Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Chương 22: Đều là lũ ngốc cả thôi
Khải Kiệt uể oải nhấc người ra khỏi giường. Có thể do việc đội mưa chạy từ siêu thị về đến chung cư tối hôm qua đã phần nào ảnh hưởng đến cơ thể anh. Cũng may là Nhật Hạ đã được Lâm Huy đưa về tận nhà chứ nếu không anh cũng cảm thấy hơi áy này vì đã bất ngờ bỏ rơi cậu ta mà không nói lời nào. Vốn là do lúc đang tính tiền có một bà cô nhờ anh cầm giúp hai bọc đồ to đùng ra xe, anh nghĩ việc này cũng không mấy thời gian lắm nên vội đồng ý ngay, dù gì thì người xếp hàng cũng còn rất dài. Thế nhưng bà cô này lại mắc bệnh lẩm cẩm không nhớ xe mình đã để ở đâu báo hại anh phải đi cùng với bà ấy mấy vòng bãi xe mới tìm được. Lúc quay lại đã thấy Nhật Hạ biến đâu mất, anh cuống cuồng lên vội chạy đi tìm thì Lâm Huy gọi bảo đã đưa Nhật Hạ về nhà.
Mà nhắc mới nhớ, sáng đến giờ không nghe Nhật Hạ gọi anh dậy ăn sáng nhỉ. Bình thường nếu anh ngủ đến giờ này thì cậu ta đã càu nhàu gọi anh dậy mất rồi? Hay là cậu ta bị cảm? Có thể lắm, hôm qua lúc anh trở về thì cả cậu ta và Lâm Huy người đều ướt sũng mà. Chắc phải sang phòng cậu ta một chuyến xem tình hình thế nào.
Anh lững thững bước đi về phía phòng Nhật Hạ. Như thông lệ, anh gõ cửa để báo hiệu cho cậu ta biết anh sắp vào. Một lần, hai lần, rồi ba lần gõ cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Anh bực mình vặn hẳn nắm đấm cửa một cái đẩy cửa vào. Căn phòng này bất luận anh vào bao nhiêu lần vẫn sạch sẽ tinh tươm như mọi ngày không thay đổi, chỉ duy nhất Nhật Hạ là không thấy ở đâu. Anh ngẩn người ra một lúc rồi bước vội xuống bếp. Thức ăn đã được bày biện sẵn trên bàn, kể cả khay của con mèo Bạch Vũ cũng đã được châm đầy nhưng vẫn không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào cậu ta đang ở đây.
Anh thở dài rồi lê bước ngồi vào bàn ăn. Có lẽ cậu ta đi ra ngoài rồi, chắc là đi với Lâm Huy. Hôm qua khi bắt gặp họ ở trước cửa, anh đã cảm thấy dường như có gì hơi khác lạ giữa họ. Lâm Huy thì cứ nhìn Nhật Hạ cười miết, còn cậu ta thì cứ cố tránh ánh mắt của Lâm Huy. Anh cũng chả màng hỏi, đó là việc riêng tư của họ, có khi tối qua họ chính thức thiết lập mối quan hệ yêu đương rồi cũng nên. Nếu vậy thì trong buổi sáng thứ bảy đẹp trời hôm nay chắc chắn họ đang ở nơi nào đó hẹn hò với nhau…
_ Khải Kiệt, mở cửa cho tôi đi. – Cái giọng gấp rút không thể lẫn vào đâu của Lâm Huy vang lên.
_ Đợi tí tôi ra ngay. – Khải Kiệt thoáng ngạc nhiên khi Lâm Huy lại gọi cửa vào lúc này.
_ Anh có biết Nhật Hạ ở đâu không? – Lâm Huy lo lắng hỏi khi cánh cửa vừa mới mở ra.
_ Anh không còn câu nào khác hỏi tôi hả Lâm Huy. Mà đợi đã, tôi tưởng Nhật Hạ đi với anh chứ? – Anh nhíu mày nghi ngờ hỏi.
_ Không, từ sáng đến giờ tôi gọi thì điện thoại không liên lạc được, chẳng biết có chuyện gì xảy ra không? – Lâm Huy gương mặt từ hớt hải chuyển sang trắng bệch lo lắng.
Anh bất giác lôi điện thoại ra định gọi điện thoại cho Nhật Hạ thì bắt gặp một tin nhắn đã được gửi vào lúc sáu giờ sáng.
“ Tôi có việc phải đi đến tối mới về. Đồ ăn sẵn trên bàn rồi đấy, nhớ đừng quên Bạch Vũ”
_ À, cậu ấy có nhắn tin cho tôi bảo hôm nay phải đi đâu đấy. – Anh vừa nói vừa chìa điện thoại ra trước mặt.
_ Chậc, nhưng rốt cuộc đi đâu mới được? Sao anh sống chung với cậu ta mà không biết gì thế? Thật tình, sao lại để cho cậu ta đi ra ngoài với cái chân như thế được. – Lâm Huy nhìn anh một cách giận dữ nói.
_ Tôi có hỏi cậu ta cũng đâu có nói, biết làm sao được, đâu phải do… - Khải Kiệt chống chế nói. Không để cho anh nói hết câu, Lâm Huy đã vội kéo anh về phía thang máy.
_ Khoan đã, tôi biết là anh muốn tìm cậu ta, nhưng ít nhất cũng phải xác định được là chúng ta đi đâu chứ? – Anh cố gắng thuyết phục Lâm Huy.
_ Anh nói đúng. Nhưng bây giờ làm sao đoán được em ấy đi đâu. Cả hai chúng ta đều biết quá ít về cuộc sống hiện tại của Nhật Hạ. – Lâm Huy vẻ mặt buồn rầu nói.
_ Để xem nào. Nhật Hạ nếu không đi với tôi và anh thì có thể đi đâu nhỉ? – Anh vừa đi vừa gãi gãi cái đầu của mình suy nghĩ.
_ Lại lạc mất em cháu nữa à? – Chú bảo vệ đang đứng từ xa cười cười với cả hai.
_ À, ừ, dạ đúng chú à. Nó lại đi mà không nói cháu biết. Rõ khổ, cái chân như vậy mà… - Anh tỏ vẻ buồn chán bất lực nói.
_ Thế cháu nợ ta một chầu cà phê nhé. Lúc sáng ta có gặp nó, nó bảo là sẽ về nhà mẹ có việc, còn nhờ ta xách đồ lên taxi giúp đấy. – Chú nói với giọng chắc nịch.
_ Thế là tốt rồi. Khải Kiệt, chúng ta mau đến nhà Nhật Hạ mau lên. – Lâm Huy mừng rỡ kéo tay anh đi.
_ Khoan đã, ít nhất anh phải để cho tôi chuẩn bị chứ, không nhẽ lại để cho tôi trong bộ dạng thế này mà ra đường? Mà anh nữa, cũng lo mà ăn mặc cho chỉnh chu vào, có thể mình sẽ gặp bác gái đấy.
Lâm Huy chợt nhìn anh chằm chằm vài phút, rồi nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình. Bỗng anh ta cảm thấy xấu hổ hay sao đấy mà mặt bỏ bừng lên. Hiện tại anh và Lâm Huy chỉ đang mặc mỗi một chiếc quần cộc loại dành để mặc ở nhà với áo thun ba lỗ, chân xỏ dép lào trông thật buồn cười. Nếu mà Nhật Hạ gặp hai người trong tình trạng này ở ngoài đường, dám cá nếu có cho tiền cậu ta cũng không dám nhận là người quen biết.
*
_ Anh có thấy kì lạ không Khải Kiệt? – Lâm Huy vẻ mặt đăm chiêu nói khi đang ngồi cạnh ở ghế bên.
_ Hả? Kì lạ gì? – Anh đột nhiên sực tỉnh sau khi một hồi thả hồn đi đâu đấy.
_ Thường thì Nhật Hạ đi đâu, làm gì cũng rất minh bạch, rõ ràng. Như hôm qua là chuyện bất đắc dĩ nhưng hôm nay cậu ấy đi cả ngày mà không nói đi đâu, kể cả với anh và tôi. Như thế chẳng phải kì lạ à – Lâm Huy nói một cách tự tin như thể đó là sự thật.
_ Anh suy nghĩ nhiều quá đấy. Dù gì cậu ta cũng đâu thể khai báo suốt ngày với anh và tôi được. Cậu ta còn có cuộc sống riêng cơ mà. – Nói thế thôi chứ thật sự anh thấy Lâm Huy cũng có phần đúng.
_ Hừ… Chắc hẳn là cậu ta về quê hẹn hò với tên nào rồi. Lần này tôi phải bắt cho được tên đó, đập nó một trận mới hả dạ. – Lâm Huy cười đắc thắng nói.
_ Đúng là người yêu nhau có khác. Có tí việc cũng đã ghen tuông. - Anh lắc đầu cười khổ nói.
_ Hở, yêu nhau gì? Tôi và Nhật Hạ à? – Lâm Huy đột nhiên bật dậy giọng thảng thốt hỏi.
_ Không phải sao. Tối qua tôi thấy thái độ của hai người có vẻ kỉ lạ. Chả phải là đã có chuyện gì xảy ra sao? – Khải Kiệt nhíu mày nghi hoặc.
_ Tất nhiên là không. Cậu ta mà đồng ý làm bạn trai của tôi thì tốt. Tôi hiểu con người cậu ta, một khi đã yêu ai thì sẽ chung thủy, không lăng nhăng. Thế nên, hiện tại bây giờ cậu ta đang không có ai mới là nguy hiểm, nhỡ như xuất hiện một người nữa như anh thì tôi tính sao, mình anh đã đủ lắm rồi. – Lâm Huy gật gù tỏ vẻ đắc ý.
Thật sự thì anh và Nhật Hạ cũng đã có gì đâu, có thể chỉ đơn thuần là sự tò mò của anh về con người cậu ta, hay là sự cảm mến vì sự ân cần chu đáo, cũng có thể là sự biết ơn khi cậu ta giúp anh tìm Thế Luân. Nhưng đó chỉ là khía cạnh tình cảm của anh thôi, còn với cậu ta, anh chưa bao giờ thấy được bất kì dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu ta thích anh. Chắc anh lo lắng thái quá rồi Lâm Huy ạ.
|
Cả hai người, anh và Lâm Huy đã đứng đợi hơn mười phút mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ căn nhà ấy ra. Kì lạ thật, cửa nhà không có dấu hiệu khóa ngoài thế mà anh bấm chuông mãi vẫn không thấy có người ra mở cửa cho anh. Chí ít nếu không có Nhật Hạ ở nhà thì còn phải có bác gái chứ, đằng này lại im lặng một cách kì lạ đến thế thật không thể hiểu nổi.
_ Hay là mình thử đi cửa sau xem, nhỡ đâu bác gái đang ở dưới nhà sau thì sao? – Anh nhìn thẳng vào Lâm Huy nói.
Vừa dứt lời, hai người liền vòng qua sang bên hiên nhà đi thẳng xuống phía sau. Cả hai đều cố gắng càng ít gây ra tiếng động càng tốt, như thể cả hai đang làm chuyện gì mờ ám lắm đấy. Mà lỡ như hiện tại có người bắt gặp chắc họ cũng nghĩ không tốt về hành động của anh và Lâm Huy lúc này, dám chừng còn đánh đồng chung với bọn trộm cắp lắm.
Phía sau căn nhà là một vườn cây rất xum xuê và thoáng mát, còn có cả một giàn dây leo kiểu như bầu hay mướp được trồng và chăm sóc rất kĩ lưỡng. Anh nắm lấy tay cửa ở phía sau vặn một cái dứt khoát. Đúng thật như anh nghĩ cửa sau không khóa. Rõ ràng là có người ở nhà thế mà không ai mở cửa giúp anh. Hay là có việc gì rồi.
Nghĩ đến đây anh và Lâm Huy đều gật đầu ra hiệu tiến vào nhà. Thật tình thì cả hai đều đã đến căn nhà này trước đấy rồi nhưng cảm giác thì thật khác hẳn, lần này căn nhà trông có vẻ âm u hơn vì chẳng có đèn đóm cũng như cửa sổ cũng không được mở ra. Một khung cảnh thật đáng sợ thể như anh đang ở trong một bộ phim kinh dị nào đấy.
_ Hai người kia. Làm gì trong nhà tôi đấy.
Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau làm anh và Lâm Huy giật bắn người quay lại. Đó là một người đàn ông tuổi trạc hai tám hai chín, trông quần áo và bộ dạng thì có vẻ như là vừa mới ngủ dậy.
_ Chúng tôi… Chỉ muốn… - Anh bối rối không biết nói sao.
_ Tôi có thể khởi tố cả hai cậu trong việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhưng mà tôi đây cũng vẫn còn nhân đạo lắm. Được rồi ngồi xuống đây, kể lại tôi nghe tất cả mọi việc nào. – Người kia tự lúc nào đã ngồi xuống ghế, xưa tay ra hiệu cả hai ngồi vào ghế.
*
Anh đem hết mọi sự tình kể cho người này nghe, từ việc quen Nhật Hạ ra sao đến việc vì sao cậu ta chuyển đến nhà anh. Người này ngồi nghe một cách chăm chú, lắm lúc lại tự cười một mình trong rất lạ. Hơn nữa lúc này đây, khi đã có đầy đủ ánh sáng từ đèn và cả bên ngoài, anh mới nhận ra rằng người ngồi trước mắt anh có một gương mặt rất điển trai và cũng có chút gì đó quen thuộc, đặc biệt là ánh mắt của anh ta.
_ Sao anh biết chúng tôi không phải là kẻ trộm? – Lâm Huy tò mò hỏi.
_ Nhìn bộ dạng bên ngoài của các cậu là tôi có thể đoán được. Quần áo hiệu đắt tiền, cả cái đồng hồ kia nếu tính ra cũng khoảng hai ngàn đô. Mà nếu như có là ăn trộm cũng không chọn căn nhà đơn sơ này để làm mục tiêu đâu. Có đúng không Lâm Huy? – Người này bấy giờ mới lên tiếng sau một lúc im lặng sau khi anh kể xong câu chuyện.
_ Anh biết tôi? – Lâm Huy ngạc nhiên hỏi.
_ Ừ, qua lời kể của mẹ và em trai tôi. – Người đàn ông dùng tay che miệng ngáp một cách mệt mỏi.
_ Mẹ và em trai, thế anh là… - Lâm Huy tròn xoe mắt nhìn người kia.
_ Là Đông Minh, anh trai của Nhật Hạ. – Đông Minh nở một nụ cười khinh khỉnh trông rất đáng ghét.
Anh ta là anh trai của Nhật Hạ à? Thảo nào nhìn anh ta có nét quen quen, thì ra là giống Nhật Hạ. Nhưng nếu bảo giống hoàn toàn thì không thể nói điều đó được, đặc biệt là tính cách của anh ta. Nhật Hạ tuy có hơi lạnh lùng một tí nhưng cách ứng xử của cậu ta rất khéo léo, còn anh chàng này thái độ lại có vẻ rất khinh người, đặc biệt hơn nếu đi kèm với nụ cười đó.
_ Tôi hỏi hai cậu nhé. - Đông Minh chợt nhìn cả hai với ánh mắt kì lạ.
_ Anh cứ tự nhiên. – Cả hai đều đồng thanh đáp.
_ Hai cậu thích Nhật Hạ à, kiểu như tình cảm như nam nữ ấy. – Anh ta nhướn nhướn mày rồi cười một nụ cười khó hiểu.
_ Không, tôi chỉ là bạn thôi. – Khải Kiệt lại ra sức bào chữa như mọi khi.
_ Anh đã nói đến đây thì tôi sẽ không giấu nữa. Tôi đúng là có thích Nhật Hạ. – Tuy nhiên, Lâm Huy lại không có vẻ gì là muốn giấu diếm cả.
_ Đừng lo, việc hai cậu hay Nhật Hạ thích người đồng giới tôi không nói với ai đâu. Dù sao thì tôi cũng không muốn mẹ tôi biết chuyện này. Có điều hai cậu bảo là thích em trai tôi mà không biết nó đi đâu à? Thật buồn cười. – Anh ta vẫn thái độ khinh khỉnh ấy.
_ Chúng tôi thật sự không biết. Nhật Hạ cũng không nói. – Lâm Huy bực mình nói.
_ Vậy thì nó không xem hai cậu là đối tượng tiềm năng rồi. Tôi khuyên hai cậu nên bỏ cuộc đi. Đều là lũ ngốc cả thôi…
|
Chương 23.1: Anh hứa sẽ không bao giờ để em khóc (1)
_ Nhật Hạ, em đang tránh anh à? – Người thanh niên cứ lẩn quẩn bên cạnh làm tôi cảm thấy khó chịu.
_ Lâm Nhật Hạ, khoan đã, hôm nay mình ngồi chung môn này nhé. – Người đàn ông ấy vẫn tiếp tục lại nhải xung quanh mặc cho mọi người đang bàn tán.
_ Nhật Hạ, hôm nay em mệt à? Sao im lặng thế?
Tôi là Lâm Nhật Hạ, năm nay mười bảy tuổi, một độ tuổi khá trẻ để hiện diện tại nơi này, trường đại học danh tiếng ở bang X. Thú thật tôi chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi cái trường này rồi tìm một công việc ổn định để phụ giúp gia đình, cố gắng gầy dựng được một số vốn, sau đó sẽ trở về nước theo ý muốn của mẹ. Do đó tôi muốn hạn chế tối đa những mối quan hệ không cần thiết, ví dụ như người đàn ông bên cạnh tôi đây, Lưu Tấn Phong.
*
Ghi chú: Mọi lời thoại bên dưới bằng tiếng Anh sẽ được dịch ra tiếng Việt để bạn đọc dễ hiểu hơn. Chú thích thêm tên tiếng Anh của Nhật Hạ là Mark, còn của Tấn phong là Logan
_ Nhóm cuối cùng, Mark, em sẽ làm việc với Logan. Được rồi, cả lớp nghe đây, tôi cần một bài luận hoàn chỉnh vào cuối tuần sau. Nên nhớ rằng ở lớp này chỉ có hai mức điểm A và F. Bây giờ chúng ta kết thúc nào. – Giáo sư James lúc nào cũng thế, cứ nói kết thúc là vù chạy ra ngoài không để cho sinh viên hỏi thêm bất cứ câu nào nữa.
_ Cậu là Mark? Cậu hiểu tôi đang nói gì đúng không? Theo tôi đoán cậu là người cùng quốc tịch với tôi có đúng không? Ở đây tôi tên Logan nhưng ở nước nhà tôi là Tấn Phong. – Tôi hơi ngạc nhiên khi anh ta không sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với tôi.
_ À, đúng rồi, tên thật của tôi là Nhật Hạ. Rất vui được biết anh. – Tôi cười qua loa cho có lệ rồi mau chóng thu dọn đồ đạc của mình.
_ Chà, cậu trẻ nhỉ, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu là “thằng nhóc trẻ tuổi” được đặc cách vào đây mà mọi người vẫn đồn đại đúng không? Nếu thế thì nên gọi tôi là anh đấy, nhóc dễ thương à. – Anh ta vẫn tiếp tục bám lấy tôi.
_ Tùy anh thôi. Tôi không ép anh. – Tôi hơi khó chịu khi anh ta gọi mình là nhóc.
_ Này, ngày mai lúc năm giờ chiều hãy xuống sân bóng đợi anh nhé. Mình cùng làm chung bài luận. – Anh ta đột nhiên vỗ vai tôi một cái rõ đau rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Sao cũng được. Có anh thì tôi đỡ hơn một tí, không có anh thì tôi tự làm cũng chả sao. Mà anh nghĩ gì lại ra lệnh cho tôi? Tôi còn chưa kịp đồng ý mà anh đã hẹn như đúng rồi ấy. Quả thật là một con người không ưa nổi…
*
_ Em đến rồi à? Anh xin lỗi, còn khoảng nửa tiếng nữa mới hết đợt luyện tập này, em thông cảm chờ anh ở hàng ghế kia nhé. – Anh ta mặt đỏ lừ, mồ hôi nhễ nhại nói với tôi.
_ Anh cứ tự nhiên, dù gì tôi cũng có thời gian rảnh trong vòng hai tiếng nữa. – Tôi phẩy phẩy tay ra hiệu anh ta cứ đi đi.
_ Đợi anh nhé, Nhật Hạ.
Anh ta lại nở cái nụ cười chết người ấy ra. Suy cho cùng, những chàng trai tham gia vào các hoạt động thể thao của trường thì toàn được sếp vào hàng ngũ “mỹ nam vạn người mê” hay chí ít cũng có lượng fan hâm mộ đông đảo, một điều cực kì tự nhiên ở đất nước này. Anh chàng này cũng không ngoại lệ, bọn con gái cứ chết đứ đừ với anh ta mỗi khi ngang qua. Có lẽ nét đẹp á đông cộng với vẻ ngoài thu hút và đặc biệt hơn là chức danh đội trưởng đội bóng càng làm cho bọn gái Tây thêm phần hứng thú.
Tôi cũng thôi quan tâm đến anh ta, tập trung trở lại quyển sách mình đang đọc dở. Thật sự tôi chỉ muốn mình đừng nợ lại bất kì môn nào trong suốt thời gian học ở đây nên cũng cố gắng tránh những tác nhân có mầm mống rắc rối, đặc biệt nhất trong danh sách là việc yêu đương, nên việc tôi cố gắng tỏ ra lãnh cảm với mọi nhân tố thu hút nhưng anh chàng này cũng là một thành quả mà tôi phải tốn công luyện tập rất nhiều. Nhưng rõ ràng tôi đang cảm thấy rất trống vắng, đặc biệt là ở độ tuổi mười bảy như hiện giờ, một độ tuổi mơ mộng về những tình yêu thuần khiết…
_ Nhật Hạ, em có rảnh không? – Anh ta bất thình lình xuất hiện cắt ngàng dòng suy nghĩ của tôi.
_ Anh xong rồi à? Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nào. – Tôi vội cất quyển sách đang đọc vào giỏ rồi nhanh chóng nói.
_ Em đi ăn với bọn anh nhé. Anh xin lỗi nhưng hôm nay là tiệc sinh nhật của một người trong đội bóng nên không thể chuồn đi được. Em thấy được không? – Anh ta vẫn nở một nụ cười rất tươi.
_ Tôi không đi. – Giọng tôi bỗng chốc đanh lại.
_ Em đừng lo về tiền bạc, anh có thể… - Anh ta vẫn bình tĩnh tiếp lời trước thái độ của tôi.
_ Tôi gặp anh không vì chuyện này, vả lại khoảng hai tiếng sau tôi không có thời gian. Này nhé, tôi rảnh vào trưa thứ hai, tư, sáu hoặc chiều ba, năm, bảy. Anh có thể tìm gặp tôi ở thư viện để hoàn thành bài luận, còn không tôi có thể tự lo được, về phần điểm số thì đừng lo, tôi sẽ ghi tên cả hai và gửi file mềm qua email cho anh nắm được nội dung. – Tôi vác cái túi xách rẻ tiền cũ kĩ lên vai rồi rảo bước đi trước sự bối rối của anh ta.
***
|
_ Nhật Hạ, cậu tới rồi à. Mau vào phụ giúp Ken ở trên lầu đi. Vừa có một đám các cậu sinh viên vào, hôm nay lại mệt đây. – Ông chủ mau chóng giục tôi khi vừa bước chân vào cửa.
Ngoài việc học ra, tôi còn có một công việc làm thêm ở một quán ăn phong vị Châu Á để kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ, cũng như bao du học sinh khác, một công việc chẳng có gì đặc biệt. Hôm nay theo lời của quản lí là đang có vài ba sinh viên ở đây. Lại phải khổ rồi, bình thường nếu là các anh chị văn phòng thì tuy họ có hơi chè chén một tí nhưng ít ra cũng không đến nỗi bừa bộn như các cô cậu sinh viên, tuổi trẻ mà, lúc nào cũng không biết kiềm chế, lại có khi say xỉn rồi đánh nhau là chuyện bình thường ở huyện. Tôi thay vộ bộ đồng phục ra rồi chạy vọt lên trên lầu, đúng như tôi nghĩ, Ken nó đang chật vật hết dọn bàn rồi đến bưng bê đủ loại đồ ăn thức uống cho đám thanh niên đói khát kia. Quán ăn gia đình thì nhỏ nên không có kinh phí mướn nhiều người buộc “cậu con trai con chủ quán” phải đích thân phục vụ sau giờ học. Ấy thế mà nó chẳng bao giờ than vãn, còn bảo là sẽ cố gắng thi vào một trường ẩm thực nổi tiếng để sau này sẽ mở rộng việc kinh doanh của nhà.
_ Ken, để ở đây anh lo cho. Em xuống phía dưới đi. – Tôi ra hiệu cho thằng nhóc đang tuôn mồ hồ ra như tắm xuống phía dưới phụ giúp bưng bê.
_ Thật tình, anh như vị cứu tinh của em đấy, không có anh chắc em mệt đến chết quá. – Ken mừng như bắt được vàng khi thấy tôi, nhanh chóng chạy vù xuống.
_ Xem xem ai kìa, chả phải là nhóc tì băng giá của trường sao? – Tôi nhận ra chủ nhân giọng nói đó là của một anh khóa trên trong đội bóng.
_ Chào anh ạ, anh vui lòng tránh ra để tôi có thể lau dọn chỗ này được không? – Tôi cười một cái cho có lệ rồi mau chóng dùng khăn lau dọn.
_ Nào, mày đừng có làm cái bộ dạng như thế chứ. Tao biết mày được đồn thổi lên là thiên tài ở trường nhưng có cần phải khó gần như thế không? Này, uống với bọn tao một ly nào. – Một người khác cau có tiếp lời.
_ Xin anh vui lòng để tôi dọn dẹp được không? Cho dù tôi có là bạn thân anh đi nữa thì công việc của tôi lúc này là dọn dẹp. Tôi sẽ uống với anh sau nhé. – Tôi vẫn cố kìm chế giữ nụ cười ấy trên mặt.
_ Thế à, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Vậy thì dọn cái này đi.
Người thanh niên vừa dứt lời đã đổ một ly bia xuống dưới sàn, tôi cố ngẩn mặt lên nhìn anh ta một cái rồi lại mau chóng định thần lại để tiếp tục lau dọn. Rồi họ xì xầm gì đấy, tiếp đến là một sự im lặng đáng sợ, cuối cùng một tên trong đám kia cầm một ly bia đầy đổ thẳng từ trên đầu tôi xuống. Tiếng cười nhạo, rồi những ánh nhìn từ những người đấy làm tôi cảm thấy ức nghẹn nhưng tôi biết rằng hạng người này không đáng để mình phải bận tâm, dù gì ở đây tôi cũng bất lợi hơn nếu gây sự với họ. Biết nhưng thế nhưng trong lòng tôi cứ dâng lên một cảm giác uất ức, tôi cố gắng ngăn chặn những giọt nước mắt đang chực chờ để trào ra kia.
_ Xem nó kìa, mặt nó vẫn không đổi cảm xúc, có lẽ bọn con gái nói đúng, nó đứt dây thần kinh cảm xúc rồi. – Cả bọn cười phá lên khoái chí.
_ Nhóc con, nghe này, biết điều thì ngoan ngoãn một tí. Bọn Châu Á chúng mày dù có giỏi cỡ nào cũng chẳng đi đến đâu đâu, tao đã gặp nhiều thằng như mày rồi, không bị đánh đến chết cũng tự vẫn mà chết. – Tên tóc xanh với chiếc khuyên tai trên mũi trông như con bò điên lên tiếng.
_ Bao gồm cả tao? – Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi ngẩng đầu lên để nhìn xem ai là chủ nhân của giọng nói đó. Đúng rồi, đây là đội bóng của trường, và bằng cách nào đó tôi đã quên bẵng đi sự hiện diện của anh ta, Logan, hay nên gọi là Tấn Phong nhỉ. Lúc này đây, anh ta đang đứng ngoài cửa, hay tay nắm chặt thành đấm, mắt long lên sòng sọc nhìn đám người đang ra sức chọc ghẹo tôi.
_ Tất nhiên là trừ mày ra rồi, bọn tao công nhận tài năng của mày mà. – Một tên bắt đầu lí nhí đáp.
_ Người Châu Á thì sao, thôi ngay cái trò bắt nạt mọi người ấy đi, tao thấy không vừa ý với tụi bây rồi đấy. – Tấn Phong giận giữ vừa nói vừa tiến lại gần tôi.
_ Bọn tao chỉ muốn chọc ghẹo thằng nhóc này một tí thôi. Mày xem cái kiểu khinh người của nó kìa. – Tên ngồi gần tôi nhất lên tiếng, chỉ chỉ vào tôi.
_ Em có sao không? Anh xin lỗi, bạn anh cư xử thật không biết điều. Anh lau cho em nhé. – Anh ta vừa nói vừa dùng khăn giấy lau xung quanh cho tôi.
_ Tôi không sao. Chuyện nhỏ ấy mà. Anh quay lại vui vẻ với bạn anh đi. Tôi dọn dẹp rồi sẽ xuống tắm rửa sau.
Tôi lịch sự tiếp lấy mẫu khăn giấy trên tay anh rồi mau chóng trở lại công việc. Tôi lau dọn cho sạch sẽ cái vũng nước bia trước mặt vừa mới tạo ra từ đám người kia rồi nhanh chóng chạy vội ra ngoài, dường như có một dòng nước mắt chảy vội từ trong khóe mắt tôi…
|
_ Cháu về đây ạ. – Tôi cúi đầu chào ông chủ một cách cung kính.
_ Vất vả cho cậu rồi. Hôm nay cậu làm tốt lắm. Nếu là người khác chắc hẳn quán ăn này đã xảy ra đánh nhau to rồi. – Ông chủ cười cười vỗ vai tôi vài cái.
_ Không có gì chú ạ. Cháu chỉ làm đúng nhiệm vụ của cháu thôi. – Tôi cố gắng nở một nụ cười méo xẹo lấy lệ.
Tôi bước ra khỏi cửa, lòng cảm thấy nặng trịch, không phải là vì công việc vất vả mà là vì sự xỉ nhục của những tên kia. Tại sao tôi lại thành ra như thế này? Ngày tháng yên bình lúc trước giờ sao lại rối ren như thế. Rốt cuộc mình còn phải chịu như thế đến bao giờ hả mẹ, đến khi nào mình mới trả hết được số nợ khổng lồ kia của ba…
_ Mark, à không Nhật Hạ, em về rồi à. – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
_ Anh làm gì ở đây? – Tôi ngạc nhiên khi thấy Tấn Phong đang đứng cạnh ngay cửa ra vào.
_ Để chờ em, anh muốn xin lỗi về những hành động vừa rồi của những người bạn. – Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó xử nói.
_ Tôi không để ý. Dù gì họ cũng là khách. Tôi không có quyền trách họ. – Tôi lạnh lùng đáp.
_ Thật sự không để ý chứ? – Anh ta tỏ vẻ nghi ngờ hỏi.
_ Tôi đã nói là không rồi. Anh phiền thật đấy. – Tôi nhanh chóng bước đi mà không màng nhìn lấy anh ta một lần.
_ Nhưng lúc em ra cửa tôi thấy…
Anh ta đã thấy gì? Chẳng nhẽ anh ta lại thấy tôi khóc? Trời đất, tôi nghĩ rằng đã không ai để ý đến việc này cơ mà. Không được, tôi không để anh ta nói ra được, tôi phải chặn anh ta lại không thể để anh ta nói ra được.
Lúc tôi vừa xoay người lại thì vô tình vấp phải gờ của vỉa hè, ngã một cái rõ đau sõng soài nằm trên mắt đất. Thật tình tôi cảm thấy xấu hổ đến mức không thể đứng dậy được, khi mà liên tiếp hàng đống chuyện ê mặt của tôi cứ xảy ra trước mặt con người đang đứng ở phía kia, lúc này đây tôi chỉ ước rằng nếu được độn thổ thì càng tốt. Bỗng có một cánh tay rắn chắc kéo tôi đứng dậy.
_ Em không sao chứ? – Anh ta vẫn đang ngồi xổm trên mặt đất dùng ta sờ xem tôi có bị sao không.
_ Tôi cám ơn anh. Tôi không sao đâu.
Vừa dứt lời tôi định quay lưng bước đi thì nhận ra mắt cá chân của mình đau nhói, bất giác tôi mất thăng bằng lại ngã xuống một lần nữa. Vô thức anh ta đỡ lấy tôi rồi sẵn tiện ôm tôi luôn vào lòng.
_ Hình như chân em bị gì đúng không? – Anh ta đưa mắt nhìn tôi một cách khó hiểu.
_ Không chỉ là… Á… Tôi không sao. – Tôi cố gắng đứng lên nhưng không thể được.
_ Hình như em bị trật chân rồi. Thôi lên anh cõng về nào. – Anh ta không để tôi đồng ý vội kéo tay tôi quàng sang cổ anh.
*
_ Nhật Hạ, lúc nãy em buồn lắm à? – Anh ta vừa bước đi vừa xoay đầu sang nhìn tôi nói.
_ Tôi không có. – Tôi ngại ngùng nép mặt vào vai anh ta.
Lưng Tấn Phong rất ấm áp, lại có mùi hương dìu dịu của loại sữa tắm nào đấy. Anh ta có một bờ vai rộng và săn chắc như thể việc thường xuyên hoạt động thể thao đã giúp anh ta được như ngày hôm nay. Tôi vô thức vục mặt vào vai anh ta như ngày còn bé, khi mà tôi hay được ba cõng đi vòng vòng quanh khu phố, cảm giác sao thật yên bình.
_ Em đừng qua mặt anh. Anh cũng như em, cũng là một người xa quê sang ở xứ người. Anh hiểu cảm giác cô độc và tự tách biệt mình ra khỏi mọi người. – Anh ta cười thật giòn giã nói.
_ Tôi… thật sự cám ơn anh. – Tôi càng ngại ngùng vùi mặt vào sâu hơn.
_ Nhật Hạ, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em, anh nợ em một lời xin lỗi…
|