15/ Gian nan cứu chồng 4 - Tuyệt lắm em!! - Nguyệt Phụng vỗ tay chạy đến ôm lấy Tiểu Ân - Em thật sự chính là truyền nhân của Bạch Sương rồi, lần này Thái Cơ Phước vẫn còn cơ hội, và cơ hội này chính là do em nắm bắt, hãy mau chóng quay về Tam Quốc gặp sư phụ chị, người sẽ có cách cứu Thái Cơ Phước - Dạ - Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má Tiểu Ân, cậu thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, cậu phải mau chóng đưa Thái Cơ Phước gặp Liệu Tâm Như... - Em cõng Thái Cơ Phước liệu có ổn không? - Ổn mà chị, anh ấy đã cõng em nhiều rồi, như thế này chẳng là gì đâu - Nguyệt Phụng mỉm cười trước tình yêu của hai người - Mày nhất định phải quay về để còn đi học chung với tao đó - Sam Bối Bối nức nở - Cậu chắc chắn sẽ làm được mà Tiểu Ân, tớ tin ở cậu - Hàn Vĩ Cơ mỉm cười với Doãn Tiểu Ân biểu lộ tâm ý - Chắn chắn, cậu yên tâm! - Săn sàng chưa, em bắt đầu đàn đi... Nhắm mắt, Tiểu Ân cảm nhận được điệu nhạc mình sắp mang đến, đôi tay cậu bắt đầu uyển chuyển trên cây đàn, âm thanh êm ái tràn ngập căn phòng....Lúc này, Ê đa chắp tay trước ngực, rồi hướng lên cao, là cây từ đâu dưới mặt đất xuất hiện dày dặt hòa quyện cùng với tiếng đàn mê ly....Bỗng chốc hóa thành còn lốc Cuộn xoáy thời gian... - Tới lúc rồi, mau đi nhanh đi nào Tiểu Ân.... - Nguyệt Phụng hét lớn Tiểu Ân mở mắt, phút chốc cõng Thái Cơ Phước bay vào lốc xoáy cùng với cây đàn....
|
15/ Gian nan cứu chồng 4 (tiếp theo) Tây Xương, Thục Hán, năm 210 được đánh dấu bởi sự hỗn loạn của các cuộc giao tranh giữa các phe phái trong rất nhiều khu vực của Trung Hoa,... Tiểu Ân tỉnh dậy trong một khu rừng hoang vắng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng tỉ tê,...Thái Cơ Phước vẫn nằm bất tỉnh bên cạnh... - Đây là đâu nhỉ?... "Ầm ầm...." Một tiếng nổ phát ra làm cậu hoảng hốt, vội núp vào một lùm cây ven đường,...Xa xa cậu bỗng nghe một giai điệu quen thuộc, là tiếng đàn cầm,.... - Chẳng lẽ... - Vừa suy nghĩ một lười gươm từ sau đưa vào cổ cậu... - Thằng nhóc này, mày là ai? - Tôi....tôi... - Nói mau, ngươi là thủ hạ của Lâm Thúy Hoa đúng không? - Không...không phải, tôi là người đi ngang qua thôi - Còn không khai thật...ta sẽ giết ngươi.... - Dừng lại, Tiểu Bạch Nhất... - Từ xa một người phụ nữ che mặt, trước mặt là một chiếc đàn cầm bay về phía Tiểu Ân... Tây Xương, Thục Hán, năm 210 được đánh dấu bởi sự hỗn loạn của các cuộc giao tranh giữa các phe phái trong rất nhiều khu vực của Trung Hoa,... Tiểu Ân tỉnh dậy trong một khu rừng hoang vắng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng tỉ tê,...Thái Cơ Phước vẫn nằm bất tỉnh bên cạnh... - Đây là đâu nhỉ?... "Ầm ầm...." Một tiếng nổ phát ra làm cậu hoảng hốt, vội núp vào một lùm cây ven đường,...Xa xa cậu bỗng nghe một giai điệu quen thuộc, là tiếng đàn cầm,.... - Chẳng lẽ... - Vừa suy nghĩ một lười gươm từ sau đưa vào cổ cậu... - Thằng nhóc này, mày là ai? - Tôi....tôi... - Nói mau, ngươi là thủ hạ của Lâm Thúy Hoa đúng không? - Không...không phải, tôi là người đi ngang qua thôi - Còn không khai thật...ta sẽ giết ngươi.... - Dừng lại, Tiểu Bạch Nhất... - Từ xa một người phụ nữ che mặt, trước là một chiếc đàn cầm từ từ bay về phía Tiểu Ân...
- Vị thiếu niên này đích thân chỉ là người qua đường thôi, con không cần động thủ... - Bạch Sương cầm - Tiểu Ân mỉm cười - Hỗn láo, sao ngươi dám gọi hiệu danh của sư phụ, có tin ta cắt người thành tám mảnh không? Bạch Sương giơ tay ra hiệu ngưng chiến,...Bà nhắm mắt, rồi tấu lên một khúc nhạc... Từ trong đầu Tiểu Ân dường như hiểu được ý đồ của bà, cậu cầm chiếc đàn rồi gảy theo điệu nhạc...Cả hai cùng nhau cất lên những âm thanh tuyệt diệu, từ trên cao, hàng ngàn con phi điểu bay lượn xung quanh, rồi đậu xuống xung quanh hai người...Tiểu Bạch Nhất sửng sốt trước Tiểu Ân "hắn ta là ai, sao lại có khả năng này...?" Bạch Sương cầm ngừng lại, nhẹ nhàng lên tiếng,... - Sáng nay ta đã gieo một quẻ, tại khu rừng này sẽ tìm được quý nhân từ xa đến, hóa ra lại là cậu thiếu niên này...cậu thật sự làm ta ngạc nhiên. Đoạn Âm Sơn Phi Điểu vừa rồi rất hiếm ai có khả năng tấu được, mà lại trao chuốt đến vậy quả là bậc kì nhân... Tiểu Ân bước đến trước mặt, quỳ gối trước mặt Bạch Sương,... - Đồ đệ Doãn Tiểu Ân, truyền nhân thứ 23, xin sư phụ nhận một lạy của con,...- Bạch Sương mỉm cười nhẹ qua lớp vải... - Còn cậu trai đang nằm kia là.... - bà chỉ tay về hướng Thái Cơ Phước... - Dạ thưa, chàng là tướng công của con... - .... - Bạch Sương không nói gì, dùng tay gãy tiếp một điệu nhạc, bỗng chốc cả bốn biến mất khỏi khu rừng.... Đông Sương Trang, Tây Bắc Lạng San,.... - Con cùng với cậu trai này ở trong phòng này nhé, có điều chi cần, con cứ nhờ Tiểu Bạch Nhất, tuy nó hơi cộc tính nhưng tốt tính...đừng ngại... - Dạ con cám ơn sư phụ, nhưng mà....không lẽ sư phụ không bất ngờ khi tự nhiên xuất hiện một đồ đệ không quen biết sao? - Đúng là ta cũng hoài nghi, tuy nhiên con đã cùng ta tấu Âm Sơn Phi Điểu điêu luyện như vậy, trên thế gian quả thật không có là bao...nếu con đã nói là truyền nhân của ta thì cũng không lấy làm lạ - ....- Tiểu Ân im lặng, cậu thật sự không biết phải nói gì - Thôi con cứ nghỉ ngơi cho lại sức, vị nam nhân kia có vẻ không được khỏe lắm - Dạ vâng, con cám ơn sư phụ - Ừm Bạch Sương vừa bước ra không lâu, thì lại có tiếng gõ cửa... - Tiểu Bạch Nhất huynh? - Chào em, anh là Tiểu Bạch Nhị, không phải Bạch Nhất.... - Hả??? sao...sao? O.O - À huynh ấy là anh em sinh đôi vời ta, em bất ngờ cũng bình thường thôi haha - Mời huynh vào phòng... - Ta nghe Bạch Nhất nói là sư phụ có đồ đệ mới, nên đến để coi mắt đệ, chà quả thật là dễ thương xinh đẹp nha... - Sư huynh quá khen..- Tiểu Ân gãy đầu - Không ta nói thật đấy, ngay của Bạch Nhất huynh cũng có ý khen đệ ấy, hiếm khi huynh ấy chịu mở lời khen ai đâu đó... - Vậy ạ? - "Mình cứ tưởng tên Bạch Nhất đó là người thô lỗ lắm chứ...!" - À, còn vị nam nhân kia là ai vậy? - Huynh ấy là Thái Cơ Phước, là tướng công của đệ... - Tướng công???? - Bạch Nhị ngạc nhiên - Dạ, mặc dù hơi lạ nhưng là thật...- Tiểu Ân đỏ mặt - Vậy là đệ tiêu rồi....sư phụ chúng ta là hủ nữ đó haha - Bạch Nhị cười to - "Hèn chi thấy sư phụ và Bạch Nhất chả bất ngờ khi mình nói vậy"
|