Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Chương 20: Rồi anh sẽ tìm được em ấy.
_ Lâm Huy, sao ngày nào anh cũng vác mặt sang nhà tôi thế. – Khải Kiệt bực bội lớn giọng khi thấy Lâm Huy trước cửa?
_ Tôi đến tìm Nhật Hạ? Em ấy đâu rồi? – Lâm Huy lách người anh sang một bên rồi đưa đầu vào nhà tìm kiếm.
_ Anh thiếu sữa Nhật Hạ một ngày anh không chịu nổi à. Hôm kia Nhật Hạ, hôm qua cũng Nhật Hạ, hôm nay cũng chả khác gì hơn, anh không nói được cái gì khác nữa à? – Anh dịch người sang một bên cố tình chắn tầm nhìn của Lâm Huy.
_ Tôi không rảnh đôi co với anh. Nhật Hạ nhắn tin cho tôi ấy chứ? Nhật Hạ à, anh đến rồi này, Khải Kiệt không cho anh vào. – Lâm Huy bất giác gọi lớn tên cậu ta hòng tìm sự trợ giúp.
_ Cứ gọi đi. Vô ích thôi, nhà này ngoài tôi ra chẳng còn ai nữa đâu? – Anh nở một nụ cười ranh mãnh nói.
_ Anh nói thật chứ? Thế em ấy đâu rồi? – Lâm Huy đẩy anh sang một bên vội xông vào nhà kiểm chứng.
_ Cậu ấy ra ngoài tối nay. Nào, vào nhà đi. Nhật Hạ nói là anh sẽ sang đây để ăn tối, dặn là tôi không được để anh bỏ bữa. Tôi nói thật đấy. Nếu không muốn cậu ta nổi giận thì mau vào ăn với tôi này.
Vừa dứt lời anh tiện tay đóng cánh cửa lại rồi tiến về phía nhà ăn. Lâm Huy mặt bí xị cũng bước theo anh ngồi ngoan ngoãn vào bàn. Đối với anh ta, lời nói của Lâm Nhật Hạ còn hơn cả thánh chỉ, cứ mỗi khi anh bảo đó là ý của cậu ta thì Lâm Huy dù muốn hay không cũng ngay lập tức làm theo, chưa bao giờ không thực hiện. Mà anh cũng thế thôi, cũng rất e dè Nhật Hạ. Kiếp trước cậu làm vua chúa nước nào mà lời nói lại có trọng lượng thế hả?
_ Khải Kiệt này, anh có biết cậu ta đi đâu không? – Lâm Huy nhìn anh với ánh mắt hiếu kì hỏi.
_ Tôi nghĩ anh hỏi hơi thừa. Anh biết Nhật Hạ lâu hơn tôi chắc cũng biết tính khí cậu ta. Tôi có hỏi cũng không trả lời đâu. – Khải Kiệt lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
_ Có phải là vì chuyện đó không? – Lâm Huy đăm chiêu suy nghĩ.
_ Việc gì? – Anh ngạc nhiên hỏi.
_ Chuyện lần trước ấy, về cái người anh muốn tìm… Hừ, tên gì nhỉ? – Lâm Huy gãi gãi đầu trông có vẻ khổ sở.
_ Em ấy tên là Thế Luân.
***
_ Sao… Sao cậu biết hả Nhật Hạ? – Khải Kiệt tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
_ Anh không cần biết. Bây giờ anh nói tôi nghe xem hiện tại anh có thông tin gì về em ấy? – Nhật Hạ vẫn thản nhiên gắp thức ăn.
_ Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi. – Anh tức giận khi Nhật Hạ phớt lờ câu hỏi của anh.
_ Em ấy ở Mỹ đúng không? Bang nào? - Nhật Hạ vẫn cương nhiên không trả lời anh.
_ Cậu có nghe tôi nói không, Lâm Nhật Hạ? – Anh bực mình nắm lấy một tay của Nhật Hạ.
_ Anh làm gì đấy, mau bỏ cậu ấy ra. – Lâm Huy giật mình bật dậy khi thấy việc anh đang làm.
_ Lâm Huy, xin anh ngồi xuống giúp tôi, đừng làm mọi việc thêm rối. – Cậu ta nhìn Lâm Huy cười trấn an. – Còn anh Khải Kiệt, anh có muốn tìm cậu ấy không? Nếu muốn thì trả lời những câu hỏi của tôi. – Nét mặt cậu ấy ngay lập tức đanh lại khi hướng về Khải Kiệt.
_ Thôi được rồi. Hiện tại gần đây nhất tôi biết được là em ấy đã về bang X. Cậu cần biết thêm gì nữa? – Anh bất lực buông tay cậu ta ra ngửa mặt lên trần nhà nói.
_ Thế cậu ta học trường đại học gì? Cả trường cấp ba nữa. Ngoài ra, anh có số chứng minh thư của cậu ta cả ở đây và bên Mỹ không? Hộ chiếu nữa càng tốt. – Nhật Hạ giọng nhàn hạ nói.
_ Đúng rồi, nếu muốn tìm thông tin thì có thể thông qua trường học, thậm chí còn biết cả thông tin của cha mẹ nữa. – Lâm Huy ra vẻ trầm trồ thán phục giải thích thêm.
_ Nhưng thông tin của sinh viên không được để lộ ra ngoài đâu. Trừ phi… - Anh thở dài ngao ngán nói.
_ Anh tin tôi chứ? Nếu anh cảm thấy tôi không tin tưởng được thì anh có quyền từ chối. – Cậu ta tống cho anh một ánh nhìn khó chịu.
_ Tôi tin cậu nhưng cậu phải nói cho tôi cậu sẽ làm cách nào? – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta như đang van nài.
_ Anh không cần biết. Khoảng mười ngày sau tôi sẽ có kết quả cho anh.
|
_ Thế Luân là gì của anh? – Lâm Huy nhìn anh với vẻ mặt hiếu kì hỏi.
_ Người yêu... – Khải Kiệt thái độ có vẻ chùng xuống.
_ Vậy không phải anh thích Nhật… - Lâm Huy ngạc nhiên nói.
_ … đã bỏ tôi mà đi. – Anh cố gắng lắm mới thốt lên được vế sau của câu trả lời.
_ À, ra là vậy. Này Khải Kiệt, anh nghe tôi nói nhé. – Lâm Huy cảm thấy tội lỗi, cúi gầm mặt xuống.
_ Không sao. Cũng hơn một tháng rồi, tôi cũng đã quen rồi… - Khải Kiệt nở một nụ cười khổ sở.
_ Anh cứ tin ở Nhật Hạ. Cậu ta là một người thông minh, tất nhiên cậu ta biết mình đang làm gì. Hơn nữa, tôi nói cho anh biết nhé, ngày xưa, Nhật Hạ du học ở bang X đấy. – Cứ hễ nói về Nhật Hạ, mặt Lâm Huy lại trở nên rạng rỡ.
Anh chỉ biết cười cho qua chuyện. Thật sự thì anh cũng không rõ là có nên đặt hy vọng quá nhiều vào Nhật Hạ hay không, đã quá nhiều lần anh cứ ngỡ là mình sẽ tìm được Thế Luân rốt cuộc cuối cùng lại trở về tay không. Dù cho Lâm Huy có cố gắng trấn an anh như thế nào đi nữa thì trong lòng anh vẫn cảm thấy không an tâm. Thôi thì cứ tin vào số trời vậy.
_ Khải Kiệt này, anh vào phòng Nhật Hạ bao giờ chưa? – Lâm Huy đổi sang một chủ đề khác nghe có vẻ thú vị hơn.
_ À, thật ra là có rồi. Cũng không có gì đặc biệt. – Anh hơi ngại ngùng khi nhớ lại lần đột nhập vào phòng cậu ta.
_ Thế nhân dịp này mình vào thăm thú một tí đi. Thú thật tôi cũng tò mò xem phòng cậu ta có bí mật gì không. – Lâm Huy cười gian gật gù nói.
Không đợi anh trả lời, Lâm Huy đã chạy tót về phía phòng Nhật Hạ. Anh cũng chẳng hứng thú gì vì đã từng ăn nằm ở phòng chính của cậu ta những hai lần, phòng cậu ta ở đây anh cũng đã lén vào xem thử một lần rồi nhưng vẫn cố đi theo, vốn dĩ anh cũng thích được nằm trên giường của cậu ta lắm, vừa thoáng mát, vừa sạch sẽ, lại còn… có mùi hương của cậu ta. Thôi kệ, dù gì cũng do Lâm Huy đứng mũi chịu sào mà, anh chỉ là phụ thôi.
*
Sau một hồi khám phá hết các ngóc ngách trong phòng cậu ta, Lâm Huy cũng đã bỏ cuộc vì thật sự không tìm được bất cứ bí mật gì đáng giá. Cũng đúng thôi, với một người thông minh như cậu ta thì anh nghĩ chắc cũng không ngu dại mà để những thứ đại loại như nhật kí hay vật dụng quan trọng ở những nơi mà thiên hạ có thể dễ dàng tìm thấy. Thế nên từ lúc bước vào phòng đến giờ anh chỉ đơn thuần là nằm trên giường thoải mái nghỉ ngơi. Bỗng anh nhận ra Lâm Huy cũng đã nằm bên cạnh anh tự lúc nào, cậu ta còn bạo dạn lấy gối của Nhật Hạ úp vào mặt. Cậu ta mà thấy cảnh này dám cá tối nay có người bị thương tật cho mà xem.
_ Chà, giường Nhật Hạ có khác, sạch sẽ và thơm tho quá. – Lâm Huy hét to lên sảng khoái.
_ Này, đừng có mà cựa quậy, không khéo cậu ta phát hiện thì khổ đấy. – Khải Kiệt nhìn anh ta với ánh mắt lo lắng.
_ Ôi trời, tí nữa bọn mình dọn lại thôi, anh làm gì mà chết nhát thế. – Lâm Huy cười đểu Khải Kiệt một cái.
_ Anh nói thì hay lắm, lỡ như tí nữa anh về thì chả phải tôi chịu trách nhiệm à? – Anh mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
_ Anh lo nhiều quá đấy. Vương Lâm Huy này có làm có chịu. Anh đừng lo. Mà này Khải Kiệt, tôi hỏi nhé, Nhật Hạ ngủ ăn mặc thế nào? – mặt Lâm Huy đầy nguy hiểm nói.
_ Anh… Anh đang nói gì thế?
Khải Kiệt ngượng ngùng đáp. Trời đất, Lâm Huy đang gợi ra những suy nghĩ đen tối trong đầu anh. Từ trước đến giờ anh luôn rất tôn trọng Nhật Hạ, một phần là vì sợ cái vẻ lạnh lùng của cậu ta, phần khác là do bề ngoài trong có vẻ rất thanh thoát và trong sáng, thế nên, chưa từng bao giờ anh nghĩ đến cách ăn mặc của Nhật Hạ lúc đang ngủ.
_ Nào nào, chẳng phải anh cũng thích cậu ta sao? Chẳng nhẽ anh chưa từng bao giờ nghĩ đến thân thể của cậu ta? Chà, người như cậu ta sẽ ăn mặc ra sao nhỉ. – Lâm Huy lại tiếp tục cười một cách khoái trá.
_ Tôi… cậu thật là đen tối quá. – Anh bối rối không biết phải trả lời như thế nào.
_ Dáng cậu ta nếu mặc quần cộc với áo thun thì đơn giản nhỉ. Mà không biết cậu ta có mặc áo không ta hay là ở trần? À, có thể là phong cách của mấy bạn Nhật Bản, chỉ mặc mỗi quần lót ở bên trong, còn bên ngoài mặc áo thun phọt dài nhỉ. – Lâm Huy vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.
_ Thằng khốn mày có im đi không? – Khải Kiệt hét lên như thể để dọa Lâm Huy.
_ Nếu là quần lót thì cậu ta sẽ mặc kiểu nào nhỉ? Loại brief cơ bản? Hay boxer nhỉ? Không dáng cậu ta mặc boxer thì đâu có hấp dẫn, chẳng khoe được vòng ba của cậu ta. Nếu là loại dây hay bikini thì hấp dẫn hơn ấy. Anh có nghĩ vậy không Khải Kiệt.
Đúng lúc này mặt Khải Kiệt đang đỏ bừng lên, anh không thể ngăn cản những suy nghĩ đang chạy trong đầu của mình theo từng lời nói của Lâm Huy. Máu trong người anh hiện giờ chạy rần rần lên, tim anh đang đập loạn xạ từng hồi, mồ hôi đổ ra ướt cả áo thun anh đang mặc. Lâm Huy nhìn anh cười quái đản, có ý vẫn chưa muốn dừng, thế nhưng vừa định mở miệng ra đã bị anh đè lên người chặn miệng lại không cho nói. Anh lao tới nằm đè lên người Lâm Huy hòng ra sức ngăn cản những lời nói kích thích của anh. Dường như sức nặng làm cho Lâm Huy cảm thấy khó chịu, anh ta bắt đầu ra sức vùng vẫy.
_ Hai anh đang làm gì trong phòng tôi đấy?
Cái giọng lạnh lùng không thể lẫn vào đâu của Nhật Hạ vang lên. Ở xa xa ngoài cửa kia cậu ta đang nhíu mắt nhìn khó hiểu hai người đàn ông đang nằm lên nhau trên chiếc giường của cậu. Cậu ta đứng ở đó từ lúc nào thế? Chết thật, liệu cậu ta có suy nghĩ gì về chuyện này hay không? Ngay lập tức anh và Lâm Huy rời nhau ra, cả hai đều rối rít, cố gắng giải thích cho cậu ta hiểu mọi việc.
_ Tôi không cần biết hai anh đang làm gì. Nhưng đây là phòng tôi, yêu cầu hai anh không xâm phạm, nếu hai anh có việc gì cần giải quyết, hay là cần chốn riêng tư thì vui lòng sử dụng phòng của mình, tôi chả màng đến việc hai anh làm gì đâu. – Nhật Hạ phóng một ánh mắt đáng sợ vào hai con người đang lúng túng trước mặt.
_ Nhật Hạ này, hôm nay em đi đâu đấy? – Lâm Huy cố gắng lảng sang một vấn đề khác. Nhật Hạ im lặng suy nghĩ một vài phút rồi bắt đầu ngẩn mặt lên nhìn anh với ánh mắt khác hẳn mọi ngày, một ánh mắt đầy hy vọng. Anh cũng không hiểu rõ liệu ánh mắt của cậu ta lúc bấy giờ có ý nghĩa gì nhưng thật sự anh cảm thấy rất yên tâm khi nhìn vào nó.
_ Anh đã chuẩn bị tinh thần chưa Khải Kiệt? Một tuần nữa, đúng một tuần nữa anh có thể sẽ liên lạc được với thế Luân đấy. Rồi anh sẽ tìm được em ấy…
|
Chương 21: Em chỉ cần gật đầu đồng ý thôi
Chết rồi, tôi quên mất việc phải mua thức ăn cho con mèo Bạch Vũ vào hôm nay. Nếu mà cứ để nó đói như thế này thể nào tối nay cũng kêu ầm lên cho mà xem. Bây giờ tôi nên làm gì đây nhỉ? Cửa hàng ở dưới chung cư thì chắc chắn là không có rồi, chỉ còn cách là tới siêu thị cách đây khoảng ba trăm mét. Ngoài trời thì lại đang mưa, Khải Kiệt thì đi đâu đấy vẫn chưa về, Lâm Huy thì bảo rằng phải ở lại công ty làm thêm giờ. Thật tình, chắc phải tự lực cánh sinh thôi.
Tôi cẩn thận khóa cửa phòng lại rồi bước vội vào thang máy. Tôi thở dài một tiếng rõ to. Thú thật là tôi hơi tủi thân một tí khi mà lúc thật sự cần thì hai anh ta lại biến đâu mất tích, phần khác là cảm giác ăn tối một mình cũng làm tôi cảm thấy cô đơn. Từ khi sanh ra đến giờ tôi chưa bao giờ phải ăn tối một mình như thế này, mà có muốn ăn một mình cũng khó vì lúc nào cũng có mẹ bên cạnh nói đông nói tây cho dù mẹ đã ăn hay chưa. Thật sự thì tôi cũng có chút nhớ hai anh đấy.
Bác bảo vệ có khuyên tôi là nên ở lại chung cư đợi cho đến khi hết mưa hoặc để cho Bạch Vũ nhịn một hôm cũng không chết ai. Nhưng tôi biết tính nó, nó ngoan ngoãn vậy thôi chứ xét về chuyện ăn uống thì khó khăn chắc cũng thuộc hàng nhất nhì họ nhà mèo. Có lần Khải Kiệt lười nhác vứt đại cho nó vài muỗng cơm được trộn với cá, nó quyết không ăn là không ăn. Nó thà nhịn chứ không mảy may đá động gì đến khay cơm của nó. Mãi đến khi tôi rửa sạch thức ăn thừa rồi châm đầy thức ăn cho mèo nó mới chịu ăn. Khải Kiệt bảo rằng do tôi nuông chiều nó quá nên nó sinh hư, kể cũng đúng phần nào.
Đến khi nào thì chiếc taxi tôi gọi mới đến nhỉ? Bây giờ là chín giờ mười lăm hơn rồi, còn khoảng hai mươi phút nữa siêu thị sẽ đóng cửa. Hôm nay bị cái quái gì thế này? Làm việc gì cũng không thuận lợi hết. Tôi nhớ là đâu có làm chuyện gì độc ác với ai đâu nhỉ? Thôi thì đành vậy, dù sao cũng mất khoảng mười phút để đi đến đó thôi, cũng may là tôi đã dự đến nước này nên đã mang theo dù, không lại phải cất công lên trên lấy lại…
***
Lâm Huy thở dài mệt mỏi. Anh chẳng hiểu nổi gã giám đốc phụ trách trước đã làm gì ở công ty mà để mọi thứ rối tung lên như thế này. Cũng may là đội ngũ nhân viên ở đây có trách nhiệm đã đồng ý nán lại giúp anh chứ nếu chỉ một mình anh thôi thì có đến nửa đêm cũng không hoàn thành được. Đúng lúc vừa bước ra khỏi thang máy anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
_ Khải Kiệt, anh làm gì ở đây? – Anh ngạc nhiên hỏi.
_ Tôi đi với ông tổng gặp đối tác. Xong việc tôi về công ty lấy ít đồ đấy mà. Dù gì cũng tiện đường. – Khải Kiệt cười cười chỉ vào túi đồ.
_ Thế thành ra hôm nay Nhật Hạ ở nhà một mình à? – Anh tỏ vẻ hơi lo lắng.
_ Ừ, đành thôi, mà tôi nghĩ cậu ta tự lo được cho mình mà. Dù sao nếu không có tôi ở nhà cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. – Khải Kiệt nhún vai tỏ vẻ bất lực.
_ Anh đừng nói thế. Thật sự Nhật Hạ rất sợ cô đơn đấy. Tuy em cố tỏ vẻ cứng rắn thế thôi chứ trong lòng em ấy cực kì yếu đuối đấy. Tôi nhớ có một lần cả nhà tôi đi thăm nội ở quê, hôm ấy mẹ em cũng đi đâu đó. Lúc tối khi tôi trở về nhà thì người giúp việc cũng đã về hết, không thấy bóng ai ở nhà nên mẹ bảo tôi đi tìm quanh xem Nhật Hạ ở đâu. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm mới phát hiện ra em ấy đang ở trong nhà kho, do bất cẩn trong lúc đang dọn dẹp mà bị khóa trái cửa. Anh không biết đâu lúc phát hiện em đã khóc một cách ngon lành vì sợ và đói. Kể từ đó trở đi, mẹ tôi quyết không cho Nhật Hạ ở nhà một mình bao giờ.
_ Vậy à? Nhưng tôi cứ có cảm giác là cậu ta không thích sự hiện diện của tôi cho lắm, cứ hễ có sự xuất hiện của tôi là cậu ta lại nhăn nhó. – Khải Kiệt cười khổ nói.
_ Ha ha, không đâu, Nhật Hạ chưa bao giờ ghét ai cả, chỉ là em ấy không thích anh gần cậu ấy quá thôi vì dù sao anh cũng là người lạ. Mặc dù nói thế thôi chứ em vẫn thích có anh ở nhà hơn đấy. – Lâm Huy gật gù nói.
_ Thôi bỏ qua đi, anh về chung với tôi luôn nhé. Tôi nghĩ anh cũng chưa ăn gì đúng không? Thôi thì qua nhà ăn với tôi cho vui, dù sao nếu không phải tôi mời thì cậu ta cũng sẽ gọi anh qua mà. – Khải Kiệt đột nhiên thân thiện hẳn mọi ngày làm Lâm Huy cảm thấy ngạc nhiên.
*
_ Nhật Hạ, mở cửa cho tôi vào. – Khải Kiệt không kiên nhẫn đợi thêm được nữa, lớn giọng gọi.
_ Trời ơi, làm ồn quá đi. Thằng nhóc bó bột ấy ra ngoài khoảng nửa tiếng trước rồi. – Giọng chanh chua của chị phòng bên cạnh hét lên.
_ Tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá. – Khải Kiệt rối rít xin lỗi người phụ nữ đang cau có khó chịu kia.
_ Thiệt tình, đi đâu vào lúc tối như thế nhỉ, điện thoại cũng không trả lời, chắc là lại để quên trong phòng. – Lâm Huy vừa bấm điện thoại vừa làu bàu.
_ Bây giờ làm gì đây? Trời mưa gió thế này, cậu ta chân lại thế kia nhỡ như xảy ra chuyện gì thì biết tính sao? – Khải Kiệt không dấu được vẻ bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt.
_ Tôi nghĩ mình nên chia nhau tìm xung quanh, với cái chân như thế cậu ta chẳng đi đâu xa được đâu. – Lâm Huy nói với giọng cương quyết.
*
|
Lâm Huy lúc vừa bước ra khỏi thang máy đã chạy đi mất hút. Thật sự phải công nhận rằng anh ta rất lo lắng cho Nhật Hạ, chỉ cần việc dính tới cậu ta là sẽ cuống cuồng cả lên. Mà suy cho cùng cậu ta có thể đi đâu được nhỉ? Nếu chỉ chạy loanh hoanh không có mục tiêu thế này cũng không phải là ý hay. Nhất định Nhật Hạ rời khỏi nhà giờ này là có lí do, cậu ta vốn không phải là một người làm việc theo ngẫu hứng mà lại vác thân mình đi vu vơ không mục đích.
_ Này cậu trai ơi. – Giọng khàn đặc vang lên từ phía đằng sau anh.
_ Dạ chú gọi con ạ? – Anh quay đầu lại bất chợt nhận ra đó là chú bảo vệ của chung cư.
_ Con tìm thằng bé bó bột ở chân đúng không? – Ông chú hiếu kì hỏi.
_ Đúng rồi, là cậu ta. Chú biết cậu ta đi đâu à? – Anh vội chạy lại hỏi.
_ Lúc nãy nó có bảo cần đi siêu thị mua một số đồ cùng quan trọng, có nhờ ta gọi taxi giúp nhưng mãi không đến, thế là nó đội mưa mà đi luôn. – Ông chú lắc đầu tỏ vẻ bất lực nói.
Vậy ra là cậu đã đi đến siêu thị à? Thật tình, cậu cần mua thứ quái gì mà nhất định phải đi ngay lúc trời mưa bão như thế hả Nhật Hạ. Nếu cần thiết thì gọi anh hay thậm chí là Lâm Huy cũng được, hà cớ sao phải hành hạ bản thân mình như thế. Cậu đúng thật là cứng đầu, sau vụ này tôi phải dạy cho cậu một bài học mới được.
***
Không biết ở nhà còn thiếu thứ gì không nhỉ? Sẵn tiện cất công đến đây rồi thì mua một lượt luôn cho đỡ tốn thời gian. À, cà phê của Khải Kiệt cũng gần hết, sẵn tiện mình tạt sang quầy đồ hộp mua loại bắp non mà Lâm Huy thích, khoan đã, hình như đường ở nhà cũng gần hết rồi, còn hành lá nữa…
Cuối cùng thì cũng đã xong, giờ thì chỉ còn mỗi cà phê của Khải Kiệt nữa thôi.
Ái chà, sao hôm nay loại cà phê này lại được đặt ở trên cao thế? Thật tình không thể hiểu nổi tại sao lại để loại bán chạy như thế này ở một nơi xa tầm với như vậy. Đúng là bực mình quá đi, nếu không phải do cái chân như thế này thì với chiều cao hiện tại tôi có thể dễ dàng với tới gói cà phê đấy. Tôi cố gắng nhón chân lên thêm tí nữa. Chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể chạm tới, và tất nhiên cuối cùng tôi cũng chộp được gói cà phê đấy. Trong khi đang phấn khởi vui mừng khi tôi lại có thể thực hiện được điều này với một cái chân què quặt như thế kia thì tôi đã hoàn toàn không để ý đến cái kệ đang trên đà nghiêng xuống. Lúc tôi nhận ra thì trước đôi mắt tròn xoe đang mở to là hàng đống các thứ hàng hóa cộng thêm cái kệ to đùng đang đổ ập xuống người tôi.
Tôi nhắm mắt lại như một phản xạ tự nhiên. Một giây, hai giây rồi ba giây, kì lạ thật, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho thương tích sắp xảy ra trên người nhưng kì lạ thay vẫn không có gì xảy ra. Tôi định thần lại mở mắt ra, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang ôm lấy tôi. Thân hình to lớn ấy đã gánh chịu hết cả sức nặng của kệ hàng mà đáng nhẽ ra là phải đè lên tôi. Hơi ấm này, vòng tay này, cả cái mùi cơ thể này nữa, thật quen thuộc. Là Khải Kiệt, chính là anh.
_ Khải Kiệt, sao anh lại ở đây? – Tôi bất ngờ hỏi.
_ Để cứu cậu chứ làm gì? Có sao không? – Anh ta cười phá lên nói.
_ À, không. Cảm ơn anh. Vậy anh có sao không? – Tôi vừa nói vừa cố quét sang người anh ta xem có vết thương nào không.
_ Đồ ngốc. Sao lại ra ngoài lúc thời tiết lúc này? Cậu có biết tôi và Lâm Huy đã lo lắng thế nào không? – Khải Kiệt đột nhiên đổi sang thái độ khó chịu.
_ Tôi… Tôi cần mua thức ăn cho Bạch Vũ, sẵn tiện mua vài thứ luôn. – Thái độ của Khải Kiệt làm tôi có một chút hoảng sợ.
_ Thôi được rồi, để tôi dẫn cậu ra tính tiền rồi về nhà. Mau lên, tôi đói rồi đấy. – Dường như thái độ rụt rè của tôi làm cho anh ta cũng có phần nào dễ chịu hơn trước.
*
Lạ thật, vừa lúc khi nãy tính tiền Khải Kiệt còn đứng cạnh bên, thế mà bây giờ đã biến đâu mất dạng. Anh ta đi đâu à? Thật tình trời mưa thế này không biết anh ta có mang dù không, không khéo lại ướt khì khổ. Tôi nghĩ là tôi nên đi tìm anh ta, chắc anh ta chỉ đi lẩn quẩn đâu đây thôi.
_ Khải Kiệt. – Tôi gọi to tên anh ta trong lúc đang chật vật bước đi cùng với cây dù vướng víu và bọc đồ lỉnh kỉnh bên cạnh.
Bỗng tôi nhận ra có một bóng đen đang đi phía đằng sau mình. Là ai thế nhỉ? Có khi nào là một kẻ sát nhân hàng loạt như trong phim không? Thật tình, tôi đáng nhẽ ra phải dừng xem mấy cái phim viễn tưởng với trinh thám lại chứ. Không, Có thể là người đi đường thôi? Mà khoan, trời mưa thế này thì đào đâu ra người đi đường, mà nếu có thì cũng không kè kè mình nãy giờ như thế. Tốt nhất mình nên đi nhanh về nhà chờ xe kia rồi dùng điện thoại gọi Khải Kiệt có lẽ sẽ tốt hơn.
Tôi cố gắng bước nhanh hơn nữa. Thế nhưng tôi càng bước đi vội như thế nào thì tốc độ của bóng người kia cũng di chuyển nhanh đến thế thậm chí có phần nhanh hơn. Tôi cảm thấy hoảng loạn. Đúng thật mục tiêu như tôi, một người bất lợi về thân thể do bị thương tật quả thật là một món mồi ngon cho bọn tội phạm. Tôi lại điên cuồng đẩy nạng về phía trước hòng thoát khỏi sự theo đuổi của người kia, nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra được, bóng đen ấy ngày càng rút ngắn cự li với tôi hơn.
Bịch.
|
Tôi ngã một cái rõ đau cộng với việc túi đồ cũng rơi theo tạo ra một tiếng động thật lớn. Trời đất, sao đột nhiên lại ngã ngay lúc này, nhỡ tên kia bắt kịp thì tôi phải làm thế nào đây? Tôi cố đứng lên một lần nữa nhưng mặt đường trơn trợt cứ hại tôi lại trượt chân ngã xuống. Cuối cùng thì bóng đen đó cũng áp sát tôi với vị trí cách khoảng mười mét.
_ Anh là ai sao lại đi theo tôi? Xin anh đừng làm gì tôi. Nếu muốn tôi sẽ giao hết tiền ra. – Tôi lo sợ cùng sực đáp.
_ Tôi không cần tiền. – Tôi nghe có tiếng cười lẫn trong câu nói đó.
_ Anh cần gì cứ nói. Nếu hợp lí tôi sẽ thực hiện cho anh. – Tôi sợ sệt vẫn không quay đầu lại nhìn xem người đàn ông này là ai.
_ Tôi cần em, cần em đấy. – Lần này người ấy cười phá lên.
Tôi bất giác xoay người lại. Là Lâm Huy, anh ta đang ôm bụng cười một cách sảng khoái. Mặt tôi lúc này vừa ngạc nhiên, vừa tỏ vẻ bối rối, lại vừa pha lẫn vẻ ngượng ngùng. Lâm Huy không đợi cho tôi nói, nhanh ta nhặt những món đồ vương vãi trên đường rồi đưa cho tôi. Vừa lúc tôi định thần lại để đứng lên, anh ta đã ngồi xổm trước mặt đưa tấm lưng ra hiệu cho tôi nhảy lên.
_ Em lên đây Nhật Hạ, anh cõng em về. – Giọng Lâm Huy trầm ấm vang lên.
_ Nhưng… Không được, tôi… Lỡ có ai bắt gặp thì sao? – Tôi bối rối không biết nên trả lời thế nào.
_ Không nhưng gì hết, em thấy không, em vừa mới ngã đấy, không khéo lại không lành chân thì khổ. – Lâm Huy vừa nói vừa choàng tay cậu sang cổ anh.
_ Thế tôi phiền anh vậy. – Tôi miễn cưỡng leo lên lưng anh ta.
_ Ngồi cho chắc nhé, không lại ngã đấy. – Lâm Huy đứng dậy một tay cầm túi đồ đưa cho tôi, tay kia anh cắp theo hai cây nạng rồi bước đi.
_ Lâm Huy này, có nặng không? Mà sao anh lại ở đây thế? – Tôi hỏi với giọng hiếu kì.
_ Anh đi tìm em đấy đồ ngốc. Em đi đâu mà sao chẳng nói với ai à. Nặng thì có nặng đấy nhưng anh nguyện cõng em trên lưng cả đời thế này. Em chỉ cần gật đầu đồng ý thôi…
|