Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
_ Tôi xin trân trọng thông báo với quý vị là kể từ đầu tháng này, anh Lâm Khải Kiệt sẽ đảm nhận chức vụ giám đốc kinh doanh. Mong rằng mọi người sẽ hết sức giúp đỡ anh. – Giọng tổng giám đốc dõng dạc vang lên.
_ Tôi cám ơn mọi người đã tín nhiệm tôi. Mong sự chỉ dẫn của mọi người trong thời gian sắp tới. – Khải Kiệt cúi đầu cung kính trước mọi người.
_ Cuộc họp hôm nay chúng ta còn chào đón một thành viên mới đến với công ty. Nào xin mời tân giám đốc sáng tạo của chúng ta. – Tổng giám đốc ra hiệu ngoắc người đang đứng bên ngoài vào.
Mọi người rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của một chàng trai trẻ tuổi tầm khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy trước mặt họ. Ở công ty này người mà lên được chức giám đốc ở cái tuổi ba mươi như Khải Kiệt đã là hiếm, thế mà hôm nay lại xuất hiện thêm một nhân vật còn trẻ hơn cả anh. Khải Kiệt cũng không ngoại lệ. Anh rất sửng sốt khi thấy chàng trai đấy bước vào. Một phần do anh ta khác hẳn những suy nghĩ của anh trước đó, một người rất mình bình thường, không diêm dúa, hào nhoáng với gương mặt rất điển trai và nam tính, nhưng đặc biệt hơn hết đây chính là người Nhật Hạ đã gặp ở khuôn viên hôm trước.
_ Chào mọi người, tôi là Vương Lâm Huy. Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.
* Bước ra khỏi phòng họp, Khải Kiệt vẫn không ngừng suy nghĩ về Nhật Hạ và Lâm Huy. Suy cho cùng quan hệ của hai người này là như thế nào? Hai người có phải chỉ là bạn đơn thuần không? Hay là cả hai đang hẹn hò với nhau? Nhưng mà thôi, chuyện của Nhật Hạ thì liên quan gì đến anh chứ? Anh cảm thấy mình như thể là người yêu của Nhật Hạ đang ghen lên vì cậu ta đang cặp kè với Lâm Huy ấy. Anh cười cười lắc đầu tự trách mình. Thật là quái đản quá đi.
_ Khải Kiệt đúng không? Rất vui được biết anh. – Lâm Huy vừa nói vừa nắm bàn tay anh bắt lấy bắt để.
_ Tôi cũng thế. Cám ơn anh. Anh đúng là tuổi trẻ tài cao. – Anh cũng vui vẻ cười nói với Lâm Huy.
_ Đừng nói thế tôi ngại đấy. Tôi chẳng có tài cán gì đâu, chẳng qua cái chức giám đốc sáng tạo vốn đã bị kì thị do những người trước rất ư là “ba chấm” nên chả ai dám đảm nhận. Anh cũng biết nhỉ… – Lâm Huy nhíu mày một cái với anh.
_ Nhưng nếu anh không có năng lực thì sao mà ông tổng yên tâm giao cho anh đảm nhận được. À, tôi hỏi anh chút chuyện nhé Lâm Huy. – Anh nói giọng ráo hoảnh.
_ Tôi sẽ cố gắng trả lời trong sự hiểu biết của mình. – Lâm Huy vui vẻ trả lời.
_ Anh có biết Lâm Nhật Hạ. – Khải Kiệt vào thẳng vấn đề.
_ Ơ… Sao anh biết cậu ta? - Lâm Huy hơi ngập ngừng.
_ À, chẳng qua là hiện tại cậu ta đang ở nhờ nhà tôi thôi. – Khải Kiệt ra sức trấn an anh ta.
Khải Kiệt kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lâm Huy nghe. Dĩ nhiên, là nó gần như trùng khớp với câu chuyện của Nhật Hạ, điểm khác biệt duy nhất là việc Nhật Hạ vô tình “nhặt” được anh ở bên đường. Vẻ mặt của Lâm Huy hết chuyển từ kinh ngạc sang nghi hoặc rồi cuối cùng lại đăm chiêu suy nghĩ.
_ Khải Kiệt à. Tôi hỏi thật anh. Anh có thích Nhật Hạ không? – Lâm Huy bất chợt nhìn Khải Kiệt với đôi mắt cương quyết.
_ Ơ, à, anh nói gì lạ thế. Cùng là đàn ông với nhau sao mà thích nhau được. – Khải Kiệt khá lúng túng khi Lâm Huy hỏi thẳng anh vấn đề như thế.
_ Không có người đàn ông nào mà lại đề nghị một người khác ở chung với mình như thế, cho dù cậu ta đã từng giúp cậu như vậy. Hơn nữa, chắc anh cũng đã nhận ra Khải Kiệt cũng thích đàn ông nhỉ. – Lâm Huy nở một nụ cười ranh mãnh.
_ Anh… Tôi không… Tôi không như anh nghĩ đâu. – Khải Kiệt quay mặt đi nơi khác tránh ánh nhìn của Lâm Huy.
_ Chà. Có vẻ như từ trước đến giờ anh chưa nói với ai về chuyện này à. Đối với một người trẻ như anh, việc chối bỏ giới tính của mình nghe có vẻ cổ hủ nhỉ. Tất nhiên tôi không khuyến cáo là anh nên công khai với tất cả mọi người, nhưng anh cũng nên sống thật với cảm xúc và tình cảm của mình. – Lâm Huy dõng dạc nói.
_ Thế anh thì sao? Nếu nói như vậy chẳng phải anh cũng thích… đàn ông hay sao? – Khải Kiệt điều chỉnh giọng mình nhỏ nhất có thể.
_ Đúng đấy. Thì đã sao. Tôi là như vậy, và đặc biệt hơn nữa tôi thích Lâm Nhật Hạ đấy. – Lâm Huy khẳng định với giọng chắc nịch.
_ Nhưng mà, tôi… - Khải Kiệt cảm thấy bối rối cùng cực và không biết nên nói gì.
_ Lưu Khải Kiệt, anh nghe đây. Nếu anh làm gì tổn hại đến Nhật Hạ, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Cậu ấy là của tôi.
|
Chương 15: Em còn trốn anh được đến khi nào.
Đảm nhiệm một vị trí mới khiến công việc của Khải Kiệt trở nên bận rộn một cách đáng sợ. Nhìn đi nhìn lại mới đó mà đã hết một tuần. Bây giờ là tối thứ sáu và anh đang lười nhác nằm dài trên ghế sô pha. Anh cảm thấy cơ thể mình mệt rã rời, có lẽ do mấy đêm hôm trước anh chỉ ngủ được có vài tiếng. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là hiện tại anh không cảm thấy buồn ngủ một chút nào, đầu óc anh tỉnh táo một cách lạ thường. Có lẽ việc nằm ở nhà mãi thế này cũng là một ý kiến tồi, anh nghĩ là mình nên ra ngoài đâu đó để thưởng thức không khí trong lành, sẵn tiện vận động cơ thể để khỏe khắn hơn, biết đâu sau đó anh lại dễ ngủ hơn thì sao.
Anh mặc vội bộ quần áo thể thao được Nhật Hạ giặt ủi và treo ngay ngắn trong tủ quần áo. Nhắc mới nhớ, từ tối đến giờ chẳng thấy bóng dáng cậu ta ở đâu, lúc anh về nhà chỉ thấy cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng. Hay là đi với Lâm Huy rồi? Cũng có thể lắm, dù gì cậu ấy cũng có vẻ thích anh ta. Nhưng mà về những điều mà Lâm Huy nói với anh sau cuộc họp làm anh cứ suy nghĩ mãi, thật sự những lời nói của Lâm Huy đều đúng với anh. Tuy anh thích người cùng giới nhưng chưa bao giờ dám tự thừa nhận điều đó. Nếu không phải do Thế Luân tỏ tình với anh trước chắc anh cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ bắt đầu một mối quan hệ với ai đó. Anh thật sự chưa bao giờ sống thật với bản thân mình một tí nào. Liệu anh có thích Nhật Hạ không nhỉ?
*
Công viên chỉ cách nhà anh hơn trăm mét nên anh thường đi bộ tới. Do cũng thuộc khu dân cư nên nơi đây được thiết kế và bảo quản rất tốt. Mỗi ngày điều có người dọn rác rác, cắt cỏ, thậm chí đến hồ nước cũng được thay nước thường xuyên, bởi nên không khí ở đây cực kì thoáng đãng và trong lành. Bình thường, anh chỉ chạy bộ ở đây vào buổi sáng để tránh phải gặp những ánh mắt hiếu kì của những đôi tình nhân khi anh vô tình chạy qua vào lúc tối như thế này. Nhưng chuyện anh bỗng dưng muốn vận động cơ thể bất ngờ cộng với việc vừa mới mưa xong đã khiến cho công viên ít người qua lại hẳn lên, nên chắc chắn rằng sẽ không có ai cản trở việc chạy bộ của anh.
Đúng như anh nghĩ. Cả công viên chỉ có vài ba cô chú lao công đang dọn dẹp, cùng lắm lâu lâu lại bắt gặp vài ba người đi đường nán lại ngồi trên băng ghế đá. Trời mưa ủ dột thế này, người cô đơn thì ở nhà cho lành, đám bạn trẻ thì chắc rủ nhau vào quán nào ấm áp để gặp mặt, còn tình nhân thì nơi tốt nhất theo anh là khách sạn, vừa tiện nghi lại vừa tiện cho đôi bên. Nghĩ đến đây anh lại tự cười mình vì những suy nghĩ lung tung đang diễn ra trong đầu anh.
_ Bé yêu này. Ra đây nào. Đừng sợ. Ta không làm gì con đâu. – Anh chợt bắt gặp một giọng nói quen thuộc.
Nhật Hạ? Thì ra cậu đang ở đây. Thế thành ra là cậu không đi chung với Lâm Huy à?
Anh vốn dĩ đã định thầm trong bụng là sẽ gọi cậu nhưng sự việc xảy ra trước mắt làm cho anh cảm thấy hiếu kì phải dừng lại. Cậu ta đang tìm gì ở cái hốc nhỏ thế nhỉ? Mà lại còn gọi ai đó là bé yêu nữa chứ? Khoan đã, cái đĩa trên tay cậu với chất lỏng màu trăng trắng kia là gì? Nếu nhưng anh đoán không lầm từ việc cái hộp đang nằm bên cạnh thì đấy chính là sữa tươi. Nhưng mà cậu ta định làm gi với đĩa sữa ấy? Bất chợt bóng dáng một con vật nhỏ bé xuất hiện, tiến tới ngửi ngửi cái đĩa mà cậu đang cầm trên tay rồi không ngần ngại mà uống. Đó là một chú mèo con khoảng hai tháng tuổi trở lại. Cậu tay vội vuốt ve chú mèo con đang hừng hực uống lấy uống để những giọt sữa kia rồi nhanh tay ôm vào lòng. Hình như sức hút của thức ăn đã làm cho chú mèo quên đi nỗi sợ hãi, chú ta cứ mãi uống mà quên mất cơ thể mình đang nằm trên tay một người lạ.
_ Đói lắm à. Con uống nhiều vào. Ta không chắc là lần sau ta có thể gặp con nữa đâu. Ta cũng muốn đem con về nhà lắm. Nhưng mẹ đẻ ta thì dị ứng với chó mèo, còn nhà tên kia thì… Ta không chắc nữa. – Nhật Hạ lầm bầm với chú mèo nhỏ.
_ Cậu gọi ai là tên kia. Đừng quên là tôi hơn cậu đến bảy tuổi nhé. – Khải Kiệt trừng mắt nhìn cậu ta.
_ Khải Kiệt, anh làm gì ở đây. – Cậu ta ngước mắt nhìn anh có vẻ kinh ngạc.
_ Chạy bộ. Thế còn cậu làm gì ở đây? Rồi đây là gì? Cậu giải thích tôi nghe xem. –Aanh vừa nói vừa nhấc bổng chú mèo trên tay cậu ta lên.
_ Tôi thích thì ra đây hóng mát thôi. Không nhẽ cũng phải báo cáo với anh? Trả đây, anh đang làm nó sợ đấy. – Nhật Hạ cố với tới độ cao mà Khải Kiệt nhấc bổng chú mèo đang ngọ nguậy hoảng sợ kia.
_ “Cục nước đá” mà cũng có lòng thương mèo à. Kì lạ thật. – Anh cảm thấy vui vẻ khi chọc giận được Nhật Hạ.
Đúng lúc anh đang đắc thắng mất cảnh giác thì Nhật Hạ đã cầm nạng thọt cho anh một cú rõ đau, anh buông chú mèo kia ra để dùng tay ôm bụng lại, vừa lúc đó Nhật Hạ chộp được chú ôm vội vào lòng rồi ra sức vuốt ve trấn an.
_ Cậu điên à? Cậu lo cho con mèo ấy mà mém giết cả tôi đấy. – Khải Kiệt cáu gắt nói.
_ Anh không chết được đâu. Vẫn còn nói được cơ mà. Anh làm nó sợ rồi đấy. – Nhật Hạ nhanh chóng trở lại bình tĩnh.
_ Thế cậu định làm gì với nó? – Anh nhíu mày hỏi trong lúc vẫn còn đang suýt xoa vết thương của mình.
_ Cho nó ăn no rồi thả nó đi. Tôi làm gì được nữa? – Cậu ta có vẻ hơi buồn rầu nói.
Bỗng dưng anh cảm thấy không khí có vẻ chùng lại. Ánh mắt sắc lạnh của Nhật Hạ đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là ánh mắt nhu nhược, yếu đuối và bất lực mà anh chưa hề thấy ở cậu bao giờ. Cậu ta thở dài rồi buông tay thở chú mèo con xuống trong khi nó vẫn còn đang say sưa liếm sạch những giọt sữa còn sót lại.
_ Hay là cứ đem nó về nhà. – Khải Kiệt lại gần nhấc bổng chú mèo lên chỉ chỉ vào nói.
_ Không được. – Cậu ta trả lời cứng rắn.
_ Tôi cho phép cậu mà. Bộ có gì không ổn à. – Anh ngạc nhiên nói.
_ Tất nhiên là không ổn rồi. Nghe này, tôi chỉ ở nhờ nhà anh thôi, sau này chắc chắn tôi sẽ về nhà của mình. nhưng mẹ tôi sẽ không cho phép tôi mang con mèo này về đâu. Chả nhẽ lại để lại cho anh? Mà nếu thế thì tôi càng không an tâm. Thôi thì để nó tự lực cánh sinh. Thà bị vứt bỏ ngay từ lúc đầu còn hơn là nuôi dưỡng một thời gian rồi lại bỏ rơi… - Giọng cậu ta lại trầm xuống.
Bất chợt anh đứng phắc dậy tay vẫn nắm lấy chú mèo rồi xoay mình theo hướng ngược lại làm Nhật Hạ cảm thấy bất ngờ vô cùng.
_ Anh làm gì thế? Anh có biết nó đang sợ không? – Nhật Hạ lớn tiếng hỏi.
_ Đi về thôi. Cậu đi nạng sao mà cầm nó. Tôi cầm giúp cho – Khải Kiệt trả lời ráo hoảnh.
_ Nhưng mà… - Giọng Nhật Hạ có vẻ lo lắng.
_ Sau này cậu trở về nhà tôi sẽ chăm sóc nó. Nếu nhắm không nuôi nổi tôi sẽ cho một người khác. Như thế ổn thỏa chưa? – Anh cười cười với cậu.
_ Anh… Chắc chứ? – Nhật Hạ tỏ vẻ nghi ngờ.
_ Thế cậu nỡ bỏ nó đi à? Nhất là trong đêm tối mưa gió thế này, chắc nó lạnh lắm nhỉ? – anh nở một nụ cười gian tà.
_ Ừ thì, Tôi tin anh. – Cậu ta trả lời sau một vài giây suy nghĩ.
|
Anh mệt mỏi nằm bẹp trên ghế sô pha nhìn Nhật Hạ. Chả là Nhật Hạ có đề nghị anh dừng trước siêu thị để cậu mua vài món đồ cơ bản cho thành viên mới trong gia đình. Nói thế thôi chứ cậu tậu về bao nhiêu là thứ, nào là thức ăn, rồi khay vệ sinh, rồi thì dĩa đựng thức ăn, nôi nằm ngủ và cả đồ chơi nữa, báo hại anh phải chờ hơn ba mươi phút bên ngoài. Bây giờ đây cậu ta đang nói chuyện dạy dỗ chú mèo cách ăn uống, đi vệ sinh như thể người ta dạy con nít ấy. Hình ảnh này làm anh cảm thấy buồn cười. Nhật Hạ à, nếu nó hiểu tiếng người thì người ta sao gọi nó là mèo nữa.
_ Khải Kiệt này. – Nhật Hạ bất ngờ lên tiếng.
_ Hử? – Anh uể oải cố gắng phát ra một tiếng cho có lệ.
_ Dù sao anh cũng là chủ căn nhà, là người nhận nuôi nó. Anh đặt tên cho nó đi. Ít nhất chúng ta cũng phải có một cái tên cho nó chứ. Chả nhẽ cứ gọi nó là “con mèo”? – Nhật Hạ giọng có vẻ phấn chấn.
_ Mèo thì cứ gọi là mèo, rõ lắm chuyện. Mà nếu cậu muốn thì cũng được. Hay là gọi nó là Bạch Vũ đi. Lông nó màu trắng, mình lại bắt gặp nó trong lúc trời đang mưa. Đẹp quá còn gì. – Anh gật gù đắc ý nói.
_ Tên hay đấy. Thôi được rồi. Phần còn lại để tôi dạy dỗ nó. Anh nên đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Người anh ướt đẫm cả rồi kìa. Không lại bệnh đấy. – Nhật Hạ có vẻ thích thú với cái tên anh đặt.
*
Anh nằm vật ra trên giường cảm thấy cơ thể cực kì dễ chịu sau khi được ngâm mình trong những dòng nước mát lạnh. Tự dưng anh cảm thấy thú vị khi cuộc sống cô đơn của anh nay đột nhiên trở nên sống động hẳn lên. Ban đầu là sự xuất hiện của Nhật Hạ, rồi đến Lâm Huy, nay cuộc đời anh lại có thêm con mèo Bạch Vũ. Thật đúng là hết nói nổi với cậu Nhật Hạ à, cậu đem cho tôi hàng đống rắc rối.
_ Alo. Khải Kiệt nghe. – Giọng Khải Kiệt mệt mỏi trả lời.
_ Tao nè Khải Kiệt. – Người bên kia có vẻ gấp gáp.
_ Mày là thằng khỉ nào. Tao có quen hàng trăm đứa tên “tao”, sao tao biết mày là ai? – Anh khó chịu nói.
_ Thằng chó. Tao là Quang Đăng đây. Tao có tin cho mày đây. Chủ nhân số hộ chiếu mà mày nhờ tao tìm giúp đã bay chuyến bay sang đến X vào ngày chín tháng này. – Quang Đăng hồ hởi nói.
_ Vậy à. Có thêm thông tin gì khác không? – Anh lập tức bật dậy vui mừng nói.
_ Chỉ biết cậu ta đi chung với hai người nữa mà cậu ta bảo là ba mẹ. Mà tao giúp mày rồi, khi nào mày trả ơn tao đây? – Quang Đăng cười đắc thắng nói.
_ Cám ơn mày nhiều. Chủ Nhật này tao sẽ hẹn bọn nó sau. Bây giờ để tao báo tin cho người quen của tao nhé.
Khải Kiệt vội tắt máy khi nói đến đoạn này. Em sang Mỹ làm gì hả Thế Luân. Mà khoan đã, em đi cùng với ba mẹ cơ à? Nếu thế thì chắc hẳn em sẽ ở nhà cũ của mình đúng không? Nếu thế thì để anh xem em còn trốn anh được đến khi nào.
|
Chương 16: Ai đó làm ơi cứu tôi với.
Bạch Vũ cũng đã ở đây một tuần rồi. Phải công nhận rằng nó là một chú mèo rất biết điều. Nó ngoan ngoãn tới mức từ việc ăn ngủ, chơi đùa đến cả việc đi vệ sinh, nó đều thực hiện theo đúng những gì tôi dạy bảo. Có lẽ phần nào Bạch Vũ cũng nhận thức được việc Khải Kiệt đem nó về đây là một đặc ân to lớn đối với một con mèo hoang như nó, và dĩ nhiên, nó phải cố gắng hết sức để không phật lòng anh. Thú thật tôi có chút ghen tị với anh khi Bạch Vũ mến anh đến nỗi cứ hễ chơi đùa chán là lại sà vào lòng nằm ngoan ngoãn cho dù anh đang bận chẳng ngó ngàng gì đến nó, còn tôi thì chỉ được ngó ngàng đến mỗi khi đói hay những việc đại loại thế. Thật đúng là con mèo háo sắc mà.
Và hôm nay là một ngoại lệ khi Bạch Vũ đang nằm trên đùi tôi chứ không phải là của Khải Kiệt như mọi khi. Đơn giản là vì anh bảo tôi rằng sẽ đi Mỹ trong bốn ngày cuối tuần. Thật sự tôi cũng chẳng biết anh ta có việc gì phải sang đấy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn đến thế. Tôi nghĩ chắc không phải là du lịch hay công tác gì đâu vì tôi có nghe loáng thoáng anh ta nói điện thoại với đại lí vé máy bay về việc cần đi gấp thăm một nơi nào đó. Mà thôi mặc kệ, dù sao thì đó cũng là chuyện của anh ta, chẳng liên quan gì đến tôi. Hơn nữa có thể tôi sẽ phải sớm tạm biệt anh ta khi mà bác sĩ chuẩn đoán rằng tôi có thể tháo bột và đi lại bình thường vào cuối tuần tới.
Mà chắc tôi phải tìm một hoạt động nào đó cho buổi tối thứ bảy rộn ràng như hôm nay. Thú thật đáng nhẽ ra giờ này tôi phải đang tham dự bữa tiệc sinh nhật tại gia của sếp tôi, chị Huỳnh Nga, thế nhưng với lí do là tôi nên ở nhà dưỡng thương để mau chóng khỏi bệnh thì cuối cùng mọi người đã quyết định bỏ rơi tôi ở nhà. Sự thật là chắc, mấy anh chị sợ phiền phức và một phần cũng là vì lười phải đến chở tôi đi nên quyết định cho tôi ra rìa. Thật là bi kịch quá đi mà.
Tôi bấm số gọi Lâm Huy với hy vọng anh ta sẽ rảnh rỗi mà dành một chút thời gian cho tôi nhưng đúng là trời chả bao giờ chiều lòng người. Anh ta bảo hôm nay anh ta có việc bận và không quên nhắn lại rằng rằng sẽ mang bất ngờ đến cho tôi vào sáng ngày mai. Ai cần cái bí mật của anh chứ, hiện tại lúc này đây tôi đang cực kì cần anh thế mà… Đành chịu thôi, anh ta đâu phải chỉ có mình tôi là bạn. Hơn nữa cũng đã hơn mười năm kể từ ngày tôi với anh ta gặp nhau lần cuối, tình cảm biết còn thân thiết như xưa hay không. Thế nên tốt nhất là nên cẩn thận, đừng bao giờ tự đánh giá bản thân mình quá quan trọng đối với một người nào đó, không khéo lại thất vọng thì khổ.
*
_ Nhật Hạ… Mở cửa… Mở cửa mau, Nhật Hạ.
Cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ làm tôi thiếp đi lúc nào không hay biết. Tên nào đang làm loạn trước cửa thế nhỉ? Có biết là đã khuya lắm rồi không? Tôi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, lần mò lấy cây nạng của mình rồi tìm đến công tắc đèn.
_ Làm gì mà lâu thế. Cậu mở cửa mau, Nhật Hạ. – Một giọng lè nhè vang lên.
Thằng cha say xỉn nào mà làm loạn trước cửa vậy nè. Khoan đã, cái giọng này nghe quen quen. Mà không, anh ta bảo sẽ đi đến cuối tuần mới về cơ mà, sao mà lại ở đây giờ này được?
_ Rồi, tôi mở ngay, anh đợi tôi một tí. – Tôi nhanh chóng đáp trả.
Trước mặt tôi đúng thật là Khải Kiệt, nhưng mà không phải một Khải Kiệt đang tỉnh táo mà là trong tình trạng say khướt, cũng giống như đêm hôm đấy.
_ Nhật Hạ… Tôi về rồi đây… Cậu mừng không. – Anh ta vẫy vẫy tay chào tôi.
_ Anh sao về sớm thế? Tôi tưởng ngày mai anh mới về cơ. Mà sao say đến nông nỗi này?
Chắc chỉ mỗi Bạch Vũ là mừng khi thấy anh về thôi chứ tôi là không rồi đấy. Ôi trời, lần trước tôi đã khốn đốn một lần với anh lúc say xỉn, giờ là chuyện gì nữa đây. Sao anh không ngủ quách lại ở quán rượu luôn đi, hay nếu sang hơn thì mướn đại một phòng khách sạn nào đấy, hoặc bách bí quá thì nằm đại ở lề đường nào đó như hôm trước xem có ai lại vớt anh về không. Hà cớ sao phải về nhà làm phiền đến tôi anh mới chịu nổi thế này.
_ Tôi nhớ cậu lắm, Nhật Hạ à. – Anh ta gục vào người tôi rồi lè nhè nói.
_ Trời ơi. Tôi đứng không vững đấy, đứng dậy vào nhà đi rồi nói chuyện. – Tôi cố hất anh ta ra rồi dùng tay kéo anh ta vào nhà.
Tôi vất vả lắm mới khóa được cửa rồi kéo anh ta vào phòng. Cái thân hình bồ tượng của anh ta cứ ngã vào tôi làm tôi phải cố gắng chống chịu lắm mới giữ vững được thăng bằng. Cuối cùng thì tôi cũng lôi được anh ta lên đến giường. Rõ là phiền phức mà.
Bất ngờ anh ta nắm lấy tay tôi, quật tôi nằm xuống giường rồi dùng cơ thể của anh ta kiềm chặt tay chân tôi, mặt kề sát vào mặt tôi. Anh ta trừng trừng nhìn tôi bằng một ánh mắt rất đáng sợ như thể anh ta sắp giết tôi vậy. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng với cái chân đang đau cộng với sự kiềm cặp của anh ta thì điều đó dường như chả có tác dụng gì.
_ Cậu nói đi Nhật Hạ. – Anh ta quát lớn.
_ Tôi biết gì mà nói. Anh buông tôi ra đi. Anh làm tôi đau ấy. – Tôi cố gắng vùng vẫy mạnh hơn nữa.
_ Tại sao? Tại sao lại trốn tôi chứ? – Giọng anh ta nghẹn ngào.
_ Anh nói gì tôi chẳng hiểu gì cả? – Tôi ngạc nhiên trước thái độ của anh ta.
_ Nhật Hạ à, tôi phải làm sao đây? Bất luận tôi tìm thế nào cũng không gặp được Thế Luân. Tôi đã cất công mình sang tận bên Mỹ để tìm. Vậy mà vẫn không tìm được cậu ta. – Anh ta nói trong tiếng nấc nghẹn vì xúc động.
_ Cậu ta bị sao à? Sao lại không gặp được? – Tôi thật sự bối rối khi thấy anh ta lại khóc trước tôi một lần nữa.
_ Không biết. Tôi không biết. Cậu ta đã không còn sống ở đó nữa. Nhật Hạ, tôi biết tìm cậu ta ở đâu? – Giọng anh ta bắt đầu biến dạng pha lẫn với tiếng thút thít.
_ Anh bình tĩnh nào. Chuyện đâu còn có đấy. Anh ngủ đi. Mai tỉnh táo sẽ tìm ra cách mà. – Tôi cố gắng trấn an anh ta.
_ Nhật Hạ này, rồi cậu cũng sẽ bỏ tôi mà đi đúng không? – Anh ta bắt đầu khóc nức nở.
_ Không. Dĩ nhiên là không. Chẳng phải tôi vẫn đang ở đây à? – Tôi nghĩ đây là điều nên nói lúc này.
Bỗng anh ta ôm chầm lấy tôi. Một lần nữa Khải Kiệt lại ôm tôi và khóc nức nở, cũng như lần đó. Tôi bất giác cũng choàng tay sang ôm lấy anh ta. Lại một lần nữa, cơ thể tôi lại được nằm gọn trong vòng tay anh ta như thế. Vẫn thế, mùi bia rượu, mùi mồ hôi và cả mùi cơ thể của anh ta làm tôi cảm thấy dễ chịu. Lúc này đây, vai áo tôi đã ướt một mảng vì nước mắt của anh ta. Tôi cố tình ghì chặt anh ta hơn nữa.
_ Tôi ở đây mà, làm sao mà tôi có thể bỏ rơi anh ngay lúc này được.
Thật tình, cậu nợ tôi nhiều lắm đấy Thế Luân. Sau này nếu lỡ có gặp cậu tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Thôi thì dù sao tôi cũng chịu ơn Khải Kiệt nhiều. Chí ít đêm nay tôi sẽ không bỏ anh đâu. Đừng khóc nữa nhé, Khải Kiệt.
*
Đau đầu quá. Đây là đâu?
Anh cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình ra để nhìn xung quanh. Thì ra anh đang ở nhà mình. Hình như tối qua anh lại uống rất nhiều. Đúng là mọi chuyện không dễ dàng như anh vẫn nghĩ, Thế Luân không có ở nhà cũ. Mặc dù đã xác định được vị trí của em, nhưng với một bang rộng lớn như bang X thì việc tìm được em cũng ví như tìm kim đáy biển, thế nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc trở về sớm hơn so với dự kiến vì nếu cứ lẩn quẩn quanh nhà em có lẽ anh sẽ điên lên mất. Anh thật sự bế tắc trong việc tìm em. Cứ ngỡ rằng đã tóm được em thế mà em đã kịp chạy khỏi anh trước khi anh có thể. Em đang ở đâu hả Thế Luân?
|
Chợt anh nhận ra có một người khác cũng đang nằm trên chiếc giường này, cạnh bên anh.
Nhật Hạ? Tại sao cậu lại nằm ở đây? Lại còn nằm ở một cự ly rất gần như thế nữa. Có phải trong lúc say anh lại làm phiền đến cậu nữa không? Thật là... chắc cậu ghét một người như anh lắm nhỉ? Mặc dù anh không nhớ rõ đã nói với cậu những gì nhưng tôi chắc rằng cậu cảm thấy tôi phiền phức lắm. Chả trách gì bình thường cậu cũng đã chẳng ưa anh.
Nhưng lúc này đây anh đang ôm cậu vào lòng. Tay cậu cũng đang nắm chặt lấy tay anh. Trông cậu ta lúc này chẳng giống một Nhật Hạ “băng giá” tí nào mà thay vào đó cậu ta trông giống như một con mèo nhỏ, có thể ví như Bạch Vũ, đang nằm gọn trong vòng tay anh. Cậu ấm thật đấy Nhật Hạ, tay cũng nhỏ nhắn và mềm mại như tay con gái. Anh cảm thấy lúc này đây thật yên bình, giống như những tia nắng ấm đang chiếu rọi sau những cơn bão lòng. Thôi thì cho anh ôm cậu thêm một tí nữa nhé.
King Kong King Kong King Kong
Đúng là trời không chiều lòng người. Tại sao lại ngay lúc này chứ? Thật sự anh đang rất vui mừng để tận hưởng cái cảm giác hiếm có này, cảm giác được ôm Nhật Hạ vào trong lòng. Bình thường có mơ anh cũng không dám chạm một ngón tay vào người cậu ta chứ nói chi đến ôm vì cậu ta luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Thế mà ngay lúc này đây tên phá hoại độc ác nào lại đột nhiên xuất hiện. Thật là bi kịch quá mà. Khoan đã, bình thường cũng hiếm có ai đến thăm anh, nếu có thì chỉ có duy nhất mỗi Thế Luân mà thôi. Chẳng lẽ lại là em?
Anh nhẹ nhàng rút tay khỏi Nhật Hạ rồi lặng lẽ bước ra khỏi giường. Anh lao như bay ra, hồi hộp đặt tay lên nắm cửa. Liệu có phải em không Thế Luân?
_ Ngạc nhiên chưa? – Giọng Lâm Huy rạng rỡ nói.
_ Anh làm cái quái gì ở đây? – Khải Kiệt nói đầy vẻ thất vọng, gương mặt của anh đơ ra không cảm xúc.
_ Tôi mới là người phải hỏi anh đấy? Tại sao anh lại ở đây? Nhật Hạ bảo đến Chủ Nhật anh mới về mà. Cơ mà Nhật Hạ đâu rồi? – Lâm Huy tỏ vẻ bực bội nói.
_ Bộ Nhật Hạ là mẹ anh à? Tôi chưa kịp nói gì anh đã nhảy vào Nhật Hạ, Nhật Hạ. Như kiểu con tìm mẹ để bú sữa đấy. – Anh giở giọng châm chọc Lâm Huy cho đỡ tức.
_ Anh bớt nói nhảm đi. Cho tôi gặp Nhật Hạ. – Lâm Huy không thèm tức giận với của Khải Kiệt vội vàng nói.
_ Khải Kiệt, anh ra khỏi giường khi nào sao không bảo tôi. Đói chưa? Tôi nấu vài món cho. – Nhật Hạ đang mắt nhắm mắt mở chống cây nạng đứng gần phía cầu thang bộ tự lúc nào.
*
Lại chuyện gì mà ồn ào thế? Hôm qua đã một trận khiến cho tôi mất ngủ, giờ lại chuyện gì đây? À mà Khải Kiệt đâu rồi nhỉ. Anh ta biến đâu mất rồi? Hay anh ta lại gây ra chuyện gì nữa? Tôi đến khổ với anh đấy Khải Kiệt à.
Tôi cầm vội cây nạng của mình bước nhanh về phía cửa. Hình như Khải Kiệt đang cãi nhau với ai đấy. Con mèo Bạch Vũ cũng có vẻ hoảng sợ đứng nép vào bên trong ngóng ra ngoài. Giọng nói này quen lắm nhưng tôi không nhớ là đã nghe ở đâu. Chậc, tôi không tài nào nhớ ra nổi. Vốn dĩ tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn do bị Khải Kiệt làm phiền tối hôm qua, phải mau giải quyết xong vụ này để tôi còn nghỉ ngơi nữa chứ. À mà quên mất, tôi còn phải chuẩn bị bữa ăn sáng nữa.
_ Khải Kiệt, anh ra khỏi giường khi nào sao không bảo tôi. Đói chưa? Tôi nấu vài món cho. – Tôi bất giác lên tiếng hỏi.
_ Anh ngủ chung với Nhật Hạ à? Thế hai người đã làm gì? Anh thật là… - Lúc tôi định thần lại thì thấy Lâm Huy đang túm lấy cổ áo của Khải Kiệt quát lớn.
_ Anh nghĩ xem tôi làm gì? Đã ngủ chung với nhau thì anh nghĩ chúng tôi có thể làm gì khác? – Khải Kiệt cũng tóm lấy tay của Lâm Huy tự đắc vênh mặt lên nói.
_ Thằng chó. Tao sẽ đập mày một trận. – Lâm Huy tức giận, ánh mắt long lên sòng sọc, vươn nắm đấm lên.
Tôi vội chạy lại nắm lấy tay của hai người. Chuyện gì thế này? Vừa mớt sáng nứt mắt ra đã gặp hai anh gây sự. Mà sao anh lại ở đây Lâm Huy?
_ Hai người thôi đi. Có gì bình tĩnh mà nói. – Tôi nghiêm giọng hòng dằn cơn tức giận của cả hai xuống.
_ Cậu tránh ra. – Cả hai đồng thanh nói.
Đúng lúc đó, hai người họ như không hẹn mà làm cùng một động tác là đẩy tôi ra xa. Tôi mất thăng bằng hụt chân ngã về phía sau. Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng chỗ tôi đang đứng là mép đầu cầu thang bộ. Chết rồi, té như thế này sẽ đau lắm, rồi còn cái chân của tôi nữa. Trời ơi, ai đó làm ơn cứu tôi với.
|