Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Chap 52 Ngày Sinh Nhật của Thanh Phong và câu truyện tuổi thơ Hơi lạnh của buổi sáng, Phong lười nhác nằm cuộn tròn trong chăn với chút đau khu dưới do kết quả của cuộc tình đêm qua mang lại. Cậu dậy nhưng chưa chịu mở mắt mà dùng tay mò kiếm chút hơi ấm bên cạnh. " ủa" cậu mở mắt nhưng chẳng có gì bên cạnh cả.
" ảnh đâu rồi " cậu quay đầu xung quanh nhưng không có ai, dường như Lâm đã thức dậy và đi ra ngoài. Cậu thở dài than thở " không biết sao mình lại yêu công an chứ", nghề Lâm là vậy đôi khi có việc phải đi rất sớm nên cậu thức dậy thì anh đã đi rồi.
- em hối hận khi yêu anh hả ? Lâm tắm vào buổi sáng về phòng mặc mỗi quần đùi lại nghe lời than thở của cậu.
- ơ, không à mà có. Có hôm chẳng thấy mặt người yêu đâu. Cậu chu mỏ ra nhìn về phía anh.
- hài, nghề anh lúc này lúc nọ chứ em. Lâm ngồi cạnh ôm cậu lẫn chăn hôn lên trán cậu. " hôm nay em có tiết học không ?"
- em có học tiết sáng thôi, sao hả anh ?
- hôm nay có thể anh về trễ lắm em không cần chờ cơm đâu, em đi ăn ngoài với bạn bè cho đỡ buồn. Lâm đứng dậy tiến lại gần mở tủ đồ còn mắt cậu chùn xuống " hôm nay là ngày.. của mình vậy mà". Lâm lấy một chiếc áo sơ mi sọc carô trắng - xanh đậm khoát lên người " anh đói bụng rồi, em chuẩn bữa sáng đi mà em cũng sắp đến giờ đi học còn gì ".
Cậu nhác " dạ" một tiếng uể oải rồi chui ra khỏi chăn trong tư thế con nhộng bước xuống giường xỏ đại chiếc quần ngủ lết thân ra ngoài phòng còn anh đang ngó theo đôi mông cậu một cách kiềm chế không thì..
********* Phong thở dài sau buổi học suốt bữa, ngao ngán nhìn ra cổng trường.
- bị bồ đá hả mày ? Đông vỗ vai làm cậu giật mình.
- bồ đâu mà đá mày, học xong chiều nay mày có làm gì không ?
- không có nhưng chi mày, bộ chiều không đi làm hả ?
- tao nghĩ việc rồi. Cậu nói với giọng hơi tiếc nuối " chiều đi nhậu không mày "
- dịp gì vậy mày, nghỉ việc mà chơi ngông không sợ chết đói à.
' dịp ư ' Sau ngày sinh nhật của anh chính là ngày sinh của cậu thế nhưng anh lại bận việc mất, chẳng biết có nhớ tới không. Còn tiền thì cậu khỏi lo vì anh đã chuẩn bị sẵn rồi khỏi lo cậu chết đói mà còn được cầm thẻ ATM khi cần nữa chứ. Ai mà có người yêu chăm lo cho mình như thế thì hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng đối với Phong lại khác, cậu muốn tự lập chẳng muốn phụ thuộc vào ai có lẽ không chỉ vì bản thân mà đâu đó tận lòng cậu còn nổi lo nào đó. Hơn nữa những đồng tiền anh kiếm được trải qua những giây phút nguy hiểm.
- có đi không, người ta mời mà lo cho túi người khác hả ?
- thì đi, hiếm khi mày hào phóng thế nhưng để tao giới thiệu chỗ nhà hàng mới mở ghé xem thế nào.
- nhà hàng ở đâu mày ? Đông cũng là người biết thưởng thức nên cậu tin tưởng.
- nhà hàng mới mở bên gần bờ sông đẹp lắm.
- có đắt lắm không đó mày ?
- khỏi lo nhà hàng mới khai trương với lại tao đang có phiếu giảm giá nè.
************** Nhà hàng Hải Đăng thuộc hệ thống tập đoàn nhà hàng-khách sạn Đại Hải mới khai trương với phong cách độc đáo cộng thêm vị trí thuận lợi hứa hẹn một nơi kinh doanh tuyệt vời.
- sao mày không nói nơi này do cha mày quản lý luôn đi.
- ai quản lý chả được gọi món ăn xem thế nào. À, giới thiệu tụi tao với nhau coi. Đông nhắc tới người đang mới tới ngồi cạnh Phong.
- ừ nhỉ, hai đứa chưa quen nhau phải không ?.
" đây là Dũng người làm cùng nơi làm việc với tao " cậu giới thiệu Dũng với Đông " còn đây là Đông, bạn cùng lớp với tao". Hai người bạn của cậu tức Dũng và Đông cùng tuổi nhưng học khác trường lẫn khác ngành và tính cách cũng khác, Dũng học quản trị tính cách hài hước và hơi lắm chuyện còn Đông cũng học đầu bếp như Phong tính cũng chút vui vẻ chững chạc và phóng thoáng hơn ( có thể vì là con nhà giàu chăng )
- mày có địa chỉ Lan đang ở không Phong ?
- mày chưa bỏ hi vọng theo đuổi nàng à ?
- kệ xác tao, có không ?
- có, để tao gửi cho mày sau.
Dũng nghe nhưng không hiểu hai đứa nói về ai, hỏi ra mới biết là em của Lâm nó cười " tưởng ai thì ra em của anh công an đẹp trai kia chứ gì, thằng khỉ đó mà không biết mới lạ vì .. úi " tên lắm mồm bị 1 cú đau ngay hông bụng do cậu thoi dưới bàn với ánh mắt ' coi chừng'
- sao vậy Dũng ? Đông thấy khuôn mặt khó coi của Dũng hỏi.
- không sao, chỉ tự nhiên đau bụng tao đi wc cái đã.
- Dũng là người yêu của mày hả ? Đột nhiên Đông hỏi cậu khi Dũng đã đi.
- không, nhưng sao ?
- không có gì, ngay cả Dũng cũng không phải, sao tao cứ nghỉ anh Lâm là người yêu của mày hoài nhưng cũng không phải làm tao tò mò thôi.
- tò mò cho lắm, cứ nghĩ vậy thì coi chừng không có cơ hội làm em rể của ảnh đâu.
Đông chuyển sang chủ đề khác
- mày có ý định làm ăn ngoài không Phong ?
- 'làm ăn 'ý mày là kinh doanh ngoài ấy hả ?
- ừ, tao với thằng Duy ( bạn cùng trường 2 đứa) có định mở quán để thử sức, mày có tài tụi tao có tiền, mày có tham gia vào không ?
- tao không biết nữa, để tao suy nghĩ đã mà ông bà già mày chịu cho cục cưng của ổng bả kinh doanh ngoài hay sao ?
- ổng bả quản lý quan tâm nhiều quá làm tao thấy tù túng không tự do nên tao mới định mở kinh doanh tỏ chí nam nhi, mà này tao cần tài nấu nướng của mày chứ tốn mày đồng nào đâu suy nghĩ làm quái gì.
- từ đã, lịch học dày đặc sao làm được.
- đâu phải mỗi mày nấu, chia ca làm hơn nữa mỗi buổi sáng thôi...
Đông định kinh doanh sáng thức ăn chiều và tối cafe nước giải khác. Không ảnh hưởng nhiều đến việc học lại giúp cho cậu có kinh nghiệm sống, mà giúp giấc mơ tuổi trẻ của nhiều đầu bếp là có nhà hàng riêng mình và gần tiến gần thực hiện lời hứa của mẹ chồng nhưng cậu lại do dự chút lo ' anh xã' không chịu cho cậu làm vì cậu lỡ hứa với anh rồi.
- tao không biết để tao suy nghĩ. Phong chuyển sang chủ đề khác " không biết thằng Dũng đi đâu gì mà lâu thế ?"
Mới nói đến thằng lắm chuyện là nó lù lù đi tới tay cầm một tờ báo cũ với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. " bộ mày bị táo bón ..." Phong chưa dứt câu, điện thoại Đông réo lên " ở đây ồn quá tao ra ngoài nghe tí".
- sao mặt mày khó coi dữ vậy ?
- mày còn nhớ con bánh bèo tao nói với mày không, tao mới gặp nó đi hú hí ôm tay quàng chân với thằng xấu xí y như nó, đúng là đồ đàn bà lẳng lơ dâm loàng ..
- này, người ta là gì của mày là tức dữ vậy.
- nhưng tao tức giùm anh Quân nghĩ tới là tức.
- bó tay mày luôn, mày là gì của anh Quân mà mày tức hơn nữa anh Quân có vợ con rồi chắc gì ảnh với người mày nhắc tới có gì với nhau, khéo nghĩ quá anh Quân không thèm ngó tới mày là phải. ( cậu cũng là người suy nghĩ lung tung chứ nói ai).
- kệ tao.
- được rồi, mặc xác mày nhưng cứ khư khư cầm tờ báo cũ rích đó làm gì bộ có gì hay lắm hả ?
- à, đúng rồi tao mang lại cho mày xem tờ báo lần trước tao nói đến nè, trong đó có cả ảnh con bánh bèo đó nữa nè.
Cậu cười cho tính ghen tào lao của thằng bạn cũng xem thử người nó đến trông như thế nào nhưng.. tự nhiên cậu cảm thấy không cười nổi vì tờ báo này đang nói đến chú Hưng. Tờ báo hai tháng trước nói về cuộc họp báo của tập đoàn Hưng Thịnh tự lên tiếng minh oan cho mình vì mang tiếng dính líu đến vụ buôn matúy và nhà kho bỏ hoang của Hưng Thịnh kèm theo vụ nổ chết nhiều người. Người mà Dũng nói đến là một phụ nữ chỉ thấy mặt đứng sau chú Hưng và vợ, đột nhiên cậu thấy người mặt người phụ nữ đó sao lại giống người cậu từng gặp ' Ngọc Mai'. - hai đứa đang bàn về chuyện gì thế ? Một giọng nói khá trầm phía sau vỗ lên vai cậu.
- Nam, đợi hoài giờ mới tới. Phong cười khi thấy người bạn tri âm tới.
- ừ, kẹt xe nên đến hơi trễ, mà đây là tờ báo nói về Hưng Thịnh mà.
- đúng tờ báo nói về Hưng Thịnh nhưng đang bàn đến người phụ nữ sau lưng ông bà tổng nè. Cậu chỉ vào người trên tờ báo.
- đó là tổng quản lý các nhà hàng loại C của Hưng Thịnh mà các cậu làm trong nhà hàng loại C mà không biết sao ?. Đội 2 điều tra matúy Cần Thơ của Nam có điều tra tất cả liên quan đến Hưng Thịnh nên tất nhiên Nam biết.
Cả hai đứa đều lắc đầu, hai đứa đều là nhân viên cấp thấp sao biết, Nam biết mình lỡ lời liên quan đến công việc nên chuyển sang chuyện khác " dịp gì mà mời tớ đi ăn hả Phong" Nam ngồi lên chiếc ghế đối diện với Dũng.
- lâu lâu mời bạn bè đi ăn uống cho vui không được sao ?
- bệnh nghề nghiệp ấy mà làm gì cũng biết lý do ( nguyên nhân - động cơ thì đúng hơn ).
- thằng Đông nói điện thoại gì mà lâu thế không biết ?
- còn 1 người nữa hả ?.
|
- ừ, thôi để giới thiệu với nó sau. Cậu giới thiệu Nam và Dũng với nhau " Đây là Dũng bạn cùng chỗ làm của tớ là sinh viên đại học Cần Thơ còn đây là Nam đồng nghiệp với anh Lâm "
- nhớ ra rồi, anh Nam chính là một trong những người công an ở Lục Châu có mặt khi mày bị thằng Trường đâm phải không ? Dũng sực nhớ đến tai nạn năm ngoái ở chỗ làm.
Nam cười nhẹ gật đầu, tính Nam hài hòa khá vui tính nên hạp với Dũng, mọi người vẫn trò truyện rôm rả còn không biết Đông đi đâu mất chưa quay lại. Nam có nói như bình thường nhưng tỏ ra có gì đó không vui, Phong lại ngó chiếc điện thoại xem có tin nhắn hay gọi nhỡ của anh không, rốt cuộc là không có gì ngoài vài lời chúc mừng sinh nhật của vài người bạn. ' không lẽ anh đã thực sự đã quên' Cậu thở chút chan chán cất điện thoại rồi quay sang hỏi Nam " anh Lâm có việc phải làm ở cơ quan hả Nam ?".
- theo mình biết thì không. Sao, hai người có hẹn với nhau hả nhưng lúc tớ về ảnh còn ở lại cơ quan viết gì đó mà ?
Phong chưa trả lời thì Đông quay lại " xin lỗi mày nha Phong, ba tao gọi có việc phải đi bây giờ nhưng anh này là ..." Đông cũng chưa bao giờ gặp Nam nên hỏi
- đây là Nam, đồng nghiệp của anh Lâm. Mày không ở lại uống tiếp hả ?
- tao biết tới đây để ba tao sai vặt thì chẳng tới. Lần sau tao với mày uống bù, anh Nam với Dũng ở lại vui vẻ ha. Mà quên, hôm nay sinh nhật mày hả Phong trên face nó báo thế, chúc mày sinh nhật vui vẻ nghe Phong.
Đông nói xong chào rồi đi mất có vẻ rất vội còn 2 người bạn kia nhìn cậu chằm chằm.
- hóa ra là thế. Nam nghe xong cười cười nói nhỏ nhớ lại hồi chiều.
- thì ra là vậy, sao không nói tao để chuẩn bị quà. Dũng cũng nhe răng cười.
- ôi dào, đầu to hơn quả dưa rồi quà với cáp có bạn bè nhậu cùng là được rồi, cầm ly uống xả láng đi.
- hôm nay sung nhỉ.
Nói vậy chứ sinh nhật mình có vui vẻ bao nhiêu mà người yêu mình lại chẳng nhớ thì thấy buồn buồn sao ấy. Cuối cùng cuộc vui cũng kéo dài đến gần 8h tối mới chịu thôi. Cho đến khi dắt xe ra trước nhà hàng Phong và Nam thấy Dũng đang đứng chờ gì đó
- Dũng, xe mày đâu mà đứng đó chờ gì hả ?
- xe tao lại hư nên mang đi sửa, tao định nhờ mày nhưng mày lại chạy ngược hướng nên thôi bắt xe ôm về vậy.
" để tao đưa mày về tối nay tao rãnh" Phong có chút giận do tới giờ mà anh không thèm hỏi gọi hỏi cậu, ngày thường anh cũng hỏi cậu làm gì, ở đâu mà chưa về nhất là sau vụ Quang sẹo đôi khi cậu dỗi vì anh lo quá đáng vậy mà hôm nay cậu khó chịu vì cả ngày không gọi cho cậu. Nam xen vào " cùng đường để tớ đưa cậu Dũng về cho, bạn bè cả mà hơn nữa về nhà đi có người đang lo cho cậu đấy". Cậu tỏ ra hơi bất cần đời " ai mà lo cho tớ chứ ". Nam lắc đầu " đồ ngốc, có người mới gọi hỏi cậu có ở bên tớ không đấy ". Mắt cậu sáng bừng " thực không nhưng sao ảnh không gọi cho tớ"
Nam nhún vai ' chịu', " về hỏi ổng mới biết được ".
Dũng ngộ ra Nam cùng phe giới với mình liền cười với nụ cười gian xảo hỏi cậu trong lúc Nam quay xe chuẩn bị đi " ê mày Phong, anh Nam giống tụi mình nhưng có người yêu chưa mày ".
" sao mày biết nhưng Nam không có mê trai như mày đâu đừng có giở trò cua trai ra cẩn thận ăn đòn nghe mày, hơn nữa Nam có người yêu rồi coi chừng chết mất xác đó" chuyện của Nam và Trung, cậu còn chưa có biết thế nào nhưng cậu cho là có để Dũng để Nam yên.
" có cần dặn vậy không, bộ bồ ảnh dữ lắm hả" Dũng thì thầm bên tai cậu " tiếc ghê trông ảnh ngon phết"
- biến lẹ đi thằng sắc ma, tao dặn rồi đó mày giở trò với Nam tao đấm vào mặt mày. Nhanh đi Nam đang chờ kìa.
Dũng cười khì khì leo lên ngồi sau lưng ra dấu ' thử mày làm được tao ', Nam chạy đi còn cậu nhìn theo mà hơi hối hận đôi chút nhưng cậu nghĩ thôi vì có thể cậu lo thừa rồi lái xe chạy hướng ngược lại. Trong lúc cậu vừa chạy đi qua một chiếc xe hơi con màu đen chạy ngược lại chuẩn bị ghé vào nhà hàng Hải Đăng một người trong xe có bộ râu quai nón thoáng thấy cậu chạy qua và không tin vào mắt mình đã thấy vội dừng gọi tên " Phong ... Phong ..." nhưng tiếng gọi đã hòa vào tiếng ồn ào xe cộ trên đường ngay cả người lái xe chiếc sirius viền đỏ cũng không nghe và biến khuất sau ngã tư đông người.
************** - vâng, tôi lấy đồ khi trời tối...
Lâm tắt và cất điện thoại vào túi quần dù không cười nhưng anh không giấu được ý định vui mừng trong mắt.
- hay, có chuyện gì vui phải không Lâm ?. Trung có đôi mắt rất tinh tường nên thấy niềm vui trên mặt bạn mình thì không có gì lạ.
- ừ thì không có gì, có việc phải làm hôm nay thôi.
- chắc là liên quan đến nhóc phải không ?.
Lâm kể cho Trung về kế hoạch muốn thực hiện hôm nay và anh nhận ra ánh mắt Trung thật buồn nên ngạ ý Trung tham gia cùng cho vui nhưng Trung nở nụ cười không có gì gọi là vui, gọi là nụ cười chua chát mới đúng :
- không, là không gian riêng của hai người mình vô đấy làm kỳ đà cản mũi hay sao.
Tự nhiên giọng Trung trở thành nhạt đi " nhóc đã tìm ra người thực sự yêu thương quan tâm đến cậu ấy, mình không còn do dự lo cho nhóc không hạnh phúc nữa, cậu hứa đừng làm mình phải hối hận khi để nhóc bên cậu phải không Lâm ? " Lâm cảm thấy mình hơi vô ý khi kể chuyện vui vẻ của mình một cách vô tư như vậy trước mặt Trung, anh gật đầu như chấp nhận lời chúc phúc từ bạn mình.
- chúc nhóc thay mình nha, mà Nam đâu không phải sẽ đi điều tra cùng cậu sao ?
- ừ, mình sẽ nói lại với nhóc. Nam lên gặp anh Vinh quay lại ngay thôi. Cậu đi với Hoài Vân phải không ?
Trung gật đầu " mình đi đây, chắc Hoài Vân đang chờ." Trung bước đi có lẽ nhẹ nhàng hơn vì trong lòng đang từ bỏ được một thứ gì đó đang day dứt vương vấn trong lòng.
Trung vừa đi Nam lại gần vỗ vai anh " chỗ mình đi khá xa nên mình đi đến đó sớm không trời tối về trễ kẹt xe nữa.." anh ừ một tiếng rồi đứng lên cùng đi, Nam vô thức quay đầu nhìn lại người vừa lái xe chạy ra khỏi cổng cơ quan.
Hôm nay, nhóm hai người của Lâm và Nam đi thu nhập thông tin và điều tra về hai người được coi là có dính líu đến đường dây matúy quái thú và có liên quan mật thiết với tập đoàn Hưng Thịnh. Vì điểm điều tra khá xa nên nhóm của Lâm về khá trễ tới cơ quan lúc tan sở.
Nam nhận cú điện thoại nhỡ và tin nhắn của Phong đến tham dự bữa nhậu, Nam định gọi báo không tới được nhưng anh chặn lại
- Phong mời cậu phải không, cậu cứ đi để báo cáo lại tôi làm cho kẻo cậu ấy đợi. Mà Phong gọi cậu tới đâu hả Nam ?
- là một nhà hàng mới mở gần bờ sông tên là Hải Đăng... nhưng đào nhỏ của anh ở đó sao anh không tới đó góp vui, mai nộp báo cáo sau cũng được mà.
" Hải Đăng" nghe giống như của công ty Đại Hải, anh nghe lại không muốn đi " tôi tới đó là cậu ấy với bạn bè mất tự nhiên ngay, cậu đi đi báo cáo để cho tôi, mấy chuyện hôm nay mà để ngày mai là tôi khó chịu"
- để em phụ anh cho nhanh. Nam hơi ấy nấy việc chung mà để mỗi anh làm.
- không cần đâu, à này Phong có hỏi thì nói tôi còn ở cơ quan nha.
Nam gật đầu rồi về, Nam lái xe ra khỏi cơ quan thì gặp Trung trước cổng " việc anh đi điều tra xong rồi ạ ". Trung cười đáp lại " ừ xong rồi, Lâm đâu ?". - ảnh còn trong làm chút việc cho xong. Mà em đi trước ?
- khoan đã Nam, anh có chuyện muốn nói với cậu ?
Nam thấy mặt Trung chuyển sang nghiêm túc lạnh lùng vội nói " em có hẹn vội nói chuyện sau được không ?" Nam vặn ga rồi chạy đi chỉ kịp nói " mai gặp lại ". Trung chưa kịp nói thêm Nam đã đi rồi nên chưa kịp nói cái cần nói.
[-)(- ] Lâm rời cơ quan khi trời sắp tối, trên đường về anh ghé vào lấy những anh đặt mua. Sau lấy đồ, anh cũng ghé vào một nơi để mua
- chị bán cho tôi một bó hoa hồng đỏ 21 bông. Lâm nói với người bán hoa đang nói chuyện với một người đàn ông.
- chờ chút nhưng hôm nay là ngày gì mà làm bó hoa 21 bông hồng đỏ hết trơn vậy. Người bán hoa nhìn anh lại nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông nghe lời người bán hoa nói cũng quay sang nhìn anh. Anh cũng nhìn lại nhưng chỉ chút ấn tượng hình như đã từng gặp thì phải. Người đàn ông đó thấy anh cầm trên tay hộp bánh nên đoán ra " anh mua hoa tặng dịp ngày sinh nhật của người yêu đúng không ?". Anh chỉ gật đầu không nói gì.
- hết hoa hồng đỏ rồi chỉ còn hoa hồng vàng thôi cậu có lấy không ? Người bán hoa nói sau khi xem lại thấy hoa hồng đã làm cho người đàn ông kia.
|
- đành vậy thôi. Lâm đành mua hoa hồng vàng chứ anh không muốn lại mua hoa lại ý nghĩa dành cho người chết lần nào nữa, hơn nữa người yêu nhau tặng hoa hồng mới có ý nghĩa, anh nghĩ miễn là hoa hồng là được.
Anh chờ người bán hoa làm bó hoa hồng đưa cho anh, trả tiền ra khỏi tiệm và anh gặp lại người đàn ông trong tiệm hồi nãy. Anh ta đang ngồi lên chiếc xe jupiter trắng của anh đang đậu.
- anh mua hoa hồng về tặng người yêu, tôi nghĩ anh không nên mua hoa hồng vàng để tặng. Anh ta từ tốn nói.
- tại sao chứ hoa hồng nào chẳng là hoa ? Lâm không hiểu sao anh ta nói vậy.
- chà, có vẻ anh không được lãng mạng cho lắm, hoa hồng vàng thể hiện cho sự chia ly và phản bội, anh cứ tặng cho cô ấy nếu anh muốn chia tay.
Lâm vốn là người không được lãng mạn và hơi khô khan nên không tìm hiểu ý nghĩa của hoa hồng chỉ thấy người yêu nhau tặng hoa hồng vậy anh làm theo, " vậy sao, sao người bán hoa lại ..."
- anh không tìm hiểu ý nghĩa khi tặng hoa không thể trách người ta trong khi người ta muốn bán được nhiều hoa.
Lâm nhăn trán trước lời thẳng thừng của anh ta và anh ta tiếp lời " người yêu anh sẽ không vui nếu nhận bó hoa hồng vàng vào ngày sinh nhật đâu, anh lấy bó hoa hồng đỏ này tặng cho người anh yêu thì người đó hẵn rất vui " anh ta đưa bó hoa hồng đỏ ra trước mặt anh.
- tại sao anh muốn giúp tôi, chúng ta đâu có quen nhau ?
Anh ta cười nhưng có gì đó pha nổi buồn phiền " tôi mua hoa để nhớ người tôi yêu nhưng tôi không biết người ấy giờ ở đâu, tôi lại không muốn một cặp yêu nhau lại trở nên như tôi, yêu nhau lại phải chia lìa ... "
Anh không ngờ lại có người si tình như thế " cảm ơn anh, mong anh gặp lại người ấy" anh định lấy tiền hoàn lại tiền cho anh ta nhưng anh ta lắc đầu " không cần, nếu anh áy náy thì ta đổi bó hoa cho nhau. Người ấy hôm nay cũng tròn 21 tuổi, bó hoa ứng 21 bông anh đừng lo "
- không phải việc đó nhưng không phải hoa hồng vàng cho sự chia ly hay sao anh lại nhận. Lâm trao bó hoa vàng trên tay đổi lấy bó bông hồng đỏ trên tay anh ta.
- tôi đáng nhận bó hoa này vì tôi...
" bíp, bíp " tiếng còi của một chiếc xe hơi con áp lề gọi " tới giờ rồi ông chủ ơi", anh tài xế dừng xe gọi một cách lễ phép.
- tôi phải đi đây, chúc hai người vui vẻ. Anh ta mở cách cửa sau xe chào anh lần nữa.
Anh gật đầu cảm ơn anh ta lần nữa rồi lái xe đi chạy ngược chiều lại đối với chiều của xe hơi con.
- ông chủ, sao ông lại mua hoa hồng vàng vậy ? Anh tài xế nhìn hỏi.
- lại một người không biết ý nghĩa của việc tặng hoa thôi. Cậu đã tìm ra địa chỉ đó chưa ?
- dạ, chưa. đó là một nhà hàng mới khai trương nên chưa ai biết ?
" reng reng " chiếc điện thoại cao cấp của anh ta vang lên
- " anh Triều Tân, có lẽ anh còn rất lạ lẫm ở đây nên chưa biết nhà hàng Hải Đăng ở đâu nên tôi cho người tới đón và dẫn đường "
- cảm ơn. Tân chỉ nói rồi tắt máy " chờ một lát sẽ có người tới dẫn đường "
- họ chu đáo quá phải không ông chủ ?
- lần đầu Thanh Phong mới hợp tác với Đại Hải nên họ chu đáo cũng phải nhưng cậu đừng gọi tôi là ông chủ nữa.
- xin lỗi ông chủ.. quên, xin lỗi giám đốc.
******************
|
Chap 53 Sinh nhật tuổi 21 của Phong và câu truyện tuổi thơ. ( tiếp )
Phong về đến nhà khi trời đã tối, đèn phố đã sáng lên từ khi nào. Lâm cũng về nhà tựa lúc nào đang ngồi trên ghế sofa xem bản tin trên tivi.
- anh về rồi ạ, em tưởng anh về trễ chứ. Phong nhìn anh mà mặt hơi buồn.
Lâm chỉ ừ một tiếng " em về rồi hả, đi tắm rửa rồi đi ngủ đi ", anh cũng chẳng thèm quay mặt xem cái mặt xù xù của cậu đang hồng hồng vì uống bia. Không biết có phải tất cả người vợ nào cũng muốn chồng mình hãy nhớ những ngày có chút đặt biệt như sinh nhật của vợ, ngày ta yêu nhau, ngày đầu quen nhau ....v.v. hay sao ấy, cậu cũng muốn anh như vậy nhưng ..hàiiii có cách nào khác đâu anh làm cả ngày với đống công việc mà.
Cậu cũng đáp " dạ" một tiếng uể oải rồi đi vào trong nhà cất đồ chỉ lấy chiếc quần đùi nhác chân đi vào phòng tắm. Một lát sau, đang tắm thì đèn phòng tắm bị tắt ngủm cùng tiếng lộp độp mưa rơi.
" ủa, bị cụp điện hay sao ?" cậu gọi anh " anh xã, bị cụp điện hay sao hả anh ?" nhưng cậu gọi đến hai ba lần anh mới trả " ừ, bị cúp điện rồi chờ anh lấy đèn pin đã" nhưng hình như giọng anh vang từ nơi xa xa. Chẳng còn cách nào khác đành trong phòng tắm thật lâu " lấy pin làm gì lâu thế ".
" Cạch " cửa phòng tắm mở ra anh với một cây nến đang cháy, nhà chỉ có 2 người nên thường không khóa cửa.
- sao lâu vậy anh, nhưng sao lại là đèn sáp, đèn pin đâu ạ.
- đèn pin hết pin rồi mà em tắm chưa xong à. Lâm trên người cậu còn xà phòng nên hỏi.
- trời tối nên xối chưa kỹ chờ em lát.
- để anh giúp em.
Anh vội lại giúp cậu tắm phần còn lại. " úi " có chút gì đó rơi vào mắt cậu " cay mắt quá".
- anh xin lỗi, để anh.
Nhưng càng dụi càng cay mắt " đừng làm nữa, càng cay thêm" cậu gạt tay anh ra.
- để anh dắt em ra ngoài không va vào đồ với trượt ngã.
Cậu định thôi nhưng anh đã nắm tay từ từ kéo ra ngoài nên cậu đành nắm bàn tay âm ấm của anh theo ra ngoài với đôi mắt nhắm tịt. Cậu nắm tay anh cùng đi có lẽ là về phòng khách cậu không mở mắt nhưng cảm nhận bên ngoài rất sáng nhưng không phải là ánh sáng đèn điện.
- mắt em đã hết đau chưa. Lâm nói hết sức dịu dàng vuốt vuốt mí mắt cậu.
- đỡ hơn rồi mà .... cái gì thế ạ ?
- em mở mắt ra đi.
Trước mắt cậu là ánh sáng lung linh từ cây nến đang cắm trên bánh sinh nhật nhỏ nhưng vô cùng dễ thương, Lâm bê chiếc bánh đó và cười dịu dàng với cậu " chúc mừng sinh nhật đào nhỏ của anh "
Phong lặng lẽ không nói nên lời chằm chằm nhìn anh còn anh vẫn cười trước khuôn mặt ngố ngố của cậu nói với giọng êm dịu " em thổi nến đi "
- em tưởng anh không nhớ ngày sinh của em chứ.
- ngày sinh của em sau ngày sinh của anh làm sao anh không nhớ chứ.
- vậy mà cả ngày anh ..... Phong nói với giọng hơi cảm.
- em giận anh không nói gì với em đúng không, nếu anh gọi cho em thì em đâu có đi chơi với bạn mà chạy về nhà đợi anh về.
- ...... ( ! )
- đừng ngạc nhiên, đào nhỏ của anh. Anh bắt em nghỉ việc mà không làm gì thì tội nghiệp cho em ( làm anh có lỗi ) thành ra anh không cho em đi chơi cho thoải mái thì em nghĩ anh độc tài bắt nạt vợ mất.
-......
- thổi nến đi em. Lâm nói lời nhẹ nhàng với cậu khi cậu lặng chưa nên lời.
" đau " Phong lấy tay đánh vào người Lâm giọng chút ngẹt " anh đáng ghét ... anh bắt nạt ..em ..ư ư ". Anh trố mắt nhìn đào nhỏ của mình không hiểu sao cậu lại như vậy, anh lấy tay ôm cậu mặc kệ cho cậu đánh mình " em bị sao vậy Phong"
" anh làm em tưởng anh không quan tâm tới em ..hic, anh lừa em làm em buồn cả ngày trời ... hic .. anh bắt nạt em " giọng ướt ngẹt ngào như muốn khóc làm anh nữa bối rối nữa tức cười, anh không ngờ cậu lại phản ứng như vậy.
- ngoan.. đừng khóc ... là anh sai anh làm buồn được chưa. Anh vừa nói vừa dỗ.
Phong thôi đánh anh nhưng dựa vào và ôm chặt anh nói thì thầm bên tai " cảm ơn anh, anh xã ". Lâm lại phụt cười tặng sinh nhật cho người mình yêu đâu cần cảm ơn, " đào ngốc, cần gì phải cảm ơn anh chứ, vợ của anh ". Lâm đâu có ngờ cậu thực sự mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi vì sau mối tình đầu tan vỡ cậu chưa hề có ngày sinh nhật thực sự hạnh phúc những ngày như vậy trước đây cậu toàn trãi qua những ngày buồn tẻ với kỹ niệm đau khổ thậm chí " họa đơn vô chí " năm ngoái, Phong chờ ngày này từ ngày anh nói yêu cậu để mọi thứ trở thành hiện thực.
)*/*/*( Thực ra là 2 ngày trước, Phong đòi làm bữa sinh nhật cho anh thì anh đã nhớ ra ngày sinh của cậu và anh định muốn tổ chức chung nhưng anh lại đổi ý vì đây là lần đầu tiên của cậu sau khi họ chính thức yêu nhau, anh muốn có gì đó đặc biệt cho cậu đền bù cho những gì đã xảy ra năm ngoái anh từ chối và mở lời thậm tệ chưa kể anh đã phất lờ không quan tâm đến cậu trong vụ trộm Hoàng Liên. Anh đã ép cậu nghỉ làm ở Lục Châu, anh biết nếu anh làm thờ ơ với tính cách nghĩ tùm lung sẽ giận dỗi đi chơi với bạn, anh e nếu anh tới thì bạn cậu mất tự nhiên hơn nữa anh lại muốn riêng tư bên cậu.
Đến hơn 8h tối anh về nhưng chưa thấy cậu về rõ ràng Nam có nói đã tan nhậu. Lâm vừa mới tắm rửa ngồi mở tivi ra xem chờ tức thì Phong về anh phát hiện chưa giấu hộp bánh với bó hoa nên vội che lại ngồi đấy, cậu vào nhà bước chào cùng giọng đầy uể oải thấy anh không để ý gì nên buồn đi vào luôn, anh thở phù vì xém nữa là lộ tẩy cậu mà để ý hay lại gần thì thấy hết rồi.
Tranh thủ đào nhỏ đang tắm rửa anh gây sự bất ngờ cho cậu, hình như ông trời rất hiểu lòng người anh chưa đi tắt đèn thì bên ngoài trời mưa gió mạnh tạo nên sự mất điện đột ngột tất cả chìm vào màn đêm. Cậu gọi nhưng anh ở ngoài xử lý vài việc bảo đảm không bị phá đám vào mới nghe tiếng gọi của cậu. Vào phòng tắm anh kiềm chế mới không hiếp cậu trong lúc ai đó không mảnh che thân. Có lẽ không gian thích hợp hơn nếu cậu nhắm mắt nên lợi dụng anh dùng chút tiểu xảo làm cậu cay mắt và dắt ra ngoài để thực hiện kế hoạch.
Kết quả cuối cùng Lâm cùng Phong nắm tay thổi những ngọn nến vì Phong muốn thế do hôm qua cậu không làm bánh sinh nhật cho anh giờ muốn bù cho anh hơn nữa ngày sinh họ sát nhau.
- anh tặng em hoa hồng đỏ đẹp ghê. Phong nắm xăm xăm soi ngửi bó hoa hồng đỏ khen anh ít khi lãng mạn như thế.
- em thích không, hoa hồng thể hiện cho tình yêu mà. Lâm thầm cảm ơn người đã đổi bó hoa cho anh làm người anh rất vui.
Cậu ngã đầu vào đùi anh nằm dài trên ghế sofa gật đầu cười rất vui, chợt cậu thoáng qua nhớ một người từng tặng hoa và nói như thế nhưng rồi ... cậu nghĩ chỉ là trùng hợp thôi.
- anh Lâm, em chưa hề nghe anh hát cả, anh hát cho em nghe gì đi. Cậu làm nũng nắm tay anh còn ngồi đang vuốt trên ngực cậu.
Nghe đến hát bỗng anh gãi đầu mặt hơi ửng hồng, trước ánh nến vàng anh đáng yêu cậu càng tò mò muốn nghe khi anh hát sẽ như thế nào " hát cho em nghe đi anh, anh xã..."
- anh chẳng thuộc bài nào sao mà hát, giọng anh dở lắm. Lâm khoái thác lí do.
- anh không thương em, mỗi việc như vậy mà... ai chừng tuổi này mà không thuộc bài nào, em chưa nghe lần nào sao biết hay là dở Cậu dỗi buông tay anh xoay mặt hướng khác không thèm nhìn anh.
Anh lắc đầu trước mỗi lần cậu làm nũng rồi anh gật đầu béo nhẹ má người yêu hay làm nũng một cái làm cậu cười cho sự nhõng nhẹo thành công.
♪If i should stay ? I would only be in your way - so i'll go, but i known I'll think of you every step of the way And i .......... will always love you My darling you'd be the sweet memories ............. .............. But above all these, i'm wishing you love And i ...... will always love you I will always love you, i will always love you I will always love you.♪
Phong trố mắt nghe Lâm hát cậu nghỉ anh sẽ hát bài " happy birthday " chúc mừng cho cậu nhưng anh lại hát bài ngoại " i will always love you ", dù không phải bài việt nhưng lại hay.
- anh hát hay vậy mà chê. Cậu nhe răng cười khen anh.
- em cũng hát gì cho anh nghe nào anh cũng chưa nghe em hát. Lâm vuốt nhẹ mặt cậu nói.
- đừng có chê em đó nha
♪ Rừng xanh trãi qua bao nhiêu gió, gió qua đây bao nhiêu lần...... bao nhiều lần lá rụng.....Bao nhiêu chồi đã lên .... rừng xanh .... rừng xanh... bao nhiêu chồi non là ..... ♪
Đang hát nữa chừng thì dừng lại vì trán anh xếp lại vài vết nhăn im lặng " sao vậy anh, em hát dở quá sao ạ.
|
- không, không phải do em hát dở nhưng lời hát làm anh nhớ tới một người từng hát bài hát " chuyện tình rừng và gió " hồi còn nhỏ, em hát tiếp đi. Lâm nghe nhưng vẫn hơi nhăn trán vì nhớ về tuổi thơ của mình.
Cậu hát tiếp nhưng trông mặt anh không được thoải mái cho lắm nên dừng lại hỏi sang chủ đề khác " anh có biết em ước gì khi cùng anh thổi nến không ?".
Anh lắc nhẹ nhớn chân mày chờ cậu nói tiếp. Phong cười " em ước từ nay về sau, năm nào ngày này cũng có anh bên cạnh em cho đến cuối đời ". Anh phụt cười " em cần gì ước, việc đó sẽ và luôn xảy ra". " vậy anh hứa rồi đó nha " Cậu nói cười rạng rỡ chìa tay ra móc ngón tay út. Anh cười trước mặt ngây ngô hạnh phúc với hành động lời hứa con nít của cậu, hai ngón tay út móc vào nhau và hai ngón tay cái chạm nhau tạo nên lời thề hứa mới khó phai giữa hai người.
Anh nói chuyện với cậu rất lâu, có nói nhưng không hiểu sao anh nhớ về chuyện xảy hai mươi năm về trước.
- anh xã, mẹ nói anh tên đầy đủ là " Lê Vũ Đại Lâm" mà sao em thấy trên giấy tờ tên anh không có chữ ' Vũ ' vậy. Tự nhiên cậu nhớ tới thắc mắc trước đây.
- mẹ anh nói à, em thân với bà nhỉ, bà còn nói hay kể gì nữa không em.
- bà nói anh đã chọn em thì đừng làm anh phải khổ vì anh đã trãi qua tuổi thơ không mấy hạnh phúc rồi. Mẹ với Lan thương anh nghe, à mà em tò mò về hồi nhỏ của anh thiệt ?
- khi nào đó anh kể cho em nghe, em còn bên anh vài chục năm nữa mà.
- lại hứa nữa. Cậu nói thế nhưng vẫn gật đầu " mà ông tổng Đại Hải " Lê Vũ Đại Hải" là cha anh hả anh ?"
- sao em hỏi thế ?
- hôm qua em gặp ông thấy anh giống ông ấy quá trời với hồi đi thi đầu bếp trẻ có gặp ông ấy nên biết, ngay cả họ cũng y nhau. Cho nên em mới đoán thế ?
Lâm im hồi rồi gật đầu nói " ổng ấy là người độc đoán và khó hiểu, em không cần quan tâm và tìm hiểu hay tốt nhất tránh xa ông ta ra", cậu cũng im gật đầu bởi không cần anh nhắc cậu cũng làm vì bà Trúc - mẹ anh đã dặn trước rồi.
- có phải anh cũng rất yêu thương cha mình phải không vì mỗi lần nhắc tới cha anh là anh không vui, người ta nói có tình cảm mới sinh ra thù ghét mà. Cậu nói ra ý của mình do cậu nhớ tới gia đình mình.
Lâm ngừng tay vuốt trên người cậu im lặng không nói gì cả hoài nhớ về quá khứ
¶∞|| Cách đây hơn hai mươi mấy năm trước Lâm sống trong sự hạnh phúc của gia đình, của ông bà nội ngoại, của cha mẹ, có cả người giữ trẻ mà anh gọi là vú Xuân.
Năm anh lên khoảng bốn - năm tuổi gia đình anh đã xáo trộn tất cả vì cha anh đã quyết tâm đòi ly dị với mẹ anh và xảy ra vụ tranh chấp giành nuôi con, thời đó tòa án tuyên cho mẹ quyền nuôi con bởi ưu tiên cho người mẹ. Lúc đó Lâm còn nhỏ chưa hiểu nhiều cho đến năm 6 tuổi, mẹ anh bất cẩn vì một mình vừa làm vừa nuôi con nên xảy ra vụ bắt cóc nhưng không có gì nghiêm trọng , đó là lý do để bên nội giành lại quyền nuôi con. Bên nội cho rằng mẹ anh không có thời gian chăm sóc con mình còn đang quen người đàn ông khác sẽ ảnh hưởng xấu tới anh.
Cuối cùng mẹ anh thua án đành nuốt nước mắt đưa quyền nuôi con cho ông Hải đâu ai cảm nhận được nỗi xót thương cho đứa trẻ lên 6 cần tình cảm của cha lẫn mẹ. Từ đó bên cha Lâm cũng rất được yêu thương nhất là ông bà nội anh không thiếu gì về vật chất nhưng thiếu tình mẹ bù lại vú Xuân coi như người mẹ thứ hai của anh vậy.
Cũng năm đó anh đã gặp người ông Hải cưới lần nữa người phụ nữ anh lúc đó chỉ nhớ tên bà là Quỳnh Như lúc ấy lần đầu và cũng là cuối cùng anh nghe được bài hát ' Cuộc tình rừng và gió '.
Không hiểu năm đó đã xảy ra như thế nào mà ông Hải trở nên thơ ờ với con mình ông lao vào công việc chẳng để ý anh mấy, từ đó anh như mất tình mẹ lẫn cha dù rất người khác rất yêu thương anh, ngay cả ngày sinh nhật anh ông cũng không nói lời nào dù là ánh mắt thân thương.
Anh lớn như vậy cho đến khi gần 10 tuổi và anh đã hiểu biết nhiều biết rằng cha anh đã bỏ rơi mẹ anh bởi một người phụ nữ khác, cũng vì người đó cha anh đã không quan tâm đến đứa con của mình. Tai họa định mệnh đời anh xảy tới, cuối tháng 9 trước ngày sinh Lâm bị một đám người đã bẫy bắt cóc Lâm đòi tiền chuộc cho tới trăm triệu ( khi ấy tiền có giá hơn bây giờ)
Khi bị bắt cóc gửi giấy đòi tiền chuộc về nhà thì ông Hải đã không tới để cứu anh mà lại là mẹ anh cùng ông nội gom tiền tới cứu chuộc anh về. Nhưng lòng dạ thế gian bọn bắt cóc sau khi nhận tiền lại muốn giết con tin bịt đầu mối vì anh đã làm lộ mặt một kẻ trong số đó nên không muốn để lại dấu vết.
May cho anh, không biết sao bên an ninh công an biết được tham gia vào cuộc, cứu được anh và người chiến sĩ năm đó chính là đại tá Đỗ Anh Tuấn tức đội trưởng đội 2 điều tra chống tệ ma túy Cần Thơ hiện nay, chính năm đó Lâm mới sinh ra ấp ủ giấc mơ về người chiến sĩ khoác màu xanh lá.
Cứu được Lâm nhưng anh bị thương chảy máu rất nhiều xém ảnh hưởng tính mạng nếu mẹ anh không cùng nhóm máu. Lâm sinh ra oán hận người cha đã bỏ rơi mẹ mình nay tính mạng anh ông ta cũng không màn để đến. Cuộc tranh kiện nuôi con lại diễn ra nhưng lần này Lâm đã đủ tuổi nên chọn bên mẹ ngay cả ông Hải cũng không kháng án.
Ông nội của anh cũng có kháng án nhưng vô ích đành phải đi lo cho cháu ở mỗi lần thăm. Anh sống bên mẹ được tình mẹ và được đứa em gái nữa nhưng cuộc đời sống gió cha dượng anh mất trong một lần tai nạn giao thông và tranh cấp tài sản 3 mẹ con anh gặp nhiều khó khăn, nếu bà nội anh không lo lắng cho thì anh khó yên ổn sống đến 18 tuổi |-¶
Lâm nhớ lại kỷ niệm xưa bất chợt có điện lại đèn sáng nhớ đến món quà anh đặt mua tặng cho cậu vào dịp này, anh rút ra một chiếc hộp nhỏ gọi " đào nhỏ, anh có quà cho em ..." anh phát hiện cậu đã ngủ trên người anh tự lúc nào ngủ ngon lành miệng nhấp nhép mớ " anh hứa rồi đó nha, anh xã " tay nắm chặt tay anh cười ngây ngô.
Anh cười cho người yêu ngây thơ vô tư đáng yêu, anh cúi đầu hôn lên môi cậu bế về phòng nằm bên cạnh nở nụ cười hạnh phúc còn món quà để ngày mai.
|