Lại Đây Nào, Tiểu Công Của Em
|
|
ơ đang hay mà sao lại ngưng đăng tiếp đi mà
|
18/ Đoàn tụ Tiểu Ân lúc này mới bắt đầu xúc động, đôi mắt lại tiếp tục ngấn lệ: - Ngoài mẫu thân thì anh ấy là người con yêu thương nhất cuộc đời này, nếu không thể cùng anh ấy nắm tay đi đoạn đường còn lại, chắc con cũng sẽ đi theo anh ấy... Liễu Tâm Như ngẩn người trước tiểu nhãi ranh, lúc nãy gương mặt sắc bén bao nhiêu bây giờ lại hiện lên vẻ yếu đuối bấy nhiêu. Bà quay đi che giấu một giọt nước mắt sắp rơi: - Cùng ta đến chỗ nam nhân kia - Vâng - Vội lau sạch sẽ gương mặt, Tiểu Ân chạy đến bên bà Hai người đứng trong sơn động, thi thể Thái Cơ Phước vẫn nằm im bất động, gương mặt tuy đang hôn mê vẫn tỏ vẻ đau đớn do tác dụng độc hồ li. Liễu Tâm Như dùng nội lực đưa Linh Sơn Tuyết Liên màu lam nhẹ nhàng bay đến lơ lửng trên người Thái Cơ Phước. Bỗng chốc linh dược phát sáng rực rỡ khắp sơn động, từ thân người Thái Cơ Phước bốc lên vô số khói màu đen, dự là độc của hồ li đang dần được Tuyết Liên hấp thụ. Tiểu Ân tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình, chưa bao giờ cậu thấy một loại thực vật nào đẹp đến thế. Dùng nội công gần nửa canh giờ, Liễu Tâm Như bắt đầu ngưng lại, đóa Tuyết Liên sau khi hấp thụ cực độc yêu hồ, cánh hoa chuyển sang màu tím đen, nhẹ nhàng rơi khỏi nhánh cây lụi tàn theo thứ ánh sáng huyền ảo. - Tâm Như đại sư, anh ấy sao rồi ạ? - Độc trong người nam nhân đã được đẩy ra toàn bộ, bên ngoài hang động có một nhà nghỉ, ngươi cùng nam nhân có thể ở tạm, bây giờ ta phải luyện công, mau chóng rời đi - Ơn cứu mạng lần này của đại sư, đồ nhi không biết lấy gì báu đáp, xin nhận của đồ nhi một lạy - Nói rồi cậu quỳ gối, cúi lạy Liễu Tâm Như - Không cần cám ơn ta, mau đỡ nam nhân ra ngoài đi - Vâng... Đặt Thái Cơ Phước nàm xuống giường, Tiểu Ân dùng khăn ẩm nhẹ nhàng lau gương mặt tuấn tú của anh. Bây giờ trông gương mặt ấy cảm giác nhẹ nhõm len lõi trong người Tiểu Ân. Đầu cậu bắt đầu choáng váng, cả ngày hôm nay cậu thật sự đã dùng quá sức, lại không chịu nghỉ ngơi mà chăm sóc anh liên tục, bất chợt cậu ngất đi trên người Thái Cơ Phước... ~~ Cậu thiếp đi khá lâu sau đó, một bàn tay rắn chắc đang nhẹ lướt trên đôi má bầu bĩnh, xoa xoa cái mũi nhỏ nhắn và đùa nghịch với mái tóc cậu. Tiểu Ân bị bàn tay đó làm nhột đến nỗi mở mắt ra nhìn trừng trừng ai dám cả gan chọc cậu lúc đang ngủ... -...A...nh?! - trước mắt cậu bây giờ là gương mặt tuấn tú của Thái Cơ Phước đang mỉm cười với cậu - Con thỏ lì lợm này, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao - Đang mơ....phải..không?? - Đúng rồi, em đang mơ gặp được một chàng hoàng tử đẹp trai đang nằm cạnh em nè - Thật sự là anh rồi... - cậu ngồi bật dậy, nắn nắn uốn uốn khuôn mặt anh, ánh mắt thể hiện sự sửng sốt - Là anh đây mà, cực khổ cho em quá, bà xã - anh đưa tay nắm lấy đôi tay mềm mại của Tiểu Ân - Lần này lại bắt em chịu khổ, anh thật là một thằng chồng tồi Cậu vội ôm chầm lấy Thái Cơ Phước, đôi mắt lại rưng rưng: - Ông xã à, em thật sự...thật sự rất hạnh phúc, anh đã tỉnh lại rồi...hức hức Nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng, vuốt ve mái tóc bồng bềnh, anh đang thật sự rất đau lòng: - Là do anh không tốt... - Anh đừng bỏ em một mình nữa nha, em sợ lắm - Sẽ không bao giờ Hai người cứ thế ôm nhau, không biết bên ngoài là sáng hay tối. Trong hang động tu luyện, Liễu Tâm Như khẽ mỉm cười... Ngày hôm sau, anh và cậu chuẩn bị rời khỏi Cốc. Tiểu Ân lại trước của hang động chắp tay: - Tâm Như đại sư, cám ơn sự giúp đỡ của người, chúng con xin cáo từ Từ trong hang bay ra một lọ thuốc cùng với một giọng nói: - Đây là Hoàn Đan có tác dụng ổn định cơ thể, uống một ngày 1 viên cho đến hết lọ... Thái Cơ Phước bước đến cạnh Tiểu Ân, quỳ gối chắp tay: - Cám ơn đại sư giúp đỡ, ơn này Thái Cơ Phước nguyện mãi khắc ghi trong lòng - Cứ đi thẳng về sau, sẽ tự nhiên ra khỏi Tâm Tình Cốc... - Rồi bỗng chốc hang động đóng sầm lại... Tiểu Ân nắm tay Thái Cơ Phước, cùng nhau rời khỏi, trên môi hai người đang nở một nụ cười hạnh phúc. Ra khỏi Tâm Tình Cốc, Tiểu Ân nhanh chóng thấy Bạch Sương cùng Tiểu Bạch Nhất đang chờ hai người... - Sư phụ!! - Tiểu Ân hô to rồi kéo Thái Cơ Phước chạy đến - Sư phụ, con cứu được anh ấy rồi... Khẽ ngước nhìn nam nhân gương mặt tuấn tú, Bạch Sương đứng dậy lại gần... - Chúc mừng hai đứa đoàn tụ - Tiểu sinh tên Thái Cơ Phước, kính chào đại sư - Không cần hữu lễ, cậu vừa bình phục, cần cẩn trọng sức khỏe Nói xong, bà nhẹ nhàng về lại chỗ ngồi, gãy lên một khúc nhạc, bỗng chốc cả bốn biến mất khỏi Tâm Tình Cốc...
|
19/ Tiểu Bạch Nhất Cả bốn người họ nhanh chóng về đến Đông Sương Trang. Đầu Tiểu Ân lại bắt đầu thấy choáng, cậu nhém chút không đứng vững được lùi về sau một chút. Bất chợt hai cánh tay cùng đưa ra đỡ cậu. Thái Cơ Phước khẽ ngước nhìn Tiểu Bạch Nhất: - Cẩn thận - Tiểu Bạch Nhất đáp nhẹ rồi rút cánh tay lại - Cám ơn huynh - Thái Cơ Phước mỉm cười với Tiểu Bạch Nhất, rồi nhanh chóng đỡ Tiểu Ân. Sự việc trên đã không thể qua khỏi tầm mắt của Bạch Sương, bà lặng lẽ ngồi dậy và đi vào trong: - Các con cứ về phòng nghỉ ngơi cho lại sức, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa tối. Bạch Nhất, con hướng dẫn vị huynh đài về phòng họ nhé - Dạ thưa sư phụ - Tiểu Bach Nhất quay sang Thái Cơ Phước- Mời - Làm phiền huynh rồi Người mang tên Tiểu Bạch Nhất này, tính tình lạnh lùng, khó đoán, gương mặt luôn giữ một nét không hề thay đổi. Thái Cơ Phước không hiểu sao, anh cơ hồ cảm nhận con người này sẽ gây ra nhiều rắc rối cho hai người về sau, tuy nhiên chỉ là cảm giác thoáng qua, anh nhanh chóng đỡ Tiểu Ân vào phòng và chăm sóc cho cậu... Tiểu Ân ngủ li bì đến tận chiều tối, cậu mở mắt ra, khẽ gọi Thái Cơ Phước: - Anh? - Tiểu Ân - anh nhanh chóng tiến lại gần cậu cùng với một chiếc khăn ẩm, nhẹ nhàng lau gương mặt của cậu - Em ngủ bao lâu rồi anh? - Khoảng 7 canh giờ, gần đến bữa tối luôn rồi đó nhóc - anh nhéo nhéo cái mũi cậu - Ươm... - cậu thở nhẹ một hơi, miệng bỗng dưng mỉm cười vu vơ - Em làm sao vậy? - Anh à, trải qua thời gian vừa rồi, em không nghĩ mình có thể đủ sức mà cứu được anh. Anh biết không, những lúc em khó khăn nhất, giọng nói của anh luôn văng vẳng bên tai em, nhắc nhở em phải bình tĩnh, nhờ đó em mới có thể tập trung mà suy nghĩ - Thật vậy sao? - Anh khẽ mỉm cười, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cậu - Như vậy chứng tỏ, mặc dù anh không bên cạnh em nhưng trái tim và lý trí của anh bị em cướp mất rồi... - Xí, em cướp lúc nào chứ... - Cướp hồi lần đầu tiên em nhìn anh tại Coffee Choi đó, em nở nụ cười đó chính là động lực to lớn nhất để anh can đảm mà theo đuổi em - Thiệt hơm? - Mặt cậu thoáng đỏ hồng - Thiệt chứ sao hơm, con thỏ nghịch ngợm kia mau trả trái tim cho ta - anh chu mỏ - Hơm, trong tay em rồi thì anh ngoan ngoãn chăm em cả đời đi - cậu bướng bỉnh - Không trả phải không? - Khô....ng ưm ưm...mm - Thái Cơ Phước đang hôn cậu, một nụ hôn rất nồng nhiệt và mãnh liệt. Cũng đã rất lâu rồi, cậu không được anh hôn, tâm tình bất chợt nổi cơn dục vọng, hai tay nhẹ nhàng luồng vào lớp áo của anh ( Á cảnh nóng nha, ai trong sáng đừng có xem á >.< ) Đôi tay cậu đang vuốt ve bầu ngực săn chắc của anh, Thái Cơ Phước rời môi cậu, thở hỗn hển: - Thỏ con nghịch ngợm, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh đối với em Cậu không nói, tiếp tục kéo đầu Thái Cơ Phước xuống hôn mãnh liệt, anh dường như đã không thể chịu đựng được lâu thêm, tấn công mạnh bạo vào khoang miệng cậu, cái lưỡi tham lam của anh đang không ngững khám phá bên trong. Đôi tay Tiểu Ân đang xoa xoa ngực anh bị anh dùng một tay, đưa xuống phía dưới cự vật cứng như sắt, súng đã vươn nòng chuẩn bị tham chiến. Cậu thoáng đỏ mặt...nhẹ nhàng vuốt ve cự vật to lớn của anh... " Cốc....cốc..." - Tiểu Ân, Phước tiên sinh hai người đã dậy chưa? Hai người chợt khựng lại, Thái Cơ Phước đang "ăn" mà cảm giác như bị ngẹn: - Là giọng của Tiểu Bạch Nhất... - Tiểu Ân nói nhỏ, hai người nhanh chóng chỉnh lại phục trang. ( mình nghĩ lúc này chắc gương mặt Phước Ca đang rất khó coi ^~^ , bắt hổ phải nhã mỗi quả thật không gì khó chịu bằng) Tiểu Ân nhanh chóng tiến đến mở cửa: - Bạch Nhất huynh gọi đệ? - Ừ, sư phụ gọi hai người đến dùng bữa, mọi người đã đến đầy đủ... - Dạ được, tụi em đến ngay ạ - cậu mỉm cười - Ừ - nói xong, Tiểu Bạch Nhất cười nhẹ với cậu rồi nhanh chóng rời đi ~~ Cậu đóng cửa quay lại thấy Thái Cơ Phước sắc mặt đen lại, ngồi khoanh tay trên giường, cậu cười méo xệt: - Anh...anh sao vậy? - Em thử nghĩ xem... - Em hông biết....hihi...thôi mà, tối về em bù cho. Bây giờ chúng ta mau đi, sư phụ đang chờ em và anh đó - Người tên Tiểu Bạch Nhất đó như thế nào vậy Tiểu Ân? - Anh ta hả, là sư huynh cả cũng là quản gia quản lý mọi chuyện ở Đông Sương Trang này, là cận vệ của sư phụ - Anh thấy cậu ta ngồ ngộ - Chắc tại tính cách huynh ấy lạnh lùng vậy á....nhưng mà...huynh ấy hình như có khen em đẹp thì phải... - Khen em đẹp? - Ừm, em nghe Bạch Nhị huynh kể lại chứ cũng không trực tiếp nghe thấy, lúc nãy là lần đầu em thấy huynh ấy cười với em đó...mình đi thôi anh Vừa đi vừa suy nghĩ, Thái Cơ Phước lại càng linh cảm thấy người tên Tiểu Bạch Nhất này lạ lùng. Tính cách lạnh lùng như vậy mà cũng biết khen biết cười sao?... ***Chap này mình ghét nhất, đang phê mắt tự dưng =.='' ***
|
T/g đúng là biến thái, thích xem cảnh nóng lắm hở >.<
|
lâu lâu cũng nên mát con mắt chút chứ :)))
|