Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
- ha ha, em sợ anh không giúp được đâu ? - không nói sao biết anh không giúp được ? Cậu ở đây lâu nên quá hiểu cách nói của cô nàng. - ha, em cần mua ít... - cái này thì anh chịu. Phong gãi đầu cười bó tay vì đó là đồ của giới nữ. - cái con bé này, đừng chọc ghẹo cậu ấy nữa để mẹ lấy cái áo với mũ rồi đi. .... Phong nhìn Lan cùng mẹ đi ra khỏi nhà, cậu suy nghĩ về những lời bà nói ' có khi nào anh sẽ mất hết sự nghiệp, ước mơ, danh tộc, ... chỉ vì anh yêu cậu ', Phong thoáng nghỉ qua có khi nào mẹ anh đã phát hiện nên đã ám chỉ tương lai hai đứa sẽ không tới đâu không. -)(- sau làm ca chiều trời đã sập tối Phong đã đi làm trong tâm trạng suy nghĩ ngổn ngang may là không có gì xảy ra, chỉ may không bị mời ra khỏi bếp mà thôi. Cậu ghé vào chợ mua ít trái cây để đến nhà Nam hy vọng tâm sự với Nam để tâm trạng khá hơn. - chà, tớ đoán mẹ anh Lâm đã đoán ra mối quan hệ của cậu với anh Lâm rồi. Nam phán một câu làm cậu thêm phiền. - giỏi quá nhỉ, vậy sao mẹ ảnh không nói thẳng mà ám chỉ chứ ? - cái này thì chịu nhưng cá chắc mẹ ảnh mà chưa biết thì chẳng nói thế đâu. Mà đúng thế cậu định làm gì ? Nghe lời âm thầm bảo vệ mọi thứ cho ảnh hay cùng chịu đựng cho dù có lộ hết hay không? Nam đưa ra ý kiến. - mình cũng không biết ảnh nói sao mình sẽ làm vậy ? - anh Lâm nói chia tay cũng làm theo à ? - chỉ cần làm tốt cho ảnh mình sẽ làm. Cậu nói với giọng yếu xìu. - si tình vãi luôn. Nam bĩu môi chọc cậu. - có người si tình không kém mà nói tôi à nha, yêu bao nhiêu năm mà có dám nói đâu. Cậu nói trả đũa ...... Phong và Nam nói chuyện tâm sự hầu như không giấu nhau đều gì. Đang nói chuyện thì điện thoại cậu reo là Lâm gọi. - " đào nhỏ, làm xong việc mà chưa về nhà hả ?" - em đang ở bên Nam chút về trễ nha anh. - " thân thiết quá nhỉ, ở bên đó luôn đi khỏi về nữa" giọng Lâm lạnh ngắt làm cậu nổi da gà. - dạ, dạ em về ngay đây. - sao vậy hả, chồng yêu gọi về hả ? - ừ, ổng đang nổi ghen về gấp đây. - kkk, được chồng thương ghen là hạnh phúc đó. Nam cười trêu cậu. - sao không nói cho anh Trung thương để được hạnh phúc hả " gió..phương ..nam "! Cậu nói ném trả đũa lại rồi chạy về nhà. -)(- người yêu hay ghen cậu đứng ngay cửa đợi cậu về. - anh đợi em à. - sao em về sớm vậy. Lâm với khuôn mặt lạnh như băng. - anh, em chỉ về trễ tí thôi mà đừng giận mà. - anh không giận em đi đến nhà Nam chơi mà.. - không phải vậy thì sao ạ ? - anh tưởng em nghe lời mẹ anh rồi nghĩ từa lưa rồi bỏ đi luôn cơ chứ. - sao ...anh biết ? Cậu hơi bất ngờ vì cậu chưa nói gì mà. # Lâm về nhà thì gặp mẹ anh đang nấu ăn trong bếp - con đi làm về rồi hả Lâm, tắm rửa rồi lát ăn tối nha con. " dạ" anh nhìn khuôn mặt của bà lại không dám nói nên đành nói sau bữa tối nhưng vào bữa thì chỉ có em anh, Ngọc Lan. Còn mẹ anh nói bà hơi mệt nên nghỉ sớm anh em anh dùng bữa trước. " không lẽ mẹ tránh mặt mình hay sao ?" anh buồn trong lòng. - lạ ghê, hôm nay ai cũng mang mặt buồn hiu vậy. Lan vẫn vô tư nói. - ai cũng vậy nghĩa là sao ? Anh hơi nhăn trán hỏi. - sáng em thấy mẹ buồn buồn ít nói, đến gần trưa anh Phong nói chuyện gì với mẹ mà mặt thẩn thờ suy nghĩ dữ lắm, giờ anh hai nữa. # Lâm biết lịch làm của cậu nên biết hôm nay cậu làm ca chiều, đáng lẽ cậu đã làm xong và về nhà lâu rồi nhưng chưa thấy đâu. Anh nghĩ cậu hơi nghỉ bậy bạ nên đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng không ngờ hơn 8h rưỡi chưa thấy tăm hơi đâu nên mới lấy điện thoại gọi cho cậu. Không ngờ Phong đã trễ còn xin ở lại, anh rõ cậu quá nên thế nào cũng xin ở lại, không phải anh ghen nhưng lúc này anh muốn cậu bên anh nên không nói như vậy thì cậu lại xin ỉ ôi mất công không chịu về. - sao anh lại không biết , đi qua đây với anh ? Lâm nắm tay cậu kéo sang ngồi dưới giàn hoa lan cảnh. " ở nhà ngoài mẹ anh và em ra còn một người nữa hay sao, giờ kể cho anh nghe mẹ anh nói gì với em ". " là Lan" cậu sực nhớ cô nàng có ở nhà, Lâm đã biết cậu đành kể cho anh nghe và nói thêm " hồi bên Nam em tưởng anh nổi ghen nữa làm sợ hết hồn ". " mẹ nói với Phong như vậy tức muốn cậu ấy vì mình mà rút lui hay thử Phong có tình cảm thật không ? " Lâm nghe mà không hiểu ý mẹ anh. - anh không ghen vặt vãnh vậy đâu mà mẹ anh muốn em rời xa anh để anh trở lại bình thường lấy vợ sinh con, em có muốn thế không ? - em..em không biết nhưng em đã từng thề rằng dù có xảy ra gì đi nữa cũng muốn bên anh vì em yêu và làm mọi thứ vì anh. - cho dù anh có bỏ rơi em hay lấy vợ em cũng mỉm cười chấp nhận ? Lâm nhíu chân mày nhìn cậu. Phong im lặng và từ từ gật đầu, làm Lâm chuyển sang cáu. - em thật ngu xuẩn, em thật...., anh phải cho em bạt tai mới tỉnh ra được. Lâm rút tay ra giơ ngang đầu như muốn tát 1 cái thật nhưng không có gì xảy ra trong lúc theo phản xạ cậu nhắm mắt lại, thay cái tát vào đó là một nụ hôn thật ấm áp, nồng nàn và yêu thương phủ lên đôi môi cậu từ đôi môi của Lâm. Anh giận vì cậu khờ quá sao không nghĩ cho mình nhưng anh rất hạnh phúc vì đáy lòng cậu làm chỉ vì anh nên mới thay cái tát bằng nụ hôn. - sẽ không có việc anh làm em phải đau khổ, nếu có anh thà một mình chịu đựng còn hơn, em phải giữ lời hứa trọn đời bên anh đó nghe chưa đào nhỏ. Anh luôn yêu em. Phong mở mắt ra với đôi má hơi ửng hồng, những từ cuối cùng làm tim cậu thăng hoa, tay cậu nắm bàn tay khô rát của anh đặt lên má mình " nghe anh nói như vậy em sẽ theo anh cho dù gì xảy ra đi nữa...". - bây giờ chúng ta đi ? Lâm nắm tay cậu đứng lên. - đi đâu ạ ? - đi gặp mẹ anh xin bà chấp nhận và chúc phúc cho chúng ta. Phong và Lâm đứng trước phòng luôn đóng khi bà đi vắng - phải nói bây giờ hay sao anh ? Lâm kéo tay cậu đứng trước cửa phòng chưa hề vào. - em sợ hả ? - đi với anh em không sợ gì hết, chỉ là em không biết nói thế nào thôi. - em ở ngoài phòng chờ anh nha. - không, em sẽ không để anh phải chịu đựng một mình đâu. Cậu siết chặt nắm tay anh. Lâm cũng nắm chặt tay cậu gõ cửa phòng. - ai đó ? Tiếng bà sau cánh cửa. - là con à, có chuyện con muốn nói với mẹ. - có chuyện gì không Lâm ? - chuyện lấy vợ của con. - cửa không khóa vào đi con. Lâm nắm tay cậu dẫn vào phòng, đây là lần đầu cậu được vào căn phòng này, căn phòng rộng nhất trong 3 phòng riêng nhìn sơ qua đơn giản chỉ 1 chiếc giường 2 cái tủ một lớn một nhỏ và một ghế nhỏ, bà ngồi lên chiếc ghế nhỏ đó. Bà hơi rùng nhẹ khi thấy anh nắm tay cậu đi vào, bà vẫn dáng bình thường hỏi " có phải mai con sẽ mang vợ sắp cưới qua gặp mẹ phải không ?, lần này không phải là trò đùa chứ " - mẹ, người con muốn lấy và sống với nhau cả đời chính là cậu ấy. Lâm lấy hết can đảm nói trước mặt mẹ của anh . Mấy ngón tay bà run lên, cổ đắng ngắt giọng như bị ngẹn bà nói ra những lời vô cùng khó khăn " con..con..có biết con vừa nói ..gì không hả Lâm ?" - con biết, con xin mẹ thông cảm và chấp nhận tình cảm của tụi con. - con .. Giọng bà chuyển sang lắp bắp " có ..phải..là là..trò ..đùa của.. con giống ..8 năm trước hay..không hả Lâm ?" Lâm lắc đầu quỳ đầu gối xuống trước mặt bà, cậu cũng quỳ theo " không, lần này tụi con thật lòng yêu thương nhau, con xin mẹ chấp nhận " - làm sao mẹ có thể chấp nhận một việc trái luân thường xã hội như vậy hả ? - con biết cô đau lòng nhưng tụi con thật lòng yêu thương nhau, con xin cô cho phép tụi con bên nhau. Phong có phần khéo nói và hiểu tâm lý người lớn hơn Lâm nên cậu nói đỡ cho anh. - còn cậu, cậu còn quá trẻ thì có thể hiểu xã hội này, cậu có biết làm vậy sẽ hủy hoại cuộc sống của con tôi không ? - con xin mẹ cho phép tụi con bên nhau, con không quan tâm cái xã hội này thế nào con chỉ cần những người con yêu thương cảm thông và chấp nhận. Lâm nói những lời thật lòng. - công việc và đồng nghiệp của con nghỉ gì về con hả Lâm, con đâu có thể sống bằng tình cảm được, con còn cha mẹ và em gái nữa ... - em con là người thế hệ mới nên nó sẽ hiểu cho con, con không quan tâm cha con nghĩ gì vì ông ta không xứng đáng, con chỉ xin mẹ chúc phúc cho tụi con. Xã hội này mặc kệ thế nào đi nữa. - đừng nói vậy anh Lâm cho dù thế nào ông ấy vẫn mãi là cha của anh ( dù cậu chưa hề biết cha Lâm là ai). Mẹ anh nói vậy chỉ vì lo cho anh thôi. Cậu cũng dồn hết can đảm nói " con biết cô lo cho anh Lâm nhưng con xin cô chấp nhận vì tụi con sẽ sống hạnh phúc bên nhau dù có chuyện gì xảy ra".
|
Bà im lặng vì Phong đã nói đúng, người mẹ nào thương con mà lại không lo, sinh và nuôi con trăm năm thì lo hết 99 năm. Trong lòng bà một đống hỗn loạn suy nghĩ hổn ngang. - mấy đứa đi ra ngoài hết đi, mẹ cần suy nghĩ. - mẹ.. - anh Lâm... Phong nhìn anh lắc đầu " hãy để mẹ anh nghỉ ngơi". Cậu kéo anh đi ra ngoài nói " ngay lúc này mẹ anh chưa chấp nhận được đâu". Cậu cùng Lâm ra cửa thì gặp Lan bên ngoài. " Lan, em vào an ủi mẹ đi nhưng coi như chưa hề biết chuyện tụi anh nha không mẹ thêm buồn và em bị vạ lây đó ". Lan gật đầu thở dài đi vào phòng còn anh và cậu không nói thêm lời nào bước chân xuống lầu. -)(- Lâm ngồi trên ghế trong phòng còn cậu ngồi trên giường. - anh không ngờ em dám nói với mẹ anh như vậy. Lâm phá sự im lặng trước. - thật sự em..em nhớ lại thì còn run nhưng để được mẹ anh chấp nhận thì em có quỳ xin thế nào, bao lâu cũng được. Lâm nở nụ cười hạnh phúc ôm cậu vào lòng " anh yêu em lắm đào nhỏ". Phong mở miệng nói nhưng sợ anh không đồng ý. - anh Lâm em muốn.. muốn ra ngoài ở 1 thời gian được không ? Lâm đẩy ra nhìn cậu 1 cách nhăn nhó hỏi " tại sao ?" - em biết trong thời gian này mẹ anh rất khó nghĩ, nếu em còn ở đây thì mối quan hệ giữa mẹ anh và anh sẽ không tốt lắm đâu, sẽ cả nhà anh không vui, anh thấy đấy ngay cả Lan hay vui cười cũng buồn. - anh sẽ đi cùng em. - không, anh phải ở lại đây với mẹ. Nếu anh đi cùng em thì mẹ anh sẽ nghĩ không tốt về em, xúi anh bỏ gia đình theo em mất. Lâm nhíu chân mày buông cậu ra bước ra khỏi phòng. Cậu ngồi một lát mà chưa thấy anh trở vào nên đi ra ngoài kiếm thì thấy anh đang ngồi dưới giàn lan giữa những cây cảnh hút thuốc hà ra làn khói trắng, duới chân có 1 hai cái lọc thuốc. - đừng hút nhiều quá ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Em muốn anh sống bên em thật lâu chứ chết vì ho phổi đâu. Phong lấy điếu thuốc anh đang hút dỡ dang dập tắt. Lâm im lặng không nói gì nắm tay cậu thật lâu mới nói " em định ở đâu và bao lâu " - em định qua bên Nam ở vài hôm, ngày nào em sẽ gọi cho anh mà, em ở đâu cũng có anh trong tim, em hứa không chạy trốn đâu. - sao lúc này anh cảm thấy bất lực quá, anh không thể giữ em bên mình ? Lâm nói ra những lời thất vọng. - đừng nghỉ vậy anh, đây chỉ là thử thách của chúng ta thôi. Phong ôm anh vào lòng, cậu cảm thấy lúc nào cũng được anh bao bọc bảo vệ nhưng lúc này cậu cảm thấy nên là người bảo vệ anh 'không phải anh bất lực đâu chỉ vì anh đang ở ranh giới của tình yêu và tình thân nên không biết sao cho vẹn toàn'. Ai nói công an - cảnh sát là những con người mạnh mẽ, họ cũng chỉ là những con người với nhau họ có những lúc bị quật ngã trong cuộc đời cần vòng tay yêu thương của người khác. Lâm ngã vào vai cậu cần vòng tay của cậu duới làn hoa trong sân không để ý một đôi mắt khóe đỏ bên cửa sổ còn sáng nhìn xuống hai người đang ngồi dưới sương lạnh dần dần buông xuống. -)(- sáng hôm sau, Lâm đã thức dậy nhưng không thấy Phong đâu vì ngày thường anh luôn dậy sớm trước cậu. " uả, Phong đi đâu rồi ?" anh tự hỏi thì gặp mảnh giấy trên bàn. " em thấy anh mệt nên em không gọi, em không biết hôm nay anh mặc thường phục hay cảnh phục nên em ủi cả hai treo trên tường. Em phải lên trường làm ít thủ tục nên đi sớm. Em cũng nấu đồ sáng rồi đó, nhớ ăn sáng mới đi làm đó nha. Ah đúng rồi, không được hút thuốc đâu đấy nếu không em không cho anh hôn em đâu đó." Anh nhìn dòng chữ y như vợ dặn chồng thì bật cười, sau nhìn hai bộ đồ đang treo trong anh len lõi có gì đó hạnh phúc. Anh chọn mặc bộ cảnh phục để đi làm nhưng cho đến lúc anh đi vẫn chưa thấy mẹ anh đi xuống hay ra khỏi phòng anh thấy trong lòng có gì rất đau. Anh đành dặn em gái chăm sóc mẹ. Đến cơ quan, làm thì vẫn phải làm nhưng trong lòng anh có gì đó lo lắng. Trung là bạn lâu năm nên nhìn Lâm đoán ra. - cái mặt như vầy là có chuyện gì xảy ra rồi hả Lâm ? - ờ thì... Anh kể chuyện tối qua cho bạn nghe. - thôi nghỉ cũng vô ích chuyện gì xảy ra sẽ xảy tới mà đừng lo quá. Lo lắng chẳng giải quyết được ngày mai mà lại làm mất niềm vui hôm nay mà. - thành triết văn lúc nào đó. " ring ring" điện thoại Lâm có tin nhắn " em yêu anh nhiều lắm, ông xã. Chiều nay làm xong gặp ngoài hoa viên nha". Lâm nhìn cười nhẹ " có lẽ cậu nói đúng, lo cũng vô ích. giờ đi xem tên biến chất kia có chịu khai ra không " -)(- Phong sắp vào năm học cuối nên ghé vào trường theo dõi lịch học rồi ghé vào Lục Châu vì cậu có ca chiều, cậu chỉ hơi bất ngờ gặp lại người lâu lắm rồi mới gặp. - sao chiều nay ồn dữ vậy, có chuyện gì hả Nhung ? Cậu đi làm thì 1 đám bu lại nói chuyện với nhau. - lần đầu ông tổng giám đốc tới chỗ dạng nhà hàng loại C chúng ta, nên ai cũng muốn xem mặt thử thế nào. - chú Hưng tới đây à, vậy chú đang ở đâu ? - cậu quen ông tổng hả ?. Một nhân viên làm cùng nói. " ổng ở trong phòng anh Quân kìa, nghe nói xem tình hình sau khi bị mấy tờ báo lá cãi tung bậy thì phải" " chú đâu cần đích thân xuống xem xét chứ" cậu len vào trong xem thử đúng chú không. - Phong, em tới rồi à. Anh Quân thấy liền vẫy tay gọi cậu sẵn xua tay đám đông " mấy cô cậu không có việc làm à, ra ngoài kia đi ". - có chuyện gì vậy anh Quân. - Tổng giám đốc có hỏi thăm em kìa, vô trong đi. Mà chú Hiếu đâu rồi không biết. Cậu nghe lời vào trong thì thấy mỗi mình chú đang ngồi trên ghế, mới có gần nữa năm nhưng tóc chú bạc đi rất nhiều. - con chào chú, chú vẫn khoẻ chứ ạ. - ừ, chú vẫn khỏe. con vẫn ổn phải không ? Học hành sao rồi ?... Cậu ngồi nói chuyện thật lâu, chú cười nói chuyện thỉnh thoảng chú xoa đầu cậu như thời cậu nhỏ xíu. Bỗng chú nhìn tay cậu hỏi - con không thích đeo chiếc đồng hồ bạc chú tặng hồi sinh nhật tuổi 15 hả con. - dạ, con làm mất nó từ lâu rồi chú. Cậu gãi đầu hơi áy náy. - vậy à. Chú trông hơi thất vọng. ....... Chú Hưng đang nói chuyện với cậu thì bác Hiếu bước vào. - à anh Hiếu lâu lắm rồi mới gặp. Chú nở nụ cười chào ông bếp trưởng. - Phong, con về bếp làm đi, bác có chuyện riêng nói với ông tổng giám đốc đây. Bác Hiếu nói với giọng có lẽ khó chịu. - con đi làm đi con. Chú cũng nói thêm nên cậu gật đầu chào hai người đi ra ngoài về khu nhà bếp, cậu không để ý một người đang quay lưng lại để cậu không thấy mặt, người mà cậu đã gặp một lần duy nhất hồi tết trong giây phút định mệnh. Cậu vừa đi bác đóng cửa quay sang nhìn ông tổng bước tới túm cổ áo kéo lên với giọng đầy tức giận " thằng khốn, sao mày không nói đã tìm ra đứa bé, con của Quỳnh Như hả ?" ..... -)(- những ngày sau đó Lâm thường đi làm về trễ vì anh đi gặp người yêu. Anh đi về với khuôn mặt sầu cảm, có lúc anh muốn ở lại bên cậu nhưng cậu lắc đầu khuyên anh về nhà vì anh còn mẹ và nói " đừng làm mẹ anh ghét em vì tưởng chiếm đoạt anh" Vào những ngày cuối cùng, bà sắp trở lại Pháp. Lâm đi làm về thấy mẹ anh ngồi trên ghế sofa nhìn anh còn anh chỉ mở lời " mẹ, con mới về". Lâm tưởng bà sẽ im lặng như những ngày trước nhưng không... - Lâm, con ngồi xuống nghe mẹ nói. Nghe mẹ anh nói anh im lặng ngồi đối diện. - nó đâu rồi Lâm, mẹ không thấy mấy ngày nay ? - cậu ấy sợ mẹ không vui nên xin qua bạn nghỉ ở vài hôm ạ. Anh luôn hiểu ' nó' ám chỉ ai. - sao con không qua ở với nó ? - cậu ấy nói nếu con làm vậy thì con sẽ không coi trọng và làm mẹ buồn nên bảo con về nhà với mẹ. Bà suy nghỉ rồi nói " con có thực sự muốn chọn con đường gian nan này không ?". Lâm nhìn bà hỏi " có phải mẹ chấp nhận chuyện tụi con không ?" - mẹ đã già rồi không sống được bao lâu còn các con còn trẻ tự quyết định tương lai cho mình, mẹ không thể lo mãi cho các con được. - tức là mẹ đã đồng ý ... - không, mẹ sẽ chấp nhận nếu con đủ điều kiện để mẹ không còn lo cho con nữa. - điều kiện ư ? - phải , nếu con làm được mẹ sẽ chấp nhận và chúc phúc cho tụi con. Lâm suy nghĩ nhanh đưa ra quyết định " được, con chấp nhận" - thứ nhất là trong tình yêu đồng giới rất ít chân tình nên nếu hai đứa mà chia tay thì con phải... - thứ hai là phải có.... - thứ 3 là... Bà đưa ra ba điều kiện thì điều kiện thứ 3 là nghiệt ngã nhất. Lâm siết chặt tay anh tin vào tình yêu của mình " con đồng ý, vậy mẹ sẽ không bắt con lấy vợ nữa đúng không ?". Bà Trúc thở dài nói " mai con gọi nó về để mẹ nói chuyện "
|
|
|
Chap 45 nỗi lòng người mẹ và những điều kiện nghiệt ngã phải chôn giấu
Ngay hôm mẹ Lâm nói muốn gặp Phong là Lâm đã vui mừng báo cho cậu biết. Phong nghe mà lo lắng nhiều hơn là mừng vì không biết bà sẽ nói gì với cậu. Nam nhìn cái mặt cậu là biết nên nói - làm gì mà căng thẳng dữ vậy ông tướng, mẹ ảnh không xơi tái cậu đâu mà lo. - biết là vậy nhưng vẫn lo. - bó tay luôn, đi ngủ sớm đê không gặp mẹ chồng với cái mặt khó coi không chừng chưa kịp nói đã bị đuổi mất rồi. - động viên hay chọc người ta hả đồ khỉ. Cậu đang căng thẳng nghe mà y như bị trêu ghẹo nên hơi bực. - sao cũng được, cố ngủ rồi mai còn đi gặp người ta nữa, bé gió ạ. Nam nói xong rồi về phòng mình ngủ. Đáng lẽ Phong qua bên Trung nhưng cảm thấy có lỗi và làm phiền cho nên Phong xin ở cùng Nam vài ngày hơn nữa cậu có người tâm sự, hiểu rõ nhau. Trong câu chuyện tình yêu và tình thân ngoài Phong và Lâm ra còn một người cũng rất phiền lòng chính là mẹ của Lâm, bà Trúc. Hôm sau Phong về nhà theo lời Lâm. Cậu nuốt nước miếng, tim đập thình thịch bước vào nhà còn Lâm đang ngồi chờ cậu. - em vào ngồi đi đứng đó làm gì. Anh gọi cậu lại gần với nụ cười trên mặt. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống hỏi với giọng đầy lo lắng " mẹ anh muốn nói gì hả anh ?". Lâm cười nói " em đừng lo, mẹ anh đồng ý chuyện chúng ta rồi" - thật không anh ?. Lời cậu chút lo pha thêm lời vui mừng. Anh gật đầu nhưng chưa hề nói cho cậu biết về 3 điều kiện làm thỏa thuận giữa hai mẹ con. - con tới rồi hả ? Bà Trúc từ từ bước từng bậc thang đi xuống. - dạ, con chào cô. Cậu vội đứng lên chào bà. - con ngồi xuống đi. Bà vẫy tay và ngồi xuống. Cậu ngồi căng thẳng không biết bà sẽ nói gì với cậu. - chuyện của hai đứa bắt đầu từ khi nào ? Bà bắt đầu hỏi chuyện. - dạ, tụi con bắt đầu yêu nhau ngay sau tết nguyên đán vừa rồi ạ. - chứ không phải trước tết dương lịch ngay vụ tai nạn ở nhà hàng hay sao ? - sao mẹ biết ? - lúc trong bệnh viện mẹ nhìn con quan tâm đến nó như vậy là mẹ nghi ngờ rồi, ngó người ta đến người mẹ này cũng chẳng để ý đến còn gì. Lâm im lặng vì đúng là hồi đó anh chỉ quan tâm đến thằng nhóc đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia. Hiện tại Phong câm như hến không biết nói sao. - hai đứa có nghỉ rằng hai đứa con trai yêu nhau là rất khó không ? - dù có khó đến đâu tụi con cũng vượt qua. Anh nói một câu khẳng định nắm tay cậu trước mặt bà. Bà hơi nhíu mày vì thực sự chưa quen cảnh này, bà nhìn mắt cậu đang ngó sang Lâm nói " còn con thì sao hả Phong ?" - dạ..dạ, có khó nhưng chỉ cần được sống bên anh Lâm con sẽ cùng ảnh vượt qua dù thế nào đi nữa. Bà lại lắc đầu trước cuộc sống bằng niềm tin của hai đứa " nếu mẹ đổi ý không bằng lòng chuyện hai đứa thì hai đứa làm gì, bỏ nhà ra ở riêng sống sao thì sống hả ? " - không phải mẹ đã đồng ý rồi sao...? Lâm đang nói thì bà ngăn lại " mẹ cần câu trả lời của cậu ấy" - thưa ...cô, con ... Phong cứ do dự chưa biết sao nhưng cuối cùng cậu quyết định " thưa cô, con biết cô chỉ có mỗi đứa trai là anh Lâm nên con sẽ không để anh Lâm mang tiếng bất hiếu có mẹ mình mà không lo đâu, con tin dần dần cô sẽ hiểu và chấp nhận tụi con. " Dường như lời của Phong khá hài lòng trước câu hỏi của bà nhưng bà nói thêm làm cậu cứng họng " không phải hai đứa đang làm bà già này đau lòng chẳng phải là bất hiếu sao ?" - mẹ à việc này... Ngay cả Lâm cũng chưa chuẩn bị cho câu nói của bà. Bà hơi miễn cưỡng mỉm cười nói " hai đứa đừng phản ứng như vậy, mẹ chỉ nói vậy thôi". - Phong, cô biết con còn cha mẹ vậy họ sẽ phản ứng sao nếu biết chuyện của hai đứa ? - dạ, mẹ con đã biết nhưng ba con thì chưa ạ. - mẹ con nói gì khi biết chuyện ? - dạ, mẹ con nói hãy sống hạnh phúc chỉ cần con bên người con yêu và người đó mang hạnh phúc lại cho con là mẹ vui ạ. ( nhưng chỉ đúng nếu người đó là Trung). - mẹ con là người mẹ đầy vị tha. Bà Trúc vẫn giữ nụ cười miễn cưỡng. ....,...... Bà Trúc hỏi một số việc bà muốn biết nhưng phần lớn là Lâm giành trả lời thay cậu nên bà chưa thể nói cái mà muốn nói riêng với cậu. Bà đành như miễn cưỡng chấp nhận chuyện của Lâm và Phong. Anh và cậu cứ tưởng bà thuận lòng chuyện hai người nên tỏ ra vui mừng và hạnh phúc nhưng sự việc đâu chỉ có dừng ở đó. Mẹ Lâm là con người phúc hậu nhưng cuộc sống luân chuyên mang lại nên bà từng trãi biết nhiều việc phải làm dừng lại và đúng lúc. Không phải người cha người mẹ nào cũng chấp nhận con mình thuộc thế giới thứ ba. Bà phải tiếp quản công việc kinh doanh rượu thay cho người chồng đã mất nên buôn ba xứ người tận nước Pháp xa xôi còn một phần vì phải bảo vệ gia đình khỏi con người thủ đoạn mà bà đã hy sinh bao nhiêu thứ gồm tài sản và cả máu mới giành được. Bà bên châu âu cách gần nữa vòng quay trái đất bà chứng kiến nhiều thứ khác hẳn những việc ở Việt Nam, trong đó bà chứng kiến bao cặp tình nhân là đồng giới, một thế giới tự do công khai, ngay cả nơi bà làm việc cũng có đôi như vậy, nhiều cặp đến bên nhau vì ham muốn bản thân, có cặp bên nhau vì lợi dụng nhau, cặp nói yêu nhau nhưng rồi sớm chia tay... Tóm lại không có cái nào gọi là chân tình trong giới đó, bà không hề quan tâm đến việc đó vì nó chẳng liên quan đến bà mấy nhưng một việc mà khiến bà phải quan tâm chính là lần bà về nước vào gần cuối năm trước. Con trai bà tức là Lâm, con bà nên bà hiểu Lâm đã biểu hiện rất lạ khác hẳn bao lần bà về, Lâm có giấu phiền muộn dưới cái khuôn mặt lạnh băng kia nhưng bà cũng đoán ra, chỉ là bà đoán do công việc chứ đâu có biết lúc đó Lâm đang đau lòng vì khi đó Phong đã chọn về sống bên Trung. Tai nạn định mệnh xảy ra tại nhà hàng Lục Châu, Lâm biểu hiện tình cảm thực sự ở trước phòng cấp cứu trong bệnh viện mà bà chứng kiến con bà nắm tay bác sỹ cầu xin cứu thằng nhóc nào đó đang trong phòng cấp cứu kia, hiến máu nhiều đến nổi làm xanh cả mặt sau đó ngất xỉu. Qua lời Trung bà mới biết cậu nhóc kia đã đỡ mũi dao cứu con bà cho nên bà cứ nghĩ vì lòng biết ơn nhưng về sau bà nghĩ cũng không đúng vì Lâm chưa bao giờ lo lắng cho ai đến như vậy. Lo đến nỗi khi mới tỉnh dậy sau khi ngất xỉu lại hỏi thằng nhóc đở dao mà không hề hỏi thăm bà với khuôn mặt vui sướng bà chưa hề thấy trước qua ở Lâm. Khi ấy bà đoán con bà và thằng nhóc kia có gì đó với nhau nhưng bà không ngờ và không thể đoán ra Lâm đã có tình cảm yêu đương với thằng nhóc đó. Khi trở về Pháp, có nhiều việc phải làm khiến bà quên dần việc ở Việt Nam. Rồi Ở Paris xuất hiện một sự kiện làm xôn xao dư luận là chàng trai trẻ đã hiến gan cứu người đàn ông bị sơ gan vì cậu ta yêu thầy mình dù ông ta gấp đôi tuổi cậu ta, rồi đám cưới đình đám diễn ra chứng minh một tình yêu chân thật trong thế giới thứ ba, Cái đáng nói là chàng trai trẻ đó là con nhà tài phiệt giàu có và người thầy đó từ chối tình yêu của cậu ta vì tự mình không xứng đáng do đã quá già, nghèo và bệnh tật, Qua nhiều sóng gió họ mới được bên nhau. Cái sự kiện này làm bà thoáng nghỉ qua về việc người đã cứu con bà ở VN có tình cảm - tình yêu với Lâm thì chẳng phải như vậy chứ sao liều tính mạng cứu người không có quan hệ gì cả : đồng nghiệp, bạn bè, anh em,... đều không ; rồi bà quên dần do công việc và bà nghỉ con bà không thể là người đồng tính được. Bà Trúc thu xếp được gần nữa tháng để về VN thăm hai đứa con, đặt biệt con gái bà vừa mới thi đại học mà đáng lẽ bà phải về sớm hơn để ủng hộ tin thần cho con gái mình. Bà tình cờ gặp Bách Hợp trên cùng tuyến bay, bà thấy Bách Hợp xinh xắn khéo nói lại đang du học về ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn hơn nữa cha của Bách Hợp là nhà phân phối rượu có chi nhánh tại Pháp, do đó biết nhiều về rượu. Bách Hợp lại rất hạp tính với bà nên bà nghỉ bà có đứa con dâu như thế thì quá tuyệt cho việc phụ cho con trai bà nếu chịu bỏ nghành cảnh sát nguy hiểm để tiếp quản tài sản của cha nó hay tiếp quản công việc của bà và có thể là vợ ngoan hiền cho con trai bà nên mời về nhà do không có người thân ở HCM với mục đích giới thiệu cho thằng con trai đến giờ chưa chịu lấy vợ. Bà không ngờ sẽ gặp lại tiểu ân nhân của con bà, ngay đầu bà không nhận ra một phần vì lâu lắm rồi cũng 7-8 tháng trôi qua phần lại vì lúc đó bà thấy Phong còn hôn mê nằm không biết gì trên giường bệnh viện, ấn tượng đầu tiên về Phong là bà thấy cậu thật dễ thương và tức cười nói lắp bắp khiến bà phải nén cười.
|