Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Chap 35 Cuộc ghé thăm của Sếp Tuấn. Trong đêm tại bệnh viện, cậu nằm cạnh anh nhưng cả hai đều không ngủ được, cậu cứ trằn trọc suy nghỉ về lời anh nói và cậu thì thầm bên tai anh. "anh Lâm, em cũng không muốn đánh mất lý tưởng và ước mơ cuộc đời anh nhưng anh hứa với em, anh không được chết dù anh ở tình huống nào, anh hứa với em được không anh." Anh vui nói thì thầm " anh hứa anh sẽ luôn sống để bên em cả đời, đào nhỏ của anh". Lâm cố ôm cậu vào vòng tay anh dù đau vì có chạm vào vết thương, môi anh mò mẫn trong đêm chiếm đôi môi cậu. ******** - anh Lâm không thích nằm trong bệnh viện, nên hôm nay tụi mình xuất viện, cậu ở lại dưỡng thương nha. Anh Trung sẽ vào viện chăm cậu, đừng đuổi ảnh tội ảnh nha Nam. Phong cùng Nam đi dạo dưới bệnh viện. - nhưng mỗi lần gặp ảnh tớ càng không cầm được lòng. Nam thở dài ngồi lên một ghế đá. - cậu làm vậy cả hai sẽ khổ đó. Cậu cứ để anh Trung chăm sóc cậu đến ngày xuất viện đi, ảnh áy náy vì không chăm sóc được người cứu mình cũng tội. Hơn nữa cậu giữ lòng được bao nhiêu năm không lẽ giờ không làm được. Nam im lặng không nói gì, cả hai ngồi đó thật lâu rồi mới cùng nhau về phòng bệnh. Lâm đang ngồi nói chuyện với Trung chờ cậu. " chà, hai đứa có nhiều chuyện phải nói nhỉ " Lâm và Trung đều nói. Trung đỡ Nam nằm lên giường rồi nói với Lâm " cậu chờ lát nha, cho mình mượn nhóc tí" - " Phong, ra gặp anh một lát đi" - có chuyện gì hả anh Trung. Cậu theo Trung tới nơi vắng người. - hai đứa là bạn của nhau, Nam có nói gì không Phong, sau vụ nổ cậu ấy phản ứng kì lạ khác hẳn trước đây. - khác như thế nào ạ ? - khi đi làm hay ghé vào nhà anh, cậu ấy cũng vui cười nói chuyện hóm hỉnh giờ thì ngược lại. - thật ra Nam có nói là do anh nhìn cậu ấy khác quá, Nam cũng kể sơ cảnh cứu anh cho em nghe rồi, giờ anh lo cho cậu ấy quá nên ngại thôi. Trung thở phào " thì ra là vậy, vậy mà anh tưởng Nam có cảm tình với anh nữa chứ". Cậu nuốt nước bọt ' ảnh đoán ra rồi sao'. - nếu Nam thích anh thật thì sao, anh Trung. Cậu hỏi giọng vừa thật vừa đùa. - anh cũng không biết nữa, trong tim anh vẫn còn hình ảnh ai đó nên... Phong chột dạ, tội lỗi trong lòng cứ vương vấn. Đôi khi cậu tự hỏi sao năm xưa lại làm vậy nữa hay sao lúc đó mình lại không yêu anh Trung nhỉ. < tội lỗi, tội lỗi> ********** - không phải em nói về nhà thì cho anh ôm em thỏa thích còn gì. Lâm mới về nhà liền ôm chặt cậu không buông. - đừng có sung quá đi, còn bị thương kìa. Cậu cố gỡ tay anh ra nhưng không được. - tại anh yêu em quá chứ bộ. Anh cứ hôn, cứ sờ mó bất kỳ chỗ nào anh chạm vào cơ thể cậu. Cậu thì nghe ' anh yêu em' là cậu chìu anh hết nhưng hôm nay " anh Lâm, anh bị thương mà em chìu anh cũng được nhưng anh hứa em 1 việc nha" - 10 việc cũng được mà. Anh đang mãi hôn cổ cậu nói. Nhưng khi cái áo của cậu rời khỏi thân cậu thì bao vết thương bầm trên người bị lộ ra hết. Lâm thấy liền cau mày. - tại sao trên người em nhiều vết bầm thế hả ?. - em nói nhưng anh không được giận đó. - còn tùy, để xem em nói gì đã. Lâm hơi nhăn nhó. Bing bong, bing bong. Tiếng chuông cổng vang lên. - để em đi xem ai tới đã. Cậu nhặt lại chiếc áo đi ra cổng, trong khi Lâm nhăn nhó người nào tới vào thời điểm này. Phong ra mở cổng và cậu khá ngạc nhiên vì người tới chính là người lâu rồi mới gặp. " chú Tuấn, chị Hồng Tuyết" - dạ, em chào sếp. Lâm cũng bất ngờ khi sếp anh tới tận nhà. Sếp Tuấn gật đầu đáp lại " có cậu Thanh Phong ở đây, tôi cũng có việc muốn nói với cậu " *)(* Phong ngồi trong phòng nhìn bức ảnh và nghe tiếng vui tai từ chiếc chuông gió, chờ anh tiếp khách. Cậu đang suy nghĩ xem nói thế nào với Lâm. Một lúc rất lâu, anh vào phòng với khuôn mặt khó chịu. - Phong, sếp anh muốn gặp em. Cậu nhíu mày tại sao ' chú Tuấn lại muốn gặp mình chứ', cậu cùng anh ra phòng khách ngồi đối diện với sếp Tuấn, nhưng hình như chị cảnh sát đã về rồi. - cậu Phong, cậu có biết kẻ bắt cóc cậu là ai không ?. Sếp Tuấn vào ngay vấn đề Cậu nhìn anh, Lâm gật đầu như nói 'em cứ trả lời đi'. Cậu nhìn sếp Tuấn rồi lắc đầu. - giờ cậu kể cho chúng tôi nghe khi cậu bị bắt cóc. Cậu lại nhìn anh và bắt đầu kể từ lúc cậu bị bắt ở công viên Gia Định cho đến lúc tỉnh dậy ở Ngã Tư Ga gặp nữ cảnh sát Hồng Tuyết, khuôn mặt Lâm biến sắc từng hồi. Sếp Tuấn đưa ra vài tấm ảnh " cậu có quen ai trong số người này không ?". Cậu nhìn kỷ cậu nhận ra người không có tóc 3 lần gặp còn mấy người có mái tóc hoe hoe đỏ thì không. - cậu chắc chứ. Sếp Tuấn hỏi lại. Cậu gật đầu, cậu kể 1 lần đưa bạn về và 2 lần ở công viên. Sếp Tuấn đưa một tấm ảnh nói " nhìn kỉ cậu có quen người này không ?". Một tấm ảnh 1 người tóc đỏ với khuôn mặt phải nói hết sức giang hồ dữ dằn. Cậu cũng lắc đầu. - theo lời khai của tên Nguyễn Văn Trọng ( đầu trọc) chính người này đã nhiều lần cho người hành hung cậu. Mà cậu không quen hắn thì thật lạ ? - thật sự ở Cần Thơ này cháu chưa gây thù, gây oán với ai bao giờ, không hiểu sao lại có người hại cháu. Còn ở sài gòn mới lần đầu cháu mới tới cũng không hiểu sao hắn biết cháu ở đó nữa, lại muốn giết cháu bằng thuốc độc nữa chứ, may mà có cú điện thoại đó không thì... - cậu có biết người gọi tới cho hắn là ai không ? - dạ, không. Gã tên phai (fire) gì đó gọi là đại ca sau đó hắn mới thôi ép cháu uống thuốc độc nữa. À đúng rồi, trước khi ngất cháu nghe hắn nói gì đó về ' con gián, điệp điệp gì đó'. Sếp Tuấn và Lâm nhìn nhau đều hiểu đó là từ ' gián điệp '( nội gián). " đồng chí Lâm đã nói cho tôi nghe về tuyến xe hồi tết, cậu có thể chính miệng cậu kể lại cho tôi nghe về người cứu cậu hay không ?" Cậu ngâm nghỉ rồi nói " cháu xin lỗi, cháu không thể kể được, cháu hứa không kể cho ai vì sự an toàn của người đó, chú thấy rồi đấy có người ép đòi cháu khai để hại người đó " - tôi không ép cậu nhưng quả nhiên cậu thật ' gan dạ' ( lỳ lợm thêm liều). Sếp Tuấn cũng nói nhiều thứ sau này, ông nói "Đồng chí Lâm cậu không phiền để tôi nói chuyện riêng với cậu nhóc này chứ." Sếp đã nhờ nên Lâm đành đi chổ khác để sếp Tuấn nói với nhóc của anh. Lâm vừa đi sếp Tuấn nói " con trai, ta nhờ con 1 việc được không ?". )-*-( Lâm ngồi thừ trong phòng suy nghĩ áy náy và hối hận vì đã để cậu tham gia vào chuyên án nguy hiểm vừa rồi. May mà cậu không bỏ mạng ở sài gòn nếu không anh hối hận suốt cuộc đời này. Anh thẩn thờ thở dài. - anh Lâm, chú Tuấn sắp về rồi kìa. Cậu vào gọi anh. Anh ra tiễn sếp mình ra về xong anh vào phòng liền nắm tay cậu nói với giọng chút buồn pha hơi giận và tự trách " sao em không nói cho anh biết, anh mà biết nguy hiểm như vậy anh đã không cho em đi rồi, anh hối hận quá, em mà bề gì anh sống sao nổi...." Cậu thấy anh thật lạ " anh làm sao biết chuyện sẽ xảy ra mà ngăn lại chứ ?" Không cho cậu biết vì cậu có quen biết với chủ của Hưng Thịnh, không khéo bức dây động rừng. Chỉ cho cậu biết về vụ bắt cóc ở sài gòn, ngay cả việc cậu tình cờ cứu được đội cảnh sát cũng không được biết.
|
|
Chap 36 quay lại sài gòn. - anh hứa với em không được la mắng con bé Lan đó nha. Cậu mới gài bẫy anh đồng ý với cậu. - anh có hứa vụ đó nhưng anh không hứa không giận em đâu nha. Lâm dỗi vì cậu không kể cho anh nghe về vụ ở HCM. - được rồi mà, em hứa chuyện gì cũng kể cho anh nghe, được chưaaa.. Cậu hôn lên má anh. Trong lúc cậu giúp Lâm mặc chiếc áo, tiếng chuông cổng vang lên. Lâm nhăn chân mày " dạo này hay có khách tới vậy nè" - đào nhỏ, ra xem giùm anh ai tới vậy. Khi mở cổng, cậu không ngờ người tới lại là chính nữ văn phòng đã ghé vào nhà lần trước đưa hộp quà cho cậu. - chào em, anh Đại Lâm có ở nhà không em ?. Nữ văn phòng lần này không mang theo hộp quà mà 1 giỏ trái cây to. - dạ có, nhưng... Cậu do dự không biết Lâm có nổi giận không nhỉ ?. Cậu nghỉ sao để nói mời chị ta về vì chị ta là người của cha anh. - ai vậy Phong ? Lâm từ nhà đi ra hỏi cậu. - dạ, là người đưa hộp quà của cha anh lần trước. Mặt Lâm đang bình thường nghe xong chuyển sang nghiêm lại có phần tức giận. " Phong, em vào nhà đi, sẵn vào phòng lấy hộp quà lần trước mang ra cho anh". Cậu thấy mặt anh thì không dám hỏi hay nói gì mà đi vào chỉ nghe được câu " cô là người do ông tổng Đại Hải cử tới hả ?". Cậu vào phòng lấy chiếc hộp màu xanh lần trước mà Lâm để ngay góc bàn không hề được khui hay bóc ra. Khi cậu mang ra thì cậu nghe được câu tức giận của anh " ...mảnh đất thì nói ông ta tới đây, còn bất kỳ ai tới tôi cũng không khách sáo đâu ". Anh lấy hộp quà trên tay cậu đưa cho nữ văn phòng " cô trả lại thứ này cho ông ta, tôi không muốn nhận bất kỳ thứ gì từ ông ta cả". Anh nói xong đóng cổng lại, không để cô ta nói gì thêm, rồi mang khuôn mặt tức giận đi vào nhà. Cậu từ từ đi theo anh vào nhà, Lâm lấy hộp thuốc lá ra rút một điếu thuốc định châm mồi lửa nhưng cậu lấy quẹt lửa trên tay. - anh đang bị thương đừng hút thuốc. - đưa quẹt lửa cho anh ngay. Lâm nói với giọng tức giận. - anh có thể nói chia sẽ cùng em, thay vì hút thuốc hại mình như vậy. Cậu nói với anh với giọng lo lắng. - em thì biết gì chứ, em có thể giúp được anh cái gì, đưa cho anh ngay. Lâm giật quẹt lửa trên tay cậu. Anh nói to tiếng như hét vào mặt làm cậu sững sờ, im lặng không nói nên lời. Cả ngôi nhà trở nên lặng lẽ không ngờ, cậu im lặng đi vào phòng để lại anh nhìn cậu với ánh mắt hối hận. Cậu nằm lên giường quay mặt vào tường im lặng không nói gì hết, anh từ từ vào phòng lấy tay chạm vào tay vai cậu nhưng cậu đều giẩy tránh cái chạm vào của anh. - đào nhỏ, cho anh xin lỗi, anh nóng quá. Lâm nhỏ nhẹ nói với cậu. - tránh ra đi, em chẳng biết gì cũng không giúp được anh cái gì hết. Phong vẫn quay mặt vào tường nói giọng hờn dỗi. - đào nhỏ, đừng giận anh nữa, anh không cố ý nói vậy đâu. Lâm nói bao nhiêu lời cậu cũng nằm im không nói gì. Anh nắm tay cậu thì bị hất ra. " a" Lâm rên lên khiến cậu quay lại thấy vết thương rĩ máu, tay trái ôm vết thương. Cậu hoảng hốt " anh bị sao thế, có phải do em không ?" - không phải đâu, do anh sơ suất thôi. (Sự thật là do cậu đẩy mạnh tay anh nên nó thế.) anh nói cho cậu khỏi áy náy. - để em đi lấy hộp y tế. Cậu vội đi lấy nhưng anh ngăn lại. - tí thôi mà, không sao đâu. Anh mỉm cười " vậy em hết giận rồi phải không". Anh hôn lên trán cậu 1 cái. - ai mà thèm giận anh chứ, nhưng sao cứ nhắc tới cha anh thì anh lại vậy ạ ? Lâm im không nói nữa, mặt nghiêm lại nhưng không chút giận nào, thay vào đó là nét buồn, đôi mắt nhìn xa xăm. - khi nào đó anh sẽ kể cho em nghe về ông ấy, em đừng tiếp người của ổng hay quà từ ông ta nghe chưa. - tại sao ? - anh không thích họ ?. Nghe lời anh nghe chưa ' đào cưng của anh'. Anh béo cưng má cậu. Cậu cười nói " em biết rồi anh yêu của em ạ". Cậu muốn hôn môi anh 1 cái nhưng " miệng anh hôi thuốc lá quá đi." ********* - em sắp xếp đồ đi, chúng ta đi sài gòn. Cái con bé này được đà làm tới. Không la nó 1 trận là không được. Lâm hơi cau mày. - anh hứa không la Lan rồi mà, nhưng phải đi bây giờ sao, vết thương anh mới lành thôi mà. - không sao đâu, nó xin 2 ngày mà 3 ngày rồi thậm chí không gọi về. - dạ, để em xếp đồ. Cậu nói nhưng giọng hơi lo. - sao vậy em ? Nghe giọng cậu yếu xìu nên anh hỏi. - có khi nào gặp lại tên bắt cóc không anh ?. Tự nhiên nhớ ' ba xích' xém đổ vào mồm thì lại sợ. - gã đầu trọc ấy bị bắt rồi, em lo gì. - không, là tên ép em uống thuốc trừ sâu kìa. Có khi nào hắn quay lại không. Lâm cười nhẹ, " có anh rồi, em đừng lo. Hắn mà tới anh cho biết tay ngay". " Nhưng xem ra hắn không có cơ hội để bắt em lần nữa rồi". Cậu không hiểu ý anh, nên hỏi lại " tại sao anh nói vậy ?". Lâm không nhìn cậu mà lấy đồ ra cho cậu xếp nói " gã mà gọi là fire đó, được đội trọng án tìm ra xác cách đây mấy ngày rồi" ******** - đi chơi đủ chưa hả cô ' lơ đãng' ?. Lâm và cậu cùng lên sài gòn đúng lúc cô nàng Ngọc Lan đang chuẩn bị đi khu Đại Nam chơi. - anh hai, anh bị thương lúc nào vậy, sao không cho em biết ?. Lan cũng lo cho anh trai đồng thời cũng muốn đánh trống lảng. - cô biết thì về cho loạn nhà à, chơi đủ chưa nộp thẻ ATM cho tôi. Lâm nghiêm khắc với cô em ham chơi. ................ - anh Lâm dữ ghê ha. Đông và Phong đứng 1 chỗ nhìn. - anh Lâm lo cho em gái quá thôi. Cậu nhún vai. - có phải mày với anh Lâm là 1 cặp phải không ? Đột nhiên Đông hỏi cậu. - không phải, sao mày nói vậy. Mày nói bậy ảnh cấm cửa tới nhà luôn đó. Vì Lâm làm trong LLVT nên ít người biết càng tốt. ( nhưng với Hàn thì giấu không được vì nó quá hiểu cậu, nói dối là phát hiện ra ngay) Mới dứt câu, Lan với khuôn mặt yếu xìu, Lâm quay sang với hai đứa. - Đông, cậu dẫn em tôi đi chơi gần đây thì được chứ chìu nó đi đâu xa hay mua đồ cho nó là tôi cấm cậu tới nhà đó. Đông gật đầu rồi nhìn nghi ngờ thằng bạn ' không phải sao hiểu ảnh dữ vậy'. - sao không thấy chị tư với thằng Hàn qua đây kìa. Đông chưa kịp trả lời thì chị tư cậu- Thủy Ly mới qua, cậu hỏi " thằng Hàn đâu mà đi một mình vậy chị tư ?" - nó đi đâu kệ nó chứ, mà mày đã đi khám vết thương chưa hả ?. Chị cậu cau có nói với cậu. Nhưng nhìn thấy Lâm đổi giọng ngay " anh đẹp trai này là anh của Lan phải không ku" Chap 37 Dâu nào không phải gặp mẹ chồng
|
Chap 37 Dâu nào không phải gặp mẹ chồng. - nè, có phải là lần đầu đâu mà ngắm người ta dữ vậy hả, Hàn nhìn Ly ngồi bên cạnh Lan thỉnh thoảng ngó Lâm nên ngứa con mắt. - tui thích ngó ai kệ tui. Ly đốp chát lại. - sao dậy mày, bộ hai người có chuyện gì hay sao ?. Cậu thấy vậy nên hỏi. - thì hôm tao cố giúp mày để về Cần Thơ, bả giận tao đến giờ dù biết mày vẫn ổn. Việc nhỏ như lỗ mũi cũng giận, thấy trai đẹp là nhìn với ngó. ' thằng mê gái với cô thích ngắm trai đẹp sao thành cặp được hả trời' Phong nhìn mà tức cười. " vậy là do tao rồi, để tao nói với chỉ cho, nghe 2 người nói chẳng sướng gì hết" - thôi, khi nào tao lãnh lương mua quà cho bả là bả hết giận ấy mà. Trong lúc Đông đi vào trong nghe điện thoại, Hàn hỏi nhỏ " sao mày không nói vì anh Lâm bị thương nên về gấp hả ?" - tao đâu có biết ảnh bị thương, về đó tao mới biết mà. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau còn mình anh ngồi ngâm nghĩ gì đó, lời gọi của Lan cắt dòng suy nghĩ " anh hai, sao anh im lặng vậy, có phải anh đổi ý cho em đi Đại Nam chơi rồi phải không ?" - bỏ ý tưởng đó đi, không phải tôi lỡ hứa với ai đó không la mắng cô, không thì chẳng dừng lại ở tịch thu ATM đâu. Lâm ngoắc mắt nhìn cô em. - em méc mẹ anh có người yêu không thương em gái nữa cho coi. Lan iu xìu nhìn anh. - 2 ngày nữa mẹ về nước. Giỏi thì méc mấy ngày ở sài gòn làm gì luôn đi. Phong ( anh gọi cậu) về nhà rồi không được lên tầng phía trên, nó có hét vì gặp con nào cũng không được lên nghe chưa. Mặt cô nàng ' không ưa gián' chuyển sang khó ưa " anh hai ác quá đi". - so với anh Trung thì có lẽ anh này dữ dằn hơn nhiều ha. Hàn ngồi nói với cậu. Cậu ầm ừ, so với Trung thì Lâm cứng nhắc hơn thật nhưng về mặt tình cảm thì Lâm không thua bất kỳ ai. - chán quá, mới đi chơi hơn 1 tuần mà ổng bả réo hoài, mai về không ổng bả lên đây kiếm thì phiền chết. Đông vừa nghe điện thoại đi vào mặt yếu xìu. " tội nghiệp mày quá, ai biểu làm cục cưng - cục vàng của ổng bả chi" cậu ngồi trêu chọc thằng bạn mập. Đông là con một nên bố mẹ nó cưng nó như trưng trứng. Mặt anh mập buồn hiu còn cô nàng Ngọc Lan thì ngược lại cười tươi roi rói. - vậy tao dẫn mày đi chơi bữa cuối nha. Hàn mở miệng đề nghị. " hai chị em xinh đẹp có đi cùng không ?" Đông thì chờ ý của Lan, Ly ngồi không muốn đi nhưng cô ham vui ngán Lâm lại phải cho 1 giàn bên tai nên đồng ý đi ngay thành ra rủ nhau đi hết. 4 người lắm mồm rủ nhau đi hết chỉ còn cậu và Lâm đang chống cằm suy nghĩ gì đó. - anh suy nghĩ gì vậy ạ ?. Cậu ngồi cạnh thấy anh đang suy tư nên hỏi. - không có gì, mình cũng đi đâu đó nha, đào nhỏ. Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. - anh Lâm... Cậu bỗng nhớ tới 1 việc muốn hỏi. Anh nhìn cậu chờ cậu nói hết " mẹ anh có khó tính không ạ ?". Vừa nói mà mặt chuyển sang lo lắng. - tự nhiên sao em lại hỏi vậy ?. Lâm hỏi cậu có phần hơi ngỡ ngàng vì cậu hỏi đúng thứ anh đang suy nghĩ.. - em sợ mẹ anh không chấp nhận người làm mất vị trí con dâu của mẹ anh, có khi nào mẹ anh không ưa em không, có khi nào... Cậu cứ nói hết những gì lo lắng về mẹ anh của cậu cho anh nghe. Anh cười nhẹ " em lo như con dâu sợ gặp mẹ chồng vậy, mẹ anh là người từng trải mặc dù có kỹ tính một chút, nhưng anh chắc rằng mẹ anh sẽ hiểu cho chúng ta" - phù, mẹ anh còn chưa gặp em lấy gì hiểu cho đây. Cậu thở dài nghỉ tới viễn cảnh vẩn vơ. - mẹ anh gặp em rồi đó. - hả, hồi nào ?. ********** - anh đang bị thương uống ít rượu thôi. Phong nói khi anh ba cậu qua rủ Lâm đi ăn nhậu. - thằng kia, sao mày cứ theo Lâm nhắc hoài như vợ người ta vậy hả. Anh ba cậu cau mày nhìn thằng em. " vết thương này đối với cảnh sát ăn thua gì, cạn vài ly uống coi, mấy khi cậu ghé vô sàigòn này" Lâm nể bạn uống vài ly mà ai đó mặt tỏ ra hơi khó chịu. Còn cô nàng Lan ngồi cạnh anh trai phá mồi chẳng nói gì. Đông phải lên xe về Cần Thơ trong hơi tiếc nuối, Hàn và Ly cãi nhau như cơm bữa. Cậu và anh em Lan ngồi trong nhà thì Thổ qua rủ ra quán nhậu uống rượu. - biết vầy cho mày ở nhà cho rảnh, lấy cái mặt bánh bao chiều ra làm gì hả ku. Dạo này tao thấy mày càng lúc càng giống lũ đồng tính nghe chưa. Nghe nói mày sống chung với cái thằng Cao Hoàng ... - nè anh trâu đen, đồng tính thì sao hả, bộ đụng chạm đến anh hả. Lan im lặng nãy giờ nghe Thổ nói với giọng điệu khó ưa miệt thị về đồng tính tự nhiên nghe như đụng chạm anh trai mình nên khó chịu. - bộ bé thích mấy cái thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ đó hả, lũ biến thái thằng nào cũng sờ được hả. Thổ liếc mắt qua nhìn Lan. - anh ba, đồng tính có nhiều loại mà. Đâu phải ai cũng giống nhau. Có người tốt chứ bộ, có người muốn sống như vợ chồng chung thuỷ chứ bộ. - mày thì biết gì, lũ bọn nó chỉ suốt ngày khoe cu khoe thân kiếm trai thay người như thay áo, hay là mày... - bộ rành quá ha, đồng tính cũng có người tốt kẻ xấu chứ đừng có vơ đũa cả nắm. Lan đốp chát lại. - bé lấy 1 cặp đồng bóng nào chứng minh coi. Thổ vẫn giữ lập trường của mình. ......... - thôi không bàn về vấn đề này nữa, nghe hai đứa tranh luận điếc cả tai. Uống tiếp nào Thổ. Ngày thường anh sẽ nhắc nhở em gái trong cách nói với người khác nhưng Lan có ý bảo vệ anh trai nên không nói gì. - hứ. Lan hếch mắt nhìn Thổ bằng nữa con mắt. " anh hai, cho em uống rượu với " - cô uống bây bét không ai đưa cô về đâu, mai mẹ về thấy con gái nằm say như cún con thì khổ lỗ tai tôi. Lâm không muốn em mình uống nên nói vậy. - tửu lượng em còn tốt hơn của anh hai nữa. Có say thì anh Phong đưa em về cũng được, anh Phong ha. Vã lại lần trước em với hắc thổ ngưu thi uống rượu đã xong đâu. - mặc kệ nó đi Thổ, ăn thua với nó làm gì. Lâm phất lờ lời em gái nói, tiếp tục uống với anh ba của Phong. - xí, anh hai uống không lại em chứ gì. Phong cản không được nên đành ngồi ăn nói chuyện với Lan về việc thi với những nơi cô nàng từng đi chơi. - Lâm, chuyện trên báo đăng công ty Hưng Thịnh buôn ma tuý là thực đó hả. Đột nhiên Thổ hỏi Lâm. - sao hỏi vậy, cậu lấy đâu ra tin đó vậy hả. Lâm lẫn Phong đều nhìn Thổ. - tin này đầy trên báo kia kìa, tờ báo bên cạnh cậu cũng đăng đấy thôi, Thổ chỉ vào tờ báo cạnh anh. Lâm vội lấy tờ báo xem mà nhíu chân mày " cảnh sát cố hàm ép tin này mà vẫn lộ ra". Cậu vội " cho em xem với". Tờ báo đăng về tin hệ thống khách sạn - nhà hàng Hưng Thịnh buôn hàng trắng kèm thêm hình nguyên một nhà kho lớn cháy rụi có đăng là nhà kho của Hưng Thịnh. - mày làm gì quýnh lên vậy hả ku. - không thể nào thế được, làm sao chú Hưng buôn ma tuý được. - chú Hưng hồi nhỏ hay ghé vào nhà mình chơi cho mấy món quà đó hả. Thổ ngạc nhiên hỏi cậu. - đúng rồi đó anh ba, chú chính là tổng giám đốc của Hưng Thịnh. Em không tin chú làm vậy. Cậu tức giận nhìn vào tờ báo. - ừ, nếu là chú Hưng thì anh mày cũng không tin. Nhưng hỏi Lâm xem ? Hai anh em đều nhìn hướng về phía anh. ( là csđt matúy không hỏi anh thì hỏi ai ) Lâm nhìn cậu rồi nói " chỉ tin đồn thôi, đang điều tra hư thực thế nào". -)(- về tới nhà cậu lèo nhèo đi theo hỏi anh - sao anh không nói cho em biết về chuyện chú Hưng ? - em có hỏi đâu mà nói, làm sao anh biết em thân với chú Hưng nào đó chứ. ( thực ra thì anh đều biết cả) -.... Mà có thiệt là chú buôn hàng trắng hả anh Lâm. - anh đã bảo đang điều tra mà. Cậu hỏi hoài làm anh nổi cáu. Anh nổi cáu là cậu xù 1 đống hờn dỗi. Anh cười " đào nhỏ, em định giữ khuôn mặt này để mai gặp mẹ anh sao" Nhắc tới' mẹ anh' là cậu quăng sự hờn dỗi với thắc mắc về Hưng Thịnh sang một bên mà thay đó là nỗi lo lắng không biết hôm sau phải làm gì. " anh Lâm, mai gặp mẹ anh em phải làm gì bây giờ đây". Thấy cậu đang rối lên anh phá lên cười ' đúng là con dâu phải gặp mẹ chồng'. Cậu càng lo khi Lan mừng ra mặt " chắc sáng mai máy bay tới nơi "
|
Chap 38 Mẹ của Đại Lâm và Tình Địch. - mẹ, bên này nè mẹ ơi. Tiếng gọi của Lan ở sân bay bên đường dành cho hành khách đi ra. Một người đàn bà mặc bộ đồ không quá đơn giản cũng không quá cầu kỳ, bà đang kéo valy có bánh xe ra khỏi cửa đi cùng một cô gái mặc chiếc váy dễ thương chạc tuổi Ngọc Lan. Bà nghe tiếng gọi từ xa, bà nhận ra cô gái đang vẫy tay gọi bà - con gái Ngọc Lan đang đứng cạnh 1 chàng trai đưa tay trái vẫy tay - con trai Đại Lâm của bà. - cả 2 đứa đều ra đón mẹ à. Bà vui mừng nhìn 2 đứa con lâu ngày mới gặp. Lâm cầm giúp mẹ chiếc valy hỏi han về chuyến bay, còn Lan thì cười ôm tay mẹ làm nũng " mẹ có quà gì cho con không mẹ". - con gái mẹ sắp làm sinh viên, lấy chồng được rồi đó, còn đòi quà nữa. Bà cười trước sự nũng nịu của con gái. Lâm để ý một cô gái đứng sau lưng mẹ anh chưa nói lời nào, chỉ nhìn anh với ánh mắt rất lạ và thú vi. - cô ấy đi cùng mẹ phải không mẹ. Anh thấy cô gái cứ nhìn anh nên hỏi. - à, đúng rồi. Đây là Mi-e, cô ấy cùng về đi tuyến bay với mẹ. Mie, đây là con trai cô, tên là Lâm, con gái cô tên là Ngọc Lan. Bà Trúc giới thiệu với cô gái đứng sau bà. - chào anh, cô gái tên Mie vẫn nhìn ánh mắt thú vị với Lâm rồi mới qua nhìn chào Lan. " Mie là tên nước ngoài của em, ở Việt Nam em có tên là Bách Hợp". Cô gái đột nhiên nói " hình như là anh và em đã gặp nhau rồi thì phải ?" -)(--)(- Lâm cho tất cả hành lý vào cốp xe sau của taxi rồi ngồi ghế trước nhường cho ba người mẹ, em gái và Bách Hợp ngồi ghế dài sau. Anh nói địa chỉ cho lái xe rồi im lặng không nói gì " nếu ai hỏi về chuyện của anh và Phong thì có thể anh sẳn sàng thừa nhận nhưng đối với người sinh ra và nuôi dưỡng anh thì là một việc khó khăn để nói ra" *********** Phong ngồi ở nhà lo lắng đủ thứ y như một nàng dâu sợ mẹ chồng không thích mình vậy. Cậu đi qua đi lại xém mòn cả dép. Cậu càng căng thẳng khi thấy chiếc xe taxi trắng xanh đậu trước nhà, " bình tĩnh, không có chuyện gì cả" cậu tự nói với mình. Nhưng khi Lâm cùng mẹ anh vào nhà với 2 cô gái 1 là Lan còn lại là cô gái lạ có nét giống chị dâu cậu ' Hàm Hương'. - dạ..dạ con.. con chào cô ạ. Chả hiểu sao cậu lại nói lắp ra lắp bắp. Bà Trúc nhìn cậu đang cúi đầu chào mình, bà cũng gật đầu. Bà nhìn cậu thấy quen quen nhưng lại không nhớ gặp ở đâu. - chào con, con là ... - dạ, con là... Cậu quên mất phải giới thiệu như thế nào nên lại lắp bắp " là .. Phong. Là.. người ... sống cùng nhà với anh Lâm ạ". Lâm nhíu mắt nhìn cậu ' người sống cùng nhà'. Còn Lan thì cười ha hả " mẹ em có làm gì anh đâu mà anh như dâu mới về nhà chồng vậy ". Mặt cậu hơi ửng đỏ. - cậu ấy là em một người bạn của con. Lan, đừng chọc người ta nữa. - ra là vậy, em của bạn thằng Lâm à. Con cứ tự nhiên như nhà mình đi. Đừng vì cô mà mất tự nhiên như thế. Bà cười với nụ cười phúc hậu. - dạ dạ. Miệng thì dạ nhưng Phong vẫn chưa hết lo, nếu mẹ anh mà biết con bà yêu con trai mà lại cậu nữa thì sao nhỉ ? Nói chuyện dăm ba câu, mẹ anh cùng 2 đứa con với cô gái lạ hoắc vào trong. Lâm để đồ đạc trong phòng đi ra thấy cậu vẫn đứng như trời trồng đúng vị trí hồi nãy, suy nghĩ gì đó. Anh tới lay vai cậu " này, đào nhỏ, em bị sao vậy". Cậu giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ " anh Lâm, nếu mẹ anh biết con trai mình thích con trai lại là em nữa, thì sao hả anh ?" Anh trầm ngâm rồi nói " anh cũng không biết nhưng sớm muộn gì mẹ cũng biết, để anh lựa lúc thích hợp nào đó để nói cho mẹ biết". - có khi nào mẹ anh biết tức giận lên đuổi em ra khỏi nhà không ?. Tự nhiên cậu nhớ lời bác Hiếu ' đánh con trai mình và đuổi ra khỏi nhà'. Anh cảm thấy tức cười trước sự lo lắng vẫn vơ đủ thứ của cậu. Anh véo má cậu " em nghĩ nhiều quá, còn có anh nữa mà. Em sợ vậy thì em làm sao cho mẹ anh không đuổi em đi, thể hiện trước mẹ anh là một con dâu tốt đi" Cậu gỡ tay anh ra nhoẽn cười " há, em có phải là vợ anh đâu mà con dâu mẹ anh được" " em không làm vợ anh thì vợ ai, xem ra tối nay anh phải bắt em xin làm vợ anh mới được " anh không cười nhưng cậu nhìn mắt anh thì biết anh nghĩ gì. " đã bị thương mà còn hăng, không sợ mẹ anh biết à, hơn nữa đang có khách mà, chắc tối nay em phải ngủ một mình cho bảo toàn tính mạng" cậu cười với anh bỗng cậu nhớ đến một việc nên hỏi anh. - khách là ai vậy anh Lâm ?. ************* - em tên là Bách Hợp, năm nay mới 19 tuổi thôi, anh đừng gọi em là 'chị' chứ. Cô gái - vị khách phì cười khi cậu cứ gọi cô là ' chị Mi- ẻn', không biết phải do giọng địa phương hay cách phát âm dở quá. " hình như anh lớn hơn em thì phải, em gọi anh là anh Phong nha, anh gọi em là Bách Hợp được rồi." Cậu gật đầu cười hơi sượng, còn Lan thì che miệng cười khúc khích. Cậu nhìn kỹ mẹ anh so với ảnh trong máy thì đẹp hơn, có phần phúc hậu nhưng bù lại bà có nét khắc khổ, từng trải và kiên cường, cứng rắn. Có thể do cuộc sống mang lại. - Phong, hiện nay con đang ở Hồ Chí Minh phải không ?. Đột nhiên mẹ anh hỏi cậu. - dạ dạ, không. Con đang học và làm ở Cần Thơ ạ. Không hiểu sao cậu chưa hết căng thẳng mổi lần bà nhìn cậu. - Cần Thơ ư, em cũng sắp về đó. Bách Hợp nói khi nghe cậu nói. - vậy con có người thân ở đó hả, Mie. Gia đình cô cũng ở đó. - dạ, con có người chị ở đó, chị con nói mai anh rể con ghé đón. Bà Trúc nói chuyện với Bách Hợp cậu mới biết bà quen cô ấy trên máy bay trên cùng chuyến bay trở về Việt Nam. Cô ấy đi một mình lại nói chuyện rất hợp với mẹ của Lâm nên bà mời cô ấy về nhà cùng. Họ nói chuyện về kinh doanh rượu, các loại rượu phương tây .... trong khi Phong không rành hay hiểu gì hết. Cậu ngồi nói chuyện với Lan nhưng tự nhiên cậu có linh cảm không lành. - anh Phong, anh gặp rắc rối to rồi đó nha. Lan hạ giọng trêu chọc cậu. - sao vậy, anh làm gì không tốt à. Cậu trơ mặt phần lo lắng khi Lan nói. - hà hà, anh không thấy ' cô chưng diện' rất để ý đến anh trai em hay sao. Cô nàng Lan cười ẩn ý. - ' chưng diện', em muốn nói tới Bách Hợp hả, em nói để ý đến anh Lâm nghĩa là sao ? - anh khờ quá à, có thể cô ấy thích anh hai em rồi, không khéo trở thành tình địch của anh đó. Nghe Lan nói cậu mới để ý, từ khi cô ấy tới hay ngó người yêu của cậu với ánh mắt thú vị. Nhìn kỹ cô ấy khá giống 'Hàm Hương' - chị dâu cậu, chỉ là không xinh đẹp bằng thôi nhưng bù lại cô ấy rất nữ tính, lễ phép và ăn nói rất có duyên. Trong đầu cậu sinh ra ý nghĩ " bản chất anh Lâm là trai thẳng có khi nào sẽ bỏ mình thích những cô gái xinh đẹp, hiền thục không" - Lan, anh hai con làm gì trong phòng lâu vậy. Đột nhiên bà Trúc quay sang hỏi con gái. Lan lắc đầu nhưng cậu lại trả lời thay " ảnh đang bận nghe điện thoại với sếp ảnh đó cô". Bà nghe hướng ánh mắt về phía cậu với tia mắt khó đoán " ờ, vậy à. Con vào xem nó nói chuyện xong chưa, gọi nó ra cho cô". - dạ. Phong đáp lại 1 từ dạ rồi đi gọi anh. " anh Lâm .. anh Lâm ơi" Lâm quen miệng nói " gì vậy em", rồi từ từ bước ra. " mẹ anh gọi anh kìa" cậu đứng nhìn anh đi ra với khuôn mặt đăm đăm. -)(- bà Trúc nhìn con trai bà bước tới ngồi đối diện với bà nhưng khuôn mặt không biểu hiện gì. - con lại bị thương nữa hả, Lâm. - chỉ bị thương nhẹ ở vai thôi không sao đâu. Anh biết mẹ lo cho con trai nên nói bị nhẹ để bà bớt lo. - mẹ khuyên con đừng theo cái ngành nguy hiểm vậy rồi, theo ngành kinh doanh để thừa kế công việc của cha con với mẹ mà không nghe, hơn nữa trong người con mang nhóm máu hiếm nữa. Ở xa mẹ không thể cứu con kịp nếu con bị thương nặng, có thể con bị mất mạng đó con biết không. - không phải chúng ta đã bàn về vấn đề này rồi hay sao. Con sẽ cẩn thận nên mẹ bớt lo đi. Mẹ đừng nhắc tới việc con thừa kế của ông ta nữa. Còn đúng là máu hiếm thật nhưng thiếu gì người mang nhóm máu đó chứ. - con là con duy nhất của cha ruột con nên không thể không nhắc tới, con đừng quên lời trước khi mất của ông nội con. Ngoài mẹ con ta ai có nhóm máu đó, ngay cả em gái con cũng không có, mẹ lo con có ngày chết nếu con còn làm cảnh sát. - mẹ đừng nhắc tới ông ta nữa, ông ta chưa bao giờ làm trách nhiệm 1 người cha cả. Hơn nữa không phải ông ta còn một đứa con nữa hay sao, không nhất thiết con phải làm việc đó. - con là con trưởng dòng họ Lê Vũ, con không thể trốn tránh được. Còn con riêng của cha con đã mất tích 20 năm rồi nó đã sống hay chết còn chưa biết. - đáng đời ông ta với người đàn bà đó....
|