh quá ích kỉ phải không em? Chỉ là bởi vì anh quá yêu em”
“Ngày…tháng…năm Anh nghe loáng thoáng rằng bác sĩ bảo anh có thể sẽ không qua khỏi. Anh cũng phần nào đoán được việc đó qua việc cảm nhận cơ thể mình từng này. Nhưng Nhật Hạ à, anh không bỏ cuộc đâu, anh hứa đấy, dù là chỉ có một phần trăm anh vẫn tin tưởng. Em chưa bao giờ đánh mất hy vọng vào anh, vì thế anh cũng sẽ không bao giờ mất hy vọng vào mình. Em đợi anh chứ, Nhật Hạ?”
“Ngày…tháng…năm Nhìn thấy anh chàng ở phòng bên cạnh có bạn gái đến thăm, bỗng dưng anh nhớ em Nhật Hạ à. Thật sự anh đã có đôi lúc muốn trốn ra khỏi viện để đến gặp em, để ôm chầm lấy cơ thể ấm áp mềm mại của em, chỉ thế thôi đã đủ lắm rồi. Nhưng mẹ anh quyết tâm phản đối hành động đó, cả bác sĩ cũng vậy. Anh và mọi người vẫn đang hết sức cố gắng vì sức khỏe của anh và vì cả em nữa. Chỉ mong được thấy em cười…”
“Ngày…tháng…năm Anh xin lỗi vì đã thất hứa với em Nhật Hạ à. Có lẽ anh sẽ không còn cơ hội được quay về bên em nữa. Anh cũng quyết định là sẽ không để em biết. Chỉ là anh sợ rằng nếu gặp em ngay lúc này, có thể anh sẽ không đủ can đảm để rời khỏi đây. Nếu em đọc được những dòng này, hãy nhớ rằng anh vẫn yêu em. Mạnh mẽ lên nhé, tình yêu đầu của anh”
Quyển nhật kí kết thúc tại đây, tôi ngẩn người ra, phóng ánh nhìn thẳng lên trên trần nhà trắng toát kia. Tại sao anh không nói cho em biết hả Tấn Phong? Dù anh có ra đi, dù anh có rời bỏ em đi nữa, bốn tháng qua, chẳng phải bốn tháng qua em có thể bên cạnh anh hay sao? Anh có biết, em nhớ anh đến nhường nào, em cũng muốn được ôm anh, muốn được rúc vào người anh, được hôn lấy anh. Tại sao phải làm khổ nhau đến như thế hả anh.
Tôi vẫn không khóc, cho dù cái cảm giác vừa tức giận vừa đau khổ đang thay phiên nhau xét nát tim gan tôi. Bỗng, tôi nghe có tiếng chuông báo điện thoại. Không phải của tôi, chắc chắn là như thế. Tôi vô thức nhìn sang bên cạnh, điện thoại của Tấn Phong đã được gia đình đem về, để ngay ngắn trên bàn tự lúc nào. Tôi bất giác cầm lên rồi bấm nút mở ra.
“Nhắc nhở: Sinh nhật người con trai tôi yêu thương nhất.”
Bây giờ là đúng mười hai giờ đêm. Tôi đã quên béng đi mất rằng hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Thì ra đây là cách mà anh vẫn luôn nhớ để là người nhắn tin em đầu tiên vào nửa đêm. Trong phút chốc, nỗi đau, nước mắt và cả yêu thương kiềm nén suốt bao nhiêu ngày qua bỗng dưng ập tới như hồng thủy vỡ đê tràn tới.
Tấn Phong, anh hứa sẽ không bao giờ để em khóc cơ mà…
|
truyện này chắc tác giả bỏ rồi, sao ai cũng bỏ con giữa chợ hết vậy
|