Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Ly và Hàn nhìn anh mập mà cười chọc ' mặt dày'. 3 ngày nữa Lan mới thi khối C nên cả đám hôm qua kéo nhau đi Thị Nghè xem Thảo Cầm Viên, hôm nay thống nhất đi công viên Gia Định. *)(* - công viên này rộng ghê nha, rộng hơn công viên chỗ mình luôn anh Phong ha. - à ừ. Cậu tới công viên mà không hiểu sao cậu lại có dự tính không tốt, cậu chẳng có duyên với mấy cái công viên cho lắm. " hy vọng không có gã đầu trọc nào". - nói gì vậy ku. Hàn nghe nhưng không rõ. - không có gì, sao anh Thổ không đi cùng tụi mình nhỉ ? - ảnh phải trực tối nay. Ly cầm tay Hàn đi sau. - không có trâu đất khỏe hẳn liền à. Lan cười khì nhưng dặp tắt ngay. - đây, nước mía tới đây. Anh mập Đông tình nguyện đi mua nước chạy về. - ơ, tự nhiên em thích trân châu hơn à. Lan ngước nhìn bên khác. - để anh đi mua cho. Đông lại chạy đi mua còn Lan thì cười còn mấy người còn lại thấy tội cho anh mập. " tội nghiệp cho nó quá" *)(* - úi da, uống có tí mà đau bụng quá đi kiếm nhà xí đã. Cậu vội đi kiếm chỗ giải quyết. - mày uống nhiều mía chi cho chừa. Hàn cười chọc cậu giống thời trung học. - nhanh lên nghe mày. Đông hùa theo chọc. Cuối cùng cậu kiếm được chỗ nhưng khi vừa xong đi ra thì bị 2 người lạ ụp khăn vào mặt khúc đầu giẫy dụa sau thì không nhớ gì nữa. - anh fire, tụi em bắt được nó rồi. Một trong 2 tên rút điện thoại gọi đi. *********** " bộp" cậu bị đánh cho tỉnh dậy, khi nhận ra đã bị bịt mắt, trói tay chân lại. " nó tỉnh lại rồi anh fire". - Đây là ở đâu, sao lại bắt tôi, mấy người là ai, tôi đã làm gì mấy người chứ , thả tôi ra... Cậu bị cột tay chân vào một chiếc ghế, giẫy giụa nhưng vô ích, miệng luôn hỏi. - còn sủa nữa hả. Gã fire thụi 1 cú đấm vào bụng cậu. - 'hự',cú đấm khiến cậu ngừng nói nữa. - lần này mày không dễ dàng thoát chết như chiếc xe cháy nổ hồi tết đâu. - xe nào chứ ? Tôi có thù oán gì với mấy người chứ, thả tôi ra. - mày ngoan cố hả, " bộp".Gã fire cho 1 đấm vào mặt cậu. " khai ra mau, thằng chó nào cứu mày" - tôi nói không biết gì mà. Phong cố ý không nhận về chiếc xe hồi tết. - xem ra nó còn ngoan cố lắm. Gọi thằng trọc lên cho tao. Vài phút sau, " anh fire, anh gọi em" - mày đánh cho nó khai ra cho tao. Fire lắc đầu về phía con mồi đang bị trói. - he he, cảm ơn anh fire, đang lúc ngứa tay chưa biết làm gì. - nói nhiều quá, làm đi. Phong nghe từ " trọc", cậu nghe mà hơi run ' không lẽ là tên hung thần không tóc' ở công viên. " he he, mày 3 lần thoát khỏi tay tao, không ngờ lại gặp nhau ở sài gòn này" gã trọc vừa nói vừa cười, tay cũng không ngừng hoạt động. " không có anh hùng, không có con chó cái với thằng cảnh sát kia tới cứu mày đâu, giờ khai ra mau" " hự, hự..tao với tụi bây không thù... không oán sao tụi bay..cứ nhắm vào tao hoài vậy". Cậu bị đánh túi bụi. - mày gây thù với ai còn chưa biết hả, thật đáng thương, sai lầm nhất của mày là rời khỏi Cần Thơ, có thể mày có người bảo hộ cho mày nhưng không cứu được mày đêm nay đâu. Đánh cho nó khai ra thằng chó nào cứu nó cho tao. Gã fire hét lên. Tên trọc càng lúc ra tay càng mạnh. " ngoan cố nè, này thì ngoan cố nè" - ự, hự..tao khai. Phong ngậm máu chảy cả mép miệng. - tốt, trọc, mày tránh ra. Fire lại gần hỏi " là đứa nào cứu mày". - là tao tự thoát ra được, chẳng ai cứu tao hết. - mày tưởng tao là đồ ngu hả, đánh tiếp cho tao. Gã trọc tiếp tục ra thẳng tay thẳng chân. Tên tóc đỏ đi cùng gã fire nhắc nói nhỏ " anh fire, đại ca ra lệnh không được đụng đến nó mà, lỡ nó chết đại ca hỏi tội đó" - câm mồm, đại ca không có ở đây, mày định lấy đại ca ra dọa tao hả. Thằng này lỳ lợm lắm mày đi mua chai " ba xích" về cho tao. - anh định giết nó thiệt sao. Đại ca.. - câm mồm đi ngay, hay mày muốn chịu thay cho nó. Gã fire hét lên khiến gã kia im miệng bước ra ngoài. Khoảng 30 p sau, " dừng lại, tạt nước cho nó tỉnh lại" gã fire ra lệnh, tay cầm 1 chai màu trắng. " ào ào" Phong bị tạt một xô nước vào mặt. - bây giờ chịu khai ra chưa, nhóc con. Phong thở hồng hộc, cả người thâm tím do bị đánh. Cậu im lặng không nói gì. - mày biết cái này là cái gì không. Gã fire mở nắp chai đưa trước mũi cậu cho cậu ngửi. Mùi hắc hắc, cậu bắt nguồn từ con nhà nông nên biết nó là gì nên hơi giật mình, nuốt nước miếng " ừng ực". - giờ có khai ra không. Fire mở lời hăm dọa. Phong hoảng sợ, cậu không biết có nên nói ra không nhưng linh tính nói ra thì bọn chúng cũng không tha cho cậu, một chiếc xe đầy người còn bị giết huống hồ 1 mình cậu, nếu tìm ra người đó thì thêm 1 người chết nữa. Cậu ngậm miệng không nói, nhắm mắt nghỉ tới một người mà cậu ước được gặp lại 1 lần nữa. - ngoan cố hả, trọc, chuột 2 đứa mày bóc mồm nó ra cho tao. Tên trọc và tóc đỏ bóp mồm cố tách miệng cậu ra. Đầu cố lắc tránh nhưng vô ích, cậu nhắm mắt, nước mắt nhỏ ra " vĩnh biệt anh, anh Lâm, em yêu anh" - cho mày cơ hội cuối, có khai không ? Fire chuẩn bị đổ nước vào mồm cậu. Âm thanh 'cha cha chập chịch' từ điện thoại của gã fire. - em nghe đây, đại ca. -" mày đang ở sài gòn phải không, tao có việc cho mày làm đây " - dạ, việc gì ạ, em luôn sẵn sàng. - " mày liên lạc với Năm Xăm để gặp ngài Fox rồi áp tải hàng từ campuchia sang, ám hiệu cũ, luật cũ. Làm tốt tao thưởng và cho mày về đấy". - cảm ơn đại ca, về nơi cũ phải không. - "không, mày cứ đi, có lệnh mới, nơi mới, chỗ cũ lộ rồi nên tặng bất ngờ cho bọn cảnh sát chỗ đó trở thành nấm mồ của lũ khốn bọn chúng" - em hiểu rồi. Fire cười nham hiểm nhìn cậu. - không cần tìm kẻ cứu mày nữa, mày làm bạn với lũ cảnh sát Cần Thơ luôn đi. Tách mồm nó ra. Nghe Fire nói mà cậu hoảng sợ tột độ linh tính không tốt về Lâm, Trung và Nam. Điện thoại reo lần nữa " dạ, đại ca còn dặn gì nữa không ạ" - " gặp ngài Fox không được giáp mặt, không mày sẽ chết mất xác đó, nghe chưa" - dạ, em nghe rồi. ( xem mặt tứ quái thú phải chết, chỉ 1 thân tín mới được gặp) - " còn nữa, ngài Tiger có lệnh, mày cho người bảo vệ thằng nhóc lần trước mày giết hụt, nó đang ở sài gòn, nó mà bị sức mẻ gì thì mày mua quan tài cho mày luôn đi" - tại sao ạ, không phải... - " câm mồm, đây là lệnh. Mày kháng lệnh hả". Giọng tên đại ca vang trên loa. Tên Fire cúp máy, quay sang tức giận đỏ tai " mày cao số lắm,không biết thần thánh nào đã cứu mày, bỏ nó ra" hắn vung tay cho đấm 1 phát vào đầu khiến cậu bất tỉnh. - sao vậy anh fire. - tụi bây quăng nó ra đường, nếu bị xe cán chết thì không liên quan gì đến tao. Định ép nó để tìm thằng gián điệp vậy mà.
|
Chap 32 Đại Lâm hy sinh ? - hơ, ơ. Phong tỉnh lại trong tình trạng đau nhức hết cả người. - cậu ta tỉnh lại rồi kìa. Giọng một người đàn ông vang bên tai. - ư, hư đây là đâu vậy. Mắt mở ra nhìn khung cảnh lạ hoắc. - đây là Ngã Tư Ga. Giọng một người con gái nói xen vào " cậu có làm sao không ?" - Ngã Tư Ga ư, là chỗ nào ?. Phong đụng đậy là đau. - là quận 12 của Hồ Chí Minh, cậu có sao không, Thanh Phong ? Cậu cố nhìn người đang nói, tại sao biết tên của cậu. trước mắt cậu là một cô gái đội mũ lưỡi trai, áo thun khoác áo sơmi, quần jean. Nhìn rất quen " chị là ai ?, sao tôi ở đây?" - giờ cậu an toàn rồi. Cậu không nhớ tôi à, chúng ta cùng đi kỳ nghỉ biển, tôi là đồng nghiệp của anh Hoàng Trung, tên tôi là Hồng Tuyết. Còn sao cậu ở đây thì sau này sẽ có người giải thích cho cậu. - đồng nghiệp của anh Trung, tức là chị là cảnh sát ? Hồng Tuyết gật đầu và nói chuyện với người đàn ông mặc thường phục đứng cạnh" đồng chí Linh, đồng chí Lâm đã báo tin về chưa ?". - " Lâm ư", có phải là Đại Lâm thuộc đội cảnh sát trinh sát chống matúy Cần Thơ không ? Hồng Tuyết không trả lời cậu vì phải trả lời điện thoại khác " được, chúng tôi hiểu rồi". Phong nhớ lời kẻ bắt cóc cậu nhắc tới cảnh sát Cần Thơ. - chị Hồng Tuyết, có chuyện gì phải không ? Hồng Tuyết nói gì với đồng nghiệp rồi mới nói với cậu " không phải Đại Lâm, anh họ cậu đâu, đồng chí Lâm của đội chống matúy Hồ Chí Minh" - có phải anh Lâm, anh Trung đang có chuyên án phải không ? Lời của gã fire làm cậu lo lắng. - sao cậu biết. Hồng Tuyết nhìn hình sự vào cậu vì chuyên án này liên quan đến cậu nên không được cho cậu biết. Cậu vội kể lúc kẻ bắt cóc chuẩn bị ép cậu uống thứ nước " ba xích" kia thì nhắc tới cảnh sát Cần Thơ. Hồng Tuyết hơi căng thẳng vội ra ngoài gọi điện thoại đi. Bây giờ cả người thâm tím nhưng vẫn cậu chỉ lo cho Lâm, Trung và Nam. Cậu lo lắng mà chẳng quan tâm hỏi tại sao cậu ở đây, tại sao Hồng Tuyết - cảnh sát Cần Thơ lại ở đây, ai đã bắt cóc cậu.. *****-***** - thằng chết tiệt, mày biết mọi người lo lắm không, đi ra ngoài lại không mang theo điện thoại, lại hết nửa ngày mới về... Hàn lo lắng cho cậu nên to tiếng. - mày không rành đường mà còn đi lung tung, đánh nhau đến nỗi vậy hả... Chị cậu, Thủy Ly lo đến mắng thậm tệ. - anh đánh nhau mà không rủ em theo. Nàng Lan thì hào hứng khi nghe cậu đi đánh nhau 1 mình. - tao không biết mày khoái đánh nhau đó, mà tụi nó là ai mà xúm lại đánh mày dữ vậy. Đông thấy bạn như vậy nên hỏi. Phong về nói với mọi người bị lạc đường gặp bọn cướp nên đánh nhau, ai lo mắng thế nào cũng kệ, cậu lo lắng luôn tay cầm điện thoại gọi cho Lâm, Trung và Nam dù đã dặn là đừng gọi, tất cả đều chung 1 câu " không liên lạc được". Nỗi lo lắng trong cậu càng lúc càng nhiều. - chú mày bị lạc từ Hồng Hà xuống tận Ngã Tư Ga ai mà tin nỗi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cho đến cả người bầm dập vậy hả ? Nghiệp vụ nên Thổ nhận ra. Vì được dặn bí mật nên cậu cố nói dối là bị lạc gặp cướp lại gây sự đám thanh niên sài gòn nên bị đánh bắt bỏ xuống Ngã Tư Ga. Phong phải chuẩn bị về Cần Thơ, chuyện Lan thì cậu nhờ anh chị, bạn bè giúp với lí do nhà hàng cần cậu việc gấp. Ở lại cậu càng lo và anh ba cậu sẽ sớm phát hiện ra cậu nói dối. "thân hình ma dại mà đòi đi đâu hả". Mọi người đều cản không cho cậu đi nhưng cậu quyết tâm phải trở về Cần Thơ vì lo lắng không ngủ được. " nếu không ai giúp thì tự bắt xe ôm để bắt xe về Cần Thơ". Anh chị cậu quyết không cho đi nhưng Hàn hiểu bạn nên giúp cậu đón xe để về nhà. *****-***** - Lâm, cậu biết nhắn tin khi đang làm nhiệm vụ là trái quy tắc mà. Trung nhắc nhở. " nhắn cho nhóc hả?". Anh gật đầu, tắt nguồn máy. " mình lo quá, mỗi Hồng Tuyết ở trên đó không biết có sao không". - đừng lo, còn có cảnh sát sài gòn nữa mà. Sếp chắc đã liên lạc với họ rồi. - mình hối hận quá, đáng lẽ không nên để Phong tham gia vào chuyên án này. - nhóc bị nghi là tay sai của bọn Tiger, nếu sau chuyên án này không có việc gì thì sẽ được gạt ra khỏi danh sách tình nghi, chứng minh nhóc không dính líu gì tới bọn matúy cả. - mình vẫn lo, biết Phong vô tội nhưng không thể làm gì được. Lâm thở dài nguyên tắc là không được nói cho cậu biết. -)(- Điện thoại của đại úy Vinh rung lên " vâng, báo cáo rõ" - anh Vinh, có tin gì chưa ? Trung hỏi. - sếp nói có thể đã tìm ra điểm giao dịch, giao hàng của bọn chúng rồi. Đội 2, 3 cảnh sát chống ma túy tập trung theo dõi một khu nhà kho rộng gần như bỏ hoang thuộc kho của hệ thống công ty Hưng Thịnh. - tin của sếp Bính có đáng tin không anh Vinh, tin của đội 1 hay bị sai lệch lắm. Lâm nói với người chỉ huy đợt này là đại úy Vinh. - đúng là vậy, nhưng lần này tin đội 1 khớp với tin của chúng ta. Nhìn kìa chúng xuất hiện rồi kìa. Trước nhà kho mà cảnh sát phục kích xuất hiện 1 đám người cùng những thùng đồ, đám người chuyển đồ vào trong chưa thấy ra. - đúng bọn chúng không anh Vinh, không có sự xuất hiện của bọn " râu ngô". Trung nghi ngờ nói ra. - lần này bọn chúng hoạt động lộ liễu quá. Lâm cũng nói thêm. - đúng thế thật. Nam, cậu qua đội 3 thông báo chúng ta áp sát đối tượng. Trong lúc lực lượng cảnh sát đang áp sát vào gần nhà kho thì tại một tháp cao cách đó khá xa - anh Tam xuống tay thật nặng tay, trong đó có tay sai của mình trong đó mà cho đi hết. Một người mặc bộ đồ màu xanh lá ngồi đối diện với gã đại ca thân tín của Tiger, biệt danh ' Tam Hung' < hung thần> - những đứa vô dụng nuôi tốn cơm, cho đi hết cùng bọn chó săn là hợp rồi. Tam Hung hút thuốc thở phì phò. - trong thùng đó chứa gì, anh Tam. - tặng chúng ít xăng với thuốc nổ để đủ thổi bay cái nhà kho đó, xóa mọi dấu vết. Tư Sẹo, mày ra xem nó nổ chưa. Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ cười "nếu tính thì 37 giây nữa nó tiễn tụi chó săn chết không còn manh giáp, ha ha.." Đúng như lời hắn nói, hơn ba mươi giây sau một tiếng nổ kinh hoàng đã vang lên. ******* Phong đã cố chịu đau, đón xe trở về Cần Thơ. Cậu về tới nhà hy vọng có Lâm ở nhà nhưng tất cả nhà cửa nẻo đều đóng, không hiểu sao trong lòng cậu có cái gì bất an. Gã đòi giết cậu nhắc tới cảnh sát Cần Thơ, dù chắc gì là đội cảnh sát chống ma túy nhưng cậu lại lo cho Trung, Nam đặt biệt là người cậu yêu, Đại Lâm. Tìm mọi cách liên lạc đều không được. Tim cậu đập liên hồi khi các thiết bị truyền thông đưa tin về một nhà kho bị cháy rụi, có rất nhiều công an, cảnh sát bị thương và nhiều người bị tử vong. Trong cậu cầu mong không có Lâm trong số đó. Cái giấc mơ Lâm là thiên sứ cánh xanh lục bị chuyển sang màu đen rồi biến mất trước kia quay lại, cậu lo lắng nghỉ vu vơ nên thân hình bị thâm tím còn bị ốm yếu đi hẵn. Đến ngày thứ 2, Phong như đã phát bệnh nằm lên chiếc giường riêng của 2 người, cậu ôm khung ảnh ' cảnh sát trong mưa' lần trước Lâm lấy ảnh từ trên mạng về để trên bàn, hôm cậu đòi chia tay. lúc nào cậu cũng mong Lâm không sao. Cậu ngủ quên lúc nào không hay. - Phong, không phải em đang ở sài gòn sao ? 1 giọng nam vang lên gọi cậu.
|
Chap 33 thoát trong gang tất ♦# - sao, Phong bị xếp vào đối tượng tình nghi là người của bọn buôn matúy ư ? Sếp có nhầm không vậy ạ. Lâm bất bình trước lời của sếp Tuấn. - theo hồ sơ điều tra và tình báo thì em họ của cậu có quan hệ khá thân thiết với người mang tên Vương Văn Hưng, mà rất có khả năng người này là ' tam thú hổ vương Tiger'. Hơn nữa cậu ta đang làm trong hệ thống khách sạn - nhà hàng Hưng Thịnh, các cậu điều tra nên đều biết. - nhưng không thể gần tên giết người đều là kẻ sát nhân được đâu sếp. Trung cũng xen vào. - các cậu có nhớ vụ matúy bến xe tỉnh 2 năm trước chứ, tên đã chết trong tù Nguyễn Đình Tân cũng từng làm trong Hưng Thịnh, vụ đó có cả cậu ta dính vào. Tất nhiên Lâm và Trung đều nhớ, sếp Tuấn tiếp tục nói - cậu ta cũng bị liên quan vào vụ trộm ' tiệm vàng Hoàng Liên' chính Vương Văn Hưng đã mắc nối các nhà lãnh đạo cấp trên, để cứu thả cậu ta ra. Hơn nữa các cậu có biết người nhận tội thay cậu ta là ai không ? - nghe nói người đó hình như tên Phạm Quốc Minh là trợ lý của một tổng giám đốc. Lâm nghe từ lời của Trung nói ra. - đúng, trợ lý của Vương Văn Hưng. Hơn nữa người này lại là con của bếp trưởng Phạm Gia Hiếu của nhà hàng Lục Châu nơi cậu Thanh Phong đó đang làm việc, người bếp trưởng cũng từng quen biết nhau với Vương Văn Hưng. Lời của sếp Tuấn làm Lâm lẫn Trung ngạc nhiên. Cả 2 không ngờ Phong có quan hệ nhiều đến đối tượng họ Vương kia. - Lâm, có lẽ mình nên nói cho sếp biết mấy cái vụ nghi ngờ lần trước. Trung quay qua nói với Lâm và Lâm đành phải gật đầu. Sếp Tuấn hơi nhíu mày nghe Trung và Lâm nói về sự phỏng đoán của họ về những việc đã từng xảy ra. - những lời của các cậu đều vô căn cứ, hơn nữa chiếc xe cháy nổ do cậu ta kể chứ không có bằng chứng là có người cứu cậu ta cả. - nhưng thưa sếp, cũng không có bằng chứng gì Phong là người của bọn matúy Tiger, hơn nữa cậu ấy chưa hề làm ảnh hưởng hay dấu hiệu tới chúng ta cả. - đúng là chưa thấy nhưng phải tính tới mọi trường hợp. - không phải sếp đã rất mến cậu ấy và mong có đứa con trai như vậy còn gì. Lâm nói mà Trung hơi bất ngờ Phong quen biết sếp Tuấn hay sao. Sếp Tuấn ngâm nghỉ 1 hồi " công tư phải phân minh, tôi sẽ có cách của tôi, giờ cậu ta đang ở đâu ?" - giờ Phong đang ở chung với em. Trung trả lời. - hiện tại vẫn chưa khẳng định biết cậu ta là người như thế nào, nếu cậu ta là người của Tiger thì các cậu biết phải làm gì phải không, còn nếu là người bị bọn Tiger muốn hãm hại thì cậu ta đang gặp nguy hiểm. Hai cậu là người tôi tuyển chọn từ rất nhiều người, tôi hy vọng hai cậu không làm tôi thất vọng. Hai cậu về phòng làm việc đi và gọi đồng chí Hồng Tuyết lên gặp tôi. Trung và Lâm đều biết, cũng khẳng định cậu là một cậu sinh viên tốt bụng, thật thà, có phần khù khờ, đáng yêu... Chính vì vậy họ yêu cậu.#♦ ♪ - cậu thanh niên tên Thanh Phong, hiện chuyển sang nhà trung úy Lâm tất cả đều như đã báo cáo. Cậu ta không hề có dấu hiệu bất thường quan hệ với người lạ, cậu ta có một người anh đang ở Cần Thơ nhưng quan hệ với nhau của họ không tốt. cậu ta ngoài đi làm ở Lục Châu đều về nhà anh Lâm hoặc anh Trung, một lần ghé vào thăm người tên Phạm Gia Hiếu còn lại bình thường.... Hồng Tuyết báo cáo tình hình. Sếp Tuấn nghe và đọc báo cáo của Hồng Tuyết. " người đầu bếp tên Hiếu đã lên 1 xe miền trung sau khi cậu ta ghé thăm ư?". Hồng Tuyết gật đầu. - được rồi, đồng chí cứ tiếp tục công việc. Thực ra sếp Tuấn cũng tin cậu vì cậu đã làm cho ông, nếu lộ ra đủ làm ông khuynh bại danh liệt, nhưng công việc phải buộc ông phải làm vậy. ♪ ♥ - nếu để cậu ấy tham gia vào chuyên án xin sếp để em đi cùng, dù gì em là anh họ của cậu ấy với lý do đưa em gái thi đại học. Lâm xin sếp Tuấn để đi cùng cậu. - không được, lần này chuyên án này rất quan trọng, rất có khả năng tên biệt danh 'nhị thú hồ tinh Fox' đang ở HCM. Lần này chứng minh em họ cậu có dính tới bọn matúy hay không, hơn nữa nếu như 2 lời cậu nói thì cả hai cậu đều bị lộ là cảnh sát nên không đi được. - sếp nói đúng đó Lâm, lần này chứng minh Phong vô tội, cậu ấy không làm gì thì không có gì xảy ra cả.♥ ♣ " báo cáo sếp như dự đoán dấu hiệu của bọn " râu ngô" đã xuất hiện nhưng có vẻ cậu Thanh Phong không biết gì". Bọn fire xuất hiện đối diện trước nhà trên đường NTMK ở HCM. - tiếp tục theo dõi hợp tác với các đồng chí ở đó. Tại công viên Gia Định, khi cậu tách ra đi khỏi nhóm bị nghi là gặp bọn matúy nhưng lại úp thuốc mê bắt cóc mang về Ngã Tư Ga. Ngay lúc đó cậu vẫn bị nghi là đi gặp tên Fox, nhưng một tên tóc đỏ đã đi mua ' ba xích' về ( 3 six, C6H6Cl6) thì mọi nghi ngờ về cậu bị xóa bỏ. Hồng Tuyết cùng cảnh sát sài gòn lập kế hoạch cứu cậu. Nhưng không biết tại sao lát sau 2 tên tóc đỏ đã bỏ đi. Chỉ còn cậu và tên trọc, Hồng Tuyết cùng cảnh sát HCM ập vào đúng lúc cậu bất tỉnh bị tên trọc đang lôi cậu ra ngoài. ♣ ♠ Quay lại khu nhà kho, Cảnh sát Cần Thơ đang áp sát chuẩn bị xông vào thì đại úy Vinh nhận được cú gọi khẩn cấp từ cấp trên " đồng chí Vinh, có thể hành tung hành động của chúng ta đã bị lộ, nếu chúng có những hành động nguy hiểm thì rút ngay, đợi đội 1 và cảnh sát Vĩnh Long tới hỗ trợ". - báo cáo, thùng bọn chúng mang theo không phải matúy mà toàn là xăng, thuốc nổ và súng. Một đồng chí cảnh sát nhìn thấy nên vội báo cáo. - NGUY, chúng ta mắc bẫy rồi, tất cả rút. Chỉ huy Vinh hét lên. Trong tích tắc rút ngắn ngủi, " Ầm" một âm thanh kinh hoàng vang lên, lửa phun bao trùm mọi thứ xung quanh nó, mảnh vỡ hỗn loạn bay tứ tung. Lực lượng cảnh sát bị lửa táp vào khiến mọi người bị văng ra xa. Trong đó có cả Lâm, anh bị 1 mảnh vỡ ghim vào bả vai, lúc sắp ngất xỉu trong đầu hiện lên hình ảnh người anh yêu " anh Lâm, hãy về với em" Phong đang cười gọi anh.♠ Khi Lâm tỉnh dậy, anh phát hiện ra rằng anh đang nằm trong bệnh viện cùng các đồng chí chiến sĩ khác, anh được băng bó hết vai phải. - đồng chí Lâm, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi. Sếp Tuấn đứng cạnh giường bệnh của anh. - sếp, mọi việc thế nào rồi. - bình tĩnh đi, tất cả đều ổn rồi. Nhiều đồng chí bị thương nhưng không ai bị ảnh hưởng tới tính mạng. Lâm thở phào, bỗng anh hỏi " vấn đề ở Hồ Chí Minh sao rồi ạ ?" - cậu muốn hỏi về em họ của cậu phải không ?. Lâm vội gật đầu. " bây giờ có thể khẳng định cậu ấy hoàn toàn không phải là người của bọn chúng, cậu ấy không sao cả". " giờ cậu hãy nghỉ ngơi như các đồng chí khác" sếp Tuấn nói rồi đi. Lòng anh nhẹ nhõm vì không có nghiêm trọng xảy ra, anh hơi buồn một chút vì điện thoại của anh đã bị hư khi vụ nổ xảy ra nên không gọi cho cậu được Sếp Tuấn thấy anh bị thương nên chưa nói tình hình em họ anh. Lâm nghỉ hiện giờ cậu đang ở HCM cùng Lan, trước khi thực hiện vào chuyên án anh có gọi cho Thổ qua coi giùm em gái thực ra cũng để ý tới Phong để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, nên anh không lo lắng nhiều. Lâm mệt nằm ngủ thêm nữa ngày, khi anh thức dậy anh nhìn thấy một người đang ngủ gục quên bên giường anh. - là em hả Phong, sao em lại ở đây ? - do mình dẫn nhóc vào đấy, thấy nhóc lo cho cậu quá nên ... Trung thở dài ngồi gần giường bên cạnh. Trung chỉ bị thương nhẹ ở mu bàn tay trái. " mình ghé vào nhà cậu để lấy ít đồ vào viện cho cậu thì gặp nên cả hai đều vào đây. Tội nghiệp, nhóc thấy cậu bị vậy, khóc rồi ngủ quên." Lâm trong lòng vui vui pha chút buồn, anh lấy tay xoa lên mái tóc khô dày của cậu. Phong tỉnh dậy nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu. - sao mặt em sưng tím vậy Phong? Lâm giật mình khi thấy cậu. - mặt em bị sao cũng mặc kệ, anh ngồi yên để em xem anh bị thương đến cỡ nào. Cậu nói giọng cố bình tĩnh ngẹt ngẹt do mới khóc. - nói cho anh biết chuyện gì đã xảy đi, sao em lại ở đây, em ở sàigòn với Lan mà ? Lâm thấy cậu bị vậy nên lo lắng hỏi. - anh không cần phải lo gì hết, cái anh lo là vết thương của anh kìa. Cậu nói hơi lạnh lùng với Lâm. Lâm hết sức ngạc nhiên trước thái độ của cậu, chưa giờ thấy người yêu của anh làm như vậy. " đào nhỏ, em bị sao vậy ?" - anh đừng gọi em là đào nhỏ nữa ? Lời của cậu pha tức giận. - rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với em vậy hả ?. Lâm cảm thấy bực mình. - này, 2 người im lặng chút đi, đang ở bệnh viện mà, còn để Nam nghỉ ngơi nữa. Trung nói 1 câu hơi bực bội. Phong vào viện chỉ lo cho Lâm nên không để ý, người bị thương nằm bên giường bên cạnh là Nam, Nam bị thương nhưng bị nặng hơn Lâm một chút ngoài vai lưng trái còn băng trên mặt.
|
Cậu thương Lâm quá nên hóa nên giận, " anh bị thương cỡ này mà không gọi cho em biết ?" cậu nhỏ giọng lại. - anh sợ em lo nên không gọi, em mà biết chắc lại chạy về Cần Thơ ngay ? Cậu im lặng vì Lâm nói đúng. " ngồi đó để em đi lấy nước lau người cho anh". Phong đi rồi. Giường bên cạnh Trung ngồi im lặng hơi đâu ngồi nghe 2 lời người kia tranh luận, Trung nhìn Nam đang nằm nhắm mắt ngủ với ánh mắt thật kỳ lạ " tại sao cậu ấy bị thương vẫn cố cứu mình khỏi cột lửa đổ đó " Những ngày sau đó, Phong vẫn tỏ thái độ giận hờn, cậu chăm sóc Lâm cẩn thận nhưng không thèm nói với Lâm mấy. Anh chịu thua mấy cái trò hờn dỗi của cậu. - cảm ơn em, nhóc. Trung nhận cái go-mèn từ tay cậu. Cậu nấu đồ cho Lâm sẵn nấu cho Trung và Nam. - anh khách sáo quá vậy, anh Trung. Em có phải là người lạ đâu. Anh với gã khó ưa kia thật giống nhau. Cậu liếc mắt nhìn Lâm đang đọc báo. - hai đứa vẫn vậy à, thông cảm cho tụi anh chứ nghề tụi anh là vậy mà. Trung nói với cậu nhưng nhìn về phía giường của Nam. Cậu nhìn thấy ánh mắt lạ của Trung nói " sao mỗi lần anh vô em thấy Nam ngủ không vậy ? " Trung chưa trả lời, Lâm gọi " đào nhỏ, lấy cho anh ly nước đi ". Phong nhìn lướt qua " anh tự lấy đi, bên cạnh còn gì ". Lâm đành tự làm, " úi" anh chồm qua thì đụng vết thương. - để em làm cho, anh ngồi yên đi. Cậu vội tới đỡ anh ngồi yên rồi rót cho anh ly nước. - em vẫn giận hả, đào nhỏ củ... Lâm chưa nói xong câu bị cậu bịt mồm lại " đang ở bệnh viện, Nam đang ở đây mà". - mặc kệ, không phải cậu ấy giống chúng ta hay sao. Em cúi xuống gần đây anh nói này, " chụt" anh hôn má cậu. Cậu nhoẽn cười, " không được làm vậy trước mặt anh Trung" may là Trung suy nghĩ gì đó không nhìn về phía họ. 1 lát Trung đi cùng Lâm sang phòng bên cạnh thăm các cảnh sát bị thương khác, cậu ở lại dọn sắp xếp đồ. - cậu với anh Lâm là 1 cặp hả, Phong ?. Nam đã thức dậy từ lúc nào mở mắt nhìn cậu. - cậu thức dậy rồi à. Phong đỡ Nam ngồi dậy kê gối tựa vào đầu giường. - thức dậy lâu rồi cũng thấy hết rồi. Giờ tớ hiểu vì sao anh Lâm có mấy hành động như vậy. Sao cậu không nói cho tớ biết ? - cậu biết mấy ngành lực lượng vũ trang nó khắc nghiệt cỡ nào mà, càng ít người biết thì càng tốt. Cậu đổ cháo ra tô nói tiếp " cũng như càng ít người biết cậu thích anh Trung càng tốt phải không". " để tớ đút cho". Nam đã thấy cảnh anh hôn cậu nói dối thì ai mà tin dù gì là bạn nên nói ra cũng chẳng sao. Nam ngâm nghĩ gì đó, há miệng đón thìa cháo của cậu. " không lẽ người tớ khuyên cậu tỏ tình là anh Lâm sao ?". Cậu gật đầu. Nam và Phong cũng nói chuyện vui vẻ. - cậu nói thức dậy lâu rồi sao không ngồi dậy ? Nam thôi mỉm cười không trả lời câu hỏi của cậu. - là do có anh Trung phải không, giữa 2 người xảy ra chuyện gì rồi ? Nam chỉ nói sơ sơ tình hình lúc cứu Trung khỏi cột lửa cháy ập xuống nên bị bỏng góc khuôn mặt." tự nhiên ảnh hỏi tại sao liều mạng cứu ảnh, tớ nói vì đồng đội nên làm vậy nhưng hình như ảnh không tin thì phải, ánh mắt ảnh rất khác ..." Phong xém đứng tim khi nghe về vụ nổ khủng khiếp nhưng may là Lâm không sao, cậu nghe hết lời của Nam. - sao cậu không nói cho ảnh biết. Cậu khuyên Nam như từng khuyên với cậu. - quên đi, tớ nói rồi, cha tớ là người coi trọng danh vọng và quyền lực (chính trị). dù gì tớ là con ổng nên cũng không sao nhưng ảnh thì... - hai đứa nói chuyện gì sôi nổi thế. Lâm và Trung mới về thấy cậu đang đút cháo cho Nam. Nam im lặng không nói gì nữa, Trung lại giành đút cháo cho Nam nhưng Nam cố lấy tô cháo trên tay cậu tự ăn trán hơi nhăn vì đau. Cậu nhận ra ánh mắt 2 người đó rất lạ. Chap 34 ước mơ của cảnh sát chân chính.
|
Chap 34 ước mơ của cảnh sát chân chính. - em nghỉ quá phép rồi em lại xin nghỉ nữa hả Phong. Anh Quân quản lý nổi nóng khi cậu xin nghỉ để có thời gian chăm sóc Lâm. - em xin lỗi nhưng người thân em đang nằm trong bệnh viện. Em xin anh được không. Cậu nài nỉ anh quản lý. - nếu em nghỉ nhiều vậy sao em không xin nghỉ luôn đi. Anh Quân nổi nóng. - Em... Ngay lúc này Phong chỉ lo cho Lâm nên cậu định xin nghỉ luôn vì bây giờ không có thứ nào quan trọng hơn người cậu yêu chính là Lâm. - cho nó nghỉ thêm đi Quân. Bác Hiếu xuất hiện đi vào phòng quản lý. " nhưng.." anh Quân còn tức giận, bác Hiếu nói " nhà hàng dạo này cũng không bận lắm" - em định nghỉ đến bao lâu ?. Anh Quân còn cáu nhìn cậu. - dạ..dạ khoảng 1 tháng được không ạ. - cái gì ? Em tưởng đi làm mà như đi chơi hả, thích nghỉ thì nghỉ, thích làm thì làm hả. - sao con nghỉ nhiều vậy. Bác Hiếu cũng hỏi. - dạo này con gặp xui xẻo không à, gặp tai nạn liên tục bị thương hoài giờ nhức quá, sẵn vào viện khám luôn có gì nghỉ ngơi 1 thời gian. Cái này cậu nói 1 phần đúng vì từ lúc bị tên bắt cóc, rồi gã đầu trọc đánh bầm dập sau đó chẳng đi khám chạy về Cần Thơ, chạy sốt sắn vào bệnh viện lo cho Lâm khi nghe anh bị thương. Đau nhức mà bôi dầu, dán thuốc sơ sơ để giảm đau mà chẳng dám nói chuyện ở sài gòn cho Lâm nghe. - cho nó nghỉ đi Quân, có gì chú làm thay nó cho. Bác Hiếu nói đỡ cho cậu. - chú Hiếu đã nói hộ em thì anh để em nghỉ 22 ngày cho đủ 1 tháng, may là em làm trong bếp chứ làm phục vụ anh cho nghỉ lâu rồi chứ nhìn bộ dạng suốt ngày bị thâm tím thì dọa khách chứ ích gì. Anh Quân vẫn tỏ không hài lòng lắm. Cậu mừng cảm ơn rối rít anh Quân, bác Hiếu rồi đi. Cậu đi rồi không để ý ông bếp trưởng đang nhìn cậu với ánh mắt thân thương. Anh Quân thì thở dài, " bữa trước người phụ chính nghỉ, bếp trưởng cũng nghỉ mất, may anh Sơn ( bếp phó) vẫn còn đi làm không thì nhà hàng loạn mất" - mà chú Hiếu, bữa trước chú hỏi xem giấy xin việc của Phong để làm gì vậy ạ ? ******* - cái con bé này thi xong rồi mà không chịu về, không la một trận thì không được. Lâm nổi cáu khi Lan xin anh ở lại chơi thêm cái gì mà Đầm Sen, Suối Tiên,... - chắc là không sao đâu, có anh chị em rồi thêm thằng Đông nữa mà. Cậu nói đỡ cho Lan không Lâm mà sạt 1 trận thì mệt. - làm vậy là phiền người ta biết không. Lâm vẫn nói kiểu khó chịu. - thôi mà anh Lâm hiếm khi Lan được đi xa, hơn nữa anh ba em bảo đảm an toàn cho Lan còn gì. Nam ngồi bên kia giường nhìn cậu với anh mà mỉm cười chọc " xem ra, chị dâu rất thương em chồng đấy anh Lâm". Từ khi Nam biết quan hệ giữa cậu và Lâm nên độ thân thiết giữa mọi người tốt hơn. - dâu chồng gì ở đây hả ?. Cậu thấy hơi tức cười. - cậu còn đủ sức chọc bọn tôi sao, thượng sĩ Nam. Lâm không biểu hiện cảm xúc gì nhìn người bên kia giường. - bây giờ có đi làm đâu, chọc ai cũng chẳng sao ' đào nhỏ' nhỉ. Nam cười láu lỉnh. - cậu mà dám chọc là tớ cho cậu biết tay. Phong cười đáp lại. - cậu làm được gì tớ hả ' đào nhỏ'. Nam vẫn đùa dai, hai đứa cười đùa. - sao hôm nay Trung vô trễ vậy nhỉ. Lâm không biết vô thức hỏi, Phong lẫn Nam ngừng đùa giỡn nhìn nhau. Lâm thấy hai đứa nhìn nhau thôi đùa nên hỏi " hai đứa sao vậy ?". Cậu và Nam im lặng, nhắc tới người thì người tới. " sao hôm nay nhiều xe quá, kẹt cả tiếng đồng hồ" Trung vừa bước vào tay cầm 1 túi đồ. - mọi người ăn gì chưa, có cháo vịt ngon lắm nè. Trung cười giơ túi đồ. - mình mới ăn tối xong, Nam mới ngủ dậy chưa kịp ăn gì nè. Lâm nói tự nhiên. " Phong, đi cùng anh ra ngoài dạo tí trong này nóng quá". - anh Lâm, cho em đi với, em không đói. Nam cũng đòi đi theo ( thực ra muốn tránh ai đó) - bọn tôi có chuyện riêng, cậu đi theo làm gì, nói không đói mà bụng kêu ' rột rột' kìa. Trung, cho cậu ấy ăn đi kìa. Lâm thản nhiên nói rồi gọi cậu đi cùng ra ngoài. Cậu cùng Lâm ngồi xuống một ghế đá, gió thổi nhè nhẹ dưới 1 gốc cây. " mai mình về nhà nha, Phong" Lâm nói ôn nhu với cậu. - anh đang bị thương mà, bác sỹ không cho về đâu. Nói nhưng cậu muốn anh ở lại để theo dõi thêm. - anh nói với bác sĩ rồi, vả lại anh ghét mùi sát trùng trong bệnh viện lắm, hơn nữa... - hơn nữa gì anh ? Lâm nói nữa chừng nên cậu hỏi. - hơn nữa ở đây em chẳng cho anh ôm em lần nào, anh nhớ hơi ấm của em quá. Anh cúi đầu muốn hôn cậu. - đang ở bệnh viện mà anh. Cậu đẩy mặt anh ra. " đợi về nhà đi" - tại sao 2 người cùng giới yêu nhau mà khó khăn thế. Anh thở dài, khoác tay lên vai cậu. Anh nhận ra miếng dán trên vai cậu dưới lớp áo mỏng. " em bị thương hả, em vẫn chưa nói cho anh biết tại sao mặt em bị bầm và về Cần Thơ sớm như vậy ?" Chẳng biết nếu nói ra Lâm phản ứng thế nào, " chuyện dài lắm khi về nhà em kể cho anh nghe". " mà anh Lâm em muốn hỏi anh lắm ?" - em hỏi gì ? - anh..anh đừng làm đừng làm cảnh sát nữa được không anh ? - tại sao ? Không phải em từng nói rất thích anh trong bộ cảnh phục còn gì? - hic hic.. Em thích con người anh chứ không phải nghề của anh. Em có thích nghề của anh và ngắm anh trong bộ cảnh phục xanh thật nhưng chỉ vì chúng đã mang anh lại bên em. Giờ em sợ và bắt đầu ghét chúng vì mỗi khi thấy anh bị thương do dao kéo, súng,.. em sợ..sợ lúc nào đó em sẽ mất anh. Mắt cậu đỏ dần, giọng ngẹt ngẹt. Lâm hiểu tâm trạng cậu, anh kéo đầu cậu ngã vào vai anh. " anh hiểu nổi lo của em, nhưng đây là ước mơ của anh, nếu ai cũng sợ như vậy thì ai dám đứng lên làm việc chính nghĩa vì đất nước, xã hội này" - nhưng thiếu gì người mà phải là anh chứ. - ai cũng như thế thì người thân họ khuyên họ bỏ ngành hết thì xã hội này sẽ dẫn tới đâu, xã hội sẽ toàn kẻ thối nát lừa ép những người lương thiện. Lâm nói đều đều. - híc híc nhưng em chỉ lo cho anh thôi. Phong ngồi thẳng tránh cái chạm vào người của Lâm. Giọt nước mắt cậu dần chảy ra. Lâm vỗ lên lưng cậu nhưng đều bị cậu giẫy tránh ra. Anh thở dài " ước mơ của anh cứu người khác và có thể trong đó có em. Nhưng khi phải lựa chọn giữa em và ước mơ, anh sẽ từ bỏ nghành chứ không từ bỏ em". Những lời của Lâm làm trái tim cậu rung động, không nói nên lời. Cả hai im lặng ngồi trong cơn gió mát lạnh nhưng bên trong chứa những suy nghỉ khác nhau về cuộc đời. ****** - anh về đi anh Trung, khuya rồi mà. Giọng Nam vang lên khi anh cùng cậu lặng lẽ bước về phòng. - về nhà không làm gì nên ở lại chơi cùng mấy đứa. Trung đáp lại. - bên ngoài trời sắp mưa rồi, anh Trung ở lại luôn đi. Phong muốn giữ Trung nên nói vậy. - sắp mưa thì về mau không ướt mới đúng chứ. Nam tỏ ra khó ưa. Mới dứt lời trời bắt đầu mưa thổi những cơn gió lạnh buốt. " nhưng ở đây làm có đủ chỗ ngủ chứ " Nam vẫn bất hợp tác. - được rồi, để hết mưa tôi về được chưa. Trung biết ý đuổi người nên không còn cách nào khác. - để em nói Nam cho, hồi còn kỳ nghỉ biển 4 chúng ta từng chung 1 phòng còn gì. Cậu ghé áp tai Nam nói nhỏ đủ nghe " không phải cậu mong nằm cạnh ảnh còn gì, lần này ảnh tình nguyện chứ không phải do say đúng không". Nam không nói gì hết và như mong muốn xảy ra như cuộc nghỉ biển (nhưng người cặp đã đổi).
|