Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
- Lâm có kể cho anh nghe rồi, anh nghỉ em thôi làm ở đó từ lâu rồi mới đúng. Hồi em còn bên anh nếu mẹ.. à.. mẹ em nói đỡ thì anh chẳng cho em đi làm ở đó đâu. - hai anh như nhau đáng ghét như nhau hết. Trung đang nói với cậu về vụ nghỉ làm của cậu thì Lâm đi vào phòng " em vẫn lầu bầu về vụ đó hả, anh đâu có ép em" - anh lừa em, anh biết em thật thà ngoan ngoãn mà. Phong tỏ ra hờn dỗi nhìn anh.( bị lừa mấy ngày mới ngộ ra đúng là ngốc yêu) Lâm nhìn mặt hờn yêu của cậu ánh cười rồi quay sang hỏi Trung " khỏe hơn chưa ?". Trung nhìn bạn mình nói giọng hài hước " khỏe thì có khỏe nhưng buồn sắp chết rồi". - mình hỏi bác sĩ rồi, mai cậu có thể xuất viện. - mà Nam đâu sao em không thấy ?. Trung hơi khác khi nhắc tới Nam " cậu ấy sẽ tới ngay bây giờ ?", vừa dứt lời Nam xuất hiện ngay cửa với cái túi trái cây và hộp cà-men. " chào anh Lâm, mới vô hả Phong, anh đói chưa anh Trung". Nam cười tươi với Trung nhưng Trung nụ cười miễn cưỡng đáp lại. -)£ " để anh tự ăn được mà Nam ?" Trung nhăn mặt khi Nam muốn đút cháo cho anh. " tay cẳng cầm không nổi mà tự đút gì, để em giúp" Nam vẫn kiên quyết làm theo ý mình. " anh bị có 1 tay thôi đừng coi anh như tàn tật chứ"... Lâm can thiệp vào cuộc đẩy ' cháo', " Trông cậu mệt rồi để tôi đút cháo cho cậu ấy" anh quay sang ra hiệu với cậu " trời nóng mồ hôi đầm đìa cậu với Phong ra ngoài cho mát đi". Vừa nói anh nhận thố cháo trên tay Nam và Phong cũng kéo Nam ra ngoài. - sao, có người chăm sóc đút cháo tận miệng sao lại từ chối hả Trung ?. Bên ban công vắng người trong bệnh viện " Nam, cậu làm sao vậy, đừng có làm thế anh Trung khó chịu đó ?" cậu bắt đầu nói chuyện. Nam không đáp lại mà hai tay siết bấu chặt vào lan can thở dài chẳng buồn ngó cậu nói " mình quyết định mình sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho ảnh biết". Phong biết sẽ có ngày đó nhưng không hiểu vì sao là thời điểm này. Nam nói tiếp " cậu biết lý do vì sao mình giữ im lặng cho đến giờ phải không, mình từng nói mình làm công an chỉ vì ảnh được bên ảnh nhưng sau tai nạn xảy ra mấy tháng nay mình nghỉ lỡ sẽ có một ngày mình hối tiếc vì chưa hề kịp nói mình yêu ảnh thì là sự hối tiếc nhất đời mình"... Phong hiểu suy nghĩ của Nam nên nói vài lời động viện người bạn. Phong tự nghỉ trong lòng có gì hối tiếc không nữa ?. Trong khi cậu nhìn bầu trời sao suy nghỉ về sự tiếc nuối và hối tiếc cậu đâu có ngờ không ít người đang nhìn dõi theo cậu. # *()* # Rồi thời gian lặng lẽ như chiếc lá rơi vào dòng suối nhỏ êm đềm trôi mãi không bao giờ trở lại. Chẳng có sự kiện lớn xảy ra với cậu chỉ là việc cậu lại vào năm học cuối nên bận rộn hơn, à còn việc làm sắp hết hạn nữa chứ anh Quân quản lý hơi bất ngờ và bác Hiếu bếp trưởng hơi buồn khi cậu xin nghỉ nhưng gia đình hằng mơ ước của cậu quan trọng hơn. Còn trong công việc của Lâm có bao là thay đổi. Trong đội 2 của sếp Tuấn nhận thêm 2 người vì có vẻ chuyên án chuyển sang nghiêm trọng và lớn hơn. Đội 3 cũng bất kỳ hỗ trợ lúc nào. 2 người được hỗ trợ thêm tham gia trực tiếp vào chuyên án là thượng úy Định từ đội 3 qua còn lại người đến từ CSHS HCM tên Nguyễn Thiểu Lâm. Những khoảng thời gian khá tĩnh lặng bên nhau. Ngoài những thời gian đi học cậu toàn bên anh, cậu cứ phàn nàn về sự buồn, nhàm chán nhưng bị anh đè bẹp cả. Sau khi anh đưa Lan đi ổn định chỗ ở nơi học ở sàigòn thì ngôi nhà trở thành khung gian riêng của họ. Cậu mà lèm bèm thì anh dẫn cậu ra ngoài chơi không thì chỉ có thể ai đó đưa mông chịu trận la hét trong niềm sướng hoang hỉ. Thế nhưng rồi sau nhưng cơn sóng ly ti gợn đập vào bờ lại chuẩn bị cho cơn sóng mạnh mẽ đập vào trôi đi những vỏ bọc của bí mật, của sự ẩn giấu.. dưới bao năm tháng mà cát phủ che khuất.
|
Chap 51 Ngày sinh nhật lần 27 của Lâm. Phòng họp của đội cảnh sát phòng chống ma túy Cần Thơ. Người luôn nói trước là đại tá Anh Tuấn. - theo tình hình theo dõi thì bọn Tứ quái thú đang hoạt động lớn mạnh trở lại, lần trước theo dõi bốn tên thủ lĩnh nhưng đã thất bại và dính bẫy theo hình nhân thế mạng của chúng. Đồng chí Đại Lâm, những tên bị bắt đã chịu khai gì chưa ? - bọn chúng đã chịu khai nhưng chúng chỉ nghe lệnh từ đại ca của chúng chứ không biết gì về thủ lĩnh của chúng cả. Lâm nói về 3 tên bị bắt tháng trước. - còn đồng chí Thiểu Lâm đã điều tra được gì không ? - ngoài tên bị hụt mất, Quang sẹo, toàn những tên gà mờ được chỉ định thế thân nên không biết hắn là người như thế nào, rất có thể là cánh tay đắc lực của Tam Hung hoặc là người kiểm soát hệ thống đường dây. - người kiểm soát đường dây ư, ý của cậu là như thế nào, tiểu Lâm ? Thiểu Lâm nhìn sếp Tuấn chờ sự đồng ý. Nhưng người giải thích lại là sếp Tuấn. - tôi nhận thông tin từ các đội điều tra khác thì bọn chúng xây dựng nhóm tổ chức kiểm soát tức cho người của mình vào tổ chức của tên khác để kiểm soát lẫn nhau. - sợ phản bội nhau ư ? vậy là chúng không tin tưởng lẫn nhau. Thượng úy Định đưa ra suy nghỉ của mình. - khả năng đó khá cao nhưng quan trọng là hành động tiếp theo của chúng. Đại úy Vinh tiếp lời. -đồng chí Nam, cậu phát bản sơ lượt kế hoạch hành động sắp tới cho các đồng chí khác. Sếp Tuấn nói nhưng hình như Nam bị mất tập trung nên ngồi yên như phổng. Hồng Tuyết ngồi gần đá vào chân khiến cậu thức tỉnh. Hoài Vân nhắc " đừng trơ mặt nữa, phát bản kế hoạch hành động đi". Nam đi phát giấy kế hoạch cho mỗi người còn Trung nhìn Nam với khuôn mặt vốn có nhưng không thể hiện gì. Cuối buổi họp ai cũng từ từ ra khỏi phòng riêng Nam bị sếp Tuấn giữ lại " dạo này, con mất tập trung quá Nam. Con đã suy nghĩ gì về ý định chuyển công tác của cha con.." *************** - nói đến ai vậy Hồng Tuyết ? " một băng tảng cùng tên mới vào đội mình chứ ai hả anh Vinh ". Người nhắc đến là Thiểu Lâm, nghe nói bố mẹ cậu ấy hâm mộ võ trung hoa nên khi làm giấy khai sinh cho cậu ấy đặt tên là Thiếu Lâm ( trong thiếu lâm tự) nhưng dư dấu sắt thành dấu hỏi nên từ chữ thiếu ra chữ thiểu. Sau này gặp Lâm có chữ đại nên bạn bè hay gọi cậu là tiểu Lâm hay gọi là Lâm nhỏ. Tiểu Lâm có phần cởi mở hơn Lâm chút đỉnh nhưng trong công việc thì ngang ngửa về độ lạnh lùng và quyết đoán. - nè thượng sỹ Nam, cậu thất tình hay sao mà trông buồn thế. Hoài Vân quan tâm hỏi. - đúng rồi, cả tháng nay thấy cậu không vui rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không Nam. Nam ngồi thẩn thờ suy nghĩ viết gì đó chợt nghe tiếng gọi của đồng đội nên quay sang trả lời " à, em không bị chuyện gì cả anh Vinh, anh đang nói đến chuyện gì vậy ?". - mọi người đang nói về cậu đấy, dạo này cậu như mất hồn chẳng tập trung gì cả. - vậy ạ, em không để ý, em sẽ chú ý hơn. Nam cố tỏ ra vui vẻ. - cậu cần xin nghỉ phép không Nam. Thượng úy Định hỏi. - à, không cần đâu anh Định. Em phải làm ít việc sếp sai làm đây. Nam vừa nói vừa bước ra ngoài, Hồng Tuyết chợt hỏi " hai tảng băng không tan đâu hết rồi mà ngay cả Trung cũng không thấy "... Trong khi các đồng nghiệp đang nhắc tới 2 người cùng tên thì cả hai cùng ở một nơi vắng người trong cơ quan. - anh muốn tôi thôi theo dõi cậu ta ư, không bao giờ ?. - tôi đã nói em tôi không có dính líu gì đến hắn rồi mà, sự xuất hiện của cậu ấy chỉ là ngẫu nhiên sao cậu không tin. Lâm hơi nhăn mặt khi phải nhắc lại. - tôi không tin cậu ta, tôi đã xem hồ sơ của cậu ta 4 lần gặp nạn 3 lần đã dính vào bọn matúy hiện còn làm trong vỏ bọc của bọn chúng, anh muốn tôi tin cậu ta không liên quan tới bọn giết người ư. Trừ phi tôi bắt được Quang sẹo mà không liên quan đến nó. - cái chết của anh cậu do Quang sẹo gây nên không liên quan đến em tôi. - nhưng nó bao che cho thằng khốn đó, tôi không tin tụi nó không gặp lại nhau. - tôi nói rồi, cậu sẽ vô ích thôi nhưng tốt nhất đừng tổn hại cậu ấy. - hừ, cậu ta biết điều thì chẳng có gì xảy ra với cậu ta cả. " cậu.." Lâm suýt nữa túm cổ người đứng trước mặt, Trung xuất hiện can thiệp " dừng lại đi, cả hai như hổ chuẩn bị giao đấu vậy. Tiểu Lâm, cậu đi làm tiếp việc của cậu đi còn Lâm cậu đi theo mình" Trung nắm vai anh dẫn đi. Lâm bước theo Trung để lại người cùng tên với anh nhìn theo rồi cũng đi hướng ngược lại. Trung nhấn vai anh xuống ngồi cùng trên chiếc ghế đá. Trung hỏi bạn mình : - rốt cuộc có chuyện gì hả Lâm, tiểu Lâm từ trước đến giờ rất tôn trọng cậu mà ? Chuyện này Trung biết hơn bất kỳ ai, Lâm hơi nhăn khi nói " mình đã giải thích nhưng cậu ta vẫn không tin, cứ nhắm vào Phong là kẻ bao che cho gã Quang sẹo nọ và đòi tìm cho ra gã đó". Trung trông hơi suy nghỉ " đừng trách cậu ấy, chỉ có hai anh em nhưng anh trai tiểu Lâm mất tích được báo là đã chết do tên Quang sẹo nên nhắc tới hắn là hơi nóng chứ bình thường cậu ấy cũng tốt bụng hòa đồng lắm". Lâm định phản lại lời Trung nói nhưng Trung tiếp lời " tiểu Lâm chưa biết rõ về nhóc thôi, thông cảm cho cậu ấy, không phải trước kia chúng ta cũng hiểu lầm cậu ấy là người của bọn matúy còn gì." Lâm im lặng, những lời Trung nói đều đúng anh đã nghi Phong là người của bọn vận chuyển hàng trắng khi lần đầu quen nhau còn gì, còn hiểu lầm về tình cảm nữa.. Anh thở phì gật đầu " đành cho cậu ấy thời gian để hiểu về Phong". ****--****-------------****--**** Hôm nay là ngày làm cuối cùng của cậu ở Lục Châu, không phải là cuối tháng 9 nhưng lại đủ 1 tháng từ ngày cậu đồng ý nghỉ việc, cậu vừa buồn vừa tức. Tức vì anh tính cả ngày hôm ấy thành ra cậu mất một ngày. - đây là tháng lương của em. Anh Quân hay nở nụ cười chết người đưa cho cậu, tiếp lời " nhớ rãnh ghé vào nhà hàng thăm mọi người nha" Cậu nhận tháng lương cuối cùng nhưng thấy hơi nhiều, phát hiện nhiều hơn thông thường " hình như thừa nhiều quá anh Quân ơi", anh Quân vẫn cười " em cứ nhận đi, nhà hàng tặng thưởng cho em một tháng lương nữa vì sự cống hiến của em cho nhà hàng này". Phong cười hì hì " cảm ơn anh, em thì có cống hiến gì đâu mà nãy giờ em không thấy bác Hiếu đâu ?". " chú Hiếu nói làm gì đó cho em nên.. a, chú tới rồi kìa". Cậu nhìn theo hướng của anh Quân, ông bếp trưởng một tay xách hộp thùng giấy tay kia cuốn sách ghi chép của bác. - con mà nghỉ trễ hơn một tý thì hay rồi, mốt là ngày sinh của con nên bác làm bánh kem chúc mừng con. Đây là cuốn ghi chép nấu ăn của bác bao nhiêu năm nấu nướng, con hãy xem và phát huy lên nha con. Cậu nói chắc bác cần cuốn sách hơn cậu nhưng bác cười bắt cậu nhận như một món quà sinh nhật. Mắt cậu hơi cay vì cậu coi bác là người thân của mình như người cha, người thân ruột thịt... Bác mở nụ cười hơi chua chát xoa đầu cậu như con nít " sống cho khỏe, học cho giỏi, làm cho tốt nghe con". Phong gật đầu nói vài lời chia tay với mọi người rồi rời khỏi nhà hàng trong lòng hơi tiếc quay lại nhìn, Lâm đang ngồi chờ trông cậu thật buồn anh cũng chút lỗi xót cho người anh yêu khó kiếm được chỗ việc tốt như thế nhưng sự an toàn của cậu quan trọng hơn. - em còn giận anh hả đào nhỏ ? - hừ, em cóc thèm giận anh. Nói nhưng giọng và khuôn mặt thì ngược lại. - nói không giận anh nhưng hình như không như vậy, xem ra anh phải nằm một mình tối nay rồi. " là do anh chứ ai, đáng ghét, tỏ ra vô tội" cậu lẩm bẩm nhìn anh còn anh nghe hết nhưng chẳng hỏi về việc đó lại hỏi " em mang cái hộp gì vậy ?". - bác Hiếu làm bánh kem tặng em ấy, chú ấy làm bánh thì hết xảy luôn. - bác Hiếu là ông bếp trưởng em hay nhắc tới hả. Lâm vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm cài dây cho cậu, anh từng gặp nhưng vội tìm cậu nên không nhớ kỹ lắm khi điều tra về mối quan hệ của ông tổng Hưng Thịnh có nhắc tới ông ta. Cậu gật đầu rồi leo lên ngồi sau lưng anh nhưng cậu chợt ngửi thấy mùi rượu trên người anh " anh Lâm, anh uống rượu hả, lái xe được không để em lái cho". Lâm cười " anh với Trung uống chút rượu thôi không nhằm nhò gì đâu " anh cũng liếc nhìn phía sau lưng cậu". Phong thấy là lạ hỏi " anh đang chờ ai hả ?". Anh nghiêm mặt " đâu có chờ ai, mình về nha đào nhỏ".. -)(- "bánh kem ngon thật" Lâm ăn thử bánh cậu mang về. - em nói rồi mà, bác ấy làm bánh rất ngon mà. Tự nhiên em nhớ đến Lan, con bé rất thích ăn bánh kem. - em không cần lo cho nó đâu ở sài gòn thì thiếu gì, muốn thì ra tiệm là có.
|
- dạ, đầy nhưng không biết bảo đảm không. Mà sao hôm nay hai anh uống nhiều rượu thế, anh xã? - anh không biết Trung có chuyện gì nhưng Trung không nói chỉ uống ? " có phải Nam trông rất buồn phải không anh?", Lâm gật đầu " sao em biết ?". Cậu vừa đút cho anh xã ăn vừa kể về chuyện của Trung và Nam, Nam đã quyết định thổ lộ tình cảm lâu nay của cậu ấy cho Trung biết, không ngờ Trung không đồng ý cũng không từ chối chỉ nói cho Trung thời gian suy nghĩ, ai ngờ kéo dài cả tháng trời. Anh nghe xong mới ngộ ra tình hình của hai đồng nghiệp trong thời gian qua. - em nghĩ họ thành cặp không đào nhỏ ? Anh đút lại miếng bánh làm dính kem trên môi. - em không biết, nhưng anh Trung có vẻ chưa chấp nhận. Bỗng cậu thấy hơi buồn bởi Trung nói vẫn còn yêu cậu lại chỉ xem Nam như đồng nghiệp, em trai. Giờ nói cho ảnh thời gian suy nghỉ là như thế nào nhỉ ?. - đào nhỏ của anh quan tâm đến cậu ấy quá đấy không sợ anh ghen à ? Anh nheo mắt nhìn cậu. - ơ.. không lẽ anh ghen với anh Trung. Cậu lại đút cho anh xã miếng bánh. - ai để ý tới đào nhỏ của anh đều đáng ghét hết. -... ( không ghét nổi).anh xã của em đừng ghen nha. Mà mai anh định làm gì ? - mai định làm gì là sao em ? ' không lẽ ảnh quên ngày sinh của ảnh' - mai là ngày sinh của anh mà ? - à, mai thêm một tuổi rồi, già đi thêm có gì hay đâu ? - anh đúng là ông cụ non mà, Ngày mình ra đời là ngày đáng kỷ niệm mà. Phong sau lưng anh ôm vai cười tươi. - đối với anh ngày kỉ niệm đáng nhớ là ngày anh nhận ra anh yêu em. Lâm nắm cánh tay cậu giọng có vẻ vui nhưng ánh mắt thì ngược lại. Cậu đứng phía sau anh nên không nhìn thấy, cậu vẫn cười " mai anh phụ trách mời khách còn em sẽ tổ chức bữa sinh nhật cho anh, đây là lần đầu em được bên anh cùng dự bữa sinh nhật của anh." Anh bỗng thôi cười hỏi " không cần tổ chức đâu đào nhỏ, anh chỉ cần có em thôi" - ngày mai là ngày đáng nhớ đầu tiên để em tổ chức chúc mừng cho em dưới vai trò một người..vậy mà. Cậu thở dài và hơi chập chựng cuối lời nói. - vai trò gì ?. Anh nhíu mắt hỏi. - không, không..không có gì. Cậu bị anh bắt bẻ lời, mặt hơi hồng quay sang hướng khác, tay muốn buông anh ra đi chỗ khác nhưng anh nhanh tay kéo cậu ra phía trước. Cậu bị bất ngờ nên cả thân ngả lên người anh, anh mỉm cười " có phải em muốn nói là vai trò làm vợ của anh đúng không ?" - là anh nói chứ em đâu có nói. Lâm chợt thoáng đến ngày hôm đó, sinh nhật anh chưa bao giờ là ngày vui vẻ cả. Anh không thích ngày đó nhưng anh lại chọn số ngày sinh nhật để làm password cho các thiết bị điện tử, trong đó có cả mật khẩu ATM từng đưa cho cậu. Anh cười " nếu có ngày anh già thêm nữa rồi, em có còn yêu anh không ?". Phong nhe răng cười " anh có già cỡ nào mà còn yêu em thì em còn mãi yêu anh". Trong lòng anh chứa những tia nắng ấm áp của hạnh phúc, trước anh là con người anh yêu không thể tả bằng lời anh yêu cậu nhóc đáng yêu to đầu nhưng trông ngây thơ khù khờ đáng yêu nhất là khuôn mặt hồng hồng thêm đỏ, đôi mẳt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh chứa đầy yêu thương, bốn mắt nhìn nhau trong im lặng khoảng cách ngắn dần do anh không thể cưỡng nỗi để mau chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu, một đôi môi mang cho anh vị ngọt không chỉ vị ngọt từ kem vương lại mà còn vị ngọt thanh tao của tình yêu rót mật vào tim chứa sự hạnh phúc. Phong không cưỡng và cũng không cưỡng nỗi những thứ cảm giác thiên đường mà anh mang lại cho cậu. Anh đã làm cậu chỉ biết trên đời anh là người quan trọng nhất trong tim mình. Trên sàn lạnh của phòng bếp lại thua sức nóng của đôi thanh niên đang yêu cùng tiếng hoang hỉ,... Khi ngôi nhà chỉ có hai trái tim vàng thì họ làm những gì họ thích từ phòng ngủ ra phòng bếp, khách ...cho đến ngoài sân. ......-)(-...... " đau" Lâm rên lên vì bị Phong nhổ lông bụng ( dưới rốn), " em làm gì vậy, đau quá trời ". - cho đáng đời, hứng bất khắc kỳ tử làm con người ta đau quá rồi nè. Cậu chu mỏ hôn lên tấm ngực rắn chắc của Lâm. - ai mà chẳng thấy đau toàn cứ rên sướng đòi làm mạnh lên làm anh mệt bở hơi tai vậy ta. Anh cười hôn lên khuôn mặt đang đỏ thêm đỏ. - đồ đáng ghét. Mà anh xã, mai anh cứ mời khách đi còn lại em lo. - hay mai ra nhà hàng đi, không cần nấu nướng dọn dẹp gì. - anh quên em là một đầu bếp khiêm luôn nội trợ à, không lẽ không cho em đi làm cũng không cho làm việc việc nhà. - anh không muốn vợ anh vất vả thôi. Lâm véo má cậu " nhưng em muốn thì .. tuân lệnh bà xã đào nhỏ". - ai là bà xã đào nhỏ chứ ?. Cậu nói nhưng tủn tỉn cuời. - em nghỉ là ai ?, mình đi tắm rồi đi ngủ không nằm đây bị cảm là hết sinh nhật gì luôn. Cậu ôm cổ anh " nhưng em muốn anh bồng với tắm cho em kìa". anh cười nói " chỉ khéo làm nũng".... -)(--)(- - tiểu Lâm đi gặp sếp Tuấn rồi ? Trung trả lời thay khi Lâm ngỏ lời mời anh em cùng đội đến dự sinh nhật. - thế à, có chuyện gì sao ?. Anh thuận miệng hỏi. - Không rõ nữa nhưng trời đổi tiết hay sao ấy, bao nhiêu năm không làm lại tổ chức sinh nhật thế. - có người đòi tổ chức cho bằng được không về nhà im lặng nằm ngủ cho khỏe. Trung cười nhè nhẹ " nhóc đòi hả, nhớ mà chăm sóc và yêu thương cậu ấy thật tốt". Anh gật đầu " cái đó tất nhiên rồi, nhưng không phải Nam cũng đối xử rất tốt với cậu còn gì". Trung không ngạc nhiên nếu Lâm biết chuyện vì Phong và Nam là đôi bạn thân, Phong lại bên Lâm " cậu ấy thực sự tốt nhưng mình chưa sẵn sàng.." " Nam " Lâm gọi khi Nam vừa bất ngờ đi ngang qua chỗ họ nói chuyện. - có chuyện gì hả anh Lâm ? Anh mời Nam nhưng Nam nhìn Trung có cười với cậu ấy rồi Nam đáp lại " hôm nay sinh nhật anh à, tiếc quá, em bận mất rồi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha". Nam thoáng nhìn Trung rồi tiếp bước đi tiếp. Anh thấy trong lòng nợ Trung 1 thứ gì đó, nếu anh giúp được họ thứ gì khiến họ yêu và bên nhau thì anh làm nhưng đáng tiếc là chuyện tình cảm của riêng họ. (----------)+(-----------) - thì ra cậu là em họ của trung úy Lâm. Một người mới cậu chưa hề gặp. - Phong, đây là anh Định, đồng nghiệp của anh. Lâm giới thiệu thượng úy Định với cậu. - dạ, em chào anh. Phong gật đầu chào. - trông cậu rất quen, chúng ta gặp nhau bao giờ chưa. Phong lắc đầu, anh Vinh cười " thói quen sát gái của cậu chuyển sang con trai hả Định, hà hà", " thôi, nâng ly vì Lâm thêm một tuổi nào". Ai cũng nâng ly rượu uống nhưng cậu hỏi anh " anh Trung với Nam không qua đây dự cùng ạ". - Nam bận nên không đến, còn Trung sao chưa tới nữa. - này Lâm, bạn gái cậu đâu rồi sao không thấy ?. Tự nhiên bị lời của một người bạn của Lâm xen vào. - bạn gái ?, nói đến ai hả Sang ? - thì cô gái khá dễ thương hôm thằng nhóc lỳ thêm liều chở đi suýt bị tai nạn ấy. Anh chàng Sang csgt nhắc tới. Lâm quay sang nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng ' suýt tai nạn ư '. Phong vội phân bua " à, anh nhắc tới Bách Hợp phải không ạ, cổ sang Pháp học rồi. Hôm đưa cổ về nhà có gặp anh Sang...". Chuyện lâu rồi nhưng hồi đó cậu lo sốt vó về mẹ của anh rồi lại quên không kể cho anh nghe về việc đó. - Mie du học bên Pháp nên không có ở đây. Lâm quay sang trả lời người bạn. - ồ, cậu giấu bạn gái kỹ quá đấy, xinh lại du học thì chắc giỏi lắm, Khi nào cưới để anh em mừng nào. - yên tâm, khi đó không thiếu phần cậu đâu. Anh nói mà cậu hơi khó chịu ' bộ anh định cưới cổ hay sao ?'. - nè, mau lấy vợ đi chứ nhiều tin đồn cậu bị " bê" nên hay đi thân thiết tình tứ với thằng nào đó lắm nha. Một người bạn anh cười chọc. - nếu lấy cưới một thằng về làm vợ, mọi người có đi không ?. Lâm cười nửa đùa nữa thật. - cha, nghe nói trung úy Lâm là tảng băng ngàn năm không tan của đội 2 lại biết đùa nữa kìa, Nâng ly chúc cậu cho anh em uống rượu mừng nào. Anh Định cười gia giả nói. Mọi người nâng ly cười trêu anh " sao tò mò muốn biết ai làm tan tảng băng quá". - kìa, Trung với Thiểu Lâm tới rồi ?. Ai cũng nhìn hướng ra cửa, Trung thì ai cũng biết nhưng thấy người đi cùng Trung tự nhiên làm cậu nổi ớn lạnh nhớ khoảng khắc bị công an sàigòn bắt giữ. Lâm cũng giới thiệu cho mọi người về người đi cùng Trung. - chào cậu, tôi nói chúng ta còn gặp nhau mà. Thiểu Lâm đưa bắt tay với cậu bằng khuôn mặt lạnh ngắt còn cậu đáp lại bằng nụ cười méo xẹo. - ngồi xuống đi tiểu Lâm tới trễ phải chịu phạt đấy. Anh can thiệp lúc cậu bắt tay. " làm gì tới trễ thế Trung ?" - à, có việc nên trễ chút, lúc gặp tiểu Lâm ngoài đường nên đi cùng.
|
... Bữa sinh nhật vẫn diễn ra vui vẻ nhưng Phong cảm thấy hơi run khi mỗi lần người đồng nghiệp mới của anh cứ nhìn cậu đến sợn gai óc. " à, tôi nhớ ra rồi. Cậu chính là người đã đạt giải nhì trong cuộc thi tài năng đầu bếp trẻ do Hưng Thịnh tổ chức phải không ?" anh Định sực nhớ ra hỏi. - ủa, cuộc thi đó chỉ tổ chức nội bộ thôi mà anh cũng biết sao. - đúng là cuộc thi giữa các nhà hàng của hệ thống Hưng Thịnh nhưng có mời khách dự đúng không ? Tôi nhớ món ăn của cậu có vị rất ngon và lạ. - thế ra hôm đó anh đã ở đó à. - vậy ra cậu làm trong Hưng Thịnh à. Thiểu Lâm nhíu mày hỏi. Phong chưa kịp trả lời Lâm giành trả lời thay " cậu ấy từng làm trong Hưng Thịnh nhưng đã nghỉ rồi". - đang làm mà nghỉ không uổng sao ?. Cậu nhìn anh hơi oán chút nhưng anh thì không " cậu ấy còn phải học không hợp với lịch đi làm nên phải nghỉ thôi, chẳng phải tiếc gì." - này, đang vui mà mấy thằng này nói chuyện đâu đâu không. Trung thấy không ổn đành can thiệp vào. " đúng rồi có đồ ngon rượu ngon lại đi tranh luận ngoài, uống tiếp nào chúc mừng Lâm lớn thêm một tuổi nào" anh Vinh là người lớn tuổi nhất cho nên ai cũng nể và cuộc vui tiếp tục cho tới khi tàn cuộc. -)(- mặt ai về cũng đỏ kè kè vì rượu, Phong dọn dẹp còn anh tiễn khách nói gì đó với Trung ngoài sân cho đến khi đóng cổng đi vào. - anh cảm ơn đào nhỏ của anh. Lâm hơi ngà ngà say ôm cậu. - sao lại cảm ơn ? - lâu lắm rồi anh mới có bữa sinh nhật vui như thế này. Cậu chưa kịp hỏi anh sao anh lại nói như thế, đôi môi cậu bị môi anh chiếm lấp thoang thoáng mùi rượu, cậu say không những vì rượu còn say tình nhắm mắt theo vị ngọt nụ hôn. Quên mất việc dỡ dang cậu ngã theo anh lên ghế sofa, chiếc áo bị tháo cúc ra theo nhịp tình thì tiếng chuông cổng vang lên. - giờ này ai tới phá đám chứ?. Anh nói với giọng bực bội. " reng reng..." chiếc điện thoại bàn cũng reo theo. " chắc mẹ gọi về, để anh nghe điện thoại còn em ra cổng xem ai tới hộ anh ". Lâm nhấc ống nghe điện thoại, Phong lại chạy ra cổng. Người bấm chuông là một anh thanh niên trẻ mặc bộ đồ bình thường nhưng lịch sự, phía sau lưng anh ta là một chiếc xe Ford màu đen, hình như vẫn còn người nữa còn ngồi trên xe. - xin hỏi anh Đại Lâm có ở nhà không ?. Anh ta lịch sự hỏi cậu. - có nhưng anh là ai, đến chuyện gì ?. Anh ta chưa kịp trả lời thì nghe tiếng từ trong xe vọng ra " có nó ở nhà không cậu Cường ?". Anh ta vội quay người chạy tới mở cửa gật đầu và một người bước ra trông thật cao có râu khoát bộ đồ tây đơn thuần nhưng nhìn rất đắt và sang trọng. Ông ta bước gần cổng nhìn xoáy vào cậu. - xin hỏi chú là... - cậu là con nuôi của Mỹ Trúc tên Thanh Phong phải không ?. - dạ phải nhưng chú là ai ạ ? - cậu chưa hề gặp và biết ta là ai phải không ?, ta là cha của thằng Lâm. Ông Hải nhìn chằm chằm vào cậu. 'cha anh Lâm ư ' vậy tức người đang đứng trước mặt chính là ba chồng. Phong đứng như tượng nhìn ông nhưng không rõ vì trời tối. - nó đang ở trong nhà phải không ? Ông Hải khoáy nhìn khuôn mặt cậu sang chiếc áo không cài nút trên ngực cậu. - dạ, ảnh.. đang trong nhà, con ..mời bác vào nhà ạ. Phong hơi lúng túng mở cửa mời ' bố chồng' vào. Ông Hải nhìn mặt cậu lần nữa rồi quay vẫy tay ra hiệu với anh thanh niên kia rồi mới bước vào trong. Phong chợt nhớ việc đang dọn dẹp dỡ dang bên trong nên mời ông ngồi còn cậu gấp gáp dọn dẹp hậu nhậu. " ai tới vậy đào.." Lâm đi ra ngoài chưa nói dứt câu thấy người đứng ở cửa liền đổi thái độ sang đăm đăm hình sự lâu rồi cậu mới thấy " sao ông lại tới đây ?". Ông Hải vẫn bình thản nhìn con trai mình - con không định mời cha ngồi hay sao ? - ông đến đây làm gì ? - con làm vậy là bất lịch sự đấy con trai, em nuôi của con còn lịch sự hơn con đấy Lâm. Ông Hải vừa nói vừa liếc sang nhìn Phong đang dọnnhững thứ cuối cùng. Phong ngước lên theo người nhắc tới cậu, trong nhà đèn sáng cậu mới nhìn kĩ cha con Lâm trông thật giống nhau, chỉ khác là ông Hải già dặn, cao hơn và có râu trông thật cá tính. Bỗng ông Hải nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác biệt. - Phong, cậu dọn xong rồi thì đi nghỉ sớm. Lâm gắt giọng nói cậu. " nhưng.." tự nhiên anh nổi nóng còn hiểu chứ đổi cả cách xưng hô, anh nhăn trán nhìn cậu lần nữa khiến cậu im lặng gật đầu bước vào trong. " ông đến đây với mục đích gì ?" anh vẫn gắt giọng hỏi. - hôm nay là ngày sinh của con trai ta, con nghỉ ta có mục đích gì ? Ông Hải vô cùng bình thản ngồi lên ghế. - ông còn nhớ tới ngày sinh của tôi hay sao ? Anh thanh niên đi cùng ông Hải vào nhà mang theo một hộp quà và chậu hoa Phong Lan Ngọc Điểm cảnh " cậu đặt quà lên bàn, treo chậu hoa lan ngoài sân rồi ra xe chờ tôi" anh ta gật đầu và cũng chào anh xoay bước đi ra sân. - tôi không cần bất kỳ thứ gì từ ông cả. - con vẫn còn giận ta hay sao hả Lâm ?, ta biết con rất thích trồng hoa phong lan mà. - ông mang hết về cho tôi, nếu ông quan tâm thì năm xưa ông đã không mặc kệ sự sống chết của tôi, chắc hẳn nếu đứa con hoang đó mà còn thì ông có nhớ đến đứa con này. - em con không phải là đứa con hoang, dù có nó hay không thì con luôn là đứa con yêu thương nhất của cha. - nó luôn là con hoang do người phụ nữ đó sinh ra, vì mẹ con nó mà mẹ con tôi phải trải qua những thứ gì biết không, tôi sẽ không bao giờ tin lời ông nói. Lâm tức phừng phừng khi nhớ lại việc đã từng xảy ra. " ông đến để xem tôi sống ra sao thì đủ rồi, ông về đi tôi không cần sự quan tâm giả dối của ông ?". - thôi được, ta vào việc chính. Con khi nào thực hiện lời hứa với ông nội con ?. Ông Hải đổi giọng từ đơn thuần sang nghiêm túc. - nếu đấy là mục đính chính ông đến đây thì không cần ông quan tâm, ông nội cũng đã mất rồi nên không thể nào chứng kiến được những gì ông nội mong muốn. - con nói về người đã rất yêu thương con như thế hay sao ? - ..... - muốn có con hay không thì ở tùy con nhưng việc kia thì suy nghĩ cho kĩ. - tôi đã nói tôi không có hứng thứ với kinh doanh. - nếu con không có hứng thú thì hãy để 21 phần trăm của Đại Hải mà ông nội để lại cho con cho ta. - vậy ra đây mới là mục đích chính ông tới đây sau chừng ấy năm. Đại Hải đang nguy cơ đe dọa bị Hưng Thịnh thôn tính nên cần tôi ủng hộ phải không ? - con nghỉ sao cũng được, trước sau gì Đại Hải cũng sẽ là của con. - ông nghỉ tôi sẽ tin ông hay sao, nếu không nhờ vào 15% của ông nội và 6% của mẹ để lại thì tôi không thể sống yên ổn tới bây giờ. - trong cuộc họp cổ đông con không ủng hộ phe nào cũng không ủng hộ cha mình, lần sau con không đưa ra chủ định của mình thì tâm huyết cả đời của ông nội con có thể sẽ tan theo mây khói. - ông... - chuyện gì phải nói ta đã nói rồi, con hãy suy nghỉ cho kỹ. Giờ, ta phải đi. Ông Hải đứng lên phủi phủi trên quần đứng dậy. Mặt Lâm hơi giãn ra nhưng những lời ông Hải nói tiếp khiến anh cau mày - con chấp nhận có đứa em nuôi nhưng sao lại không chấp nhận đứa em ruột chứ. Mỹ Trúc khéo chọn đứa con nuôi lịch sự, lễ phép.. nhưng lại có khoát bộ đồ phong cách rất giống bọn đầu đường xó chợ. Hãy cẩn thận !. Anh không nói gì chỉ nhìn theo bước ông ta, bỗng ông Hải dừng bước quay lưng nói " cái hộp trên bàn là quà từ vú Xuân con không thích thì vứt", Ông Hải nói lên giọng tình cảm thân thương " Chúc mừng sinh nhật lần thứ 27 của con, Đại Lâm". Chân mày anh lại xếp giữa thành vết nhăn ' lâu lắm rồi và không ngờ anh lại nghe lời thân thương từ chính miệng ông ta nói'. Ông Hải bước ra cổng ông không hiểu sao ông lại nhớ đôi mắt và ánh nhìn vào ông của thằng nhóc khi dọn đống chén bát- đôi mắt ấy thật giống một người phụ nữ mà ông đã yêu vô cùng. " chắc là trùng hợp thôi" đang nhớ ông Hải vội đưa tay lên ngực nói có phần khó khăn. - ông chủ, ông có bị sao không ?. Anh Cường tài xế vội hỏi. - tôi hơi khó chịu, cậu đưa tôi đến bệnh viện. Chiếc xe đen nổ máy chạy đi, ông Hải nhìn lại ngôi nhà đang thắp sáng qua kính xe ông chợt nói lên một cái tên, cái tên người phụ nữ mà cả đời ông không quên " Quỳnh Như " -)(- Sau khi xong hết mọi việc, anh về phòng của mình anh thấy cậu vẫn chưa ngủ - đào nhỏ, em vẫn chưa ngủ sao ? Phong ngồi yên lặng không nói gì anh là lạ nên ngồi sát cạnh cậu " em đang nghỉ gì ?" - à không, em không nghỉ gì cả. - em có giận hành động hồi nãy của anh không ? - không, em hiểu mà, anh làm vậy chắc có lý do gì đó. - em không muốn biết lý do là gì hay sao ?
|
- nếu anh muốn thì anh sẽ cho em biết. Anh biết yêu cậu rất nhiều nay lại yêu hơn nữa. Anh đối xử với cậu trước mặt cha anh như thế vì hạn chế ông ta phát hiện mối quan hệ không bình thường giữa anh và Phong. - uả, cái gì bên cạnh em vậy ? Lâm nhìn thấy túi đen đen cạnh cậu nên hỏi. - anh đoán nó là cái gì ? Cậu cười hóm hỉnh nhìn anh. - anh đoán đó là quà sinh nhật em tặng anh. " anh xã giỏi thật, sao anh biết ?" cậu vẫn hích mũi cười còn anh cố nở ra nụ cười " ở đây em không tặng anh còn tặng ai còn đố hả đào ngốc" Lâm ký ngón tay lên trán cậu " nào anh xem, đào nhỏ của anh tặng gì nào !". Lâm lôi trong túi ra một chiếc áo khoát màu đen. - anh thích món quà không ? - anh thích món quà trời ban cho anh hơn chính là ..em. Đột ngột Lâm nhìn thẳng vào mắt cậu nói khiến cặp má cậu đỏ lên. - anh bắt đầu dẻo mỏ khi nào thế ? Mặt đỏ ngượng ngùng hiện rõ trên mặt cậu. - từ khi anh yêu em anh có nhiều thay đổi đến thế ? Anh cười nhưng thiếu tự nhiên. - đồ dẻo miệng, anh mặc vào xem anh có bận vừa và có đẹp không, em tốn 2 tháng lương mới mua được đó. Phong cười rất tươi khi anh mặc vừa chiếc khoát tặng anh. - hóa ra em xin làm tới cuối tháng vì cái áo khoát này. Phong im lặng thay cho câu hỏi, Lâm vạch áo tìm thấy giá áo rồi ngó nhìn cậu với nụ cười hạnh phúc " em đâu cần phải làm vậy?" Phong mỉm cười " đấy là món quà sinh nhật đầu tiên cho anh, em mà lấy tiền của anh mua quà cho anh thì còn ý nghĩa gì nữa. Anh thích không, em có cố tìm thứ giống chiếc áo hồi đó nhưng kiếm không ra nên chỉ mua được cái giống giống thôi" - chiếc áo nào ? - thì .. cái áo ai đắp cho em hồi ngủ quên trên ghế đá hoa viên gần nhà anh Trung, mang qua trả lại không chịu nhận. Cậu chu mỏ hơi trách anh khi kể lại. - em còn giữ nó à, Anh nghỉ không còn nữa chứ. - vậy anh nhận là của anh nha, nhưng lúc bị tai nạn hồi tết nên cháy hư một phần rồi em mang đi sửa mà không được. Lần trước Phong còn bỏ quên nhà Trung mà chẳng nhớ lấy về. Lâm cười hạnh phúc có chút áy náy về vụ trả áo hồi đó nhưng anh vui khôn siết do cậu đã làm bao nhiêu việc vì anh, cậu dùng đúng số tiền cậu kiếm được mua cho anh món quà dù làm sao cậu có thể tìm cái áo như thế được ' đó là hàng ngoại mà ' - mặc kệ nó đi. Giờ anh biết hôm nay là đêm sinh nhật của anh vui nhất từ trước đến nay..vì anh đã có em. - giọng lưỡi anh dạo này càng ngọtt.. ưm.. Thế là môi cậu mau bị anh chiếm mất và tiếp tục cho việc đang dỡ dang trên ghế sofa hồi nãy cùng cuộc bay quần áo, đồ cũ áo mới cũng để sáng mai dọn trong không khí tình nồng của hương cảm. Lâm gác sang 1 bên phiền muộn về việc người cha đã ghé thăm và bao nhiêu thắc mắc về cuộc đời anh mà cậu muốn biết nhưng không còn lý trí để hỏi khi nằm sung sướng dưới thân thể anh.
|