Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Chap 41 gặp lại người quen. - anh Lâm, mình đi siêu thị mua đồ về nấu nha, em ngán ăn tiệm rồi. Lâm đi gặp cùng sếp mình vì đi sàigòn không chỉ gặp mẹ và em gái mà còn đi công tác nên cậu chỉ có một mình, Thủy Ly và Hàn phải đi làm thêm, chẳng biết phải đi đâu trong cái thành phố nóng chết người này, lết cái thân đi ăn quán cho rồi về mở quạt chơi game trên chiếc điện thoại mới anh mới mua cho cậu trong bộ điện thoại cặp, chán lại lăn ra ngủ. - ừ, đi nhưng không mua đồ về nấu đồ tây với nấu ít thôi nha. Lâm vừa nói vừa trêu ghẹo cậu. Cậu phồng má hờn dỗi. Chuyện là do hôm mẹ anh về nước, cậu chạy đi mua đồ về để nấu nhưng cứ nghĩ mẹ anh quen ăn đồ tây nên món Việt sợ không quen. Cậu mua toàn đồ như san-uých, bánh mì dài, bơ, thịt bò, .... nói chung là để nấu phong cách Pháp cho mẹ anh ăn để lấy điểm thế nhưng dù là đầu bếp cậu cũng chưa thử nấu lần nào thành ra mấy món đó có đẹp mắt chút ít nhưng vị thì miễn bàn. Cuối cùng dẹp vứt 1 đống, chỉ có vớt vát được món thịt bò bít tết là ăn được, anh em Lan thấy lạ nên ăn không ý kiến gì còn mẹ anh lại khác, bà ở bên nước ngoài đã lâu nên muốn nếm hương vị quê nhà không ngờ về lại vẫn phải ăn nữa nên bà lấy lý do trái múi giờ đi nghỉ sớm. Lát lại bảo con trai dẫn đi ăn ngoài. Anh thấy cậu có cố gắng để hòa nhập với gia đình anh với mẹ anh, anh cố cùng cậu ăn hết đám thức ăn dư đó, hôm sau nhìn là ngán tới cổ. Lan chọc cho cậu biết sự thật, nhìn Lâm với mặt buồn thiu ' thế là mất điểm rồi', Lâm muốn cười nhưng lại dấu " anh nói cứ tự nhiên mà em lại bày ra lắm trò". Bữa sau cậu lại bày đầy bàn các loại thức ăn vì chẳng biết bà thích món nào, bà nhìn đám thức ăn là muốn no rồi. Lâm lắc đầu " sao em không hỏi anh mà làm nhiều thế". Lan cứ vừa ăn vừa cười, chỉ có Mie tử tế nhất " món nào anh nấu cũng ngon". Đích thân anh lại tiếp tục giúp cậu ' khổ cái dạ dày', nói đỡ " đáng lẽ có khách nhưng lại không tới nên nhiều như vậy đó mẹ". - em biết rồi, anh mà nhắc nữa em cho anh ăn mì gói cho coi. - ừ thì không nhắc tới nữa. Nhưng hôm nay có khách, em cứ mời khách bằng mì ăn liền xem. - anh tưởng em không dám à. Mà lần này khách là ai ạ ? - sếp của anh, sếp Tuấn. *****----***** Lâm cùng Phong vào siêu thị mua đồ, cậu cầm chiếc giỏ màu đỏ bắt đầu mua hàng - anh muốn ăn gì để em mua về nấu nhưng không phải trứng với canh chua đâu nha. Phong trêu anh vì anh dám chọc cậu trong vụ đồ ăn tây. - anh thì ăn gì cũng được. - không biết sếp anh thích ăn gì ha ? - anh không biết, vì sếp anh là người của công việc, chỉ nói đến công việc là chính. Quan tâm cấp dưới và cũng ít nói chuyện việc riêng tư, chẳng đi ăn cùng tụi anh lần nào. - hình như anh rất kính trọng sếp anh phải không ?. Cậu vừa nói vừa lựa rau củ. - ừ, sếp anh là người đáng kính, hơn nữa chính sếp là người làm anh có ước mơ được trở thành một cảnh sát. - chính sếp Tuấn ư, tại sao vậy ạ. Cậu lựa quả khổ qua về nấu. - hồi nhỏ anh bị người ta bắt cóc, chính sếp ấy đã cứu anh. Lâm lấy hành bỏ vào giỏ. - anh bị bắt cóc hồi nhỏ á, kể cho em nghe với. - anh bị 2 lần lận nhưng để lúc nào đó anh kể cho em nghe. - anh có nhiều bí mật quá à, em phải dài dài mới biết hết được quá. Cậu lựa thêm rau xà-lách bỏ vào. - làm vợ anh thì còn mấy chục năm nữa, em cũng biết hết thôi. Anh lấy tay xách hộ cậu chiếc giỏ. - đang ở siêu thị mà vợ gì, người ta nghe bây giờ. Miệng thì cười dù hạ giọng trách Lâm. - kệ người ta, lấy thêm rau tàng ô về ăn đi, lâu rồi chưa ăn nha em. Lâm cùng cậu ghé qua hàng thịt mua thịt heo và thịt gà rồi chuyển sang dẫy trái cây mua làm món tráng miệng. Cậu đang do dự chọn giữa dưa hấu với lê, Lâm nói " hay ăn đào đi ". Phong chưa thấy nên tưởng anh nói ẩn ý nên mặt hồng lên " hồi tối ăn rồi mà, anh còn nhắc nữa". " em nói gì vậy, anh nói mấy quả đào bên kia dẫy kìa" Lâm chỉ tay vào cuối hàng trái cây, anh thấy cậu hơi ửng hồng thì hiểu cậu nghĩ gì nên mỉm cười ghé tai " em muốn bị ăn thì về nhà anh chìu em là được chứ gì". Mặt cậu hơi đỏ thêm, đẩy anh ra " ai mà thèm, đừng hám hố " rồi chọn lê bỏ giỏ đi tiếp. Sang hàng gia dụng mua ít đồ, Lâm cùng cậu lấy vài thứ bỏ vô. Bất ngờ cậu thấy một người lâu lắm rồi mới gặp đang cầm trên tay cái cạo râu. - anh Minh. Cậu gọi người đàn ông đó. - là em hả Phong. Người đàn ông mặc chiếc áo sơmi trắng quần tây nhưng không bỏ thùng quay sang nhìn cậu cũng khá ngạc nhiên khi thấy người gọi mình. -)(- tại một quán cafe gần siêu thị mà anh và cậu mới đi. - cũng gần 1 năm rồi, em có khỏe không ? Minh hỏi cậu trước. - dạ, khỏe. Anh thì sao ạ, giờ anh ở đâu ? - anh cũng khỏe như ngày nào thôi, giờ anh ở sàigòn luôn rồi đang ở quận nhất gần đây thôi. Em làm gì ở HCM này vậy ? Nhắc tới 'ngày nào' cậu lại nhớ những ngày trong căn phòng không được rộng nhưng đầy tiếng vui vẻ cùng hai người giống hai người anh, người bạn. Chợt nhớ đến vụ vàng Hoàng Liên - em có việc nên vào sài gòn, mà anh Minh em có chuyện muốn hỏi anh ? - có chuyện gì hả Phong ? Minh nhìn cậu chờ câu hỏi. - trong vụ trộm cắp tiệm vàng Hoàng Liên tại sao anh làm vậy, anh có công việc ổn định cơ mà ? Minh im lặng nhìn sang người đang ngồi nhâm nhi tách cafe đen ngồi nghe chuyện của 2 người, dường như Minh có gì đó khó nói. Phong cũng nhận ra " anh cứ nói đi không sao đâu, anh Lâm là anh họ em ", Minh cũng do dự chưa nói. Lâm thấy vậy nên nói " hai người cứ tự nhiên, tôi ra ngoài hút điếu thuốc một lát", anh bước ra ngoài vì anh biết anh mà hỏi thì Phong cũng kể lại cho anh nghe hết thôi. - tại sao anh tự nhận tội mà anh không làm vậy anh Minh ? - chuyện này dài lắm Phong à, quan trọng là em đã không sao. - anh làm vì em à ?, tại sao ? Ngay lúc này cậu muốn gỡ đám thắc mắc trong đầu. - anh làm không hẳn vì em cũng vì bản thân anh nữa. - vì bản thân anh ư. Lời Minh làm cậu khó hiểu. " tại sao lại vì em vì anh được ?" - tại sao vì em thì anh không nói được, em coi như anh xem em như em trai không muốn em mình vào chốn tù tội còn vì anh thì khi em yêu ai đó mới hiểu được. Cậu hiểu cảm giác khi yêu một người nào đó vì cậu đang yêu, khi yêu muốn làm mọi thứ vì người đó nên cậu hiểu lời Minh nói. Cậu nhớ lời mụ heo kiểng dát vàng Hoàng Liên nói chính thủ phạm là anh Toàn nên không lẽ người anh Minh yêu là anh Toàn hay sao, khớp với lời anh Minh nói và giải thích vì sao hồi đó điều kiện tốt mà không chịu chuyển sang chổ tốt hơn. - anh nhận tội thay anh Toàn phải không anh Minh, vậy là anh yêu anh ấy phải không ? -.... Minh không nói gì trông thật buồn với đôi mắt sâu thẳm. Lát sau Minh mới nói " em có thấy anh thật kỳ dị khi yêu một người cùng giới không?" - không, dù yêu người cùng giới cũng là tình yêu mà, ai cũng muốn mình hạnh phúc ngay cả là người đồng tính. Lời của cậu nói không chỉ an ủi cho Minh mà còn cho cả cậu nữa. - cảm ơn em. Minh mỉm cười khi nghe lời cậu nói. Bất chợt cậu nhớ tới cha anh Minh, bác Hiếu. Phong nghỉ có nên nói cho anh Minh biết hay không, một người cha mỏi mòn chờ đứa con mà bác hối hận đã đuổi ra khỏi nhà đến giờ chưa gặp lại. - anh Minh, anh đã về nhà gặp cha anh chưa, bác Hiếu đang nhớ anh lắm. Cậu quyết định nói cho Minh biết. Minh ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm " em biết cha anh à, giờ ông ấy ra sao rồi ?" Phong kể cho Minh về cha anh, một người cha đáng thương sống lủi nhủi, cô đơn một mình trong ngôi nhà trống vắng lấy công việc làm niềm vui, hằng ngày chờ đứa con trở về. Minh nghe mà muốn bật khóc, đôi mắt đỏ ngầu. - ông ấy bây giờ mới nhớ tới đứa con này sao, chính ông ấy đã đánh và đuổi con mình ra khỏi nhà ? - giờ bác hối hận lắm, bác tự trách nói ' tại sao lúc đó bác không hiểu cho con mình'. Khi nghe em kể cho bác nghe về anh bác buồn lắm. - thật sao ? Nhưng anh cũng không dám về gặp ba anh vì anh thấy mình là đứa con bất hiếu. - không cha mẹ nào giận con mình suốt đời và chẳng cha mẹ nào không tha thứ cho con mình khi nó lạc lối quay về đâu anh. Minh rơi nước mắt khóc tâm sự cùng cậu về lý do anh không dám về nhà và mối tình đầu đau khổ cùng mối tình đơn phương với Toàn. Cậu thấy tội nghiệp cho những người đáng thương trong thế giới của cậu, gặp Lâm là cậu còn hạnh phúc hơn nhiều. Cả hai tâm sự thật lâu, Minh cũng nhiều lần cảm ơn cậu vì thấu hiểu cho anh và cả cha con anh ...... Khi sắp hết chuyện cậu hỏi thắc mắc sau cùng - có phải chú Hưng đã thuê luật sư cho em khi bị tạm giam, đúng không anh Minh ?
|
Minh ngừng khóc nhìn cậu chỉ nói " sao em không hỏi trực tiếp chú ấy xem, anh cũng không biết ai đã thuê luật sư cho em". †******---****** - chú thử tay nghề cháu thế nào ạ ? Phong nói với sếp Tuấn khi cậu mang món cuối cùng ra. - ngon, con đúng là đầu bếp có tiềm năng đó. Sếp Tuấn cười nhẹ sau khi thử món ăn của cậu. - cảm ơn chú. Nhìn chú giống ba cháu quá, ba cháu cứ khen dù cháu có nấu dở hay ngon cỡ nào đi nữa. - nhưng em nấu ngon thiệt mà. Lâm tham gia vào cuộc nói chuyện. Cả ba vào cuộc thì cũng chỉ nói phiếm về mấy vấn đề xã hội hiện nay. Cái thắc mắc về Hưng Thịnh, cậu hỏi Lâm thì anh chỉ trả lời qua loa " đang điều tra chưa có kết luận ". Đã vậy hỏi sếp anh luôn - chú Tuấn, cái tin trên báo về Hưng Thịnh buôn matúy có thiệt không chú ? - Lâm không nói gì cho con biết à. Sếp Tuấn nhìn sang anh. - ảnh chỉ nói đang điều tra thôi chẳng nói gì thêm. - nhưng sao con lại quan tâm đến chuyện này ? - con có người quen ở Hưng Thịnh nên quan tâm ạ, hơn nữa cháu làm ở đó nên cũng sợ có gì thì mất chổ công việc tốt. Sếp anh và anh đều biết người quen của cậu là ai, làm chổ nào. Việc xảy ra rùm beng đầy trên báo nên nói ra cũng không sao sớm muộn cũng biết - à, ra vậy. Đúng là đang điều tra thật, mới sáng nay hai ông bà tổng Hưng Thịnh tổ chức họp báo đính chính lại mời công an cảnh sát với các cơ quan chính quyền tới kiểm tra để chứng minh mình vô tội và yêu cầu các báo phải xin lỗi. -)(- anh có gọi bạn em qua dẫn đi chơi cho biết sàigòn, em cứ một mình ở trong nhà hoài tội nghiệp quá. Lâm nói với cậu sau bữa ăn. 3 người đều ngồi nhưng chưa nói gì thêm. - làm sao anh biết số bạn em mà gọi. Cậu đâu cho anh biết số thằng Hàn đâu. Cậu hỏi thừa quên anh là ai - người yêu cậu " anh lấy điện thoại em gọi là được rồi", mới dứt câu thằng Hàn chạy qua gọi oi oái " ku, nhanh lên tao dẫn mày đi nơi này hay lắm, Ly cũng đang chờ đó". Phong vội vàng chào sếp Tuấn và anh rồi đi cùng thằng bạn để lại 2 người cảnh sát. - Hưng Thịnh vừa đốt nhà vừa la làng, bọn chúng thật khó đối phó. Lâm mở lời khi Phong vừa đi xong. - bây giờ chúng có hậu thuẫn khá chắc, đâu đâu cũng làm tay sai cho chúng. Sếp Tuấn tiếp lời. - bây giờ có thể khẳng định trong lực lượng cảnh sát chúng ta có cảnh sát biến chất. - đúng vậy, ngay hôm bị phục kích ngược lại làm xém cả đội 2 và 3 hy sinh. Chính tôi đi xác nhận điều tra 1 số người và giờ biết người đó là ai, hèn chi chúng ta không phá được hang ổ của chúng. - người đó trong đội 1 phải không sếp.
|
Chap 42 rào cản tình yêu (1) - tội nghiệp cho anh Minh ghê. Phong dựa vào người anh kể câu truyện về người cậu mới gặp. Mối tình đầu của Minh là một sự dối trá, thiếu thốn tình cảm nên vội chấp nhận lời tỏ tình người khác, bất chấp tất cả dù bị cha mình cấm đoán vẫn ra đi theo tiếng gọi của con tim, chấp nhận cha mình đánh và đuổi ra khỏi nhà với bàn tay trắng. Bên cạnh người kia, Minh lúc đầu chỉ chìm trong hạnh phúc nên làm mọi thứ để được bên người đó và làm đủ thứ cho người đó. Sau này phát hiện ra Minh chỉ là một công cụ lợi dụng để được tồn tại trong thành phố, vì biết Minh thích con trai lại con trong gia đình khá giả nên tiếp cận, khi Minh bị đuổi ra khỏi nhà hắn vẫn chưa buông vì Minh rất có tài nên tiếp tục lợi dụng để học xong cao học, Minh được làm trong 1 công ty với lương khá hậu chính là Hưng Thịnh thì lại giở trò với lý do gia đình khó khăn nhờ Minh giúp đỡ trong khi hắn tích lũy tiền để lấy làm của riêng mà Minh không mảy may nghi ngờ. Chưa hết hắn để được khoảng tiền lớn cuối cùng hắn giả vờ khóc lóc nói nợ tiền người ta do buôn bán thua lỗ có thể phải bị vô tù, thương người yêu quá nên đến gặp người ta để thương lượng nhưng người ta lại đưa ra điều kiện làm tình qua đêm mới cho thêm thời gian trả nợ. Không còn cách nào khác Minh phải lên giường với 1 gã thích chơi trò tra tấn slave kinh tởm, chưa hết Minh phải mượn tiền công ty để trả nợ cho người yêu vì dọa bị giang hồ chém chết. Tất cả chỉ là âm mưu của tên khốn đó, hắn lấy lý do Minh không chung thủy đi ăn nằm với kẻ khác nên chia tay rồi bỏ đi. Minh cứ tưởng là lỗi của mình nên tìm xin lỗi cố giữ tình yêu của mình. Cho đến một ngày Minh tìm đến tận nhà của hắn ở An Giang khi đang khoát bộ đồ chú rể nắm tay người đàn bà khác, Minh muốn hỏi hắn vì sao đối xử với mình như vậy thì đám người mà là chủ nợ của gã khốn kia thực ra là bạn của gã kia chặn lại đánh đập cho biết sự thật trong lời miệt thị chỉ vì Minh là tên đồng bóng ngu xuẩn bám theo người ta để được tình cảm. Minh đau khổ tột độ như muốn chết đi cùng tình cảm bị lừa dối với số nợ mượn của công ty mà không thể trả nợ nổi. Minh cùng đường không dám về gặp cha mình và hối hận khi đã cãi lời cha đi thêm kẻ lừa đảo, đúng lúc Toàn là người vào thành phố làm thêm theo lời giới thiệu của người quen tình cờ cứu được Minh xém chết đuối và giúp Minh khỏi ý nghĩ tự tử, hữu duyên hai người lại trọ chung phòng, Toàn là người vui vẻ tốt bụng hài hước, cả hai ở cùng nhau vài năm rồi Minh ngộ ra từ biết ơn sang yêu người cùng phòng lúc nào không hay. còn về khoản nợ Minh đã gặp chú Hưng - nhận ra Minh là con một người quen nên giúp đỡ và biết Minh là người có năng lực nên giữ lại làm trợ lý cho chú. Đến lúc xảy ra vụ trộm vàng Hoàng Liên, Minh biết Toàn đã làm vì người nhà Toàn đang xảy ra chuyện đến nỗi sắp bị đuổi ra khỏi ra nhà không có chốn dung thân, Minh đã đứng ra chịu tội thay coi như trả ơn và không muốn người mình yêu phải vào tù mà không ai chăm sóc cha mẹ già cùng mấy đứa em còn nhỏ dại... - vậy tại sao Toàn lại ra tự thú ? Lâm cảm thấy có chỗ không ổn trong câu truyện vừa nghe. - cái này anh Minh không kể cho em nghe. Phong ôm dựa người Lâm buồn suy nghĩ về số phận của một con người khổ vì si tình, còn anh có nhiều suy nghĩ về câu truyện vừa nghe có chút dao động về 1 mảnh đời trong xã hội nghiệt ngã nhưng anh có nhiều thắc mắc " nếu gã họ Vương kia là người tốt thì sao lại làm việc thất đức là buôn hàng trắng hại người không lẽ chỉ là bộ mặt thánh thiện che giấu những việc bẩn thỉu hại người, trong câu truyện của Minh có sự giấu giếm nếu khi người yêu của anh thở thành tình nghi số 1 trong vụ trộm tại sao lại đứng ra chịu tội thay cộng thêm vụ mắc nối cấp trên để cứu Phong của ông tổng họ Vương, nếu không phải ông ta thuê luật sư cho Phong thì là ai, Minh mà không biết thì thật lạ làm trợ lý cho ông ta không lẽ không biết luật sư đại diện của công ty. Trên tay Lâm là danh thiếp của Minh đưa cho Phong - phó giám đốc khách sạn Hoàng Vũ, là khách sạn dạng lớn của Hưng Thịnh, quan hệ giữa Minh và ông tổng tên Hưng chắc không đơn giản như lời kể. Anh thực sự nghỉ không ra tại sao ông ta lại hết sức quan tâm đến Phong, không chỉ đơn giản là con của bạn mà quan tâm quá mức nhu vậy.... Có nhiều thứ anh không đoán ra quan hệ giữa hai người trong khi người yêu anh nói không có quan hệ huyết thống gì với ông ta. Anh đang suy nghĩ chợt phát hiện 'đào nhỏ của anh' đã ngủ trên người anh tự lúc nào, miệng còn nói mớ nhảm chu mỏ " anh còn chọc em là anh phải mì gói đó nha", anh bật cười rồi hôn lên trán cậu sau đó anh cũng nhắm mắt ngủ gác suy nghĩ sang một bên ôm người anh yêu tiến vào giấc mộng hạnh phúc. Phong và Lâm đâu có ngờ ngày mai họ trở lại Cần Thơ phải đối phó với một vật cản lớn khó khăn trong đời họ, mẹ của Lâm, bà Trúc. *********** - có cần em chuyển ra ngoài ở 1 thời gian trong khi mẹ anh còn ở đây không anh ?, Gần về tới cổng cậu hơi nghĩ nhiều nên nói với anh. - tới đây em định đánh bài lùi hả, mẹ anh không có ăn thịt em đâu mà sợ. - em biết nhưng em sợ mẹ anh biết thì không biết nói sao. - nếu mẹ anh biết thì nói cho bà biết luôn, anh không có ý định giấu bà cả đời. Lâm nói nhưng hơi thiếu tự tin 1 chút. Nghe anh nói, cậu có thêm can đảm nắm tay anh đi tiếp nhưng nói thì hay nhưng hành động lại khác. Cổng vừa mở thì vội bỏ tay ra ngay, người mở cổng là Lan. - a, anh hai với anh Phong về rồi. Lan tươi cười đón 2 người. - ừ, mẹ có ở nhà không Lan. Lâm vừa hỏi cô em vừa đi vào nhà. - mẹ đi với đồ chưng diện rồi chưa thấy về. - Bách Hợp qua đây hả Lan. Cậu hỏi Lan mà trong lòng nghĩ đúng như cậu dự đoán. - chị Hương cũng qua nhưng về trước rồi. Cậu xách túi hành lý vào phòng, hình như trong phòng có gì đó thay đổi nhưng cậu không biết là gì. -)(- hình như mẹ rất thích chưng diện hay sao ấy anh hai ? - thì sao, đâu có liên quan gì đến hai đâu ? - mẹ hỏi cổ con thấy con trai cô thế nào hình như là thăm dò hỏi vợ cho anh hay sao ấy ? - tào lao, mới gặp lần đầu mà hỏi vợ cái gì chứ. Lâm cứ nói trọng lõng. - lấy vợ lấy liền tay mà. Lan cười tinh quái. - Bách Hợp trả lời sao hả Lan ? Cậu muốn biết nên hỏi. - cổ không nói gì nhưng mặt đỏ lên, mà hình như đâu phải lần đầu cổ gặp anh đâu anh hai, cổ nói hồi nhỏ gặp anh rồi với lần về nước trước đã gặp lại anh nữa. Lâm cau mày một hồi nhớ ra Bách Hợp chính là cô bé thích những chiếc kẹp tóc hồi anh và Hàm Hương xém làm đám cưới giả. Còn gần đây thì anh không nhớ đã gặp lúc nào. Phong có chút khó chịu nhưng cả hai đã thề hứa với nhau nên cậu chỉ biết tin vào anh. Nói sao thì nói nhưng lòng cậu có gì đó bất an. - anh, em qua thăm Nam một chút. Cậu nói với giọng hơi thiếu sức 1 chút. Phong vừa đi Lan trông anh trai mình thật tội nghiệp " anh hai, lỡ mẹ biết chuyện của hai anh thì sao ạ, mẹ nói quyết hối anh lấy vợ vì anh không còn trẻ nữa". Lâm không nói gì, suy nghĩ thứ gì đó. - mà anh hai, mẹ biết gì đó thì phải, bữa trước em thấy mẹ đi vào phòng anh rồi đi ra rồi thở dài. Mẹ cũng hỏi em nhiều về anh Phong lắm. - em nói gì với mẹ rồi ? - em chỉ nói anh Phong từng làm gia sư cho em, rồi làm bạn sau này mới biết ảnh là em của người bạn của anh. Mẹ hỏi nhiều lắm nhưng em chỉ nói qua loa thôi. Nghe em gái nói mà Lâm cảm thấy phiền lòng, anh không muốn mẹ buồn cũng không muốn mất nụ cười trên môi người anh yêu. Đúng là chữ tình chữ hiếu khó vẹn toàn. Anh thở dài xoa đầu cô em gái không ngờ chuyện của mình mà còn phải để em gái lo giùm " cảm ơn em, em gái". Anh vào phòng nằm lên nệm gác tay lên trán suy nghĩ phải nói sao với mẹ vì anh đoán mẹ anh đã biết khi vào phòng anh. Khung ảnh cảnh sát trong mưa anh cất trong ngăn kéo đã được mang ra ngoài nằm trên bàn, tủ đồ anh đóng lại trước khi anh đi đã mở lộ ra đồ của anh và Phong đang lẫn lộn vào nhau, màn hình chiếc laptop được thay ảnh gia đình bằng ảnh anh và Phong chụp chung... Trong khi em gái anh chỉ chạy vào phòng khi vòi vĩnh đồ gì đó và chưa hề vào lục đồ trong phòng anh. Tiếng ồn ào ngoài sân, chắc hẳn mẹ anh đã về giọng nhí nhố của Lan cùng giọng hiền dịu của mẹ đang rõ dần khi họ đi vào nhà. Tiếng leng keng từ chiếc chuông gió hằng ngày nghe thật vui nhưng sao hôm nay như những chiếc búa nhỏ đang gõ vào lòng anh.
|
- con về rồi đó hả Lâm ? Bà bước vào phòng anh với khuôn mặt hiền dịu của những người mẹ, có gì đó làm anh thật đau. *********** "Lạ thật, giờ anh Trung phải về rồi chứ nhỉ " cậu ghé vào nhà Trung để rủ đi cùng nhưng cổng khóa nên đành một mình qua bên nhà Nam, nghe thì Nam đã xuất viện từ hôm qua rồi. Cậu bước lên từng bậc thang qua nhiều tầng để đến nhà chung cư của Nam, cậu thở mệt lẩm bẳm " sao chọn tầng cao thế không biết" vừa đến nơi cậu nghe tiếng của Nam - anh Trung, anh về được rồi, em chỉ bị một tay thôi chứ đâu phải què quặc gì đâu. - ừ, vậy thì thôi. Có gì thì cậu gọi cho anh nha Nam. Trung còn mặc nguyên bộ cảnh phục đi ra cửa thì gặp cậu " nhóc, em đi sàigòn về rồi đấy à, em làm gì ở đây ?" - em nghe nói Nam xuất viện rồi nên ghé vào thăm có giúp đỡ được gì không? - ừ, vậy em vào thăm Nam đi, anh về trước. Trung nói rồi đi qua người cậu về phía cầu thang bộ. " sao rồi hả anh cảnh sát, khỏe chưa ?" cậu bước vào thấy Nam vừa ngồi lên ghế thở phào. - Phong đó hả, nhìn đầy màu trắng trên người còn hỏi, làm mốc khô gì ở đây vậy ? - hiếu khách quá nhỉ, thăm thịt lăn bột trước mặt chứ làm gì mỗi lần đi mỏi cả chân. - đồ khỉ, ai mướn tới. Thăm mà đi tay không à ? Nam trêu cậu. - à, quên rồi. Lần sau bù cho, hệ quả nhân đôi ăn không hết thì đừng trách. Cậu cười đốp lại. ........ Không biết từ lúc nào mỗi lần gặp nhau cậu và Nam đấu khẩu mới chịu rồi hai đứa nhe răng cười, cậu giúp Nam 1 số việc lặt vặt vì tay trái Nam vẫn còn đau. - cậu và anh Trung vẫn vậy à Nam ? Nam đang cười nhưng nghe cậu nói thì im rồi thở dài, gật đầu. - nói cho ảnh biết là cậu yêu ảnh đi Nam. - đã nói bao nhiêu lần là không được mà. Lỡ ảnh nói không thì sao, mình chỉ cần thấy ảnh hằng ngày là được rồi. Cũng may gần đây ảnh thôi thân mật quá không khéo mình không cầm lòng nói cho ảnh biết rồi. - nếu ảnh nói có thì sao, cậu có chịu cùng ảnh đối mặt mọi thứ không ? - nếu có mình cũng không muốn, cậu không biết cha mình là người khủng khiếp đến thế nào đâu. Anh Trung có thể sống không bằng chết nếu ổng biết. Nếu cậu nói nữa thì về đi. Thấy Nam tức giận nên thôi. Cậu nói chuyện vui vui với Nam một hồi rồi về để Nam nghỉ ngơi. Phong ra về đóng cửa hộ Nam bỗng cậu thấy dáng người đội chiếc mũ kepi màu xanh đi khuất cầu thang đi xuống. " không lẽ anh Trung chưa về" Đi xuống tầng trệt của chung cư cậu thấy chiếc xe máy màu vàng chanh chạy qua cổng chính của chung cư, đồng thời chiếc xe 4 bánh màu đen mang biển số màu xanh dương đi vào. Một người đàn ông to cao bệ vệ xuống xe cùng vài người có vẻ là quân nhân thì phải. Cậu vội lấy điện thoại gọi cho Nam. - Nam, cha cậu mới tới đó, cất hình anh Trung đi không cha cậu biết. Cậu thở dài, cũng may lúc nãy có thấy ảnh của ông thứ trưởng họ Văn khi giúp Nam dọn đồ. Cậu lắc đầu, cậu chỉ giúp được tới đó mà thôi.
|
cảm ơn allenross và tiumtak đã ủng hộ truyện của mình.
|