Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Mấy giờ rồi nhỉ? Khải Kiệt nặng nhọc mở đôi mắt của mình ra. Bình thường anh sẽ đánh thẳng một giấc đến sáng nhưng hôm nay cái bụng anh lại không cho phép điều đó. Anh thật sự đói bụng đến rã rời tay chân. Nhưng bây giờ anh phải làm gì đây, chả nhẽ bây giờ lại lết xuống nhà ăn? Không, nhất định là không. Đã bảo là không ăn mà bây giờ xuống đấy chẳng khác gì tự đấm vào mặt mình. Có lẽ anh nên xuống siêu thị của chung cư để mua vài món ăn tạm mới được.
Thế nhưng khi vừa định đứng dậy thì, anh chợt nhận ra có ai đó tốt bụng đã giúp anh choàng lên người anh một cái chăn. Mà còn kẻ nào khác ngoài “cục nước đá” đi động phòng bên cạnh. Anh quẳng chăn sang một bên, vươn vai cho tỉnh ngủ rồi dụi dụi đôi mắt của mình cho quen với cái bóng tối trước mặt. Vừa lúc anh định đứng dậy bước đi thì tay anh đụng trúng một vật bằng kim loại trên bàn. Anh nhanh tay bật cái đèn bàn bên cạnh. Là một hộp thức ăn cách nhiệt, bên trên còn có một tờ giấy ghi chú được đính vào.
“Đừng ăn bên ngoài. Thức ăn còn sót lại bỏ đi thì phí lắm. Tôi hâm lại giúp anh và để vào trong hộp rồi đấy. Sữa nóng cũng bên cạnh, trong trường hợp anh có muốn uống. Hạn chế uống cà phê buổi tối nhé, khó ngủ đấy.”
Anh ngạc nhiên há hốc mồm. Cậu là thánh thần phương nào thế? Hay là cậu có khả năng nhìn thấu tương lai? Cậu đoán được anh có ý định ăn bên ngoài đã đành, thậm chí cậu còn đoán được đến lúc anh sẽ uống cà phê. Anh chịu thua cậu rồi đấy. Cậu đúng quả thật là rất kì lạ đấy Nhật Hạ à. Anh lắc đầu cười khổ. Vẫn còn một đoạn ngắn ở bên dưới nữa, để anh xem cậu sẽ giở chiêu trò gì tiếp nữa đây.
“P/s: Tôi không thích ai làm phiền tôi lúc ngủ. Có gì để mai hẵng nói.”
Anh cười một tiếng rõ to. Cậu không cần phải nói điều đó. Thú thật, có cho vàng anh cũng không dám làm phiền cậu. Bình thường cậu liếc mắt nhìn, anh đã sợ toát cả mồ hôi hột thế nên anh không tưởng tượng nổi cảm giác lỡ như anh vô tình chọc cậu nổi giận thật sự thì sẽ còn đáng sợ đến thế nào. Nhưng dẫu sao thật sự cậu đã giúp anh đấy. Cậu biết rằng anh sẽ tự ái mà không ăn thức ăn của cậu nấu nên cố tình làm như thế này có đúng không? Nhật Hạ à, cậu quả thật là một con người khó đoán đấy.
***
Nhật Hạ bảo là cuối tuần cậu sẽ về quê thăm mẹ. Anh cũng chả màng hỏi cậu đi bằng cách nào hay khi nào sẽ về vì anh biết rằng có hỏi thì cậu cũng không trả lời. Anh cũng đã quen với việc bị đánh thức bằng những chiếc đồng hồ báo thức vào lúc bảy rưỡi sáng nên dù anh cố gắng cũng không thể nướng thêm tí nào nữa cho dù hôm nay là thứ bảy.
Chán thật đấy. Bình thường vào cuối tuần thế này anh sẽ dẫn Thế Luân đi ăn uống, mua sắm, dạo phố hay đại loại những hoạt động tương tự thì hiện tại anh chỉ biết nằm bẹp lười biếng trên giường. Căn hộ vừa mới sinh động hơn một tí do có Nhật Hạ vừa chuyển vào nay cũng đã trở lại trạng thái tĩnh mịch như cũ. Chả nhẽ anh đáng ghét đến độ mọi người ai ai cũng bỏ anh mà đi sao?
Anh lại miên man nghĩ về Thế Luân, về những kỉ niệm anh từng có với cậu ở căn phòng này, về những cái ôm thật chặt, về những nụ hôn nồng cháy. Anh thở dài. Liệu có ai biết em đang ở đâu không? Nếu không tìm được em bằng cách thông thường thì làm cách nào nhỉ? Liệu em còn ở đây không? Hay là em đã sang một nước nào khác rồi? À mà khoan, cũng có thể chứ.
Anh bỗng bật dậy như một cái lò xò nắm vội lấy điện thoại rồi tìm nhanh một cái tên trong danh bạ.
_ Alo. Quang Đăng à. Tao là Khải Kiệt đây. – anh gấp gáp nói khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.
_ Chà. Hôm nay mày gọi làm tao bất ngờ đấy. Hay tối nay mày lại muốn anh em chiến đấu? Lâu ngày rồi chiến hữu bọn mình cũng ít… - Giọng Quang Đăng đầu dây bên kia hân hoan trả lời.
_ Việc đó tính sau đi. Giờ tao có việc gấp muốn hỏi mày được không? – Anh không kiềm chế được ngắt ngang lời Quang Đăng.
_ Ế, có việc gì mà mãnh hổ Khải Kiệt lại chạy như bị săn đuổi thế. Sao? Mày có vấn đề gì về hải quan à? – Quang Đăng ngạc nhiên hỏi.
_ Không phải chuyện đó. Tao muốn hỏi mày là nếu tao có số chứng minh thư hay hộ chiếu liệu mày có thể tra hệ thống xem người sở hữu của nó đã đi chuyến bay nào trong khoảng nửa tháng gần đây không? – Giọng anh đầy hào hứng, khấp khởi hy vọng.
_ Về nguyên tắc là được. Vốn dĩ muốn đi ra nước ngoài đều cần phải đăng kí thông tin với hải quan. Nhưng vấn đề là… Thông tin cá nhân hành khách không được tiết lộ mày à. – Quang Đăng chậc lưỡi tỏ vẻ bất lực.
_ Mày à. Nghe tao nói này. Do tao có một đứa em bà con nó trốn nhà ra đi. Hiện tại, gia đình không liên lạc được, mọi người sợ nó bỏ trốn sang nước khác rồi xảy ra vấn đề nào đó. Mày ráng giúp tao nhé. – Giọng anh nghèn nghẹn nói.
_ Nghiêm trọng thế cơ à. Thôi được rồi. Nể mày lắm đấy thằng kia. Cho tao khoảng một tuần tao sẽ trả lời mày. Nhưng chuyện này không được nói với ai đâu, cấp trên mà phát hiện ra là tao bị xử trảm ngay lập tức đấy. – Quang Đăng thở dài ngao ngán nói.
_ Mày còn phải nói. Xong vụ này tao sẽ khao mày với anh em một chầu hoành tráng được chưa? Cám ơn mày trước nhé. – Giọng anh trở nên linh hoạt hẳn lên.
Khải Kiệt tắt máy điện thoại, miệng nở một nụ cười khó hiểu.
_ Em sẽ biết tay anh, Thế Luân à.
|
Chương 13: Gửi em, người con trai đầu tiên của đời anh.
_ Con về rồi à? Đợi tí mẹ ra ngay. – Giọng mẹ vang vọng từ trong nhà.
_ Vẫn đợi đây mẹ à. Mà không đợi thì làm được gì khác hả mẹ? – Tôi cười vang khi nói đến đoạn này.
_ Thằng khỉ. Lâu ngày không gặp mẹ mà mày vặn vẹo mẹ mày thế à. - Mẹ lèm bèm mở cửa.
_ Cháu chào bác. – Lâm Huy cúi người cung kính chào.
_ À, ừ… Mà cháu là ai vậy? – Mẹ đột nhiên khựng lại khi bắt gặp Lâm Huy.
_ Biết ngay là mẹ không nhận ra mà. Thôi vào nhà đi mẹ. Con mỏi chân quá. – Vừa nói tôi vừa nháy mắt một cái với Lâm Huy ra hiệu anh giữ im lặng.
*
Mẹ pha vội tách trà nóng vừa không ngừng dò xét Lâm Huy trong khi anh ta đang giúp tôi giữ thăng bằng để ngồi xuống. Mẹ cứ hết tròn mắt rồi lại nhíu mày nhìn anh ta trông rất buồn cười. Chắc là mẹ cũng đang khổ sở nhớ lại xem đây là chàng trai nào trong số đám bạn của thằng con mắc toi mình, hay lại là một “của nợ” mà nó lại tha về như ngày hôm trước. Cũng phải thôi mẹ à, chính thằng con này đây còn phải lục tung cái đầu mình ra để nhớ xem người đang đứng bên cạnh là ai huống hồ gì là mẹ.
_ Cậu có phải tên Lâm… Lâm gì gì đó không? – Mẹ nhìn Lâm Huy lúng túng nói.
_ Cháu biết thể nào bác cũng nhớ ra cháu mà. Lâm Huy. Vương Lâm Huy. – Anh nở một nụ cười tươi rói khi tự giới thiệu mình.
_ Chà. Thật là vui khi gặp lại cháu Lâm Huy. Cháu đã lớn thế này à? Ngày càng đẹp trai nhỉ? Cháu vẫn khỏe chứ? Công việc ổn không? Mà tình duyên ra sao rồi? Chấm được cô nào chưa đấy? – Mẹ lúc nào cũng quan tâm một cách dồn dập khó chịu ấy.
_ À. Cháu vẫn khỏe bác à. Cháu đang làm vị trí… – Lâm Huy nhẫn nại trả lời hết những câu hỏi của mẹ.
Thấy mẹ có vẻ quan tâm và hứng thú với Lâm Huy tôi cũng nhân lúc đó mà lẻn lên phòng mình. Thú thật tôi hơi mệt khi phải đi cả quãng đường dài như thế này. Nếu như lúc trước ngày nào cũng tốn hơn một tiếng đồng hồ để từ công ty trở về nhà là bình thường thì bây giờ đối với tôi nó dài đằng đẵng. Có lẽ việc ở gần nơi làm việc một tuần nay đã phần nào ảnh hưởng đến khái niệm thời gian tôi. Hơn nữa được trở về nhà làm tôi cảm thấy thoải mái nên cũng dễ gây buồn ngủ. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một lát…
***
Đứa nào đang gác lên chân tôi thế? Đứa nào mà nặng ì thế? Đã nặng rồi mà còn gác lên cái chân đau của mình. À mà khoan đã? Tôi nhớ là tôi đang nằm trên giường của mình mà.
Tôi giật mình mở mắt ra. Tôi ngỡ ngàng khi thấy mặt Lâm Huy gần sát bên mình. Trời đất, anh ta còn đang ôm mình nữa chứ. Cái thể loại gì đây? Sao anh có thể thoải mái nằm trên giường tôi như thể đó là giường của anh. Hơn nữa chắc anh nghĩ tôi là gối ôm của anh hả? Thân thể tôi ai cho phép anh đụng chạm như thế. Lần này anh chết với tôi.
_ Lâm Huy, dậy mau. Sẵn tiện anh buông tôi ra luôn. – Tôi vừa hét lớn vừa giãy giụa.
Lâm Huy vẫn ôm chặt tôi tuy có hơi cựa quậy một tí nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền. Với khuôn mặt thu hút và nam tính ấy, nếu không phải vì cảm giác không an tâm với cái kiểu “trai đẹp lừa tình” của anh ta thì có lẽ tôi đã ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay này.
_ Anh có tin tôi đạp anh xuống giường không? – Tôi bực mình nói với anh ta.
_ Nếu em đủ sức thoát khỏi anh. Xin mời. – Lâm Huy vẫn không mở mắt, miệng cười khoái trá.
_ Anh thật là…
Tôi đang ấp úng chưa kịp nói gì thì Lâm Huy đã kéo tôi lại gần anh hơn để cho mặt tôi có thể áp vào ngực anh. Khuôn ngực rắn chắc ấm áp này chắc là nơi hàng tá nàng, hay cũng có thể là chàng nào đấy, ao ước được một lần vục mặt vào. Lâm Huy ghì tôi chặt hơn để ngăn tôi cựa quậy. Lần này tôi có thể nghe rõ tiếng tim anh ta đang đập nhanh. Anh ta đang hồi hộp gì à?
_ Em có mùi rất dễ chịu đấy, em biết không? Lúc nào cũng vậy. Từ ngày xưa đến nay… - Anh ta bắt đầu lẩm bẩm.
_ Tôi khó thở quá. – Giọng tôi run run như sắp khóc.
Lâm Huy bất chợt buông tôi ra dò xét xem liệu tôi có sao hay không. Dĩ nhiên là tôi không sao. Tôi nở một nụ cười ranh mãnh rồi nhanh tay đẩy mạnh anh ta ra. Tuy nhiên, dường như tôi đã quá tay hay sao mà anh ta té bật ra khỏi giường ngủ rầm một cái.
_ Em lừa anh. – Lâm Huy mặt mày nhăn nhó nói.
_ Thế là còn nhẹ đấy. Anh nghĩ sao cái thân hình bồ tượng như anh mà lại để nó đè lên cái chân què này. Định khiến cho tôi tàn tật suốt đời á. – Tôi cười đắc thắng hùng hồn nói.
_ Sao em lo xa thế. Nếu lỡ như vậy thì anh nuôi em cả đời là được chứ gì. – Anh ta gãi gãi đầu nói.
Vốn dĩ tôi nghĩ là anh ta sẽ bực mình cãi lại tôi hay cũng có thể là rối rít xin lỗi như mọi lần nhưng thực tế câu trả lời này nằm ngoài dự đoán thông thường của tôi. Mặt tôi bất giác chợt đỏ ửng lên. Anh nói gì vậy Lâm Huy. Không lẽ anh có ý đồ gì với tôi. Hay là…
_ Hai đứa lại đùa giỡn gì mà ầm cả lên. Mau xuống ăn tối với mẹ nào. – Mẹ đột nhiên xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
|
_ Nhật Hạ này, em… à, cậu đang sống một mình ở chung cư L à? – Lâm Huy hiếu kì hỏi.
Thay đổi nhanh thật. Mới khi nãy còn anh em ngọt xớt mà giờ đã chuyển sang xưng tôi với cậu nhanh cấp tốc. Đúng là Lâm Huy, anh vẫn ranh mãnh như ngày nào.
_ À không, tôi chỉ ở nhờ nhà đồng nghiệp thôi. – Tôi lắc đầu thở dài nói.
Tôi kể lại tỉ mỉ cho Lâm Huy nghe về mọi chuyện, tất nhiên Khải Kiệt được tôi giới thiệu là người quen của tôi chứ không phải là “cục nợ” nhặt được. Nghe xong Lâm Huy có vẻ đăm chiêu một tí rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt cương quyết.
_ Cậu ở đó có tiện không? Nếu không phiền hay cậu chuyển sang sống với tôi đi. Tôi ở chung cư H tuy có hơi xa hơn một tí nhưng mà tôi với cậu cũng là chỗ thân thiết cho nên… – Lâm Huy thẳng thừng nói.
_ Nếu tôi gặp anh sớm hơn thì tốt quá nhỉ. Vấn đề là tôi đã đồng ý với người ấy rồi. Mặc dù có chút phiền toái nhưng anh ta cũng đối xử với tôi rất tốt. Thế nên cũng khó từ chối – Tôi bình tĩnh ra sức giải thích cho Lâm Huy hiểu.
Thật sự nếu là Lâm Huy thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn Khải Kiệt mặc dù anh ấy cũng khá đào hoa trong chuyện tình trường. Nhưng có một điều chắc chắn rằng anh ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà tôi không thích, chí ít là với Lâm Huy mà tôi biết. Hơn nữa, dù gì thì tôi và anh ta cũng đã từng có thời gian ở chung nhà, thế nên cũng hiểu nhau khá nhiều.
_ Thế thì tùy cậu. Tôi chỉ gợi ý thế thôi. Nếu có bất kì việc gì xảy ra cần tôi giúp cậu cứ tự nhiên gọi điện thoại nhé. – Lâm Huy nháy nháy mắt với tôi.
Mà nhắc đến Khải Kiệt mới nhớ, chẳng biết giờ này anh ta đang làm cái quái gì nhỉ? Cũng chả biết anh ta có ăn uống gì chưa? Trước khi đi tôi có nấu vài món rồi, anh ta muốn ăn chỉ cần bỏ vô lò vi sóng vài phút là có thể ăn được? À mà khoan, từ lúc nào tôi lại trở thành bảo mẫu của anh ta thế. Tôi chỉ lo lắng quá thôi chứ trước khi mình dọn tới anh ta vẫn sống tốt mà. Chả chừng anh ta đang vui vẻ ở nhà vì bớt được một đứa rõ lắm chuyện như tôi. Thôi mặc kệ anh ta.
*
Bùm.
Khải Kiệt hớt hơ hớt hải chạy vào nhà bếp, nơi phát ra tiếng nổ đó. Chết rồi, anh lại quên mà cho trứng vào lò vi sóng nũa rồi. Nhật Hạ mà ở đây thể nào cậu ta cũng tống cho anh một ánh nhìn đáng sợ cho mà xem. Chà, lại phải tốn công dọn dẹp nữa rồi. Mà cũng do cậu một phần đấy Nhật Hạ, cậu nghĩ sao với sức ăn như hạm thế này mà cậu nấu một phần ăn khiêm tốn như thế báo hại tôi phải tự nấu ăn. Rõ khổ, chưa được ăn mà đã phải dọn dẹp rồi, đúng là số nhọ.
Sao mà khó lau thế này? Anh cứ tưởng chỉ cần dùng xà phòng lau nhẹ là sẽ được chứ? Hèn chi Nhật Hạ nhất định bắt anh phải mua một lọ lau rửa đặc dụng dành cho lò vi sóng. Mà cậu ta để ở đâu nhỉ? Anh có mấy khi lau dọn nhà cửa đâu. Sống đơn độc một thân một mình thì cần gì lau dọn làm quái gì, có nơi để ăn để ngủ là được rồi. Nhưng Thế Luân và Nhật Hạ thì không nghĩ thế. Cả hai đều có suy nghĩ rằng nhà cửa là phải sạch sẽ, cho nên cứ hãy thấy nhà cửa bụi bẩn thì lại nhúng tay vào dọn dẹp. Mà nhắc tới Nhật Hạ mới nhớ là hình như cậu để chai nước lau lò vi sóng ở trong tủ phòng ngủ thì phải.
Thú thật, từ ngày Nhật Hạ chuyển về đây anh chưa có dịp bước chân vào phòng cậu ta. Phần lớn là do cậu ta thường khóa trái cửa, mà nếu lỡ có mở cửa anh cũng chẳng dám vào vì sợ ánh mắt sát khí của cậu ta nếu phát hiện. Hay là nhân dịp này mình thử thăm dò xem phòng cậu ta có gì. Biết đâu mình nắm được vài điểm yếu của cậu ta thì sao.
Nói thế thôi chứ Khải Kiệt chỉ định thăm thú phòng Nhật Hạ một chút thôi rồi ra khỏi. Nhưng căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp và thoáng mát làm cho anh muốn nán lại đây một chút. Anh từ từ hạ mình xuống giường. Cậu ta quả thật là con người ngăn nắp, ngay cả đến chăn gối cũng được giặt sạch sẽ thơm mát. Hơn nữa trên giường cậu ta có một mùi hương rất đặc trưng. Liệu đó có phải là mùi của cậu không Nhật Hạ? Nếu thật thế thì cậu có mùi thật dễ chịu đấy.
Anh vô tình phát hiện bên cạnh mình có một con gấu bông rất to. Anh cầm con gấu lên ngắm nghía một hồi rồi gật gù đánh giá. Thật sự mà nói cậu có cái sở thích của hơi nữ tính nếu so với tính cách của cậu đấy. Chả có con trai nào lại chơi gấu bông cả. Khoan đã, hay là cậu ấy cũng… Chà, anh lại nghĩ vẩn vơ nhiều quá rồi. Biết đâu là một cô gái nào tặng thì sao, anh cũng có lần được một cô gái tặng cho một con gấu bông đấy nhưng do bỏ xó nó một góc nên đã được Thế Luân mang đi làm từ thiện.
Mà con gấu này có đeo thứ gì trên cổ ấy nhỉ? Hình như là một sợi dây chuyền. Đây là loại có thể mở ra để nhét ảnh vào bên trong mà người ta hay sử dụng để lồng hình người yêu vào. Nghĩ đến đây anh không cưỡng được sự tò mò mà mở ra xem liệu bên trong cậu để hình của ai. Một cô gái? Hay một chàng trai? Đây cũng có thể là câu trả lời giải đáp thắc mắc của anh bấy lâu nay.
Trước mắt anh hiện tại là một bức ảnh của Nhật Hạ và một chàng trai khác. Bên cạnh là một dòng chữ rất gọn gàng và rõ nét được ghi bằng tay: “Gửi em, người con trai đầu tiên của đời anh.”
|
biết truyện hay gòi cơ mà up bên tx trước hay kenhtruyen trước vậy tg
|
Chương 14: Cậu ấy là của tôi
_ Cậu về rồi à? Sao không gọi tôi ra đón. – Khải Kiệt thoáng có vẻ lúng túng khi mở cửa cho Nhật Hạ.
_ Không cần đâu. Tôi tự đi được mà. – Nhật Hạ trả lời lạnh tanh như mọi khi.
_ À, ừ, cậu mau vào nhà đi.
Thú thật là từ khi biết được việc cậu từng có người yêu là đàn ông đã khiến cho anh cảm thấy bối rối cực kì mỗi khi nghĩ về cậu. Nếu cậu ta chỉ đơn thuần là một chàng trai bình thường thì anh còn cảm thấy thoải mái dễ chịu chứ đằng này cậu lại giống như anh, thích người đồng giới, lại khiến cho anh nảy sinh ra những ý nghĩ kì quặc. Cũng phải thôi, ở độ tuổi ba mươi như anh thế này, độ tuổi mà người ta gọi là hoàng kim của đàn ông khi được đánh giá là tuổi chín muồi về tư tưởng, sự nghiệp và đặc biệt trong vấn đề sinh lí nữa, thì việc gần một đối tượng hấp dẫn và thu hút như cậu ta rất dễ xảy ra những việc ngoài ý muốn. Thế nên anh nghĩ cách tốt nhất để tránh những sự việc đáng tiếc về sau là cố gắng tiếp xúc với cậu ta càng ít càng tốt.
_ Lúc tôi đi ở đây có việc gì à? – Nhật Hạ hiếu kì hỏi.
_ À, không. Chẳng có việc gì xảy ra hết. – Anh cố tránh ánh mắt của cậu trong lúc trả lời câu hỏi.
_ Anh đã làm việc gì có lỗi với tôi đúng không? – cậu ta tống một ánh mắt đầy nghi hoặc về anh.
_ Không, tôi không… Chỉ là tôi… - Anh ấp úng không biết nên trả lời ra sao.
_ Tôi nghĩ là có đấy. Với thái độ lúng túng của anh từ lúc tôi về đến giờ đã chứng minh cho sự nghi ngờ của tôi. – Nhật Hạ nghiêng đầu sang một bên cố bắt được ánh nhìn của anh.
_ Không thật mà. Tin tôi đi. Mà này, cậu nấu cho tôi vài món nhé. Tôi đói quá.
Nhật Hạ không hỏi gì thêm, cậu ta do dự một tí rồi bắt tay vào nấu ăn ngay. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đúng là đi guốc trong bụng anh mà. Mà nghĩ cũng thật tội cho chàng trai trong ảnh kia. Chắc anh ta cũng thấy nặng nề lắm khi có một người yêu đáng sợ đến thế.
Chỉ trong loáng chốc cậu ta đã nấu xong bữa tối dành cho anh. Dường như việc nấu nướng là năng khiếu đặc biệt sẵn có trong người nên cậu ta hầu như chẳng gặp bất kì một khó khăn nào khi thực hiện. Anh cũng mau chóng phụ cậu ta bày chén dĩa ra bàn rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng chỉ vội ngồi xuống ghế rồi bới một chén đầy cơm đưa đến trước mặt anh.
_ Chẳng phải anh đói à? Sao anh không ăn đi? – Nhật Hạ đẩy chén cơm đến gần anh hơn.
_ À, tôi đang đợi cậu ăn cùng mà. – Khải Kiệt cố gắng tỏ ra bình thường.
_ Anh cứ tự nhiên, đây là nhà của anh cơ mà. - Từ lúc nào cậu ta đã bới một chén đầy cơm cho mình.
_ Cậu về nhà mình vui không Nhật Hạ? – Anh lảng sang một chủ đề khác để thay đổi không khí.
_ Không có anh là tôi vui rồi… Nói chứ tôi sống ở nhà quen rồi nên trở về cảm thấy thoải mái. – Nhật Hạ dường như cũng nhận thấy sự quá quắt của mình nên nhanh chóng chuyển sang giọng nhẹ nhàng.
_ Thế cậu đi xe về à. Lần sau cứ để tôi chở đi cho khỏi phiền. – Anh cũng trở nên mềm mỏng hơn khi bỗng nhiên cậu ta thay đổi thái độ như thế.
_ Tôi về với bạn nên không cần phiền anh đâu. – Nhật Hạ vừa nói vừa gắp cho anh một miếng thịt xào.
_ Là ai thế? Tôi hỏi có được không? – Anh hiếu kì hỏi.
_ Bạn tôi thôi. Mà khoan đã, Khải Kiệt này, anh có biết ai tên Vương Lâm Huy không? – Cậu ta tỏ vẻ khá quan tâm khi hỏi về nhân vật này.
_ Không. Tôi không rõ. Người mới à? Tôi làm ở đây nửa năm nay mà chưa hề nghe đến tên người này. – Anh nhíu nhíu mày cố gắng lục tung trí nhớ của mình lên.
_ Thế à, tôi nhớ rằng anh ta bảo anh ta cũng làm ở công ty E. Có thể là tôi nghe nhầm.
Thật sự anh hơi ngạc nhiên khi Nhật Hạ bảo bạn của cậu làm chung với anh. Nhưng quả thật anh chưa hề nghe qua cái tên đó bao giờ. Người kia có quan hệ với cậu ta như thế nào nhỉ? Bỗng dưng anh chợt nhớ đến người đàn ông mà cậu ta gặp ở khuôn viên hôm ấy, nhớ đến cảnh cậu vui cười trước mặt người đàn ông đó, mà hơn thế nữa là nụ hôn của người đàn ông ấy lên má cậu. Cũng có thể lắm chứ? Nếu thế thì không lẽ cậu thích tên kia đến nỗi đem hắn về ra mắt với ba mẹ luôn à Nhật Hạ?
***
_ Dạo này anh đến công ty sớm nhỉ? Có ai gọi cậu dậy vào buổi sáng sao? – Chị quản lí nhìn anh cười khó hiểu.
_ Chị cứ khéo đùa. Đơn giản vì gần đây em ngủ sớm hơn mọi khi nên thành ra cũng dậy sớm hơn. – Anh quay mặt sang nới khác cố gắng chống chế cho qua chuyện.
_ Thôi bỏ qua đi. Nhắc cậu là có cuộc họp lúc mười giờ đấy. Chắc lần này sẽ có tin mừng cho cậu đây. Tôi nghe nói cuộc họp này sẽ quyết định vị trí của cậu, sẵn dịp giới thiệu luôn giám đốc sáng tạo mới của công ty luôn. – Chị quản lí có vẻ thích thú với vấn đề này.
_ Người mới như thế nào chị nhỉ? – Anh tỏ vẻ hiếu kì hỏi.
_ Tôi cũng không biết nữa. Từ khi vào đến nay được khoảng một tháng cậu ta cứ ở miết trong phòng riêng, không thì lại chạy tót xuống sảnh dưới để làm gì đấy. Cậu biết mà, công việc của cậu ta khá tự do nên cũng không ai nói gì. Mà tôi nghe phong phanh mấy cô nữ nói rằng cậu ta đẹp trai lắm đấy, không khéo lại tranh chức nam vương ở công ty này với cậu. – Chị ta nháy mắt với anh một cái.
Có người bí ẩn đến thế ở công ty mình sao? Tại sao anh chưa hề nghe nói về người này? Anh cũng không hình dung nổi cậu ta sẽ ra sao khi mà giám đốc sáng tạo trước là một lão già hói đầu, tính nết chẳng khác gì đàn bà, đã vậy còn hay sàm sỡ chị em, làm việc lại vô trách nhiệm. Nhưng mà dân làm về nghệ thuật thì phải thế đấy, phải có chút gì biến thái, quái đản thì mới ra được chất sáng tạo. Chắc lại một gã ăn mặc lòe loẹt, đẹp trai như kiểu các cô cậu Hàn Quốc hiện giờ.
*
|