Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Về sau bà thấy hành động kỳ lạ ở Phong luống cuống mỗi khi gặp bà đã thế còn có nấu mấy món tây - Pháp ( nhưng không thành) dường như muốn gì đó ở bà thì phải, đã thế bữa sau cố nấu rất nhiều món ăn nữa. Bà chưa đoán ra mục đích của Phong nhưng bà nhận ra sự thay đổi ở Lâm, con bà vốn rất bình lặng ở nhà ít nói ít cười bên ngoài khô khan nên bạn bè hay gọi con bà là tảng băng nhưng gần đây lại có ánh mắt tình cảm chưa hề có từ sau vụ bắt cóc lúc 10 tuổi của Lâm, có những nụ cười và cởi mở làm bà khá vui. Lâm muốn mẹ anh có ấn tượng tốt với Phong nên có nhắc tới người đỡ dao và chăm sóc anh cho mẹ biết. Chỉ không ngờ làm bà nhớ đến dư luận Pháp và nghi ngờ Phong thích con trai bà nên bà cố ám chỉ nhiều lần nếu là hai thằng con trai thích nhau là đi ngược luân thường ' trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng'. Càng về sau bà thấy Lâm chỉ biểu hiện tình cảm trên khuôn mặt khi bên cạnh Phong nên bà sinh ra lo lắng, "không lẽ tụi nó....". Đặt biệt là khi bà trở về Cần Thơ nổi nghi ngờ càng lớn, con bà nên bà biết 2 đứa hay sống bê bối nhưng khi về thấy nhà cửa khác hẳn, bà muốn xem thử hai đứa có thực như bà nghỉ không nên vào phòng Lâm niềm nghi ngờ tăng cao khi thấy nhiều thứ như : con lợn bông xanh, chuông gió bên của sổ ( trước kia Lâm đâu có thích mấy thứ đồ con nít thế này), bức tranh cảnh sát trong mưa và tủ đồ không phải bà lục xem mà lúc cất đồ cho anh tình cờ thấy được và bà run tay, sợ cái bà đang nghỉ thành sự thật nên quên cất lại. Hàm Hương cùng em gái qua thăm bà, Hàm Hương lúc vui có nói Phong là bạn trai của Lan ( nhưng lại được Lan đính chính không phải) và Lâm đã có người yêu nhưng lại chưa thấy cho nên tưởng đùa. Bà Trúc chưa khẳng định được điều gì nên chưa nói cộng thêm bữa hôm Bách Hợp qua chơi, cùng nấu ăn với bà rồi Lâm Phong cùng về, sau đó khi vào bữa bà không thực sự để ý khuôn mặt của Phong mà là Lâm vì mặt anh đăm đăm đối xử với Bách Hợp như vậy, " không lẽ không có chút cảm tình nào hay là không thích .." nên bà không thể không phiền lòng. Dù có hay không những thứ bà đang nghỉ, ở cương vị một người mẹ Nếu có thì không thể để con mình theo con đường nhiều tai tiếng của người đồng tính mà ảnh hưởng tới cuộc sống và tương lai dù Lâm quyết tâm theo ngành cảnh sát - cái ngành bà không thích mà Lâm theo đuổi ; còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu người cha ích kỷ cần sĩ diện đầy thủ đoạn biết được. Nếu không thì bà muốn con trai lớn lập gia đình để bà bớt lo có người chăm sóc con trai bà khi bà ở nơi xa và thực hiện lời thề với ông của Lâm. Thành ra bà hối Lâm lấy vợ cho bà yên tâm nhưng ' dục đạt bất thành' bà càng hối thì Lâm càng nghỉ bà đã biết nên quyết định nói cho mẹ biết mọi thứ. Mẹ anh đau lòng khi anh nắm tay người yêu vào gặp bà để xin sự đồng ý, cuối cùng thứ bà lo sợ đã trở thành sự thật ' con trai bà là người không bình thường về giới tính". Bà nhất thời không thể tiêu hóa sự thật này dù có chuẩn bị trước. Lâm vốn là người mạnh mẽ nhưng bà chứng kiến Lâm với khuôn mặt đau khổ dựa vào vai một người khác, mắt bà như muốn tuôn rơi vì bà có cảm giác đã làm con mình đau khổ. Bà nhốt mình trong nhà suy nghĩ về mối tình không bình thường này, bà chấp nhận một " thằng dâu" chứ không phải " nàng dâu" hay ngăn quyết đến cùng. Cuối cùng bà miễn cưỡng quyết định thà chấp nhận thêm một đứa con dâu, một đứa không có gì đáng trách còn rất hiểu tâm lý người lớn, ngoài chỉ ra hơi khù khờ và nó là đứa con ..trai, hơn là cản trở thì bà có thể mất đứa con này nhất là sau ngày Phong xin ra ở bên ngoài bà thấy khuôn mặt đau khổ của Lâm làm trái tim người mẹ không cầm được lòng . Mẹ Lâm đã đưa ra 3 điều kiện làm thỏa thuận đồng ý, bà cũng khá bất ngờ một chút vì Lâm đã nhanh chóng đồng ý như thế. Không hiểu sao trong lòng bà có sự mâu thuẫn dữ dội giữa một bên tự trách bà có hối hận khi không cản con trai theo con đường này hay không, Và còn lại là bà tự nhiên cảm thấy thỏa nguyện vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt Lâm đã mất cách đây 16 năm sau khi bà miễn cưỡng chuyện 2 đứa. Vào trước ngày bà trở về Pháp, Lâm phải đi làm còn Lan đi kiếm mua đồ cho mẹ để chuẩn bị đi, Phong đã về nhà sau khi nói rõ và nhận lời chúc phúc từ Nam. Cậu mừng hí hởn cười vui ở nhà làm bánh chúc mừng mẹ anh đã chấp nhận mối quan hệ của bọn cậu. - mẹ ơi !, mẹ ăn thử bánh Macaron do con làm nha ạ. Phong mang bánh tới mời mẹ chồng thưởng thức tay nghề của cậu và phải gọi mẹ anh là " mẹ" vì Lâm tận dụng thời cơ bắt cậu gọi luôn trước khi bà đổi ý. - Phong, con ngồi xuống đi, cô có việc muốn nói với con. Bà thật sự không phản đối trong cách xưng hô nhưng thật không quen gọi ' mẹ - con' với chàng dâu ngang hông cũng như rất khó trong nhận thêm đứa con trai. " dạ" cậu ngoan ngoãn ngồi nở nụ cười dù không biết bà sẽ nói gì. - cô muốn hỏi lần cuối cùng thật sự tình cảm của tụi con có phải là sự bồng bột của tuổi trẻ hay không ? Bà nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi. - dạ thưa cô.. thưa mẹ ạ, con chắc chắn là không phải bồng bột của tuổi trẻ mà sự chín chắn bắt nguồn từ tình yêu ạ . Mặc dù bị ánh mắt cùa bà hơi run nhưng lấy hết can đảm nói ra. - vậy cô yêu cầu , không, cầu xin con một số việc ... Bà cầu xin cậu những việc bà không thể làm được vì bà ở nơi quá xa khó để bảo vệ con mình, những lời bà nói đều muốn tốt cho Lâm và hai đứa nên cũng như Lâm, Phong nhanh chóng đồng ý bao gồm cả một lời cầu xin nghiệt ngã. )( ngày cuối cùng bà Trúc sắp trở lại Pari bà nở nụ cười chúc phúc cho các đứa con, đứa con trai và đứa con gái luôn làm bà lo lắng và đứa con ngang hông vừa dâu vừa là người chăm sóc cho con bà vừa là đứa con ..nuôi nữa. - hai đứa phải thực hiện lời hứa với mẹ nghe chưa. Anh và cậu đều mỉm cười gật đầu trước khi bà đi, cả hai ngoài lời hứa chung còn giấu những thỏa thuận và cầu xin, lời hứa riêng của bản thân.
|
Chap 46 em nuôi của Đại Lâm - Sao vậy Lâm, cậu làm anh em tò mò quá, khi nào mới cho anh em uống rượu mừng hả ?. Đại úy Vinh vui tính hỏi anh sau khi Lâm không giấu được niềm vui khi mẹ anh chấp nhận chuyện hai người. - anh Vinh đừng lo cũng sắp rồi đó nhìn cậu ta rạng rỡ chưa kìa. Trung tham gia vào chọc thằng bạn. - người yêu đẹp thế mà không lấy thì uổng ha anh Lâm. Cuộc vui không thể thiếu Nam. - woa, cậu thấy người làm anh đá tảng băng chưa tan rồi à, kể mọi người nghe đi. Hoài Vân hiếu kỳ. Lâm nhíu mày nhìn Nam như "cậu lắm chuyện coi chừng tôi đó", Nam gặp ánh mắt nên nhún vai im lặng nhưng người cười kể là Trung " ha ha, người đó đẹp cao gần 1m7, tóc ngắn, da ngăm, tay to và chân rất to" làm đồng nghiệp ngoài Nam không hình tượng ra nổi cô gái như thế nào ' không lẽ là nữ quyền anh' thì cũng cô nàng tomboy to xác, ai cũng cười "sở thích của trung úy Lâm kỳ lạ quá". - Hồng Tuyết, mặt sao ảm đạm thế không vui à ? Lâm thấy Hồng Tuyết không vui nên quan tâm hỏi. - nghe nói gã Bính và một số người liên quan nên đội một bị giải tán chuyển sang đội mình với đội sếp Quy thì phải. Anh Vinh nói đều anh nghe được. " hình như là một thượng úy " - có thể là thượng úy Định không ?, em chẳng thích làm với người của đội 1. - đúng là người của đội 1 khá tự phụ kiêu ngạo nhưng cũng có tài phá được nhiều vụ, mình thêm người có lợi chứ không có hại gì. Lâm nói lời công bằng, ai cũng biết thượng úy Định hám gái nhắm vào hoa hồng của đội 2 Hồng Tuyết. - các đồng chí không cần lo, đội 2 được giữ nguyên còn những người còn lại của đội 1 sẽ chuyển qua đội 3 do sếp Quy chỉ huy. Sếp Tuấn bước vào nghe mọi người bàn nên nói. ..... - tin đáng tin cậy rằng tứ quái thú sẽ họp mặt bàn bạc nhưng chưa biết rõ sẽ ở đâu và khi nào, một khả năng sắp xảy ra sẽ có 1 vụ rất lớn. Sếp Tuấn nói khi vào họp. - tức ta sẽ bắt nguồn từ Tiger phải không ? - đồng chí Lâm nói đúng, chúng ta sẽ phụ trách và theo dõi Tiger còn Dragon, Fox và Snake sẽ có lực lượng khác phụ trách. Các bộ phận công nghệ- kỷ thuật và kinh kế các đồng chí ấy đã gửi báo cáo qua cho chúng ta chưa. - báo cáo rồi ạ, đây là báo cáo mới nhận được. Đại úy Vinh đưa qua trước mặt sếp Tuấn. ......... - các đồng chí cứ hành động như đã bàn, không còn gì thì Giải Tán. À, trung úy Trung tôi có việc giao cho đồng chí làm. ************* - này Phong sao ngay người ra vậy ? Bác Hiếu nhắc nhở cậu trong giờ làm. - à không ạ, con nghĩ tới lịch học sắp tới ấy mà. Bác nếm thử món thịt của con nấu đi ạ. Cậu mất tập trung trong lúc làm món mới vì dù mẹ anh đã đi nhưng thỉnh thoảnh cậu vẫn nhớ những lời của bà nói thì cậu thực sự còn quá trẻ chuẩn bị cho việc đó và lời cầu xin không phải giáp mặt người mà mẹ anh nhắc tới. - món này mặn quá con phải thái dày hơn rồi ướp ngọt hơn 1 tí cho hợp khẩu vị của miền nam nghe con. Bác Hiếu nếm thử rồi nhận xét với góp ý cho món cậu mới nấu. - hì hì, ở nhà con hay ăn mặn do lao động nhiều nên thành thói quen. Ở nhà thỉnh thoáng do thói quen nên mấy lúc đầu nấu Lâm không nói gì nhưng Lan ăn mặn không quen nên nói " anh làm rơi hủ muối vào hay sao ấy", về sau Lâm và Trung đều nói " chắc nhờ em mà bà buôn mắm buôn muối được lời lắm đây" nên cậu có thay đổi nhưng hôm nay do không tập trung nên hơi quá tay. - con giống mẹ con thích ăn mặn ghê ? Bác xoa đầu cậu cười thân thiện. - à, đúng rồi. Bác quen mẹ con mà nhưng sao mẹ con chẳng bao giờ nhắc tới bác gì hết vậy ạ. Phong thắc mắc tò mò. - mẹ Kim của con đi lấy chồng rất sớm hơn nữa mẹ con giận bác hơn hai mấy năm nay rồi. Tự nhiên bác nói với giọng buồn buồn. - giận ư? Việc gì mà tới hai mấy năm trời lận vậy bác. giọng bác có phần ngẹt ngẹt " vì tham vọng tuổi trẻ bác đã hại hai con người chia lìa nhau vĩnh viễn và một đứa trẻ chưa bao giờ được nhìn mặt mẹ ruột của mình" - bác đùa phải không ạ, bác làm sao có thể làm việc đó được. Cậu không tin lời bác nói làm việc khủng khiếp khốn khổ những con người trong đó có một đứa trẻ. - Phong... Bác xin lỗi con. Bác đặt tay lên vai cậu và Mắt bác đỏ lên như muốn sắp khóc. - Bác Hiếu bác bị sao vậy, tại sao xin lỗi con. Cậu ngơ ngác không hiểu tại sao bác hành động như vậy. " Cạch" cửa phòng bếp riêng của bếp trưởng mở ra. Chú Sơn bếp phó thò đầu gọi : - anh Hiếu, thằng Quân đang muốn kiếm anh kìa. - có việc gì đó hả Sơn ? - em không biết nữa. Bác cố đều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt đi ra ngoài. Cậu vẫn chưa hiểu từ mấy hành động với lời nói của bác. - ê nhóc, anh Hiếu truyền món gì cho cậu. Chú Sơn vào hỏi cậu vì bác ít dùng phòng này, bác chỉ dùng khi truyền bí quyết cho ai đó thôi. ( cậu may mắn được truyền bí quyết một lần làm bánh hồi tết trước khi tài năng trẻ ) - dạ, đâu có. con hỏi ý bác ấy về món thịt nướng kiểu mới con mới nghỉ ra nè. Phong chìa thố thịt ướp ra khoe. - ồ cái món này giống món của thằng Hưng ghê, màu mè ướp ấp phát ớn. - chú Sơn biết ông tổng ạ. Cậu bị hỏi miết về vụ quen ông Hưng tổng nên nói thế cho xong. - ừ, chú với thằng Hưng hồi học với nhau mà, thằng Hưng là thiên tài nấu nướng đó. Chỉ tiếc ... - vậy ạ. Cậu tiếc chưa hề được thử món do chú Hưng nấu, cậu nói. " mà tiếc gì vậy chú...." - nghe nói cách đây hơn 20 năm nó dính tới vụ lừa đảo hay biên thủ tiền bạc gì đó nên nó không có nấu nướng gì nữa ?. *******-----******* Sau đi làm Lâm ghé vô tiệm hoa mua bó hoa về chúc mừng chuyện hai người đã được mẹ chấp nhận. Về nhà thì gặp Lan ở nhà đang xách xoa đi tưới hàng cây cảnh ngoài sân. - chỉ có mỗi em ở nhà thôi hả Lan ? Lâm quay ngang nhìn dọc không thấy cậu đâu. - đâu có, anh Phong làm gì trong nhà ấy. Lan hứng nước xoa nước nhìn anh. " Mà anh hai mua hoa huệ chi vậy ạ" - ừ thì mua về tặng. - há, đừng nói anh mua về tặng anh Phong nha. - thì sao ? - lần đầu thấy anh hai làm việc lãng mạn như vậy nhưng.... Cô nàng nhìn anh cười khúc khích làm anh nhíu mày. - nhưng sao ? - ha ha .. Anh trai em đúng là đá tảng không sai, có ai bao giờ mua hoa huệ về tặng người yêu đâu cái loài hoa hay dùng viếng người đã mất .. Ha ha bộ anh muốn anh Phong chết sớm hả... ha ha... Lan cứ cười còn anh cứ nhăn " bộ hoa huệ dành cho người chết thật hay sao " - Anh đi làm về rồi ạ. Phong từ trong nhà đi ra thấy Lan vừa xách xoa tưới vừa che miệng cười nhìn anh đang giấu gì sau lưng " anh để gì sau lưng anh vậy " - không có gì. cậu cố nhìn nhưng anh lại cố che nên cậu càng tò mò. Cậu gần anh cố xem bằng được, anh cố giấu nhưng bị cậu phát hiện bó hoa huệ trắng nên hỏi " ủa, anh mua hoa về viếng ai hả ?". Anh trơ mặt có tơ hồng không nói gì. Lan nín không nổi phá lên cười nói " ông anh em mua hoa về tặng ai đó nhưng lại chọn đúng hoa huệ trắng ..khục khục cười không nổi ". - anh mua tặng cho em à dịp gì ạ ? - ờ thì..thì chúc mừng mẹ chấp nhận anh và em vả lại mình yêu nhau sáu tháng rồi nên anh .. Nhưng không ngờ..... Lần đầu tiên cậu thấy Lâm mua hoa, nói chuyện ấp úng như vậy trong cậu rất vui nhận lấy hoa cười cứu nguy cho anh nói " cảm ơn anh, hoa này còn ý nghĩa là sự tinh khiết nữa, đẹp lắm " cậu định hôn trả đáp cho anh nhưng ngửi thấy khen khét từ bếp xông ra" chết rồi, cháy món thịt của em rồi ". Cậu chạy cuống gấp vào bếp để lại anh em Lâm phụt cười đồng thời một chiếc xe hơi trắng vừa đậu bên lề đường sát cổng. +)(+ miếng thịt dốc-lết của cậu bị cháy khét mất một mặt nên cậu rên rỉ ' trời ạ, vầy sao mà ăn được nữa đây '. - chào anh Phong, vừa có gì cháy phải không ạ ? Bách Hợp từ tốn đi vào bếp chào cậu. - ủa, em mới qua hả Bách Hợp, mà em đi một mình hay với ai ? - anh chị em qua gặp anh Lâm nên em qua cùng thôi, anh cần em giúp gì không ạ ? - à không em cứ ngồi chơi đi, anh nấu loát là xong ấy mà. Nói thì vậy nhưng đồ ít mà món chính lại cháy mất nên cậu quyết định đi mua thêm đồ. Đúng như Bách Hợp nói Hàm Hương xinh đẹp hiền hòa và Hỏa Hòa cau cú đang trò chuyện với Lâm " em chào anh hai, em chào chị ". Hàm Hương có cười gật đầu với cậu nhưng anh cậu thì chẳng làm gì coi cậu như không khí vậy. Phong quen rồi nên không lấy gì lạ. Lâm lại khác anh hơi khó chịu trong lòng ' anh em mà đối xử như vậy đã thế còn xem người yêu anh như vô hình chứ '. ******** Phong đi mua thêm thức ăn về, Lâm vẫn nói chuyện với hai vợ chồng Hương - Hòa liên quan đến một mảnh đất gần sông Tiền. Hàm Hương thấy cậu mang túi đồ về liền cười hỏi " em mua gì về vậy em ?"
|
- sắp tới bữa rồi em mua ít đồ mời anh chị hai và Bách Hợp ở lại dùng bữa luôn ạ. Cậu biết tính Lâm nên sẵn nói mời luôn. - mày ở nhờ người ta mà cứ tự nhiên như chủ nhà vậy hả ?. Hỏa Hòa cau mày nhìn cậu. Cậu cứng họng vì ở đây quen rồi nên tự nhiên coi như nhà mình quên rằng chưa ai biết mối quan hệ giữa anh và cậu thì cậu chỉ là thằng ở nhờ thôi. Lâm thấy cậu khó nói nên nhíu mày ' Phong chính là bà chủ nhà chứ ai' - anh có hân hạnh được mời vợ chồng em ở lại dùng bữa không Hương ?. Anh xếp nếp nhăn giữa hai chân mày nhìn về phía Hỏa Hòa. - anh và em là chỗ quen biết cần gì khách sáo như vậy. Hương nhận ra ánh mắt và lời nói khó chịu của Lâm về phía chồng mình với lại còn cuộc thảo luận về việc muốn nhờ nên vội nhận lời ở lại. -)(- sau khi được dọn ra và bữa tối bắt đầu người nói trước là anh trai cậu, Hỏa Hòa - công ty chúng tôi khó có thể khởi công nếu không có sự đồng ý của cậu. Cậu muốn bao nhiêu mới chuyển nhượng mảnh đất đó cho chúng tôi hả Lâm. - anh Lâm, tụi em đã mua chuyển nhượng hết tất cả những mảnh đất xung quanh chỉ còn mảnh đất đứng tên anh. Anh giúp tụi em để đúng ngày khởi công được không ? Hàm Hương nói đở giúp chồng. - tiền không quan trọng nhưng em biết lý do tại sao anh không đồng ý mà Hương. Lâm bình tỉnh nói chuyện. - em biết nhưng đất của anh nằm ngay vị trí quan trọng trong bản vẽ kế hoạch nếu không có nó thì khởi công cũng vô ích. Hàm Hương vẫn cố nói thêm. - cậu làm vậy thì khó cho chúng tôi quá, cậu có thể suy nghỉ lại không, về giá cả chúng ta có thể thỏa thuận lại. Hỏa Hòa vẫn cố nói. Anh cau mày nói " tôi đã nói rồi, đừng lôi tiền bạc ra nói làm gì, đơn giản là tôi không muốn dính bất kỳ thứ gì liên quan đến ông ta dù việc riêng tư hay công việc của ông ta cả. Nếu tới đây với tư cách bạn bè thì luôn hoan nghênh còn tới tư cách làm thuyết khách cho ông ta thì không có gì để bàn cả" - cậu... Hỏa Hòa muốn nói thêm nhưng Hàm Hương cản lại. - em hiểu nhưng thật sự là chỗ quen biết nên mong anh suy nghỉ lại chứ ba em cũng đi gặp ông ấy nói chuyện nhưng ông ấy cũng không làm gì thêm được vì mảnh đất đó do ông nội anh để lại cho anh nên ông ấy cũng không quyết được. ..... Phong ngồi cạnh Lan đối diện với Bách Hợp. Nghe Lâm nói chuyện với anh chị cậu nhưng thật sự không hiểu cho lắm nên nói lớn nhỏ thì thầm với hai nàng Lan - Hợp. - họ nói chuyện về mảnh đất nào vậy Bách Hợp ? Cậu tò mò hỏi. - em nghe nói công ty của anh chị em có hợp đồng làm ăn xây dựng khá lớn nhưng vướn vào mảnh đất do anh Lâm đứng tên nên anh chị ấy đến hỏi mua để kịp ngày khởi công. Bách Hợp nói chuyện với Phong nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc sang nhìn Lâm. - vậy à, chắc hợp đồng này lớn lắm đây. Cậu hơi nhíu mày nhưng vẫn lịch sự nói. - em nghe rằng công ty Đại Hải muốn có xây khách sạn lớn hơn khách sạn Central của Hưng Thịnh luôn mà. Chị em nói đây lần đầu cha chỉ giao công việc lớn cho anh rể nhưng hình như là không được thì phải... ......... Nói chuyện với nhau một hồi bỗng Hàm Hương sau khi hỏi việc học của Lan lại hỏi cậu - Phong, em học năm cuối phải không, chị có ngôi nhà để không gần trường em học nếu em muốn thì tới đó ở, rủ thêm bạn bè tới ở cùng cho vui. Hương có ý tốt muốn lo cho em chồng cũng khỏi mang tiếng giàu mà có thằng em chồng cũng không lo được phải đi ở nhờ. - dạ, không cần đâu ạ, ở đây là tiện rồi. Cậu từ chối vì đơn giản cậu muốn gần ai đó. - thằng kia, chị Hương có ý tốt sao mày từ chối mà cứ thích đi ở nhờ làm phiền người ta vậy hả, nếu thiếu tiền thì qua tao cho cứ qua bám làm phiền vậy hả. Hỏa Hòa khuấy mắt nhìn cậu. Thái độ anh trai đối với em mình như vậy làm Lâm khó chịu " không có gì là phiền cả, em của bạn thì cũng như em mình, hơn nữa bé Lan vào HCM học đại học làm phiền Thổ với Ly để ý giùm còn tôi còn phải cảm ơn cậu ấy không kịp chứ làm phiền gì, đáng lẽ tôi phải trả thêm tiền chăm sóc cho cậu ấy đã làm cho chúng tôi nữa mới đúng". Lan cũng nói thêm vào " sao làm phiền được chứ anh Phong như người nhà mà hơn nữa mẹ em nhận anh Phong làm con nuôi rồi " - cô Trúc đã nhận em nó làm con nuôi thì không có gì bằng nhưng dù gì chị vẫn là chị dâu em nên có gì khó khăn thì để chị lo giúp em nha Phong. Hàm Hương cười hiền hòa nói khéo với cậu. Chị dâu thì tốt bụng còn anh cậu nhìn cậu gật đầu thì sốc ánh mắt khó coi ' thằng con hoang tốt số đi đâu ai cũng đối xử tốt nhận làm con nuôi hết'. Ánh mắt đó Phong không có gì lạ nhưng Lâm càng lúc càng thấy khó chịu nếu không phải là chồng của Hương thì anh nhất định nắm cổ ném ra đường. *********** Sau bữa tối anh tiễn khách về, vào nhà anh thấy mình Lan ngồi sofa phòng khách mà không thấy cậu đâu. - Phong đâu rồi Lan ? - ảnh đang kiếm bó hoa Huệ anh mang về! hô hô, mà ảnh kiếm hoa đó làm gì chứ ! Anh đáng lẽ phải mua hoa hồng hay tường vy về tặng ảnh chứ anh hai. Cô em Ngọc Lan cứ nhớ tới lại cười chọc anh trai. Lâm phất lờ lời chê chọc của cô em tiến về phía phòng bếp thấy cậu dọn xong chén đĩa sang ngắm ngía hoa cắt cành để làm sao cắm vào lọ cho đẹp nhưng con trai vẫn là con trai cắm cắt không ra làm sao cả. - em vứt phách cho rồi giữ lại làm chi lần sau anh tặng hoa khác đẹp hơn. Anh nhìn lọ hoa mà muốn nhịn cười. - đây là hoa lần đầu anh tặng em mà đừng vứt, mà hoa nào anh tặng em em cũng thích. Cậu cười hạnh phúc vừa ngắm hoa vừa nhìn anh. Anh ôm eo cậu từ phía sau nói " anh yêu em quá đào nhỏ", cậu nhoẽn cười nắm tay anh hạnh phúc. -)(- - Mà đào nhỏ, trong anh chị em chỉ có Hòa luôn tỏ ra khó chịu với em thế hả ? - dạ, em không biết nữa, từ nhỏ anh hai em luôn tỏ ra không thích em ? - em với anh ta có thực cùng cha mẹ sinh ra không em ? Lâm đưa ra nghi vấn. - tất nhiên rồi, sao anh hỏi kỳ vậy. - không có gì, anh chưa bao giờ thấy ai đối xử với em ruột mình như thế. À mà, sao anh không biết mẹ nhận em làm con nuôi khi nào hết vậy ? - hôm mẹ sắp đi Pháp nói ai hỏi thì nói em là con nuôi của mẹ cho người ta khỏi nói bậy bạ, tại hôm đó anh không về nên em chưa nói ấy chứ. Mà anh Lâm, sao anh không giúp chị Hương ạ ? - anh không muốn dính díu với mấy vụ làm ăn của ông ấy. Hơn nữa ngôi nhà thờ ông bà nội thì sao bán được chứ. - "ông ấy" tức là cha anh ấy ạ. Cậu tò mò nên hỏi. Anh đanh mặt gật đầu còn cậu lại không hỏi gì thêm vì cậu đã hứa với mẹ anh không dính bất kỳ cuộc liên quan của cha con anh dù nhỏ hay lớn. ( đấy là một trong những cầu xin / điều kiện bí mật giữa mẹ anh và cậu )
|
Chap 47 Ông Tổng Đại Hải. - Lễ hội gà vịt gì đây nữa hai đứa. Lâm mới đi làm về thấy Phong và Lan đang hì hục làm món ăn nhưng toàn gà với vịt và cá nằm lăn lóc giữa sân. - ha, hai đứa nó ăn xong mọc lông vũ bay được luôn quá. Trung đi cùng Lâm về nhà thấy mấy nguyên liệu bày ra liền chọc. - xí, sợ mọc lông thì đừng ăn. Lan hếch mũi nhìn Trung. - hì hì, hôm nay em làm một bữa để chúc mừng sắp tân sinh viên Ngọc Lan đã đậu đại học. Cậu thông báo cho Lâm khi vừa nhận giấy trúng tuyển đại học. Lực học của Lan anh biết ngoài toán đều tốt cả nên không có gì lạ, anh cười chúc mừng em mình " mừng cho em gái của anh nha" - wow, cô nàng sợ gián sắp làm sinh viên rồi nhỉ. Trung cười chọc cô nàng. " nhưng anh vẫn chưa hiểu tụi em làm lễ gần trăm phần trăm gà vịt là sao ?". - hà hà, em với Lan đều thích ăn nên mua nhưng khi mua... - anh Phong... Mặt Lan đỏ lên nhìn cậu. Cậu quay sang thấy Lan nhìn mình chầm chầm nên thôi kể chỉ nói " hôm nay em sẽ biểu diễn 'gia cầm món' cho mọi người thửơng thức". Lâm nhìn mặt 2 đứa đoán ra phần nào, anh chẳng vội nên đợi khi còn mình cậu thì hỏi cũng chẳng muộn vì cậu có giấu anh điều gì đâu. - chị Hương lại qua kìa. Lan réo lên khi thấy chiếc xe hơi trắng. Sau việc mảnh đất, Hàm Hương có ghé thăm chủ yếu vì công việc. Lâm không có ý định giúp cũng không đuổi bạn nên cứ dây dưa. Ngay cả Phong cũng thấy Hương tội nghiệp đi năm lần bảy lượt giúp chồng đều không được cậu cũng muốn nói giúp nhưng ngoài hứa với mẹ anh còn vì cậu biết tính Lâm rất nóng và cứng nhắc nên không nói gì. - em chào chị. Đối với chị dâu tốt bụng thì cậu luôn niềm nở đón mời còn người đi cùng Hàm Hương là Bách Hợp làm cậu khó chịu trong lòng ' đối thủ khó nhai đây', dù không thích nhưng vẫn tỏ ra lịch sự . " chào em Bách Hợp, mà anh Hòa đâu ạ ?" trong mấy lần qua luôn đi đủ vợ đủ chồng nhưng lại không thấy. - à, anh hai em đi gặp người ta xem thử có đổi bản thiết kế được không, sắp đến này khởi công vậy mà... Hàm Hương nói giọng chán nản. Cậu nhìn mặt Lâm nhưng anh không biểu hiện gì. " hôm nay là ngày vui của Lan đậu đại học, em tham gia góp vui đi Hương còn mấy chuyện khác gác qua một bên đi ". - ồ, chị mà biết thì chị mua quà chúc mừng em rồi, lần sau chị gởi quà cho em sau nha. Giờ chị chúc mừng em nha Lan mà công nhận nhanh ghê 8 năm rồi, cô bé ngày nào còn bím tóc hai bên giờ sắp làm sinh viên rồi. Hương thật lòng chúc mừng cho Lan, cô muốn ôm Lan vì cô coi Lan như em mình nhưng Lan vội tránh ra " tránh ra chị Hương ơi, nước dơ tanh lắm ". Lâm thấy Hương vẫn đối xử tốt với em mình như ngày nào bỗng thấy hơi áy náy vì không giúp được trong vụ đất đai, ông nội để lại cho anh vì muốn anh giữ lại mãnh đất đó không cho cha anh bán nó. Hương từng là người con gái đối xử tốt nhất đối với anh nếu 8 năm trước Lâm biết tình cảm, tin vào tình yêu thì chắc chắn anh đã có một gia đình hạnh phúc với những đứa con, nhưng ông trời không se duyên cho họ vì người dạy cho anh biết thế nào là tình yêu chính là Phong. - tụi em làm gì mà mấy con gà vịt luôn vậy, cá nằm chềnh ềnh vậy em. Hương cũng thấy 1 đống đang cần rửa chế món ăn thấy lạ nên hỏi. - ha ha, tụi nó định mua về để dành đó. Trung nhìn 2 đứa chọc thêm. - anh Lâm, anh này là ai ạ ? Đều là bạn nhưng lần đầu Hương gặp Trung. - à, đúng rồi hai người chưa quen nhau phải không ?, cậu ấy là Trung đồng nghiệp của anh, còn cô xinh đẹp đây là Hương bạn mình và Bách Hợp là em của Hương. Lâm giới thiệu cho nhau 2 người bạn. " oạch oạch " con cá diêu hồng chưa bị làm thịt còn nằm trên sân giẫy văng nước tứ tung. Lâm vội nói " Trung và Hương với Hợp vào nhà ngồi nói chuyện chờ tí, giúp hai đứa làm đống hỗn lộn này đã." Ai cũng muốn ở lại giúp nhưng Lâm xua tay " ai lại bắt khách làm bao giờ mà đông thì thêm hỗn loạn thôi, đi vào trong ngồi chơi đi". Khi khách vào nhà thì Phong và Lan cười nhìn nhau kết cục làm 1 người nữa trở nên ướt sũng nhưng trên mặt những nụ cười vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi về sau khó có mà được nữa từ khi Lan đi học đại học. -)(-)(-(-)-)(-)(- - chúc mừng cô tân sinh viên nào ? Trung hào hứng nói đầu tiên giơ tay nâng ly bia. - Lan với Hợp hai em uống ít thôi. Hương nhắc hai cô em. Hợp thì gật đầu nhưng Lan thì khác " hiếm khi anh hai em cho em uống nên sao uống ít được". Và bữa chúc mừng diễn ra vui vẻ nhưng Phong thấy Trung đối xử với cậu rất lạ, thường thường Trung có qua cũng nói chuyện hay cười với cậu nhưng giờ không như trước nữa ngay cả ánh mắt cũng như vậy. ..... -)( tàn cuộc ai cũng uống nhưng chỉ nàng xu quá xung uống quá hăng nên phải được bế đi ngủ sớm vì quá say, lâu lâu có ngày vui nên anh không cản cùng lắm thì leo lên giường ngủ nên không có gì lo. Trung uống không đến nổi say nhưng Lâm và Phong không yên tâm giành đưa về, anh phải ở lại tiếp Hàm Hương nên cậu đưa Trung về. Bên ngoài nhìn Trung bình thường nhưng cậu cảm thấy Trung đang giấu gì đó. Phong và Trung vừa đi khỏi, Hàm Hương lại tỏ ra buồn thảm cầu xin Lâm - anh Lâm, em cầu xin anh giúp đỡ gia đình em chỉ một lần này thôi. Nếu bồi thường hợp đồng thì có thể gia đình em tới bờ phá sản và nợ nần. - em giống anh đều nghe lời trăn trối của nội anh mà Hương. Lâm nghe lời Hương nói nhưng tính anh kiên quyết. - em biết chứ, nếu em mà biết cha em ký vào bản hợp đồng với công ty Đại Hải thì em đã quyết cản lại thà bỏ tiền xuống sông còn hơn kiếm tiền với công ty của ông ấy. Nhưng giờ mọi việc quá muộn không em chẳng dám qua cầu xin anh giúp đỡ. - anh Lâm, anh có cách nào giúp chị em được không, chị em với anh rể chạy khắp nơi để giải quyết hợp đồng không thể thực hiện được, dù gì ông ta cũng là cha anh anh có thể nói đỡ chị em được không. Bách Hợp sót cho chị mình nên cố nói xin. Mỗi lần dính tới ông ta anh lại thở dài ngồi im lặng suy nghĩ gì đó. Hương đứng nhìn anh im lặng như muốn khóc vì không làm gì gia sản mất không sao vì Hương còn có mẹ nhưng cha Hương đã trên ngũ tuần nếu tù tội thì chịu sao nổi, cha Hương đã dốc hết tài sản thế chấp ngân hàng theo bản hợp đồng béo bở đó. Lâm thở dài lần nữa nói : - anh còn nợ em một ân tình, anh sẽ đi gặp ông ta để xem ổng có thay đổi quyết định không, chứ anh không bán mảnh đất của ông nội được đâu. Lâm miễn cưỡng nói. - em xin lỗi làm anh khó xử, chỉ cần cha em không phải bị kiện tụng tù tội là được. Nếu được như vậy là em biết ơn anh rồi. ******-*-**** Phong đưa Trung về nhà, Trung có say nhưng không say đến nổi không biết gì nên Trung tự vào nhà về phòng mình ngủ. Cậu cũng hơi lo cho Trung nên theo Trung vào trong phòng thấy Trung đang nằm không theo hướng lối nào, bỗng cậu thấy tội nghiệp cho Trung và tội lỗi trong lòng lại trở về. Cậu xếp lại hướng nằm cho Trung, đột nhiên Trung ôm chầm lấy cậu nói lên những lời làm cậu đau lòng và hối hận " Phong ơi, anh không hối hận để em bên Lâm vì em và Lâm yêu nhau nhưng.... thật sự anh chưa quên được em, anh vẫn còn yêu em Phong à...". Cậu đứng người không nói nên lời. Không biết bao lâu cậu cứ để Trung ôm cậu đến khi Trung ngủ quên vai. Phong đau khổ trong lòng chỉ nói nên câu " anh Trung, em xin lỗi". Khi Trung ngủ hẳn tay buông cậu ra, cậu đở cho Trung nằm xuống giường đắp chiếc chăn mỏng để không bị lạnh trúng gió. Trung ngủ say không biết mơ gì nói mớ " anh biết Nam thích anh nhưng anh chỉ xem cậu ấy như em trai, đồng nghiệp thôi. Có phải em cố ghép anh với Nam phải không ? Sao em làm việc dư thừa vậy hả Phong ? Anh yêu em chứ không phải cậu ấy, Phong à.... Em phải sống hạnh phúc nha em ..." Tim cậu thật đau không nói nên lời cứ nhìn hối hận tại sao cậu trước kia lại lấy Trung làm hình nhân thế mạng rồi để một người tuyệt vời như Trung rơi vào đau khổ, hơn nữa cậu day dứt về việc ghép Nam cho Trung rồi cả ba khó xử, thật sự cậu có phải đã làm việc bao đồng và thừa thải hay không trong khi Nam không thích Trung cũng không ưa. Phong nhìn Trung thật lâu mà thở dài nhìn xung quanh nhà Trung không khác gì bãi chiến trường hỗn lộn, trước đây cậu cũng thỉnh thoảng ghé qua nhưng vì chuyện của mình mà quên bén mất hay trước vụ nổ Nam cũng có ghé phụ dọn cho Trung nhưng giờ thì.... Cậu dọn sạch sẽ cho Trung để trong lòng chút bớt tội lỗi mới về nhà.
|
Khi về nhà Lan vẫn ngủ, chị em Hàm Hương đã về và không biết Lâm đã đi đâu đó rồi. Cậu gọi hỏi anh thì chỉ nhận câu trả lời " đào nhỏ, anh đi ra ngoài có việc, em ngủ trước anh sẽ về sau" *)(* Lâm đứng trước cổng một ngôi nhà lớn giống một biệt thự trong thành phố Cần Thơ. - xin hỏi anh tên gì ? Anh có hẹn với ông chủ không ạ ? Lâm bị bảo vệ chặn lại ngoài cổng. - tôi không có hẹn với ông ta nhưng chỉ cần báo với ông ta rằng tôi là Lê Vũ Đại Lâm, ông ta sẽ tiếp tôi. - ơ.. tôi báo nhưng nếu ông chủ không tiếp anh thì anh sẽ không trách tôi chứ ? ( chắc lính mới rồi) - được, anh báo đi nếu ông ta không tiếp thì tôi không làm khó anh. Một lát sau cổng nhà mở ra mời anh vào nhà một cách khẩn trương như sợ anh đi mất, anh bảo vệ còn dắt hộ xe đi vào cúi đầu mời anh vào nhà nói thêm " ông chủ đang chờ cậu trong phòng làm việc" - tôi biết phòng làm việc của ông ta ở đâu, anh làm việc của anh đi. Lâm mới dứt lời một người phụ nữ tóc bạc gần hết đi từ trong nhà đi ra thấy anh tỏ ra vui mừng " cậu chủ, cậu đã về" - vú Xuân vú còn khỏe chứ ạ. Anh mở lời đáp với người phụ nữ đó. - mười mấy năm rồi, cậu vẫn nhớ vú sao. Vú Xuân nhìn anh nhưng sắp khóc rồi. - ông ta đang ở trong đó phải không ạ. Mắt anh hướng về phía căn phòng đang thắp sáng trên tầng 2 tận cùng bên phải. Vú gật đầu " cậu lên gặp ông chủ đi, ông đang chờ. Cậu vẫn thích uống nước chanh dây phải không, vú sẽ mang lên cho cậu". Lâm không nói gì chỉ gật đầu như lời cảm ơn. -)(- Lâm mở cửa bước vào một căn phòng rộng hơn hẵn cả phòng khách nhà anh. Người đầu tiên anh gặp đang ngồi phía sau 1 bàn cao ngang ngực và rộng, đầy giấy tờ hồ sơ trên đó. Khuôn mặt người đàn ông khá giống anh nhưng chỉ là khuôn mặt không còn trẻ nữa, tóc ông ta có ít sợi tóc trắng phủ trên trán và ông ta còn có bộ râu mép, cằm đầy nam tính. - cuối cùng con cũng tới Đại Lâm. Ông phát ra âm thanh rất trầm. - tôi đến vì mãnh đất của ông nội. - con ngồi xuống đi, không lẽ sau chừng ấy năm con không hỏi thăm cha mình nổi một câu hay sao ?. Ông vẫn thản nhiên nói chỉ tay về phía bộ ghế lông thú. -.... Lâm ngồi không nói gì. - con vẫn hận cha cho tới bây giờ hay sao hả Lâm. - tôi không đến để ôn chuyện xưa, tôi đến vì mảnh đất của ông nội để lại. Anh không muốn dây dưa nên vào thẳng vấn đề. - được thôi, con muốn gì ? ta đã nhiều lần cho người tới để gặp con đều bị đuổi về giờ con muốn gì ?. Giọng ông Hải chuyển sang giọng vang vang- giọng làm ăn. - ông biết tôi không bao giờ cho xây dựng trên mảnh đất ông nội để lại theo nguyện vọng di chúc của ông nội mà sao ông lại cố dựng ký bản hợp đồng với công ty Thiên Quốc ( cty của cha Hàm Hương) để làm khó họ. - cha không hề ép họ ký vào bản hợp đồng đó, họ luôn coi có tiền là giải quyết được hết nên tham lam thì lãnh hậu quả. Ông tổng ngừng viết đứng lên đi ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài. - ông biết chắc chắn sẽ không thành nhưng vẫn làm vì biết Hương sẽ đến cầu xin tôi vậy mục đích chính của ông là gì ? " Cạch" cách cửa mở ra, vú Xuân với khay bạc tiến vào " ông chủ, cậu chủ dùng nước", bà đặt ly nước màu vàng trong của chanh dây đặt trước mặt anh và một tách trà màu nâu vàng lên bàn làm việc của ông. Sau bà lặng lẽ nhìn anh rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. - ông vẫn chưa nói mục đích là gì vì không thiếu công ty xây dựng mà chọn công ty của gia đình Hương ? - vì ta muốn gặp đứa con trai của ta. Ông thản nhiên nói nhìn bên kia cửa sổ. - chỉ vì muốn tôi tình nguyện đến gặp ông mà ông khiến cả gia đình người ta sắp rơi vào phá sản, nợ nần, tù tội hay sao. - Phải. Ông Hải chỉ nói đúng 1 từ rồi quay người quay nhìn anh. " nhưng ta đã nói sự việc gây nên do lòng tham của họ, ta không hề ép họ ký bản hợp đồng đó " sao ông biết tôi sẽ tới chứ. Anh cau mày nhìn ông. - ha ha, ta biết con sẽ tới vì đứa con dâu hụt mà đến gặp ta bởi con còn nợ nó một ân tình phải không. Anh hơi nhăn ' vì sao ông ta biết' nói : " tôi đã đến gặp ông rồi giờ tha cho gia đình họ đi". - ta không phải vị thánh cũng không phải là nhà tự thiện, muốn họ đường sống cũng được vì họ cũng xém làm thông gia với ta nhưng ta cũng có yêu cầu với con. - ông muốn gì từ tôi, tôi không muốn dính líu gì với ông hết. - bình tĩnh đi con trai, yêu cầu ta đơn giản lắm. Ta cần sự ủng hộ của con trong cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới của Đại Hải. - tôi không muốn dính vào mấy cuộc làm ăn của ông. - con là người thừa kế của Đại Hải mà vô tình vậy sao hả con trai ? - ông còn một đứa con nữa nên huấn luyện nó làm người thừa kế chứ tôi không có hứng thú. - em trai con đã mất tích khi mới chào đời cách đây 20 năm nên ta đã từ bỏ hy vọng tìm kiếm nó. - tôi làm gì có em trai chứ nhất là do người đàn bà đó sinh ra. - không phải ở nhà con em trai em gái đều có hay sao, đứa con gái tên Ngọc Lan và đứa con trai nuôi của Mỹ Trúc tên là Thanh Phong phải không. Ông tổng nói giọng đều đều. Lâm nhăn mặt " ông muốn gì, nếu ông đụng tới tụi nó tôi không tha cho ông đâu" - sao, con định làm gì ? ăn thịt cha ruột của mình hả Lâm ? Ông Hải nở nụ cười đáng sợ nếu là người khác không phải là Lâm thì sẽ phải run sợ. - ông.... - ta sẽ chẳng làm gì những người không hề liên quan đến ta nhưng.... con nên xem lại thái độ của mình, ta không thích thái độ của con hồi tết trước khách sạn Central đâu, ngay cả những món quà bị trả về nữa. - thôi được, tôi sẽ tới tham dự cuộc hội đồng quản trị kỳ tới, tôi không muốn ông liên quan đến cuộc sống riêng tư của tôi. Nếu ông phá hay lợi dụng người thân hay bạn bè tôi, tôi thề không để ông yên. Lâm tức giận đi ra ngoài muốn ra khỏi nơi này thật nhanh, anh chỉ kịp chào người phụ nữ mà anh gọi là vú Xuân. Anh lái xe ra khỏi ngôi nhà to như biệt thự để lại trên tầng hai một cửa sổ với khuôn mặt người đàn ông giống Lâm nhưng không ai bao giờ có thể đoán được ông ta đang nghỉ gì. -)(- Phong vừa pha ly nước ấm dã rượu cho cô nàng say rượu trên lầu đi xuống thì anh vừa về tới nhà. - anh về rồi à, mà anh sao buồn vậy. Cậu thấy anh hơi buồn nên hỏi. - anh đâu có buồn, mà em đang làm gì vậy ? Anh đánh lạc hướng để cậu khỏi lo. - em mới từ phòng Lan xuống, Lan uống dữ quá. - nó ngủ chưa em ? - dạ, mới ngủ xong. - Vậy mình cũng đi ngủ luôn ha đào nhỏ. Lâm cười nháy với cậu. - à, anh lại hám hố phải không, đợi em dọn dẹp đã. - để mai đi. Vừa nói xong anh kéo cậu đi, thuận tay " phụt" đèn bị tắt và mọi thứ chìm trong bóng tối trừ ánh đèn ngủ mờ mờ cùng hành động trong đêm vang vài tiếng leng keng bên cửa sổ. Hai con người hành động như hòa nguyện vào nhau nhưng dòng nghỉ khác nhau. Anh mong ông ta sẽ không hãm hại Phong nếu phát hiện tình cảm của anh và Phong, Còn Phong hơi buồn về chuyện của Trung. Cả hai ôm nhau ngủ suốt đêm dài lạnh lẽo.
|