Chap 39 Mẹ của Đại Lâm và Tình Địch (2) - Phong, em ra đây 1 lát. Lâm gọi cậu khi cậu sắp xếp đồ bỏ vô valy để chuẩn bị đồ để tiện chuẩn bị về Cần Thơ. Phong ngoan ngoãn đi ra gặp anh, khi chỉ có mỗi mình Lâm với mẹ anh. Tim cậu đập thình thịch trở nên cảm thấy khó thở " không lẽ ảnh đã nói chuyện của 2 đứa cho mẹ ảnh nghe rồi" - em ngồi xuống đi, làm gì mà căng thẳng thế. Anh vỗ vỗ chỗ ghế bên cạnh, cậu cũng làm theo lời anh. Cậu vừa an vị ngồi thì nhìn thấy ánh mắt bất thường của bà Trúc, mẹ anh. - nghe thằng Lâm nói con là người đã cứu và chăm sóc nó khi bị thương phải không. - dạ..dạ, đó là trách nhiệm của con thôi, anh Lâm đã nhiều lần giúp đỡ con nên đó là việc con phải làm thôi. - cô cảm ơn con đã đỡ mũi dao đó thay cho con trai cô, nếu không giờ biết đã ra sao. Lâm nhắc tới người đỡ mũi dao năm ngoái bà mới ngộ ra nhớ đến cậu. - dạ, việc đó .. Xém nữa là cậu nói là trách nhiệm của cậu " à việc ngoài ý muốn thôi ạ" - " dạ, con cũng cảm ơn cô, anh Lâm kể nếu không có cô thì con sợ giờ con không thể ngồi đây ạ". Cậu cẳng thẳng nhưng vẫn cố nói cho dễ nghe. Bà Trúc mỉm cười " con thật khéo nói nhưng cô vẫn cảm ơn con đã giúp đỡ anh em nó khi khó khăn". " nhưng cô nghe bé Lan nói con có người thân ở đây, ngay cả Cần Thơ cũng có, sao con lại ở cùng hai anh em nó" Mẹ anh hỏi cậu đúng ngay câu cậu khó trả lời ' vậy là ảnh chưa nói với mẹ ảnh rồi' giờ cậu không biết trả lời thế nào, không lẽ vì ' con là người yêu của con trai cô hay sao'. Cậu ngồi ngay không biết nói thế nào thì anh trả lời thay " à, cậu ấy có anh chị ở đây nhưng đều ở trọ với nhiều người nên con dẫn về đây, còn ở Cần Thơ cậu ấy có một anh trai mới lấy vợ nên không tiện, con để cậu ấy ở chung để tiện cho việc đi làm với đi học" Bà ngồi không nói gì thêm nhìn kỹ mặt cậu hỏi " con rất giống một người quen, con có họ hàng với người nào họ Vương không ?" - họ Vương ạ, dạ, chỉ có chú Hưng thôi nhưng chỉ là người quen của gia đình con không có quan hệ họ hàng gì ạ. - mẹ cũng quen ông ta hay sao. Lâm thấy lạ vì mẹ chưa hề nói đến người này. - ừ, ông ta từng là bạn của cha con, ông ta cũng là một đầu bếp rất giỏi. ' chú Hưng từng là đầu bếp ư, tưởng chú là người kinh doanh chứ' cậu suy ngâm về người cậu quen gần hai mươi năm mà hầu như không biết gì về chú cả. ' nhưng thật lạ sao có nhiều người nói cậu có nét giống chú ấy nhỉ - cậu và chú ấy đâu có họ hàng huyết thống gì đâu' - mẹ ơi, lâu lắm rồi mẹ mới về, mẹ đi chơi với con gái mẹ nha. Ngọc Lan chạy từ ngoài sân chạy vào ôm tay mẹ nũng nịu. - con gái mẹ to đầu mà còn làm nũng, mẹ còn nhiều việc phải làm lắm không đi chơi với con được đâu, con hỏi anh con xem. Bà cũng rất thương ' con gái rượu' của mình nhưng bà có 1 số việc phải làm. Lan nhìn anh trai là biết không được rồi, Lâm nhìn với ánh mắt ' bộ đi chơi chưa đủ hả' là coi như xong. Lan có lần nhờ Phong nói đỡ để Lâm cho đi Đại Nam chơi nhưng cả hai đều bị nghe 1 trận nên Lan chỉ còn cách làm nũng với mẹ " không chịu đâu, đi với anh hai thì ở nhà cho rồi, mẹ không thương con gái gì hết " - lại vậy nữa hả con gái. Bà cười đùa con gái lớn mà ham chơi. " để mẹ qua winehouse gặp đối tác đã, mà Mie đâu rồi ?" - dạ, con ở đây thưa cô. Bách Hợp từ tốn bước vào. - ở nhà chắc buồn nên đi cùng cô nha, con cũng am hiểu các loại rượu mà. Hình như chiều anh rể con mới tới phải không. Bách Hợp mỉm cười gật đầu. Lan lại đòi đi theo nhưng ai dám cho cô ' hậu đậu' đi cùng " con gái mẹ ở nhà đi, không làm vỡ mấy chai rượu của người ta như mấy lần trước". - Lâm, con có làm gì không đi cùng mẹ. - con có việc phải làm rồi. Anh cũng biết về các loại rượu nhưng không thích đi. %)(% mẹ anh và Bách Hợp vừa đi Lan mở miệng cười trêu hai người - hình như mẹ rất thích cô chưng diện này thì phải hay sao ấy, anh hai. Chết anh Phong rồi. Phong thì lo lắng còn anh thì bình chân như vại " chết cái gì, mẹ ưa cô ấy thì sao chứ ?" - hê hê, có khi mẹ chọn cổ làm con dâu không chừng, mẹ nói anh ít tuổi gì nữa mà chưa lấy vợ còn gì nữa. Cậu nghe Lan nói mà sinh ra đống lo lắng với cảnh viễn vong ' nếu mẹ ảnh chọn con dâu cho ảnh thì cậu phải làm sao, có khi nào ảnh nghe lời mẹ ảnh thì cậu có ra rìa không, ảnh bỏ cậu hay làm tình nhân bí mật cho ảnh...' Thấy cậu ngồi ngây ra, anh liền véo mũi cậu " đào nhỏ, em lại nghĩ bậy bạ lung tung phải không ?" ********** Chiếc điện thoại thế hệ mới của Bách Hợp vang lên, cô nói gì đó với người bên kia điện thoại rồi quay sang nói " anh rể con đang tới, giờ con phải đi nha cô, cảm ơn cô cho con ở lại không con phải ở khách sạn mất, cảm ơn anh Phong món ăn anh nấu ngon lắm, cảm ơn Lan nữa đi chơi vui lắm", tưởng Bách Hợp quên mất anh nhưng cô lại mỉm cười rất duyên với ánh mắt có tình " tạm biệt anh, anh Lâm. em rất vui khi gặp anh, hy vọng em còn gặp lại anh". Tự nhiên thấy ánh mắt với lời nói của Bách Hợp làm cậu trở nên khó chịu. Không hiểu sao cậu trở nên bực bội khi anh mở nụ cười hơi miễn cưỡng đáp lại. - con khách sáo quá, đều ở Cần Thơ thì gặp lại là dễ dàng thôi, rãnh thì gọi cho cô hay qua nhà cô chơi nha con. Bà Trúc cũng cười thân thiện. Mẹ anh vừa dứt lời thì một chiếc xe hơi màu trắng đậu trước cổng nhà, Bách Hợp cười vẫy tay với mọi người chào tạm biệt và đi ra xe. Cậu vừa cùng mẹ con Lâm quay lưng vào nhà, " ủa, là chiếc khăn quàng cổ của Mie phải không, đứa nào mang trả lại cho nó đi con" bà Trúc thấy chiếc khăn bị bỏ quên trên ghế nên nói ai đi trả. - để con mang ra trả lại cho. Phong muốn lấy điểm với mẹ Lâm nên vội chụp chiếc khăn chạy ra cổng. May là chiếc xe hơi đó chưa chạy, Bách Hợp đang đưa hành lý cho một người đàn ông bỏ vào cốp xe sau. - Bách Hợp, em bỏ quên chiếc khăn n.. Bỗng cậu nói dừng nữa chừng khi thấy người đàn ông đeo kính gọng vàng đang bỏ valy của Bách Hợp vào xe. - à, đúng rồi. cảm ơn anh Phong, mà anh bị sao vậy ? Vừa nói vừa nhận chiếc khăn từ tay cậu. - anh hai, là anh phải không. Cậu gọi người đàn ông kia. - ủa, hai anh quen nhau sao, anh biết anh rể em à. Bách Hợp bất ngờ khi cậu gọi. - Phong, sao mày lại ở đây hả ? Anh hai Hỏa Hòa của cậu cau mày khi thấy cậu lại ở đây. Bách Hợp gọi anh hai cậu là anh rễ tức là cô ấy là... ******-**-***** - anh cú mèo đó là anh rể của chưng diện thiệt hả anh Phong, vậy cổ là em của chị Hàm Hương rồi. Lan tỏ ra ngạc nhiên. - cái con bé này, gì mà cú mèo với chưng diện hả. Mẹ Lan trách nhẹ con gái. " không ngờ con bé đó lại là em của Hàm Hương, trái đất tròn thật" Hàm Hương xém làm con dâu bà nên tất nhiên bà biết. " hình như duyên với nhà của bé Hương chưa hết hay sao ấy" - ồ, giống như ' tình chị duyên em', anh hai ha. Lan cười trêu chọc anh trai. - nói chuyện tào lao. Lâm không quan tâm đến việc Bách Hợp là em của Hàm Hương vì nó không liên quan đến anh. Đúng là không liên quan đến Lâm nhưng nó lại làm Phong bận tâm. Cậu ngồi im lặng cố bình tĩnh trông bình thường để mẹ anh không chú ý. Cậu càng lo khi biết cô gái đó là em Hàm Hương, chị cô ấy từng là vợ sắp cưới của Lâm giờ trở thành bạn thì quan hệ họ trở nên thân thiết hơn đồng nghĩa là cô ấy sẽ còn gặp lại người yêu của cậu, ngay lần đầu mà đã để ý đến Lâm " cái gì mà hy vọng gặp lại chứ" hơn nữa cô ấy rất được lòng mẹ anh... - Phong...Phong, em đang suy nghỉ gì vậy ?. Lâm gọi cậu mấy lần mới nghe. - hả, anh gọi em ạ. - mẹ anh hỏi em kìa. - dạ, con xin lỗi con đang nghĩ việc khác. Cô hỏi con ạ? - con nghỉ nhiều vậy có ảnh hưởng tới công việc không con ? - dạ, không sao. con đã xin nghỉ phép rồi. - nghe bé Lan nói chính con đã đưa nó đi thi đại học rồi chạy gấp về Cần Thơ khi nghe tin thằng Lâm bị thương phải không ?. - dạ, .. không phải vậy đâu ạ. Nhà hàng có việc nên về gấp con mới biết ảnh bị thương nằm trong bệnh viện ạ. Bà nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực nhưng vẫn mỉm cười, " con thật tốt khi chăm sóc lo lắng cho hai đứa con của cô, thật tiếc.." - tiếc gì hả mẹ ?. Lâm thấy có gì đó trong lời của mẹ mình. - con còn trẻ quá và con bé Lan còn nhỏ và bộp chộp quá không cô gả nó cho con cho rồi. - mẹ, con bộp chộp hồi nào. Lan hơi xấu hổ nên chuyển chủ đề khác. " mẹ hài lòng sao không bảo anh hai lấy ảnh luôn đi" - con gái ăn nói như thế không sợ người ta cười cho à, làm sao mẹ bảo anh hai con lấy con trai được. Nếu cậu ấy là con gái thì mẹ đi hỏi cưới cho anh con rồi.
|
Lâm im lặng không nói gì còn cậu cảm thấy hình như mẹ anh đang ám chỉ điều gì đó cho cả hai biết. ********** - lần này mẹ ở lại Việt Nam bao lâu ạ. Lâm hỏi mẹ về thời gian về nước. - chắc khoảng hơn mười ngày thôi. - vậy mẹ với bé Lan về Cần Thơ trước, con còn 1 số việc phải làm ở sài gòn. Xong việc sẽ về sau. - còn em thì sao ?. Tự nhiên ngơ mặt cậu hỏi vô duyên. - em ở lại giúp anh 1 số việc. Cậu định hỏi việc gì nhưng ánh mắt anh nói cậu đừng hỏi nữa. Bà Trúc cũng gật đầu " sài gòn nóng quá về Cần Thơ có thể dễ chịu hơn."
Chap 40 Lời thề Mãi Mãi bên nhau. Hôm sau, mẹ Lâm và Lan cùng trở về Cần Thơ. Vừa tiễn ' mẹ chồng ' cậu cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, thở phào nhẹ nhõm. - em sợ mẹ anh đến vậy sao. Lâm vào nhà thấy cậu đang thở dài. - đâu có. Nói trúng mà cậu còn nói dối. - thiệt không ?. Anh lại gần ôm eo cậu từ phía sau. - ơ, thì có một chút. Cậu nắm tay anh. - chỉ có một chút thôi à. Anh ôm áp lưng tựa đầu vào vai cậu. - ơ, thì... Mà sao anh không cho em về cùng với mẹ anh và Lan. - em thích về cùng mẹ anh lắm sao, biết vậy anh cho đi cùng về Cần Thơ cho rồi nhưng nhớ đừng đứng như cây cột rồi thẫn thờ ngồi ngây ra nghe chưa. Lâm đoán ra phần nào đó khi Phong đối mặt với mẹ anh và với tính nhạy cảm nghĩ lung tung của cậu nên anh cũng cố ý giữ cậu lại cho khỏi căng thẳng. " ai ngồi ngay ra đứng như cây cột " bị Lâm nói trúng mà không chịu thừa nhận. " mà anh nói em ở lại giúp anh cái gì à". Lâm mở nụ cười hôn lên mặt cậu " thì em đang giúp anh nè, em sợ mẹ anh đến nỗi không dám qua ngủ với anh làm anh nhớ em muốn chết rồi nè". Anh đưa tay vào dưới lớp áo cậu còn Cậu thì cười khi nghe lời nói mật ngọt của anh. " tránh ra đi, nóng quá. Đừng có xung quá rồi lại hở vết thương nữa" cậu gỡ tay anh ra nhưng gỡ không được. " bữa trước em nói không chịu làm vợ anh vậy lấy ai hả hôm nay anh bắt em phải cầu xin làm vợ anh không đừng hòng thoát khỏi tay anh" anh ôm cậu càng chặt, một tay anh tiến lên ngực trên tay kia đang tìm cách mở đai quần cậu, môi thì tiến lại gần môi cậu. " á" anh phải kêu lên bởi khu nhạy cảm của anh bị ai đó bóp mạnh khiến phải lỏng tay ra, cậu thoát khỏi vòng tay anh cười ranh ma chạy về phòng " đáng đời, cửa nhà còn mở kìa lở ai vô thấy thì sao mà anh thử bắt em làm vợ xem, anh yêu". " em định sát phu hả đào nhỏ của anh, em sắp chết với anh tới nơi rồi, bà xã ạ" anh cười chạy theo cậu mặc kệ cửa mở vì anh đã đóng cổng rồi đố đứa nào vô nhà được. -------------%----------- Đôi môi dính liền từ từ tách ra cùng hơi thở gấp gáp, cơ thể hai chàng trai đang ôm sát nhau như không thể tách rời. " em thấy thế nào rồi hả, bà xã" - em có phải là đàn bà con gái đâu mà gọi là bà xã. Cậu ôm anh, đầu dúi vào cổ ngực anh nói hà hơi vào da thịt ngực anh. - ừ nhỉ, không gọi là bà xã thì gọi là gì ta : em xã, xã cưng, vợ, vợ yêu, đào xã, đào cưng ... Em thích cái nào ? - em thích anh cứ gọi em là đào nhỏ hay đào nhỏ của anh mãi thôi. Dù anh thích gọi thế nào em cũng chỉ muốn bên anh cả đời. Anh nghe lời cậu sao giống lời cầu xin. Anh đẩy cậu ra nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. " em có tâm sự gì đó phải không, nói cho anh nghe đi, có phải em phiền lòng về mẹ anh hay có chuyện gì đó giấu anh ! " - không, em không giấu anh gì hết chỉ là em đang lo lắng. - em lo lắng ?, vì sao ?. - giả sử nếu có ngày anh phải lựa chọn giữa gia đình và em, anh sẽ làm gì ? Câu hỏi này cậu muốn hỏi anh lâu lắm rồi. .. Anh là một đứa con hiếu thảo nên khi cậu hỏi phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, anh cũng khó phải lựa chọn. Trong gia đình anh, anh chỉ quan tâm đến người mẹ đã bao năm khốn khổ nuôi anh ăn học; cô em gái quậy phá, tinh nghịch nhưng cũng rất thương anh trai mình. Còn người cha vô trách nhiệm và những người trong dòng họ, anh không quan tâm ông ta có phản đối hay không mặc kệ họ nói gì. Nếu có ngày mẹ không đồng ý chuyện tình cảm của anh thì sao mẹ buồn anh cũng sót xa, không lẽ anh có thể bỏ rơi người đã sinh ra anh hay sao. - anh cũng không biết nữa, nhưng bây giờ anh chỉ biết anh yêu em nhiều lắm, anh hy vọng anh không phải lựa chọn vì em và gia đình anh là lẽ sống của đời anh. Thiếu một trong hai, anh không biết mình sẽ ra thế nào. Nhưng sao em lại hỏi vậy ? Nghe lời anh nói mà như trong tim chứa mật ngọt, hạnh phúc dâng trào không nói nên lời. Cậu hỏi vì đâu đó trong lòng vẫn còn hình ảnh năm xưa của lá thư chia tay có dòng chữ " anh phải hy sinh tình yêu đôi ta vì anh không thể ích kỷ để gia đình anh đi vào chỗ chết". Bây giờ phần nào đó Lâm hiểu được tâm trạng của Nam, Nam đã không dám thổ lộ để bên Trung vì cậu ấy còn phải bảo vệ danh dự cho cha mình, còn phải bảo vệ cả người cậu ấy yêu nếu cha cậu ấy phát hiện ra con ông ta thích đàn ông thì với quyền lực chính trị thì đủ đạp chết một cảnh sát cấp úy như Trung. Vấn đề tình thân, tình yêu của bản thân và xã hội về danh dự, lợi ích luôn là rào cản của người đồng giới. Chợt Lâm đang nghĩ về gia đình mình, anh lại nghỉ tới gia đình Phong nếu Phong bị cấm đoán thì cậu ấy phải lựa chọn ra sao. - nếu là em thì em sẽ làm gì, đào nhỏ ? Cậu im lặng, lo về phía gia đình Lâm mà chưa nghĩ tới gia đình mình, mẹ đã chấp nhận anh Trung thì mẹ dễ dàng chấp nhận anh nhưng cha cậu thì khác nếu ông biết có nổi giận lên cơn đau tim không, lần trước anh hai lấy vợ không cho bố mẹ biết làm ổng tức xém vào trạm xá. Việc của cậu còn nghiêm trọng hơn ' thằng con trai không chịu lấy vợ mà đi lấy chồng ' chắc ông có tức đến đau tim mất. - em cũng không biết nhưng em biết em đấu tranh sẽ được bên anh, trừ phi... - trừ phi cái gì ? Anh nhìn thẳng cậu có chút hơi giận. - trừ phi anh bỏ rơi em. Với suy nghĩ anh trở lại là đàn ông bình thường lấy vợ sinh con bỏ rơi cậu từ khi mẹ anh và em gái của Hàm Hương xuất hiện. - em lại nghĩ bậy bạ nữa phải không, em mà làm anh phải nhắc lần nữa là anh cho bạt tai lần nữa nghe chưa " anh là người không dễ dàng bỏ rơi người anh yêu ". Anh nói chầm chậm và rõ câu vừa rồi. " em mà nghỉ lung tung rồi đòi chia tay lần nữa là anh giận và không bao giờ tha thứ cho em" Lâm nói một câu khẳng định và chắc chắn thể hiện tình yêu của anh đối với cậu. - em biết rồi, chỉ cần có anh thì em không sợ gì nữa, em sẽ giữ tình yêu của chúng ta. Lời của Lâm làm cậu tự hứa lòng mình dù gì xảy ra cũng bên anh. -em nói sai rồi, không phải em mà chúng ta ' anh và em' làm việc đó, dù có rào cản cũng bên nhau, em hứa với anh đi. Nhìn vào đôi mắt kiên định và tình cảm của anh là trong lòng cậu không có gì sung sướng và hạnh phúc bằng. Cậu ôm anh, môi cậu lấp môi anh với sự nồng nàn, ấm áp, yêu thương thay cho lời hứa. Họ lại lao vào nhau cùng bao nhiêu lần "yêu" chỉ họ mới biết mà họ nghỉ bao nhiêu cũng không đủ. Lâm và Phong cùng trao nhau lời thề non hứa biển bên nhau nhưng ai biết được những gì do quá khứ và tương lai mang lại cho họ sóng gió ra sao. ************* - em có mệt không, đào nhỏ ?. Lâm thấy cậu hơi mệt khi phải cùng anh đây đó, trong cả việc đi nhận dạng kẻ nhiều lần hành hung cậu ' hung thần không tóc' và phải giúp mấy anh công an hoàn tất hồ sơ nữa. - anh Lâm, tại sao hắn cứ nhắm vào em vậy ? - hắn khai là tên fire đã thuê hắn để đánh em để em sợ mà rời khỏi Cần Thơ, ngoài hắn ra còn vài tên nữa. - tại sao, Em có quen tên fire đó đâu ? - anh không biết nhưng giờ em an toàn rồi, giờ kẻ muốn giết em đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Cậu gật đầu nhưng có thắc mắc to đùng về kẻ đã chết kia " hắn là ai, tại sao hắn đánh đuổi cậu khỏi Cần Thơ, có lúc lại muốn giết cậu", cậu sực nhớ ai là người gọi cứu cậu hôm đó. - em chào sếp. Lâm chào sếp Tuấn đang tiến gần họ khi vừa ra khỏi phòng giải quyết thủ tục hồ sơ. - dạ, con chào chú. Cậu cũng chào sếp Tuấn hiện đã lên đại tá trước vụ nổ chết hụt của lực lượng cảnh sát. - hai cậu đã làm xong rồi phải không ?. Sếp Tuấn cũng chào lại. Lâm gật đầu quay sang nói với cậu " em xuống kiếm gì uống trước chờ anh nha". Cậu ngoan ngoãn gật đầu chào sếp anh và đi xuống lầu. Câu vừa đi khuất Lâm hạ giọng hỏi " có thật sự ông ta là người của quái tứ thú không sếp ?" *************** Chap 41 gặp lại người quen.
|