Trong quá trình post truyện, mình sẽ chèn thêm một số phần ngoại truyện về hai nhân vật, đây là phần bổ sung mình muốn áp dụng thử, nếu bạn nào thích thì cho mình xin ý kiến nhé ^^ cám ơn các bạn đã quan tâm,.... NGOẠI TRUYỆN 1: Coffee Choi Hôm nay đã là đã hơn một tuần lễ kể từ khi Thái Cơ Phước bị nụ cười của Doãn Tiểu Ân hớp hồn, từ hôm đó, anh chàng mỗi ngày dường như đều đến Coffee Choi ngồi ngắm nhìn bạn tiểu thụ bé bỏng... - Ê này Tiểu Ân! - Sam Bối Bối níu áo cậu - Hả - Mày thấy anh chàng ngồi ở bàn góc trong không? - Ừ thấy - Tao thấy ổng ghé quán mình cả tuần nay rồi đó... - Rồi sao? - Cậu vẫn tiếp tục lau dọn bàn ghế - Bộ mày không để ý thiệt hả, thẳng chả cứ liếc nhìn mày suốt, cả cái quán ai cũng biết trơn trọi mà mày cứ tỉnh bơ Tiểu Ân đặt chiếc giẻ lên bàn, quay sang tỏ ra sự ngạc nhiên: - Liếc nhìn tao? anh ta á - cậu chỉ sang hướng anh - Ừ ừ - Nhảm nhí, anh ta nhìn mày chứ nhìn tao gì! - Phải mà nhìn tao cũng đỡ, nhìn tao là tao bay lại đằng đó tám kiếp rồi (T.T ế mà thằng mắm này cứ chọc ghẹo) - Tao và anh ta đều là nam nhân, anh ta liếc tao làm gì? - Thì thích mày chứ gì, vậy cũng hỏi, tao tán cho rụng răng giờ...cứ nghĩ mày vời chàng ta, tao lại liên tưởng tới mấy cảnh nóng trong bộ đam mỹ mới đọc hôm qua...ôi á hihihi Tiểu Ân quay lại gương mặt bình thản nhìn Sam Bối Bối, rồi "nhẹ nhàng" phang vô mặt cô ấy một miếng giẻ lau thơm ngất ngây... - Con hâm, tao đi về - Thằng mắm, sao mày dám quăng cái đống này lên người bà...graaaaaaaaaaa Còn về phần anh, anh cứ mãi đăm đăm nhìn lấy Tiểu Ân mà cậu bước đến gần lúc nào không hay: - Dạ thưa quý khách, quán chúng tôi sắp đóng cửa, xin quý khách chuẩn bị ạ - Hả?....cậu....tôi....à ừ...xin lỗi nhé, của tôi bao nhiêu vậy? - Anh gãy gãy đầu - Dạ tổng cộng 10 ngàn ạ - Đây, cậu cho tôi thêm một cà phê sữa nóng đem về nhé! - Hôm nay hình như anh đã uống 8 ly cà phê rồi, anh vẫn muốn uống cà phê sao? - À...tại công việc của tôi bận rộn nên hôm nay phải thức khuya... - Dạ xin lỗi đã quá lời, cà phê sữa của quý khách sẽ có ngay - cậu vội đỏ mặt - Không có gì đâu, tôi...cám ơn cậu quan tâm Lúc này, Tiểu Ân vội quay đi thì bị anh kêu lại: - Này cậu gì ơi,.... - Dạ quý khách...cần gì? - Cậu.....cậu....tên là gì vậy? - Doãn Tiểu Ân, còn gì không ạ? - À không, cám ơn Tiểu Ân - Anh cũng thấy ngại nên cho qua luôn, chứ thật tâm anh muốn nói một tràn "em ơi cho anh xin số điện thoại được hôn, địa chỉ nhà em ở đâu, em học trường nào, em đã có.....bạn trai chưa >< ".Thế mà cứ nhìn thấy gương mặt cậu là anh lại nín thin không nói nên lời... Sau khi rời khỏi Coffee Choi, anh cảm thấy đói bụng dữ dội, cả ngày nay sáng anh chỉ có một ổ bánh mì sau đó là 8 ly cà phê trong bụng mà chẳng cảm thấy đói. Ghé vào một quán ăn ven đường, anh gọi cho mình một tô hủ tíu mì rồi hì hục đánh chén - Ông chủ cho cháu một tô mì nhé! - Do quán vỉa hè đông đúc bàn nào cũng đầy người, cậu đành ngồi xuống chung bàn với anh. anh thì đang hì hục úp mặt vào tô mì chẳng biết trời chăng đất hỡi "người gì mà ăn ghê thế, bộ bị bỏ đói hay sao mà...ơ" Thấy anh quay lên, anh và cậu bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, miệng anh vẫn đang ngậm đũa hủ tiếu: - Quý....khách?? - Tiểu...Ân ~~ Sau một hồi ngỡ ngàng thì anh mới bắt đầu mở lời lại trước - Cậu....sao cậu chưa về? - Thì tôi cũng đói bụng như anh nè...sau cả ngày anh rảnh rỗi ngồi trong quán, giờ lại ào ào ngồi ăn ở đây vậy...tôi không nghĩ người ăn mặt lịch sự như anh lại ghé những quán này - Đâu có, tôi rất thích những quán vỉa hè ấy chứ, ngon mà lại rẻ nữa - Người giàu có như anh cũng biết tiết kiệm quá ha - Chứ sao, tôi còn độc thân mà, phải biết tiết kiệm sau này còn lấy vợ nữa chứ - Ừ đúng rồi ha, hihi... Sự gặp mặt tình cờ này lại mở ra một cánh cửa mới cho Thái Cơ Phước tiến gần hơn đến trái tim của Doãn Tiểu Ân. Ngồi trên xe ôm anh từ phía sau...những hình ảnh trên nhẹ nhàng chạy ngang qua tâm trí cậu....từng chút một. Bỗng cậu chỉ sang một quán ăn ven đường gọi anh: - Anh yêu, hay là chúng ta ghé ăn hủ tiếu nhé ~~The End~~
|
|
|