Chap 54 mối tình đầu trở lại
- anh xã, anh giữ lời hứa bên em mãi mãi rồi đó nha. Phong nhu mỏ nói với anh như thường lệ.
- anh hứa mà. Lâm vừa cười vừa nói " xem anh cho em thấy gì nào ?"
Cậu cười chờ xem cho cậu thấy thứ gì, ' vuột' sau lưng anh tung ra đôi cánh màu xanh lá kết bằng lá cây. Cậu cười " anh là thiên sứ của em phải không ?" cậu đặt tay lên đôi cánh xanh hé môi vui vẻ " anh đưa em bay khắp nơi mà ...". Cậu buông anh ra muốn hôn lên mặt anh thật kiu nhưng cậu giật mình lùi vài bước chỉ nói ra câu ngạc nhiên trước mặt cậu là người có râu quai nón " anh Tân sao ...anh ". Tân mặc chiếc áo màu carô ngày xưa cậu tặng cười rạng rỡ " Anh nhớ em lắm Phong" Tân ôm cậu thật chặt không buông.
- em làm gì vậy Phong ? Cậu nghe thấy giọng giận dữ của Lâm.
- anh xã, anh đừng hiểu lầm. Em ....
- em nói yêu anh mà Phong. Tân buông cậu ra nói lời tức giận.
- vậy cậu lừa dối tôi, cậu bên tôi nhưng còn nhớ hắn. Lâm nhìn cậu như muốn đốt thiêu cậu.
" rốt cuộc em yêu hắn hay yêu tôi, nếu em chọn hắn thì chúng ta chia tay và tôi không muốn gặp em nữa " Lâm quay lưng bỏ đi. Phong chạy theo anh nhưng sao không đi được bước nào vì Tân đang giữ cậu lại " em không nhớ em đã nói yêu anh hay sao ". Phong giẫy giụa " thả tôi ra " cậu muốn chạy theo người mặc áo xanh nhưng khi đuổi kịp thì người cậu gặp lại là Trung " sao em lại không chọn anh ", cậu mặc kệ Trung chạy theo người áo xanh xa xa gọi " chờ em với anh Lâm, em chỉ yêu mỗi một mình anh "
- cậu thật dối trá, yêu tôi nhưng sao ôm hôn hắn chứ, tôi không muốn gặp lại khuôn mặt khốn nạn của cậu. Lâm quay lưng tung đôi cánh màu xanh chuyển sang đen tuyền vỗ cánh bay mất.
" Đào nhỏ, tỉnh dậy đi em " tiếng Lâm đang lay cậu dậy vỗ vỗ má mặt cậu " em bị sao vậy, đừng làm anh sợ, tỉnh lại đi em ".
Cậu choàng mở mắt tỉnh dậy lao vào ôm anh thật chặt mồ hôi đầm đìa với khuôn mặt bàng hoàng. Anh ôm cậu vỗ lưng nhè nhẹ " có chuyện gì mà em hét to quá vậy "
- em mơ anh bỏ đi, em gọi anh nhưng anh cứ đi mãi. hic ..hic..
- chỉ là mơ thôi mà, anh luôn bên em, ngoan đừng sợ. Lâm dỗ cậu từ từ.
- em thấy người đó tới nói yêu em, anh không chịu em giải thích gì bỏ đi mất... hít ..hít..
- dù người đó là ai cũng mặc kệ, anh cũng bên em được không, đừng sợ chỉ là mơ thôi.
Phong ôm Lâm chặt thêm như sợ anh vụt mất, anh để cậu ôm cho khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng sớm mai chiếu vào khung cửa sổ. - em bớt sợ chưa ? Lâm nhẹ nhàng hỏi cậu
- em xin lỗi, không biết sao em lại mơ thấy như vậy nữa. Mà em mơ hét gì thế ạ ?
- à, em hét " đừng đi anh Lâm, chờ em với anh Lâm ...". Lâm diễn tả lại lúc cậu mớ hét.
Mặt cậu trở nên ửng đỏ cảm thấy xấu hổ, đang ở bên cạnh mà mơ gọi. Thấy mặt đỏ lên như quả gấc anh cười hiểu nếu không quen thì tưởng cậu bị sốt nữa.
- em làm anh mất ngủ giờ em phải đền cho anh đó nha. Anh vừa nói vừa trượt tay xuống dưới bóp cặp mông tròn của cậu.
- mới sớm mà hứng. Cậu cười gian gian thò tay vào quần anh " sớm mà cứng ngắt nè "
- anh chịu từ hôm qua đến giờ rồi giờ .... Anh nhếch mắt nhìn cậu.
- nhưng em có điều kiện đó. Cậu nhu môi đòi hỏi.
"để sau đi " Rồi chuyện như cơm bữa xảy ra hằng ngày, Lâm hôm qua để dành cho tối qua nhưng hôm qua về trễ cậu uống bia nói chuyện thành ra chút say ngủ quên giờ anh đòi sớm hơn nữa anh lại sắp đi chuyên án chắc nhớ lắm
....................
- anh lại đi chuyên án nữa hả ? Nghe anh nói đi chuyên án thì mặt yếu xìu.
- chuyên án lần này khá lâu em ở nhà phải cẩn thận đó, đừng có đến mấy cái nhà hàng đấy, nhất là nhà hàng của Hưng Thịnh đấy.
- sao vậy ạ ?
- còn phải nói, đừng có làm anh nghĩ em lén gặp ông ta là ... anh véo mũi một cái " chết với anh nghe chưa "
- anh thật đáng ghét, nhưng... giờ em muốn chết một lần nữa nè ' anh xã ' đi không biết khi nào anh mới về làm nhớ muốn chết.
- em nhớ cái ở trên ( khuôn mặt) hay cái ở dưới. Anh nói chút ý trêu trọc.
- nhớ cả hai được chưa, anh xã.
Thế là cuộc tình thứ 2 làm anh xém trễ cuộc tập trung đi chuyên án quan trọng, tuy không trễ việc nhưng anh lại quên trao quà cho ' đào nhỏ của mình.
-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-
Nữa tháng sau, cậu vẫn đi học bình thường không có gì đặc biệt cả chỉ là cậu đi học nhiều hơn mà thôi.
- thằng quỷ ôn vịt lộn, mày không có thời gian giúp tụi tao mà có thời gian đi học cái lớp gì sơ sơ ấy hả ?. Thằng Đông cứ ràm ràm về vụ hợp tác kinh doanh ngoài của tụi nó.
- là lớp học sơ cứu đó ba, ràm hoài. Tao nói tao bận mà, thằng Duy cũng có tay nghề chứ bộ.
Phong đăng ký học lớp sơ cứu để phòng hờ chứ có chồng làm công an thì lỡ có bị thương hay làm sao còn biết chăm sóc ( cậu nghĩ thế ), Lâm đồng ý cho cậu học trước khi đi, nói đúng ra là điều kiện của Phong được chấp nhận.
- tay nghề nó làm sao bằng mày được, mày giúp tao đi Phong.
- nhưng sao mày hối gấp như vậy, bộ không học xong rồi làm không được à ?
- mày không gấp nhưng Lan thì có.
- liên quan gì đến Lan chứ. Cậu tò mò muốn biết.
Đông đành nói ra, thì ra là anh mập vẫn chưa bỏ ý định cưa cô nàng ' giỏi võ ' dù cô nàng ở tận HCM xa tít mù. Mưa dầm thấm lâu thì phải nên Lan nói với anh mập sẽ cho cơ hội nếu làm một công việc ra đáng trò trống vì cô nàng ghét mấy thằng công tử bột suốt ngày ỷ vào cha mẹ giàu. Thành ra anh mập muốn làm thể hiện cho Lan biết, điều kiện phụ là phải có cậu tham gia vào để làm chứng.
- trời ạ, mập ngố. Thì mày cứ làm còn tao làm chứng là được chứ gì hèn chi réo kéo tao hoài.
- được thì đở không hiểu sao tao làm gì Lan cũng biết hết trơn.
Phong không ngờ Lan cũng ranh ma thiệt để Đông không quấy rối mình nữa đưa ra điều kiện đó còn nhờ bạn bè xem ngó dùm nữa mới ghê hèn chi hành động nào muốn làm ăn kinh doanh ngoài cũng lộ hết trơn hết trọi.
- vậy để tao giúp mày nhưng lúc rãnh thôi nha, không khéo không lấy được vợ rồi trách tao mất. Cậu vừa cười vừa trêu thằng bạn.
- có thế chứ, bạn bè phải giúp nhau chứ ha. Đông vui lên hẳn.
- đừng tưởng bở, phải trả công tao ra sao hả ?. Cậu chọc anh mập.
- mày chưa có người yêu phải không tao giới thiệu một anh đẹp trai, giàu có, chung thủy hết xảy cho mày luôn.
- làm gì có ai hoàn hảo như mày nói.
- vậy mà có, hôm đi Hải Đăng tao bị cha tao bắt đi đón dẫn đường cho một ông chủ giàu có đẹp trai hết xảy luôn nếu tao mà mê trai tao mê ông ta liền. Nghe nói ông ta góa vợ nên cha tao ý định mai mối nhưng ông ta nói thẳng trong lòng ông ta hiện chỉ yêu một người mà thôi.
- rồi sao nữa làm sao biết ông ta là đồng tính mà mối cho tao mày. Cậu cười cười cho vui.
- cha tao hỏi người ấy như thế nào cái ông ta nói cậu ta hiện đang bằng tuổi tao, tao thì có gì lạ đâu tao có thằng bạn là gay mà nhưng cha tao thì tái mét luôn. Nó vừa kể vừa cười khoái chí.
- có khi nào ổng nói đến mày không mập ?
- vớ vẩn, nhưng tao thấy hàng râu quai nón của ổng men thật chắc tao phải để dành làm như vậy quá.
************** - mày hết chỗ chọn để mở quán rồi hả Đông ?
Đông dẫn cậu đến quán mà tụi nó định mở quán để kinh doanh, không ngờ là quán hai tầng cách đây không xa đối với sở cảnh sát nơi anh làm.
- chỗ này cũng tiện mà, may là ông chủ chỗ này quen cha tao mới chuyển đi nơi khác sống cùng đứa con ở tỉnh khác thành ra mới thuê được đó, ổng nói nếu muốn mua thì trả góp trong mấy năm cũng được.
- à ừ.. cậu không quan tâm mấy, cậu chỉ lo nếu Lâm biết cậu ra đây làm sẽ thế nào dù chẳng gây nguy hiểm cả, ai biểu cậu khờ khạo bị anh lừa hứa nghe anh là không được đi làm trước khi học cho xong.
- sao hả ? Nếu được lấy nơi này làm nơi đầu tiên khởi nghiệp cho tụi mình. Chàng mập nghĩ tới cảnh tương lai hoàng tráng.
- sao lôi tao vào, tao không có tiền góp vốn đâu đấy.
- khỏi lo, có nhà tài trợ rồi. Đông cười hí hố nói.
************ Nhiều ngày sau, khởi nghiệp đầu tiên của nhóm đầu bếp đã bắt đầu. 'Con nhà buôn cũng là con buôn ' câu này có lẽ ứng với Đông - người lo quản tất cả nhất là khoản tài chính, còn lại cậu với 1 người bạn nữa lo phần trong bếp.
- đồ đạc, nguyên liệu ... tất cả đã xong. Mai ta khai trương được luôn ấy chứ.
- hám vừa thôi mày, theo lịch mốt mới khai trương lận, hôm nay ta làm xong sớm mới vậy. Anh bạn tên Duy nói trước sự hăng hái của Đông.
- nó xốn sắng để mau được sự chấp nhận của người đẹp ấy mà. Cậu góp lời vào.
- tổ sư tụi bây, giờ có đi ăn mừng lấy hên sẵn bàn chuẩn bị gì thêm không ?
|