20/Nghi ngờ Tối hôm đó, trên bàn ăn có 5 người, Bạch Sương Cầm, hai quản gia trưởng Tiểu Bạch Nhất và Tiểu Bạch Nhị cùng Tiểu Ân và Thái Cơ Phước. Họ ăn uống vừa trò chuyện rất vui vẻ...Tiểu Bạch Nhất gắp cho Bạch Sương và Tiểu Ân mỗi người một con bào ngư lớn: - Tiểu Ân, cậu ăn cho mau lại sức - Dạ em cám ơn anh - Tiểu Bạch Nhất huynh nha, từ xưa tới nay huynh có bao giờ gắp thức ăn cho ai ngoài sư phụ đâu, hôm nay thêm Tiểu Ân nữa, em có phước dữ nha Tiểu Ân Tiểu Bạch Nhất thoáng mặt nghiêm nghị không nói được gì, còn Tiểu Ân thì ngại ngùng cười trừ: - Bạch Nhị, đừng chọc Tiểu Ân nữa, Bạch Nhất chỉ là quan tâm huynh đệ đồng môn vừa đi xa về, con muốn được gắp thì ta gắp cho con nè - Hihi cám ơn sư phụ - Thế nào, Cơ Phước, các món ăn có hợp với khẩu vị của cậu không? - Dạ cám ơn đại sư, tiểu sinh cảm thấy món nào cũng là mỹ vị, không có khả năng nhận xét - Anh hữu lễ, Bạch Sương mỉm cười - Vậy thì tốt rồi, ta chỉ sợ không vừa miệng cậu - Dạ không có chuyện đó đâu ạ - Thật sự thì trên bàn ăn này anh chỉ đang tập trung suy xét hành động của tên Bạch Nhất kia đang có ý đồ gì, hoàn toàn không chú ý đến hương vị món ăn nữa Về tới phòng, Thái Cơ Phước vẫn mãi miết suy tư, Tiểu Ân đến ngồi lên đùi anh: - Anh có muốn tắm hông? - vừa nói cậu vừa vuốt ve khuôn mặt anh - Ưm...cả ngày hôm nay chưa tắm, anh cũng thấy khó chịu... - Để em đi chuẩn bị nước nóng nha - nói rồi cậu rời đi, một tay anh kéo cậu lại ngồi vào lòng: - Em còn mệt, để anh đi cho - Cũng được - cậu mỉm cười, hai người lại hôn nhau ngọt ngào Vì là thời cổ trang, hai người phải tắm trong một cái thùng gỗ lớn, chuyện này Tiểu Ân cũng không nghĩ tới cho tới khi thấy anh vác nguyên một cái khổng lồ vào phòng rồi nhe răng cười với cậu. Sau khi nước pha nước đủ ấm, Tiểu Ân rắc thêm một ít cánh hoa hồng vào, hương thơm tỏa ra nhẹ nhàng, thư giãn. Cậu đang ở phía sau mát xa lưng cho anh: - Tay nghề của em ngày một điêu luyện đó nha - Chứ sao, ngày xưa em chuyên môn đấm lưng cho mẹ mà Anh xoay người lại, kéo cậu ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu: - Anh....sao thế? - Nói anh nghe đi Tiểu Ân... - Nói cái gì...? - Em đã phù phép lên người anh phải không? - Hả...?? - cậu khẽ nhíu mày - Nếu em không phù phép anh, vậy mà sao anh lại thương em nhiều như vậy hả thỏ con - Cậu căng mắt, đỏ mặt, không biết nói gì... - Khà khà không nói gì là đồng ý phải không, dám phù phép anh thì em phải chịu phạt đó nha... - Ơ...em...ưm..ưm - Anh đang hôn cậu, một nụ hôn mãnh liệt, chiếc lưỡi tham lam của anh nhanh chóng tiến vào khoang miệng thơm tho, ngọt ngào của cậu mà chu du khám phá Bên dưới, cự vật đã sớm cương lên mà chĩa thẳng vào bụng cậu khiên hai má cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn, một tay anh dùng tay cậu đặt nhẹ lên nó, rồi thì thầm vào tai cậu: - Nó đang thật sự rất nhớ em đấy, thỏ con - bây giờ thì mặt cậu đã thành trái cà chua mà không nói được lời nào Đặt Tiểu Ân ngồi lên thành bồn, anh nhẹ nhàng đưa môi xuống hôn em bé của cậu: - Ư..ư...anh.. - Anh không chịu nỗi bật lên thành tiếng - Đừng cử động, sẽ rất thoải mái - Nói rồi anh gục mặt vào khoảng giữa hai chân cậu, động tác điêu luyện khiến Tiểu Ân cố gắng kiềm chế mấy cũng bật ra tiếng rên khe khẽ Cũng đã hơn một tháng từ ngày anh hôn mê, cậu đã không được anh âu yếm vỗ về, bây giờ anh đã phục hồi thể trạng, sinh lực tràn trề không tránh khỏi dục vọng tăng cao, với lại cậu lại trần trụi tắm chung với anh chẳng khác nào mỡ đã dâng tới miệng mà mèo lại làm ngơ - Em...em sắp chịu không nỗi...ư - Nhưng dường như, lời nói đó lại khiến anh động tác nhanh nhẹn hơn, cuối cùng cậu không chịu nỗi mà phun ra xối xả. Anh đưa tay chùi một giọt trên khóe miệng - Thỏ con, rất ngọt ngào - Còn cậu thì bây giờ thở hỗn hễn "Anh dám khiêu khích em". Cậu trườn xuống nước, tay với lấy cự vật cứng cáp, nhẹ nhàng cử động. Anh khẽ nhắm mắt tận hưởng...Một lát, anh ngồi lên thành bồn, cự vật chỉa lên anh dũng trước mặt cậu, ra hiệu điều săp làm...Cầm trên tay, cậu nhẹ nhàng hành động - Ư... - anh thoải mái tột độ khi đôi môi mềm mại, ấm nóng bao trùng xung quanh, chiếc lưỡi lém lĩnh không ngừng tấn công, khiêu khích khiến anh đôi khi kiềm chế dữ lắm mới không xuất ra binh lực. Cuối cùng, dường như không chịu đựng được nữa, anh dùng hai tay đẩy nhẹ cậu ra: - Không được, anh sắp.... - Cậu mỉm cười Anh trườn xuống nước, nhẹ nhàng tiến vào cậu: - A...đau...- Tiểu Ân hơi nhăn mặt, anh từ phía sau ôm lấy cậu: - Đừng cử động mạnh, thả lỏng, rồi em sẽ rất dễ chịu - Được anh trấn anh, cậu cũng bắt đầu thả nhẹ thân thể, vì thế mà anh dễ dàng tiến công hơn... ***Tại phòng của Bạch Sương,... - Trời ơi, sư phụ ơi, cảnh nóng quá trời nóng luôn nè sư phụ - Tiểu Bạch Nhị phấn khích thốt lên - Con im lặng để chế tâm bình khí hòa mà xem hấp dẫn kịch - Thì ra hai thầy trò Bạch Sương và Tiểu Bạch Nhị âm thầm quan sát hai người qua Không Xuyên Thuật ( Loại pháp thuật có thể nhìn thấy bất kì không gian nào mà người xem muốn, tiêu hao nội lực - ước gì chế cũng biết chiêu này T.T)*** Loay hoay cũng hơn một giờ đồng hồ anh mới công thành thành công, nhìn dáng vẻ cậu mệt mỏi, anh dùng khăn quấn lấy cậu ẵm vào giường để tránh bị cảm lạnh, sau đó thay y phục rồi ôm cậu ngủ đến sáng...
|