Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
- khả năng nói dối của em kém quá hèn chi cảnh sát cứ khẳng định em khai man sai sự thật. Ngoài việc tên đó khuyên em cứ nói đổ tội mọi việc là do hắn khiến làm, ngay cả việc lừa em ở lại giúp băng vết thương cho hắn, em nói dối mà không thấy lạ gì à ? hắn còn nói gì với em nữa không ? - em cũng thấy lạ muốn hỏi tại sao nhưng anh ta nói muốn trả ơn thì làm theo lời anh ta, ngoài việc anh ta nói giữ bí mật ra anh ta cũng nhắc tới vụ em bị bắt cóc ở HCM nữa, anh ta có lẽ biết ai thực sự là người cứu em trong 2 vụ đó. À, đúng rồi anh ta còn nói... Bỗng Phong chập chừng dừng nói. Anh thấy cậu không nói nữa nên hỏi " sao em dừng nói lại vậy Phong ?". - anh ta còn dặn em muốn yên ổn thì lặng lẽ rời khỏi Cần Thơ đừng cho ai biết còn muốn ở Cần Thơ thì tránh xa ông tổng Hưng Thịnh ra không gặp nguy hiểm đến bản thân, cảnh giác mọi thứ và đừng tin bất kỳ ai. Nhưng anh Lâm à vì sao anh ta lại dặn em tránh chú Hưng chứ ?, chú ấy luôn đối xử tốt với em gần 20 năm nay rồi mà. Lâm im lặng không nói vì anh thật sự không hiểu tên Quang sẹo đó là kẻ như thế nào, là người tốt hay kẻ xấu. Gã Hưng bị nghi là trùm matúy Tiger nên khuyên Phong tránh xa là đúng còn việc một mình hạ hết đội cảnh sát thoát vòng vây thì hắn quá nguy hiểm.. tại sao hắn làm vậy. - anh không biết tại sao hắn nói vậy nhưng anh nghỉ đúng một việc là em tránh xa ông tổng Hưng Thịnh Vương Văn Hưng ra đi, em đừng làm ở đó nữa nếu em thích làm việc anh có thể kiếm công việc khác cho em làm mà. - anh.. lần này là thứ 3 thứ 4 nói về việc đó rồi, bất kỳ chuyện gì em cũng nghe lời anh nhưng về nơi em làm việc thì em tự quyết định. Phong buông tay anh ra rồi quay lưng lại với anh. - sao em cứ cứng nhắc nhất quyết phải làm ở nhà hàng đó trong khi anh có thể lo cho cuộc sống của em chứ. - quan trọng không phải là anh có thể lo cho em hay không mà em coi nơi ấy là ngôi nhà hạnh phúc thứ 2 của mình sau ngôi nhà này có anh và Lan ở đây xóa bớt nỗi nhớ và lo lắng sau mỗi lần anh đi chuyên án. - em nghỉ nhiều quá, anh làm như vậy là vì quá lo cho em thôi, em có chuyện gì thì sao anh yên tâm được. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau, giờ em tắm rữa sau anh đưa em đi ăn uống gì đó rồi anh dẫn em đi gặp một người. - gặp ai ạ ? - gặp sếp anh, nếu sếp không can thiệp thì cảnh sát sài gòn không chịu thả em ra đâu. Phong ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng làm việc của sếp Tuấn, còn sếp Tuấn ngồi đối diện rót và đặt trước mặt cậu một tách trà " cậu uống đi, đừng căng thẳng quá". Cậu gật gật cái đầu nhận tách trà nói " con cảm ơn chú giúp cho con không biết những vị cảnh sát kia khi nào mới chịu thả con ra". - cậu có biết vì sao ta yêu cầu trung úy Lâm đưa cậu đến đây hay không ? Sếp Tuấn từ tốn nói nhẹ nhàng. - dạ dạ..có phải vì việc tối qua phải không ạ ? Phong nói với giọng hơi căng thẳng - đúng vậy, dù ta có đã biết về vụ tối qua nhưng ta muốn cậu kể chi tiết về việc đã xảy ra tối qua. Có người đã dặn cậu đừng tin vào bất kỳ ai nên Phong do dự có nên nói sự thật hay không nhưng cậu lại quyết định kể như đã khai báo với những cảnh sát sài gòn truy bắt Quang sẹo. Sếp Tuấn im lặng lắng nghe không hề nói lời nào cho đến cậu nói lời cuối cùng. - đó là tất cả mọi việc xảy ra ?. Sếp Tuấn đặt tách trà xuống nhìn cậu. Phong miễn cưỡng gật đầu còn sếp Tuấn lại nhìn với ánh mắt thất vọng. - cậu là người nói dối dở nhất ta từng gặp đấy Phong à. Sếp Tuấn từ từ nói còn cậu biến sắc nhìn chú. " nếu ta chưa hề biết cậu trước đây thì ta không thể tin cậu là người thật thà lại dám nói dối với cảnh sát như thế." - con... - cậu có biết người cậu đang bao che là chuyên gia xài dao không, hơn nữa tối qua hắn không hề mang theo súng nên chẳng thể uy hiếp cậu. Sếp Tuấn nói mà làm cậu cứng họng vì tối qua cậu chẳng thấy con dao hay khẩu súng nào. Chú nói tiếp " cậu có biết hắn là kẻ nguy hiểm vừa hạ 5 viên cảnh sát trong đó có người giỏi võ nhất đội tôi là trung úy Trung không, gìờ cậu ấy hiện đang nằm trong bệnh viện" - sao ? Anh Trung bị thương ạ ? Cậu tỏ ra hết sức bất ngờ và lo lắng khi nghe Trung bị nạn. - xem ra cậu không hề biết về việc đào thoát của tên đó, giờ cậu nói cho ta biết vì sao cậu giúp hắn và quan hệ giữa hắn và cậu là gì ? - không thể nào, anh Trung rất giỏi võ không thể bị hạ gục và người kia không thể là một tên tội phạm nguy hiểm được. Cậu vô thức vừa nói vừa lắc đầu. - cậu không tin sao ? Cậu có thể hỏi thăm cậu ấy sau; giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi quan hệ của cậu và lý do giúp hắn là như thế nào ? Giọng sếp Tuấn nhẹ nhàng nhưng rất có uy lực khiến cậu cảm thấy lo sợ. " chú Tuấn, con xin lỗi đã nói dối chú nhưng thật sự con có lý do làm thế xin chú tha thứ" - ta không biết lý do là gì nhưng Phong à, ta và các bạn cậu đặt biệt là anh họ cậu trung úy Lâm không thể bảo vệ được cậu nếu cậu không nói sự thật, không khéo bên điều tra HCM cứ coi cậu là đồng phạm tiếp tay cho tên mà cậu đang bao che thì cậu sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Phong im lặng suy nghĩ thật nhiều cậu không sợ gặp rắc rối vì cậu cho rằng mình luôn làm đúng nhưng cậu lại sợ mang bao phiền hà cho Lâm vì anh sẽ không bao giờ để có chuyện gì xảy ra với cậu đặt biệt sau vụ bắt cóc ở sàigòn. Phong bặm môi suy nghỉ 1 hồi nhìn chú đang kiên nhẫn chờ cậu nói. - chú Tuấn, cho con hỏi người gọi là Quang sẹo ấy là tội phạm thật sao ạ ? - tại sao cậu lại hỏi về hắn ? - vì anh ta là người đã cứu mạng con nên con không tin anh ta là kẻ xấu. - người đã cứu mạng cậu ư ? Sếp Tuấn hỏi lại. Cậu gật đầu " nhưng con không kể việc đó được không ạ vì con đã hứa với người đó là không kể cho ai biết về ngày hôm đó". - cậu không thấy lạ khi hắn nói như thế, làm việc tốt sao lại giấu. Đã hứa giữ bí mật nhưng không phải cậu đã kể mọi chuyện cho anh họ câu biết còn gì, xem ra cậu rất tin tưởng vào cậu ấy đúng không ? ' đúng rồi, anh Lâm đã nói chuyện xe cháy nổ cho cấp trên biết' Phong không biết nói sao thì có tiếng gõ cửa và giọng của Lâm " thưa sếp, tài liệu đang cần mang tới rồi ạ". Sếp Tuấn chỉ nói " cậu vào đi trung úy Lâm", anh mở cửa bước vào trên tay cầm 1 xấp tài liệu đưa cho cấp trên. - trung úy Lâm, cậu cũng ngồi đây đi tôi nghĩ cũng cần sự trợ giúp của cậu vì em họ của cậu, cậu Thanh Phong, không thực sự tin tưởng vào tôi để nói hết sự thật. Sếp vẫn từ từ nói. Lâm nhìn khuôn mặt khó coi của cậu nhưng không nói gì và anh ngồi cạnh cậu nói với cấp trên " thưa sếp, cậu ấy rất cảnh giác vì trước đây cậu ấy đã gặp rất nhiều việc ngoài ý muốn" anh nói xong quay mặt về phía cậu " em hãy tin tưởng kể mọi thứ cho sếp ấy nghe như em tin anh vậy nếu không nhiều thứ khó mà giải thích được" nếu không phải trước mặt sếp nhất định anh sẽ nắm tay cậu để cậu thêm dũng khí nhưng vẫn đưa ánh mắt động viên cho cậu. Cậu do dự 1 chút nhưng thấy cái gật đầu cùng ánh mắt của anh nên cậu thở dài nói " chú Tuấn con sẽ kể giải thích mọi thứ vì sao con làm như vậy nhưng con xin chú chỉ 3 người chúng ta biết mà thôi được không ạ, con vẫn tin người cứu con là người tốt". - ta vẫn chờ câu truyện của cậu. Chú Tuấn không phản ứng gì vẻ đồng ý hay không đồng ý cả, chú chỉ nói với giọng rất ôn nhu. - câu truyện bắt đầu từ chiều mùng 4 tết " con phải tuyến xe đi Cần Thơ sớm vì cuộc thi tài năng đầu bếp trẻ do Hưng Thịnh tổ chức sẽ tổ chức sớm hơn hai ngày đã dự định .... § ngày mùng 4 tết - không phải xe anh em mình hay đặt hả anh ba ? - không, ngày tết khó có chỗ đặt xe đó lắm nên có chỗ ngồi là may rồi, may có người bỏ vé nên chú mày có 1 ghế nằm để đi đó. - cảm ơn anh ba, anh về đi em đi đây nha. Phong lên chiếc xe xuyên từ miền Bắc xuống Nam sẽ dừng cuối ở TP Cần Thơ vác chiếc balô nhẹ hều chả là do lúc tránh Lâm nên vội vàng cậu chỉ lấy vài bộ đồ với 1 vài thứ cần thiết mà thôi vì đồ cũ ở nhà vẫn còn. - ừ đi mạnh khỏe, tới nơi nhớ cho bố mẹ biết nghe chưa. Thổ nhắc cậu em mình chờ chiếc xe rồi lấy gọi điện đi " Lâm hả.." Phong ngồi ghế ngồi gần cuối cùng bên cạnh cửa kính, cậu buồn buồn nhìn ra bên ngoài khung cảnh lướt qua thật nhanh ánh sáng chiều bên ngoài tối dần y như trái tim cậu buồn càng nhiều về hình ảnh một người khoác màu xanh lá với lời yêu thương xuất phát từ trách nhiệm và nghĩa vụ. Chiếc xe lăn bánh lúc nhanh lúc chậm có lúc xe dừng lại đón khách.
|
Xe đi thật lâu và trời bên ngoài bắt đầu tối, cậu ngủ lúc nào không hay đầu tựa vào cửa kính vang tiếng lộp cộp nhưng không hiểu sao vẫn ngủ được. Cậu giật mình tỉnh dậy bởi tiếng bên cạnh " oa oa" của một đứa trẻ, người mẹ đang cố dỗ cho đứa bé nín và xin lỗi vì đứa bé đã làm nhiều người không ngủ được nên nổi cáu " ồn ào sao mà bọn tui ngủ được chứ biết vậy bắt xe khác đi còn hơn " lơ xe nghe vậy cũng la ó " bà kia làm gì đi chứ ồn vậy sao ngủ, không xuống mẹ nó cho rồi". Rồi khúc sau thật lâu đứa bé mới ngủ thiếp đi ai cũng ngủ nhưng chỉ riêng mình Phong thức do thói quen đã thức thì không ngủ được nữa nên phải thức thâu đêm với hình ảnh Lâm ôm cậu vào đêm anh thăng chức và lời lẽ anh nói trước nhà Trung cùng nhiều hình ảnh khác trôi ngược dập dềnh trong trí nhớ cùng dòng thời gian không bao giờ dừng đến khi ánh bình minh xuất hiện. Xe đi đường dài ngày tết nên chạy nhanh chẳng dừng lại cho khách ăn sáng mà lại dừng đón khách, tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên khi một gã khách mới to như bò mộng giành chổ ghế của 2 mẹ con chỉ vì có đặt vé trước còn 2 mẹ con kia chỉ là khách vãng lai ( khách lên xe giữa đường không đặt trước) nên phải nằm đường luồng mà nằm giữa hay có qua lại nên dễ làm đứa bé thức dậy khóc nhiều lần. ( đời người với người hay đối xử bạc bẽo với nhau nên ai mà nhường chỗ tốt lành cho mẹ con họ). Phong lúc đầu không để ý cho lắm nhưng đứa bé khóc hoài làm cậu thấy sót lòng đúng lúc xe ghé vào trạm nghỉ BĐ cho khách ăn uống và giải quyết cá nhân, khách đồng loạt đi xuống đụng vào làm đứa bé khóc dữ. - chị gì ơi, bế cháu lên ghế em nằm nè chứ nó còn nhỏ quá mà nằm như vậy tội quá. Thấy người mẹ ái ngại thì cậu nói thêm " chị đừng lo em đặt chỗ nên không bị đuổi đâu vả lại em là con trai thanh niên nên nằm luồng một ngày thì không sao đâu". - cảm ơn cậu, cảm ơn.. Người mẹ cảm ơn rối rích rồi bế con lên ngồi lên vị trí cậu vừa nhường balô duới ghế chưa kịp lấy. Vội lấy mềm phủ cả hai mẹ con lại để che nắng rồi ru cho con ngủ. Những thứ quan trọng cậu đều mang bên người nên cậu không có gì lo nhưng cái bụng lại biểu tình vì tối không ngủ sáng đến gần trưa cũng không có gì bỏ bụng đành xuống xe kiếm gì đó ăn. cậu không ngờ nơi xa xa có nhiều người đang nhìn cậu,Cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu để ý xung quanh đang có một kẻ lặng lẽ rút điện thoại ra gọi đi. - anh Fire, đúng như anh nói nó không bắt tuyến xe như hồi trước từng đi với thằng Tân và em tìm ra chiếc xe nó đang ở, làm gì tiếp theo ạ? " bên kia điện thoại gã Fire ra lệnh gì đó và tên kia trả lời " vâng vâng em hiểu rồi". - anh Fire ra lệnh rồi đấy làm như một tai nạn rõ chưa không lũ chó xanh đánh mùi thì rắc rối . Gã vừa nghe điện thoại nói mấy gã còn lại. Phong thở dài ' mấy món ăn vừa đắt vừa ít lại chẳng ngon', cậu muốn ăn cơm cho chắc bụng nhưng thấy món trứng kho và canh chua làm cậu chợt nhớ tới một người đang ở Cần Thơ. " thôi đành ăn phở cho rồi " cậu lẩm bẩm nói 1 mình đi mua phiếu vé đổi. Tay vừa cầm phiếu quay người lại va vào một gã đàn ông không mập không ốm và rất cao đeo kính đen dưới sau vành kính bên trái có vết sẹo gì đó. Gã định nói gì nhưng nhìn mặt cậu lại thôi còn cậu thì chẳng nói gì lách hắn ra đi đổi phiếu thức ăn, Phong đi rồi sau lưng cậu gã kính đen lôi điện thoại ra bấm gì đó xem '" là cậu ta"' rồi gọi đi - tôi tìm ra cậu ta rồi, tôi sẽ bảo toàn tính mạng cậu ta trước khi về tới Cần Thơ. Cậu ta về đến Cần Thơ thì thỏa thuận của chúng ta kết thúc. Phong thở dài ăn những sợi phở bỗng một người ngồi phía trước cậu với khay phần thức ăn đặt trước mặt. Cậu ngước nhìn ' thì ra là người hồi nãy' bộ anh ta kiếm chuyện hồi nãy hay sao, đông người đụng nhau là chuyện thường mà nhưng anh ta không làm gì ngoài vừa ăn vừa nhìn cậu. Biết người ta nhìn mình nhưng cậu chẳng quan tâm cho lắm vì trong cậu rất buồn. - cậu xuống xe ở đâu Vĩnh Long hay Cần Thơ ? Đột nhiên anh ta hỏi cậu. - xin lỗi anh vừa nói gì ? Phong suy nghỉ việc khác nên không nghe. - tôi hỏi cậu tới Vĩnh Long hay Cần Thơ ? - à, tôi đến Cần Thơ. - cậu tên Phong phải không ? - sao anh biết tên tôi, chúng ta quen nhau à. - không, cậu chẳng biết tôi nhưng tôi biết cậu. Phong nhíu mày trước lời nói kỳ lạ của anh ta, cậu nghi ngờ có phải là một kiểu làm quen ấn tượng không nữa nhưng cậu chẳng thích kiểu làm quen giữa đường như thế vì cậu xém chết cách đây hai năm cậu do tình cờ làm quen 1 tên vận chuyển matúy nên 1 tí nữa là bỏ mạng ở xứ người lạ, không phải người cậu đang nghĩ tới cứu kịp thì.. nghỉ tới đó cậu thở dài chẳng muốn nhớ tới nữa - tôi chẳng thích cái kiểu làm quen của anh chút nào, anh để tôi yên đi. Phong buồn trong lòng nên chẳng quan tâm vì sao anh ta biết tên cậu. - cậu đang đi chiếc xe nào vậy ? ' đi chiếc nào thì liên quan đến anh chứ' bộ anh ta định lên xe theo mình chắc ' cậu im lặng chẳng nói gì đứng lên bỏ đi, cậu đi từ WC đi ra không ngờ anh ta cũng gặp hắn Cậu nổi cáu - sao anh cứ theo tôi hoài vậy ? - đường đi chung sao cậu lại nói tôi theo cậu ? Cậu im lặng mặc kệ hắn vượt qua đi về phía bãi xe rồi bước lên xe không để ý vài người có hai tên tóc hơi hoe đỏ đang canh chờ ở ngoài xa cuối đuôi xe " nó đã lên xe rồi chỉ cần xe nổ máy chạy vài chục mấy mét sẽ phát nổ cùng thùng xăng thôi, thế là ... xong". Nói xong cả đám đi chỉ để lại một tên vẻ lơ ngơ ở lại để theo dõi. Phía sau tên đang theo dõi cách chục mét có một người đeo kính đen nhìn thấy tất cả. Đợi cả đám lên chiếc xe jeep đợi sẵn đi mất, người đeo kính đen lấy ra một vật đứng sau lưng kẻ kia " tụi bây định làm gì cậu ta hả ?" ---)*(--- - Nhanh lên đi, lên xe coi mấy người kia không tối mới đến nơi. Lái xe và lơ xe la ó hối khách lên xe. " anh kia anh là ai anh đâu phải khách xe này" - tôi kiếm người, là cậu ta. Gã kính đen chỉ tay về phía cậu. - nè nè cậu kia có người kiếm kìa nhanh lên nói chuyện nhanh lên xe chuẩn bị chạy rồi. Phong cau mày ' ai chứ ?' mới ra cửa xe " lại là anh, sao anh cứ ám tôi hoài vậy... nè anh làm gì vậy?" gã kính đen chụp tay cậu lôi đi "cậu không được đi tuyến xe này". - anh bị điên à, thả tôi ra, tôi chẳng quen biết gì anh anh lấy tư cách gì cấm tôi đi xe này xe nọ chứ. Cậu giẫy thoát khỏi tay gã kính đen. - cậu nghe lời tôi đi, hôm nay cậu đi tuyến xe đó cậu sẽ gặp nguy hiểm. - đủ rồi nha, đây là kiểu làm quen lạ nhất tôi từng gặp, làm sao tôi gặp nguy hiểm được chứ bộ có người muốn đánh giết tôi chắc. Giọng Phong hơi mỉa mai. - phải, giờ cậu phải theo tôi nếu còn muốn sống. Xe nổ máy " nè có muốn lên xe không đó" lơ xe gọi cậu hối lên xe. - hâm vừa phải thôi, tưởng khủng bố i-sơ-ren hả, để tôi yên không anh đừng trách. Phong nói xong chạy nhanh lên xe miệng lẩm bẩm " đồ điên". Cậu bực mình tự nhiên gặp tên hâm lại chỗ cũ lấy đồ trong balô, Gã kính đen đứng bên dưới ngoài xe nhìn thấy cậu bỏ đồ vào balô nói gì đó với người phụ nữ đang ôm đứa con bỗng hắn ra một ý tưởng. -)(- -)(- -)(- " đéo mẹ, thằng chó nào đâm lủng lốp xe rồi" lái xe la lối sau khi phát hiện bánh xe sau bị lủng nên không thể đi tiếp được, " khốn nạn đỉ mẹ nó chứ, bị trễ giờ là cái chắc không khéo tối mới tới nơi quá " tay lơ xe cũng to mồm vừa nói vừa lôi lốp xe dự phòng ra từ gầm xe. Hành khách đi cùng tuyến tỏ ra không thích về sự cố gây chậm trễ này cho lắm có người nói gì đó rồi thôi, chẳng có cách nào khác phải xuống xe thay vì ngồi nằm trong cái xe ngột ngạt ồn ào, Phong là một trong những người xuống xe đầu tiên do cậu nằm trên sàn giữa đường luồng không đi để cho người xuống đi qua lại đạp trúng mất. Cậu đành vào trong ngồi chờ với đôi mắt buồn ngủ đáng lẽ vì cả đêm chẳng ngủ nghỉ lung tung với ý nghĩ định ăn gì đó lên xe nằm ngủ bù ai ngờ gặp việc này. " oáp..hà..hà" Phong vừa ngồi vừa ngáp nhìn 1 đám đông chỗ xe đang thay lốp lại gặp gã hâm - kính đen, gã ngồi đối diện chỉ nhìn cậu qua cặp kính Phong thực sự nổi giận đang buồn ngủ lại ngủ không được bị quấy rối nữa " anh điên điên vừa phải chứ cứ bám theo tôi hoài vậy bộ anh thích tôi hả ?", gã im lặng chẳng nói gì. " nè, làm gì anh mới chịu tránh xa tôi ra hả ?, anh đi bệnh mà đi khám chưa hả ?..". Phong nhăn mặt nặng lời nhưng người kia mới không nói lời nào cho khi cậu chịu không nỗi đứng lên định sang chỗ khác ngồi thì hắn mới mở miệng nói : - cậu ngồi xuống đi nếu cậu làm theo lời tôi thì tôi khắc không xuất hiện trước mặt cậu nữa.
|
- tại sao tôi phải làm vậy chứ, đồ điê.. - vì tôi e cậu chưa tới Cần Thơ thì làm xác không hồn rồi. - .... Ý anh là nếu tôi đi chiếc xe đó tôi sẽ chết ấy hả, đồ thần kinh. Muốn làm thầy bói thì chọn người khác đi. Cậu bực bội nói xong bỏ đi mất. -)(- đến mùng 9 mới thi đầu bếp trẻ cậu không có gì vội vì mới mùng 5 thôi nhưng những người hành khách khác thì không nghỉ vậy "xe chất lượng cao gì phải dừng lại bắt chờ lâu như vậy chứ, công việc của bọn tôi thì sao mà kịp chứ ? ", " thay lốp xe mà cả tiếng đồng hồ "... tiếng tranh luận làm đứa bé thức dậy khóc oa oa khiến những người thiếu kiên nhẫn thêm bực bội thể hiện rõ trên mặt. - cháu nó bị bệnh hay đói mà khóc dữ vậy chị ? Người mẹ im lặng không nói gì một hồi mới nói " cả ngày nay nó chưa được ăn gì hết, còn mấy đồng vào tiền xe hết nên..". Nghe tới đây là cậu hiểu nên đã giúp thì giúp cho trót " chị đợi chút nha". Phong đi mua ít cháo cậu đoán đứa bé hơn một tuổi nên mua, may là ở đây có cháo nhưng không phải cháo dinh dưỡng. - cảm ơn em, nếu không gặp em thì mẹ con chị phải chịu đói cho đến nơi mất. Người phụ nữ vừa nói vừa thổi nguội đút cháo cho con ăn. - việc nên làm mà, à mà sao mẹ con chị lại phải đi một mình vậy chị Huệ? Người phụ nữ tự kể về mình, một người vợ ôm con lên thành phố tìm chồng để sum họp bằng chút tiền ít ỏi sau khi đã tốn khá nhiều tiền khám bệnh cho con, may dùng ít tiền đó bắt được chiếc xe để đến Cần Thơ gặp chồng. Cậu nghe mà chợt buồn trong lòng có người vượt hàng trăm cây số để gặp người thân còn mình lại lén quay lại Cần Thơ trốn tránh một con người cậu yêu nhưng không dám gặp. Đứa bé sau khi ăn đã ngừng khóc nhìn cậu cười. "hình như nó rất thích em thì phải ? Em muốn bế nó không ?" Đứa nhỏ ngủ thiếp trên tay cậu sau khi bế nó, một nụ cười thật sự vui vẻ trên mặt cậu sau bao chuyện buồn xảy ra dường như đứa bé rất có duyên với Phong. -)(- - xong rồi, lên xe đi mọi người. Sau khi được vài người giúp thay 2 chiếc bánh xe sau bị đâm lủng xong thì tài xế xe gọi hành khách lên xe. " nhanh lên, nếu không sẽ kịp tới nơi đâu ". Phong trả đứa bé lại cho mẹ nó " lên xe thôi chị ". Hành khách lên xe hết chỉ có còn cậu với hai mẹ con nọ lên gần sau cùng. - này hai người đừng lên xe. Anh lơ xe chặn lại ngay cửa. - sao chúng tôi lại không được lên xe, bọn tôi đã trả tiền vé rồi mà. Cậu nhăn nhó nhìn gã lơ xe. - bọn này hoàn tiền cho mấy người thích bắt xe nào thì đi đừng gây rối cho bọn này nữa. - tụi tui đã làm gì mà gây rắc rối chứ ? Cậu khó chịu trước lời của gã lơ xe. - bà kia với thằng nhỏ khóc hoài ai mà chịu nổi hơn nữa cậu nên trốn thì hơn, chồng bả hăm dọa nếu dạng ' phi cơ ' như cậu lên xe sẽ khiến cả xe gặp phiền phức, cả xe sẽ trễ lộ trình. - phi cơ, chồngư ?. Phong quay sang nhìn người phụ nữa cũng im lặng tỏ ra ngơ ngác không hiểu. Cậu quay sang nhìn theo hướng chỉ của gã lơ xe nói " cậu còn trẻ vậy mà làm vụng trộm dụ dỗ vợ người ta bỏ trốn hả ?". Là gã đeo kính đen đang đứng cách đây không xa nhìn. Phong có phần nào hiểu ra lý do " không phải vậy đâu gã điên đó nói bậy ..". Tài xế trên ghế lái vọng ra " trả lại tiền cho chúng rồi đi nhanh, trễ lắm rồi, không có thời gian nghe chúng giải thích đâu". Phong quay lại nhìn gã kính đen đang cười nhếch môi khiến cậu giận nóng sôi lên đỉnh đầu. - mày có thù gì với tao mà theo ám phá tao hoài vậy hả, mày nói gì với người ta hả ? Cậu phừng phừng tức giận tới chỗ gã kính đen siết tay vung lên muốn đấm vào mặt hắn. Hắn trông không to lớn hơn cậu là mấy nhưng khỏe và rất khéo léo, hắn chụp tay cậu bẻ về phía sau " võ chuột nhắc của cậu định làm gì ?". Chẳng cần nói làm chi cậu dùng tay còn lại vung phía sau định đánh hắn thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng bị chụp nốt thêm một cú ngay sau đầu gối là quỳ sát đất. " thả tao ra đồ điên" cậu la hét mong có ai tới giúp nhưng có vài người chỉ nhìn lại thế nhưng gã ngoắc đầu ngó sang lại đi mất trong đó có người không hiểu sao nhìn lại cậu để lại ánh mắt khinh bỉ ' đáng đời nó' ngay cả gã to như bò mộng với vết bầm trên mặt nhìn thấy mặt hắn thì nhanh chân lên xe không dám quay lại nhìn. Giẩy dụa nhưng sức cậu không bằng người ta nên chịu thua " mày muốn gì hả đồ điên ?" " không phải tôi đã nói rồi sao, cậu mang tiếng dụ dỗ vợ người ta thì không ai cho cậu đi đâu". Người phụ nữ bế con lại " chắc hiểu lầm thôi, cậu ấy không phải.. " chưa dứt câu liền bị quát " im mồm còn nói đỡ cho nó hả, để xem cô về xem tôi xử lý cô như thế nào !". - đau, thả tôi ra có chuyện gì nói chuyện cũng được. Cậu càng giẫy càng bị siết chặt. - được, tôi thả cậu ra nhưng đừng giở trò đấy. Hắn từ từ thả cậu ra. - cản tôi không cho lên xe anh có ích lợi gì hả ?. - tôi chẳng thì giờ giải thích cho cậu chỉ nói có người nghi ngờ cậu sẽ chết nếu đi trên chiếc xe đó. - nên làm mọi cách tôi ngăn lên xe. Phong tiếp lời hắn nói. Gã kính đen không nói cũng không phản ứng gì coi như đồng ý. " người đó là ai ?, dựa vào đâu mà nói vậy?".. Cậu dàn ra một đống câu hỏi nhưng hắn chỉ nghe xong nói " sớm muộn gì cũng có người trả lời hết câu hỏi của cậu". Nghe xong câu trả lời mà nóng điên đầu ' muốn phá thì có, đồ khốn điên khùng điên loạn..' cậu nguyền rủa hắn nói chuyện cậu sẽ chết nếu lên xe đó ai mà tin chứ. Chiếc xe khách đó nổ máy chạy vì quá trễ giờ. " chết rồi" Phong quay người chạy theo chiếc xe nhưng bị gã chặn lại " cậu định làm gì ?". " tránh ra, đồ tôi còn trên đó" Phong gạt tránh hắn ra chạy theo gọi, thực ra cậu muốn chạy theo muốn lên xe đi tiếp thoát khỏi sự vớ vẫn của gã khùng kính đen. Chiếc xe không có ý dừng lại bỗng chiếc xe lắc lư có tiếng nổ rồi lệch hướng đập đuôi xe vào Phong làm cậu ngã xuống đất và trượt bánh xe dài quét vào dải phân cách giữa đường rồi lao đầu vào một cột điện cách cậu không xa khiến nó gẫy làm đôi ngã lên nóc xe; dây điện đứt sà xuống mặt đường. Một xe tải phía sau đang chạy nhanh thắng không kịp lao vào xe khách; xăng từ trong xe bắt đầu chảy ra loang ra khắp mặt đường và chảy về phía cậu. Diễn biến xảy ra quá nhanh làm cậu bàng hoàng và hoảng sợ ' không lẽ..'. " tránh ra nhanh lên " tiếng hét của ai đó làm Phong giật mình, đầu dây điện bị đứt đu qua đu lại xém trúng người cậu nhưng tóe lửa bên xăng đang chảy tới. Chưa định thần thì có người kéo cậu ra khỏi vũng xăng và xăng chạm vào đầu điện phực lửa cháy tới bất kỳ nơi xăng chảy tràn ra rồi " bùm", chiếc xe phực lửa cháy phừng phừng bao trùm lên cả chiếc xe lan qua cả chiếc xe tải. Trong lúc xe nổ người kéo cậu lẫn cậu lăn vài vòng trên lề cỏ bên đường. Ba hồn bảy vía cậu như muốn đứng tim rồi đập hơn máy đập lúa. Phong nhìn lửa cháy muốn nhìn thấy ai đã kéo cậu nhưng liền bị đè đầu xuống cỏ " im lặng không được nói gì", người đó cúi mình nằm sát đất ngó nhìn bên kia ngọn lửa có vài người nhếch môi ngồi trên chiếc xe jeep rồi lái xe đi. Một khắc sau, Phong bị một người xách vai nói " đi thôi'", trong hoàn cảnh này chỉ có bước đi theo. Cho đến 1 chỗ vắng thoát khỏi đám người đang bu lại xem sự việc mới xảy ra. - là anh ... Phong ngơ ngác nhìn người cứu cậu. - bây giờ cậu tin chưa. Người kính đen nhưng giờ không còn đeo kính đen nữa có lẽ rớt khi nổ miệng anh ta lẩm bẩm " không ngờ.... lũ khốn.." Hồn cậu phiêu diêu bên ngoài không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào mặt người cứu cậu, anh ta chẳng đẹp trai gì có phần khủng bố nữa đặt biệt trên mắt trái có vết sẹo khác biệt y như con rắn khi nhắm lại thành giống chữ "S" . anh ta nói " tôi nói cho cậu biết tai nạn không phải ngẫu nhiên đâu, cậu im lặng nghe tôi nói đây ..." § ( quay lại phòng làm việc của sếp Tuấn) -... Anh ta nói nếu biết ơn vì anh ta cứu cậu thì phải giữ bí mật như không có vụ xảy ra và không được kể về anh ta cho bất kỳ ai. Sau đó anh ta nói gì đó với chị Huệ hãy cùng đi xe khách vòng qua đường khác đi về Cần Thơ. Con hỏi tên để cảm ơn nhưng anh ta không nói còn dặn trước khi đi " phải coi chừng và cẩn thận với những người có tóc đỏ", từ đó con chưa gặp lại anh ta cho đến khi việc tối qua, con không ngờ ... Rồi cậu kể tất cả sự thật diễn ra đêm hôm gặp lại người đó cho sếp Tuấn nghe. Lâm đã nghe qua nên không có biểu hiện gì Còn sếp Tuấn vừa nghe vừa ngầm nghỉ về chuyện cậu kể, vừa dứt xong câu truyện sếp Tuấn mới nói - có phải hôm đó cậu dùng balô vừa nhỏ màu đỏ và đen đúng không ?.
|
- có phải hôm đó cậu dùng balô vừa nhỏ màu đỏ và đen đúng không ?. Cậu gật đầu không ngạc nhiên vì chắc trong điều tra của công an. " và hôm đó cậu chiếc áo khoát đen đúng không ?". Phong nhìn Lâm mới gật đầu vì cái áo đó chính là chiếc áo Lâm đắp cho cậu trong hoa viên dạo nọ lúc đó cậu muốn quên ai đó nhưng không hiểu sao cứ giữ bên mình. Sếp Tuấn hỏi cậu một số việc và cậu từ lúc nào cậu nắm tay anh ngoan ngoãn trả lời thật sự những gì cậu biết, trong đó sát nhận người ảnh từ sấp hồ sơ có người gọi là Quang sẹo. - lúc đầu ta không tin nhưng đến giờ ta tin và nhận ra cậu là một người đặt biệt đấy Thanh Phong. Cậu ngồi lắng nghe không hiểu chú Tuấn có khen hay chê nữa. - ta sẽ xem lại mọi việc cậu kể sau đó đưa ra ý định, trong thời gian tới nếu còn gặp lại cậu đừng có dại dột như vậy nữa. Nếu đúng ta sẽ dàn xếp với cảnh sát HCM giùm cậu nhưng không thì ngay cả ta cũng không giúp được gì.
|
Chap 50 Phía sau Sóng biển bình lặng. - anh Lâm, hay mình vào bệnh viện thăm anh Trung được không anh ? Phong hỏi anh sau khi về đến nhà. - để mai đi trời cũng tối rồi, để Trung nghỉ ngơi đi. - anh Trung có một thân 1 mình không ai chăm sóc hết, em lo quá. - em đừng lo, anh ghé thăm thì thấy Nam đang ở đó ?. Phong cảm thấy bớt lo nhưng dù gì Nam cũng có việc phải làm nên không thể lo hết được, cậu định rãnh thì vào chăm sóc Trung. Bất chợt cậu nhìn thấy Lâm đứng trước thềm rút điếu thuốc ra châm lửa hút. - anh có chuyện gì không vui hả anh Lâm ? Anh hút thuốc rồi thổi ra làn khói trắng, anh quay người khi cậu hỏi " anh không hiểu sao anh rất lo cho em đào nhỏ ạ". Cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy lo âu của anh là cậu đoán ra vì sao anh như vậy sau vụ vừa rồi " em biết anh rất lo cho em, em xin lỗi anh nhưng em hứa sẽ không làm anh lo như vậy nữa" Phong nắm bàn tay anh kiếm sự đồng cảm. " là em hứa đó nha" Lâm nắm chặt tay cậu nhìn lại. Phong gật đầu mỉm cười cho anh vui nhưng anh không lên nổi nụ cười. anh ném điếu thuốc hút dỡ dang kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, trong cơn gió lành lạnh thổi qua Phong cũng ôm anh cảm nhận niềm vui trong tim và sự ấm áp cùng hạnh phúc ngu ngơ bên anh nhưng trong Lâm lại sinh ra nổi phiền lo vì anh không biết sự việc gì còn diễn ra nữa sau bao việc xảy ra liên quan đến Phong đều dính tới người của bọn matúy mà anh đang điều tra, Lâm không hiểu Phong có quan hệ liên quan hay nguyên nhân dính líu đến bọn buôn matúy tàn bạo đó, Lâm không biết trong tương lai sẽ ra sao nhưng anh sẽ tìm cách bảo vệ Phong bằng mọi cách anh có thể làm được. Việc đầu tiên anh nghỉ đầu tiên làm cách bảo vệ Phong là tách cậu khỏi liên quan đến ông tổng Vương Văn Hưng và tập đoàn Hưng Thịnh. Lâm vừa ôm cậu tay xoa mái tóc khô dày của cậu nói - em có yêu anh không Phong ? Phong cũng nhận ra giọng nói nghiêm túc của anh vì anh hay gọi cậu là đào nhỏ nhưng không hỏi, Phong ngước lên nhìn anh cười trả lời " anh luôn biết câu trả lời mà, em luôn yêu anh hơn bản thân mình mà" - em có tin vào anh không ? - có chứ. Phong vừa cười vừa trả lời. - em có tin anh lo được cho cuộc sống chúng ta về tiền bạc lẫn hạnh phúc không Phong ? - sao anh hỏi như thế ? - em có tin không? Lâm nhấn mạnh lại câu hỏi. - em tin tuyệt đối vào anh mà. - vậy em có luôn nghe lời anh phải không ?. Phong gật đầu dụi dụi vào người anh. - em nghỉ làm chỗ Lục Châu đi, em còn đi học thì tập trung học đi anh sẽ lo phần còn lại. Phong cau mày buông Lâm ra " không phải em nói rồi còn gì, vì..". Lâm cắt lời cậu nói " em nói vì anh phải không, đâu phải lần nào đi chuyên án cũng xảy ra chuyện, chỉ em suy nghỉ nhiều quá thôi ". Phong im lặng vì anh nói đúng, cậu cũng típ người nghỉ nhiều lo xa cho nên toàn làm phòng xa. " anh nói sao đi nữa em cũng không bỏ việc ở Lục Châu đâu?". Lâm thở dài tỏ ra phiền muộn lôi hộp thuốc lá ra định lấy thuốc hút nhưng bị cậu giật lấy " anh hứa với em có chuyện thì cũng hút 1 điếu thôi mà". Lâm xoay người sang hướng khác " anh vì em có hứa như thế nhưng em đâu có vì anh mà làm những gì em đã nói đâu ". Cậu nhăn nhó " em có hứa gì đâu ". Lâm im lặng bước đi đến ngồi lên làn dưới giàn chậu lan hướng nhìn cây mai cảnh. Cậu nghỉ anh đang giận nhưng anh chẳng bao giờ giận như thế anh mà giận thì tỏ ra rõ ràng chứ không để trong lòng. Cậu cũng ngồi cạnh anh nắm tay nói " anh giận em phải không ?". Anh vẫn im lặng nắm tay cậu một hồi mới mở miệng " anh không giận mà đau lòng vì người anh yêu không tin anh và không làm những gì đã nói ". Cậu ngơ mặt ' không phải cậu vừa nói tin vào anh và luôn nghe..' rồi im lặng vì chợt hứa luôn nghe lời anh vậy mà. - thôi, anh không ép em nữa. Anh muốn bảo vệ em cả đời nhưng khi em tự lo được thì đâu cần anh nữa. - ý anh nói vậy là sao ? - mai anh phải đi sớm nên anh nghỉ sớm đây. Lâm để mình cậu ngồi đó đi vào. Phong ngồi nhìn anh đi vào thấy hụt hẫng trong lòng vì sao anh nhất quyết phải bắt cậu nghỉ làm ở chổ làm tốt như thế, không lẽ vì vụ việc vừa xảy ra hay sao. Cậu ngồi dưới giàn hoa lan suy nghĩ thật lâu Cơn gió lúc mạnh lúc nhẹ lung lây đu đưa chậu đất như lòng cậu giao động giữa tình cảm và công việc, cậu ở cùng anh nên cậu cũng biết anh dư sức lo cho cuộc sống cho cả hai không cần cậu phải cố gắng và tin cậu sẽ hạnh phúc bên anh nhưng cậu luôn muốn độc lập đứng vững tự lo được cho mình để chẳng phụ thuộc vào ai bởi trong cậu muốn có gì có phụ giúp anh, hơn nữa đâu đó sau thẳm trong lòng vì có thể ngày đó sẽ xảy ra và trở lại. Còn Lâm vào phòng nằm lên giường trong bộ đồ ngủ cũng suy nghĩ nhiều có ngủ được đâu, anh cũng biết anh làm vậy là ép cậu anh biết làm vậy thì cậu sẽ hơi mất tự do, tính đào nhỏ của anh nên anh biết chứ nhưng chỉ vì anh yêu cậu anh chẳng muốn bất kỳ thứ gì làm tổn thương đến cậu cả, dù Phong không vui nhưng anh phải làm - phải tách cậu khỏi hiểm họa tránh xa nguy hiểm với bọn matúy đặt biệt hạn chế tai nạn liên quan ông tổng họ Vương. 'Quái, sao đào nhỏ chưa vào nhà ' Lâm nằm hoài chưa thấy cậu vào định đi ra xem cậu làm gì nhưng Phong đã bước vào phòng với khuôn mặt suy nghĩ dữ lắm. Anh giả vờ ngủ quay lưng lại với cậu, chút lát anh cũng cảm nhận Phong đã nằm cạnh anh nhưng cũng không phản ứng gì dù Phong có nói " xã yêu, anh còn thức không ?".( cách gọi thân thiết của cậu khi có hai người)," anh đừng giận, em biết anh chỉ tốt cho em nhưng em cũng có lập trường và ước mơ của mình". Lâm không nói gì, Phong vẫn nói một mình " em yêu anh rất nhiều và em không muốn anh phải lo nên.. Em sẽ ..làm như lời anh nói". Anh mở mắt xoay người nhìn cậu " em nói vậy tức là .." Phong gật đầu "nhưng anh cho em biết sao anh không bắt em bất kỳ điều gì chỉ bắt em nghỉ làm ở nhà hàng của chú Hưng cơ chứ ". trước câu hỏi của cậu, Lâm không phải kẻ ngốc nên có câu trả lời " vì anh không thích ông ta, anh cảm thấy em quan tâm đến ông ta nhiều quá làm anh khó chịu". Nghe câu trả lời của anh, Phong phụt cười " anh đừng nói anh ghen với chú ấy nha, chú Hưng đối với em chú ấy như một người trong gia đình thôi". Cậu nghĩ rằng anh đang ghen 1 kiểu dễ thương. - em có biết em hỏi và cãi với anh bao nhiêu lần vì ông ta không ? - ơ.. làm sao em nhớ hết mà có không ta ?. Mà Anh xã hay ghen của em ..cho em làm tới cuối tháng sau nha. - tháng sau em đi học rồi xin làm tới cuối tháng sau làm gì ? Lý do ? - cuối tháng sau em cho anh biết, cho em làm tới cuối tháng 9 nha nha.. Anh xã. - không, nếu em không nói lý do thì sao anh đồng ý được. - anh thật đáng ghét, em đã vì anh bỏ chổ việc tốt như vậy mà.. - ... Phong lèo nhèo hết buổi tối Lâm chịu cho cậu đi làm đến gần cuối tháng sau tất nhiên là với điều kiện nho nhỏ rồi. *)(*)(-)(*)(* - nhớ nha đào nhỏ, anh sẽ qua đón em. " đồ độc tài, đồ đầu gỗ, đồ đáng ghét, đồ gia trưởng, ..." Phong lẩm ba lẩm bẩm đi vào nhà hàng Lục Châu. Lâm thì ngồi trên xe mỉm cười vì anh dùng tiểu xảo lừa được cậu bỗng nhìn vào kính hậu mặt anh đanh lại mắt hơi khác nhìn cậu lần nữa rồi lái xe đi. - à dú, hôm nay có người được cưng ghê người yêu đưa đi làm chắc tối cũng đón về há. Vẫn là cái giọng hay chọc ghẹo cậu của thằng Dũng. - cưng cái đầu mày đó, thích không tao cho. Phong với giọng hơi bực. - kk, mày cho anh công an đó cho tao đi tao lấy liền. - vậy mày từ bỏ ngắm anh Quân rồi hả. Cậu ném một câu làm tên hay đùa im luôn. Phong bên ngoài tỏ không vui nhưng phía bên trong ở khía cạnh nào đó cậu rất vui vì anh rất quan tâm, chìu chuộng cậu. Lâm cho cậu đi làm có thời hạn với điều kiện anh rãnh sẽ đưa cậu đi làm đón cậu về. Ai mà chẳng thích được người yêu chìu chuộng chăm sóc mình chứ, chỉ là cậu lỡ hứa với mẹ chồng rồi nên .. Phong đành trong 1 năm tới chắc cậu phải thực hiện lời hứa với mẹ chồng. -*)+(*- Vài ngày sau đó, sau sự cố Quang sẹo không có việc gì xảy ra đáng nói đối với Lâm và Phong, nhưng có rất nhiều thay đổi trong cuộc đời nhiều người khác như Nam chẳng hạn cậu ấy không lo lắng Trung như trước kia nữa mà quan tâm đến Trung rất rõ rệt. Có mấy lần vào thăm Trung cả hai đều gặp Nam ân cần chăm sóc Trung. Lâm biết Nam sau mỗi giờ làm đều cố vào sớm lo cho Trung, dù trưa hay tối. Phong mỗi lần thấy cánh tay bị bó bột của Trung không hiểu cậu thấy ấy náy vì đã giúp người đã hại anh.
|