14/ Gian nan cứu chồng 2 Nguyệt Phụng xin quản lí tạm nghỉ sớm, đưa bà ta đến nhà. - Mẹ à, có người muốn gặp mẹ này.. Mẹ nàng mở mắt mệt mỏi, sắc môi tái nhợt, nhìn người phụ nữ bí ẩn kia: - Cô là...? - Ta vỗn dĩ chỉ là khách qua đường, vì sủng mộ tài nghệ pha rượu của nữ nhân, nên mong muốn một lần gặp mặt để bày tỏ lòng, hình như nữ nhân đang không khỏe trong người, thật bất kín - Không...không có đâu, có người thật sự cảm nhận được những gì tôi làm, thật sự từ trước đến nay không có nhiều người, quý cô đây chắc là người thứ ba.. - Xin được mạn phép hỏi không biết hai người còn lại là ai? - Là chồng và con gái tôi....từ nhỏ tôi đã phải bôn ba ra ngoài học nghề pha rượu mưu sinh, hôm mà tôi pha được loại rượu này, tất cả mọi người đều chê bai, sĩ vả. Thật sự không ai cảm nhận được tâm tư tôi để trong ly rượu, duy chỉ có một người bạn làm chung đến an ủi tôi, anh ấy nói rằng anh thật sự cảm nhận được tình cảm tôi để trong ly rượu, rất nhẹ nhàng, hương thơm bay thoang thoảng không thể nào quên... - Người đàn ông đó là bố con? - Ừm, *bà nở nụ cười hạnh phúc* bố và mẹ tâm đầu ý hợp, tình yêu nhanh chóng đến với nhau và con chính là kết tinh đầu tiên của ta và chàng, đáng tiếc con chào đời không lâu, bố con lâm bệnh mà ra đi...thật may gia đình ta đã có con tiếp tục công việc, nếu mẹ có ra đi vẫn yên tâm gặp bố con - Mẹ đừng nói vậy mà - nàng hai mắt đã rưng rưng - Nếu ta không lầm, nữ nhân đã bị trúng độc dược của loài sâu Tầm ma, loài sâu không dễ gì thấy được cũng không thản nhiên tấn công người, lí nào? - Cô nói đúng....tôi quả thật là trúng độc Tầm ma, loại độc không có thuốc giải. Loại rượu Thủy tình lộ này không đơn giản để pha chế, phải dùng chân của sâu Tầm ma ngâm trong tinh lộ của tôi bảy bảy bốn chín ngày mới lên men được. Và mỗi bốn năm, tôi phải đi bắt sâu một lần...Tuần trăng vừa qua, vì đi bắt vào trời tối, tôi đã không may bị chúng cắn.... - Mẹ ơi, sao mẹ không nói với con.... - *nở nụ cười* ta không muốn con lo lắng, hôm đó ta bắt được rất nhiều sâu Tầm ma, sau này cứ 4 năm con lại cho lên men với tinh lộ thì tinh túy của rượu vẫn được giữ, không cần đích thân con bắt sâu nguy hiểm nữa..ư..ư - mẹ Nguyệt Phụng bỗng phun ra một ngụm máu... - Mẹ ơiiii - Để ta xem - bà đặt tay bắt mạch cho nữ nhân - Quá trễ rồi, độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng....nữ nhân... - Tôi biết....chỉ là...không biết sao lại nhanh vậy....Nguyệt Phụng, con... - Con đây mẹ...hức.. - Tâm nguyện của mẹ là mong muốn con tiếp tục cất giữ Thủy tình lộ, tiếp tục tìm người có duyên để thưởng thức....rượu gia truyền của gia đình ta....con phải thay mẹ.... - Con hứa mà, con hứa mà, mẹ đừng nói nữa...hức - Quý cô đây....lần đầu gặp mặt, nhưng cô đã cảm nhận được vị ngon của rượu gia, tôi khuấn vái mong quý cô có thể tiếp nhận chăm lo cho tiểu nữ thay tôi... - Nữ nhân yên tâm, tiểu nữ Nguyệt Phụng và ta có duyên đã định, ta thật sự muốn nhận con bé làm đệ tử - *bà lại nở nụ cười hạnh phúc ấy* Như vậy....kiếp này...tôi làm người đã thật sự..trọn vẹn - nữ nhân nhắm mắt nhẹ nhàng, bàn tay buôn thõng, gương mặt thanh thản lạ thường... - MẸE - Nguyệt Phụng, người đã ra đi con đừng quá đau buồn, từ nay ta sẽ thay nữ nhân chăm sóc cho con, ta sẽ truyền lại cho con những gì ta có Chôn cất mẹ xong, tại bàn mộ, Nguyệt Phụng thắp nén nhang: - Mẹ, hôm nay con chôn cất mẹ chung với bố, mong mẹ có thể cùng bố hạnh phúc ở cửu tuyền, con nguyện làm theo tâm ý của mẹ, nhận người làm sư, lưu truyền rượu gia Từ đó Nguyệt Phụng đi theo sư thầy Liễu Tâm Như, một trong ba độc thủ nổi tiếng thời tam quốc, và bà đã tiết lộ cho nàng biết về bà - Sư phụ không phải người hiện đại, vậy làm sao sư phụ có thể đến đây? - Có thể nói, tới thế giới hiện đại và gặp con là một hữu duyên của ta. Trong một trận chiến với Bạch Sương cầm và Lâm Thúy Hoa, ta đã bị chiêu thức cuốn xoáy thời gian đến nơi này! - Bọn họ là ai mà có khả năng đảo lộn thời gian ghê ghớm vậy sư phụ - Bạch Sương cầm là đệ nhất cầm nữ tại Lạng San, mỗi tấu khúc của cô ta có thể làm điên đảo lí trí con người khiến họ bị kiệt sức khi đến gần ả, ngoài ra tiếng đàn còn có khả năng điều khiển phi điểu, xoay chuyển không gian. Còn Lâm Thúy Hoa là đệ nhị Mộc nữ tại Tàng Thương Cốc, con người uyển chuyển, bước nhẹ như không, bất cứ nơi làm có lá cây đều có thể làm vũ khí lợi hại, giết người trong tích tắc - Con nhớ không lầm Lạng San và Tàng Thương Cốc trong lịch sử là hai nơi xa nghìn trùng, vốn dĩ hai người họ không biết nhau - đúng là không biết nhau thật, nhưng tương truyền trong dân gian, chỉ cần thấu được tiếng đàn của Bạch Sương và bị bão lá của Lâm Thúy Hoa chế ngự sẽ tạo ra chiêu thức cuốn xoáy thời gian dịch chuyển mọi vật đến mọi thời điểm trong gang tấc. Ngày hôm đó, ta lại tình cờ bắt gặp bọn chúng tại khu rừng phía Nam Lạng San, trong lúc bọn chúng tỉ thí ta lại bất ngờ xuất hiện, bỗng chốc địch lại thành bạn cùng nhau truy đuổi ta Nghe xong câu chuyện của Liễu Tâm Như, Nguyệt Phụng càng thêm bất ngờ...."đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra" - Tuy nhiên ta chỉ ở thời điểm được chuyển tới trong 6 tháng, tức là hai tuần nữa ta sẽ trở về Tam Quốc, không thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ con - Sư phụ nói vậy là.... - Nhưng ta vẫn còn thời gian để truyền thụ cho con tất cả kĩ xảo truyền thống của môn phái Độc Thiên Nhãn, con sẽ là truyền nhân thứ 19 của môn phái và sống tại thế giới hiện đại này ( Sam Bối Bối: Qào, như đọc truyện cổ trang >''<)
|
14/ Gian nan cứu chồng 3 - Con chính là hiện thân của ta ở thế giới hiện tại này, điều này đồng nghĩa với việc những cao thủ võ lâm khác cũng có hiện thân tại đây, con phải biết cẩn thận đề phòng... - Con hiểu rồi sư phụ - Tốt lắm, lại đây ta sẽ chỉ cho con chiêu thức đầu tiên.... Sau hai tuần khổ mài tập luyện, cuối cùng Nguyệt Phụng cũng lĩnh giáo thành công toàn bộ kĩ năng của Độc Thiên Nhãn - Con nên nhớ, khi sử dụng bất cứ chiêu thức nào cũng phải cẩn thận, vì đây là thế giới hiện đại, không nên tùy tiện sử dụng binh pháp. - Dạ vâng, con biết rồi ạ - Tốt, con hãy cố gắng sống tự lập có vậy thì ta trở về mới an lòng - Con biết tự lo cho mình mà sư phụ, nhưng không biết khi nào con mới có thể được dịp trùng phùng - Cái đó là duyên số của ta và con, nếu có duyên sẽ gặp, trừ khi.... - Thế nào ạ? - Trừ khi con tìm được truyền nhân của Bạch Sương và Lâm Thúy Hoa cùng phối hợp chiêu thức cuốn xoáy thời gian, tự khắc khi đó con sẽ gặp được ta Nói dứt câu, một con lốc xoáy bốc chốc hiện ra, hình ảnh Liễu Tâm Như nhanh chóng mờ nhạt, tan biến trong chớp mắt,..."con hãy nhớ sống tốt, hữu duyên sẽ gặp lại" Nguyệt Phụng quyết chí lên đường, nàng đến Thượng Hải với mong muốn tìm ra hai vị truyền nhân kia, tại đây cô quen biết người bạn thân tên Ê đa và được cô nhận vào làm tại Coffee Choi *** Nguyệt Phụng nhanh chóng cùng với Sam Bối Bối đến Bệnh viện, sờ tay lên trán Thái Cơ Phước, nàng nhíu mài: - Độc dược mà Thái Cơ Phước trúng không phải loại tầm thường, là loại độc của loài hồ li tu luyện ngàn năm chế tạo để mê hoặc nam sinh...Con hồ li này đã cho Thái Cơ Phước dùng quá liều gây tác dụng mạnh hơn thông thường - Vậy phải làm sao chị? có thể cứu anh ấy không? - Tiểu Ân nức nở - Cứu thì không phải không có cách... - Chị hãy nói với em cách đi... - Đó là gặp sự phụ của chị - Sư phụ của chị? người đó ở đâu? - Nhưng.... - Chị nói đi, bằng cách nào em cũng tìm được thầy của chị để cứu chồng em mà - Sư phụ của chị không phải là người ở niên đại này, mà sống ở thời Tam Quốc - Tam Quốc???? - Sam Bối Bối và Doãn Tiểu Ân cùng bất ngờ - Sư phụ chị tình cờ đến thế giới hiện đại và gặp chị, cơ duyên giúp chị được nhận làm đệ tự của người - Như vậy là vô vọng rồi...làm sao mà có thể đưa chồng em về thời tam quốc gặp sư phụ của chị được...- Tiểu Ân gục mặt, ánh mắt lại rưng rưng - Sư phụ chị nói rằng vẫn có cách để quay về các niên đại khác, chỉ cần em thực hiện được chiêu thức cuốn xoáy thời gian - Cuốn xoáy thời gian? em đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải... - Sam Bối Bối nghiền ngẫm một hồi lâu - À...nhớ rồi, trong một cuốn sách viết về các cao thủ thời tam quốc em tình cờ đọc được ở thư viện, sách viết nếu có thể cảm nhận tiếng đàn của Bạch Sương và cuộn xoáy trong bão lá của Lâm Thúy Hoa là có thể tạo thành chiêu thức mạnh mẽ này, tuy nhiên trong quá khứ hai người này luôn là kẻ địch nên rất hiếm khi cùng nhau phối hợp tuyệt kĩ này - Nhưng giờ đào đâu ra Bạch Sương và Lâm Thúy Hoa? - Ờ thì.... - Chỉ cần em tìm được truyền nhân của họ đến ngày nay là được - Cái hành tinh hơn 7 tỉ người này, em biết phải tìm như thế nào chị hức hức.... - Đó là dựa vào đặc điểm của họ, Bạch Sương Cầm am hiểu sâu sắc âm khúc, là người tinh thông âm tuệ, những ai đến gần bà đều bị tê liệt khiến toàn thân bất lực, còn truyền nhân của Lâm Thúy Hoa thì chị biết là ai rồi... - chị biết một người rồi, vậy là còn truyền nhân của Bạch Sương Cầm? - Sam Bối Bối lại tiếp tục nghiền ngẫm, câu hỏi này thật sự khó giải quyết... - "Tê liệt, bất lực?" - Tiểu Ân bỗng ngần người ra - Chị Nguyệt Phụng, hình như em biết là ai rồi - lời Tiểu Ân thốt ra làm Nguyệt Phụng và Sam Bối Bối ngạc nhiên - Là ai? - cả hai đồng thanh - Là em... Hai người họ đột ngột tròn xoe mắt, sự bất ngờ trên đôi mắt họ quá lớn - Mày bị ấm đầu hả Ân, từ nhỏ tới giờ mày có giỏi môn âm nhạc đâu mà là truyền nhân của Bạch Sương, tự trọng chút đê - Tao nói thật đấy.....tuy vẫn còn nghi ngờ đôi chút, hôm qua lúc yêu hồ bị tao đánh, tao cảm giác dường như nó rất muốn phản kháng lại nhưng không đủ sức chống lại tao, nếu tao là người bình thường sao lại có thể đấu lại con yêu hồ gian xảo kia được - Nhưng mà.....biết đâu là trùng hợp....thì sao - Muốn biết là trùng hợp hay không, thử sẽ rõ...- Nguyệt Phụng khoanh tay lại, mắt hướng ra cửa, rồi bước đi Một lát sau, trở lại với chiếc đàn tranh trên tay, cùng đi với với Nguyệt Phụng chính là Ê đa và Hàn Vĩ Cơ - Chị Ê đa, Vĩ Cơ sao hai người lại đến đây - Chị đến là để giúp Tiểu Ân mà - Ê đa giọng nhẹ nhàng nói - Giúp Tiểu Ân???? - Sam Bối Bối ngạc nhiên (Bà chằng này mọi ngày thô lỗ chết, nay sao tự nhiên hiền thục dữ, chẳng lẽ là do Hàn Vĩ Cơ ) - Trước mặt em chính là truyền nhân của Lâm Thúy Hoa, con người có thể giết bất cứ ai trong chớp mắt chỉ bằng một chiếc lá cây - O.o Cái....cái...cái gì??? chị Ê đa là.... - Ừm, chị đích thân chính là truyền nhân thứ 39 của Lâm Thúy Hoa người, tính cách thường ngày em nhìn thấy chỉ là cách chị che giấu mọi người thôi - Chị...chị làm em bất ngờ quá!! - Đưng nói nhiều nữa, Tiểu Ân em lại đây - Nguyệt Phụng đặt chiếc đàn lên bàn - Bây giờ em hãy tấu một khúc nhạc cho mọi người xem - Bằng chiếc đàn này ạ??...em chưa học đánh đàn tranh bao giờ - Là truyền nhân của đệ nhất cầm nữ thì phải biết đánh đàn, đây chính là cách tốt nhất xác định em có phải là người kế vị của Bạch Sương hay không Ngồi trước cây đàn, mặt Tiểu Ân bắt đầu lộ vẻ căng thẳng, thật khó mà bật lên một tấu khúc khi mà cậu hoàn toàn là người mù tịch về âm nhạc. Đặt bàn tay lên chiếc đàn, vừa chạm vào dây, bỗng chốc đôi tay Tiểu Ân chuyển động, phóng ra một luồng âm thanh tuyệt diệu. Trong đầu Tiểu Ân hiện lên một giai điệu lạ kì và đôi tay của cậu vẫn nhấp nhô trên chiếc đàn. Cả gian phòng lặng im trong tiếng đàn êm dịu mà Tiểu Ân đang gãy, mọi người thật sự bất ngờ trước chuyện này nhất là đứa bạn cùng lớn khôn Sam Bối Bối cứ như chết lặng tại chỗ... "Thật sự rất hay..."
|