Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Chương 6: Nhất định sẽ gặp lại
_ Dạo này em thấy anh đứng ở đây hơi nhiều đấy. Anh chờ ai à? – cô bé lễ tân lém lỉnh nói.
_ À không. Chỉ là dạo này công việc của anh hơi rảnh nên anh ra đây hóng gió ngắm người thôi. – anh nhanh nhẩu chống chế.
_Thật không? Em thấy anh hay đứng ngóng một ai đó từ thang máy. Hay có cô nào lọt vào mắt anh rồi? – cô bé cười khúc khích.
_ Cô em xinh đẹp trước mặt đây không nhìn, kiếm đâu cho xa xôi. – anh giở cái giọng sát gái ra.
_ Anh cứ khéo đùa. Em mà đẹp gì… – mặt cô đỏ ửng lên khi nghe những lời đó.
Thật sự thì cô bé nói đúng. Anh đứng đây là để chờ người. Anh chờ một người mà anh cũng không chắc có phải là người ấy hay không. Cũng đã hơn 10 năm rồi kể từ lần cuối anh gặp người đó và tất cả những trí nhớ của anh về người ấy có lẽ đã quá cũ kĩ. Về một cậu chàng có khuôn mặt khá lạnh lùng nhưng trái lại sở hữu một đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn. Nếu có dịp nhìn sâu vào đôi mắt đó, có lẽ người nhìn sẽ có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo ví như chìm vào tận sâu trong lòng giếng sâu thăm thẳm. Cậu ta cũng rất ít cười, khi vui cậu chỉ cười mỉm chứ không cười to lên như mọi người vẫn thường làm như thể nếu làm thế thì niềm vui của cậu sẽ bay đi mất.
Và anh cũng nhớ cái kiểu phụng phịu của cậu khi bị người khác bắt nạt cũng như anh nhớ cả cái cách mà cậu ta gãi đầu mỗi khi làm lỗi với ai đó. Tất cả những điều anh nhớ về cậu chàng ấy giống kì lạ với một người mà anh vô tình bắt gặp ngay trong sảnh này vài ngày hôm trước. Liệu người ấy có phải là em không? Hay chỉ vô tình là người giống người? Anh cũng không dám cam đoan rằng những gì mình thấy lướt qua ngày hôm đó là chính xác, chỉ đơn giản là cảm giác của anh lúc đó, cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt.
Lâm Nhật Hạ, có phải em không?
***
“Rầm”
Khải Kiệt dập xuống chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi kia. Anh có cái tính rất xấu là ghét bị làm phiền khi đang ngủ, đặc biệt là vào buổi sáng, thế nên, kẻ nào chán sống thì cứ đưa đầu vào lúc này. Chỉ riêng biệt có một người có thể kéo anh ra khỏi chăn êm nệm ấm lúc này đó chính là Thế Luân. Một khi cậu đã muốn kéo anh ra khỏi giường thì có hàng trăm cách để thực hiện nó. Cù lét, bứt tóc cho đến ôm chặt lấy anh để anh khỏi thở. Nhưng cuối cùng cậu cũng phải giở chiêu trò má phụng phịu, mặt méo xẹo ra để hù dọa anh thì anh mới chịu thua. Thật là phiền toái quá đi mà. Nói đến đây, Khải Kiệt cũng đã nặng nhọc nhấc thân mình bước xuống giường. Sau năm ngày làm việc liên tục với cường độ cao cộng với những đêm ngủ không tròn giấc làm cho cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Như một thói quen, anh tóm lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn. Không có tin nhắn. Anh lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười khổ méo xẹo quái dị.
Suy cho cùng, em đang ở đâu, Thế Luân?
*
Anh vận một chiếc áo phông đơn giản cùng với quần jean và giày thể thao. Với tính cách thích vận động và năng nổ thì phong cách ăn mặc này làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Thú thật nếu không phải do cái chức Phó phòng phát triển kinh doanh thì anh cũng chẳng muốn cả ngày phải vác trên mình bộ quần áo công sở rườm rà, khó chịu trên công ty.
Và một phần cũng là vì Thế Luân. Tuy em chưa từng bảo thích những chàng trai mặc áo công sở nhưng anh cũng đủ biết qua cái cách mà em ngắm nghía những bộ quần áo ấy khi đi mua sắm cùng anh, cũng như những món quà em tặng anh bất ngờ, lúc thì áo sơ mi, khi thì cravat. Em cũng đã từng mơ về sau này, về một bộ ảnh kỉ niệm cưới cùng với anh, khi mà chúng ta diện những bộ vest lịch lãm trên người, anh màu đen, em màu trắng. Rồi chúng ta sẽ có một đám cưới nhỏ chỉ mời một số người thân quen thôi. Và bỏ qua hết những định kiến của xã hội, mặc kệ những lời đàm tiếu của dư luận, chúng ta sẽ thuộc về nhau.
Như thế đấy, chính em đã vẽ ra cho anh con đường đi màu hồng ấy, và cũng chính em là người đã làm nó sập đổ. Bây giờ, anh còn biết tin vào điều gì đây hả Thế Luân. Khi mà bị chính người mình yêu thương rời bỏ, chẳng phải em nói rằng nếu có chia xa, em sẽ là người đi tìm anh sao? Nhưng anh phải chờ đợi đến bao giờ khi mà anh còn không biết liệu rằng em có còn muốn gặp anh…
|
Thả mình trong những cảm xúc lững lờ, Khải Kiệt quên bẵng đi mất mục tiêu mình đang đến, khi anh định thần lại thì cũng vừa chạy vượt qua ngôi nhà màu đỏ với cánh cổng bạc ấy. Anh lắc đầu cười khổ quay đầu xe. Anh đậu xe vào một vỉa hè trống trải cách đó chừng dăm ba chục mét, rồi đến bên cửa đưa tay định bấm chuông.
_ Này cậu. – giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.
_ Trời đất. – Khải Kiệt giật bắn người quay lại. - Bác làm cháu hết cả hồn. – anh định thần lại nhận ra rằng đây là người phụ nữ hôm trước.
_ Cậu có làm gì mờ ám thì mới phải sợ, chứ thân già này thì làm gì được cậu? – người phụ nữ nói giọng dè bỉu.
_ Cháu đến đây chỉ để tìm… cậu ấy thôi. – anh chợt nhận ra rằng mình vẫn còn chưa biết tên người đã đưa mình về hôm đấy.
_ Cậu nào? Nhật Hạ à? Tiếc quá nó vừa đi công tác sáng này. Bác tưởng cháu biết chứ? Chả phải hai đứa làm chung công ty à? – người phụ nữ nghi hoặc dò xét.
Thì ra tên cậu ta là Nhật Hạ. Anh tự trách mình hôm ấy quá khinh suất khi đến tên của người từng giúp mình cũng không màng hỏi.
_ À. Do mấy hôm nay cháu không có ở công ty nên không rõ. – anh bịa đại một lí do nghe có vẻ hợp lí - Thế cậu ấy đi đến khi nào về?
_ Khoảng bốn ngày nữa? Cháu tìm Nhật Hạ để lấy lại chiếc đồng hồ à? – người phụ nữ chăm chú nhìn anh.
_ À. Đúng rồi. Chính là việc này… – giọng anh hơi ngại ngùng.
_ Thế cháu vào nhà uống chút nước nhé. Nó có để lại chiếc đồng hồ của cháu phòng trường hợp cháu quay lại tìm. – người phụ nữ nở một nụ cười thân thiện.
*
Lấy lí do phòng khách bừa bộn chưa được dọn dẹp, người phụ nữ mời anh lên phòng ngủ của Nhật Hạ. Lại một lần nữa anh trở về căn phòng này. Cũng chẳng có gì thay đổi mấy so với lần trước anh ở đây, nơi này luôn cho người ta cảm giác thanh bình và dễ chịu đến ngây người. Bất giác anh ngã mình vào nệm nhìn thẳng lên trần nhà gắn đầy những ngôi sao dạ quang kia. Tuy chủ nhân nó là một người con trai nhưng phòng ốc lại được dọn dẹp một cách gọn gàng đến kinh ngạc. Cũng có thể là do có bàn tay chăm sóc của mẹ cậu ta, nhưng phần nhiều chắc cậu ta cũng có tính cẩn thận và ưa ngăn nắp.
Anh cố lục lại trí nhớ của mình về Nhật Hạ, thử tưởng tượng ra vô số hình ảnh về cậu ta. Một chàng trai khù khờ, tóc rối bời với cặp kính cận to đùng? Hay một cậu chàng năng động với cơ thể rắn rỏi? Hoặc là một cậu bé da dẻ trắng hồng với gương mặt và kiểu tóc Hàn Quốc? Anh thở dài ngồi bật dậy để thoát ra khỏi vòng suy nghĩ ấy. Bất chợt anh phát hiện ra tập ảnh đang để ngay ngắn trên góc kệ.
_ Chậc, chắc mình xem tí cũng không vấn đề gì lớn – anh tự nhủ với lòng đưa tay với lấy tập ảnh.
Trang đầu tiên là hình ảnh một đứa bé khoảng chừng ba tháng tuổi nhìn có nét rất lém lỉnh đang nở một nụ cười rất tươi và hồn nhiên, bên dưới có ghi vài dòng chữ:
“Con đến với mẹ vào một buổi sáng ngày hè vàng rực nắng. Vì thế mẹ đặt tên con là Nhật Hạ. Cứ mãi là mặt trời cùa mẹ, con nhé.”
Anh mỉm cười thích thú, thì ra đó là ý nghĩa tên của chàng trai đó. Cũng phù hợp phết đấy nhỉ, nhất là với cái nụ cười tươi như thế từ thuở bé. Anh lật tiếp vài trang. Cậu bé trong bức ảnh đầu tiên càng lớn càng trở nên khôi ngô và lanh lợi, riêng chỉ có nụ cười tỏa nắng của cậu là vẫn không đổi.
Chợt anh dừng lại ở một bức hình mà bên dưới có ghi “Mừng con mười hai”. Điều đặc biệt làm anh chú ý ở tấm ảnh này là nụ cười của cậu đã biến đổi. Cậu không còn cười tươi như trước nữa, thay vào đó là nụ cười gượng gạo. Bên cạnh đó, đôi mắt của cậu trở nên buồn bã và suy tư hơn, trong vắt như một mảng hồ thu lạnh lẽo. Cái cậu chàng lém lỉnh ngày nào giờ đã trở nên xa lạ. Dường như có biến cố gì đã xảy ra với cậu. Vài tấm hình sau đó, cậu chàng vẫn giữ nguyên thái độ như thế, gương mặt lạnh tanh cố gắng nặn ra một nụ cười e dè, ánh mắt vẫn xa xăm, buồn man mác nhìn thẳng vào người đối diện.
Tiếng mở cửa như cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, anh giật mình cất vội quyển album vào vị trí cũ. Anh cố ra vẻ tự nhiên như chưa có việc gì xảy ra.
|
_ Xin lỗi đã để cháu đợi lâu. – giọng người phụ nữ vội vàng nói.
_ À không sao. Cháu chờ được mà bác. – Khải Kiệt ra sức trấn an.
_ Đây cháu uống tí nước mát. Bác tự nấu đấy. Chất lượng đảm bảo. – người phụ nháy mắt cười với anh.
_ Cháu cám ơn bác. – anh nhanh tay đỡ lấy ly nước.
_ Đồng hồ của cháu đây. Cháu xem có vấn đề gì không nhé.
Người phụ nữ nhanh tay dúi vào tay anh chiếc đồng hồ. Cái vật đã quen thuộc với anh đến nỗi đôi khi anh cứ đinh ninh rằng dù có việc gì xảy ra thì nó vẫn nằm yên vị trên cánh tay phải của anh giờ đây trông thật xa lạ. Cũng giống như em, Thế Luân. Đôi lúc anh đã quen với việc có em bên cạnh mà không nghĩ đến rằng sẽ có một lúc nào đó em rời xa anh.
_ Cháu với Nhật Hạ có hay gặp nhau không? – người phụ nữ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
_ À, ừ… do chúng cháu làm khác bộ phận cho nên cũng không gặp nhiều bác à. – Khải Kiệt nghĩ bừa ra một lí do.
_ Cháu cố gắng giúp đỡ Nhật Hạ nhé. Nó tuy cốt cách hiền lành nhưng lời nói đôi lúc lại quá quắt. Âu thì cũng là do hoàn cảnh gia đình của bác mà ra. – giọng người phụ nữ có vẻ hơi nghẹn ngào.
_ Gia đình bác có biến cố gì à? – anh hỏi có vẻ nghi ngờ.
_ Ừ thì, năm Nhật Hạ nó mười hai tuổi…
Tiếng chuông điện thoại của người phụ nữ vang lên ngắt lời kể của bà ta. Khải Kiệt đang chăm chú nghe lại bị tụt hứng nên có vẻ cau có khó chịu. Anh đành cười xuề xòa với người phụ nữ ra hiệu bà cứ tự nhiên nhấc máy.
_ Alo. Mẹ nghe đây con….À, mẹ hiểu rồi…..Uhm, con đợi nhé….Rồi rồi, không cần phải phức tạp thế đâu….mẹ biết rồi….
Khải Kiệt không nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người, anh chỉ biết bên đầu dây kia là một giọng nam, giọng nói có vẻ khá hách dịch và nói như ra lệnh. Chẳng lẽ lại là Nhật Hạ. Cũng có thể lắm, với lời kể của người phụ nữ này thì khả năng này cũng cao lắm. Nếu thế thì thật thất vọng so với những gì anh tưởng tượng.
_ Là Nhật Hạ phải không bác? – anh hiếu kì hỏi khi người phụ nữ vừa buông máy.
_ Không. Là anh của nó. Đông Minh. Nó nhờ bác đem giúp nó một số tài liệu nó để quên ấy mà. – người phụ nữ ngao ngán nói.
_ Vậy à? – anh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hiện rõ vui mừng khi biết rằng đấy không phải là Nhật Hạ.
Chẳng hiểu vì sao anh lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Có vẻ như anh cũng khá hiếu kì về cậu chàng Nhật Hạ này cho nên khi biết giọng nói hách dịch đầu dây bên kia không phải cậu, anh cũng như giải tỏa được phần nào.
_ Phiền cháu quá. Bây giờ bác phải đi rồi. Cháu đi xa thế mà không tiếp được cháu… – người phụ nữ ra vẻ tiếc nuối.
_ Cháu mới là người cám ơn bác chứ. Đã phiền gia đình bác thế cơ mà. – Khải Kiệt nhanh nhẩu nói.
_ Uhm. Vậy thôi bác tiễn cháu ra xe. – người phụ nữ quay lưng bước đến phía cửa cùng với lời nói.
_ Bác cho cháu vài phút được không ạ? Cháu muốn viết vài dòng cho Nhật Hạ. – anh từ tốn nói.
_ Vậy bác chờ cháu ở dưới nhà nhé – người phụ nữ nhìn anh ái ngại.
Anh vớ lấy cây viết và mớ giấy ghi chú trên bàn ghi vội vài dòng rồi bước nhanh ra cửa. Anh quay đầu nhìn căn phòng một lần nữa rồi lẩm bẩm trong miệng.
_ Nhật Hạ à, nhất định sẽ gặp lại.
|
Chương 7: Cậu sẽ ổn chứ?
_ Con về rồi đấy à? Có mệt không? – đó là những câu đầu tiên tôi nghe được sau một chặng xe dài hơn sáu tiếng từ thành phố B về.
_ Mau thay đồ rồi vào ăn cơm. Mẹ nấu sẵn cho con vài món ngon rồi đấy. – mẹ lại lên giọng ra lệnh.
Tôi vô thức làm theo lời mẹ như một cái máy. Bốn ngày quần quật với công việc khiến đầu óc tôi trở nên mệt mỏi và trống rỗng. Những lời nói của mẹ như thể chui tọt từ tai này sang tai khác của tôi. Tôi như người ở trên thiên đàng cứ lửng lửng lơ lơ, gật gà gật gù theo lời mẹ nói. Cho đến khi mẹ gõ mạnh chiếc dĩa đựng cá xuống trước mặt tôi.
_ Sao hả mẹ? – tôi giật mình trả lời.
_ Mày có nghe mẹ nói không đấy? – mẹ hằn giọng nói.
_ Vẫn đang nghe đây mẹ à. – tôi khó chịu đáp.
_ Thế sao mẹ bảo là thằng bé đó đã đến lấy đồng hồ rồi mà con chẳng phản ứng gì hết vậy? – mẹ lườm tôi một cái.
_ Thì đã sao? Của ảnh thì ảnh lấy thôi. Sao con phải quan tâm? – tôi hững hờ nói
_ Thì mẹ chỉ muốn nói cho con biết thôi. – giọng mẹ hạ xuống.
_ Thôi, con no rồi. Con đi tắm rồi ngủ đây. – tôi bực mình ra sức kết thúc câu chuyện.
*
Từng dòng nước mát lạnh chảy dọc trên thân thể làm tôi cảm thấy dễ chịu hẳn ra. Đầu óc tôi cũng vì thế mà bớt căng thẳng hẳn đi. Lúc này tôi mới suy nghĩ đến việc người đàn ông kia đã đến đây. Tự dưng tôi cảm thấy lòng mình chùng xuống chẳng hiểu vì sao. Cõ lẽ do việc người đàn ông đấy đã đến lấy chiếc đồng hồ làm tôi có cảm giác mối quan hệ này dường như bị kết thúc ở đây. Mà cũng đúng thôi, tôi chẳng hề có một thông tin nào về người đàn ông ấy cả, kể cả một cái tên. Thôi thì có lẽ duyên số cũng chỉ dừng lại ở đây.
_ Đúng là không đâu bằng nhà mình – tôi lẩm bẩm trong miệng để thoát khỏi cái suy nghĩ kia.
Thả mình xuống nệm, nhắm mắt lại, tôi bất chợt nhớ về hình ảnh của người đàn ông đó. Chẳng hiểu sao từ lúc sự vụ ấy xảy ra, hễ đặt lưng lên chiếc giường này thì những kí ức về người ấy lại hiện ra, một phần do tôi rất tò mò về những gì xảy ra với anh ta, phần lớn là vì cái ôm hôm đấy. Dù trước đây Tấn Phong đã nhiều lần ôm tôi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được một cái ôm nồng nàn như thế. Cái cách mà anh ta xiết chặt tôi không làm tôi khó chịu, trái lại tôi lại càng muốn giữ anh ta lâu hơn. Dường như tôi đồng cảm với anh ta, muốn níu giữ một ai đó cho riêng mình nhưng vô vọng, chỉ biết ôm thật chặt để mong người ấy sẽ không bao giờ rời xa mình. Có lẽ anh ta cũng như tôi đã mất đi một người hết thảy quan trọng với mình…
*
_ Nhật Hạ, dậy đi con, trễ rồi kìa – giọng mẹ khẩn trương nói.
Tôi mơ màng ngồi dậy. Tôi ngủ từ lúc nào ấy nhỉ? Cũng chả rõ, cứ miên man suy nghĩ làm tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết nữa. Mà mấy giờ rồi nhỉ? Hôm nay tôi phải thuyết trình với sếp tổng về chuyến công tác vừa rồi. Tôi vớ lấy cái điện thoại bên cạnh. Trời đất, đã bảy giờ rưỡi rồi à. Chết tiệt, không khéo thì tôi trễ mất.
_ Mẹ để sẵn quần áo cho con rồi. Ở dưới cũng có sẵn bánh ngọt cho con ấy. – mẹ rụt rè nói.
_ Thế sao mẹ không kêu con dậy sớm có phải hợp lí hơn không? – giọng tôi hơi khó chịu.
_ Tại mẹ thấy con ngủ ngon quá nên… – giọng mẹ bắt đầu hoảng sợ.
_ Thôi ko sao. Giờ con đi liền mẹ nhé. Không con trễ mất, hôm nay con có cuộc họp. – tôi nhanh chóng bước xuống giường.
_ Mẹ đặt taxi con nhé. Bây giờ mà gọi dám cũng mười phút nữa mới tới. – mẹ dè dặt hỏi.
_ Dạ. Vậy gọi giúp con nhé. – tôi trả lời gãy gọn.
|
Tôi tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân nhanh hết mức có thể. Lúc tôi vừa vận xong chiếc cravat cũng là lúc chiếc taxi đang bấm còi inh ỏi trước cửa nhà. Tôi vớ vội lấy vài ba thứ tài liệu trên bàn bao gồm cả đống giấy ghi chú rồi chạy ra sân như bay. Mẹ cũng không quên nhét vào tay tôi một túi bánh ngọt cho tôi. Theo quan điểm của mẹ, làm gì cũng không được bỏ bữa, điều đó sẽ không tốt cho sức khỏe.
Xe bắt đầu lăn bánh. Tối chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc của mình một chút. Bỗng tôi nhận ra trong hình bóng dáng mẹ đuổi theo chiếc taxi phản chiếu trong tấm kính kia. Chắc là mẹ lại quên đưa cho tôi gì rồi hay cũng có thể tôi lại quên vài ba thứ lặt vặt gì đấy. Thôi cũng mặc kệ, tôi trễ giờ rồi. Bất quá tối nay sẽ lại được một trận thuyết giảng của mẹ.
_ Lại quên mang ví tiền rồi. Đi ra đường mà chẳng có giấy tờ tiền bạc gì hết. Lỡ may có việc gì thì sao? – mẹ tôi làu bàu nói.
***
Xúi quẩy thật, chỉ còn hơn năm trăm mét nữa là đến công ty thế mà lại bị kẹt xe. Tôi nhìn vội đồng hồ. Còn đúng mười phút nữa là tôi chính thức trễ. Khoan đã, nếu tôi chạy nhanh từ đây đến đấy thì có thể kịp. Nghĩ đến đây, tôi vô thức sờ túi mình tìm kiếm ví tiền như mọi khi để thanh toán tiền xe. Chết thật, sao lại không thấy? Hay là tôi để quên ở nhà rồi? Chợt tôi nhớ đến hình ảnh mẹ chạy vội theo chiếc taxi gọi tôi lúc nãy. Trời ơi, Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi lôi điện thoại ra vô thức bấm gần hết cái danh bạ của mình, kể cả chị Huỳnh Nga nhưng chả bất kì cuộc gọi nào được trả lời. Trong giờ phút rối rắm, tôi nghĩ ra một giải pháp là sẽ để điện thoại lại làm tin cho tài xế. May thay, tên tài xế đồng ý ngay với phương án tôi đưa ra. Tôi chạy vội ra khỏi cửa tiến về phía công ty bằng tất cả sức bình sinh của tôi.
_ Chỉ cần băng qua con đường này nữa là sẽ tới. Vẫn còn kịp – tôi thở phào nhẹ nhõm khi đang đợi ở làn vạch qua đường.
_ Bé con. Cẩn thận! – cái giọng lói chói của người phụ nữ bên đường vang lên.
Tôi nhìn về phía trước. Một cô bé chừng khoảng năm tuổi đang bước đi qua đường. Trời đất, đang đèn đỏ mà. Tôi vô thức nhìn sang phải, một chiếc xe hơi đang lao đến với vận tốc cao. Tôi không kịp suy nghĩ lao ra nắm lấy gấu áo cô bé rồi đẩy sang một bên. Chiếc xe vẫn lao đến. Tôi chỉ biết nhắm nghiềng mắt lại…
***
Khải Kiệt thở một cách nặng nhọc. Gần một tuần không chạy bộ ở công viên làm cho anh cơ thể anh trở nên yếu hẳn đi. Mới chạy vài vòng anh đã cảm thấy mệt rã rời. Anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tản bộ để thư giãn cơ thể. Lâu lắm rồi anh mới có cơ hội để dậy sớm chạy bộ như hôm nay. Công việc dày đặc cộng với việc hẹn hò với Thế Luân đã ngốn hết thời gian của anh. Thế nên, anh chỉ giành được khoảng nửa tiếng mỗi ngày để tập gym nhưng cũng đứt quãng vì đôi khi anh lại bận đột xuất, có khi vài ba ngày anh mới đến phòng tập một lần. May thay, công việc đi lại nhiều của anh cũng phần nào giúp vóc dáng của anh không bị biến đổi nhưng rõ ràng thể lực của anh sa sút rõ đi.
“Just give me a reason Just a little bits enough”
Anh đưa tay bấm vội nút nghe.
_ Alo. Ai đầu dây đấy? – anh nặng nhọc trả lời.
_ Anh có phải là Khải Kiệt không? – giọng một người đàn ông lạ vang lên.
_ Là tôi. Thế anh có việc gì không? – anh trả lời một cách e dè.
_ Anh quen với một người tên Nhật Hạ đúng không? – giọng bên kia ra vẻ khẩn trương.
_ Đúng. Có việc gì à? – giọng anh hơi bất ngờ.
_ Thế thì phiền anh đến bệnh viện C gấp. Nhật Hạ bị tai nạn nhưng không liên lạc được với ai. Chỉ tìm thấy số điện thoại anh trên mảnh giấy ghi chú trong giỏ xách của cậu ấy. – người đàn ông nói giọng nghiêm trọng.
_ Vậy tôi sẽ đến ngay. – anh trả lời dứt khoát.
Khải Kiệt thở dài. Anh không ngờ lại phải gặp cậu trong một tình huống như thế. Cậu làm gì mà đến nông nỗi như thế chứ? Cậu sẽ ổn chứ, Nhật Hạ?
***
_ Bệnh nhân sao rồi? - bác sĩ trưởng khoa bệnh viện C đáp.
_ Tình hình tổng quan là bị gãy một chân và chấn thương phần đầu, mất khá nhiều máu. Bệnh nhân đang được đi đem đi xét nghiệm và chụp CT tổng thể. - nữ y tá gấp gáp đáp.
_ Đã liên hệ được với người nhà bệnh nhân chưa? – vị bác sĩ hỏi với giọng bình tĩnh.
_ Người nhà thì chưa. Nhưng hình như đã liên hệ được với một người quen của anh ta.
Vừa nói, nữ y tá vừa chìa tay đưa một tập hồ sơ bệnh án, phía trên còn đính kèm một mảnh giấy ghi chú nhỏ.
“Gửi cậu Nhật Hạ, Nếu cậu đọc được dòng tin nhắn này vui lòng liên hệ với tôi qua sđt XXXX-XXX-XXX. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được gặp cậu để trả ơn vì cậu đã giúp tôi đêm ấy. Tôi chờ tin cậu. Lưu Khải Kiệt”
|