Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Chương 23.2: Anh hứa sẽ không bao giờ để em khóc
Em ấy thật kì lạ, Tấn Phong không hiểu sao ánh nhìn của anh cứ liên tục bị thu hút về phía em từ khi anh phát hiện ra em ấy ở lớp Tài chính. Anh đã nghe về danh tính của một cậu học sinh được đặc cách vào ngôi trường danh tiếng này vào cái độ tuổi mười bảy từ đầu năm học nhưng đến tận bây giờ mới được tận mắt diện kiến. Thật ra em khác xa những gì anh tưởng tượng, qua những lời đồn thổi thì em là một thằng nhóc lạnh lùng, cao ngạo, khinh thường người khác, nhưng thật chất trước mắt anh là một chàng trai khôi ngô, dễ thương và rất ư là bình thường, chỉ duy nhất một điều chính xác về em là rất lạnh lùng. Rồi một ngày nọ anh được xếp chung nhóm làm bài luận với em, thú thật là anh có hơi rét trước cách nói chuyện lạnh tanh của Nhật Hạ nhưng khi có dịp nhìn kĩ đôi mắt kia, anh dường như đã bị hút hồn trước đôi mắt ấy, một đôi mắt long lanh đượm buồn. Và cả cái lần em ngoan ngoãn ngồi yên đọc sách chờ anh tập luyện xong, chẳng biết có gì thú vị mà em ta cứ cười tủm tỉm một mình, và nụ cười tươi như nắng ấy đã len lỏi vào tâm trí anh tự lúc nào.
Tiếp đến anh gặp em ở quán ăn, trong lúc đang bị đám cầu thủ trời đánh đội bóng chọc ghẹo. Anh phải công nhận rằng em thật sự có sức chịu đựng rất lớn khi tiếp nhận hàng chục lời chế giễu, xỉ nhục, đụng chạm tới danh dự và nhân phẩm mà vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng như thế. Nếu là anh, dám phải là sẽ có đánh nhau một trận tơi bời. Anh tìm đến bên em sau khi em kết thúc giờ làm việc của mình, và anh đã có cơ hội được cõng em. Có lẽ anh là một người sống hơi mơ mộng, vì ngay tại lúc đó, dù anh vẫn chưa biết nhiều về em nhưng anh tự nhủ với lòng là sẽ hết lòng bảo vệ em…
***
Từ hôm đấy trở đi, anh cứ lẽo đẽo theo em mãi, anh cũng chẳng biết anh đang làm gì nữa, mặc cho những ánh mắt hiếu kì về hình ảnh hoàn hảo của anh cứ lẩn quẩn bên cạnh một người đầy rẫy anti fan như em, anh chỉ biết rằng anh rất muốn được bên cạnh em. Anh cố gắng ngồi cạnh bên em trong những lớp học cùng nhau, cố gắng phá vỡ cái cảnh em cô đơn ngồi một mình trong góc giờ ăn trưa, cố gắng kéo em ra khỏi những giờ phút chán chường khi ngồi trong thư viện, và cố gắng kéo em về phía anh.
Nhưng đã hơn hai tháng trôi qua, em vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng và vô cảm với anh. Vốn dĩ anh đã làm gì sai? Anh đã cố gắng hết sức mình để có được em, để em mở lòng ra, nhưng tất cả đều vô dụng. Rồi một ngày nọ, anh bị bệnh phải nhập viện mấy ngày, bạn bè anh lần lượt từng người một đến thăm anh, nhưng duy chỉ có em là không thấy đâu. Cho đến tận ngày cuối cùng, khi mà dường như mọi hy vọng của anh đã tắt…
_ Anh có sao không Logan. – Giọng nói quen thuộc tôi mong chờ hàng bấy lâu đã xuất hiện.
_ Gọi là Tấn Phong, anh quen nghe gọi tên ấy hơn. Mà em đến đây làm gì? Chiều nay anh xuất viện rồi. – Anh cố tỏ ra giận dỗi trước em ấy.
_ Thế tôi nghe phong phanh là hôm qua cơ, hôm nay tôi không thấy anh lẽo đẽo theo tôi nữa. Tôi tưởng rằng anh có chuyện gì rồi. Bây giờ thấy anh khỏe mạnh, tôi ngẫm lại thật đúng, kẻ ngốc thường sống rất lâu đấy. – Đột nhiên em cười thật to hồn nhiên.
_ Không vui đâu. Anh đâu phải kẻ ngốc. Anh cần em rút lại lời nói đó. – Anh bực bội vì xấu hổ trước câu nói của em ấy.
_ Tôi đùa thôi. Thấy anh khỏe mạnh tôi rất vui đấy, Tấn Phong này, ngày mai lại ăn trưa chung với tôi nhé…
*
Mọi việc sau đó vẫn như thế nhưng có vẻ em cởi mở với anh hơn. Em chờ anh vào mỗi bữa trưa, chờ anh trong thư viện để về cùng, chờ anh ở hàng ghế khán giả những lúc anh luyện tập. Ngày tháng cứ trôi qua, đến tận ngày anh tốt nghiệp, bạn bè, gia đình tất cả mọi người đều đã xuất hiện, lại một lần nữa chỉ duy nhất có em là vẫn không thấy bóng dáng đâu. Đến tận khi buổi tiệc đã tàn, mọi người đã rời đi hết để tham dự bữa tiệc tiếp sau đó thì em mới xuất hiện.
_ Sao em không đến ngay từ lúc đầu, anh đợi em mãi. – Anh ấm ức nói.
_ À, tôi… tôi không muốn đến. – Nhật Hạ nhìn buồn xo, đôi mắt bình thường đã buồn nay còn cảm giác còn buồn hơn gấp bội.
_ Tại sao? Đây là ngày lễ quan trọng của anh. Em không muốn gặp anh à? – Anh tỏ vẻ bực bội nói.
_ Tôi không… Chỉ là khi anh tốt nghiệp rồi thì sẽ không còn những khoản thời gian như trước nữa. – Em ấy quay mặt đi nơi khác, như cố tình không để tôi thấy khuôn mặt em ấy như lúc này.
_ Ý em là sao? Sao lại không? Nếu sau này anh có việc làm, nhất định anh sẽ chờ em về, rồi có thời gian rảnh rỗi mình vẫn gặp nhau được mà. – Anh đột dưng cảm thấy lo lắng khi Nhật Hạ có thái độ kì lạ như thế.
_ Anh nói thì hay lắm, nhưng rồi còn công việc, gia đình, bạn bè, liệu lời hứa của anh có thực hiện được không? – Em nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
_ Anh… Dĩ nhiên, anh làm được. – Anh nói với giọng đầy chắc chắn.
_ Tôi… À, đây quà của anh đây. Chúc mừng tốt nghiệp.
Nhật Hạ nói xong, nhanh chóng nhét vào tay anh một gói quà nhỏ rồi chạy vụt mất đi. Em ấy bị làm sao ấy nhỉ, lần đầu tiên tôi thấy em ấy như thế. Tại sao em ấy lại buồn? Anh cứ ngỡ rằng nếu anh rời khỏi trường này thì đáng nhẽ ra em ấy phải mừng lắm chứ. Bình thường em ấy hay bảo tôi là kẻ phá rối cơ mà. Thật không thể hiểu nổi.
|
_ Tấn Phong, sao lại nằm ở đây ngủ? – Trong vô thức anh nghe có ai đó gọi anh.
_ À, ừ, ai đấy? – Anh vẫn còn mơ màng nói.
_ Này, cà phê nóng đấy, ai đời với thời tiết lạnh như thế này lại nằm ở đây ngủ. Uống tí cho tỉnh táo rồi nói chuyện với tôi một tí. – Người này đưa cho anh một lon nước nóng hổi rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh băng ghế nơi anh đang nằm.
_ Nhật Hạ à, cuối cùng cũng đợi được em. – Anh vui mừng khi nhận ra chủ nhân của lon nước anh đang cầm là em ấy.
_ Đồ ngốc, đợi người ta mà ngủ lăn quay như anh, làm tôi tưởng tên ăn mày nào đang nằm ấy chứ. Này, bánh nóng đấy, ăn đi. – Nhật Hạ lại nhét vội cái bánh bao nóng hổi vào tay anh, chắc là lấy ra từ trong quán ăn ra.
_ Ăn mày mà như anh chắc giàu to em à. Đẹp trai như anh thế nào cũng được khối tiền. – Anh cười phá lên tự tin nói.
_ Thật tình, đúng là tự tin. Anh có lạnh không? – Nhật Hạ vừa nói vừa cầm bàn tay anh lên xoa xoa.
_ Sao em tránh anh mấy ngày nay hả? Anh muốn nói chuyện với em về ngày hôm đó. Thật sự anh không hiểu rõ ý của em. – Anh bất chợt cầm lấy tay của Nhật Hạ, cậu ta khẽ run lên một cái.
_ Là em, à tôi, chỉ là tôi không muốn…
Chưa đợi Nhật Hạ dứt lời, anh khóa môi bằng một nụ hôn làm em ấy không kịp phản ứng. Anh không rõ vì sao anh lại làm thế, anh chỉ biết rằng lúc này đây, anh không thể nào cưỡng lại sức hút của em ấy. Anh cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm của em đang tỏa ra, rồi cả đôi môi mềm mại đang chạm vào môi anh, cả vị ngọt ngào anh có thể cảm nhận từ nó…
_ Anh xin lỗi, anh không cố ý. – Anh vội phân minh khi rời khỏi môi cậu ta.
Nhật Hạ không nói gì, em ấy nhìn anh một lúc lâu. Có phải chăng anh đang tưởng tượng nhưng lúc này đây Nhật Hạ đang cười, không chỉ đơn thuần là miệng nhoẻn nụ cười, mà cả ánh mắt, cả thần thái của cậu đều cảm thấy như đang rất vui vẻ. Bất ngờ, cậu ta tiến sát đến gần anh hơn và đặt ngược lại vào môi anh một nụ hôn. Lần này, khác hẳn lần trước, do là sự chuẩn bị đã có từ hai bên, chằng đơn thuần là hơi thở, là đôi môi, mà còn là sự hòa quyện vào nhau của hai người, một nụ hôn thật sự đúng bài bản.
_ Anh có gì muốn nói với em? – Nhật Hạ ngượng ngùng hỏi.
_ Anh xin lỗi anh không cố ý… - Anh cũng đột nhiên lúng túng sau sự việc vừa lúc nãy.
_ Đồ ngốc, em muốn nghe chuyện khác cơ. Đừng quên anh đã hôn em đấy. – Nhật Hạ liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói.
_ À, do anh không kiềm chế được mình. Em tha lỗi cho anh nhé. – Anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu em ấy muốn gì.
_ Em đã mở đường cho anh hết mức rồi mà còn ngu ngơ đến thế là cùng. Nghe này, em yêu anh đấy, đồ não phẳng.
Anh mắt mở to, há hốc mồm. Anh đang tự hỏi những gì mình vừa mới liệu có là thật hay không? Nhật Hạ vừa mới tỏ tình với anh đấy, không thể nào, chắc chắn là mơ rồi. Em ấy bình thường ghét anh như thế sao bây giờ lại…
_ Tấn Phong, anh có nghe em nói không đấy. – Nhật Hạ đang nhìn thẳng vào mắt tôi đầy hy vọng.
_ Em vừa mới nói yêu anh hả Nhật Hạ? Trời ơi, anh có đang mơ không? – Anh bất giác hét lớn lên nắm lấy tay Nhật Hạ.
_ Nếu anh nghĩ thế thì tôi xin rút lại lời nói. – Mặt Nhật Hạ bất giác đanh lại, em nhíu mày nhìn tôi khó chịu.
_ Không. Anh cũng yêu em. Anh yêu em, yêu em. Kể từ nay, em sẽ là một phần trong cuộc đời anh…
***
|
Chúng tôi quen nhau từ đó. Khoảng thời gian ấy thật tuyệt vời. Anh may mắn xin được một công việc ở một tập đoàn đa quốc gia lớn nhất nhì thế giới. Tuy công việc rất nặng nhưng Anh vẫn cố gắng đến gặp em mỗi khi em kết thúc công việc. Càng biết nhiều về em, anh càng cảm thấy thương em hơn, Nhật Hạ vốn không lạnh lùng như anh nghĩ, trái lại em ấy có một trái tim rất ấm áp. Làm sao anh có thể quên được những tối em ấy đến tận công ty chờ anh chỉ để đưa thức ăn, làm sao anh quên được những lần em nắm tay ôm vội lấy anh mỗi khi anh đi công tác xa cả mấy tuần liền, làm sao anh quên được cảm giác có em bên cạnh khi anh đang mê man trong cơn bệnh nặng và làm sao anh có thể quên được gương mặt của em, đôi tay của em, rồi hơi ấm ấy và cả đôi môi ấy nữa. Cũng vì bởi lẽ thế, anh chẳng bao giờ muốn mất em, Lâm Nhật Hạ…
_ Này, anh lại bày trò gì đấy, sao hôm nay lại hẹn em ra đây. – Nhật Hạ nhíu mày hỏi.
_ Tất nhiên là có dịp mới mời em ra đây, bộ em tưởng gặp trưởng phòng của công ty T dễ lắm à. – Anh cười cười rút danh thiếp ra.
_ Xùy, mãi mới lên được, mà công ty chuyên nghiệp ấy xem vậy mà cũng tầm thường nhỉ, đồ ngốc như anh cũng lên được chức đó. – Nhật Hạ cười đểu cầm tấm danh thiếp lên cười.
_ Em xem thường anh đấy, anh cũng có năng lực mà. - Anh xụ mặt xuống, tỏ vẻ thất vọng.
_ Thế ngoài chuyện này ra còn gì khác không? Nếu không thì mau dẫn em đi ăn đi chứ, anh trưởng phòng. – Em nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đi.
_ Nhật Hạ, cầm lấy này. – Anh nhanh chóng nhét vào tay em một cái hộp nho nhỏ.
_ Lại trò gì nữa đây. – Nhật Hạ hiếu kì hỏi.
_ Nghe anh nói nhé, nếu em thật sự muốn làm vợ của trưởng phòng thì hãy mở hộp ra.
Nhật Hạ nghe đến đây tròn xoe mắt kinh ngạc. Dĩ nhiên rồi, anh đã nghĩ nát óc mới ra được cái màn tỏ tình dễ thương như thế. Này nhé, anh đã từng nghĩ đến việc để nhẫn trong bánh nhưng rồi lại thôi vì nhỡ đâu Nhật Hạ nuốt nó luôn thì thể nào anh cũng bị ăn mắng, còn nếu cột nó vào bóng bay thì lại sợ bị bóng kéo đi mất, còn bỏ nó vào gấu bông thì anh sợ nhỡ như em ấy không nhận ra thì lại thành ra chẳng có gì bất ngờ. Thế đấy, quả thật anh đúng là thiên tài
_ Tấn Phong, anh tặng em cái hộp rỗng này làm gì? – Nhật Hạ lên tiếng làm anh giật mình.
_ Cái gì rõ ràng là có nhẫn trong đấy mà. – Anh nhanh tay giật vội cái hộp đang nằm trên tay cậu ta.
_ Nhẫn nào, anh đang nói gì thế? – Nhật Hạ hoảng hốt nhìn anh đang tìm kiếm vật bị mất trong hộp.
_ Chẵng nhẽ là để trong bánh? Không? Mình đã lấy ra rồi, hay vẫn còn trên chùm bóng bay? Chết thật, sao lại thành thế này. – Anh giọng bất lực nói.
_ Tấn Phong, anh nói em nghe xem rốt cuộc là gì.
Anh buồn rầu lắc đầu kể cho Nhật Hạ nghe toàn bộ câu chuyện. Nhật Hạ ban đầu chăm chú lắng nghe, cho đến đoạn anh bảo anh không nhớ đã để lẫn nó ở đâu thì cậu ta cười phá lên. Lần đầu tiên anh thấy cậu ta cười đến chảy cả nước mắt như thế làm anh cũng cảm thấy ê mặt.
_ Nhật Hạ em cười gì đấy, anh… - Anh cảm thấy bị tổn thương, bực bội quát lớn.
Cậu ta chẳng để anh kịp dứt lời vội đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn của em, vẫn như vậy, ngọt ngào và nồng cháy, như chính con người em đấy. Anh chẳng còn tâm trí đâu mà nổi giận nữa, anh ôm chầm lấy em, rồi nhanh chóng giành lại thế chủ động. Nhật Hạ à, anh không thua em đâu.
_ Xong rồi. Giờ thì cầu hôn em nhé. – Em ấy bỗng đẩy anh ra trong lúc anh đang đắm chìm trong nụ hôn.
_ Anh vẫn chưa xong việc với em cơ mà. Cho anh lần nữa đi, nhẫn đâu mà cầu hôn em bây giờ. – Anh tiếc nuối cố gắng níu kéo.
_ Đây, dùng cái này để cầu hôn em nhé, sau này kiếm được nhẫn rồi em sẽ đòi lại. Bây giờ không cầu hôn, nhỡ vài ngày nữa em đổi ý đấy. – Từ lúc nào Nhật Hạ đã gỡ ra được cái khoen móc chìa khóa của anh ra.
_ Em làm thế nào… - Anh thật sự kinh ngạc hỏi.
_ Này, cầm lấy đi. Mau lên. Hay anh đổi ý rồi. – Em nhét vào tay anh cái khoen ấy, nhìn anh cười nói.
_ Vậy thì. Lâm Nhật Hạ, từ nay em chính thức là vợ của trưởng phòng…
|
Chương 23.3: Anh hứa sẽ không bao giờ để em khóc (3)
_ Bác à, nói cho cháu đi, Tấn Phong ở đâu thế? – Tôi nhìn một cách van nài người phụ nữ đang đứng trước mặt hỏi.
_ Cháu à, hiện tại con bác không tiện gặp cháu, chẳng phải là cháu biết nó đi công tác sao? Khi nào trở về Tấn Phong sẽ liên lạc ngay với cháu thôi. – Mẹ Tấn Phong nhẹ nhàng nói.
_ Anh ấy cũng nói cháu như thế, nhưng cháu cảm thấy có điều gì không ổn ở đây, có cảm giác nó đột ngột quá, không giống như bình thường. – Tôi cố gắng nói ra hết những gì chất chứa trong lòng hai tuần nay.
_ Bác cam đoan mà, không có gì đâu.
Tuy mẹ anh nói thế thôi chứ trong lòng tôi luôn có một cảm giác rất khó tả. Tôi cũng chẳng rõ nó là gì nữa, chỉ biết rằng Tấn Phong sau ngày hôm đó đột nhiên nói với tôi rằng anh ta sẽ đi công tác xa trong một khoảng thời gian không xác định. Thật kì lạ, tuy công tác là chuyện hết sức bình thường với công việc của Tấn Phong nhưng ít nhất cũng phải xác định xem sẽ đi trong bao lâu chứ. Mặc dù Tấn Phong vẫn cố gắng nhắn tin cho tôi hằng ngày, thậm chí còn chủ động gọi điện nhưng điều đó cũng không làm tôi yên tâm được bao nhiêu. Thôi thì đành phải tin vào anh ấy vậy.
*
_ Nhật Hạ ấy à, em có nhớ anh không? – Anh ta cười to khi tôi vừa bắt máy.
_ Không nhớ, mà nếu lỡ nhớ cũng đâu gặp được anh. – Tôi giở giọng nũng nịu nói.
_ Xem kìa, lại nhõng nhẽo nữa rồi. Rõ ràng là nhớ anh cơ mà, nhớ hơi của anh đúng không nào. – Anh ta lại tiếp tục trêu ghẹo tôi.
_ Tấn Phong, anh vẫn ổn chứ. – Tôi chỉnh lại giọng nghiêm túc nói.
_ Em hay bảo anh là người xấu, mà kẻ xấu thì sống dai lắm, em đừng lo. – Anh ta vẫn giữ giọng tinh nghịch.
_ Em tin anh vậy. – Tôi cười khì khi nghe đến đoạn này.
_ Để anh kể em nghe nhé Nhật Hạ, hôm nay anh….
*
_ Đố em biết anh là ai? – Tấn Phong luôn gọi đúng ngay giờ này.
_ Đồ ngốc, nếu anh muốn chọc em thì chí ít phải dùng số điện thoại khác chứ. Đằng này cái tên của anh hiện ra trước mặt em sao mà không biết được. – Tôi cười khổ lắc đầu nói.
_ Thế à, Nhật Hạ này, hôm giờ xa em, anh nhớ em lắm. Em có nhớ anh không? Hay là có người khác rồi. – Giọng Tấn Phong bỗng chốc chùng xuống.
_ Không nhớ, thật sự không nhớ. Anh lo mà về với em, không em đi theo người khác đấy. – Tôi cũng giả giọng nghiêm túc hòng lừa được anh.
_ Khi nào anh còn sống, em vẫn sẽ mãi là của anh. Chỉ đến khi nào anh chết đi thì em… - Hình như lẫn trong lời nói của Tấn Phong có lẫn cả tiếng ho khan.
_ Đừng nói gỡ chứ, mà anh có gan để bỏ em đi trước à. Mà anh không được khỏe à? – Tôi nghi ngờ hỏi.
_ Ừ, thời tiết bên này không tốt lắm, mà này Nhật Hạ hôm nay anh…
|
_ Tấn Phong, sao anh gọi em mà không nói gì cả? – Tôi lo lắng hỏi.
_ À không, anh hơi lơ đễnh một tí thôi. – Tấn Phong vội vàng trả lời, giọng hơi run run.
_ Anh bị sao thế? Giọng anh có vẻ không được khỏe lắm, còn đứt khúc ngắt quãng nữa chứ. Anh vẫn còn bệnh à? – Tôi thực sự cảm giác không yên lòng một tí nào.
_ Anh… A… Chỉ đang… Ơ… Sướng quá… - Tấn Phong hành động kì quặc.
_ Cái gì đang xảy ra đấy hả Tấn Phong. Thật tình anh giả giọng chẳng giống gì cả, nếu thật sự có ai đang bên cạnh anh mà làm như thế thì cũng chẳng giả tạo như anh đang chọc em đâu. – Tôi biết tỏng những gì anh ta đang làm.
_ Em thật chẳng có máu ghen gì cả. Kẻ khác là đã nổi đóa lên rồi. Thật tình, chắc là em hết yêu anh rồi. – Đôi lúc tôi thật chẳng hiểu nổi hành động của anh ta.
_ Anh đang có việc gì giấu em à, thật sự em đang rất lo lắng cho anh đấy. – Tôi cố gắng gặng hỏi cho ra lẽ.
_ Anh không sao đâu. Mà này, anh yêu em lắm Nhật Hạ… - Tiếng ho khan bên đầu dây kia ngày càng nhiều.
_ Tấn Phong, em tin lời anh nói, nhưng anh hứa với em phải giữ sức khỏe nhé. – Tôi tỏ ra lo lắng tột độ.
_ Anh hứa mà, còn bây giờ để anh nói em chuyện này buồn cười lắm…
*
_ Nhật Hạ này, em còn thức chứ? – Tấn Phong gọi cho tôi vào lúc nửa đêm.
_ Anh à, có việc gì thế? Không ngủ à. – Tôi lơ mơ trả lời.
_ Anh nhớ em, Nhật Hạ. – Tôi nghe có tiếng sụt sùi đầu dây bên kia.
_ Gì thế này, anh vẫn ổn chứ Tấn Phong. – Tôi giật mình bật dậy hoảng hốt nói.
_ Hì hì, lừa được em rồi nhé, anh không khóc đâu, nhưng mà việc anh nhớ em là thật. – Tấn Phong nắc nẻ cười.
_ Anh có vẻ khỏe hơn rồi đấy. Thiệt tình, làm em hết hồn. Mà này, em cũng nhớ anh… - Tôi thở phào như trút được gánh nặng.
_ Nhật Hạ, em hứa với anh là em sẽ không khóc, không buồn nhé, cho dù anh có bên cạnh em hay không. Nhất định thế đấy, anh mà thấy em khóc thì em là con bò nhé, anh có gắng camera trên người em đấy. – Anh ta nói giọng ráo hoảnh.
_ Ai mà thèm khóc vì anh…
*
_ Tấn Phong, hai ngày rồi anh biến đi đâu mất thế, em gọi anh mãi. – Tôi bực mình quát lớn khi điện thoại anh vang lên.
_ Nhật Hạ, bác là mẹ Tấn Phong. – Bên đầu dây kia có tiếng nấc nức nở.
_ Cháu xin lỗi, nhưng sao điện thoại anh ta lại trong tay bác, có chuyện gì à? – Tôi lo lắng hỏi.
_ Tấn Phong, con trai bác, nó… Nó mất rồi cháu à. – Mẹ Tấn Phong không kìm được nước mắt, khóc òa lên bên đầu dây kia.
_ Bác nói gì… Cháu không đùa đâu. Bác gọi anh ta ra đây, lại trò đùa của anh ta nữa à. – Tôi hét lớn vào điện thoại.
_ Bác nói thật đấy, hiện tại bác đang ở bệnh viện J…
Tôi buông vội điện thoại xuống đứng như người mất hồn. Thật sự tôi không tin vào việc tôi vừa được nghe. Không đâu, chắc hẳn anh ta đang lừa mình đến đấy rồi bò lăn ra cười. Tấn Phong đợi đấy, em sẽ cho anh biết tay, hãy nói là anh không sao đi.
*
|