16/ Gian nan cứu chồng 5 Sau khi trò chuyện cùng Tiểu Bạch Nhị, cũng như được hiểu rõ hơn về Đông Sương Trang cùng các điều lệ, lễ nghi. Tiểu Ân sắp bắt đầu chuỗi ngày sống như những hiệp khách trong những bộ phim cậu hay xem trên màn ảnh, quả thật không khác là mấy. Đến cạnh giường, lẳng lặng nhìn Thái Cơ Phước nằm yên bất động, một viên thủy tinh nhẹ rơi trên tay chàng: - Anh đã ngủ bao nhiêu ngày rồi...không thấy mệt sao...bắt em cứ phải một mình chờ anh như thế này....em khó chịu lắm, anh mau dậy đi...em đói bụng, em mệt mỏi lắm...hức...hức... ....Đêm dài trống trải, cậu cứ mặc nhiên nhìn ngắm khuôn mặt của Thái Cơ Phước mãi không chán, tự bao giờ mà cậu lại thương cái người đàn ông trên mặt nhiều đến thế, thương còn hơn cả bản thân mình, thương anh vì cái ngày đám cưới anh hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em trọn đời, thương anh vì mỗi ngày anh dậy sớm làm điểm tâm cho em, thứ mà đáng lẽ ra người làm vợ như cậu phải làm cho anh mới phải, thương anh vì mỗi tháng anh lãnh lương đều trang trải cuộc sống gia đình, tiền dư anh để dành nuôi cậu ăn học...nước mắt lại rơi...chẳng biết cậu khóc bao lâu, chỉ biết là cậu khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên, mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay... Sáng hôm sau, tình trạng của Thái Cơ Phước có chuyển biến, cậu nhanh chóng tìm đến Bạch Sương: - Độc đã bắt đầu ngấm sâu vào cơ thể, nếu không mau chóng được điều trị, chỉ e là... - Là sao...sư..sư..phụ??? - đầu cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng - Chỉ e...không bao lâu sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng dẫn đến tử vong... - Lúc này cậu không còn đứng vững nữa, Tiểu Bạch Nhất liền đỡ cậu ngồi lên ghế - Tiểu Ân cứ bình tĩnh, sư phụ sẽ có cách giúp đỡ em thôi...- Tiểu Bạch Nhị trấn an cậu - Đây là cơ hội cuối cùng của con, hai người có tiếp tục được bên nhau hay không là do con tự nắm bắt. Phải mau chóng đến tìm Liễu Tâm Như ứng cứu... - Nhưng bà ấy hiện giờ đang ở đâu ạ? - cậu gấp rút - Tâm Tình Cốc - Là ở đâu ạ? - Một thung lũng đầy rẫy các loài động vật và côn trùng chứa nọc độc, tương truyền nơi đó có một loại Linh Sơn Tuyết Liên, là thực vật đặc chế của Liễu Tâm Như, mỗi 7749 ngàn năm mới kết hoa một lần, người có thể dùng loại linh dược này có thể nói là cải tử hồi sinh, cãi lão hoàn đồng - Quả đúng với câu nơi có linh vật đại bổ sinh trưởng trong vòng trăm bước ắt sẽ có chí độc - Tiểu Bạch Nhất lên tiếng - Ta chỉ có thể giúp con đến Tâm Tình Cốc, còn lấy được linh dược hay không là do con... - Con hiểu rồi...mong sư phụ mau chóng giúp đỡ, đồ đệ không thể chờ lâu thêm...- Tiểu Ân giọng tuy nhạt đi một chút, nhưng ý chí đã vững vàng hơn - Được, ngay bây giờ...- Bạch Sương khẽ đưa hai tay trong tư thế gãy đàn - Tâm Hàn Chi Khúc - Tiểu Bạch Nhất sẽ sủng người, Nhược Hàn Chi Khúc là điệu nhạc cổ xưa của môn phái, với khả năng thiên biến vạn hóa, dịch chuyển tức thời, người có thể cảm nhận được Nhược Hàn Chi Khúc có thể linh hoạt dịch chuyển nhiều nơi cùng một lúc, ngoài ra còn có công lực đóng băng đối thủ. Tiểu Ân nhìn thấy từng nốt nhạc bay bổng từ đôi tay của Bạch Sương với sự ngạc nhiên tột độ, tuy không có nhạc cụ mà vẫn phát ra được âm thanh êm dịu nhẹ nhàng, mê hoặc lòng người. Phút chốc, Bạch Sương, Tiểu Ân và Thái Cơ Phước biến mất khỏi căn phòng.... Trung Sơn, Tâm Tình Cốc... Trước mặt cậu bây giờ là một khu rừng xám xịt, những tán cây gãy, xác chết động vật ngổn ngang khắp mọi nơi, tạo nên một bầu không khí âm u, quỉ dị - Lẽ nào....đây là... - Tâm Tình Cốc...thật trái ngược với cái tên của nó đúng không? - ....- cậu im lặng, tuy trong lòng có chút e ngại, nhưng nhìn gương mặt đau đớn của Thái Cơ Phước, cậu lại thêm đau lòng - Đoạn Nhược Hàn Chi Khúc vừa rồi con đã nghe rất rõ đúng không? - Dạ vâng, rất...tuyệt - Những ai có cơ duyên mới thật sự cảm nhận được Nhược Hàn Chi Khúc, vừa rồi là chỉ có con nghe được điệu nhạc chứng tỏ là con có cơ duyên với nó... đây là tâm ý ta gửi gắm cho con làm hành trang lên đường - Con cảm ơn sư phụ rất nhiều, đồ nhi sẽ ghi nhớ rõ trong lòng... Bạch Sương mỉm cười, bỗng chốc tan biến...như một làn sương mờ... Tiểu Ân cõng Thái Cơ Phước lên vai, từng bước tiến vào nơi âm u lạnh lẽo này...Đi được khoảng trăm bước, xung quanh Tiểu Ân bây giờ tối đen như mực, lại thêm tiếng xột xoạt cứ thay nhau râm ran tựa hồ những linh hồn chết oan đang than khóc Im lặng, Tiểu Ân đang cảm nhận được hai đôi chân đang bị con gì đó quấn lấy, nhẹ nhàng trườn lên phía trên cậu...bây giờ tâm trí cậu đang rối bời, tâm hồn đang thật sự hoản loạn. Trong bóng tối, cậu thật sự không biết là đang bị con gì bám lấy, tuy nhiên đôi bàn tay ôm lấy Thái Cơ Phước dù có thế nào cũng không buông ra. ***Trong đầu Tiểu Ân bỗng hiện về kí ức anh và cậu, một ngày trời nắng nhẹ, cậu được anh dẫn đi tản bộ trên lan can dọc một con sông lớn...Hai người trông thấy một ông lão mù đang đi tới, cứ ngờ ông lão sẽ đâm thẳng vào mình, nào ngờ vừa đến gần ông đã nhanh chóng né sang một bên mà cậu còn chưa kịp hành động....rồi sau đó, lão quay về vị trí cũ mà bước tiếp. Cậu ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu, anh mỉm cười: - Người ta bảo rằng người mù có con mắt thứ ba đó em, lần đầu chứng kiến quả là thú vị *** - Mắt thứ ba?? - ngay lập tức xung quanh cậu xuất hiên ba đốm đỏ giống như ma trơi. chúng thay phiên nhau soi rọi xung quanh...lúc này, nhìn xuống Tiểu Ân hoảng hốt: RẮN...không phải một con mà là hai con, ba con...à không là cả một đàn rắn đang lúc nhúc dưới chân cậu. Hai chân tê cứng không cử động, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi lạnh...Chưa kịp hoàn hồn, một con rắn chúa to dài, từ trong bụi cây thò đầu ra, miệng há hốc trông rất kinh dị...Thấy cảnh tượng này đầu tiên, Tiểu Ân đã không thể chịu đựng được nổi, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, đôi tay cậu cũng không buông Thái Cơ Phước ra, cậu sợ buông ra, anh sẽ bị bắt đi mất, bởi chính lúc này, anh chính là điểm tựa duy nhất của cậu... Con rắn chúa thân hình đỏ rực, bề ngang to hai lần cậu, chiều dài thì không để tính được, đang từ từ trườn những vòng tròn xung quanh cậu, rồi nhẹ nhàng há to hàm răng đầy độc dược kia, tiến gần lại cậu. Đã đến lúc hành động. Tiểu Ân nhẹ đặt Thái Cơ Phước xuống, hai tay bắt đầu dao động...cậu nhắm mắt... Từng khung nhạc bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu và đôi tay cũng nhẹ nhàng lướt theo, cả người Tiểu Ân nhanh chóng bị bao quanh bởi những nốt nhạc màu lam biết phát sáng...Dường như không thể chần chờ lâu hơn, con rắn bắt đầu quấn lấy cậu, hàm răng bắt đầu vồ lấy con mỗi. Chiếc răng nanh sắc nhọn chỉ còn cách khuôn mặt cậu 2 cm bỗng khựng lại...Từ dưới thân, lớp băng bắt đầu lan tỏa khắp thân mãn xà, bất động,...đàn rắn lúc nhúc đeo trên chân cậu cũng hóa đá rồi vỡ vụn... Ngồi phịch xuống đất, Tiểu Ân nước mắt trực trào ôm lấy Thái Cơ Phước: - Em làm được rồi, em làm được rồi, chồng yêu Không gian xung quanh bỗng chốc bừng sáng, ba ngọn lửa ma trơi nhòe đi, khung cảnh âm u bỗng chốc tan biến, thay vào là kì cảnh sông nước cực kì huyền ảo. Tiểu Ân há hốc mồm trước sự thay đổi kì diệu này, tâm tư bỗng chốc bất an... - Khá hay cho màn cảnh tuyết lệ vừa rồi, đoạn Nhược Hàn Chi Khúc cổ xưa như vậy mà vẫn có thể tấu được quả thật không thể xem thường...- Liễu Tâm Như nhẹ nhàng bước trên tầng nước, khẽ lay động. - Xin cho con được hỏi, người có phải là Liễu Tâm Như nổi tiếng tinh thông độc dược trên giang hồ không ạ? - Vị thiếu niên kia quả thật quá lời, ta đây chỉ là biết chút...đỉnh mà thôi - Con cầu xin người hãy giúp đỡ con, phu quân của con đang thập tử nhất sinh, chỉ có Linh Sơn Tuyết Liên của người mới giúp được anh ấy sống lại, con xin người hãy giúp đỡ con Khẽ nhíu mày, Liễu Tâm Như liếc nhìn thi thể nam nhân đang nằm trên đất, dung mạo anh tuấn, khí chất tao nhã. Tuy vậy, vẫn đưa lời cự tuyệt: - Ta và cậu vốn không thân thít, lại mới vừa gặp nhau, bảo ta phải dùng linh dược ngàn năm cứu bạn đời của cậu có phải chăng là quá lố Tiểu Ân chợt thấy, tâm ý của Liễu Tâm Như mang ý từ chối, liền dùng ngôn ngữ đáp trả bà ta - Con và đồ đệ của người, Nguyệt Phụng là chị em tốt với nhau, sao gọi là không thân thít? - Nguyệt Phụng? - Người còn nhớ Thủy Tình Lộ chứ? nét mặt của Liễu Tâm Như khẽ chút lay động: - Thì sao? - Loại rượu đặc biệt này có tên là Thủy Tình Lộ ý nói trong thủy có tình, mang tình mà đáp trả cho người. Bởi năm xưa, có một lần mẹ của Nguyệt Phụng bị rơi xuống nước lại được bố chị cứu mạng...tâm ý vốn sẵn đã trao cho người, sau này lại làm chung một nơi, hai bên sinh tình mà kết thành phu phụ cùng nhau sáng tạo ra Thủy Tình Lộ đặc biệt này... - Điều này có liên quan gì đến ta? - Tất nhiên là có liên quan? - Vậy sao? - Liễu Tâm Như khẽ nhíu mày - Người đã uống Thủy Tình Lộ, lại cảm nhận được hương vị đặc biệt của nó vốn là một thứ chất lỏng vô mùi không vị, chứng tỏ người là nữ nhân có tình nhưng lại ẩn giấu. Và cả Tâm Tình Cốc này cũng nói lên tất cả...nỗi sợ hãi cũng chỉ là muốn thách thức những ai muốn đến tìm Linh Sơn Tuyết Liên -.... - Người đã cất công gầy dựng, tại sao không thực hiện điều mà người muốn làm? - Nhãi ranh ,lời lẽ sắc bén như dao, quả thật không hổ danh là đệ tử của Đại cầm nữ Bạch Sương. Được, ta đồng ý cứu nam nhân kia, tuy nhiên vẫn còn một thử thách... - Thử thách? Phất nhẹ tay, Thái Cơ Phước bỗng chốc biến mất, tâm tình Tiểu Ân có chút dao động - Người đưa anh ấy đi đâu? - ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn - Nếu ngươi có thể đuổi kịp ta, vị nam nhân kia ắt sẽ được cứu, bằng không mãi mãi ngươi cũng không thấy mặt cậu ta lần nữa...- nói rồi Liễu Tâm Như nhanh chóng khinh công bay đi - Khinh công? - cậu lo lắng, bản thân Tiểu Ân không phải người học võ, tuy hoạt bát nhanh nhẹn nhưng không hề biết gì về khinh công, bảo cậu đuổi kịp bà ta quả thật là một thách thức lớn Suy nghĩ chưa được gì mà Liễu Tâm Như đã bay đến đồi bên kia, trong lòng Tiểu Ân bây giờ như lửa đốt - Phải làm sao...làm sao???..."bình tĩnh lại Tiểu Ân" - Một giọng nói vang lên bên tai cậu - Anh?! "Em phải bình tĩnh, cho dù thế nào cũng không được khiến bản thân dao động" Ngồi nhẹ xuống đất, đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi tay bắt đầu dao động: Nhược Hàn Chi Khúc lại một lần nữa được tấu lên, lần này nó lại không dùng để đóng băng nữa...Âm vang ngân nga đến đâu, Tiểu Ân lập tức dịch chuyển đến đó... Liễu Tâm Như ngoái đầu lại nhìn, đã bay qua ba quả đồi, khoảng cách này thật sự có thể tin tưởng được. Chưa đầy hai giây sau, Liễu Tâm Như nghe vang vọng đâu, lại là âm thanh mê hoặc lòng người của Nhược Hàn Chi Khúc
|
17/ Gian nan cứu chồng 6 Ngân âm của Nhược Hàn Chi Khúc ngày càng rõ rệt, giai điệu êm ái, cuốn hút, thoáng chốc Liễu Tâm Như đã sa ngã trong điệu nhạc. Xung quanh Liễu Tâm Như, không gian dường như trở nên lạnh hơn hẳn, vội vận công ngăn chặn hàn khí xâm nhập: - "Nhược Hàn ngân vang, tiềm tàng nguy hiểm" quả thật không sai, mau xuất hiện đi - Cuối cùng cũng tìm được bà rồi - thoáng chốc Tiểu Ân lúc ẩn lúc hiện trước mặt Liễu Tâm Như - Nhược Hàn của ngươi...có vẻ đã cao tay hơn một bậc so với lúc đầu, khá nhanh so với dự định của ta. Bạch Sương có được truyền nhân như ngươi coi như không uổng phí cả đời cầm đàn của ả - Thử thách cũng đã hoàn thành, mong người thực hiện lời hứa - Được, trận này ta thua cũng không thấy uổng phí, nhưng trước tiên ngươi nên kiềm chế hàn khí của Nhược Hàn đang xâm nhập vào Cốc. Linh Sơn Tuyết Liên không chịu được lạnh -...- im lặng, không gian bắt đầu dịu xuống, hàn khí biến mất... - Ngươi đi theo ta Tiểu Ân cũng Liễu Tâm Như đi đến một Sơn động nằm sâu trong quỷ cốc: - Linh Sơn Tuyết Liên là linh dược do ta tu luyện đặc chế thành, mỗi 70 năm mới nảy mầm, 700 năm mới lên cây, 7749 năm mới kết hoa một lần. Kì thực lần này phu quân ngươi may mắn vào đúng diệp Tuyết Liên đang nở rộ, là thời kì đẹp nhất của sơn động Tiểu Ân bước tới, thoáng choáng ngộp với thứ ánh sáng tuyệt dịu do linh dược phát ra, trước mặt cậu là một nhánh hoa đang lơ lửng trên không trung, lần lượt phát ra thứ ánh sáng tím nhạt, đỏ hồng, vàng nhạt , xanh lam - Mỗi một loại ánh sáng mà Tuyết Liên phát ra tương ứng với một công dụng của nó, nếu hái được Tuyết Liên phát ra màu tím nhạt, có khả năng trị thương, gia tăng công lực. Màu đỏ hồng giúp cho người tu luyện pháp thuật gia tăng pháp công, rút ngăn thời gian tu luyện. Màu vàng nhạt có khả năng khiến con người cải lão hoàn đồng, miễn dịch lão hóa. Còn màu xanh lam chính là thứ ngươi cần, cải tử hồi sinh,...tuy nhiên...chỉ có thể cứu người đang thập tử nhất sinh, không có khả năng phục hồi người đã chết... - Thật là thần kì, nhưng....tốc độ phát ra màu sắc của Tuyết Liên nhanh đến không ngờ, lại thêm nhương như không có quy luật chuyển màu rõ ràng, làm thế nào mới có thể hái được Tuyết Liên phát ra ánh sáng xanh lam... - Đây là....chuyện của ngươi, ta đã đồng ý giao Linh Sơn Tuyết Liên cứu người, còn việc hái nó như thế nào thì ngươi phải đích thân thực hiện... - Nhưng... - Nếu ta giúp ngươi, liệu phải chăng đã cướp đi trách nhiệm của người làm vợ như ngươi. Linh dược chỉ có một, phải cân nhắc thật kĩ.... - nói rồi nhẹ nhàng rời đi -...."đã đến nước này, mình không thể bó tay chịu đầu hàng, tính mạng của anh vẫn còn rất nguy kịch, phải suy nghĩ...phải suy nghĩ..." Thật sự là tốc độ thay đổi màu sắc của Linh Sơn Tuyết Liên rất nhanh, nếu cậu dùng tay không mà hái chỉ e phần thắng không chiếm được là bao... " thời gian còn lại không nhiều, nếu mình cứ chần chừ như thế, anh sẽ...phải làm như thế nào" Ngước nhìn đóa Tuyết Liên thiên biến vạn hóa sắc màu, Tiểu Ân cơ hồ nhớ lại lời mà Bạch Sương nhắc nhở: "vừa rồi chỉ có con nghe được điệu nhạc chứng tỏ là con có cơ duyên với nó... đây là tâm ý ta gửi gắm cho con làm hành trang lên đường" - Nhược...Hàn?? - Tiểu Ân khẽ nhíu mày - Nếu mình dùng Nhược Hàn họa chăng có thể làm khống chế tốc độ chuyển màu của Tuyết Liên, nhưng...Liễu Tâm Như lại nói Tuyết Liên không chịu được lạnh, sẽ nhanh chóng lụi tàn... - "trước khi đi, sư phụ chỉ hướng dẫn mình đoạn Nhược Hàn Chi Khúc này, phải chăng mình vẫn chưa khai thác được toàn bộ tâm ý của sư phụ" Tiểu Ân ngồi nhẹ xuống đất, đôi tay bắt đầu dao động "em phải thật sự bình tĩnh, không được để tâm tư bị ảnh hưởng". Từng nốt nhạc khẽ bay lên từ đôi tay cậu, nhẹ nhàng lên không trung, bao quanh cả sơn động. Hàn khí lan tỏa nhanh chóng khắp động, Linh Sơn Tuyết Liên thay đổi màu sắc đang dần bị khống chế tốc độ... - "Thật là dại dột, đóa Tuyết Liên sẽ nhanh chóng lụi tàn" - Liễu Tâm Như hơi sững người Đôi tay Tiểu Ân vẫn tiếp tục gãy nên những nốt nhạc êm ái, nhẹ nhàng "Đó là tâm ý ta gửi gắm con". Không gian xung quanh hiện tại đã được bao bởi một con lốc các nốt nhạc, chẳng khác một bức tường tựa hồ mỏng manh lại rất chắc chắn, không cho hàn khí xâm nhập vào bên trong... - "Cái gì?" - Liễu Tâm Như thật sự ngạc nhiên Nhược Hàn Chi Khúc của Tiểu Ân tấu lên đã đến tầng thứ ba: điều khiển không gian xung quanh, nhiệt độ của sơn động đang được những nốt nhạc từ tay của Tiểu Ân không chế, mặc dù mọi thứ đã bị hàn khí xâm nhập làm đóng băng, nhưng khoảng không gian xung quanh Tuyết Liên lại vô cùng ấm áp, căn bản không thể bị lạnh đến lụi tàn. Thời cơ đã đến, ngay khi Linh Sơn Tuyết Liên nhẹ nhàng chuyển sang màu xanh lam, cậu nhanh chóng dịch chuyển hái xuống tựa như không. "mình thành công rồi, Thái Cơ Phước, em cứu được anh rồi...hức" - Tuyệt kĩ bản môn thật sự khiến ta bội phục - Liễu Tâm Như vừa đến gần vừa vỗ tay - Chuyện còn lại cứ giao cho ta - Xin đa tạ người ra tay cứu giúp - Tiểu Ân chắp tay cung kính - Là do bản thân ngươi, không cần cảm kích ta, có thể làm đến nhường này, quả thật tình yêu ngươi dành cho vị nam nhân kia quả thật không ít
|