Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
a viết tiếp đi ak mn vẫn theo dõi truyện mà, ko cmt vì sợ loãng truyện thui
|
Chap 43 rào cản tình yêu ( 2) Từ khi đi từ sài gòn về, cậu vẫn chưa hết căng thẳng của mỗi lần giáp mặt mẹ anh dù bà vẫn cười nói chuyện với cậu. Để thể hiện là một người xứng đáng với con của mẹ anh cậu làm tốt mọi thứ như một đứa con dâu. Bà Trúc ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh đứa con gái cũng đang ngồi bóc bưởi ăn sau bữa ăn trưa nói chuyện với cậu. - cảm ơn con, mấy món con nấu ngon lắm. Bà Trúc mỉm cười nói với cậu. - dạ, cảm ơn cô. Phong cười theo, vui trong lòng cảm thấy được thân thiện hơn với mẹ anh nhưng bà càng khách sáo cậu càng mất tự nhiên. - cô cảm thấy làm phiền con, lần trước cô về thấy anh em nó bê bối lắm nhưng có con giờ thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp còn nấu ăn cho anh em nó nữa cô cũng đỡ phần lo về sức khỏe của tụi nó. Bà vẫn giữ nụ cười phúc hậu nói với cậu. - dạ, không phiền tí nào đâu ạ. Con được ở đây tiện việc học việc làm và không phải tốn tiền nhà, đối với một sinh viên như con là lời rồi ạ. - mẹ, giữ ảnh lại luôn đi mẹ, ảnh nấu ăn ngon ơi là ngon còn chu đáo nữa. Lan vừa bỏ miếng bưởi vào miệng nhai vừa nói. - con bé này, cậu ấy đâu phải giúp việc mà sống với anh em con mãi được, con cũng nên học cách nấu ăn từ cậu ấy đi để sau này còn lo cho chồng con nữa, không lẽ bắt chồng nấu cho con ăn hay sao. Bà quay sang nói đứa con gái. - đợi khi ấy tính đi mẹ, có khi con lại gặp anh chồng còn giỏi hơn anh Phong ấy chứ cưng con như bà hoàng nên chẳng cần động tay động chân ấy chứ. Lan vừa bóc thêm tép bưởi khác vừa cười lém lỉnh với mẹ. - mộng mơ vừa thôi con gái. Bà cười chịu thua đứa con gái rồi quay sang hỏi cậu " à, con là sinh viên vậy con còn mấy năm học nữa thì xong hả con ?". - dạ, con học cao đẳng nên 1 năm nữa là xong ạ. - con có dự định gì chưa ?. Con định học xong sẽ về quê hay học tiếp liên thông đại học ?. ... ..... Bà cũng nhẹ nhàng từ tốn hỏi về cậu về gia đình, công việc, dự định ... và cậu cũng ngoan ngoãn từ từ trả lời mọi câu hỏi của bà nhưng cũng câu hỏi cậu khó trả lời được. - con nhìn cũng đẹp trai hiền lành và có tài vậy chắc khối cô theo, con có bạn gái chưa Phong ? - dạ, dạ con..chưa...mà... có rồi ạ. Bà Trúc nhíu mày ' rốt cuộc là có hay chưa có'. Lan nhìn cười cái mặt cậu xém phun bưởi ra ngoài " ảnh có người yêu rồi mà còn đẹp nữa mẹ à" cô nàng cười phá cậu. Cậu có dám có đâu vì Lâm chẳng phải là con gái đâu để gọi là bạn gái nhưng lại chẳng dám nói chưa vì Lâm sẽ giận nếu không nói là chưa có người yêu. - cô thấy con toàn ở nhà, không thấy đi đâu nhiều, con không đi chơi với bạn gái hay sao ? - dạ..dạ.. ản..người yêu con bận nên không đi chơi được ạ. Tất nhiên là vì người yêu cậu đi làm nên làm gì có thời gian đi chơi. - Lan, con có biết người yêu của anh Lâm con gái nhà nào không ?, bé Hương nói anh con thừa nhận có người yêu rồi. Chẳng biết làm gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi ? Bà quay sang hỏi con gái. Lan nhìn cậu rồi nói " con không biết, ảnh có nói cho con biết đâu, mẹ hỏi anh hai xem". Bà lại quay ra hỏi cậu " vậy con có biết không Phong ?". Cậu trở nên ấp a ấp úng nếu nói biết thì không biết nói sao lấy đâu ra cô gái mà kể cho mẹ anh nghe, còn nói không thì là nói dối vì người yêu con trai bà là cái thằng đang ngồi trước mặt bà. Thành ra không biết có nên nói dối không trên miệng chỉ " dạ..dạ..". Cậu khù khờ nói dối là 'không biết' cho lẹ ai trách đâu nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn nói dối mẹ anh, có thể cậu sợ sau này bà phát hiện ra thì không ưa nổi cái thằng nói dối bà. Trời còn thương thằng ngốc khù khờ đang nói lắp ba lắp bắp không nói ra nổi từ ' biết hay không biết', chiếc điện thoại cậu vang lên cứu cậu một bàn thua trông thấy. Cậu vội lấy điện thoại nói mẹ anh xin phép ra ngoài tiếp điện thoại. - " ngày mai em có thể làm lại được rồi đó Phong". Anh Quân quản lý thông báo cho cậu biết nhưng giọng không hài lòng lắm. - dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Cậu thở phào ' may quá' được chấp nhận, cứ tưởng cho cậu nghỉ làm luôn ấy chứ. Tiếp điện thoại xong cậu quay lại nói chuyện với mẹ anh nhưng may phước bà không hỏi cậu lại về ai là ' bạn gái của người yêu' bà thỉnh thoảng nhìn vào cái điện thoại mới của cậu với ánh mắt phiền muộn. ******** 10 rưỡi giờ đêm cậu mới chịu leo lên giường nằm cạnh anh. Tưởng Lâm đã ngủ rồi nhưng anh vẫn còn thức " sao em thức khuya vậy, đào nhỏ", Lâm mở mắt nhìn cậu hỏi rồi xoay người ôm cậu vào người. - anh chưa ngủ à. Em thấy phim hay hay nên coi thôi. Phong nói dối vì mẹ anh trái múi giờ nên không ngủ được đành mở tivi ra xem. Cậu sợ đi ngủ sớm thế nào mẹ anh phát hiện ra do anh hay có thói quen ôm cậu ngủ thì sợ bà thấy nhưng đóng cửa ngủ lại đáng nghi hơn nếu hai thằng con trai đóng cửa ngủ kín mít làm gì trong thời tiết nóng như thế này. Chỉ có cách đợi bà ngủ rồi mới đi ngủ. - anh toàn nghe cải lương với bản tin tiếng Pháp không, lấy đâu ra phim. Em đang nói dối anh đó hả, có gì nói cho anh nghe nào ? - em đâu có nói dối gì đâu ? - em ... Giọng anh gầm gừ làm cậu giật mình " em mất lòng tin vào anh từ lúc nào vậy hả, vậy thôi đi ngủ đi ?" anh quay lưng lại với cậu. Anh đi làm về mệt lại chuyện gia đình nên không làm vậy cậu dễ dàng nói ra. - anh, em xin lỗi. em không cố ý nói dối đâu, em sợ anh phải lo nghĩ nhiều nên không nói. Phong thì thầm nói nhỏ sau lưng anh. Lâm xoay người hỏi cậu " có chuyện gì ?". Cậu đành kể chuyện mọi thứ làm cậu căng thẳng và lo sợ cùng mấy việc ở nhà. Anh nghe cậu kể muốn cười mà cười không nổi trước sự thật thà phát ớn của cậu, anh thở dài " em khờ lắm, cứ thích nói sao thì nói cần gì nghỉ nhiều vậy, em đừng làm mấy cái việc hại sức khỏe như vậy, em làm mấy hành động đó làm mẹ anh nghi ngờ hơn, cứ tự nhiên đi". Cậu cũng thở dài " em biết rồi". Nói cậu vậy chứ anh cũng căng thẳng không kém "mẹ hỏi Phong như vậy tức là đang thăm dò chuyện của anh và Phong, nếu mẹ đã biết sao không hỏi nói trực tiếp anh mà làm như vậy, rốt cuộc mẹ muốn gì ?". ******* - hôm nay em đi làm lại nha anh Lâm. Cậu vừa ủi xong chiếc áo cảnh phục nói cho anh biết chiều nay cậu đi làm lại. - anh tưởng em nghỉ cả tháng lận. Anh nhận chiếc áo từ tay cậu. - không làm gì cũng chán, vả lại hồi anh bị thương em cứ tưởng phải tốn nhiều thời gian chăm sóc nên xin nghỉ nhiều ai mà ngờ anh phục hồi nhanh ghê. Giờ mà không đi làm chắc luộc nghề luôn quá. - ừ thì cứ đi làm đi nhưng đi đường cẩn thận đó. Lâm đoán có sự có mặt mẹ anh nên cậu mất tự nhiên đòi làm sớm nếu không cậu ở nhà tìm tòi học cách nấu món mới trên sách, trên mạng lại lôi anh em anh làm vật thí nghiệm chứ luộc nghề sao nổi. - anh tưởng em là trẻ lên ba không bằng. Cậu đưa tay bẻ cổ trên áo anh vuốt cho thẳng thớm. Anh hôn lên trán cậu cười nói nhỏ " anh đi làm nha, đào nhỏ" rồi lấy chiếc táp đi ra cửa. Nhưng cả hai liền biến sắc khi thấy bà xuất hiện ngay cửa hỏi " Lâm, con đi làm sớm vậy, ăn sáng rồi hãy đi con". Nụ cười trên mặt anh vội dặp tắt nói " con có việc nên phải đi sớm, con đi nha mẹ" Cậu thót tim, bà không nói gì vẫn đối xử bình thường nhưng có ngày cậu lên đau tim chết vì giật mình mất, ít nhất là khi mẹ anh trở về Pháp. ******** - nếu không phải chú Hiếu nói đỡ thì anh cho em nghỉ làm từ lâu rồi, chẳng có nhân viên nào được nghỉ xin làm lại đi làm xin nghỉ khi đi làm như em cả, nếu nhân viên ai cũng như em thì chẳng khác gì cái chợ thích nghỉ thì nghỉ, làm gì thì làm hết, tháng này anh sẽ trừ lương em .... Anh Quân quản lý khó chịu nói một hồi. - em xin lỗi, em hứa không có lần sau. Bị trách nhưng cậu vẫn cố cười vì cậu đã nài nỉ xin nghỉ 1 tháng lại xin đi làm lại sau 11 ngày. May là cậu được làm ở một chỗ làm tốt không chỗ khác là được tiễn đi từ ba đời xứ quánh nào nói thẳng là sa thải thẳng tay. - có lần sau thì em xin nghỉ làm luôn đi chứ mấy đứa khác phân bì chắc anh bị đuổi việc sớm vì tội quản lý dễ dãi. Anh Quân hạ giọng nói. - dạ, em cảm ơn anh. Phong nói rồi vội vàng đi ra khỏi phòng, thở phù đi về khu gian nhà bếp. -)(- Bác Hiếu tươi cười cùng mọi người trong gian bếp chào đón cậu có người trêu " tưởng em nghỉ làm luôn rồi chứ", thêm thằng Dũng lắm mồm cũng chào mừng cậu với lời muốn ăn đòn " tao tưởng mày được ai nuôi nên không đi làm nữa, bộ mới đi tuần trăng mật về hả mày"... Được đi làm lại cậu có cảm giác hết sức thoải mái so với ngồi ở nhà căng thẳng lo sợ đủ thứ.
|
- đồ cá chép, mày tin tao đập mỏ mày không. Cậu cười đối đáp với Dũng. - he he, có người yêu làm công an nên làm tới hả mày. Nhắc tới công an cậu sực nhớ 1 việc nên hỏi " có phải cảnh sát tới lục soát nhà hàng phải không Dũng ?". Cậu hỏi nhiều lần Lâm mới nói cho cậu biết. - mày không đi làm cũng biết hả, người yêu làm công an cũng có lợi quá chứ. - tao đập vỡ alô mày giờ suốt ngày công an với cảnh sát. - sao hôm nay cộc tính dữ mày, thôi tao chả dám chọc người của cảnh sát nữa đâu. Dũng lè lưỡi nói. " mà sau hôm đó nhà hàng vắng hẳn đi. Hai đứa nói đang bàn tán về vụ tin đồn trên báo với lục soát của công an thì anh Quân với bác Hiếu cũng đang nói gì đó với nhau tiến gần chỗ tụi nó " anh Quân, tin đồn trên báo làm ảnh hưởng nhiều tới nhà hàng lắm phải không anh ?". Nghe cậu hỏi nên anh Quân cùng bác Hiếu ngồi xuống nói chuyện - ừ, mấy cái tin thất thiệt do mấy tờ báo lá cải tung ra làm nhà hàng bị công an tới lục soát nên số lượng khách giảm hẳn, hài, thế là toi mục tiêu lên hạng B rồi. Anh Quân vừa nói vừa thở dài. " đã thế người ở công ty bảo hợp tác với họ nữa chứ". - ờ thì để chứng minh mình trong sạch mà, tất cả nhà hàng của Hưng Thịnh đều bị lục soát chứ đâu phải mỗi nhà hàng mình thôi đâu. Bác Hiếu nói thêm. - cháu nghe phong phanh đâu hình như mấy cái tin này là do Đại Hải tung ra đó chú. Bác Hiếu nghe anh Quân nói cau mày tức giận " nếu là như vậy thì không có gì lạ, thằng khốn Đại Hải đó toàn giở những trò bỉ ổi, lần này chắc muốn làm giảm uy tín đối thủ nửa.." . ...... 4 người ngồi nói chuyện thời thế, thằng Dũng chẳng quan tâm lắm vì nó chỉ làm chân phục vụ ai thèm để ý ngồi cạnh anh Quân quản lý là nó khoái, Phong thì quan tâm vì ảnh hưởng tới chú Hưng, cậu sực nhớ lâu lắm rồi không gặp chú từ hồi cuộc thi tài năng trẻ. Anh Quân nói 1 hồi rồi ôm đám tài liệu đi mất còn bác Hiếu quay sang hỏi thăm cậu - sao con không nghỉ đủ tháng mà con đã khỏe hẳn chưa con. Bác nói với giọng nhẹ nhàng. - dạ, con khỏe hẳn rồi, con cảm ơn bác nói đỡ cho không chắc con bị đuổi việc mất rồi. À, bác Hiếu.. Cậu chập chừng định nói chuyện về con của bác nhưng lại thôi vì anh Minh dặn đừng nói cho cha anh biết, khi anh thành công và đủ can đảm sẽ về gặp cha. - có chuyện gì hả con ? - à,.. Bác dạy con mấy món phương tây được không bác ? Cậu chuyển sang chủ đề khác. - món tây à, sao con lại muốn học mấy món đó ? - chỉ là con thử nấu qua sách dạy nấu ăn mà không được nên... hì hì. Cậu muốn học mấy món đó để sau này ' anh yêu' không trêu chọc cậu được nữa. - nếu con thích bác dạy cho con. Bác cười lấy tay xoa đầu cậu. " thôi, tới giờ làm rồi đó hai đứa". Bác đứng dậy đi trước, Dũng quay sang hỏi " mày có họ hàng với chú Hiếu hả Phong ?". Cậu nói không nhưng Dũng lại nói thêm " tao thấy chú rất quan tâm đến mày, tưởng là cha hay chú của mày nữa chứ." *****-***** Vài ngày sau, bà Trúc mẹ anh vẫn tươi cười không nói gì thêm với anh. Sau một ngày làm về anh gặp cậu ngoài cổng mới làm về. - em mới về hả đào nhỏ ?. Anh cười nói hỏi cậu. - dạ em mới về mà hôm nay anh về trễ vậy ạ. - ừ, anh bận chút việc nên hơi trễ. Hình như trong nhà có khách thì phải. Cậu nghe lời anh nhìn vào trong nhà thấy thoáng một cô gái đang nói chuyện với mẹ anh. - mẹ, con mới về. / chào cô, con mới về. Anh cùng cậu bước vào nhà. - hai đứa mới về à, tắm rửa rồi ra ăn cơm. Bà Trúc nói với hai đứa. - chào anh Lâm, chào anh Phong hai anh mới làm về ạ. Giọng lễ phép và hết sức dễ thương của Bách Hợp. Lâm thì gật đầu chào lại còn cậu không nở nổi nụ cười nói " em mới qua chơi hả, Bách Hợp ?". -)(-()- sau khi tắm rửa cả 4 người ngồi bên cạnh bàn ăn, Lâm ngồi cạnh cậu đối diện với Bách Hợp và mẹ anh. - con bé Lan đâu mẹ. Lâm vào bàn không thấy cô em đâu. - nó xin qua bạn chơi và ngủ bên đó luôn rồi. hôm nay các con thử tài năng của Mie xem, mấy món này do Mie nấu đó. - con chỉ phụ cô nấu món thịt kho tàu với canh chua măng thôi mà. Bách Hợp khiêm tốn nói. - con đừng khiêm tốn quá, cô mong có đứa con dâu như con để chăm sóc con trai cô nó chừng này tuổi mà không chịu lấy vợ. Bách Hợp đỏ mặt nhìn Lâm, còn cậu đang như mất từng giọt máu mặt trắng dần trong khi Lâm trơ trơ như đá không nói gì. - anh Phong, anh thấy mấy món này không ngon à ? Bách Hợp hỏi cậu. - à, mấy món đều ngon hết. Cậu giật mình trả lời trong khi ăn chén cơm với 1 miếng thịt nãy giờ ăn không xong với dòng suy nghĩ vẫn vơ. - em nghe cô Trúc nói anh thích ăn trứng vậy anh ăn thử xem có ngon không. Bách Hợp gắp cho Lâm miếng trứng kho. Anh lịch sự miễn cưỡng nói " cảm ơn em, ngon lắm", tự nhiên cậu thấy khó chịu trong lòng ' đáng lẽ người được gắp thức ăn cho anh và được khen là cậu mới đúng'. Lâm mặt trơ trơ lạnh lùng, Bách Hợp niềm nở vui mừng, còn cậu nén khó chịu để không thể hiện ra ngoài nhưng không giấu được đôi mắt của người từng trãi đã gặp bao loại người ở trong nước và xứ người, bà cảm thấy buồn quay chổ khác thở dài. *)*(*-*)*(* Sau bữa tối đó Bách Hợp được mời tới nhà thường xuyên hơn và tất nhiên gặp, nói chuyện với Lâm nhiều hơn. Phong càng lúc càng buồn, trong lòng như quả bong bóng đang to lên dần và không thể giấu được nữa. - em cảm thấy không vui hả đào nhỏ. Lâm dẫn cậu đi ra ngoài chơi ngồi trên một ghế đá công viên. - ..... Phong im lặng không nói như thừa nhận. - nói thật anh cũng không có cảm giác vui vẻ gì. Gió thổi làn khói thuốc do Lâm hà ra. - sao vậy anh ? Phong cảm thấy buồn buồn trong lời anh nói. - thấy em buồn trong lòng anh thấy nhức nhối lắm. - em xin lỗi, tại em nghĩ nhiều quá, Đáng lẽ em phải tin vào anh hơn nữa. Cậu nói yếu xìu. - em lại nghỉ gì hả đào nhỏ ? - em nghỉ anh có cảm tình với Bách Hợp và cổ cũng có cảm tình với anh sau đó cho em ra rìa từ khi anh cười đáp lại, anh khen cổ nấu ngon, nói chuyện thật lâu như rất hợp.. Cậu thở dài, "em không thể đánh ghen với một cô gái được hơn nữa lại là em của chị dâu em. Em chỉ biết tin vào anh mà thôi. Mặc dù nghỉ vậy nhưng em vẫn cảm thấy buồn" - anh chịu thua trí suy nghỉ đa dạng của em, cũng may em còn nói tin vào anh không anh cho 1 trận rồi. Mấy cái việc miễn cưỡng phải làm thôi còn Bách Hợp thích anh thì làm sao anh cản được. Lâm cười nói. - hình như mẹ anh rất muốn anh lấy vợ thì phải ? - anh có vợ là em rồi lấy gì nữa phải không ?. Anh cười nhìn cậu. - vợ ư, hồi nào ? anh đã hỏi cưới hay cầu hôn hồi nào chứ. Cậu chu mỏ cười mặt hơi hồng hồng. ...... - anh, cổ nói gặp lại anh cách đây mấy tháng có phải anh ngoại tình với cổ không đó ?. Cậu nheo mắt giả vờ trêu anh. - anh đập cái mỏ nói bậy bây giờ. Lâm đưa tay dọa cậu rồi cười. " em cũng gặp chứ có phải mình anh đâu" - ủa, hồi nào anh ?. Phong không nhớ nên hỏi. - thì em có nhớ lễ hội tại công viên Hữu Phước chúng ta từng đi chơi không ?. Tất nhiên cậu nhớ vì đó lần đầu tiên Lâm với cậu mà sao quên, cậu gật đầu. "Bách Hợp chính là cô gái bị cướp đồ hôm đó "
|
Chap 44 Thú nhận và điều kiện. (1) - cái con bé này không có tính hiếu khách gì hết. Bà Trúc nói về con gái bà, Ngọc Lan. Cô nàng mới ăn xong lên phòng ngủ chẳng thích nói chuyện với Bách Hợp dù hai đứa cùng trang lứa. Ngọc Lan có lẽ hơi ỏng ẹo vì nương chiều từ bé, cô nàng chẳng thích Bách Hợp vì có vẻ đẹp con gái nết na, hiền thục lại được mẹ để ý hơn mình, chưa hết lại mặc đồ mới và đẹp hơn hẳn cô nàng nên có phần ganh tỵ hơn nữa chèn vào phá tình yêu của anh trai nên càng không ưa. - Mie, con đợi thằng Lâm đưa con về, tối về một mình nguy hiểm đó con. - con bắt taxi về cũng được mà cô, làm phiền anh Lâm quá. Bách Hợp nói vậy nhưng có vẻ vui. - phiền gì chứ, để cô gọi nó. Lâm ra đây mẹ bảo. Anh nghe tiếng mẹ gọi nên trong phòng đi ra " có việc gì hả mẹ ?". - con lấy xe đưa Mie về hộ mẹ. Lâm nhìn thấy cậu ngồi ngoài thềm cạnh mấy cây cảnh nghỉ gì đó bức mấy chiếc lá xanh, anh gọi " Phong, em đưa Bách Hợp về hộ anh, anh còn phải viết cho xong bản báo cáo nộp cho cấp trên nữa ". Cậu ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đi chuẩn bị xe trong khi Bách Hợp hơi hụt hẫn. Mẹ anh đợi cậu chở Bách Hợp ra khỏi cổng bà trách " anh em mày giống nhau y đúc không có hiếu khách gì hết, con em thì không thích thì lù lù đi mất còn thằng anh mặt trơ trơ như mặt tượng đá thì sao lấy được vợ hả con". Bà lại bàn dọn đống trái cây mua về tiếp khách, " mẹ nghe bé Hương nói con có người yêu rồi phải không Lâm, con qua tuổi 25 rồi đến lúc con lập gia đình còn gì nữa, mai con dẫn người yêu về cho mẹ xem mặt nếu hợp hai đứa làm đám cưới luôn cho mẹ, " ' chắc hẳn mẹ nghe chuyện Phong là bạn trai của Lan, nhưng mẹ không hỏi hay nói gì, vậy mẹ còn thiếu gì mà chưa nói ?'. - gấp gáp gì mà vội ạ, con mới 26 thôi lấy vợ lúc nào chẳng được. Tại sao mẹ cứ hối con lấy vợ hoài vậy ? - một tháng rưỡi nữa con sang tuổi 27 rồi nhỏ nhoi gì nữa, nếu chưa có mẹ kiếm vợ cho con, con không thấy có lỗi với ông nội đã mất của con hay sao. - không có tình cảm sao cưới được, mẹ để con tự quyết đi. - lấy trước vun đắp tình cảm sau thiếu gì, ngày mai dẫn con bé - người yêu con đến gặp mẹ. Đợi con tự quyết thì tranh thủ khi mẹ con sức giữ con cho tụi bây sau này sợ không còn đủ sức. - có phải mẹ biết mối quan hệ của tụi con nên hối con lấy vợ phải không ?. - biết gì ?, mẹ không hiểu con nói gì ?. Tay bà run nhẹ nhìn con trai đang gương mặt 1 cách nghiêm túc nhìn bà. - quan hệ giữa con và Phong.... - mẹ mệt rồi, mẹ đi nghỉ đây. Bà đi không muốn nghe bước vội phía cầu thang đi lên trên với khuôn mặt buồn rười rượi ' cuối cùng đứa con trai bà tự hào sắp nói những lời bà đã không muốn nghỉ tới', chiếc rổ đổ ra mấy quả cam lăn xuống sàn. Lâm nhìn mẹ mà lòng đau như cắt, ' vậy đúng là mẹ biết'. Anh băn khoăn hoài đến lúc nào thích hợp cho bà biết tất cả nhưng đến lúc đó rồi' ( con có lỗi làm mẹ đau lòng nhưng con phải giữ tình yêu của đời con ) ******** Trong khi đó Phong đang chở Bách Hợp về nhà, cậu chợt nghĩ nếu tìm hiểu thêm về tình địch thì cũng lợi hơn là không biết gì. - em quen biết anh Lâm vậy cũng lâu rồi ha, Bách Hợp. Bách Hợp ngồi sau nghe cậu hỏi nên từ tốn nói " dạ, tính ra cũng hơn 7 năm rồi, hồi anh Lâm không to thân lớn tướng như vầy đâu ảnh ốm nheo à nên gặp lại em nhận không ra, hồi gần ngày cưới của chị Hương mẹ em mới dẫn em tới dự đám cưới của chỉ nhưng ai ngờ hai anh chị đùng 1 cái hủy đám cưới ... mà công nhận hồi đó ảnh có ốm nhưng khoác bộ đồ chú rể đẹp trai ghê." Nghe Bách Hợp kể mà biết thêm chút ít về thời tuổi trẻ măng của anh, trên trán cậu xếp mấy lớp nhăn ' ai mượn cô khen người yêu tôi, ảnh đẹp trai sẵn rồi'. " Về nhà anh không kể hồi đám cưới hụt cho em nghe là không xong với em đâu". - anh nói gì ạ ?. Bách Hợp ngồi sau nghe tiếng gió nên không nghe lời nhỏ lẩm bẩm của cậu. - à anh không nói gì, em kể tiếp đi. Bách Hợp tiếp câu chuyện " sau cuộc tuyên bố của hai anh chị, bố chị Hương với mẹ em cùng nhà trai phải đi xin lỗi mọi người quá trời, em lại gặp ảnh lần nữa ảnh còn giúp em tìm chiếc kẹp tóc em thích nhất bị mất nữa. Mà hồi đó không hiểu sao em thấy ảnh giống thiên thần ghê". Bách Hợp ngồi sau cười ngu ngơ còn mặt cậu trước như lấy bàn là ra ủi cũng không hết nhăn nổi. ' hồi đó giúp con bé đó làm gì không biết, thiên thần à bộ có tình cảm với người yêu mình từ nhỏ xíu hay sao đúng là con tiểu hồ ly' [ Ltg : Lâm mà biết cậu ghen kiểu dễ thương này cười hay giận nữa, đoán thử xem các bạn ?] - ngày bị cướp ở công viên Hữu Phước em cũng chưa nhận ra anh Lâm, khi ở HCM anh gọi anh Lâm giùm cô Trúc em mới ngộ ngộ nhớ ra. Ảnh thật tài giỏi, ảnh mà không bắt giùm tên cướp đó là em không hộ chiếu trở lại Pháp rồi.. " roét".. Cậu bị cảnh sát giao thông thổi trong khi cậu nghỉ có mâu thuẫn ' nếu mà biết ngăn ảnh lại cho cướp lấy đi cho rồi, à không nếu không bắt thì ả đã gặp ảnh sớm hơn rồi, đáng ghét '. Bị thổi nên tỉnh hẳn " chết cha bị hao của nữa rồi ". Đành lái áp lề đường. - rẽ qua đường mà không đèn xi-nhan là nguy hiểm không xém bị xe tải quét phải rồi ? đề nghị trình giấy tờ xe và bằng lái xe.. ủa, là cậu hả "lỳ thêm lỳ". Anh giao thông nhìn hỏi cậu. - anh Sang phải không, em vi phạm lần đầu tha cho em được không anh. Anh csgt tên Sang là bạn Lâm cậu gặp hai lần trong mấy bữa rữa quân hàm. - trình giấy tờ, bằng lái ra đã. Mà nhóc, đây là cô nàng đẹp mà không đẹp bồ cậu đó hả. Vừa lấy giấy tờ, bằng đưa ra vừa nói " không phải đâu anh, cổ là người quen của anh Lâm". Anh csgt vừa xem giấy tờ nói " là người yêu của đá tảng không tan hả, sao nó không chở người yêu về mà nhờ cậu". Cậu im lặng còn Bách Hợp thì mặt ửng đỏ làm cậu hơi tức ' bộ thích làm người yêu của chồng tôi hả hay sao mặt đỏ lên vậy'. "Tôi tha cho cậu lần này đừng có vi phạm nữa đấy" anh csgt đưa giấy lại cho cậu. - hì hì, cảm ơn anh. Cậu nhận lại giấy tờ, bằng lái. - ha ha, đừng cảm ơn xuông chứ, cái nợ này tôi sẽ tính cho thằng Lâm, nói với nó chầu tới mang người yêu ra cùng trả nợ nghe chưa. Đúng không cô gái xinh đẹp. Anh Sang csgt giở giọng dê dê nói với người đi cùng cậu. - tụi em đi nha, cảm ơn anh lần nữa. Cậu hú hồn chở Bách Hợp rời khỏi đó. Đi một đoạn Bách Hợp mới hết run sau lời của anh Sang giao thông. " mà anh Phong, đẹp mà không đẹp là sao ạ ?" - à à là câu vui của mấy anh cảnh sát ấy mà. Vừa lái vừa rủa ' cái ông Sang vô duyên người yêu anh Lâm đã trình 2 lần còn gì nữa, đồ lắm chuyện'. Trên đoạn đường cuối định hỏi 'có phải em thích anh Lâm đúng không, nếu cô ta mà dám nói có thì hất cho đường luôn vì dám để ý người yêu tôi'. Chẳng biết cậu có hỏi và dám làm hay không nhưng cậu dừng xe trước một ngôi nhà lớn. Cuối cùng bị người mở cổng mời về quá ư khiếm nhã anh hai Hỏa Hòa " mày đưa Hợp về rồi thì về được rồi đó" kèm theo ánh mắt khó chịu. -)(- cậu sau khi đưa Bách Hợp về nhà, cậu cũng về thì thấy anh đã nằm ngủ nhưng trông thật buồn nên cậu để những câu hỏi về thời đám cưới hụt trôi xuống cổ họng, leo lên nằm cạnh áp đầu lên ngực anh tự nhiên cậu cảm thấy sắp có gì đó quan trọng xảy ra. Lâm đưa tay ôm cậu như thêm can đảm để ngày mai anh sẽ nói hết mọi thứ cho mẹ biết và cầu mong mẹ chấp nhận.
|
Chap 44 Thú Nhận và điều kiện (2) Hôm sau, Lâm phải đi làm sớm nên chưa gặp được mẹ của anh. Làm thì cũng phải làm nhưng đến giờ nghỉ lao lại hơi lo không biết phải lựa lời thế nào để nói vì Lâm không phải là người khéo nói. - sao lại ngồi đây bí xị vậy hả Lâm ?. Trung dừng lại ngồi bên cạnh bạn mình cùng trên một ghế đá tại cơ quan. - hài, mẹ mình biết chuyện của mình với Phong rồi. Lâm thở dài ngâm nghi. - thì nói cho cô biết đi thời nay thoáng mà, dâu nào không phải gặp mẹ chồng, hai đứa có thành ý chắc cô sẽ chấp nhận thôi. Trung đưa ra góp ý. - nếu được thì đỡ rồi, mẹ mình cứ nhất quyết bắt mình lấy vợ. Lâm nói ngao ngán. - vậy cậu định làm gì, không lẽ cậu định cãi lời mẹ hay sao hả Lâm ? - mình không biết, bà nuôi lo cho mình bao nhiêu năm trời chẳng lẽ làm bà đau lòng thì mình dễ chịu chắc nhưng nghỉ tới Phong thì tim đau nhói không biết nếu không có Phong bên cạnh thì mình có chịu nổi không nữa. Lâm nói với giọng buồn cảm. Trung biết cảm giác khi mất người yêu nhưng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như Lâm nên chỉ biết động viên bạn mình. - nếu mẹ phản đối đến cùng thì sao nhỉ ?. Anh lẩm bẩm trong miệng. ............ Hai người ngồi suy nghỉ về vấn đề của riêng họ. Tâm trạng Lâm có phần dịu hơn sau khi nói chuyện với Trung nhưng Trung bên ngoài mang vẻ bình thường còn bên trong thì như đống tơ vò về Nam và Phong. - anh Lâm, anh Trung tới giờ họp rồi. Nam ôm sấp hồ sơ đi qua gọi 2 người, không để ý ánh mắt rối mù của Trung. - ừ, tụi anh vào ngay. Trung cười nói rồi nhìn theo bước chân chàng thượng sĩ trẻ. ****)(---- ........ - bọn Tiger đã bắt động sau 1 phi vụ lớn nhưng không thể không canh chừng bọn chúng sẽ quay lại làm những phi vụ nguy hiểm, còn thông tin gì khác không đồng chí Tuyết. Sếp Tuấn luôn là người nói trước. - sau cuộc rà soát của các công an phường, quận đối với các điểm của Hưng Thịnh nhưng không hề có giấu hiệu phạm pháp về ma túy. - tất nhiên chúng dọn sạch rồi mới mời nhà báo, cảnh sát tới làm sao tìm ra bằng chứng tội phạm pháp của chúng ngay cả cái nhà kho còn bị thổi bay nữa là. - các đồng chí bình tĩnh. đồng chí Trung, bên pháp y có manh mối gì không ? - bên pháp y tìm ra ít manh mối khẳng định trong cái nhà kho cháy từng chứa matúy ở đó. Trung đưa hồ sơ lấy từ phòng pháp y về. - còn đồng chí Lâm, cậu đã tìm ra mọi mối quan hệ của gã fire chưa ? - báo cáo gã Kính tức tên fire là kẻ không có người nhà hay thân thiết gì, có liên hệ với Tam Hung và bọn đàn em, có quan hệ mật thiết với bọn ' râu ngô' có thể là một trong ba tên đứng đầu trong tổ chức đó. Câu hỏi đặt ra là " nếu hắn là những kẻ đứng đầu tại sao lại bị giết ?" - có thể hắn đã hết khả năng lợi dụng nên bị loại như gã Tân, bọn chúng tàn bạo vứt bỏ đàn em ở nhà kho nọ chẳng hạn không khác gì vắt chanh vứt vỏ. Đại úy Vinh lên tiếng. - bọn chúng thật gian xảo, tên Fire bị giết làm nhiều manh mối về ' nhị thú hồ tinh Fox' bị đứt hết, có khả năng hắn đã gặp mặt Fox nên bị thủ tiêu. Thiếu úy Hoài Vân nói. - rất có khả năng này. Bên cảnh sát kinh kế đã có báo cáo chưa, đồng chí Tuyết ? Sếp Tuấn quay sang hỏi. - Báo cáo của cảnh sát kinh tế không có gì nghi ngờ ông tổng Vương Văn Hưng nhưng lại phát hiện nghi vấn về người khác. Hồng Tuyết nói kết quả điều tra. - đó là ai ? Không lẽ có ai đáng nghi ngờ hơn ?. - một khoản tiền rất lớn được chuyển vào tài khoản của vợ ông ta, bà Lệ Thu. Hơn nữa tài khoản này bà ta lấy tên người khác rất bí mật có thể hai vợ chồng đều phạm pháp, nên ông ta để vợ giữ tiền khi bị cảnh sát sờ gáy. .. ..... - đây là bằng chứng hắn chính đã bắt tay với bọn tội phạm, các đồng chí đã làm việc vất vả. Chúng ta đến lúc phải thanh loại phần tử sâu mọt trong ngành công an rồi. Sếp Tuấn dỏng dạc tuyên bố. " chúng ta gặp giám đốc sở -cảnh sát trưởng để xin lệnh bắt hắn cùng đồng đảng trước khi có động mà bỏ trốn, vào việc đi các đồng chí" - Rõ. - đồng chí Nam ở lại gặp tôi, tôi có việc nhờ đồng chí. Sếp Tuấn gọi thượng sỹ Nam. Trung ra khỏi phòng quay lại nhìn Nam với nét khó hiểu, đây là lần đầu tiên sếp giao nhiệm vụ riêng cho Nam. Lâm nhìn mặt bạn đoán được vài phần, vỗ vai " vụ này liên quan nhiều viên chức cấp cao chắc cần sự hỗ trợ của cha cậu ấy, cậu đừng lo Nam sẽ ổn thôi" ************* Lâm không chỉ chuẩn bị lao vào cuộc chiến chống matúy cam go còn quay về cùng Phong đối mặt với cuộc chiến để giữ gìn tình yêu của riêng họ, không ai khác đối thủ là bà Trúc mẹ của anh. Sáng một ngày chưa đi làm Phong giặt đồ trong đó có cả bộ cảnh phục của Lâm, cậu từ từ phơi chiếc áo màu xanh lên thì gặp mẹ anh đi ra - đó là áo của thằng Lâm, con không cần giặt hộ nó đâu con, để đó cô giặt cho nó cũng được ? - dạ, không sao đâu cô, con giặt tiện giặt hộ luôn cho ạ, anh Lâm bận nên con làm thay ấy mà. Bà nhìn chỉ nói thêm "cảm ơn con, nó có đứa em gái nhưng phải nói là không nhờ được gì. Cho nên phải làm phiền con, mà con thật tinh ý biết hẳn đồ nào nên giặt tay đồ nào giặt máy. Cô ước gì thằng Lâm lấy được con vợ tinh tế bằng một nữa con để chăm sóc nó." bà nhìn cậu nói thêm như vừa đùa vừa thật ám chỉ gì đó - nếu con là con gái mà làm vợ nó thì cô không còn gì phải lo ?. Bà nói xong câu quay người vào trong. Phong đứng buồn cho số mệnh : tại sao ông trời sinh cậu ra lại là một đứa con trai nên không thể làm vợ anh theo đúng nghĩa. Cậu sực nhớ lời mẹ anh nói ' nếu là con gái' và' không có gì phải lo' tức cậu là con trai nên mới có nhiều điều đáng lo. Phong suy nghỉ bà ám chỉ cậu không thể là vợ anh hay sao, cậu vội lắc xóa suy nghĩ đó vì mẹ anh chưa phát hiện ra mối quan hệ của cậu và anh mà. -)(- Sau khi xong việc nhà, cậu ngồi ghế đọc xem mấy cuốn sách, mẹ anh cũng ngồi ghế cách đó không xa. - Phong, con có họ Lê Hoàng vậy con bao giờ nghe về dòng họ Lê Vũ chưa con ? Bà ngồi gọt vỏ quả Cam hỏi cậu. - dạ không ạ. Chưa ai nói cho con nghe về dòng họ Lê Vũ cả, có gì đặc biệt hả cô ? Cậu bất ngờ khi bà hỏi về dòng họ lạ hoắc. - à không. Hai dòng Lê Hoàng và Lê Vũ có chung 1 gốc nhưng chỉ con trưởng mang chữ Vũ còn con thứ phải mang chữ Hoàng. Con có thuộc dòng họ đó không con ? - dạ, con cũng không biết ạ. Gia đình con họ Lê Hoàng nhưng con không biết có liên quan đến Lê Vũ không vì phía bên nội con không thấy ai ạ ? Ba con không nhắc đến ai ạ. - vậy à, cha ruột của thằng Lâm mang họ Lê Vũ, con có biết không ? - vậy là anh Lâm mang họ Lê Vũ hả cô ? Nhưng con thấy trong tên ảnh đâu có chữ Vũ ạ. - nó giận cha nên thường thường nó chỉ ghi Lê Đại Lâm thôi, trên giấy khai sinh nó có tên đầy đủ là Lê Vũ Đại Lâm. Cậu im lặng vì cậu chưa hề thấy giấy khai sinh hay chứng minh nhân dân bản gốc của anh, cậu chỉ biết vài thứ về anh như anh hơn cậu 6 tuổi, ngày sinh chỉ hơn cậu 1 ngày, cậu biết anh được sinh và lớn lên ở đây nhưng lại học làm cảnh sát ở HCM... Chợt Phong tự nghĩ có phải cậu quá vô tâm hay vô ý nên không để ý đến thân thế của anh nên biết về anh quá ít. - ủa, như vậy anh Lâm sẽ trở thành trưởng họ của một dòng họ hay sao cô ? Cậu nhớ tới lời bà nói. - ừ, sớm muộn gì nó cũng phải nối dõi tông đường. Thế mà cô hối nó lấy vợ nhưng nó không chịu nghe ? Con có biết vì sao không Phong ? bà cắt miếng cam đưa cho cậu kèm theo câu hỏi. Cậu nở nụ cười khó coi nói " dạ, con không biết ạ" - đáng lẽ nó lập gia đình từ lâu rồi mới đúng, không người trong họ nghĩ thằng Lâm không bình thường mất rồi lại bàn tán không hay. Cậu cầm trên tay miếng cam chưa ăn, cái ' không bình thường ' mẹ anh nói có khi nào chính là mối quan hệ của cậu và anh không. Bà nhìn cậu nói thêm " không biết sao thằng Lâm lại chọn cái nghành nguy hiểm và cần danh dự như vậy mà làm, hơn nữa con đường thăng quan tiến chức của nó đang mở rộng sẽ ra sao nếu có tin đồn xấu về cuộc sống riêng tư thì coi như xong " Nghe lời của mẹ anh, cậu cảm thấy buồn vô cùng ' khi ở bên anh cậu cũng có nghĩ tới, có khi nào anh sẽ gặp nhiều khó khăn nếu biết anh là người đồng tính, tương lai anh bị ảnh hưởng - ước mơ ấp ủ của đời anh nữa có thể... vì cái ngành trong lực lượng vũ trang khắc nghiệt đâu phải ai cũng hiểu cho.' ..... - mẹ ơi mẹ ! .Tiếng gọi nhí nhảnh của Ngọc Lan chạy từ trên lầu chạy xuống " mẹ đi mua đồ với con nha". Lan thấy cậu thẩn thờ suy nghĩ gì đó nên hỏi " anh Phong anh bị sao vậy anh bị bệnh à" - à, anh không bị sao hết, em có cần anh giúp gì không ? Cậu quay sang nói với Lan.
|