Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
tg cứ bung lụa thoải mái đi.^^ ý tưởng của tg thì tg cứ viết. mỗi ng có 1 cách hành văn khác nhau. nếu mà cứ chỉnh sửa cho tuyệt vời thì chả có sự khác nhau . để lại 1 dấu ấn riêng của tg chứ
|
thích bạn rồi đó nha. mình định qua happy lunar new year mới đăng nhưng được các bạn ủng hộ nên đăng tặng cho các bạn xem nha.
|
Chap 22 Ước nguyện của Võ Nam. - đừng giận em nữa mà anh Lâm, em xin lỗi mà. Phong cứ ôm nhèo nhèo hông Lâm. - thả anh ra coi, để anh ăn miếng cháo nào. Lâm hơi nhăn nhìn cậu, sắc mặt anh đã đỡ hơn, đã có sắc hồng hào hơn nhưng vẫn mệt nên ăn cháo cho dễ nuốt. " hình như cháo hơi nhạt thì phải". - để em lấy thêm nước mắm cho. Cậu lăng tăng chạy đi lấy. - làm vậy mà đừng tưởng anh bỏ qua dễ dàng đâu. Anh cười nhẹ nhìn cậu. - em biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa anhhh... Cậu nhõng nhẽo nói với anh, tay đổ ít mắm vào khuấy khuấy. " để em đút cho anh ăn nha". - anh có tay có chân, tự ăn tự đút được. Lâm lấy muỗng từ tay cậu. Phong vừa nhìn anh vừa múc cháo từ tô của cậu bỏ vào miệng. " sịt" cậu hé môi sịt sà, tay xoa xoa má trái " đau quá à". - má em còn đau lắm hả. Lâm nhìn cậu một cách dịu dàng. - đau thiệt chứ đau chơi, tát cho 3 cái giờ hết dám ra đường luôn rồi nè. Lâm vẫn nở nụ cười nhẹ, " đáng đời". Mà lúc đó đánh cậu, anh cũng thấy rất đau trong lòng. - tự nhiên mất tích rồi nói chia tay đó là còn nhẹ đó. Anh liềm ánh mắt qua cậu. - giờ anh hết giận rồi phải hông. Cậu chu mỏ nói. - còn lâu, hở một tí là đòi chia tay làm người ta đau lòng muốn chết, bỏ qua dễ vậy hả. Cậu xù xù cái mặt cúi xuống nhìn tô cháo, tay dằm dằm cái gì đó không chịu ăn. Anh muốn cười nữa nhưng nén giằng mặt mới được. " giờ em nói cho anh biết sao em lại đổi ý quay lại thế ?" - đã bảo em ngu ngốc nói lời ngu xuẩn mà bắt người ta kể. - không thích kể thì thôi. Lâm nói xong chẳng thèm nhìn cậu nữa. - rồi rồi, đừng giận, em kể mà. Cậu hơi chần chừ rồi nói. " là do bức ảnh anh mang về đó, em nhớ tới cảnh tưởng sắp chết lại được anh cứu trước đầu xe, em cảm thấy mình không ra gì, ngay cả người cứu mình và người mình yêu cũng buông xuôi thì sống làm gì nữa, nếu em không được gặp anh nữa chắc em hối hận cả đời mất. Cuối cùng em nhận ra thà đi theo anh để không có gì hối tiếc nữa dù anh có bỏ rơi em đi lần nữa." - có muốn anh cho cái tát nữa không, anh đã nói anh phải loại người bỏ rơi người mình yêu mà. À mà anh sẽ bỏ rơi em trừ phi... - trừ phi cái gì anh. Cậu bặm môi chờ lời anh nói. - trừ phi anh không còn trên cõi đời này nữa. Phong lao vào ôm cổ Lâm, mắt đỏ lên. " anh mà có làm sao em sẽ đi cùng anh dù có chết đi nữa". Lâm vui nhưng vẫn nói " ai cho em nghĩ quẩn, bậy bạ vậy hả". Cậu mếu máo " híc híc, là do anh nói chứ bộ". - rồi, là do anh, thả anh ra ăn cho hết coi, nguội mất ngon bây giờ. - kệ, em cứ muốn ôm anh mãi thế này. Anh bó tay đành để cho cậu ôm. tô cháo nguội dần đành phải ăn sau thôi. < lời tác giả : viết lời " sến" lãng mạn, cảnh mùi mẫn của mấy người đang yêu làm nổi hết da gà, tua bỏ qua cảnh này nha mọi người>. - em chuẩn bị dọn qua sống với anh đi, anh không muốn em suốt ngày bên đó rồi gặp Nam hoài. - cho em ở bên đó ít thời gian nữa đi. - không, em còn lưu luyến hả, dọn ngay hôm nay cho anh. " lại thói gia trưởng" cậu lẩm bẩm. " cho em giúp Nam, trả ơn cho anh Trung đi mà". Cậu lại lẽo nhẽo xin anh. - Nam với Trung liên quan gì nhau ? Anh không hiểu nên hỏi. - em hứa với Nam không được nói ra nhưng em nói ra không anh hiểu lầm mất. Anh cũng hứa đừng nói không Nam giận em chết. ....... Phong từ từ kể cho Lâm nghe về Nam. - cái gì ? Nam thích Trung cách đây nhiều năm rồi. Anh không tin nỗi. " Nam với vô ngành hơn 1 năm thôi mà." - cái này em không rõ, hình như Nam thích anh Trung hồi mấy anh còn học ở sàigòn lận. - anh thấy hơi lạ, Nam khuyên em tỏ tình mà sao không dám thổ lộ với Trung là sao ? - em có hỏi nhưng Nam nói sợ anh Trung không đồng ý thì chẳng dám nhìn nhau thà im còn gặp nhau còn hơn, anh Trung đồng ý thì sợ ông thứ trưởng họ Văn - cha Nam biết, lại vì danh dự và sĩ diện mà hãm hại anh Trung thành ra hủy hoại đời người ảnh nên đâu có dám nói. Nghe cậu kể mà anh có phần đồng cảm với Nam khi có những người cha luôn cố can thiệp vào cuộc đời, đèo dắt con mình làm theo ý bản thân. Giờ anh đã biết sao Nam có thể vào đội trinh sát của sếp Tuấn đích thân tuyển chọn ở tuổi trẻ quá ít kinh nghiệm đi. Anh chợt nghĩ dù anh và ông ta bao nhiêu năm không liên hệ với nhau, ông ta vì cái sĩ diện, gọi là danh dự ông ta giữ suốt mấy chục năm mà hãm hại " đào nhỏ" của anh hay không khi ông ta biết anh thích cậu đơn giản vì suốt đời này ông ta là cha ruột của anh? - anh Lâm, anh nghĩ gì vậy ? Phong gọi quơ quơ tay trước mặt, làm đứt dòng suy nghĩ của anh. - à, không có gì, em nói cái đêm hôm chúc mừng Trung cho anh nghe đi. - dạ, Nam có ước nguyện là được ôm và hôn anh Trung một lần dù chỉ 1 đêm, cho nên hôm đó cả 2 đều say nên em cõng Nam bỏ vào phòng anh Trung, giúp Nam đạt được ý nguyện. - vậy cuối cùng đạt không ? Tự nhiên Lâm hiếu kỳ muốn biết. - sáng sau đó, em thấy anh Trung ôm Nam chắc đạt một nữa, còn hôn nhau thì em chịu. Hài, nếu họ thành cặp thì em đỡ áy náy lương tâm trong lần lợi dụng ảnh. Lâm cũng vậy, được thì anh nhẹ nhõm hơn khi đối mặt với Trung. Cũng 1 phần bớt tình địch suốt ngày hăm he cướp ' đào nhỏ' của anh. " vậy em cần bao nhiêu thời gian bên đó " " 1 tháng đi " cậu dự định thế nhưng Lâm thì khác " lâu quá, 1 tuần". " tình cảm đâu phải tên lửa, 3 tuần đi ". Lâm vẫn không chịu " vẫn dài, 2 tuần". " trời, chạy maratông cũng không kịp, 3 tuần đi anh Lâmmm.." cậu lại giở trò làm nũng. Lâm hơi mềm lòng nhưng " 20 ngày, miễn mặc cả". - keo kiệt, 20 ngày với 3 tuần khác nhau là mấy. Cậu phồng má nói. - còn chê keo nữa hả, 15 ngày nha. - không không, 20 thì 20. Em mong hai người đó thành cặp quá. - muốn ghép cho người ta, mà chuyện mình thì đòi chia tay. Lâm cười khuấy. - biết lỗi rồi mà nhắc hoài. Cậu hơi dỗi không thèm nhìn anh nữa. "Mà anh Lâm à, Lan thì tính sao đây ?". Bỗng cậu nhớ tới cô nàng Ngọc Lan. - tính sao gì nữa, nói cho nó biết chứ em định khi nào mới nói.
|
Chap 23 Ngọc Lan - mặt em sao đỏ thế kia, để anh xem có bị sốt không nào. - em đâu có bị sốt, em nhớ lời anh Trung nói xong nghĩ bậy bạ quá thôi. - Trung nói gì ? -bữa nọ, anh nói em bên anh, khi về qua bên đó ảnh nói " hai đứa làm gì mà phờ phạc, giống yêu quái hút dương khí, bữa kia Lâm nó y như xác sống trắng bạch chắc hẳn có ai đó đòi được ' yêu' nhiều quá chứ gì". Nghĩ tới đó em nhớ là lâu lắm rồi anh với em chưa... thân mật với nhau. - á hà, có phải em muốn cái đó đó phải không. Lâm cười nháy mắt. Cậu im ru không nói. Bỗng tiếng cổng mở, Lan đi chơi mấy ngày về, trên mặt có nụ cười rất vui. - anh hai, em mới về. Dạo này anh Phong qua chơi thường xuyên ha. Lan vô nhà với túi đồ mang theo. Lâm gật đầu hỏi " đi chơi có vui không ?". Lan vừa gật đầu Lâm lại nói " vô đây anh hai có chuyện muốn nói với em". - đợi em cất đồ đã. Lan vừa đi lên tầng trên. Cậu hỏi anh " phải nói bây giờ sao anh". - sớm muộn gì nó chẳng biết, em không nói thì anh nói, hình như em không muốn bên anh thì phải ?. Nói thế thì chịu thôi. " để em nói dù sao cái trò người yêu - bạn trai này do tụi em bày ra mà ". Lan vừa cất đồ đi xuống trên tay cầm hai hộp quà nhỏ. - có việc gì hở anh hai. - không phải anh Lâm đâu mà là anh. Phong có phần khó nói. Lan nhíu mày chờ cậu nói tiếp " rốt cuộc có chuyện gì". "em có nhớ vụ hồi bị bọn côn đồ bao vây ở công viên không ? ". Lan gật đầu, cậu nói tiếp " em nói khi anh giới thiệu người yêu với em, em mới tin hoặc em có người yêu mới chịu chia tay đúng không". Lan vẫn cười nhưng hơi méo vì có gì không ổn " vậy anh vẫn lấy lý do thích con trai để không chấp nhận em phải không, vậy anh khoe bạn trai anh cho em xem nào". Phong có gì đó khó nói sợ Lan bị tổn thương. - anh xạo phải không, ở đây chỉ có anh hai, không lẽ người yêu của anh là ảnh, trời sập mất. Lan cười châm biến. - người yêu của anh chính là.... Phong cứ do dự. - em nói đúng đó, người yêu của Phong chính là anh hai. Lâm nhìn Lan nói thẳng. Lan thôi cười nhưng vẫn nói " hai anh đang đùa hả, hôm nay anh hai cũng biết giỡn nữa. anh Phong, anh muốn chia tay thì nói chứ lôi anh hai em vô làm gì, ảnh không thể trở thành người yêu của anh được" Cậu cứ im lặng, Lâm liền nắm tay Phong nói lại lần nữa " tụi anh không đùa, tụi anh đang là người yêu của nhau". - đừng đùa quá trớn vậy chứ anh hai, đây là quà của hai anh. Lan đặt 2 hộp quà lên bàn tay hơi run. " đi chơi nhiều nên mệt, em đi nghỉ đây". Lan quay người, bước lên cầu thang lên tầng trên. Lâm lẫn Phong đều thấy có lỗi khi thấy hai hộp quà màu xanh lá, 1 cái có hình mấy quả trứng 1 cái có hình mũ đầu bếp, cùng mặt Lan thất thiểu đi lên. Cả hai cùng đi lên đứng ngoài, đều nghe tiếng khóc bên kia cửa phòng. Phong muốn vào giải thích và an ủi nhưng Lâm cản lại " bây giờ em mà vào sẽ bị nó cho một trận cho coi". Riêng anh cũng có áy náy nhưng anh cũng thương em gái mình, không muốn em anh dấn sâu vào tình cảm với Phong rồi sau này anh em càng khó xử khi gặp nhau; anh cũng muốn Phong mau về bên anh để bớt có hiểu lầm. Suốt 2 ngày sau, Phong ở bên nhà chăm sóc Lan vì Lan nằm lỳ trong phòng chẳng chịu đi ra khỏi phòng chứ chẳng ra khỏi nhà như thông thường. Lâm không cho cậu vào vì sợ bị Lan đánh. Hầu hết thức ăn là anh mang vào phòng còn lại để ngoài cửa. Nhưng hôm nay cậu quyết tâm đi vào giải thích mọi thứ chứ tình hình này cậu cảm thấy Lan thật tội nghiệp và trong cậu không được thoải mái cho lắm. - á áaaaa.... Giọng Lan hét lên trong phòng trong lúc cậu định gõ cửa đi vào. Phong vội vào phòng, thì ra như lần cậu từng gặp, cô nàng sợ ' gián' nhảy đứng trên nệm vì con nhiều chân mới bò qua chân bàn học. - để anh bắt nó cho, đừng sợ. Cậu vội đi đập, " chát" thế là xong cùng cú bay của con lắm chân. Lan lại ngồi xuống nệm ủ rủ, ôm đầu gối, mặt không có nước mắt suy nghĩ gì đó mà cũng chẳng màn ngó cậu. Cậu không biết phải bắt đầu nói với Lan ra sao, tuy nhiên người mở miệng nói trước lại là Lan. - anh và anh hai em bắt đầu từ khi nào ?. - à ừ, cũng lâu rồi, khoảng sau tết. - tại sao anh không cho em biết để em cứ tưởng anh gần thích em rồi nên thường xuyên qua chơi với em, không ngờ...híc. - cho anh xin lỗi, anh Lâm bảo cho em biết nhưng anh sợ em biết rồi ảnh hưởng tới việc học ( như cậu ngày xưa) nên... - vậy là cái khăn, bàn chải trong phòng tắm là anh hai em mua cho anh; cái bánh hình trái tim có chữ " P L" không phải là cho em mà cho anh hai ( cái bánh đó Lan tưởng cho mình nên ăn mất),...híc Lan nói còn cậu gật đầu. " Tại sao người anh chọn lại là anh trai em chứ, tại sao?" - " có lúc em nghi ngờ nhưng lại loại bỏ khỏi đầu ngay vì anh hai em là người không tin vào tình yêu, khô khan. Nhưng em lại không ngờ ảnh lại yêu theo con đường khó khăn của người đồng tính". Phong không biết trả lời thế nào cho câu hỏi " tại sao ?". Cậu cũng không biết có phải trời se duyên, do tình duyên, do định mệnh .... hay là cái gì đó mang cậu và anh bên nhau. Cậu và Lan nói chuyện với nhau rất nhiều. Tâm trạng Lan có phần tốt hơn. - bây giờ em mới sáng tỏ, thái độ của anh hai trở nên vui vẻ hơn, anh là người đầu tiên nhận quà bậy bạ từ ngoài vào nhà mà không bị anh hai túm cổ ném ra ngoài đường. Nghe Lan nói cậu lại nhớ tới Lâm. - Anh hai em là người tốt, khi còn nhỏ đã chịu khổ, lớn lên chỉ có lý tưởng ước mơ là cảnh sát giúp xã hội tốt hơn dù cái ngành mang tiếng không tốt lành gì. Anh hai đã chọn anh thì anh phải đối xử tốt với ảnh đó. Phong mỉm cười gật đầu, cái nào chứ đối xử tốt thì chắc chắn rồi vì Lâm là người cậu yêu nhất trên đời mà. - em vẫn khó chịu trong vụ anh trai - người yêu và bạn trai - em gái, anh có thể làm giúp vài việc để em hết khó chịu được không ?. - chỉ cần em hết khó chịu, anh làm gì cũng được ?, anh phải làm gì ? - "Bụp". ************** - cần gì ra tay mạnh thế không hả Lan ? Lâm cau mày nhìn vết bầm tím trên mắt cậu, tay cầm quả trứng gà lăn qua lăn lại. - là ảnh tình nguyện chứ bộ, em đâu có ép ảnh, người yêu nên lo sốt vó có khác. - là em tình nguyện mà, Lan à, mấy món này hợp khẩu vị không ?. Cậu vẫn hơi nhăn ngồi yên cho anh lăn trứng gà. - ngày lễ gà hay sao em toàn nấu món gà không vậy: luộc, kho, chiên, hấp, ... có đủ. - em làm để Lan chọn món để đi chơi picnic đó mà. - tại sao em phải làm vậy, con bé này muốn làm gì đây ? - xí, anh Phong chịu giúp em mà anh còn quản, anh cướp bạn trai em em chưa tính với anh đó ? Lan lè lưỡi nói.
|
Chap 24 Người mới tới, người cũ hiện về. - thêm tiền đi chơi thì được còn đi chơi thâu đêm thì không được. Lâm nói một câu chắc nịch. - anh hai khó tính quá, em méc mẹ cho coi. Lan lèo nhèo trước khi đi dã ngoại. - méc mẹ cũng vậy thôi, con gái con nứa đi cùng đám con trai mà qua đêm. - cho anh Phong đi cùng là được rồi, anh quên là theo thoả thuận ảnh vẫn là bạn trai em cho đến khi em thi đại học mà. Lan đã đậu tốt nghiệp giờ ôn thi chuẩn bị vào sàigòn thi đại học. Lâm và Phong đều chịu không nổi trong sự léo nhéo của cô nàng. Phong phải chịu làm bạn trai Lan cho đến khi thi đại học vì cô nàng không chịu bị "bồ đá" mà phải chính cô nàng " bỏ bồ" mới chịu. Lâm phải chịu thua trong vụ cho mượn người yêu vì chính Phong đã đồng ý làm vật cho mượn, anh lắc đầu với ' con bé hiếu thắng và cậu nhóc khờ'. Thật ra Lan chơi khăm anh trai mình còn Phong chỉ muốn giúp Lan khỏi khó chịu nữa và quan hệ anh em Lâm Lan không vì cậu mà xấu đi - đánh người ta bầm con mắt rồi còn rủ đi nữa, anh nói không được đi là không được đi nghe chưa Phong. Lâm quay sang nói với cậu. - anh cũng muốn đi nhưng anh phải đi làm bù ca vì anh nghỉ mấy ngày rồi, không làm chắc bị đuổi việc mất. Phong muốn giúp Lan nhưng không được. " À, khoan. em nghĩ ra rồi." Phong sực nhớ mảnh đất trống nhóm bạn Lan chọn để dã ngoại, hình như nằm trên đất của ngôi nhà nghỉ của gia đình Đông, nếu cậu xin mượn 1 đêm ở ngôi nhà để Lan tạm trú chắc không sao. Cuối cùng Lâm chịu cho Lan đi khi biết Đông và Thảo, bạn anh cũng đang ở đó. - à, anh hai, anh biết gì chưa chị Hàm Hương đã lấy chồng rồi, chồng chỉ cũng đẹp trai nhưng lúc nào cũng như con cú mèo 4 mắt. Lan nói chuyện với hai người khi chờ xe bạn qua đón. - suốt ngày chê người ta, kiếm người yêu cho tôi coi mặt nào. Lâm quay sang nói với em mình. - hứ, anh mới cứơp còn gì nữa, kiếm sao ra. À anh Phong, chồng chị Hương cùng họ với anh đó, mang tên như tàu á, hình như là ...' Lê Hoàng Hỏa'...gì đó, à nhớ ra rồi là "Lê Hoàng Hỏa Hòa". *******&******* Ở nhà, Lâm nói " không nghe lời anh, ở nhà nó không thể đánh anh nên chỉ có em để trút giận thôi mà cứ thích làm theo ý mình nên bị bầm mắt rồi nè", tới chỗ làm ai cũng nhìn, Dũng cười ha hả chọc " mày đi thi hóa trang hả, sao giống gấu trúc quá đi". Có người nói " bị bồ đánh hả, Phong ?. Cô này họ cọp rồi"... Cậu đành chịu nghe chứ sao giờ tất cả đều do cậu tự làm tự chịu. - con bị sao vậy, Phong ?. Ông bếp trưởng thấy cái vết 1 tím 3 bầm trên mặt cậu nên hỏi. - à, dạ à, do đánh nhau nên thế ạ. Chẳng có cách nào ngoài nói thế chứ vừa bầm mắt phải vừa bầm má trái. - vậy giải quyết tình cảm bằng vũ lực à, cũng đỡ hơn là về nhà ôm gối khóc y như kiểu của con gái với bọn đồng bóng. Thôi, được rồi, mọi người làm việc đi.. Một lát sau, bác Hiếu hỏi " cậu thanh niên bữa trước kiếm con là ai ?". - ai ạ, con không biết mà hồi nào bác ? - cậu có vết sẹo trên tay trái, kiếm lúc con ở nhà bác ấy ?. - à, anh Lâm, anh họ con kiếm con lúc không biết ở đâu đó mà. Có việc xảy ra hả bác ? - à không, người giống người thôi, cậu ta giống một người... mà thôi con làm tiếp đi. Bác đi xa rồi thở dài " hy vọng mình nhầm, cậu ta chắc không mang họ ' Lê Vũ' đâu, không thể là con của tên khốn đó được" ******---****** " Lê Hoàng Hỏa Hòa", không lẽ là anh hai. Họ và tên trùng nhau, người có tên mang chữ ' hỏa' chưa thấy ai nữa. Đoán già đoán non vô ích nên cậu đành gọi anh ba Văn Thổ cậu hỏi cho chắc. - alo, anh ba ạ, anh có khỏe không ạ ? - gọi anh mày chắc không phải chỉ mỗi hỏi thăm sức khỏe rồi, nói gì nói đi ? - anh hai lấy vợ thiệt hả anh ba ?. - anh mày nói hồi tết còn gì nữa ku ? - có phải vợ anh hai họ Nguyễn tên Hàm Hương không, anh ba ? - ku giỏi ha, sao biết hay vậy, anh mày mới biết hôm kia chứ mấy ? - em tưởng anh hai ở sài gòn chứ, cả nhà chị Hương mới chuyển về Cần Thơ sống luôn mà. - anh không biết, sao ku biết hay vậy ? - chị Hương là bạn anh Lâm nên em nghe thế. - ra thế, ổng mà cùng vợ chuyển về Cần Thơ sống thì mày ít liên hệ với ổng thôi, xưa nay ổng chẳng ưa gì mày đâu. Liên hệ ổng làm chi, anh hai cậu có bao giờ coi cậu ra gram nào đâu. Nhưng Lâm và chị tên Hương kia là bạn sớm muộn gì cậu cũng giáp mặt ông anh cú mèo khó tính " Hỏa Hòa" kia. ******* ******* - à đú, mặt salonpal mắt bầm đen thế mà vẫn tươi cười toe tét, lúc kia cười đến tận mang tai. Dũng nhìn cười cậu. - làm gì đến nổi đó chứ ! Mày tào lao quá. - bộ mày với anh đó có cái gì gì đặt biệt rồi. Dũng nhếch miệng chọc cậu. - cái gì gì đặc biệt là sao, mày có suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu thế ? - thì ( ké tai thì thầm) mày mang giọt máu của ảnh rồi hả, khi nào sinh hở , à này... chết người đó. Nguyên củ cà rốt bay về phía Dũng nhưng lại lệch trúng tay anh Quân quản lý, " úi da, nè 2 cậu kia là tài sản của nhà hàng không phải ném qua ném lại như đồ của mấy cậu đâu". - em xin lỗi. Cậu vội cúi đầu xin lỗi. - em xin lỗi, tay anh có bị sao không. Dũng cầm tay anh Quân phủi phủi. < lợi dụng thiệt > - cẩn thận đừng để tôi thấy nữa đấy. Anh Quân để tập tài liệu lên bàn lại nhìn kỷ mặt cậu " làm gì mà mặt thâm đen dữ vậy Phong". - có va chạm, ẩu đả chút thôi mà. Anh Quân hỏi thêm vài câu rồi đi. Dũng còn day dưa thích chọc cậu " có không mà dữ vậy mầy". Cậu muốn đuổi thằng lắm mồm " mày hết việc rồi hả biến coi, máu thì đầy, còn tao đợi mày sinh đứa nào tao mới bắt chước làm theo được". 2 đứa đấu võ mồm 1 hồi. Bỗng Dũng nhìn mặt dây chuyền cậu đeo nói - mặt dây chuyền mày đeo phổ biến ha; hôm mày nghỉ, tao thấy một ông đeo 1 sợi dây chuyền giống hệt luôn. - chắc mày nhầm rồi, đây là hàng đặt không có như hàng tràn lan ngoài chợ đâu. - sao tao nhầm được, tay đó có râu quai nón men lắm, đẹp trai, có nụ cười rất giống nụ cười của anh Quân,.. Phong run lên " không lẽ nào ... Người đó chính là thầy ấy". Không thể nào, người ấy ở đây rất xa, tận Phú Thọ kia mà. - mày có biết người có râu quai nón tên gì không ?. Cậu hỏi Dũng mà trong lòng cầu xin người kia không mang họ ' Vũ' tên ' Triều Tân'. - tao không biết, người quen của anh Quân nên hỏi ảnh xem. A, anh Quân đang quay lại kìa. Anh quên gì à ? - anh bỏ quên xấp tài liệu. Hai đứa bàn gì sôi nổi mà đến nổi mặt tối sầm luôn vậy. - thằng Phong đang tò mò anh họ có râu quai nón bữa trước của anh tên gì, làm nghề gì ấy mà ? ( có mà nó mê trai nên hỏi kỹ thì có). - à, ảnh có tên đầy đủ là Vũ Triều Tân, nghe nói trước kia là thầy giáo nay trở thành người kinh doanh bất động sản có công ty trùng tên với em đó, Thanh Phong.
|