Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
- tổ sư tụi bây, giờ có đi ăn mừng lấy hên sẵn bàn chuẩn bị gì thêm không ?
- mày bao tụi tao phải không ? Cậu trêu chàng mập.
- lũ quỷ sứ, tụi bây không có tiền à. Anh mập nhăn nhó còn 2 đứa kia nhìn cười gia giả.
************** - mày chọn chỗ này để đi ăn cũng được đấy.
- tao mà, quán nào nhà hàng nào mà tao chưa đi.
- đi gì đi dữ mày. Duy vừa ăn vừa hỏi.
- đi khảo sát tìm hiểu cái hơn cái thua của người ta để khắc phục và cãi thiện của mình thành ra kinh doanh mới cạnh tranh với người ta được chứ tưởng tao làm gì.
Phong với Duy nhìn nhau quay sang cười " tưởng mày bỏ ra đầu tư để lấy được zợ cơ chứ, không ngờ mày cũng nghiêm túc ghê, lần sau dẫn tụi tao đi nữa"
- mày có đi được không Phong, dạo này mày cứ nói bận suốt !
- tao không biết nữa rãnh thì đi. Cậu hơi do dự.
- mày học cái lớp sơ sơ gì đó cho ai mà dữ vậy ? Đông hơi khó chịu khi nhắc tới cậu không toàn tâm giúp nó.
" là sơ.ơ.ơ ...cứu nghe chưa, tao học cho tao chứ cho ai " Phong nghe hoài trở nên chán trở nên hơi cáu khi nó nhắc tới " ràm hoài việc này tao sẽ không làm chứng cho mày trước mặt Lan đâu".
Nhắc tới cô nàng là chàng mập im lặng, có lẽ chàng mập thực sự thích cô nàng giỏi võ. Cả đám đang trò chuyện thì Duy hỏi Đông về người tài trợ " này Đông, người tài trợ là người như thế nào hở mày, sao ông ta giúp tụi mình ?"
- tao từng nói rồi, ông ta là người giàu có đang hợp tác công ty của cha tao, ông ta định ở lại Cần Thơ để tìm một người. Tình cờ ông ta nghe tao nói về kinh doanh khởi nghiệp của đầu bếp trẻ tụi mình nên ổng tình nguyện giúp bởi người ông ta đang tìm kiếm cũng là đầu bếp, giúp tụi mình như giúp người đó vậy.
- trên đời làm gì có người tốt như vậy, đổi lại là ông ta muốn gì ?
" Ring ring " cuối cùng cú điện thoại cậu chờ đợi đã vang lên.
- tụi bây nói chuyện tiếp đi tao ra ngoài chút.
Cậu vừa ra ngoài tiếp điện thoại Đông nói tiếp về người tài trợ " ông ta không yêu cầu gì chỉ là lúc cần tìm giúp ông ta một người, hình như người đó rất quan trọng đối ông ta - người đó cùng tuổi cùng ngành với tụi mình nữa ...." -)(-
- làm gì cười hí hởn ghê mày, có thông báo trúng số sốtđộc đắc hả ? Cậu bị trêu chọc khi quay lại bàn.
- hơn trúng vé số nữa. Phong cười không giấu được niềm vui sao khi tin anh sắp về.
- cái mặt nó là biết liên quan tới người yêu nó rồi. Duy đoán từa lừa nhưng trúng lung tung.
Thấy cậu không phản ứng gì nên Đông lùa theo chọc " vậy mà tưởng mày cô đơn nên tao định giới thiệu cho mày ai dè ...."
************* Phong ngồi thẩn thờ nắm mặt dây chuyền hoài tưởng nhớ về kỷ niệm từng trãi qua bởi cậu đã nhìn thấy một người mà cả đời này cậu nghỉ sẽ không bao giờ gặp lại nhưng cuộc đời thật trớ trêu cậu đã gặp lại ' mối tình đầu ' của mình
() Sau khi 3 đứa ăn uống no nê mừng cho khởi đầu của tụi nó, ai về nhà nấy mỗi người mỗi lối. Trời râm ri rớt những giọt nước mưa trên người cậu dường như chuẩn bị càng lúc càng nặng hạt. Ai cũng chạy nhanh để về nhà và cậu cũng vậy. Dừng trên ngã tư đèn đỏ Phong đang chờ đèn xanh để đi tiếp trong lúc chờ cậu quay ngang nhìn dọc, bất giác một chiếc xe hơi con cũng đậu cạnh cậu chờ đèn xanh.
Ma xúi quỷ khiến thế nào anh tài xế hạ kính xuống hỏi " này cậu, cho tôi hỏi đi đến khách sạn LeO phải đi đường nào ?"
Cậu cũng tốt bụng chỉ đường cho anh tài xế, bất giác đập vào mắt cậu là một người ngồi ghế sau có hàng râu quai nón đang cầm nghe điện thoại hướng nhìn bên ngoài kính phía kia, chính là người đã làm cậu đau khổ trong thời gian dài nếu không gặp Lâm thì vẫn là con người chứa đau khổ trong quá khứ, cậu buột miệng lên 2 từ "anh Tân "
- cảm ơn, mà cậu vừa nói gì ? Anh tài xế cảm ơn cậu đã chỉ đường nhưng những lời cuối nghe không rõ.
Cậu chưa kịp trả lời người ngồi trong xe quay sang phía anh tài xế và .... " cộp ", chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe. Tân không tin vào mắt mình anh đã nhìn thấy gọi không nên lời " Phong, là em đó ư.."
"Bíp bíp.." tiếng còi xe sau vang lên hối khi đèn xanh được bật lên. Cậu sực tỉnh, những ký ức vừa thoáng qua đầu cậu, cậu không nói nên lời theo bản năng cậu lái xe chạy đi mặc kệ người trong xe đó có gọi tên cậu, bên trong tim cậu không hiểu có gì đó thật đau và bối rối.
************ Lâm về nhà trông tâm trạng rất vui vì đội anh đã phá được một đường dây matúy lớn, giờ ngồi trên ghế sofa được cậu phục vụ
- anh có mệt lắm không ? Cậu mang cho anh ly nước rồi xoa bóp vai cho anh.
- anh chỉ mệt chút thôi, ở nhà có gì xảy ra không em ?. Lâm nắm bàn tay cậu xoa xoa trên vai.
- dạ, không có gì cả. Cậu chút do dự rồi mới nói chập chừng " có... à mà không "
- rốt cuộc là có hay không. Bỗng mặt anh chuyển sang đanh lại.
- anh mới về tắm rửa, ăn uống cái đã chút em kể cho anh nghe, cũng không có gì lớn lao cả.
Lâm im lặng không hỏi nữa đi tiến về phòng tắm và một lát sau, anh từ phòng tắm đi ra cậu cũng bày dọn xong bữa ăn nhưng trông cậu đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó.
Anh từ phòng bước ra vẫn thấy cậu ơ phờ suy nghĩ gì đó
- em có chuyện gì giấu anh phải không ? Anh nói đột ngột cắt dòng suy nghĩ của cậu khiến cậu giật mình.
- không, không ... em không giấu gì cả chỉ là em xin anh một việc sợ anh không đồng ý. Cậu vừa xới cơm cho anh vừa nói.
Anh vừa nhận bát cơm vừa nhíu mắt nói " việc gì ?" chờ cậu trả lời. Cậu mở lời xin anh cho đi làm bán thời gian giúp bạn với mục đích là những gì Đông đã nói và đang làm.
- ra là việc Đông nó muốn em tham gia giúp đỡ nó thử sức kinh doanh ngoài chứ gì, vậy mà em ấp úng hoài. Vết nhăn anh giãn ra có nét cười " anh thì không cấm em nhưng anh lo cho sức khỏe của em kìa, em đi học chính lại học sơ cứu chăm sóc nữa giờ quán ăn anh không yên tâm, tốt nhất là em cứ như vầy tốt hơn "
- học vẫn học, lớp y tuần 2 bữa mà thôi còn quán thì vào buổi sáng lúc rãnh mà thôi, em biết giữ gìn sức khỏe mà, cho em làm nha ..anh xã. Cậu vừa nói vừa gắp miếng trứng luộc vào chén anh.
Anh ngâm nghĩ một hồi mới hỏi " tụi em mở quán ở đâu, khi nào mở, cần vốn hoạt động không.. và có dính líu gì đến ông tổng Hưng Thịnh không đó ?"
- vậy anh đồng ý rồi hả ? Cậu kể mọi việc liên quan đến quán sắp mở.
- chưa hẳn, nếu có gì không ổn thì phải thôi làm ở đó cho anh nghe chưa. anh mà không cho em làm việc em thích thì chắc em lại giận anh cho là độc đoán.
- em biết rồi. Cậu chồm tới hôn mặt anh nhỏe cười.
Tự nhiên cậu nhớ Trung cũng nói như vậy giờ Trung ra sao nữa ?. Còn Lâm vừa ăn vừa nhìn cậu cảm thấy có gì đó cậu chưa nói cho anh biết, dù việc cậu làm không liên quan đến việc anh điều tra nhưng không hiểu sao anh cảm thấy mình hối hận cho cậu đi làm. Trong tâm thức anh lắc đầu chắc anh nghĩ nhiều quá thôi.
************""***********
Hôm nay là ngày khai trương quán, Phong với những người bạn bận túi bụi trong bếp. Quán tụi nó được thống nhất đặt tên là " Gió Mới" vì cả 3 đứa đều có chữ Phong hoặc Vũ nên lấy chữ Gió còn chữ kia do người tài trợ yêu cầu.
- anh Phong, anh Đông có muốn gặp anh kìa. Một nhân viên vào bếp gọi cậu.
" đang bận thí mồ sao không tự xuống bếp "-" Duy, coi giùm tao cái bếp" cậu vội lau tay lên phía trước gặp người muốn gặp cậu.
Cậu lên trên thì Đông đang tiếp 1 đám người toàn áo màu xanh lá, là nhóm công an.
- ê Phong, mấy anh chị công an này muốn gặp mày.
- anh Trung, chị Tuyết, chị Vân, anh Định ... anh chị đến ủng hộ quán tụi em ạ.
- ừ, Lâm có nói nên bọn anh ghé xem. Trung cười nói.
..... - ý, anh Lâm với Nam đâu rồi ạ.
Nhắc tới Nam sắc mặt Trung thay đổi nụ cười vụt tắt " Lâm tới sau còn Nam hôm nay nghỉ "
- sao vậy ạ, cậu ấy bị bệnh hay sao ?
Trung không nói gì thêm, người trả lời câu hỏi của cậu là thượng úy Định " có lẽ Đại Lâm chưa nói cho cậu biết Nam chuẩn bị chuyển công tác "
- chuyển công tác, chuyển đi đâu ạ? Phong ngạc nhiên biết được tin bạn mình sắp chuyển đi.
- nghe đâu chuyển đến tận miền bắc. Thảo Vân xen vào.
- miền bắc lận sao, xa thế. Cha cậu ấy nở để con mình đi xa vậy sao ?
- xem ra cậu rất hiểu và biết về gia đình Nam nhỉ. Giọng nói ít khi cậu gặp mà làm hơi cậu run lạnh anh công an Thiểu Lâm.
- cậu ấy và Nam là đôi bạn tri âm mà. Lâm vừa tới cùng Thiểu Lâm.
- à, đại Lâm với tiểu Lâm đều tới rồi, ngồi xuống đi. Anh Định cười nhắc khéo.
" này, chúng tôi gọi lâu rồi mà chưa thấy món nào vậy " vài vị khách chờ lâu hối. Ngày đầu tiên nên hơi vất vả.
|
- em xin phép vào trong một người trong bếp e không kịp mất.
" cậu gọi cho tôi ly cà phê đen " thiểu Lâm vừa ngồi vừa nói nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt đó cậu từng gặp rồi nên không gì lạ, cậu gật đầu quay lưng về phía bếp nghỉ về Nam và nhìn khuôn mặt Trung trông bình thường nhưng ánh mắt y như ngày anh và cậu chia tay.
************** Công việc buổi sáng của cậu đã hết, buổi học sơ cứu cũng xong, cậu tranh thủ ghé vào khu chung cư thăm Nam
- nghe nói sáng hôm nay cậu với Đông mới khai trương nhà hàng nho nhỏ phải không ? Nam cười hỏi cậu nhưng có vẻ thiếu sức sống.
- tới phụ tụi nó thôi nhưng cậu sắp chuyển công tác hay sao chứ ?
- cậu biết rồi sao, có lẽ tớ nên chấp nhận lệnh điều đi, chẳng có gì để nuối tiếc nữa. Nam nở nụ cười nhạt nhẽo.
- cậu không muốn gặp anh Trung nữa sao.
Nam im lặng thở dài " ước gì mình đã không nói ra lời thật lòng đó chắc cũng bình thường không có gì xảy ra nhưng giờ đã muộn, tớ muốn gặp ảnh hằng ngày nhưng ảnh lại không muốn gặp tớ, tớ có gặp thì cũng để ..." Nam thở dài nói .
- không muốn gặp tức là....
- ừ, ảnh từ chối tình cảm của mình rồi, ảnh nói làm đồng nghiệp và anh em thì tốt hơn là người yêu.
Nam cố tỏ ra cứng rắn nhưng khóe mắt không giấu nỗi buồn giọt nước mắt gần rơi. Cậu thấy bạn mình buồn cậu cũng sót trong lòng không biết phải làm gì ngoài an ủi. " ring ring " là điện thoại cậu reo hỏi sao cậu vẫn chưa về, Phong thở dài " cho em bên Nam chút nữa "
Nhưng Nam dường như muốn ở 1 mình " cậu về đi không anh Lâm chờ ".
- nhưng mà ....
- đừng lo, tớ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu, giờ mình muốn ở một mình suy nghĩ tất cả thôi.
- thôi được, giờ tớ về nhưng không được nghỉ bậy làm bậy nghe chưa.
Xuống dưới đất khu chung cư, trong lòng cậu có gì đó bất an cứ thôi thúc làm một việc cậu nên làm ...
" bing bong, bing bong ..." tiếng chuông cổng nhà Trung vang lên và người mở cổng tất nhiên là Trung .
- Phong, em làm gì ở đây giờ này ?
- em muốn nói chuyện với anh, nếu em không nói ra em mãi không tha thứ cho mình ...
Chap 54.5 bắt đầu nha em. ( ngoại truyện Trung và Nam )
|
Chap 54.5 bắt đầu nha em. ( ngoại truyện Trung và Nam )
- không thể như thế được, Nam vào đội tụi anh chỉ được một năm thôi, làm sao yêu anh suốt 5 năm được. Trung không tin vào lời cậu nói.
- không thể nhưng mà có đó, anh xem nè. Phong đưa ra vài khung ảnh.
Trung nản nản lấy tay đón mấy khung ảnh, vừa đập vào mắt làm anh ngạc nhiên. " làm sao em có mấy tấm ảnh hả Phong "
- em lén lấy trong lúc dọn đồ phụ cho Nam.
- " dọn đồ " chưa có lệnh điều đi chuyển công tác mà.
- em không biết nhưng nghe cậu ấy sẽ chấp nhập lời của cha cậu ấy.
Trung im lặng 1 hồi rồi mới nói " có lẽ vậy sẽ tốt hơn cho cậu ấy "
- anh đâu phải chưa bao giờ yêu. Anh nghỉ thế nào là tốt cho cậu ấy, để cậu ấy luôn buồn nhớ về một người, một người mà cậu ấy yêu thầm lặng chỉ cần thấy anh an toàn vui vẻ và hạnh phúc mà thôi, rồi cuối cùng cậu ấy nhận được là gì là sự từ chối phũ phàng từ anh ...
Trung quay đầu sang hướng khác thở dài " cậu ấy đã có người khác rồi "
- không có, trong cậu ấy chỉ mỗi một mình anh.
- không cần em bao che cho cậu ấy, chính mắt anh đã nhìn thấy cậu ấy thân thiết đưa người khác về nhà ôm hôn dìu về nhà.
- không thể như thế được, Nam không phải là người như vậy. Khi nào chứ ?
- anh không muốn nói về việc đó nữa. Trung thở dài " nếu chỉ nói về việc đó thì ta dừng chuyện ở đây được rồi"
- anh nói dối, anh chỉ tạo ra lý do để từ chối cậu ấy mà thôi. Em đã hối hận khi lợi dụng anh trước khi được bên anh Lâm, em nghĩ anh cao thượng vĩ đại nên ghép cậu ấy cho anh để trái tim em khỏi dằn vặt nhưng giờ em ghét anh bởi anh chỉ là con người sợ không mang lại hạnh phúc cho người khác. Anh có biết hạnh phúc của anh chính là niềm vui và hạnh phúc của cậu ấy.
Trung vẫn im lặng suy nghĩ khá lâu mới thốt ra lời " cho dù em có nói đúng đi nữa nhưng mọi thứ đã muộn, chính đêm trước ngày đi chuyên án chính anh đã đứng trước cổng chung cư chờ cậu ấy về nhưng sao chứ, chính mắt anh đã thấy cậu ấy đưa một thằng nhóc to cao chừng tuổi em, quần jean áo thun nhìn rất được ôm hôn trước cửa nhà, em nghĩ anh đoán sai hay sao ?"
"Trước ngày các anh đi chuyên án ư, có phải hôm đó thằng đó có mái tóc phủ phủ trên trán, khoác áo phông đen quần jean đen áo thun body trắng có hình con rồng nhỏ trên ngực " cậu há hốc mồm nhớ lại.
Trung gật đầu nói " vậy là em có quen người đó, chứng minh anh không nói dối đúng không "
- anh .... anh đã hỏi thắng cậu ấy chưa, có khi nào là hiểu lầm hay không ?
" chẳng có gì là hiểu lầm cả, ôm hôn nhau lại bên nhau suốt đêm thì chuyện gì chứ, em nghĩ chúng chơi cờ với nhau à" giọng Trung hơi mỉa mai.
Phong nói giọng giận " sao anh có thể kết luận như thế chứ, cái gì cũng xảy ra hết. Người Nam đưa về hôm đó là Dũng, bạn em. Hôm đó sinh nhật em khi tụi em về xe Dũng bị hư, Em bận Nam cùng đường nên đưa hộ về em chỉ không biết sao lại đưa về nhà cậu ấy nữa .."
- trùng hợp nhỉ, mà anh không muốn nghe nữa, em cũng nên về đi chắc hẵn Lâm đang đợi em ở nhà đó. Anh không muốn nghe sự ngụy biện nên đuổi khéo về.
- anh ... anh có biết giờ cậu ấy rất buồn hay không ?
- cái đó không liên quan đến anh. Trung nhăn mặt đứng ngay cửa, đây là lần đầu tiên Trung không hoang nghênh Phong ở lại.
Phong bực mình đứng lên đi ra khỏi cửa " anh không chấp nhận tình cảm của người khác thì anh không tìm được tình cảm thật sự của đời mình đâu". Anh nhăn trán còn Phong tiếp lời " anh sẽ phải hối hận vì Nam sẽ không còn ở đây còn bao nhiêu ngày nữa đâu".
Phong tức giận bỏ đi chỉ còn mỗi một mình anh đứng bực bội những lời Phong nói, ai mà không tức giận những lời giống lời dạy đời nhưng rồi anh ngồi ngầm nghĩ rất nhiều về người ngỏ lời yêu anh. Nghĩ hoài nhưng nhiều thứ thực bức xúc làm sao, anh uống ly rượu càng nóng trong người, uống hoài chai rượu cũng chỉ là chai rỗng, nữa muốn uống nữa lại không muốn.
Chiếc đồng hồ cổ nhà anh đã vang đỉnh 9h tối, anh sực nhớ anh có hẹn trên yahoo với một người bạn thú vị rất là tâm lý, tâm sự với anh vào giờ này hằng tuần.
Maimaitimgio_25 : chao cau giophuongnam.
Gio_Phương_Nam : chao anh, anh len gio nay tre qua vay.
Maimaitimgio_25 : dem nay toi khong ngu duoc cau lam ban voi toi nha.
Im một lâu nick GPN mới trả lời " da duoc, anh cu noi em nghe "
Anh không hiểu sao anh rất tin tưởng vào người này từ ngày anh và Phong chia tay, trong tim anh rất buồn lòng anh thiếu trống vắng anh thỉnh thoáng xem nick ngongiocodoc có lên không nhưng dường như từ lúc chuyển đi Phong không lên internet nữa, trong khoảng thời gian cô đơn đó người có nick " Gio_Phương_Nam" xuất hiện với lời hài hước và tâm lý giúp anh trãi qua thời gian bớt đau khổ. Thật lạ người đó chưa bao giờ đòi gặp anh.
Anh kể câu truyện không hẳn là thực tế nhưng nội dung là vậy
Maimaitimgio_25 : .... cau nghi toi nen chap nhap tinh cam cua người ay khong.
Gio_Phuong_Nam : anh co thuc khong he co tinh cam voi cau ta hay sao.
Maimaitimgio_25 : toi khong biet nhung chac chan khong phai la tinh yeu. Theo cau toi nen thu moi tinh nay khong. Trong lúc này Trung thầm nghĩ nếu khuyên có chắc anh sẽ thử nhưng ..
Gio_Phuong_Nam : anh hay theo trai tim minh mach bao.
........ Sau tâm sự anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn, tự lúc nào anh có 1 chút tình cảm với người này ' không thể như thế được ' anh lắc đầu không lẽ anh chỉ sinh ra tình cảm qua những mối tình ảo trên mạng hay sao.
Trời đã khuya nhưng anh không thể nào ngủ được, anh quyết định đi dạo cho lòng dễ chịu hơn. Và rồi những cơn gió mát lạnh như là những cơn suy tư trong lòng anh, nó làm anh thanh thản nhưng đôi chân như chẳng nghe lời anh nữa chúng đưa anh dừng đứng trước cổng chung cư nơi anh đã từng chứng kiến Nam và một người khác. Trung chả hiểu vì sao anh lại cười anh giận vì anh lại tức Nam đã ngỏ lời sao lại hành động như thế, bất giác anh ngước lên nhìn căn chung cư đang sáng lẻ loi bên ngoài phơi bộ cảnh phục màu xanh cỏ mạ.
**************** Trung hoàn thành các tập hồ sơ giờ đến ngày giải lao, đội 2 sau một chuyên án quan trọng có lẽ được nghỉ ngơi chuẩn bị cho một vụ sắp xảy ra. Anh ngồi hút thuốc thổi ra làn khói trắng suy nghĩ trong cuộc sống
- không đi ăn trưa đi sao lại ngồi hút thuốc thở dài vậy Trung ? Trung úy Lâm khẽ vỗ vai anh.
- mình không muốn ăn, còn cậu làm gì ở đây, quán ăn người yêu cậu đang mở mà sao không sang ủng hộ ? Anh nhếch môi cười nói với người bạn.
- hôm nay cậu ấy không có ca, nhưng đến gặp chắc cậu ấy không chịu nói chuyện đâu. Lâm nhún vai kiểu ' chịu thua '.
- sao thế, hai đứa bị sao rồi à.
- à là do ... Lâm chậm rãi kể chuyện bất đồng quan điểm của anh ta và người yêu về quan niệm tình yêu tối qua.
- vậy là tối qua nhóc cho cậu nằm một mình đấy hả ? Anh cười nhạt với Lâm.
- không đến nỗi như vậy nhưng không khác là mấy. Mà Trung này ?
- sao ? Đột nhiên anh thấy Lâm trở nên nghiêm túc.
- cậu và Nam thực sự hết rồi sao ?
- thực sự hết là thế nào, mình với Nam đã bao giờ bắt đầu đâu mà hết.
- nhưng trước khi đi chuyên án mình thấy không phải cậu định nói gì với cậu ấy hay sao ?
Anh thở dài một hồi mới nói mọi thứ cho bạn mình nghe ' chuyện anh định chấp nhận tình cảm của Nam (_sau khi cảm nhận không còn hy vọng nào với Phong) nhưng Nam không muốn nghe. Đến tối về anh ngồi chờ để nói chuyện nhưng cái không đáng thấy lại đập vào mắt, cái chứng kiến lại thấy tất cả, Nên cuối cùng anh nói từ chối thẳng thừng với Nam '
- tớ cảm nhận cậu có tình cảm với Nam cậu lại từ chối. Lâm nói ra một cách nhận định.
- tớ đâu có tình cảm với Nam. Trung phủ nhận.
- ai đã đến khu chung cư chờ cậu ấy, ai đã khó chịu khi cậu ấy âu yếm bên người khác, ai hỏi cậu ấy khi không đi làm chứ. Không phải là cậu hả Trung ?
- hôm nay làm nhà phân tích tâm lý hả, chỉ là quan tâm như những đồng chí đồng nghiệp thôi.
- thôi được rồi, cậu có nhận hay không thì tùy nhưng ở khía cạnh bạn bè mình luôn ủng hộ quyết định cậu. Tối đi uống rượu giải khuây không Trung ?
Anh cũng cảm thấy không vui nên nhận lời không để ý ánh mắt khó đoán của Lâm.
******************** " dô " tiếng hào hứng của Trung cùng tiếng ' lạch cạch ' chạm ly vào nhau. - hôm nay không say không về nha Lâm ?
- được. Lâm vừa nói vừa nhìn Trung nốc ly rượu vào miệng.
- .....
- Trung, tớ cảm ơn cậu cao thượng đã Phong để về bên mình.
-_chuyện cũ rích nhắc làm gì. Trung uống thêm một ly rượu.
|
- cậu cao thượng để Nam bên người ta. Lâm lại nhắc tới Nam làm anh hơi nhăn.
- sao cứ nhắc tới cậu ấy vậy. Trung rót và uống ly khác " ai yêu nhau phải bên nhau chứ ".
- giả sử một người yêu một người nhưng không được chấp nhận thì cũng khổ lắm. Lâm rót cho anh ly khác.
- cậu đang nói đến Nam đó hả ?, nếu là bạn mình thì đừng nhắc tới cậu ấy nữa. Trung chuyển sang cáu.
- được rồi không nhắc tới nữa, uống đi nào.
Trung và Lâm đánh chén từ chiều tối đến tối mịt nhưng người uống phần lớn chỉ là Trung. Lâm hơi chút nhưng anh thì say đỏ, Lâm gọi điện thoại đi.
- đang uống rượu lại gọi cho ai thế hả ? Trung say ngấm rượu ngà ngà nói.
- gọi cho nhóc báo về trễ không phải lo.
- có người yêu lo lắng cho thì hạnh phúc đúng không ?
Lâm không trả lời gọi đi được một hồi lại nói với giọng lớn lớn " vậy sao, vậy em ở bên chăm sóc cậu ấy đi đừng để cậu ấy làm dại dột nghe "
- nhóc bị sao hả ? Trung quan tâm hỏi.
- không phải nhóc mà là Nam .. nhưng thôi uống tiếp đi.
- có chuyện gì xảy ra ? Say nhưng Trung quan tâm thực sự.
- không có gì đâu, tiếp đi , cậu quan tâm làm gì Phong ở lại chăm sóc rồi. Chẳng phải cậu không để ý đến chuyện của Nam hay sao, kệ đi.
Trung không hỏi nữa nhưng bên trong anh có gì đó lo lắng nhức nhối, anh cùng Lâm gần hết chai rượu tiếp theo mới nói
- đồng nghiệp với nhau cả mà Nam đang bị gì hả Lâm ?
- nhóc mới nói sáng Nam bất cẩn té cầu thang trật chân, chiều ghé thấy Nam bị stress với đống thuốc chống trầm cảm nữa, nhóc sợ cậu ấy dại dột nên xin ở lại coi cậu ấy sẽ về trễ.
Không biết sao trong đầu anh như có sợi dây co giãn liên hồi ' có phải là do anh hay không ' anh không thốt nên lời nhưng rồi lại bình tĩnh khi nghĩ có Phong ở đó.
- à đúng rồi, cậu biết gì chưa Trung, lệnh điều đi ( chuyển công tác) của Nam chắc mai sẽ được phê chuẩn thôi, sếp nói chuẩn bị chia tay là vừa...
- vậy là ... cậu ấy sẽ ...
- chắc thế, chắc chỉ gặp lần cuối cùng vào ngày mai thôi .... Lâm nói với giọng buồn chán. ..............
-)(- " sao vậy đào nhỏ, cậu không định về với rừng lớn của cậu hay sao ?" Nam tỏ ra vui tính mặc dù tâm trạng cậu không được vui cho lắm.
- kệ ổng, vẫn vui chọc người ta được tức là ổn phải không. Phong đốp chát với cậu để cậu bớt buồn " mà có thực hôm đó chở thằng Dũng về không có chuyện gì chứ ?"
- đã bảo không có chuyện gì mà, Dũng nó nói về trể chủ nhà không cho vô nhà vả lại nó say quá chẳng biết đưa đi đâu đành đưa về nhà trú lại một đêm.
- chuyện âu yếm, hôn nhau ngay cửa là thế nào
- chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, vừa đở vừa mở cửa nó ngã đè lên mình không biết sao hai môi chạm vào nhau nữa. Mà sao cậu biết hả Phong ?
Phong không trả lời vì người chứng kiến khúc ngẫu nhiên đó là Trung " thằng chó này, đã bảo đừng có giở trò xàm sở rồi mà còn gây nên chuyện.." Phong rành thằng mê trai kia quá mà hôm đó làm gì say đến nỗi đó chứ..
- đang nghĩ đến Lâm lớn rồi chứ gì, đi về không chàng chờ. Cậu trêu Phong cho vui.
- ai thèm nhớ cục đá tảng đó chứ. Phong nói vậy nhưng không giấu ánh nhìn xa xăm.
- ......
Nam và Phong nói chuyện nên tâm trạng khá hơn và cho đến khi Phong chào tạm biệt đi về, cậu ngồi thở hơi thật dài. Cậu nghỉ đến Trung rồi nghỉ tới chuyện chuyển công tác mà cha cậu, ông thứ trưởng Văn An Kiệt, đã bao nhiêu lần bảo cậu về làm cho gần nhà nhưng ...
" hài..." cậu tiếp tục thở dài rồi đi tắm hy vọng những buồn phiền, phiền muộn sẽ trôi đi cùng. Trong lúc đang tắm, cậu nghe tiếng " rầm" nghe sao giống tiếng phá cửa nhưng không phải là cửa nhà cậu đấy chứ.
- Nam.. Nam.. tiếng ai đó gọi cậu rất quen.
Nam vội mặc chiếc quần đùi đi ra và cậu không ngờ người đã đập cửa nhà cậu đi vào chính là Trung.
- chuyện.. chuyện gì ..thế này ?
- vậy là cậu không sao. Trung nói từ từ phà ra hơi rượu cồn.
- anh làm gì ở đây, cái cửa bị sao thế ? Nam vẫn bất ngờ trước sự xuất hiện của Trung.
- anh .... Đột nhiên anh trở nên khó nói.
Chuyện bắt đầu bởi sau cuộc uống rượu với Lâm, anh về nhà nhưng trong lòng thấy áy náy gây khó ngủ anh đi lang thang dạo bước và đôi chân phản chủ lại đưa anh tới khu chung cư đó, anh nhìn thấy Phong đã chạy ra về mà căn nhà tầng 9 vẫn sáng, anh chợt nghĩ lên nói chuyện với Nam rõ mọi thứ. Anh đứng trước nhà Nam, anh gõ cửa nhưng chẳng ai mở cửa ngoài bên trong chỉ một tiếng nước chảy hoài không dừng anh gõ mạnh hơn nữa thật lâu " không phải là đúng lời Lâm nói stress mà .. không ..." Trung vốn là người to cao và khỏe nhất đội 2 cho nên chiếc cửa không là đối thủ.
- anh say rượu rồi, anh về đi mai ta nói chuyện. Cậu nhận ra anh đã say nên khuyên anh về nghỉ ngơi.
- tôi muốn nói chuyện bây giờ. Giọng anh trở nên nghiêm túc.
- chúng ta đã nói chuyện rồi, em nghĩ ta nói chuyện khi anh tỉnh táo.
- em đừng đi được không Nam. Anh mặc kệ lời cậu nói.
- .... Nam sửng sờ khi nghe Trung nói.
- không phải là anh không có tình cảm với em nhưng chưa biết có phải là tình yêu hay không. Có thể lúc này anh chưa yêu em nhưng cho anh một cơ hội được không, vậy nên ...
- anh biết anh nói gì không, anh về đi ngày mai ta nói chuyện...
Nam chưa nói hết thì cả người cậu đã nằm trong vòng tay anh, " Nam, chúng ta bắt đầu nha em ". Cậu trầm lặng không thốt ra lời, anh ôm cậu thật chặt đứng giữa phòng, mắt cậu nhắm lại vì khoảng khắc hạnh phúc đang chạm vào. Ai đó khẽ nhìn khép cửa nhà nở nụ cười mãn nguyện ' chúc mừng hai người'.
|
hay qá àk...mong s nhanh nhanh ra Chap tiếp...
|