Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Chương 18.2 : Sau này anh cưới em làm vợ nhé
Tôi cũng không nhớ mình đã thiếp đi bao lâu, điều duy nhất còn sót lại trong đầu tôi là cảm giác lơ lửng trên không trung ban tối mà nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình. Và rồi giọng nói ấy vang lên, ngay sau đó tôi được hai đôi tay rắn chắc kéo lên, và rồi tôi ngất lịm đi. Lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Chắc hẳn đã có người nào đó gọi bảo vệ đến cứu tôi. Thật không thể tin nổi là tôi vẫn còn sống, tuy nhiên di chứng để lại là cả mặt mũi và thân thể tôi đều đầy rẫy những vết thương đau nhói do gã cầm đầu ban tối gây nên.
_ Thằng khốn nạn, thằng mất nết, thằng vô học, thằng con trời đánh, hôm nay tao sẽ đánh cho mày chết. – Tiếng cha tôi hét lớn từ bên ngoài.
_ Thôi nào anh. Con nó còn nhỏ dại. Có gì từ từ rồi mình nói với con. – Nhưng ngay lập tức lại bị giọng hiền dịu của mẹ ngăn lại.
_ Nó đã mười lắm tuổi rồi chứ còn nhỏ gì nữa. Hôm qua sao thằng nhóc Nhật Hạ không để nó rơi xuống chết luôn cho rồi mà giúp nó làm chi. – Cha hậm hực nói.
_ Anh này. Đừng nói thế trước mặt con anh nhé. Chắc hôm qua nó cũng được bài học rồi. Để tí em sẽ nói chuyện với con. – Mẹ cố gắng xoa dịu cơn tức giận của ba bằng lời nói mềm mỏng của mình.
_ Đây là lần cuối cùng anh muốn nghe những chuyện như thế này. Thật tình, anh em ruột mà hai đứa khác tính hẳn nhau. Thằng anh ngoan hiền, học giỏi bao nhiêu thằng em trời đánh bấy nhiêu. – Cha lại ca cẩm điệp khúc cũ.
Sau đó tôi chỉ còn nghe tiếng cha lầm bầm từ từ nhỏ dần đi. Tôi gục mặt vào gối, nước mắt cứ bất giác chảy ra không hiểu vì sao. Đúng rồi, trong mắt cha chỉ có anh, anh là người cha đặt hết cả niềm tin và hy vọng, còn tôi chỉ mãi là một thằng vô tích sự trong mắt cha. Đúng vậy, đáng nhẽ tối qua tôi nên chết đi cho rồi.
_ Lâm Huy, con tỉnh rồi à? Nào lại đây ăn tí cháo cho khỏe con à. – Mẹ tự lúc nào đã ngồi bên thành giường lay lay tôi.
_ Mẹ à. Sao mẹ không mắng con. – Tôi cố gắng kìm chế lại để mẹ không phát hiện mình đang khóc.
_ Mắng con thì được gì nào? Mẹ nghĩ rằng con cũng hiểu ra được nhiều điều thông qua chuyện hôm qua. – Mẹ nở một nụ cười hiền hậu nói.
_ Có phải cha chỉ thương anh không hả mẹ? – Tôi bắt đầu thút thít.
_ Đừng nghĩ thế chứ. Cha thương anh, thương cả con. Đối với cha, hai đứa là tất cả. Chỉ là cha không thể hiện ra thôi. – Mẹ dịu dàng vuốt bàn tay của mình lên khuôn mặt tôi.
_ Nhưng sao cha cứ so sánh anh với con mãi. Con không thích điều đó tí nào. – Tôi bắt đầu òa khóc.
_ Thôi nào con. Cứ nghĩ như thế mãi thì khi nào mới lớn được đây. Nín đi nào. Mẹ múc sẵn cháo cho con ròi đây. Ăn xong rồi nghỉ ngơi cho mau lại sức nha con. – Mẹ vỗ về an ủi tôi nói.
***
Đã hai ngày rồi kể từ khi sự việc ấy xảy ra, thằng nhóc Nhật Hạ vẫn không đoái hoài gì đến tôi. Những lúc vô tình đi ngang qua tôi hoặc có việc phải vào phòng, nó chỉ cười mỉm một cái rồi nhanh chân bước đi. Thật kì lạ, thông thường những đứa khác chắc chắn sẽ kể công, hoặc chí ít là vênh mặt lên xem thường tôi chứ dễ gì làm ngơ như thế. Tóm lại, rốt cuộc thằng nhóc này đang nghĩ gì?
Tôi bắt đầu rút chân ra khỏi những cuộc ăn chơi vô bổ và cũng bớt nghịch phá, ngỗ ngược hơn với mọi người, đặc biệt là hai mẹ con Nhật Hạ. Tôi muốn làm lại từ đầu mà đơn giản nhất lúc này tôi nghĩ ra được đó chính là bắt đầu lại từ việc học. Nhưng dường như tôi đã bỏ rơi những con chữ quá lâu đến nỗi khi nhìn vào chồng sách trước mặt tôi cảm thấy như một đống hỗn độn phức tạp. Tôi không biết nên xuất phát từ đâu và như thế nào, tôi phải làm gì để có thể bắt kịp lại trường lớp, bắt kịp lại bạn bè đây?
_ Anh Lâm Huy cộng vào x bình phương cả hai vế, sau đó biến đổi thành hằng đẳng thức rồi hãy lấy căn bậc hai ra. – Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng.
_ Mày… À, em biết gì mà nói. Em nhỏ hơn anh tận ba tuổi đấy. – Tôi hơi gượng khi nhận ra đó là Nhật Hạ.
_ Anh cứ làm thử xem. Nếu không được anh muốn gì tôi cũng chiều. – Nhật Hạ mỉm cười nói một cách chắc chắn.
_ Ơ. Đúng rồi này. Em đoán bừa hay sao mà hay thế? – Tôi kinh ngạc khi cách làm của Nhật Hạ thực sực hiệu quả.
_ Anh Lâm Huy hình như chưa nắm vững dạng toán này. Ở đây, cả ở đây nữa, anh làm sai hết cả rồi. Anh không ngại nếu tôi chỉ anh chứ. – Nhật Hạ không màng đến lời anh cứ thao thao bất tuyệt.
Thật sự tôi đã xem thường cậu nhóc này. Mặc dù chỉ mới chừng ấy tuổi nhưng cách giảng của cậu ta rất chuyên nghiệp và dễ hiểu hơn gấp nhiều lần bài giảng của các thầy cô ở trong trường. Chỉ loáng một cái tôi đã hiểu và nắm được cách làm dạng toán này một cách rành mạch. Trong lúc tôi đang say mê giải những bài toán còn lại, Nhật Hạ đã âm thầm bước ra phòng lúc nào tôi cũng không biết nữa. Lúc quay lại thì cậu ta đã biến mất dạng. Có thật là cậu chỉ mới mười hai tuổi không đấy?
***
_ Mẹ à. Nhật Hạ nó thông minh mẹ nhỉ? – Tôi nói với giọng e dè.
_ Sao con lại hỏi thế? – Mẹ ngạc nhiên khi nghe tôi nói về Nhật Hạ.
_ Thú thật lúc sáng nó có giúp con làm vài bài toán. Con không hiểu nổi vì sao nó có khả năng giải được toán phổ thông nữa. – Tôi hơi sượng khi nói đến đoạn này.
_ Mẹ chưa nói con nghe à? Gia đình nhà ấy là thần đồng đấy. Anh Nhật Hạ năm bằng tuổi con đã được tuyển thẳng vào đại học vì thành tích cực kì tốt, Nhật Hạ cũng không thua kém, hiện tại em ấy đã học gần hết chương trình của phổ thông rồi. – Mẹ gật gù khâm phục khi nói đến thành tích của Nhật Hạ như thể đang nói về con mình.
_ Thật hả mẹ? Trên đời này có người siêu việt đến thế à? – Tôi không kiềm được bất ngờ thốt lên.
_ Mẹ lừa con làm gì. Khổ nỗi gia đình cô Dương Thu có chuyện, bây giờ cô phải qua nhà mình phụ giúp để kiếm tiền nuôi đứa con lớn đang học đại học, còn Nhật Hạ thì nhất quyết không đi học tiếp nữa. Cô Dương Thu cũng đau đầu về việc này và ra sức thuyết phục nó. – Giọng mẹ run run đồng cảm.
_ Thế à. Vậy mà mẹ không nói cho con biết từ trước. – Tôi tỏ vẻ giận dỗi nói.
_ Chẳng phải con ghét Nhật Hạ hay sao? – Mẹ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. – À, Lâm Huy, hay con học cùng với Nhật Hạ đi? – Mẹ xoa xoa đầu tôi nói.
_ Con cám ơn mẹ. Con sẽ suy nghĩ sau.
***
|
_ Nhật Hạ, anh gọi em đấy. – Tôi vẫy vẫy tay về phía Nhật Hạ.
_ Ừm… Anh gọi tôi có chuyện gì? – Nhật Hạ tỏ vẻ e dè hỏi.
_ Em học với anh nhé. Chả là anh muốn có người kèm cặp… - Cố nén lại tự ái của mình, tôi ngượng ngùng nói.
_ À. Vậy à... – Nhật Hạ hơi ngập ngừng một tí. – Một ngày tôi sẽ học với anh khoảng một tiếng rưỡi vào buổi sáng và một tiếng rưỡi vào buổi tối. Thời gian còn lại anh tự ôn tập. Cũng đừng hỏi thêm thời gian, học nhiều quá không tiếp thu hết được đâu. Quên mất nữa, tôi chỉ giúp anh ôn tập những môn cần tư duy. Số còn lại anh có thể học lí thuyết trong sách giáo khoa. – Cậu ta cương quyết nói.
_ Đồng ý thôi. Nhưng em có điều kiện gì không? – Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.
_ Có. Tôi muốn được đọc sách trong thư viện của nhà anh trong lúc học kèm. Liệu có ổn không? – Cậu ta cũng không ngần ngại đáp.
***
Cứ thế một ngày hai lần vào lúc sáng và tối tôi lại gặp Nhật Hạ. Tôi không rõ cậu ta lấy thời gian ở đâu ra mà đã thống kê cho tôi cả một tập dày lý thuyết cơ bản của tất cả các môn thuộc về tư duy và tính toán. Cậu ta yêu cầu tôi giải tất cả bài tập trong sách giáo khoa trước để lấy lại căn bản, sau này nếu còn thời gian sẽ cố gắng giải sách nâng cao. Trong lúc tôi ra sức vật lộn với đống bài vở, cậu ta ngồi cạnh thích thú giở từng trang sách một mà đọc, khác hẳn với cái vẻ lạnh lùng thường này. Thật sự, lúc đó trông cậu ta thật đáng yêu.
Rồi một ngày nọ, khi cậu ta vô tình thấy được những bản vẽ nguệch ngoạc của tôi về căn nhà mơ ước trong tương lai…
_ Lâm Huy này. Anh vốn dĩ đang cố gắng vì điều gì thế? – Nhật Hạ chăm chú nhìn vào tập vẽ của tôi.
_ Anh có một ông anh đang học đại học nổi tiếng Z. Ông ấy rất giỏi, nếu không nói là một người xuất chúng, cũng vì thế anh muốn cố gắng cho bằng ông ấy, đơn giản là anh không muốn bị so sánh với ông ta nữa. – Tôi hậm hực nói.
_ Nhưng thật sự anh có thích học không? – Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.
_ À, thì anh… Anh thật sự không có năng khiếu trong việc học lắm. – Tôi cảm thấy bối rối khi cậu ta nhìn mình như thế.
_ Lâm Huy à. Tôi nghĩ anh không bao giờ bì kịp anh của anh trong việc học đâu. – Nhật Hạ cười phì nói. _ Cả cậu cũng nói thế à? – Tôi tỏ vẻ hơi thất vọng khi nghe cậu ta nói điều này.
_ Anh đừng cố trở thành anh ta. Thật sự anh không giỏi trong việc học nhưng anh rất có khiếu trong việc thiết kế. Anh nhìn những bản vẽ này xem, tôi phải công nhận rằng nó rất đẹp. Tôi chân thành khuyên anh suy nghĩ về việc mà anh thật sự yêu thích và sau đó hãy phát triển nó lên. Một điều nữa, hãy luôn là chính anh, đừng cố gắng trở thành một ai đó khác, đối với tôi, Vương Lâm Huy, cái kẻ đáng ghét và hách dịch nhất ngôi nhà này là người đặc biệt và duy nhất trên cuộc đời này. – Nhật Ha bất chợt cầm lấy bàn tay anh nở một nụ cười hiền hậu.
Lần đầu tôi thấy cậu ta cười như thế và bàn tay cậu ấy cũng thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên tôi và cậu ta tiếp xúc cơ thể với nhau. Thật sự lúc đó, tim tôi đã loạn nhịp. Không nhẽ tôi đã yêu cậu ta mất rồi? Nhưng cậu ta là con trai mà, làm sao có thể… Mà thế thì đã sao, cậu ta còn đáng quý hơn hàng tá đứa con gái ở ngoài kia chỉ chăm chăm vào gia sản và ngoại hình của tôi. Cậu là người đầu tiên chấp nhận thật sự con người của tôi, một đứa tự cao tự đại nhưng vô dụng, một thiếu gia phá gia chi tử.
***
_ Nhật Hạ à, xem này anh giải được dạng toán này rồi này.
_ Nhật Hạ, em xem đây là mẫu thiết kế căn nhà trên mây của anh đây.
_ Nhật Hạ ơi, em nghỉ một chút giúp anh bài toán này đi.
_ Nhật Hạ, hôm nay mình nghỉ buổi sáng nhé, anh dẫn em đi ăn kem.
…
_ Nhật Hạ này, sau này anh cưới em làm vợ nhé. – Tôi dùng hết can đảm của mình nói với Nhật Hạ.
Cậu ta tròn xoe mắt nhìn tôi hiếu kì trong lúc tay vẫn đang treo những bộ quần áo đã được giặt tinh tươm lên sào phơi đồ. Cậu ta nở một nụ cười khó hiểu rồi nhanh chóng trở lại sự tập trung với công việc.
_ Anh nói anh sẽ cưới em mà. – Tôi bực mình nhắc lại từng câu chữ.
_ Nhưng tôi là con trai. – Nhật Hạ vẫn không màng quay đầu lại nhìn tôi.
_ Thì đã sao? Bộ con trai thì không được yêu nhau à? – Tôi bĩu môi nói.
_ Anh mới mười lăm tuổi thôi, tôi cũng mới chỉ mười hai. Chúng ta còn nhỏ lắm để nhận thức được giữa thích và yêu. Ranh giới giữa hai thứ đó mỏng manh lắm, chỉ cần không tỉnh táo một tí ta sẽ ngộ nhận ngay. – Nhật Hạ cười xuề xòa cho qua chuyện.
_ Anh không cần biết. Em nhất định phải làm vợ anh. – Tôi giật cái áo từ tay cậu ta nhằm thu hút sự chú ý.
_ Thế này nhé, cầu hôn là chuyện của anh nhưng đồng ý hay không là quyền của tôi. Sau này, anh hãy cố gắng trở thành một người thật xứng đáng rồi hẵng nói lại câu này, có thể tôi sẽ đồng ý đấy. Còn bây giờ tôi chẳng thích cái loại được gắn mác ăn chơi, hư hỏng như anh đâu. – Vừa nói Nhật Hạ vừa nhẹ nhàng giật lại cái áo từ tay tôi.
|
Thấm thoát cũng đã ba tháng trôi qua, tôi đã trải qua mùa hè của mình cùng Nhật Hạ như thế đấy. Hôm nay là ngày tôi kiểm tra năng lực xếp lớp. Thường thì nếu dựa vào quyền lực của cha tôi có thể yên tâm về việc có được một ghế ngồi trong lớp hạng A. Nhưng lần này thì khác, tôi quyết định thử sức mình bằng những kiến thức mà Nhật Hạ đã ôn cho tôi trong dịp hè. Dù sao tôi cũng đâu thể nào dựa mãi vào gia đình được, đặc biệt là nếu tôi muốn cưới được cậu ta…
_ Nhật Hạ, xem này, anh đạt kì thi năng lực rồi, điểm tuyệt đối nhé. – Tôi mừng rỡ tông cánh cửa vào nhà nói.
Căn nhà vẫn im phăng phắc không có tiếng trả lời. Một vài người giúp việc nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại nhưng tuyệt nhiên không ai nói với tôi bất cứ câu nào. Tôi linh cảm có việc không lành chạy vội về phía phòng của hai mẹ con Nhật Hạ.
_ Nhật Hạ, em có ở đây không? Ra mà xem… - Tôi khựng lại khi thấy căn phòng trống trơn, kể cả đồ đạc quần áo của cậu ta cũng biến mất.
_ Lâm Huy, con tìm Nhật Hạ à? – Mẹ từ lúc nào đã đứng phía sau tôi.
_ Mẹ à, em ấy đâu rồi? – Tôi hướng mắt mẹ nhìn vào như cầu xin một điều gì đó.
_ Cô Dương Thu bảo mẹ đừng nói cho con biết vì sợ con buồn lại ảnh hưởng đến kết quả thi của con. Sự thật là hai mẹ con cô ấy đã đi từ sáng nay rồi. – Mẹ đặt hai tay lên vai tôi trấn an như sợ tôi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.
_ Nhưng mẹ, hai người đấy đi đâu. Sau này có trở lại nhà mình không? – Tôi thẩn thờ nhìn mẹ nói.
_ Sang Mỹ con à. Bác của Nhật Hạ bảo hai mẹ con sang đây để có thể cho Nhật Hạ học hành đàng hoàng, hơn nữa cũng sẽ giúp cô Dương Thu tìm một công việc ổn định bên đấy để dễ trang trải tiền học cho đứa con lớn hơn. Mẹ cũng không rõ họ có trở lại không. – Mẹ nói với vẻ mặt buồn rầu.
_ Mẹ cho con sang Mỹ đi, con muốn tìm gặp em ấy, nếu không phải nhờ Nhật Hạ thì con đâu học hành được như vầy. Sao mẹ không giữ em ấy lại? Mình có thể giúp em ấy đi học mà. – Nước mắt tôi bắt đầu trào ra theo từng câu chữ.
Mẹ không nói thêm một lời nào, chỉ lẳng lặng chìa một lá thư ra trước mặt tôi. Tôi vô thức mở vội lá thư để đọc nội dung trên đấy. Là thư của Nhật Hạ, là của Nhật Hạ.
“Gửi anh Lâm Huy,
Tôi dám cá là anh đang khóc khi đọc lá thư này. Còn lạ gì cái tính “công tử bột” của anh nữa, trông thế thôi chứ yếu đuối như bọn con gái đấy. Mà chắc anh cũng không nhớ được cái mặt anh tức cười thế nào khi ở trên sân thượng lần ấy, nhìn anh chả khác gì con mèo ướt. Nếu không muốn bị tôi cười chê thì nín khóc đi nhé.
Mà này, tôi đi lần này không nói với anh thì thật sự là lỗi của tôi đấy. Nhưng tôi dại gì nói với anh khi mà tôi biết chắc anh sẽ không cho tôi đi đâu. Nói rõ cho anh biết nhé, tôi là Lâm Nhật Hạ, một người tự do chứ không phải là đồ vật thuộc quyền sở hữu của anh đâu, vì thế mà đừng tự cho mình cái quyền bắt tôi phải làm theo ý anh. Dù gì đi nữa, tôi cũng thật sự xin lỗi anh.
Tôi nói anh nghe này, đừng có vì việc này mà anh quên lời nói hôm kia anh nói với tôi nhé. Thật sự tôi cũng có thích anh đấy, nhưng mà nếu tôi cứ ở cạnh giúp anh mãi thì sao mà công bằng được, anh đã muốn cưới tôi thì phải dựa vào bản thân mình mà thực hiện chứ. Anh nhớ rõ đấy, phải cố gắng hết sức mình để khẳng định con người của anh. Khi tôi đi học trở về, nếu mà anh định xuất hiện để cầu hôn tôi với bộ dạng kẻ thua cuộc thì từ bỏ đi, anh biết tôi cực kì ghét loại người vô tích sự mà.
Lời cuối cùng tôi muốn nói là tôi đã rất vui khi bên anh suốt ba tháng qua mặc dù lúc đầu tôi thật sự cảm thấy khó chịu vì một tên hách dịch, vô dụng như anh. Sống thật tốt nhé Lâm Huy, tôi mong đến ngày gặp lại anh.
Kí tên,
Lâm Nhật Hạ.”
_ Đồ lạnh lùng đáng ghét. Đợi đấy, sau này anh sẽ cưới em làm vợ, Lâm Nhật Hạ.
|
Chương 19: Tôi sẽ giúp anh tìm em ấy
Cộc cộc cộc.
Lâm Huy gõ cửa phòng Khải Kiệt một lần nữa. Bây giờ là bảy giờ tối, tính từ lúc anh kết thúc câu chuyện với Khải Kiệt cũng đã hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua, không biết Nhật Hạ đã nguôi giận chưa nhỉ? Cộc cộc cộc.
Cánh cửa vẫn im phăng phắc không mảy may có một dấu hiệu nào sẽ mở ra. Anh cảm thấy kì lạ, ví dụ như Nhật Hạ còn giận ở trong phòng thì chí ít cũng phải có Khải Kiệt ra mở cửa cho anh chứ. Đằng này anh đứng bên ngoài hơn mười phút rồi mà chẳng thấy bóng dáng ai. Hay là có việc gì xảy ra? Trời đất, nếu vậy anh phải mau phá cửa thôi.
_ Lâm Huy, anh định làm gì thế? – Giọng nói từ đâu vang lên đằng sau.
_ Nhật Hạ, em làm anh hết hồn. Chả là anh gọi mãi chẳng ai mở cửa. Anh sợ có gì chẳng lành nên định phá cửa ấy mà. À, mà em vừa đi đâu thế? – Lâm Huy mừng rỡ khi thấy Nhật Hạ vẫn an toàn.
_ Đi siêu thị mua đồ, tôi phải nấu bữa tối. Anh cầm giúp tôi để mở cửa nhé. – Nhật Hạ hướng mắt nhìn về hai bọc đồ đang nằm trên tay.
_ Sao em không gọi anh hay Khải Kiệt đưa em đi? Chân tay thế này sao mà đi được? – Anh nói giọng lo lắng nhanh tay đỡ lấy.
_ Chân tôi chỉ bị thương thôi chứ chưa có liệt luôn, vẫn còn đi được. Mà Lâm Huy, sao anh còn ở đây thế? – Cậu ta một tay chống nạng, tay kia vẫn loay hoay mở khóa cửa.
_ Ấy chết, anh chưa nói cho em biết nữa. Kể từ hôm nay anh sẽ là hàng xóm của em. Anh mới dọn đến lúc sáng. – Anh nháy nháy mắt với cậu ta.
Nhật Hạ tròn xoe mắt nhìn anh vài giây định nói gì đấy nhưng lại thôi, sau đó cậu nhanh chóng mở cửa rồi bước vào. Thật sự anh hơi bực mình với thái độ của cậu ta, anh cứ nghĩ rằng câu ta sẽ ngạc nhiên hay chí ít là sẽ mắng anh một chập vì quyết định ngông cuồng này nhưng trái lại cậu ta chọn sự im lặng. Đúng là chẳng bao giờ đoán trước được hành động Nhật Hạ.
_ Lâm Huy, anh đã ăn tối chưa? – Nhật Hạ nghiêng đầu sang một bên hiếu kì hỏi.
_ À, vẫn chưa… Thật ra là đã ăn gì đâu từ tận lúc sáng… - Lâm Huy chợt nhớ đến cái bụng đói của mình. _ Thế thì vào nhà đi. Tôi nấu cho cả hai người luôn. – Cậu ta lắc đầu chào thua nói.
Lúc mới bước chân vào, anh đã nghe tiếng ngáy ầm trời của Khải Kiệt. Chậc, thì ra đây là lí do anh gọi cửa mãi mà vẫn không có ai trả lời. Nhật Hạ vẫn đang loay hoay bày ra bao nhiêu là thứ từ thịt cá, rau củ đến cả gia vị như hành, ớt và bên cạnh là con mèo Bạch Vũ thì đang lẩn quẩn dụi dụi cái đầu trắng bóc của nó vào chân cậu ta tỏ vẻ mừng rỡ. Dường như chỉ duy nhất có mình anh là cảm thấy khó chịu với cái tiếng ồn phát ra từ người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành trên ghế kia.
_ Khải Kiệt. Anh còn định ngủ đến chừng nào. – Anh thuận chân đá một phát vào bên hông ghế.
Vẫn không có động tĩnh gì từ phía anh ta, tiếng ngáy vẫn đều đều vang lên. Mẹ nó chứ thằng cha này ngủ gì mà như chết thế này. Thế này anh phải dùng biện pháp mạnh mới được.
_ Lâm Huy, anh cứ mặc ảnh đi. Hôm qua ảnh uống nhiều, sáng nay lại xảy ra nhiều việc. Đợi tí ngửi thấy mùi thức ăn là tự khắc sẽ tỉnh dậy ấy mà. – Nhật Hạ lên tiếng khi anh vừa định tiến đến ghế gọi Khải Kiệt thức dậy.
_ Nhưng mà… Trong lúc em bận bịu chuẩn bị thức ăn như thế này mà hắn ta lại ngủ như thế kia, chẳng phải là thiệt cho em sao? – Anh khó chịu nhìn cậu ta đáp.
_ Anh ta là chủ nhà mà. Vả lại anh ta có tỉnh dậy cũng không giúp được gì nếu không muốn nói là phá hoại. Thôi thì để anh ta ngủ cho nó lành. – Nhật Hạ đã bắt đầu chiên món gì đó trên bếp.
_ Nếu em nói thế thì tùy em vậy…
|
Tôi thức dậy lúc trời cũng bắt đầu nhá nhem tối bởi lí do thường ngày là tiếng ngáy của Khải Kiệt. Tôi bước vội đến phòng khách thì nhận ra rằng chỉ còn mỗi anh ta nằm trên ghế, hoàn toàn không thấy bóng dáng Lâm Huy đâu cả. Tôi đoán là anh ta đã về nhà rồi vì nếu tính ra thì trời cũng đã nhá nhem tối. Mà thật tình lúc sáng tôi cũng có hơi quá đáng. Sự cố đó chỉ là vô tình thôi, cũng một phần do tôi bất cẩn đứng gần thang bộ, thế mà tôi lại đùng đùng trút giận vào hai người ấy. Thật có lỗi quá đi mà.
Tôi bắt gặp Lâm Huy đang loay hoay ở trước cửa lúc vừa trở về từ siêu thị. Anh ta tỏ ra nửa mừng rỡ, nửa lo lắng khi vừa trông thấy tôi. Khi biết được rằng anh ấy đã chuyển đến đây tôi đã định cho anh ta một trận nhưng sau khi nghĩ lại thì quyết định không nói. Thật sự là tôi cảm thấy rất phiền phức nếu anh ta chuyển đến ở gần tôi, một Khải Kiệt vẫn chưa đủ phiền toái hay sao mà anh lại xuất hiện quậy tung cuộc sống của tôi nữa thế hả Lâm Huy.
Anh ta từ lúc bước vào nhà đã nhìn Khải Kiệt khó chịu. Tôi nghĩ một phần là do tiếng ngáy của long trời lở đất của Khải Kiệt, phần khác là dường như hai người này cũng chẳng thích gì nhau, đúng rồi, vừa gặp nhau ban sáng đã cãi nhau cơ mà. Tôi lên tiếng nhắc nhở anh ta mặc kệ Khải Kiệt đi, không khéo gọi vào lúc này lại xảy ra đánh nhau, lúc đó chẳng chừng tôi lại què quặt thêm cái chân hay gãy thêm cái tay nữa thì khổ. Anh ta dừng lại hậm hực lầm bầm thứ gì đó nghe không rõ, tôi cũng chả quan tâm cứ ung dung quay trở lại công việc của mình.
Bỗng Lâm Huy vòng tay từ đằng sau ôm chầm lấy tôi rồi tựa cằm vào vai. Anh ta áp sát thân thể vào tôi đến nỗi tôi có thể nghe rõ nhịp tim của anh ta đang đập rõ mồn một. Lâm Huy không nói gì hết chỉ nhắm mắt lại rồi thở gấp đằng sau gáy tai tôi làm tôi thấy nhột đến rùng mình.
_ Lâm Huy, anh làm trò gì thế. Bỏ tôi ra. – Tôi bất giác hét toáng lên.
_ Nhật Hạ này, anh nhớ em lắm. – Lâm Huy vẫn nhắm nghiền đôi mắt, tay càng xiết chặt hơn.
_ Anh bị sao thế. Buông tôi ra, tôi còn phải nấu ăn nữa. – Tôi cố gắng gỡ tay anh ta ra nhưng không được.
_ Sao năm đó em đi mà không nói anh biết? Em có biết anh đã đợi em lâu đến thế nào không? Em có hiểu được cảm giác của anh không? Anh thật chẳng biết nếu không vô tình gặp được em trong thang máy thì em sẽ còn để cho anh đợi đến khi nào nữa. Em đáng ghét thật đấy Nhật Hạ. – Anh ta kề sát vào tai tôi hơn thì thầm nói.
_ Tôi… Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Lâm Huy à, anh buông tôi ra nhé. – Tôi thôi không vùng vẫy nữa, chuyển sang giọng nhỏ nhẹ thuyết phục.
_ Nếu anh buông em ra, sau này lỡ lạc mất em lần nữa anh biết phải làm sao? – Giọng anh ta có vẻ run run.
_ Lâm Huy, tôi không chạy đi đâu nữa đâu, anh làm ơn thả tôi ra đi. – Tôi bất lực, giọng chuyển sang van nài.
_ Sao anh không buông cậu ấy ra? Chả phải cậu ta không cảm thấy thoải mái à?
Tiếng nói trầm đục quen thuộc phát lên, vừa lúc đấy tôi cảm thấy cơ thể mình cũng được giải thoát.
*
Câu chuyện dài của Lâm Huy mặc dù gây rất nhiều sự tò mò cho Khải Kiệt nhưng nó ngốn đến tận hai tiếng đồng hồ để kể hết. Anh thật sự không muốn bất lịch sự khi mời anh ta về ngay lúc vừa kết thúc câu chuyện nhưng thật sự là anh cần nghỉ ngơi. Uống quá nhiều bia rượu vào tối hôm qua cộng với việc bị Lâm Huy đánh thức vào sáng sớm, rồi cả vấn đề cái chân của Nhật Hạ dường như đã rút hết sức lực của Anh. Cứ thế anh mà nằm vật trên ghế sofa ngủ thiếp đi.
Anh tỉnh giấc do ngửi thấy mùi thức ăn thơm đến nức mũi của Nhật Hạ. Bình thường thì có mà trời sập mới gọi được anh dậy lúc đang ngủ nhưng lần ngoại lệ này là do cái bụng đang kêu gào vì đói của anh. Đúng rồi, từ sáng đến giờ anh đâu có tí gì trong bụng đâu. Nhật Hạ à, chẳng phải cậu đang giận tôi à, thế mà vẫn cố nấu ăn không để tôi đói, cậu thật rất chu đáo đấy.
Thế nhưng trước mặt anh giờ đây không phải đơn thuần là cảnh anh vẫn thường thấy mọi ngày, Nhật Hạ đứng trước bếp bận bịu xắt hết thứ này rồi lại dòm sang chảo bên cạnh sợ khét thức ăn mà thêm vào đó là Lâm Huy đang ôm cậu ta từ phía sau. Gì thế này? Nhà anh đâu phải nơi đóng phim tình cảm. Nhật Hạ, Lâm Huy hai người đang làm trò gì thế?
_ Lâm Huy, tôi không chạy đi đâu nữa đâu, anh làm ơn thả tôi ra đi.
Gì chứ? Cậu ta đang van xin Lâm Huy à? Vậy đây không phải là chủ ý từ cả hai bên mà chỉ xuất phát từ đơn phương Lâm Huy thôi à? Chết thật, anh đừng quên đây là nhà của tôi đấy nhé.
_ Sao anh không buông cậu ấy ra? Chả phải cậu ta không cảm thấy thoải mái à? – Khải Kiệt giật mạnh tay Lâm Huy ra khỏi người Nhật Hạ.
_ Ôi trời, xem cái máy nổ tỉnh dậy rồi kìa. Thật là phá đám quá đi mà. Anh không thấy Nhật Hạ đang rất vui vẻ sao? – Lâm Huy tỏ vẻ châm chọc khi thấy Khải Kiệt.
_ Anh mới là người bị mù đấy. Rõ ràng cậu ta đang cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa đây là nhà tôi nên tôi không muốn việc này xảy ra. – Khải Kiệt mặt đỏ bừng lên hùng hổ nói.
_ À phải rồi là nhà anh, thế nên tôi chỉ ôm em ấy thôi, chứ nếu mà là nhà tôi thì dám cá em ấy cũng được đưa lên giường như hôm qua rồi nhỉ? – Lâm Huy cười đểu một cái.
_ Hai anh bớt nói nhảm đi. Mau lấy chén dĩa dọn ra bàn rồi ăn tối này. Hay là hai anh muốn nhịn luôn bữa tối cho đủ một ngày?
Cả Khải Kiệt lẫn Lâm Huy đều xìu xuống như cọng bún khi bắt gặp ánh mắt Nhật Hạ đang liếc nhìn mình. Anh bực tức buông tay Lâm Huy ra rồi mau chóng dọn chén dĩa ra bàn. Nhật Hạ cũng không quên nhắc nhở anh là phải dọn cả phần cho Lâm Huy. Đúng thật là cậu ta nhìn thấu suy nghĩ của anh, vốn dĩ anh chỉ định dọn hai bộ chén dĩa nhưng Nhật Hạ đã nói thế thì anh đành phải nể cậu ta vậy.
Sau khi bày biện thức ăn trên bàn xong, cậu ta liền gọi và châm đầy khay thức ăn của con mèo Bạch Vũ đang nũng nịu cạ đầu vào hết người này đến người kia. Ngay sau đó cậu ta cũng ngồi ngay ngắn trên bàn rồi bắt đầu gắp thức ăn cho từng người, lúc này, anh với Lâm Huy mới dám bắt đầu ăn. Thật sự Nhật Hạ tuy không nói nhiều nhưng lại toát ra một vẻ uy nghiêm đến đáng sợ mà cả anh hay Lâm Huy, người làm sếp quản lí của hơn chục người phải khiếp sợ.
Không khí im lặng giữa ba người có vẻ trái ngược với những dĩa thức ăn hấp dẫn đang nghi ngút khói ở trên bàn. Bình thường cũng thế, Nhật Hạ chỉ im lặng ngồi ăn, lâu lâu lại gắp thức ăn cho anh ăn, anh thì chỉ luyên thuyên nói cho dù cậu ta có nghe hay không, nhưng hôm nay lại lòi đâu ra Lâm Huy làm anh thấy khó chịu. Lâm Huy, anh thoải mái đến nhà người lạ ăn chực mà không cảm thấy gì ư? Thật là cản trở quá đi mà.
_ Khải Kiệt, tôi hỏi anh này. – Nhật Hạ lên tiếng phá tan bầu im lặng.
_ Tôi nghe, cậu nói đi. – Anh giật mình trả lời.
_ Anh có muốn tìm em ấy không? – Nhật Hạ nhìn anh với vẻ kiên quyết.
_ Tìm ai? – Tôi vẫn chưa định hình rõ cậu ta đang nói về nhân vật nào.
_ Thế Luân. Tôi sẽ giúp anh.
|