Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Chap 25 Anh trai khó tính. " vậy là còn 15 ngày nữa" Lâm bóc 1 tờ lịch ở cơ quan. Trung thấy là lạ nên nhướn mắt nhìn anh bạn mình. - Làm gì vậy Lâm, tới cơ quan để bóc lịch à, ở nhà cậu không có lịch sao !. - ờ..tại ở đây không ai bóc nên thuận tay bóc thôi. Thật sự là ở nhà có bao nhiêu lịch anh bóc với đánh dấu hết lịch khác bằng bút từ ngày Phong giao ước qua sống với anh. - dạo này 2 đứa tụi bây hành động kỳ lạ thật. - có gì lạ hả Trung ? - cậu đổi tính khi nào vậy, ngày thường nhìn Nam lạ lắm mà mấy hôm nay quay 180° sang nhìn thân mật, nói chuyện vui vẻ nữa. - không tốt sao, có lúc hiểu lầm thì làm thân mật để tăng tính anh em, xoá bỏ hiểu lầm. - cũng tốt nhưng đừng làm hiểu lầm là bị ' mát dây, thần kinh nhẹ'. À còn thằng nhóc Phong thì càng lạ, không biết sao mặt bầm tím mà không nói vì sao bị cả, dạo này nó lại rất thân với Nam, 1 - 2 ngày lại dẫn về nhà chơi, có hôm xin giữ Nam lại chơi vì ở nhà một mình nên buồn. Sao không phản ứng gì hết vậy thằng kia ? - phản ứng thế nào ?. Phải nổi ghen lên đánh nhau à, tại sao phải làm vậy trong khi tin tuyệt đối vào người mình yêu chứ. Lâm nói bình thường như không có gì xảy ra. - Lâm cứng nhắc, khô khan, khó gần đâu rồi kìa. Trung cười chọc nhưng có phần ngượng ngạo. Nam vừa bước vào, Lâm gọi " sắp trưa rồi, đi ăn cùng bọn này không ?". *)(* phòng họp phòng chống matúy, giọng sếp Tuấn khắp phòng. - có tin ( tình báo) đáng tin cậy sau nhiều lần thất bại, bọn Tiger vận chuyển lượng hàng cấm với số lượng rất lớn nhưng chưa biết vận chuyển bằng phương tiện gì, khi nào và hướng nào ? lần này đội ta sẽ hợp tác với đội 1 và 3 cùng cảnh sát Vĩnh Long, các đồng chí hãy hợp tác cho thật tốt. Các đồng chí có ý kiến gì không ? Nữ cảnh sát Hồng Tuyết giơ tay " sếp, tại sao chúng ta phải hợp tác với đội của sếp Bính chứ, lúc nào hai đội chúng ta và sếp Bính luôn bất đồng quan điểm mà. - không còn cách nào khác vì vụ này quá lớn hơn nữa có khả năng tên Fox trong tứ quái sẽ xuất hiện. - chứ không phải chị Tuyết sợ gặp thượng úy Định của đội 1 hay sao ?. Nam mở miệng cười. - sợ cái gì, cậu muốn ăn đòn không ? Hồng Tuyết vui tính nhưng rất dữ. " à, hèm", trật tự, các đồng chí có biết đang ở đâu, làm gì không ?. Đồng chí Nam, đồng chí không được đùa trong giờ họp. Sếp nói thì ai dám nói nữa. " còn ai ý kiến nữa không thì Giải Tán, đại úy Vinh ở lại gặp tôi 1 lát". Mọi người ra khỏi phòng, " Vinh, cậu điều tra về người đó chưa ?" sếp hạ giọng hỏi đại úy Vinh. - rồi ạ, người tên Vương Văn Hưng kia trước kia cách 20 năm liên quan đến 1 vụ lừa đảo tiền bạc, còn lại không hề có dấu hiệu phạm pháp khác, lại là một nhà từ thiện có tiếng nữa. - không thể xem mặt bắt hình dong, chưa khẳng định được hắn 'có hay không có' dính vào mấy vụ matúy hay không ? - sếp, tình báo cho biết có một cậu thanh niên có thể dính vào bọn matúy Tiger nhưng lại không có dấu hiệu gì là người của chúng. Đây là hồ sơ điều tra về cậu ta. Đại úy Vinh đưa tập hồ sơ bìa cứng cho sếp Tuấn. Vừa mở ra xem sếp Tuấn hơi nhăn trán " cậu bé này..." Một lúc sau - Trung, Lâm sếp gọi hai đứa lên phòng sếp kìa. Đại uý Vinh đi qua phòng gọi 2 người. - có chuyện gì hả anh Vinh ? Trung hỏi. - 2 cậu lên gặp sẽ biết. *******-******* - anh tưởng em thi khối C chứ không phải khối A à, Lan. - à, em thi cả hai khối luôn mà, năm nay hai khối thời điểm thi không trùng nhau nên dại gì không thi. - nhưng thế em ôn 6 môn luôn, vậy cực lắm. Cậu cũng nhức đầu với sự ham học của cô nàng. - ngoài toán với sử ra mấy môn kia em chẳng sợ. Cô nàng dửng dưng nói. Cũng phải Lan ngoài toán ra các môn khác đều trên điểm khá. À, anh Phong, anh nhớ anh hai lắm à, mới 1 ngày không gặp bằng cách 3 thu hả ? - làm gì có ? Anh đang nghĩ tới việc ở nhà hàng thôi. Lan chọc cậu nhưng cậu chẳng cười nỗi vì sự phiền muộn cứ đeo mãi từ hôm nọ cậu quay lại làm ở nhà hàng Lục Châu. - à ha, anh hai về rồi kìa. Lan la lên làm cậu nhìn theo nhưng cô nàng lại cười sặc sụa, " nhắc tới anh hai là anh đều thế". Má cậu hơi hồng, " ảnh về rồi kìa" Phong nói mà Lan không tin, tưởng bị lừa. Lâm lái xe vào sân đậu cạnh cô nàng mới tin. " sao anh hai về sớm thế ?" - không có việc gì nên về sớm, không được hả cô nương ? Lâm nói đáp lại lời của Lan. - dạo này anh hai chẳng giống anh hai thường ngày cả, còn biết đùa giỡn nữa. Í, sao chiếc xe hơi kia đậu trước nhà mình dậy ta ? Hình như là... Một người phụ nữ xinh đẹp được một người đàn ông mặc đồ tây đeo kính mở cửa hông cho bước xuống đất. Cậu nhận ra người phụ nữ đó, còn người đàn ông đeo kính gọng vàng chính là... - a, chị Hương. Lan chạy ra đón. - ồ, rồng lại đến nhà tôm rồi. Lâm cũng ra đón bạn mình. " Hương, người này là ai ?" Phong từ từ đến gần nói " em chào chị, em chào anh, anh hai" ********** - trái đất tròn thật, không ngờ em là em út của anh Hòa. Vậy em là em chồng của chị rồi, em là Phong phải không nhỉ ? Cậu gật đầu. Chị Hương quay qua với chồng mình " anh Hòa, sao anh không chịu dẫn em về quê anh để gặp bố mẹ anh, không bố mẹ chồng trách con dâu không biết điều thì chết ". - em về cái quê hẻo lánh, ' chó ăn đá gà ăn sỏi đó' làm gì, em không chịu nổi ở đó 1 ngày đâu. - quê mình giờ thay đổi lắm anh hai à. Có cả đường cái qua nhà mình rồi không còn như hồi lội bùn đi học nữa đâu. - mày im mồm coi, Phong. Biết gì mà xen vào hả, câm cái mồm lại. Anh Hòa cậu nhăn nhó nhíu mắt nhìn cậu qua mắt kính. Cậu ngậm mồm không nói gì nữa, còn Lâm thì hơi cáu ' tự nhiên la nhóc của anh '. Hương thấy vậy nên đành nói nhỏ trách chồng " anh Hòa, đang ở nhà người ta mà. Vả lại em nó có làm gì đâu" - "anh Lâm, cho em xin lỗi nha, ảnh hơi nóng tính. À, bữa trước em vội quá nên chẳng nói chuyện được mấy ?" Hương bắt chuyện với Lâm. Rồi cậu mới biết chị Hương là con gái nhà giàu có, có du học,.. Cha chị là người trong ngành bất động sản và xây dựng. Chợt chị Hương nói - nếu Phong và Lan mà nên vợ chồng thì gia đình mình lại kết thông gia phải không anh Lâm ? Lâm à ừ nhìn cậu cười nghĩ trong đầu " kết thông gia thì chắc vậy rồi nhưng kết duyên trăm năm thì hẳn không phải là em của anh ". - Phong, tao nghe nói bữa trước mày bị kẻ nào đâm suýt chết hả ? Bất ngờ anh hai cậu hỏi. - dạ, may là không sao. Chỉ xém chết. - cao số nhỉ, nhóm máu B âm hiếm mà còn sống. - cái anh này, nói gì kỳ vậy. Hương lắc tay chồng trong khi Lâm lại xếp nhăn giữa hai chân mày.
|
Chap 26 Hương nói gì đó với chồng, Hỏa Hòa im lặng không nói gì nữa, mặt vẫn chưa hết mấy vết nhăn cau có trên trán. Lâm và Hương lại nói chuyện, sau cậu mới biết anh hai cậu cùng vợ về Cần Thơ sống định cư luôn để tiếp quản sự nghiệp của cha vợ. - anh Lâm, anh sắp 27 tuổi rồi mà chưa có ý định lập gia đình, vợ con gì à. Nghe chị Hương nói mà cậu cảm thấy buồn buồn " cậu đâu có mang gia đình thực sự cho ảnh, đâu có sinh con cho ảnh được đâu"... Lâm nhìn cậu, dưới bàn dậm 1 cái lên chân cậu. - Á. Cậu nhăn lên vì đau. - sao vậy em ? Hương thấy lạ nên hỏi. - lại giở trò gì hả, thằng kia. Anh hai cậu lại nhíu mắt sau cặp kính. - không bị sao ạ, em bị một 'câyyy' tăm xỉa răng đâm trúng ấy mà. Cậu kéo dài từ ' cây' nhìn lườm kẻ đang ngồi nén cười. - Hương à, cảnh sát nghèo thì khó kiếm được ' vợ' lắm em giới thiệu cho anh một cô thật đẹp đi. Anh nhấn mạnh từ ' vợ' trả đũa từ ' cây'. - anh mà nghèo kiểu gì được, cô gái nào đẹp cỡ em được không. Em có đứa em gái cùng mẹ khác cha đang du học tại Pháp đó, anh thấy thế nào. Hương tự nhiên có hứng thú mai mối. Phong nghe mà khó chịu " em xin phép anh hai chị hai, em xin vào phòng chuẩn bị đồ để đi làm ạ". Cậu liếc Lâm rồi 1 lèo đi vào. Anh nhìn cậu mà nén cười, nói với Hương " anh nói đùa vậy thôi chứ anh có người yêu rồi". Một tiếng sau. - này thì giới thiệu, này thì vợ, này kiếm nè, đồ đáng ghét... Cậu mỗi lần nói cậu xé đôi tờ giấy, cậu xé đến nỗi không xé được nữa. - tờ giấy có tội gì mà em xé nát vụn thế kia. Anh ôm eo cậu từ phía sau. "Đứa nào dám chọc đào cưng của anh dậy ta" - anh chứ ai, tự nhiên nói chị Hương kiếm người làm vợ anh làm chi, đáng ghét. - ha ha, thì ra là vậy. Ai biểu dám nói anh là tâm xỉa răng làm chi. - anh đánh em đau điếng còn nói. - cái đó cho chừa, nhắc tới vợ con là xù 1 đống làm chi. Cậu nuốt nước bọt ' bộ ảnh đọc được suy nghĩ của mình hả trời'. - không chịu đâu, vẫn còn đau nè. - để anh xem nào. Lâm buông cậu ra cúi xuống xem chân cậu. - không cần anh xem đâu, đền cho em đi. Không cần anh hỏi 'đền gì', cậu đè anh lên nệm và môi cậu mau chiếm đôi môi anh. Một lát sau, đôi môi anh rời khỏi môi cậu " em thật to gan, định hiếp cảnh sát luôn hả, trong khi có khách ở nhà". Cậu sực quên mất " em quên, thôi em đi làm đây". Anh vật đè cậu lên nệm " hôm nay em làm gì có ca, hơn nữa anh tiễn anh trai với chị dâu em về rồi, còn Lan nó khoảng 9h kém mới về, cho nên...", cậu nhăn hỏi " cho nên sao..". - cho nên anh muốn "hiếp" kẻ đòi "hiếp" cảnh sát nè. - bớ người ta, cảnh sát hiếp dâm tui.... Cậu cười nói nhỏ xíu. - muộn rồi cưng. Môi cậu bị lấp bởi đôi môi anh khiến cậu không thể nói rõ câu ngoài âm thanh của dục vọng. < khúc về sau, bạn nào nghỉ sao thì nghỉ>. ************ Phong áp đầu lên ngực Lâm, thời gian dường như trôi qua rất chậm, tiếng nhịp tim của Lâm trở thành giai điệu âm thanh bên tai cậu. Phong vo ve ngón tay trên người anh gỡ từng miếng giấy vụn cậu xé giờ dính lên người anh. - đào nhỏ à, em xé vụn giấy lịch ca làm rồi em tính sao. - kệ, mai em đi làm sớm xin lại lịch cũng được. Tự nhiên nhớ tới nhà hàng cậu lại buồn, vì không khéo cậu sẽ gặp lại thầy ấy mất. - Phong à, hay là em nghỉ làm chỗ nhà hàng đi. Anh đủ sức lo cho em mà. Anh có gì đó cứ lo lo khi em còn làm ở đó. - không, em không bỏ việc đâu, anh giống anh Trung quá. Phong bật ngồi dậy. - tụi anh cũng vì lo cho em thôi. Hay em chê tiền anh làm ra ?. Giọng anh từ từ nói. -.... Ngay cả câu này cũng giống, cảnh sát 1 ruột hết. " em không chê tiền anh làm ra, nhưng em quyết không nhượng bộ trong vụ đi làm này" - được rồi, anh không ép, đừng giận. Anh kéo cậu xuống ngực anh ôm thật chặt. Lý do cậu không muốn nghỉ phần lớn vì anh. 1 phần vì bản thân cậu muốn ước mơ trở thành một đầu bếp giỏi, Phần còn lại vì cậu không muốn đưa mọi gánh nặng gia đình lên vai anh, lương cảnh sát từ nhà nước chẳng có bao nhiêu, nuôi bản thân còn khó nói chi khi anh còn em gái còn phải ăn học đại học nếu có thêm cậu dính vào thì..., cậu muốn sẽ chia cùng anh gánh nặng xã hội. Nhiều thứ không thể nói trước được trong tương lai mỗi lần nhớ cảnh tay anh trắng xóa vì bị thương hay bệnh nặng,.. phải có những khoản tiền phòng hờ ( tiết kiệm, để dành..). Ngay cả anh và cậu đều có máu thuộc loại máu hiếm nên hằng tháng cậu đều đi hiến máu để có thể sau này tự cứu mình hoặc những người cùng nhóm máu, có thể trong đó có người thân hay người cậu yêu.... Tranh thủ kiếm tiền, không thì có chuyện lo chạy không kịp. Lâm mà biết cậu lo xa quá như vậy thì chắc anh cười đến rụng răng mất. Vì tài sản của anh nhiều hơn trí tưởng tượng của cậu. Anh không lo tài chính mà lo cho sự an toàn của cậu. Anh khuyên cậu nghỉ làm vì Lục Châu là một nhà hàng thuộc hệ thống Hưng Thịnh của Vương Văn Hưng. Đây là lần đầu tiên anh làm trái nguyên tắc làm việc của mình. Tiếc là Phong không chịu nhượng bộ trong việc đi làm nếu không sẽ làm vỡ kế hoạch của sếp Tuấn. - vậy em có chuyện gì buồn phải không ? Hôm nay anh thấy em buồn buồn sao ấy. - đâu có gì đâu anh. Không hiểu cậu lại không muốn Lâm biết về sự xuất hiện của thầy Tân. Nhưng Lâm như đã nhìn ra gì đó. - Phong, có gì đó khó nói, em đừng giữ trong lòng. Em hãy nói ra vì anh từng nói anh và em hãy cùng nhau chịu đựng, chia sẽ và đối mặt mọi thứ. Cậu nghe lời anh mà trong lòng ấm lên, ôm ngực anh thêm thật chặt. Cuối cùng cậu lại quyết định nói cho anh biết tất cả. - anh Lâm, người trong câu truyện 3 năm trước mà em kể cho anh nghe, phù, đã xuất hiện lại.
|
Chap 27 Anh Dâu. - " xuất hiện lại" tức là người đã... - vâng, đúng là thầy ấy, người có khuôn mặt với râu quai nón. Thầy ấy đã tới nhà hàng em làm. Phong nói với Lâm với giọng khá yếu. - em đã gặp lại người đó chưa. - phì, may là chưa ạ. Cậu thở dài trên ngực anh. - vậy làm sao em biết người đó tới. Lâm vẫn bình tĩnh nói. - anh Quân quản lý đã khẳng định thầy ấy đến vì thầy ấy là anh họ của ảnh, hơn nữa... Phong từ từ ngồi dậy đưa mặt dây chuyền cho Lâm xem. "Dũng khẳng định người đó cũng có chiếc dây chuyền giống hệt như thế này" - loại này thiếu gì ngoài chợ chứ, chắc Dũng nhầm thôi. - không có đâu, loại dây chuyền bạc cặp có nam châm này đặt hàng mới có, không hề có ngoài chợ đâu. ( chính thầy Khoa đặt mà) Lâm cầm mặt dây chuyền ngắm ngía rồi mở ra xem trong đó có hình bị bạc màu do nhiễm nước và hình 2 người, 1 là đang ngồi bên anh còn lại thì không rõ lắm nhưng hình như người này anh đã gặp ở đâu đó rồi. - đấy là chuyện xảy ra lâu rồi em còn buồn sao. Lâm ngồi dậy ôm vai cậu. Nói với giọng hết sức dịu dàng. - mặc dù chuyện đã xảy ra, em không muốn nhớ tới nhưng không hiểu sao nó cứ lưu mãi trong trí nhớ. Giọng cậu yếu xìu. - đào nhỏ à, anh với người đó ai tốt hơn. Tự nhiên Lâm hỏi câu không sát vào đâu hết. - sao anh hỏi vậy ? - trả lời câu hỏi của anh nào ? Lâm nhìn cười dịu dàng. - à, là anh tốt hơn. Cậu cười nói dối cho Lâm vui chứ hồi thầy Tân ngoài việc bỏ rơi cậu ra thầy đều tốt với cậu cả. - còn về độ đẹp trai thì sao, anh có hơn không ? - tất nhiên rồi, anh đẹp trai nhất quả đất luôn ( trong mắt cậu thì có). Cậu cười tươi nhìn anh. - vậy anh không còn gì phải lo hắn tới cướp em khỏi tay anh hết, hắn thua anh về mọi mặt thì làm gì được. Hắn tới mà không gặp được em thì coi như hắn hết duyên với ' đào nhỏ của anh' rồi. Hơn nữa hắn tới thăm em họ chứ có kiếm em đâu mà em lo, họa ra không biết bao nhiêu mới ghé vô lại 1 lần mà em lo. Nhất là có gặp thì sao chứ, hắn chẳng làm gì được hết vì...em yêu anh phải không nào. - lỡ em bị cướp thì sao. Cậu chu mỏ nói. - dám cướp người yêu của cảnh sát à, to gan nhỉ, anh tống vô tù ngay. " hì hì.. Anh hôm nay nói chuyện giống con nít, dễ thương quá. Chẳng giống anh thường ngày tí nào" Cậu cười như hoa nói với anh. - bộ em không thích anh nói kiểu này sao ? - không, em thích anh như trước đây cơ, kiểu này chẳng quen tí nào. Lâm nghiêm mặt lại không cười nữa, anh nói như ra lệnh " Phong, mặc đồ vô đi, chúng ta đi thôi" - đi đâu hả anh. Mặt cậu ngơ ngác. - hẹn hò. Rồi hôm đó, Lâm dẫn người yêu đi chơi khắp phố, ghé vào trung tâm giải trí cùng nhau chơi những trò chơi cả hai từng chơi hoặc chưa từng chơi, thưởng thức những món ăn đơn giản như KFC, hambeger,.. Lâm và Phong đến những nơi vui vẻ để những thứ không vui phía sau. Phong thì cũng dần dần quên những hình ảnh buồn và cùng anh với những nụ cười hạnh phúc. Nếu nói Lâm không sợ người kia xuất hiện và cướp Phong đi thì không đúng vì tình đầu vốn khó phai, bằng chứng là Phong đã chưa quên được, dẫn tới vụ chia tay kia. Giờ anh chỉ biết là anh và Phong yêu nhau và anh sẽ giữ gìn tình yêu của mình. Phong cũng hạnh phúc khi bên Lâm, cậu hơi lo xa 1 tí và Lâm đã nói đúng rằng người có râu quai nón cùng dây chuyền bạc hình nữa trái tim kia xuất hiện chỉ là tình cờ. Nếu người đó biết cậu ở đây thì sẽ chắc chắn dẫy lên sóng gió ' tình cũ không rủ cũng tới' nhưng việc đó là chuyện của sau này gắn liền với sự kiện ' những ngày đi hỏi vợ của Lâm' và ' lời cầu hôn trong gió'. Còn bây giờ Lâm và Phong phải cùng nhau đối mặt với những khó khăn trong việc bảo vệ tình yêu của mình, trong đó có cả ' khắc tinh' lớn nhất của họ. ********** cậu đang háo hức mừng, ngồi chờ Lâm qua đón cậu về sống bên anh, nhưng Trung thì nhìn trông thật buồn ' cuối cùng ngày đó cũng tới'. - anh đừng buồn, em sẽ về thăm với anh mà. Cậu nhìn Trung mà thấy tội lỗi khôn xiết. - ừ, nhưng xem ra anh không được thường xuyên ăn mấy món ngon do em nấu nữa rồi. Trung cố cười cho cậu vui. - anh đừng lo, anh rề rà - luộm nhuộm - bê tha lắm nên em nhờ ' người ta' chăm sóc anh rồi, đừng có đuổi người ta đi đấy. - trước đây anh sống 1 mình có sao đâu, cần gì Nam qua chăm cho anh chứ. Hơn nữa cả hai đều có việc làm bận cả. - trước đây anh sống nhà như bãi rác ấy. Nam đồng ý rồi, người ta không phiền anh ngại chi, cả hai đều độc thân chăm sóc lẫn nhau thì có sao đâu. Anh mà không đồng ý em không đi đâu. - được rồi, được rồi. Anh đồng ý mà, anh chẳng muốn cái tên ' bom hẹn giờ' kia ngày nào cũng qua đòi người đâu. Trung cười ngượng ngạo. - hì, mà anh cho em cặp tượng kia được không. Cặp tượng công an - đầu bếp mà Trung vẫn giữ gìn, cậu muốn xin luôn để Trung bớt nhớ về cậu nhưng nào Trung chịu. - không được, em phải để cái gì đó để anh giữ lại làm kỷ niệm chứ. Nhìn mắt Trung mà cậu cũng buồn không tả nổi. - anh... anh Trung à, em..em xin lỗi anh. Nếu không gặp anh Lâm nhất định em sẽ yêu anh. Cho em xin lỗi vì mọi thứ. Mắt cậu cũng đỏ lên vì tội lỗi. Trung ôm cậu vào lòng, má cậu áp vào tấm ngực ấm áp của Trung. Đúng lúc đó, Lâm vừa qua " này, này hai người làm gì vậy ?". Công nhận Lâm có tài bắt tại trận, quả tang lắm. - sao, không cho anh em tôi ôm nhau à. Trung cứ vậy chưa chịu thả cậu ra. " nè Lâm, cậu mà đối xử không tốt với thằng nhóc này, tôi không tha cho cậu đâu." - biết rồi, giờ thả ' đào nhỏ' tui ra được chưa. Trung buồn man mác đứng nhìn Lâm dẫn cậu đi, nhưng Trung không bao giờ hối hận để cậu đi vì họ yêu nhau. Trung để họ bên nhau vì không muốn họ như mối tình đầu của Trung, một mối tình không thành. Trung và người ấy yêu nhau nhưng không thể bên nhau. Phong cũng buồn khi nhìn lại Trung, rời xa dần ngôi nhà màu vàng chanh. Cậu lại mừng khi cùng anh tiến vào ngôi nhà màu diệp lục nhạt, cuối cùng cậu đã được bên anh. Mặt cậu đỏ lên trước lời chúc mừng hết sức lém lỉnh của cô nàng Ngọc Lan " chúc mừng anh đã tới với gia đình em, anh dâu"
|
Chap 28 Ông bếp trưởng. " đứng yên để em cạo râu cho, ngoan cởi cái áo nhăn nheo ra cho em ủi nào, bộ cảnh phục để riêng ra để giặt tay bỏ ra vào máy giặt thì bạc màu đó, đừng ăn nhiều trứng quá không tốt đâu,..." có ai đó thể hiện khả năng quan tâm làm cô nàng Ngọc Lan cười sặc sụa. - anh quan tâm ảnh quá đi à, làm em nổi hết da gà rồi nè. Tưởng mình bị vô hình nữa chứ. Anh Phong ha ! - cô kiếm ai quan tâm đến mình như vậy là được rồi. Lâm bình thản nói với em mình. - để em kiếm ai đảm đang, đẹp trai như anh Phong đã rồi tính. Phong thì im lặng chẳng dám nói, hở nói ra là bị Lan chọc đến đỏ mặt tía tai. Bây giờ về đây cậu hạnh phúc được chăm sóc anh, tất nhiên là cả em gái Ngọc Lan nữa. - có lịch thi đại học rồi phải không ? Lâm hỏi Lan về việc học. - dạ, đầu tháng sau thi rồi. - nếu thi ở tỉnh này thì tiện rồi, nhưng tận Hồ Chí Minh thì anh hai định dẫn em đi thi nhưng anh hai lại bận việc, mẹ gọi về nhắc nhiều lần lắm rồi. - không sao em đi một mình cũng được. Lan nói nhưng có pha chút buồn buồn, ai có gia đình đều có người thân đưa đi cùng nhưng Lan lại.. - không được, em đi một mình anh hai không yên tâm. Đây là lần đầu tiên Lan đi xa nhà như vậy nên Lâm hơi lo. - để em đưa Lan đi cho, sẵn đi thăm anh chị em với thằng bạn luôn, lâu lắm rồi chưa gặp. Phong thấy Lâm đang lo cho em mình nên ngỏ lời. - không phải nhà hàng em dạo này rất bận hay sao, xin nghỉ được không ? - không sao, thiếu 1 đầu bếp thì nhà hàng cũng không đóng cửa được, đưa Lan đi quan trọng hơn. - wow, có anh Phong đi cùng chắc anh hai yên tâm rồi ha. - nếu vậy cũng được nhưng ở sài gòn còn phức tạp hơn cả đây nữa nên hai đứa hết sức cẩn thận đó. Cậu gật đầu ngoan ngoãn còn Lan lè lưỡi " anh hai nhắc hoài y như bà già ấy". ****---**** - đây là chùm chìa khóa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở Sài Gòn đó, cẩn thận mất đó. Lâm mở tủ đưa cho cậu chùm chìa khóa cùng địa chỉ nhà. - là nhà riêng à. Cậu ngạc nhiên khi biết anh có nhà bạc triệu ở HCM. - ừ, đó là nhà của bố Lan, mẹ anh không cho ai thuê sợ người ta phá nhà nên bỏ hoang nhờ cô họ của Lan thỉnh thoảng xem hộ. - em không ngờ gia đình anh có nhiều tài sản như vậy. - em còn nhiều thứ chưa biết về gia đình anh. Em ở bên anh nhiều thì sẽ biết thôi. À, em cầm theo cái này nữa. Lâm đưa cho cậu 1 thẻ ATM. - chi vậy ạ. Anh đã đưa tiền cho cậu để cho lo tuyến đi. - để đề phòng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi, mật khẩu là ... - ơ, anh lấy trước ngày tháng sinh em làm mật khẩu à, em nhớ là chưa nói cho anh biết lần nào mà. Cậu hỏi mà mắt sáng mừng. - là ngày sinh nhật của anh ấy chứ, không lẽ.. - hì hì, em không ngờ anh và em có ngày tháng sinh nhật gần nhau. Cậu cười 1 lát bổng im bật. - sao vậy em ? Thấy cậu lạ nên anh hỏi. - lần sinh nhật trước em tỏ tình với anh xong bị bắt giam ở trong đó gần 1 tuần lễ luôn, nhớ lại em sợ quá. - sẽ không có lần nào nữa đâu vì có anh đây rồi. Lâm nắm tay và nhìn cậu dịu dàng. "À mà em kể cho anh nghe về mấy người từng sống trọ với em đi, Trung có nói sơ qua nhưng em chưa kể lần nào". - à một anh tên là Trương Hữu Toàn quê ở Quãng Ngãi vô lập nghiệp, còn anh kia tên Phạm Quốc Minh là người ở đây nhưng hình như tự lập nên ở riêng thì phải.... - trong hai người có ai nhuộm tóc đỏ không ? - không ạ, không lẽ anh nghi họ liên quan tới những người trong lời nói của người đã cứu em hay sao. Phong nhăn trán hỏi. - là em nghĩ vậy thôi. Anh buồn ngủ rồi, mình đi ngủ đi. Lâm dừng câu chuyện lại không cậu nghĩ lung tung nữa. ********* - em xin nghỉ vào thời điểm này thì kẹt quá, nhà hàng đang phấn đấu để lên hạng B. Em định nghỉ mấy ngày ? Anh Quân thấy nhà hàng có tăng doanh thu và nhận nhiều lời khen từ khách nên mong đạt lên cấp nhà hàng, đồng nghĩa với việc sẽ thăng cấp gắn liền lương và quyền lợi. - dạ, 1 tuần, em phải dẫn em gái đi thi đại học ạ. Anh giúp em lần này đi. - phải chịu thôi em đâu có hợp đồng như các nhân viên khác. Anh quản lý mở ra nụ cười chết người vừa thật vừa giả "mà cậu nghỉ quá 7 ngày tôi tiễn đi luôn đấy". Cậu cười ngượng ngạo khi thấy nụ cười của anh Quân giống ai đó. " nãy giờ em không thấy bác Hiếu đâu, bác luôn tới sớm hơn mọi người mà ?" - chú Hiếu bị cảm do trận mưa tối qua, anh bắt chú nghỉ hôm nay rồi. Tội nghiệp ghê. - sao vậy anh Quân ? - chú dựng nên nhà hàng này, đi làm chưa nghỉ bữa nào, vì có vị trí tốt nên bên Đại Hải đòi mua nhưng không được nên giở trò khiến chú mất hết, cũng may Hưng Thịnh nhảy vào giành mua giữ lại mọi thứ, không biết Đại Hải mua được thì chúng ta ra sao nữa. - Đại Hải tệ lắm hả anh Quân ? - anh nghe nói bên Đại Hải lương lộc cao mà làm như trâu còn có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào nữa. Anh Quân và cậu cũng nói thêm nhiều về ông bếp trưởng. Cậu thấy cũng tội nghiệp cho bác Hiếu chừng này tuổi mà có lủi nhủi 1 mình. - tội chú quá, nếu có con trai chú ở đây thì đỡ rồi. Hình như bác Hiếu từng nói cho cậu nghe thì phải. *******---****** Hôm nay cậu có ca chiều nên làm xong cậu muốn ghé qua thăm ông bếp chính, bác Hiếu. - bác Hiếu ơi, bác Hiếu... Phong đứng trước cửa nhà bác gọi. Người mở cửa là bác, trông vẫn ổn chỉ là ho sục sụ, bác thấy cậu lại mời vào. - anh Quân nói bác bị bệnh nên con ghé qua xem bác thế nào. - dào, bệnh vặt ấy mà. Nó bảo bác đang bệnh ảnh hưởng chất lượng trong bếp nên bắt bác nghỉ ấy mà. Con tới thăm bác là tốt rồi, mang mấy thứ trái cây làm gì. - bác ăn cam cho mau giải cảm, chứ bác mà bệnh nặng thì anh Quân khóc ròng luôn. Hì hì. - sao vậy ? - con cũng mới xin nghỉ để đi sài gòn thăm người thân. - vẽ, thiếu một đầu bếp thì Lục Châu bị đóng cửa chắc. Để bác lấy dao cắt cam cho con ăn. Cậu nói không cần nhưng bác cứ bảo ngồi đây để bác đi lấy. Phong đành ngồi nhìn xung quanh, lần trước cậu chẳng có tâm trạng đâu mà nhìn với ngó. Bất ngờ cậu xem kỷ 1 tấm ảnh gia đình hai cha con, người cha là bác, người con trai chính là... - đó là tấm ảnh hai cha con bác, cũng chụp lâu. Bác quay lại với dao thái và dĩa. Cậu nhìn kỷ tấm ảnh mà không dám nói gì thêm. - sao vậy Phong, sao con im lặng nãy giờ vậy. Cậu do dự lựa lời nói " bác Hiếu à, à.. Anh Minh là con của bác thật sao" - thật chứ s.. Bác dừng tay gọt vỏ nhìn thẳng vào cậu khiến cậu sợ cái ánh mắt đó " sao con biết tên nó, có phải con gặp nó rồi không, giờ nó ở đâu ?. Bác mất bình tĩnh dao còn trên tay mà đặt lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi. - bác bình tĩnh, con sẽ kể cho bác nghe. - ừ, bác xin lỗi nhưng bác... - con hiểu, giờ con kể cho bác nghe. Và Phong kể việc nơi cậu sống năm đầu tiên vào Cần Thơ đi học, vụ tiệm vàng Hoàng Liên và mọi thứ cậu biết về con bác. - tại sao nó phải làm vậy trong khi nó công việc mơ ước chứ ? Bác nói ra những lời nghẹt ngào xót xa. - con không biết nhưng con không trách ảnh đâu, ảnh là người anh tốt, chắc vì lý do nào đó ảnh mới làm vậy. - hic, cảm ơn con. Bác lấy tay ôm mặt không ra lời nào nữa. Ring*ring*ring. Điện thoại cậu rung lên, là Lâm gọi " đào nhỏ, em chưa về nhà à ". Không hiểu sao cậu thấy bác như vậy cậu cũng buồn, cảm giác bác như người thân của mình vậy " anh Lâm, em đi thăm bác Hiếu đang bệnh nên về trễ nha". Lâm từng nghe cậu nói về ông bếp trưởng nên anh "ừ" rồi cúp máy.
|
. Chap 29 Sài Gòn hiểm độc. (1) Bệnh cảm không nghiêm trọng nhưng tâm trạng lại không tốt nên bác trông thật thảm. Cậu hối hận khi nói mọi thứ cho bác trong tình trạng này. Cậu ở lại an ủi bác 1 lát rồi tranh thủ về với người đang chờ cậu về để đi chơi cùng. Phong định cất khung ảnh cha con bác Hiếu vào tủ nhưng cậu lại để ý tới 1 tấm hình đen trắng, có lẽ là chụp cách đây chục năm. - bác Hiếu à, bác có quen mẹ con hay sao. Bác vẫn buồn, ngước nhìn về phía cậu. " ai hả con ?" - là người phụ nữ đứng ngoài cùng cạnh cô gái xinh đẹp bên phải trong tấm hình này nè bác. Bác Hiếu đứng bật dậy giọng lắp bắp " Ngọc Kim... là mẹ...của con". Thấy thái độ của bác thật lạ, nhưng cậu vẫn gật đầu. - có phải con... sẽ tròn 21tuổi vào gần cuối tháng 9 tới và.. con có nhóm máu hiếm B trừ phải không ?. - dạ, đúng rồi ạ. Mà sao hả bác ?. Cậu không hiểu sao bác lại hỏi vậy, lần trước nằm viện ai cũng biết mà. - vậy con là... - à, chết. Tối rồi, con phải về vì có việc ở nhà. ( chúa hay ghen đang ở nhà) xin phép bác cho con về ạ. Nói xong cậu chạy đi mất. Để lại một mình ông bếp trưởng lẩm bẩm " 20 tuổi, nhóm máu B- giống mình, nó gọi Ngọc Kim là mẹ,... Không lẽ nó chính là...". ***-*-*** - em xin nghỉ để đi HCM rồi, nhưng giờ lại không muốn đi nữa. Mặt Phong yếu xìu. - sao, em không nỡ xa anh à. Lâm cười chọc cậu. - .... Lúc đầu nói trúng tim đen nên cậu im re, lúc sau " ai chứ, em chỉ sợ lúc em đi anh đi kiếm cô nào bỏ rơi em thôi". - em dám nói vậy hả ?, em sẽ chết với anh. - cảnh sát mà " giết" người hả ? Cậu cười chọc. - giết người có nhiều cách như .... Bất ngờ Lâm hôn cậu tới tấp làm cậu thở không kịp khiến cậu phải đẩy Lâm ra " xém chết ngạt, anh định giết em thiệt à". - có ai chết ngạt vì hôn đâu. Em muốn chết kiểu khác không ? Lâm cười nháy mắt, tay đặt lên ngực cậu trên các cúc áo. - Lan không phải đang ở nhà sao anh. - kệ nó. Anh đá cửa khiến nó đóng lại cái " Rầm". ( thực sự thì anh đã đưa tiền cho em gái đi mua sắm để mua đồ chuẩn bị cho tuyến đi xa.) - anh thật 'dâm' quá đi. Cậu cười anh gian gian. - do em dụ anh nên tự chịu đi... Lát sau, "mai em đi rồi lâu lắm anh mới được gặp em chắc anh nhớ em lắm đây. Giờ nghe lời anh dặn nè..." ******** - sàigòn không như ở đây, phức tạp hơn nhiều, nguy hiểm hơn, phải cẩn thận hơn.... nói chung là phải cẩn thận mọi thứ đó nghe chưa hai đứa. Lâm tiễn cậu và Lan đi HCM. - anh hai dặn như bà già dặn, chỉ đi thi thôi mà. Cô nàng Ngọc Lan lầu bầu khi anh mình dặn. - có chuyện gì xảy ra đừng nói tôi không nhắc trước nghe chưa cô " lơ đãng". Nhớ lời anh dặn nghe chưa Phong. Phong gật đầu cùng Lan lên xe và chiếc xe chuẩn bị lăn bánh chuyển về hướng thành phố hồ chí minh. Lâm nhìn xe đi xa, trong lòng chút lo nhưng tất cả cần dặn anh thì đã dặn nên anh chỉ còn cách là tập trung vào cuộc chuyên án này ' Fox đã xuất hiện' và đám matuy có quan hệ tới hệ thống nhà hàng Hưng Thịnh. ********* - wo, ngôi nhà thật đẹp nha. Thủy Ly, chị cậu khen ngôi nhà trên đường NTMK mà Lâm đưa địa chỉ tới. - em cũng không ngờ đi thi lại ở trong nhà rộng thế này. Cậu vừa dọn sơ sơ lại đồ trong nhà. - Ghừ, Lan vung tay, xui quá đi mới vô sài gòn bị mất hết đồ. Thế nào cũng bị anh hai sạt 1 trận cho coi. Em mà bắt được thằng đó thì... Lâm nói đúng là cô nàng ' lơ đãng' chủ quan nên bị giang hồ xin mất túi đồ khi vừa cập bến xe. - chuyện anh hai em, để anh lo cho, bảo đảm ảnh không la em câu nào. Còn đồ thì chút anh nhờ chị tư anh dẫn em đi mua sắm, được không ?. Cậu cười gần như không có gì xảy ra. - à ha, có anh Phong mà. Lan cười lại. 1 lát sau, Ly dẫn Lan đi mua đồ bù cho đồ bị mất, " hai quý ông ở nhà dọn nhà cửa sạch sẽ nha". Còn 2 đứa Phong và Hàn vừa dọn vừa nói chuyện. - mày chia tay với anh Trung để tới với gã tên Lâm à. Mày không thấy lỗi với anh Trung hay sao. - có chứ, nhưng biết sao được, tình cảm mà. - tao hy vọng mày lựa chọn đúng, những người như gã kia sẽ trở về với chính ngã của bản thân ( trai thẳng). Tao vẫn thích anh Trung làm anh em cột chèo hơn. - ...., dù có xảy ra vậy tao cũng muốn bên cạnh ảnh. Cậu thở dài khi nói về Lâm. - mày si tình quá đấy, ku. Hàn lắc đầu nhìn thằng bạn. - ai si tình vậy hai đứa. - anh ba / anh Thổ. ******* - Hắc Thổ Ngưu, anh qua đây làm gì ?. Lan nói với Thổ mà chẳng lịch sự gì. - Lâm nhờ anh qua coi chừng cô nàng lơ mơ, lơ đãng nào đó, cô bé ạ. - anh hai lo quá y như bà già ấy, mà ai là ' cô bé' hả ! ..... Phong, Hàn và Ly ngồi nhìn Thổ và Lan cãi nhau chẳng biết ngăn lại hay ngồi cười nữa. - hai người này gặp nhau là cãi. Cậu cười lắc đầu. - hà hà, chắc oan gia kiếp trước rồi. Hàn cũng cười theo. - kệ họ đi. ku, anh Trung không đi cùng à. - à, à ảnh có việc của ảnh thì sao đi được. Ly thấy cậu thái độ là lạ định hỏi nhưng Hàn cản lại. - nào, bây giờ đi tham quan thành phố không, Phong, ' cô bé'. Thổ hài hước nhìn Lan. - sợ gì không đi. Lan tỏ thái độ bất cần nhưng rất muốn đi. Ly chở Lan, cậu với Hàn, Thổ đi dẫn đường, chạy đi dẫn mọi người thăm quan đêm sàigòn. Không ai mảy may để ý có người tóc loe hoe đỏ đang theo họ. - anh fire, là nó đó.
|