Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Chương 17: Gặp được cậu là điều tuyệt vời nhất trong đời
_ Em không sao chứ, Nhật Hạ? – Lâm Huy lo lắng lên tiếng hỏi để phá tan cái không khí im lặng đáng sợ từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ.
_ Không. – Nhật Hạ trả lời lạnh nhạt và ngắn gọn hết sức có thể.
_ Em có chắc là không sao chứ. – Lâm Huy vẫn tỏ vẻ không yên tâm.
_ Chắc. Và anh ngừng hỏi giúp tôi. Tôi cần yên tĩnh. – Cậu ta tống một cái nhìn đáng sợ vào Lâm Huy.
Lúc này đây, Khải Kiệt và Lâm Huy đang ngồi co ro như hai chú mèo nhỏ ở hàng ghế sau taxi khi vô tình nhìn thấy ánh mắt ấy. Nhật Hạ bình thường đã lạnh nay còn lạnh hơn gấp trăm lần. Phải chi cậu ta thể hiện rõ nỗi tức giận, đau khổ hay hờn dỗi sau cái “tai nạn” mà hai người vô tình gây ra cho cậu ấy thì còn dễ chịu, nhưng trái lại sau khi rời khỏi phòng bác sĩ cậu ta tuyệt nhiên không nói một câu nào, nét mặt thì trơ ra không cảm xúc. Suy cho cùng là cậu đang cảm thấy thế nào hả Nhật Hạ?
_ Khải Kiệt, bác sĩ nói sao về tình trạnh của cậu ta? – Lâm Huy kề sát vào tai anh nói thật nhỏ để tránh Nhật Hạ nghe thấy.
_ Bác sĩ bảo tình hình không sao. Chỉ có điều chắc cậu ta phải dưỡng cái chân ấy thêm khoảng tháng nữa. Bác sĩ còn trách là sao không giữ kĩ, tuần sau nữa thôi là cậu ta có thể cắt bột. – Anh cũng cố gắng giảm âm lượng của mình vừa đủ để Lâm Huy nghe.
_ Bây giờ chúng ta nên làm gì? Thật sự là tôi cảm thấy khó chịu khi cứ im lặng như thế. – Lâm Huy ra vẻ bồn chồn khó chịu.
_ Tôi cũng chả biết. Thôi thì cứ đợi về đến nhà rồi chúng ta hẵng nói chuyện sau với cậu ta. – Khải Kiệt lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
*
_ Nhật Hạ, để tôi giúp cậu. – Khải Kiệt nhanh ta đỡ lấy cậu ta khi thang máy vừa mở cửa.
_ Không cần. Tôi tự lo được. – Cậu ta lạnh lùng gạt tay anh ra.
_ Nhưng mà chân em như thế thì sao mà đi một mình được? – Lâm Huy tiếp lời bảo vệ anh.
_ Thế hai anh định để tôi ngã một lần nữa xuống cầu thang mới hả dạ sao? – Nhật Hạ cau mày lại nói giọng khinh khỉnh.
Khải Kiệt bất giác buông bàn tay đang nắm vào một bên nạng của Nhật Hạ ra rồi thu mình lại dựa vào góc thang máy. Anh xoay đầu sang phải nhìn Lâm Huy mong rằng anh ta nghĩ ra được diệu kế nào đó nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là cái lắc đầu ra hiệu cứ để mặc cậu ta. Anh cũng cố gắng thôi không làm phiền cậu ta nữa nhưng ánh mắt vẫn không thể rời gương mặt điển trai thu hút kia. Vừa mới sáng nay thôi cậu ta nằm cạnh anh như một chú mèo nhỏ, thế mà bây giờ trông như một con báo với đôi mắt sắc lạnh. Cậu lật mặt nhanh như lật giấy đấy, Nhật Hạ à.
Thang máy vừa mở cửa, trong lúc Lâm Huy bấm giữ nút chờ cửa thang máy để Nhật Hạ bước ra thì anh cũng nhanh chóng mở khóa cửa phòng. Con mèo Bạch Vũ dường như cũng nhận ra rõ sự tức giận phát ra từ Nhật Hạ nên chui tọt vào trong góc nhà nằm co ro trông thật đáng thương. Nhật Hạ vẫn không nói bất kì một câu nào, cố gắng bước vội từng bước đến trước phòng rồi đóng rầm cửa một cái trước sự ngỡ ngàng của hai người đàn ông đang đứng cách đấy không xa.
_ Thôi anh ngồi xuống đi để tôi rót cho tí nước. Từ sáng đến giờ chắc anh cũng khát lắm đúng không? – Khải Kiệt ra hiệu cho Lâm Huy ngồi vào ghế sofa phía trước.
_ Vậy cho tôi xin một cốc nước lạnh nhé. Thật tình tôi không ngờ cớ sự lại trở nên thế này. – Lâm Huy ngồi phịch xuống ghế, thở dài nói.
_ Tôi xin lỗi. Mọi việc cũng do tôi mà ra. Chỉ tại tôi chọc tức anh cho nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như thế. – Anh ra vẻ hối lỗi, tay vẫn đang rót nước vào hai ly nước đang đặt trước mặt.
_ Thôi không sao, tôi cũng có một phần lỗi, tôi cũng nóng quá nên thiếu kiềm chế. Nhưng mà thật sự, hai người không ngủ chung với nhau chứ? – Lâm Huy thoải mái duỗi thẳng mình ra chân gác lên bàn như một ông hoàng.
_ Thật ra là có đấy nhưng chẳng làm gì nhau cả. Nhật Hạ chỉ là nằm cạnh chăm sóc cho tôi say tối qua thôi. – Anh vừa nói đưa ly nước đến trước mặt Lâm Huy.
_ Tôi tạm tin anh đấy. Khi nào có dịp đối chiếu với Nhật Hạ mà phát giác ra anh làm gì cậu ta thì anh chết với tôi. – Lâm Huy cười một cách sảng khoái rồi uống một hơi sạch cả ly nước.
Có dịp nói chuyện với Lâm Huy mới phát hiện ra con người này vốn dĩ không xấu tính như anh đã nghĩ, trái lại cậu ta có phần khá thoải mái và vui vẻ. Tất cả những gì anh ta làm với anh chỉ đơn thuần là để bảo vệ Nhật Hạ, hoặc họa chăng là để đánh dấu cậu ta đã thuộc quyền sở hữu của anh ấy. Bởi nên khi anh nói là anh đã ngủ chung với Nhật Hạ thì lại nhận được sự phản kháng mãnh liệt từ phía Lâm Huy. Bây giờ do cả hai đều đang bị cậu ta chiến tranh lạnh nên tạm thời trở thành đồng minh với nhau, vì thế Lâm Huy cũng phần nào trở nên cởi mở với anh hơn.
_ Lâm Huy, tôi có chuyện hơi tò mò tí. Sao anh lại xuất hiện vào trước của nhà tôi sáng nay. Anh tìm Nhật Hạ có chuyện gì à? – Khải Kiệt đột nhiên nhớ về sự việc xảy ra lúc sáng.
_ À, thì cũng không có gì đâu. Thôi sẵn tiện cũng nói luôn. Từ nay trở về sau tôi sẽ là hàng xóm của anh. Tôi mới chuyển đến sáng nay. – Lâm Huy nhìn anh nở một nụ cười ranh mãnh nói.
_ Chà, sao lại đột ngột thế. Tôi tưởng anh đang ở chung chư G chứ? – Anh tỏ vẻ bất ngờ hỏi.
_ Thì vì Nhật Hạ chứ sao. Người ta bảo nhất cự li, nhì tốc độ. Nếu không thu hẹp khoảng cách với cậu ta không khéo tôi thua anh thì khổ. – Lâm Huy cười phá lên khi nói đến đoạn này.
_ Chuyện này thì anh không cần phải lo. Tôi với Nhật Hạ chẳng có gì đâu. Đơn thuần là vì tôi muốn trả ơn cậu ta vì những chuyện cậu ta đã giúp tôi lúc trước. – Anh ra sức biện minh cho mình.
_ Tôi không quan tâm những gì anh nói. Trước khi có chuyện thì việc gì cũng không có, đùng một cái gạo thành cơm khét luôn cũng không chừng. Phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. – Lâm Huy bắt đầu hậm hực khi nói đến đoạn này.
Khải Kiệt nghĩ rằng tốt nhất anh nên dừng câu chuyện này lại ở đoạn này vì rõ ràng nếu cứ xoáy sâu vào vấn đề này hơn nữa dám cá anh với Lâm Huy sẽ cãi nhau một trận nữa cho xem. Tốt nhất là từ nay anh nên tránh nói những chuyện liên quan đến Nhật Hạ trước mặt anh ta để tránh những xung đột đáng tiếc xảy ra. Kể cũng lạ, anh ta quan tâm đến Nhật Hạ theo một cách rất đặc biệt và ngược lại cậu ta cũng thế, chỉ tính về cách cậu ta đem cơm cho Lâm Huy cũng đủ thấy sự quan tâm dành cho anh ta. Mà hơn nữa cách nói chuyện của anh ta với Nhật Hạ cũng rất là tự nhiên, thể như hai người đã có quan hệ thân thiết từ lâm lắm rồi. Đột nhiên anh cảm thấy vừa khó chịu, vừa tò mò với mối quan hệ của hai người này.
_ Con mèo này… Là do Nhật Hạ đem về có đúng không? – Tự lúc nào Bạch Vũ đã nằm ngoan ngoãn trên lòng của Lâm Huy, dụi dụi cái đầu vào làm nũng.
_ Chính là cậu ta. Mà sao anh biết? – Khải Kiệt ngạc nhiên hỏi.
_ Anh không biết à. Nhật Hạ đặc biệt có cảm tình với chó mèo. Cậu ta đối xử với chó mèo đôi khi còn tốt hơn cả với con người nữa. Có lúc tôi đã muốn biến thành con mèo để được cậu ta cưng chiều nữa là… – Lâm Huy nhìn anh rạng rỡ nói, tay vẫn đang vuốt ve Bạch Vũ đang nằm trên người anh.
Quả thật Lâm Huy nói rất đúng. Cứ nhìn thái độ khi cậu ta đang dụ dỗ Bạch Vũ ngay ngày mưa hôm đó mà xem, thật là đáng ghen tị mà. Nếu mà cậu ta đối xử với anh được một phần mười cách mà cậu ta đối xử với Bạch Vũ thì không có gì đảm bảo sẽ không có tình cảm xảy ra giữa anh và cậu ấy được đâu. Lí do mà đến lúc này anh với cậu ta chẳng có bất kì tình cảm nào nảy sinh là do tính cách cậu ta quá ư là lạnh lùng ví như cứ hễ ngọn lửa cảm tình của anh vừa nhen nhóm lên thì cậu ta tát một gáo nước lạnh vào. Thế thì có mà ngàn năm nữa mới cháy được.
_ Này Lâm Huy. Tôi hỏi một chuyện riêng tư của anh nhé. – Khải Kiệt hơi sượng khi nói đến đây.
_ Cứ hỏi. Tôi trả lời được thì sẽ trả lời. Không được thì tôi sẽ nói anh biết. – Lâm Huy lơ đãng trả lời trong lúc đùa giỡn với con mèo Bạch Vũ.
|
_ Sao cậu lại quan tâm đến Nhật Hạ như thế. Tôi thật sự tò mò về mối quan hệ của hai người đấy. – Anh cố gắng tỏ vẻ bình thường.
_ Chà, sao anh lại quan tâm đến chuyện của tôi đấy. Hay là thật sự anh không thích Nhật Hạ mà là thích tôi? – Lâm Huy nháy nháy mắt vài cái với Khải Kiệt.
_ Tôi không đùa đâu đấy. Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. – Khải Kiệt cảm thấy bực bội khi Lâm Huy không nghiêm túc như thế.
_ Thôi nào. Đừng có cau có như thế. Anh mà thích tôi chắc con gái chúng nó đập đầu vào gối tức chết, kể cả mấy em thụ cũng không ngoại lệ. – Lâm Huy ngã người nằm vật ra ghế, Bạch Vũ giờ cũng đã nằm thiu thiu ngủ trên ngực anh ta.
_ Thế rốt cuộc cậu có định trả lời câu hỏi của tôi không? – Anh hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.
_ Khải Kiệt, anh thấy Nhật Hạ là một người như thế nào? – Giọng Lâm Huy đột dưng trầm xuống, mắt nhìn xa xăm trên trần nhà.
_ Một người bí ẩn, hơi khó gần, ít nói và hơn hết là rất lạnh lùng. Nhưng thật ra tôi cảm thấy có điều gì ẩn sâu trong con người này, hình như vốn dĩ cậu ta cố tình thể hiện ra ngoài như thế để che giấu một điều gì đấy. – Anh trả lời rành rọt như thể anh đã giữ điều này trong lòng bấy lâu giờ lại vô tình được Lâm Huy hỏi đến.
_ Cảm giác của anh chuẩn đấy. Cậu ta là một người rất tốt, biết quan tâm đến mọi người và thật sự là một thiên tài đấy. Nếu không gặp cậu ta lúc xưa thì bây giờ đây chắc sẽ không có một Lâm Huy như thế này đứng trước mặt anh đâu. – Lâm Huy đưa mắt nhìn thẳng lên trần nhà lãng đãng nói.
_ Gì chứ. Anh có quá lời không đấy? Thật sự phải công nhận rằng ở độ tuổi hiện tại như anh đây mà đã đảm nhận một ví trí cao như thế ở công ty quả thật là một tài năng hiếm có. Vậy mà anh nói là do Nhật Hạ giúp anh à? Thật khó tin. – Khải Kiệt tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.
_ Có thể khó tin nhưng đó là sự thật đấy. Được gặp cậu ta là một điều tuyệt vời nhất trong đời…
|
Chương 18.1 : Sau này anh cưới em làm vợ nhé (1) Tôi Vương Lâm Huy, con trai út trong gia đình tài phiệt giàu nhất nhì thành phố F lúc bấy giờ. Do được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, cộng với tính cách ngổ ngáo vì thế năm mười lăm tuổi tôi đã được mệnh danh là phá gia chi tử của cả gia tộc. Ở cái độ tuổi mà bao bạn bè khác còn ăn chưa no, lo chưa tới, lấy học hành làm trọng tâm thì tôi đã biết đến những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt bù khú thâu đêm, thậm chí đến cả gái gú tôi cũng không chừa, trái ngược hoàn toàn với anh trai tôi, một người tài giỏi về cả học thức và nhân cách. Điều này làm cho cha mẹ tôi cực kì đau đầu.
Tuy tôi là một đứa khá sáng dạ nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ đến việc học thành tài. Học hành để làm cái quái gì khi tôi đã có một ghế chắc chắn trong công ty to tổ chảng của cha tôi sau này. Vả lại, cho dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không vượt qua được cái bóng của anh tôi, người mà đã được định đoạt sẽ ngồi vào ghế tổng giám đốc khi vừa mới lọt lòng kia. Cho nên việc tôi cần làm chỉ là làm sao để tốt nghiệp được đại học thế là đủ. Mà cái thứ gọi là bằng cấp ấy thì chỉ cần vung tiền ra là có tất.
Cuộc sống của tôi cứ thế mà tiếp diễn cho đến một ngày cậu ta xuất hiện. Mùa hè tháng sáu năm đó không hiểu vì sao trời nóng như đổ lửa do đó tính tình tôi cũng vì thế mà trở nên cáu kỉnh đến khó chịu. Chuyện gì mà ồn ào ở dưới nhà thế nhỉ? Lại cái đám gia nô vô tích sự đó nữa à? Làm gì mà ồn như họp chợ thế kia, chẳng để cho bổn thiếu gia ngủ gì cả, có biết là tối qua ta đã thâu đêm với chiến hữu không? Đợt này ta sẽ đuổi thẳng cổ vài đứa để dằn mặt đám còn lại mới được.
Tôi bực mình lết xuống lầu với cái mặt ngái ngủ. Ôi trời, làm gì mà đông thế? Bộ có trẫy hội hay sao mà mọi người tụ tập lại đây vậy? Đúng là bọn người làm này ngày càng lộng quyền, chỉ tại mẹ dung dưỡng bọn chúng quá nên thành ra mới có ngày hôm nay. Thật là chẳng ra gì.
_ Tránh ra xem. Làm gì mà tụm năm tụm ba ở đây thế? – Tôi vừa nói vừa vênh cái mặt lên ra vẻ chủ nhà.
_ À. Lâm Huy, mẹ quên mất con, sẵn có con đây mẹ sẽ giới thiệu lại. Đây là cô Dương Thu, sắp tới đây cô sẽ quản lí việc nhà cửa của mình. Con nhớ lễ phép với cô đây. – Mẹ nhẹ nhàng nói với tôi.
_ Chỉ là thêm một người làm mới thôi. Có gì đặc biệt mà mẹ trịnh trọng đến thế. Còn mấy người nữa, tụ tập ở đây làm gì? Mau đi làm việc đi. – Tôi hậm hực nói.
_ Đừng con. Cô đây là chỗ thân thiết với mẹ. Vì nhà cô có chút chuyện nên ở nhờ nhà mình một khoảng thời gian thôi. Con lại đây chào cô nào. – Mẹ nhìn người phụ nữ kia với vẻ ái ngại.
_ Thôi được rồi. Chào người ở cao cấp. – Tôi nói với giọng khinh khỉnh.
_ Con thôi ngay đi Lâm Huy… - Mẹ đột nhiên lớn giọng.
_ Chị bình tĩnh nào. Cháu nó nói cũng đâu có gì sai. Tôi cũng không giận gì cháu đâu. À, Nhật Hạ, con ra đây chào anh này. – Người phụ nữ lách người sang một bên để cái bóng nhỏ thó đằng sau có thể chen lên được phía trước.
Thật sự tôi khá bực mình với sự xuất hiện của thằng nhóc đó. Một đứa nhóc nhỏ hơn tôi chừng khoảng hai ba tuổi với khuôn mặt khôi ngô và lanh lợi, vừa xuất hiện đã thu hút hết sự chú ý của mọi người. Tên nhóc đó cúi đầu chào mọi người một cách cung kính và lễ phép càng làm tăng sức hút của nó hơn dẫn đến việc tôi bị lu mờ bỏ lại phía sau.
_ Đi làm việc đi. Cả hai mẹ con này nữa. Tụi bây định không làm mà nhận lương à. – Tôi quát lớn.
_ Con… Hôm nay mẹ không dạy dỗ con ra trò mẹ không là mẹ con nữa. Lên phòng ngay. – Lần đầu tiên trong mười lăm năm mẹ nổi giận với tôi.
Và hôm đó dĩ nhiên tôi được ăn một trận đòn mở đầu cho lịch sử ăn đòn của tôi từ đấy về sau. Tất nhiên khỏi phải hỏi là tôi ghét mẹ con nhà đấy thế nào. Nếu ngày xưa điều làm tôi ghét nhất là bị đem ra so sánh với ông anh trời đánh của tôi thì tính ngay tới lúc này đây việc đó đã được đẩy xuống vị trí số hai, và ưu tiên hàng đầu dĩ nhiên là việc xuất hiện của hai mẹ con này trong cuộc đời tôi. Cứ đợi đấy, ông sẽ trả thù bọn mày.
Tôi bắt tay vào lập kế hoạch trả thù. Nào là cố tình thay muối bằng đường để món ăn trở nên ngọt lịm, hay đơn giản là cố tình làm dơ những nơi đã được lau chùi sạch sẽ, hoặc là đem cả chuột rắn vào phòng hai mẹ con đấy. Thế nhưng bất luận tôi phá rối thế nào, hay thậm chí là chửi mắng họ thì thái độ của hai mẹ con này vẫn thủy chung im lặng, không hề có bất kì một dấu hiệu bực tức hay chống đối gì tôi. Họ cứ lầm lũi lặng lẽ mà sống, mà đùm bọc lấy nhau, cả hai mẹ con ấy. Điều ấy càng làm tôi tức điên lên nhưng rồi với tính cách của một đứa trẻ tôi cũng mau chóng quên bẵng đi sự hiện diện của hai người đấy. Tôi lại bắt đầu trở cuộc vui với đám bạn hư hỏng kia. Cho đến một ngày…
*
_ Này Lâm Huy, mày lập băng nhóm với bọn tao không? – Kì Long, một đứa trong đám bạn ăn chơi của tôi hỏi.
_ Lập băng nhóm gì? Mà tại sao lại phải làm thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi?
_ Thì để khuyếch trương thế lực chứ sao? Hiện tại nhóm tứ công tử của mình đang làm mưa làm gió trong trường như tao thấy như thế vẫn chưa đủ, nếu có thể phô bày lực lượng ra nữa thì chả phải sẽ tốt hơn sao? Lúc đó nhiều em càng chết mê chết mệt mày hơn nữa. – Kì Long bắt chước vuốt vuốt râu như mấy ông diễn viên thường làm trong phim.
_ Nhưng mà còn bọn Nam Đế. Tụi nó mà biết thì sẽ không để yên vụ này đâu. – Tôi e ngại nói.
_ Lo gì. Bọn đấy chỉ cần tiền thôi. Mày về nhà lấy một cọc tiền đưa cho bọn nó, đâu lại vào đấy ấy mà. – Kì Long hí hửng trả lời.
_ Nếu vậy bao nhiêu thì đủ? Mà gặp bọn nó ra sao? – Tôi bắt đầu cảm thấy hào hứng.
_ Khoảng mười củ là đủ chứ gì. Chuyện gặp gỡ thì cứ để tao, sáu giờ tối nay gặp nhau trước cổng trường nhé. – Kì Long hỉnh hỉnh mũi lên trông thật phát ghét.
_ Hả? Tao đào đâu ra mười triệu? – Tôi bất ngờ hét toáng lên.
_ Ôi giời, con đại gia mà lo không có tiền. Cứ bịa đại lí do gì đấy, hay cứ lấy đại trong tủ mẹ mày đi. Lắm tiền như nhà mày chả ai để ý mất có tí tiền đâu. Vậy nhé. Tao trông cậy vào mày.
Đến đoạn này thằng Long vuột chạy mất hút. Thật tình thì cái sáng kiến lập băng nhóm cũng khá kích thích đối với tôi. Nếu không được làm chủ ở nhà thì mình sẽ làm đại ca thiên hạ, như vậy cũng tốt chứ sao. Vấn đề lớn nhất hiện tại là làm sao để lấy được mười triệu. Thật tình, cứ hãy dính đến tiền thì thằng khốn Long lại để cho mình giải quyết. Đau đầu thật.
|
_ Anh Lâm Huy đang làm gì thế? – Nhật Hạ nhíu mày dò xét cọc tiền trên tay anh.
Chết thật, thằng khỉ đó đứng phía sau mình lúc nào nhỉ? Sao mình không hay biết gì cả? Bây giờ nên nói thế nào với nó đây? Nếu mà hăm dọa thì có khi nó sẽ mách lẻo với mẹ mình thì khổ. Phải nghĩ ra cách thôi.
_ À, ừ, thì tao lấy tiền đóng học phí. – Tôi nghĩ vội ra một lí do.
_ Anh nói thì tôi tin. – Nhật Hạ nhìn anh với ánh mắt sắc lẻm.
Thằng này quả thật có vấn đề. Nếu là người bình thường hẳn là sẽ có hàng tá câu hỏi để tra khảo anh nhưng nó chỉ trả lời ngắn gọn như thế. Tôi cũng hơi tò mò đấy nhưng thôi cứ kệ, nó mà hỏi nhiều nữa mắc công lại phải bịa ra lí do để trả lời. Tốt đấy con của người ở, mày cuối cùng cũng biết nhận ra được vị trí của mày là gì.
_ Mà Lâm Huy này. Anh nên nhớ một điều rằng anh tự làm tự chịu trách nhiệm ấy nhé. Tôi hứa sẽ không nói với ai đâu. – Cậu ta nở một nụ cười tinh quái trước khi bước khỏi phòng.
Mày tưởng nói thế là tao sợ à. Mặc kệ mày chứ, chỉ cần mày không nói cho ai biết đã là tốt lắm rồi. Mà lỡ như có ai biết chuyện này thì mày xem tao sẽ xử mày như thế nào. Nhưng phải công nhận nó kì là thật, rốt cuộc nó đang nghĩ gì nhỉ…
*
_ Mày dẫn tao đi đâu lên cao thế này? – Tôi lo lắng hỏi trong lúc bước theo Kì Long.
_ Hang ổ bọn Nam Đế ở trên này. Tụi nó đang chờ mày trên sân thượng đấy. – Kì Long ra sức trấn an tôi.
Hiện giờ tôi đang tiến về nơi cao nhất của tòa nhà hai mươi tầng này. Nếu so sánh với những tòa nhà ở hiện tại thì có lẽ hai mươi vẫn chưa phải là một con số cao, nhưng đối với thời bấy giờ, quả thật đây là một trong những tòa nhà cao nhất nhì thành phố. Thế nên tôi cũng có phần hơi hoảng sợ khi hẹn ở tận trên sân thượng vì lỡ không may có việc gì mà ngã xuống thì có nước nát xương. Nhưng biết làm sao bây giờ, thân là đại ca tương lai mà vì ba thứ cỏn con này lại sợ thì còn đáng mặt làm lãnh đạo sao?
_ Tới rồi. – Kì Long ra sức đẩy cánh cửa bằng sắt trước mặt.
_ Làm gì mà lâu thế? Bọn tao đợi đến mọc rêu đấy. – Tôi nhận ra chủ nhân giọng nói này là của tên cầm đầu nhóm Nam Đế.
_ Như em có bàn với anh sáng nay, bọn em muốn lập băng nhóm. Còn về tiền à? Anh đừng lo, ở đây có đủ rồi. Lâm Huy, mau đưa ra đi. – Kì Long nhướn mày ra hiệu cho thôi.
Tôi rụt rè chìa xấp tiền đến trước mặt bọn đầu gấu đang đứng trước mặt tôi. Chúng có khoảng bốn đứa với cách ăn mặc bụi bụi của bọn đầu đường xó chợ thường thấy, đầu tóc thì mỗi đứa một màu trông rất ngứa mắt, ngoài ra, trên người mỗi đứa đều chi chít những hình xăm nhìn rất quái dị. Thú thật tôi chỉ muốn mau chóng nhanh chuyện này, phần là vì e ngại, phần lớn vì tôi có cảm giác bất an trong lòng.
_ Thế đã được chưa? Bây giờ tôi về nhé. Từ nay tôi sẽ lập băng nhóm ở trường. – Tôi ra vẻ uy nghiêm nói.
_ Khoan đã, còn một chuyện nữa. Mày có biết làm đại ca cần những gì không hả thằng nhóc kia. – Gã cầm đầu tiến sát lại gần tôi hỏi.
_ Cần tiền, cần quyền lực, chẳng phải tôi có đủ cả rồi sao? – Tôi hoảng sợ bước lùi về sau một bước.
_ Mày ngây thơ thật đấy thằng ngu. Thằng nhà giàu nào não cũng ngắn thế à. – Một tên phía sau lên tiếng.
_ Chúng mày có ý gì? – Tôi cố lấy lại bình tĩnh nói.
_ Để tụi tao đập cho mày một trận rồi nói nhé. – Gã cầm đầu cười quái dị nói.
Vừa dứt lời, cả bốn đứa xông vào làm tôi không kịp trở tay. Tôi bị hai tên kiềm kẹp tay chân để tránh sự chống cự, tên cầm đầu thì đạp hẵng lên người tôi rồi bắt đầu tung những cứ đấm trời giáng lên mặt, vào ngực, vào bụng của tôi. Mặc dù tôi có phần to con hơn những bạn cùng trang lứa nhưng với bọn chúng, những đứa đã sống bương chải từ nhỏ, thì tôi vẫn là thằng công tử bột.
_ Thứ nhất, mày nên tụi tao không có tiền nhưng vẫn làm đại ca được là vì có những thằng ngu lắm tiền như mày đấy. – Gã cười ha hả không quên tặng cho tôi một cú đấm vào bên má phải.
Bỗng tôi chợt nhớ đến Kì Long đi cùng với tôi, tôi quay sang nhìn nó với ánh mắt cầu cứu nhưng nó chỉ đứng yên dòm tôi cười.
_ Thứ hai, muốn làm đại ca thì không được tin tưởng ai hết. Để ta nói cho mày một bí mật, Kì Long là lính mới của bọn tao, và việc dụ mày đến đây là nhiệm vụ đầu tiên của nó. – Hắn ta tiếp tục tặng cho tôi thêm một cú thẳng vào bụng.
_ Thằng khốn, mày lừa tao. – Tôi tức giận hét lớn.
_ Cuối cùng, nếu mày vẫn có ý định làm đại ca thì tao sẽ cho mày một cơ hội với cái giá mười củ, mà chỉ nếu mày sống sót qua thử thách này. – Hắn nhấn mạnh chữ “nếu” làm tôi cảm thấy bất an hơn.
|
Cả bọn dùng dây trói tay chân tôi lại rồi khiêng tôi đến mép ngoài sân thượng. Trời đất, chúng định làm gì? Định quẳng tôi xuống à? Tôi ra sức vùng vẫy gào thét nhưng chẳng ăn thua gì, dây trói quá chặt. Tôi chỉ biết nhắm mắt cầu xin trời cao phù hộ qua kiếp nạn này. Chúng quẳng tôi xuống lan can ở dưới một chút, nơi mà người ta đặt hệ thống nước. Tôi đánh liều mở mắt nhìn xuống phía dưới thì phát hiện ra mình đang ở một độ cao chóng mặt đến nỗi xe cộ qua đường giờ đây chỉ nhỏ như mấy chiếc xe đồ chơi con nít. Tôi hoảng sợ đến cứng cả người, hai răng cứ vô thức va vào nhau.
_ Xem nó sợ kìa tụi bây. – Gã cười to sảng khoái.
_ Tôi xin anh kéo tôi lên. Anh muốn bao nhiêu tôi cũng có cho anh. – Tôi run rẩy nói.
_ Ban nãy mày hùng hổ lắm mà. Sao giờ như con chuột ướt thế? Nể tình mày van xin anh đây sẽ giúp mày cột sợi dây vào mép tường này. Nếu mà lỡ có trượt chân thì không té chết đâu. Quan trọng là mày thoát ra sao với tính cảnh bị trói thế này thôi. – Gã chỉ chỉ tay vào đầu sợi dây được cột chặt vào cây cột được dựng trên sân thượng.
_ Đừng đi mà. Tôi xin anh đấy. – Tôi bỗng dưng bật khóc khi thấy bọn chúng quay người đi.
Tôi la hét thêm vài lần nữa nhưng không có tiếng trả lời. Bọn chúng đi thật sự rồi. Bây giờ tôi phải làm sao? Đã hơn bảy giờ tối rồi, các văn phòng trong tòa nhà cũng đã tắt hết đèn. Hiện tại, tôi chỉ còn biết hy vọng vào việc bảo vệ lên sân thượng này kiểm tra xem còn ai hay không? Nhưng nhỡ như họ không lên thì sao? Ko nhẽ tôi ở đây chờ đến sáng mai? Liệu có cách nào để báo cho người bên ngoài biết không nhỉ? Chợt tôi nhớ đến cái thứ đang cồm cộm trong túi mình. Đúng rồi, tôi vẫn còn điện thoại di động cơ mà, tôi sẽ gọi mẹ để đến cứu tôi. Nghĩ đến đây, tôi cố gắng ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên hòng đẩy chiếc điện thoại ra. Lúc này đây tôi chỉ mong nó đừng có rơi thẳng xuống phía bên dưới chứ nếu không thì đến hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Sau vài lần chật vật, cuối cùng thì điện thoại của tôi cũng đã rơi ra. Do đôi bàn tay của tôi đang bị trói vào sợi dây ở bên trên, tôi chỉ có thể sử dụng chân mình để bấm số. Mẹ à, con trai của mẹ đang sắp chết đây. Mẹ làm ơn nghe máy mau lên.
_ Alo. Lâm Huy. Con đang ở đâu? Đến giờ ăn tối mà không thấy con, cả nhà đang nháo nhào lên tìm con đấy. – Giọng mẹ khó chịu vang lên.
_ Mẹ ơi! Cứu con mẹ ơi. Con đang bị trói ở sân thượng cao ốc T. Cứu con với. – Lâm Huy mừng rỡ hét lên khi nghe được giọng mẹ.
_ Con nói gì? Mẹ không đùa con nhé. Con nói lại xem xem ở đó làm chi? Mà con nói lớn tí mẹ nghe không rõ. – Giọng mẹ có vẻ hoài nghi hỏi.
Tôi cố gắng rướn người xuống chiếc điện thoại để nói chuyện với mẹ rõ hơn nhưng điều này vô tình làm tôi lại đối mặt với độ cao ở tầng hai mươi này một lần nữa. Trong lúc hoảng loạn tìm cách để lấy lại thăng bằng, một cơn gió mạnh tạt qua làm tôi chới với rồi trượt chân xuống sẵn tiện đá luôn chiếc điện thoại xuống.
_ Á. Mẹ ơi! Cứu con. Con sắp rơi rồi. – Tôi hoảng sợ cực độ la hét.
May thay vẫn còn sợi dây đang được cột bên trên giữ tôi lại với sự sống nhưng trông cũng rất mong manh. Tôi hối hận về hành động bồng bột của mình. Bây giờ tôi phải làm sao? Làm gì đây khi tôi đang lơ lửng giữa không trung như thế này. Liệu sợi dây kia có chịu nổi sức nặng của tôi không? Mẹ ơi, làm ơn đến cứu con đi mẹ ơi, con xin lỗi, đáng nhẽ ra con không nên làm như thế. Trời ơi, ai đó làm ơn cứu tôi với.
Bỗng tôi nhận thấy ở phía trên một bóng hình nhỏ nhắn hiện ra, bên cạnh là hai người đàn ông khác đang cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt tôi.
_ Bình tĩnh anh Lâm Huy. Tôi đến cứu anh đây.
|