Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
chúc các bạn xem vui. 6 chap nha, ko đủ thì nhắc nha.
|
Ôi tuyệt vời ông mặt trời :*
|
Chap 48 Con người bí ẩn. Phong vừa cười vừa nằm ngã đầu vào chân anh kể cho anh nghe về bữa đi chợ mua gà vịt của cậu và Lan. Anh vuốt tóc cậu vừa nghe vừa lắc đầu nói " cô hậu đậu, tôi có nên để cô đi học nơi xa vậy không nữa mỗi việc giữ con gà cũng không xong làm loạn cả khu chợ như thế". Chỉ vì hôm đó Lan sượt tay làm con gà xổng mất nên cả hai đuổi theo cả khu chợ khi bắt được cô nàng vô ý là ngã cả sạp người ta đè xuống chết thêm vài con gà vịt nữa thành ra mua hết, chưa xong vụ lúc rượt làm bể chậu cá nữa thành ra đền tiền và ôm vài con mang về luôn. Kết quả trong tủ lạnh chứa đầy thức ăn chắc cả tuần lễ cũng ăn không hết. Lan phồng má hồng hồng nói " em có cố ý đâu chứ mà do người ta làm sạp bán hàng yếu xìu nên đụng vào là ngã chứ bộ". Cậu im lặng cười không nói gì vì lúc cô nàng lao vào ôm gà ôm cả cột nên không sập mới lạ. - thôi, lỡ rồi thì thôi vậy nhưng cũng may nhà ta có đầu bếp nên chế biến ra nhiều món ăn đỡ chán không thì cả tuần chỉ ăn có 1 món duy nhất nghỉ tới là ớn tới khi nào nữa. Lâm cười vừa nói vừa véo má cậu. - quanh qua quảnh lại là khen người yêu, anh hai thiên vị. Lan cười trêu chọc hai người. ........ Cả ba nói chuyện với nhau một hồi thì Lâm nói " đầu tháng 9 tới cô mới đi phải không ?, nếu không có việc gì thì tôi đưa cô đi sàigòn nhập học, mẹ đã nhờ cô Năm để cô có nơi ở rồi đấy." - mình có nhà riêng sao phải ở nhờ vậy anh hai ? Lan xù mặt về vụ ở nhờ. - thân cô thế cô một mình ở cái thành phố lạ nước lạ cái như vậy mẹ không yên tâm cũng phải ngay cả cô cũng có giỏi nấu ăn đâu nên tốt nhất là khi nào sành sỏi ở đó có bạn đáng tin thì kéo ra ở riêng cũng chả muộn... Lâm lo cho em mình nên nói khá nhiều còn Lan thì tỏ ra không thích cho lắm trong việc đi ở nhờ. Phong thấy Lan tỏ ra không ưa nên cậu nói " anh nghỉ mẹ với anh Lâm nói đúng đó Lan, em ở một mình thì chẳng ai dám cho em đi đâu trừ phi nơi đó an toàn và bảo đảm sức khỏe cho em... Bổng cậu nghỉ ra 1 ý tưởng để cô nàng đồng ý "anh có cách giúp em ở riêng mà mẹ với anh Lâm không phản đối nè Lan". Lâm nhớn chân mày xem cậu có ý kiến gì còn Lan hí hởn hỏi" thiệt không anh Phong ?". - hà hà, anh nhờ chị anh qua ở chung coi chừng em thì không phản đối gì vì được ở miễn phí, về an toàn anh Thổ nói ảnh cũng qua nếu được mời vì ảnh cũng ở trong khu tập thể công an lâu rồi nên muốn ra ngoài sống, còn về sức khỏe thì thằng Đông nói em mà đồng ý là nó tình nguyện bỏ học ở đây học lại từ đầu để chăm sóc em em thích ăn gì nấu gì mua gì nó cũng chịu. - thôi thôi, em qua ở với cô Năm còn hơn là ngày nào cũng thấy một gã trâu đen với một anh hà mã lạng qua lạng lại chắc em mệt chết. Lâm cứ nén cười hoài khi Lan đi xuống bếp lấy nước uống rồi lên lầu anh mới hỏi cậu " nãy em nói là thiệt hả ?". Phong nắm tay anh cười khì " hì, làm gì có. Chị em có chịu thì thằng Hàn chắc gì chịu, anh ba em thì không biết thế nào chứ thằng Đông chịu liền nếu Lan ngỏ lời". Anh lấy tay véo nhẹ má cậu " lỡ nó chịu thì em làm sao". Cậu nhe răng cười " Em biết nhắc tới anh Thổ và thằng Đông là Lan xua tay phản đối liền". Anh cười hôn trán cậu nói " anh mà biết thế thì nói với nó ngay lần đầu để nó khỏi càm ràm mấy ngày nay". ******** Trong giờ giải lao, Phong ngồi cạnh ông bếp trưởng nên cậu thuận miệng hỏi " bác Hiếu ơi bác quen chú Hưng nên bác có biết trước đây chú ấy là đầu bếp không nhưng sau này lại không làm nữa không ạ ?" Ông bếp trưởng nhíu mắt nhìn cậu " sao con lại hỏi về thằng Hưng ?" - dạ tại con nghe chú Sơn kể nên con tò mò muốn hỏi cho biết mà bác có biết không ạ ? Bác trầm ngâm với khuôn mặt nhìn rất buồn " thằng Hưng đã từng thề không bao giờ nấu nướng nữa sau khi bị người bạn thân lừa dối cướp đi thứ quan trọng nhất trong đời mình" - thật hả bác ? Mà thứ quan trọng nhất của chú ấy là cái gì vậy ạ ? Con nghe chú Sơn nói vì tiền bạc gì đó mới thôi làm đầu bếp mà bác ? Ông bếp trưởng im lặng không nói gì, lát sau ông nhìn cậu thở dài nói " chuyện của thằng Hưng con đừng quan tâm làm gì, con muốn biết tất cả thì con hãy hỏi nó đi". - ' bác với anh Minh giống nhau ghê mỗi lần hỏi về chú Hưng lại nói vậy'. Cậu lẩm bẩm trong miệng khi nhớ lúc gặp lại anh Minh. - con vừa nói gì ?. Bác Hiếu nghe cậu nói nhưng lại không nghe rõ. - à không có gì, dạo này anh Minh có liên lạc về không bác ? - nó liên lạc về làm gì, đi thì đi luôn cho rồi chứ có chuyện gì cũng có gọi về lần nào đâu. Cậu biết bác mạnh miệng chứ bác cũng mong con trai mình trở về. Bỗng cậu thấy hơi lạ bác Hiếu với anh Minh đều làm trong hệ thống Hưng Thịnh mà không biết, mà cũng lạ chú Hưng không nói cho họ biết gì sao ? lần trước chú có ghé vô đây mà. Đôi khi cậu nghĩ chú Hưng thật nhiều bí mật và bí ẩn làm sao. -)(- Phong làm ca tối nên về hơi trễ, tối hôm nay Lâm lại có việc nên không về, cậu muốn đến chỗ Dũng thăm bệnh vì nghe nói Dũng bị bệnh mấy ngày nay rồi thành ra cậu nghĩ có về nhà muộn hay ở lại cũng không sao. - ê Dũng, tao nghe nói mày bị bệnh mà sao tao thấy mày khỏe như trâu vậy. Cậu ngồi lên chiếu nói chuyện với Dũng. - kệ tao, tự nhiên tao chẳng muốn đi làm nữa. Dũng uể oải nói. - sao dậy mày, thất tình à ? Cậu trêu cho vui. Dũng với cái giọng buồn chán " ừ, thôi chắc tao nghỉ việc ở Lục Châu quá, lúc đầu tao nghỉ chỉ cần được nhìn thấy anh Quân là mãn nguyện rồi nhưng giờ tao thấy đau lòng ghê, thấy ảnh đi chơi nói chuyện với mấy con bánh bèo tao thấy mình thật ngu bám theo một gã lăng nhăng lại có vợ nữa chứ". - tao nói ngay từ đầu mà không nghe 'vật có chủ còn cố bám vào' giờ khổ chưa. À mà sao nói ảnh lăng nhăng mày, bộ ảnh ngoại tình à ? - mày thì có người yêu thương và lo tận chân răng thì biết quái gì chứ, có hôm tao thấy anh Quân nói chuyện cười vui với một con bánh bèo ngoài nhà hàng, hôm trước tết nguyên đán tao đã thấy nói chuyện cười tươi roi rói rồi cách vài hôm thấy ảnh chở nó đi ngoài phố nữa... Phong im lặng mà cố nén không cười, cậu không ngờ thằng Dũng đang ghen tức với một cô gái nó chưa hề biết, thật sự cậu không biết nói sao với cái thằng đang bệnh ghen với bánh bèo trong khi nó không là gì của người nó để ý tới cả ( cùng lắm là nhân viên - quản lý) - mà kỳ lạ lắm có hôm tao lén nghe trộm được thì anh Quân nói với nó về mày đó Phong. - mày bệnh hoang tưởng hả, tự nhiên người lạ hoắc với anh Quân bàn về nhân viên chưa chính thức như tao chứ, mày nghe nhầm rồi. - sao tao nghe nhầm được hôm đó anh Quân nói về việc mày xin nghỉ làm để về quê hồi trước tết mà. Cậu thấy thật lạ hồi trước tết cậu có tránh Lâm nên có tới Lục Châu xin anh Quân để nghỉ làm về quê nhưng nếu đúng lời thằng Dũng nói thì sao anh Quân phải nói hành tung của cậu với cô gái đó. - tao thấy con bánh bèo đó có gì đẹp đẽ đâu chứ, mà hình như tao có thấy nó trên tờ báo nào đó nhưng tao lại quên rồi. - nè nè tới đây tao thấy bắt đầu thấy bệnh hoang ghen của mày tăng le - vờ ( level) rồi đó nha, làm gì ai nổi tiếng trên báo cho mày ganh tỵ. - mày không tin à bữa nào tao kiếm ra tờ báo đó cho mày xem. - ừ thì có tao mới tin, giờ bớt ghen đi 'bố nội ' Phong nói chuyện với Dũng khá lâu thì phát hiện ra đã quá muộn trời khuya gần nữa đêm nên cậu đành vội tạm biệt Dũng để về. Dưới trời khuya sương lạnh dầy đang buông xuống cậu chạy chầm chậm qua con đường vắng đột nhiên một đám người lái xe môtô chạy với tốc độ rất nhanh có lẽ là đang đua xe bị cảnh sát rượt bắt vì đằng sau toán xe đó là những chiếc xe của cảnh sát đang đuổi theo. Cậu đành áp lề chờ 2 đám xe chạy qua vì không muốn dính vào mấy vụ tai nạn hay tội phạm thì mệt. Chiếc xe cuối cùng của cảnh sát vừa chạy qua cậu thở phào vì chẳng chuyện gì xảy ra nên cậu muốn nổ máy đi tiếp nhanh về nhà bỗng có tiếng đồ va chạm phía sau mấy thùng rác nhựa màu xanh gần vách tường rồi một cánh tay lộ ra, cánh tay dưới góc đường đèn mờ có dính máu và một con người loạng choạng bước ra. Theo dáng cậu thấy là người đàn ông ốm thì không ốm nhưng rất cao bước đi không vững, ông ta đi cùng hướng với cậu nhưng có vẻ không để ý và nhìn thấy cậu. - này anh kia ơi, anh có sao không cần tôi giúp gì không ? ... không hiểu sao cậu nhìn người cậu đang thấy dáng trông quen quen hình như từng gặp ở đâu đó. Người đàn ông khoát chiếc áo đen, tay phải dựa vào vách tường còn tay kia rũ xuống nhỏ vài giọt máu tiếp tục đi không hề để ý lời của cậu, bỗng ông ta đỗ sập xuống mặt lề đường.
|
- này anh kia ơi, anh có sao không cần tôi giúp gì không ? ... không hiểu sao cậu nhìn người cậu đang thấy dáng trông quen quen hình như từng gặp ở đâu đó. Người đàn ông khoát chiếc áo đen, tay phải dựa vào vách tường còn tay kia rũ xuống nhỏ vài giọt máu tiếp tục đi không hề để ý lời của cậu, bỗng ông ta đỗ sập xuống mặt lề đường. Phong vội chạy lại đỡ ông ta và cậu bất ngờ khi nhìn thấy mặt người đàn ông đó. - là anh phải không ? Cậu nhận ra người đã xuất hiện và ngăn lại cứu cậu trong giây phút định mệnh nếu không cậu đã đi chầu ông vãi cùng chiếc xe cháy rụi hồi tết, cậu nhận ra vì trên mặt anh ta có vết sẹo rất đặc biệt. - cậu.. cậu là ..ai ? Người đàn ông đó nói giọng rất mệt dựa lưng vào tường, tay phải anh ta ôm chặt tay trái bị thương nói 1 cách khó khăn. - anh quên tôi rồi à, tôi là người anh đã cứu thoát chết ở trạm nghỉ BĐ hồi tết khỏi chết xe bị cháy nổ, anh quên rồi sao ?. Phong hỏi gấp gáp người đó. - xe cháy..nổ, trạm nghỉ BĐ. Tôi nhớ ra..rồi cậu tên Phong.. phải không ?. Anh ta vừa nói vừa thở khó khăn. - tay anh bị thương rồi, để em đưa anh tới bệnh viện băng bó đã. - không..cần đâu, cậu đưa tôi đến.. khự khự..địa điểm này là.. được rồi. Anh ta thò tay vào túi áo nhưng tay không còn đủ sức nữa nên Phong đành giúp anh ta lấy hộ. Trong túi áo anh ta là một tờ giấy có ghi một địa chỉ ngoại ô thành phố. " nhanh..nhanh lên" anh ta hối cậu. Lúc đầu cậu hơi do dự vì giờ đã khuya, địa chỉ này khá xa nhưng cậu vẫn quyết định đưa anh ta đi vì anh ta là ân nhân cứu mạng của cậu. Phong đỡ anh ta đứng dậy lên xe mình rồi lái chở đi. Trên lúc đi cậu nhiều lần hỏi anh ta có cần đến bệnh viện khám hay không nhưng anh ta ngồi sau không nói gì chỉ lắc đầu.Dù trong lòng vẫn đầy lo lắng nhưng lái đưa anh ta đến địa chỉ trên giấy, địa chỉ như một ngôi nhà bỏ hoang là một ngôi nhà gỗ mái tôn nằm giữa đám cỏ dại mọc hoang, bên trong ngôi nhà chỉ có một chiếc đèn tròn treo trên mái, một bàn vuông với 1 chai nước ở trên đó, một giường chiếu và trên tường gỗ có treo 1 chiếc áo sơmi ngoài ra không có gì cả. Cậu đở dìu anh ta nằm trên giường giúp anh ta cởi bớt áo ngoài để xem vết thương. Ngoài vết sẹo trên mặt còn trên người anh ta có nhiều vết bầm, sẹo và cả vài hình xăm. Trên tay bị thương khá nặng máu vẫn cứ rĩ máu được sơ cứu sơ sài bằng 1 miếng vải. - cảm ơn, giờ cậu ..đi đi bên cạnh tôi thì.. cậu sẽ gặp nguy hiểm .... đi đi. Anh ta xua tay nói cậu đi. - anh đừng lo anh tôi là cảnh sát tôi sẽ nhờ anh tôi giúp. Người đang bị thương nghe cậu nói và chuẩn bị rút điện thoại gọi đi thì vội chụp tay cậu " đừng, đừng báo cho ai biết tôi ở đây ". - nhưng anh đang bị thương chảy nhiều máu, anh có cần tôi báo cho người nhà hay ai đó không ?. - tôi bảo không được cho ai biết cơ mà. Giọng anh ta trở nên hơi khó chịu ( có lẽ do câu hỏi của cậu ngu quá) - tôi xin lỗi, vậy để tôi băng bó lại vết thương cho anh, tay anh chảy nhiều máy quá. Anh ta mệt không còn đủ sức nói nữa nên im lặng, cậu gỡ miếng vải trên tay anh ta nhưng do không có băng bông gì nên đành xé chiếc áo sơmi ra băng tay cho anh ta 1 cách cẩn thận. Anh ta cắn răng chịu đựng nói " được rồi giờ cậu đi đi tôi không muốn liên lụy đến cậu đi mau, giờ tôi cần chút nghỉ ngơi", anh ta có đở hơn 1 chút và bắt đầu nhắm mắt lại. 3 tiếng rưỡi sau, anh ta tỉnh dậy và thấy Phong vẫn còn ở lại " cậu vẫn chưa đi hay sao tôi đã bảo nguy hiểm mà ?" - anh đã cứu mạng tôi nên tôi nghỉ làm gì đó cho anh. Cậu ngoan cố ở lại để giúp người từng cứu cậu. " hơn nữa tôi muốn hỏi anh về vụ chiếc xe bị cháy nổ". - cậu thật ngu ngốc cậu không giúp được tôi cái gì đâu, đi ngay nếu không cậu sẽ chẳng giúp gì cho tôi mà còn hại tôi đó. Anh ta nhìn đồng hồ trên tay nói " không kịp nữa rồi, tôi không có thời gian để giải thích cho cậu mọi thứ, giờ cậu muốn trả ơn cứu mạng cho tôi phải không?" Phong gật đầu, anh ta nói " chắc chắn công an sẽ tìm tới nơi này và cậu sẽ bị nghi ngờ cho nên cậu làm theo lời tôi dặn sau đây ... Cậu phải giữ bí mật giống bí mật vụ tôi cứu cậu hồi tết". Thấy cậu hơi do dự vì vậy là dối trá, Lâm mà biết thì giận cậu chết mất, anh ta nói thêm " không phải cậu giữ bí mật rất tốt hay sao, ở sài gòn cậu thà bị đánh và xém phải uống thuốc trừ sâu để không khai ra tôi còn gì ". Cậu kinh ngạc nhìn anh ta " làm sao anh biết chuyện đó, có phải.. có phải chính anh đã gọi cú điện thoại đó cứu tôi ?" - tôi không có thời gian giải thích cho cậu tôi chỉ nói cả 2 vụ xém chết của cậu do người đó cứu, giờ cậu làm ơn lấy cho tôi chai nước trên bàn. - người đó là ai ?.Phong hết sức muốn biết người cứu cậu là ai. " mà anh cho tôi biết anh tên là gì không ?" - tôi tên gọi sao cũng được, tôi chẳng còn thời gian nữa. Lấy tôi chai nước mau tôi khát nước quá rồi Cậu vừa quay người định lấy đồ vừa định hỏi nữa nhưng bỗng có gì đó sau gáy bị đánh đau nhói rồi ngất xỉu.
|
Chap 49 Kẻ tình nghi và Chiếc xe bị cháy nổ hồi tết. - cậu nói cho tôi biết cậu làm gì ở ngôi nhà đó ? Gã cảnh sát hỏi cung cậu với giọng khó nghe. Phong cứ lấy tay xoa xoa sau đầu " tôi đã khai rồi, tôi bị người ta lừa ép tới ngôi nhà đó". Khi cậu đã tỉnh dậy thì ' người kia' đã không còn nữa mà xung quanh cậu là 1 đám người tự xưng là cảnh sát đưa cậu về một nơi lạ hoắc. - cậu tưởng nói vậy chúng tôi sẽ tin sao, quan hệ giữa cậu và tên Quang sẹo đó là gì ?. Gã cảnh sát ném cách nhìn hung dữ về phía cậu. - " Quang sẹo" ư, đó là ai tôi thật sự không quen. Cậu nhăn mặt nghỉ không lẽ Quang sẹo là tên của người đó. - dám nói dối, không biết mà cùng hắn suốt mấy tiếng đồng hồ trong ngôi nhà đó, khôn hồn thì khai thật ra không tội thêm nặng đó. Giọng gã cảnh sát càng lúc càng cứng. - tôi đã khai báo hết rồi mà là người đó nhờ tôi chở về đó thì bị hắn dùng súng khống chế mà. - đừng có đánh thấp trình độ của cảnh sát, một người đưa một tên không biết gì về hắn trong khi hắn bị thương đáng lẽ đưa hắn tới bệnh viện chứ sao lại đưa hắn đến nơi không biết là ở đâu. Cậu không phải đồng phạm thì là thằng ngu không có chút trí suy nghĩ nào. Tôi nghỉ cậu không thuộc loại thứ 2, biết điều thì khai thật không cậu là tòng phạm của kẻ giết người thì phải bóc lịch từ 5 năm đến chung thân đó. - giết..người..ư. Cậu nuốt từng cơn nước miếng nói lắp bắp " anh ta.. anh ta giết người ư ?" - vậy chứng tỏ cậu có quen biết hắn, giờ hắn ở đâu ? Gã cảnh sát tiếp tục truy hỏi cậu. Phong run sợ vì khí thế của gã cảnh sát còn sợ và suy nghĩ có nên nói sự thật hay không, trong đầu lại nghỉ lan mang người đã cứu cậu là kẻ giết người hay sao, vậy trở thành kẻ bao che cộng thêm cậu bị dọa bỏ tù nên càng sợ. " Rầm" gã cảnh sát đập xuống mặt bàn thật mạnh sinh ra tiếng vang lớn làm cậu giật mình toát mồ hôi. - nói mau gã khốn đó giờ đang ở đây? Gã to tiếng làm cậu giật mình lần nữa. - thật sự thì.. tôi ..tôi..không biết anh ta ở đâu cả. Từ lúc bị công an mời về thì chỉ có câu này là thực nhất, cậu làm gì biết anh ta ở đâu sau khi bị cho một cú ngay đầu vì hỏi quá nhiều và lo chuyện hão nhiều quá. Mắt gã cảnh sát long lên sòng sọc có lẽ không tin vào lời cậu nói " tôi cho cậu cơ hội cuối nói hắn ở đâu trước khi tôi cho cậu 1 trận với tội chống đối với cảnh sát" Cậu nhìn gã cảnh sát đang soi cậu với cách nhìn ' tôi dám nói dám làm để xem cậu còn nói dối thì lãnh hậu quả như thế nào'. Cậu cứ ngồi lắp bắp nói " tôi..tôi thật sự..." một phần là nào biết người đó ở đâu phần còn lại do dự giữa làm theo lời dặn của anh ta để giữ lời hứa hay khai tất cả sự thật để khỏi ăn đòn. Cũng may phước cho cậu là đây phải là lần đầu bị như vậy nên có phần bình tĩnh hơn. Cậu lầm lỳ không nói gì nữa làm gã cảnh sát mất kiên nhẫn nếu không kịp vài giây nữa thì cậu ăn ' bộp' thật nếu cửa phòng không mở ra và người cậu muốn gặp nhất đã tới. - anh Lâm. Cậu vui mừng khi thấy anh còn anh với khuôn mặt lạnh băng có ánh mắt lo lắng nhưng giận dữ nhiều hơn, anh bước vào cùng một người cậu đã từng gặp ở HCM. - Tiểu Lâm, tôi muốn nói chuyện với cậu. Anh nói với gã cảnh sát đang tra hỏi cậu. Gã cảnh sát mà Lâm gọi là Tiểu Lâm hơi bất ngờ khi thấy anh. " Đại Lâm, sao anh lại ở đây ?" - cậu ra ngoài gặp tôi 1 lát. Lâm vừa nói vừa nhìn cậu ' im lặng chờ đó' Tiểu Lâm vẫn nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh nói anh cảnh sát đi cùng Lâm "anh Linh, anh coi chừng nó nha nó ngoan cố lắm" rồi cùng Lâm đi ra ngoài. Anh cảnh sát tên Linh gật đầu ở lại coi chừng cậu nhưng nhìn cậu với ánh mắt quen quen. Phong bị nhìn thẳng chầm chầm dù không sát lạnh như gã cảnh sát kia. Một lúc cảnh sát Linh mới hỏi " cậu là người bị bắt và đánh ở Ngã Tư Ga tháng trước ở Hồ Chí Minh phải không ?" ... Phía bên ngoài phòng, Lâm đang nói chuyện với người cảnh sát cùng tên. - sao, tên đó là người quen của anh hả anh Đại Lâm ? Anh gật đầu nói " tôi thật sự không hiểu tại sao Phong lại ở đó nhưng chắc chắn là hiểu lầm thôi." - em không nghỉ vậy đâu, cậu ta rõ ràng khai sai sự thật, chính cậu ta đưa người của Tam Hung thoát khỏi vùng truy bắt của cảnh sát và cũng nghi ngờ chính là thủ phạm trong vụ chiếc xe bị cháy nổ tại trạm BĐ sau tết vừa rồi không ? - cậu ấy tốt bụng nên hay giúp những người khác như vậy mới hiểu lầm thôi còn vụ chiếc xe bị cháy nổ chắc cậu chưa biết gì rồi kẻ đã chủ mưu vụ nổ là tên Fire gây nên hay sao, hắn là 1 trong những tên tâm phúc của Tam Hung, Cảnh sát điều tra ra hắn nhưng trước khi bắt được hắn thì hắn đã bị giết. Tiểu Lâm hơi nhíu mày trước lời của Lâm ' tốt bụng thì đưa người ta tới bệnh viện chữa trị vết thương chứ, còn tên Fire tóc đỏ không phải chính là cậu đã theo dõi hắn tháng trước hay sao ?'. Dường như Lâm biết suy nghĩ đồng nghiệp mới nói " cậu đang nghi ngờ cậu ấy là tòng phạm của Quang Sẹo phải không, cậu ấy bị bọn chúng hại xém chết vài lần trong đó có lần do đồng đội cậu cứu còn gì - Ngã Tư Ga thì làm sao là đồng bọn với chúng được." - cậu ta là thằng nhóc xém bị gã Fire tóc đỏ ép uống thuốc trừ sâu phải không ? Tiểu Lâm sực nhớ tới vụ hợp tác với cảnh sát Cần Thơ theo dõi tên nghi là người Tiger sai đến gặp Fox để vận chuyển matúy. Lâm gật đầu " phải, là cậu ấy. Bây giờ chúng tôi phải đưa cậu ấy đi vì bên chúng tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu ấy." - không được, công tư phải rõ ràng cậu ta không khai đúng sự thật thì không thể đi, hơn nữa em chưa nhận được lệnh của cấp trên nên không thể để anh mang cậu ta đi" Tiểu Lâm kiên quyết nói. Lâm vẫn giữ khuôn mặt lạnh chẳng biến sắc nói " chắc giờ cấp trên của cậu đã ra lệnh thả người" Trong lúc 2 Lâm đang tranh luận thì anh cảnh sát tên Linh từ phòng bước ra kề vai Tiểu Lâm nói gì đó khiến anh ta tỏ ra khó chịu. Cảnh sát Linh nói " đồng chí Đại Lâm, đồng chí có thể đưa cậu ta đi nhưng chuyện cậu ta giúp tên nghi phạm trốn thoát chưa xong ở đây đâu". - nếu các đồng chí còn gì muốn hỏi nữa hãy liên lạc với chúng tôi thì chúng tôi sẽ cho các cậu câu trả lời thích đáng. Lâm vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đáp lại. Phong ngồi vừa lo vừa mừng thì nhìn thấy Lâm đứng ngay cửa " Phong, cậu còn ngồi đó hả đứng lên đi về". Cậu hơi sợ nên im lặng đứng lên bước theo anh. Chỉ có anh cảnh sát Tiểu Lâm hơi nhíu mắt nhìn cậu lúc đi qua " chưa xong đâu Thanh Phong chúng ta sẽ còn gặp lại nhau". *****)(***** - cho em xin lỗi mà anh Lâm ? Anh vừa lái xe vừa nghe nhưng không nói gì làm cậu thấy có lỗi với anh vì gây rắc rối cho anh nên im lặng cho đến khi anh đưa cậu về tới nhà. Lâm bước vào nhà ngồi lên chiếc ghế sofa nhìn cậu nói " em ngồi xuống đây với anh ". Phong ngoan ngoãn làm theo. - anh Lâm em xin lỗi ! Cậu lí nhí ngồi cạnh anh . - em có lỗi gì, nói anh nghe nào ? Lâm hắng giọng hỏi cậu. - em.. mang rắc rối lại cho anh. Phong cúi đầu nói. - gì nữa ? Anh còn hắng giọng nhưng dịu hơn. - còn nữa ư ? Cậu ngơ mặt nhìn anh không hiểu ngoài mang rắc rối với anh còn gì nữa. - sao em làm việc dại dột vậy hả, lỡ đêm qua em gặp tên giết người cướp của thì em còn mạng ngồi đây hay sao. Em có biết anh lo lắng dường nào khi Hồng Tuyết báo tin về em đã đi cùng tên buôn matúy nguy hiểm đó và còn bị cảnh vụ Sài Gòn bắt nữa. .. Giọng anh đều đều vừa giận vừa lo. Cậu im lặng cúi đầu như con nít nhận lỗi. Lâm thấy cái mặt khù khờ ngây thơ hơi ngốc ngếch của cậu thì không thể giận cậu thêm được nữa. Anh nâng khuôn mặt rồi hôn 1 cái lên má cậu " em đừng làm anh lo lắng vậy nữa nghe chưa, đào ngốc của anh". Phong nắm tay anh gật đầu với mắt hơi khóe đỏ. - mà anh Lâm, người đó là kẻ giết người và buôn matúy hả Lâm không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại " có chuyện gì xảy ra ? em kể mọi chuyện đã diễn ra cho anh nghe đi". Cậu ngoan ngoãn gật đầu kể lại mọi chuyện cho anh nghe, vụ xe bị cháy nổ hồi tết cậu kể cho anh nghe rồi nên kể về người cứu cậu cũng không sao. 1 hồi sau khi cậu kể, anh hơi bất ngờ 1 chút vì Quang sẹo tên phá vòng vây của cảnh sát thoát ra ngoài chính là kẻ cứu sống người yêu của anh, bây giờ anh hiểu vì sao Phong làm vậy nhưng sao tên đó lại làm vậy giúp Phong tránh rắc rối với cảnh sát truy hỏi .. Thật sự anh không hiểu tại sao một người của Tiger muốn giết cậu lại 1 người khác muốn cứu cậu có lúc anh có suy nghỉ những người xung quanh cậu quen biết có người thật bí ẩn.
|