ai có ý kiến thì cứ góp nha giúp truyện thêm hay. đá nhỏ lót đường, gạch to xây nhà. tks.
Chúc đọc giả một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG. HẠNH PHÚC VUI ĐẦY. TÀI LỘC KHÔNG PHẢI LO. NIỀM VUI MUÔN NƠI.
|
cảm ơn bạn tiumtak và tất cả mọi người.
|
Chap 30 + 31 Sài Gòn hiểm độc (2) - anh ba, anh đưa Lan đi thi hộ em được không ạ, Em không rành đường xá, chị tư với thằng Hàn lại bận đi làm thêm rồi. - chú tưởng anh mày rãnh hả. Mà anh mày có thấy người cần giúp có nói gì đâu. Thổ nhìn liếc sang nhìn Lan. - ai cần trâu đen tới giúp chứ, tự đi vẫn được. Lan nhìn nữa con mắt qua lại. - em định đi như thế nào ?. Cậu thở dài. - đi xe ôm hay taxi là được rồi. - ố ồ, chơi sang nhỉ. Báo trước giờ cao điểm taxi không tới mấy điểm đông ngẹt đâu ha, còn xe ôm chở người lạ chạy đường vòng không biết giờ nào mới tới. - kệ, còn hơn con trâu đen đi thì khi nào mới tới. ' nàng bướng bỉnh' và 'anh đùa dai' gặp nhau là đấu võ mồm nghe phát khổ. Cậu phải chấp tay lạy luôn quá " anh ba đừng đấu khẩu nữa mà. Lan, em đừng cãi nhau nữa, không khéo trễ giờ thi đó". - ai thèm đấu khẩu làm chi, nếu cô bé gọi 2 tiếng ' anh Thổ' thì anh dẫn bé đi thi. - hứ, mơ à. Trâu đất mà tưởng trâu vàng à. " trời đất ơi, đến giờ còn vậy nữa" nghe 2 người đấu khẩu mà đầu Phong muốn nổ tung. Không nghỉ ra cách nào chắc điên đầu. - anh ba đấu khẩu với con gái chi vậy, hèn chi chưa lấy được vợ. Còn em Lan, em mà trễ giờ thi anh không bảo đảm nói đỡ giùm anh hai em trong vụ bữa trước đâu. - này cu, anh mày muốn lấy vợ thì lấy phát liền thôi. Lan chẳng muốn Lâm la 1 trận bên tai nên im lặng. Thổ thấy Lan im nên cũng thôi " lỡ hứa rồi nên anh Thổ ta làm cho trót vậy, đi nào cô bé". Cuối cùng Lan chịu im lặng để Thổ chở đi. Xe vừa ra khỏi cổng còn mình Phong ở nhà, cậu đóng cổng mà không để ý bên kia đường 2 gã tóc hoe đỏ đang đậu xe nhìn chằm chằm. - chắc nó không, nhìn nó ngoài vẻ đẹp trai ra không có gì đặt biệt mà ngài Tiger chú ý tới nó chứ. - em chắc mà anh fire, chính nó khiến anh em mình phải bị đầy qua nơi này. - hừ, Lê Hoàng Thanh Phong, vì mày mà tao bị tống đi, tay tao phải băng bó cả tháng trời. Thù này mà không trả thì đâu phải là fire? - nhưng anh muốn xử nó ra sao ? - mày gọi thêm thằng trọc, thằng cụt đang ở Tân Bình qua tìm cách bắt nó cho tao. - ở đây khó bắt nó lắm, hình như khu này có nhiều bảo vệ nữa. - đầu mày làm bằng bả chó hả, theo bắt khi lúc nó ở một mình rõ chưa, không được gây chú ý. Bắt sống để bắt nó khai ra, sao nó thoát được khỏi chiếc xe bị cháy đó. ********** " không biết giờ anh Lâm đang làm gì nữa, ảnh dặn nhiều thứ trong đó là đừng gọi cho ảnh, để ảnh gọi cho. Thế mà 3 ngày rồi từ hôm vô sàigòn mà chẳng có cú điện thoại hay tin nhắn nào ", " đã thế dặn phải đi đâu cũng cẩn thận, không cần thì đừng đi đâu..." Lâm còn dặn rất nhiều thứ nữa. Cậu ngao ngán, Cần Thơ có nóng nhưng HCM còn nóng hơn, cậu mở quạt ngủ cho lẹ giết thời gian. " tin tin" là tin nhắn của Lâm " em nhớ cẩn thận mọi thứ, hai đứa đừng làm anh phải lo đó". Cậu nhăn nhó ' nhắn mà chẳng hỏi thăm gì mình hết'. Tin nhắn sau làm cậu cười tít mắt " em là người cẩn thận nên anh không phải lo nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận đó, anh nhớ em nhiều lắm, đào nhỏ của anh. Đừng gọi hay nhắn cho anh, xong việc anh sẽ gọi cho em. P/s I love you, wind " - hì hì, ảnh lãng mạn từ lúc nào vậy ta, tiếng anh nữa chứ. **)(** - hả, anh hai về Cần Thơ để phụ vợ quản sự nghiệp của cha vợ ? Thủy Ly ngao ngán khi nhắc tới anh hai Hỏa Hòa.( coi thường đúng hơn) - chị Hương là người tốt lắm. Lan cũng nói góp vui. - không hiểu sao nếu là người tốt sao lại lấy 1 người xấu tính xấu nết như anh Hòa vậy. - 4 mắt, cau cú như con cú, ăn nói cọc lốc.. đúng không, chị Ly ha. - quá đúng luôn. Ly cười khà khà. Hàn ngồi cạnh Phong nhìn 2 chị em tân hứng nhau " ku, nhìn hai người đó giống cặp hồ ly tỉ muội không ?, mày làm gì ngó điện thoại hoài vậy ?" - à, ừ. Phong không nghe lời Hàn nói chỉ trả lời cho qua ngó đi ngó lại tin nhắn của Lâm. Hàn nhanh tay giật điện thoại trên tay cậu xem " đào nhỏ hả, ai vậy ?". Cậu vội đè thằng bạn giành lại " mày muốn ăn đòn hả, trả mau". Hàn cười kha khả đẩy cái điện thoại qua chị cậu. - úi zời ơi, đọc xong nổi da gà luôn nè ku. Chị cậu đọc rồi giơ giơ cái điện thoại. Lan cũng muốn biết nhưng Ly lại nghĩ Lan chưa biết nên chưa cho coi. - đào nhỏ ư, chính là anh Phong chứ ai, hì hì tin nhắn này chắc chắn là của anh hai rồi. - em biết rồi à. Ly nhìn Lan hỏi. Hàn đã kiếm dịp kể cho bạn gái nghe về chuyện của cậu, nàng ta không đề cập chuyện tình cảm mà chỉ nói " trời, số nó toàn quen mấy anh đẹp trai không vậy" là Hàn nổi điên lên. - trả em cái điện thoại đi. Mặt cậu hơi hồng lên vì ngượng. Lan lấy điện thoại của cậu đọc rồi phá lên cười " em không ngờ anh hai em lại nhắn tin loại này luôn, nổi tóc gáy rùi nềề.. - mày chết chắc rồi Hàn ơii.. Cậu bẻ ngón tay răn rắc. - á, tha cho tao đi nhưng sao gọi mày là "đào nhỏ" vậy hả ?. Hàn bị đè xấp vẫn cố chọc cậu. - điếc không sợ súng hả mày. Hai tay nắm 2 cái tai chuẩn bị kéo thì điện thoại cậu rung lên. " là ai vậy Lan ?" - anh Lâm gọi. Cậu vội vùng thả Hàn ra vung tay lấy điện thoại nhìn vào thì mặt yếu xìu, Lan lại phá lên cười " biết là thế mà". - nghe nè mập. - " tao tới sài gòn rồi, đón tao đi mày". ..... Cậu nhìn vào Lan cười ha hả " có người theo đuổi em đến tận nơi đây nè". " Ai vậy anh Phong ?" đang cười Lan nghe tên thì cụt hứng. " Thằng Đông chứ ai". *)(* - anh mập, anh tới đây chi vậy ? Lan không hiếu khách cho lắm. - anh đi HCM chơi, sẵn ghé chỗ em chơi. Em vô nhà anh chơi rồi mà không cho anh ghé nhà em chơi à. Đông lúc nào nói chuyện với Lan cũng cười tươi roi rói dù có bị ăn chửi của cô nàng.
|