cảm ơn các bạn Tiumtak, 01649960219, kem95, Mãi Theo Gió Bay và các bạn khác đã ủng hộ. mình sẽ cố hết sức để không phụ lòng các bạn. Chỉ là có tai nạn nho nhỏ đã xảy ra với tay gõ phím nên sẽ chậm hơn 1 chút các bạn thông cảm nha. Thank you very..very much.
|
Chap 56 Cặp dây chuyền mới và Bắt đầu những ngày không thành thật. Mắt Phong lờ mờ mở ra, cậu nhận cậu đang nằm trên một chiếc giường trãi tấm ra trắng nằm giữa căn phòng không rộng nhưng mát mẻ, thứ đầu tiên ngửi thấy là mùi sát trùng ở bệnh viện xông vào mũi. - cậu tỉnh rồi đó hả ?. Một người đàn ông tóc bạc hoa râm khoát chiếc blouse trắng nhìn cậu. - đây là bệnh viện ạ, sao cháu lại ở đây ? Cậu nói với giọng mệt mỏi. - cậu không biết sao cậu ở đây thật à. Ông bác sĩ già nhìn hỏi cậu. Cậu lắc đầu, ông bác sĩ nhìn cậu nói tiếp " cậu bị bệnh sốt cao hơn 40 độ, anh trai cậu sốn sắng đưa vào đây sợ cậu gặp nguy hiểm " - anh trai con ư, ảnh đâu rồi ? Cậu nhìn ngang dọc nhưng không thấy anh. - cậu ta mới ngáp lên ngáp xuống mới đi ra ngoài không bao lâu thì cậu tỉnh dậy. Bác sĩ vừa nói vừa lấy nhiệt kế trên người cậu lắc lắc rồi ghi lại gì đó. Bác sĩ khám cho cậu 1 lát rồi đi, Phong còn một mình trong phòng nhớ lại chuyện tối qua ♣¶ sau khi tình cờ gặp lại Tân nỗi buồn, sự bức xúc trong lòng nỗi dậy thì trời bắt đầu chuyển sang rơi những giọt mưa, trong lòng trống trãi cùng kỷ ức kỷ niệm buồn dập dề thoáng qua. Cậu muốn kiếm một chỗ nào để tránh mưa cũng như tránh sự đau khổ năm xưa quay kiếm trở lại. Cuối cùng cậu đã biết nơi nào để đến, chốn bình yên chính là ngôi nhà hạnh phúc của Lâm và cậu, nơi luôn đầy hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của anh, nơi anh luôn đón nhận cậu ... Phong vứt hết cái sĩ diện sau khi cãi vã với anh, cái điện thoại đã tự tắt nguồn vì hết pin tự lúc nào, cậu chạy nhanh trong mưa về nhà cả người ướt sũng, cậu mong anh sẽ đón nhận cậu lo lắng cho cậu như " sao em về trễ thế ... em ướt hết rồi mau thay đồ đi em ..." nhưng khi cậu nhận được là sự lạnh nhạt và cáu giận của anh. Cậu cảm thấy sự đớn đau trong quá khứ và nỗi xót lòng hiện tại. Cậu kiềm lòng đi vào phòng tắm những nước mắt đau buồn chảy ra hòa trôi cùng nước lạnh xối chảy từ đỉnh đầu, những âm thanh âm ỉ trong lòng cùng tiếng mưa rơi vang lên chỉ khác là không gian không giống nhau âm thanh của sự mất mát hiện về. Lâm giận nói những lời khiến cậu thật sự không có cố ý nói những lời sao anh không cần cậu nữa ( như người kia), đau khổ thực sự nếu anh muốn đuổi cậu đi, con tim như không còn muốn đập nữa. Cậu vơ gối ra ngoài nằm ngủ mặc kệ gió thổi lạnh mang lại. Những cơn mơ quái buồn kiếm cậu từng cơn, hình ảnh Tân và Lâm hiện lên dù Lâm xuất hiện nhiều hơn nhưng kết cục là họ bỏ rơi cậu. Cậu gọi tên Lâm nhưng người đưa tờ giấy lại là Tân. Rồi cậu thấy giữa hồ nước nuôi cá ở nhà và cậu rơi xuống một nơi lạnh ơi thật lạnh. Cậu không còn phân biệt được thực và mơ, có cánh tay chạm vào và gọi tên cậu nhưng thật mệt mỏi cậu nhắm mắt chìm cùng màn đêm. ¶ " cạch " tiếng cửa phòng bệnh mở ra, một người bước vào với khuôn mặt hơi mệt mỏi chính là anh, Đại Lâm. Anh nhìn cậu có chút tia vui mừng nhưng không nói lời nào. Anh đặt chút đồ anh vừa mua để chăm sóc cậu. Đôi mắt cậu nhìn anh đầy tội lỗi. cậu đã cự lại, cãi với anh, đã thế còn ... cả hai nhìn nhau nhưng không có lời nào. Tất nhiên người nên nói trước là cậu " anh Lâm..em.." cậu chập chừng lấy tay nắm cánh tay anh nói - anh Lâm, em xin lỗi. Anh nhìn ánh mắt của cậu nhưng vẫn kiên định không nói lời nào khiến cậu có cảm giác thêm tội lỗi không biết phải nói với sao với anh nữa. Anh ngồi lên giường cạnh ân cần lo cho cậu tay đặt lên trán cảm thấy nhiệt đã giảm. Cậu nắm tay anh giọng nhỏ lý nhí nói " anh giận em lắm hả ?" - vậy em nghỉ anh có nên giận em hay không ? Cậu thật sự không biết trả lời sao, gập đầu như gật đầu. - em vì chuyện của Nam em về nhà kiếm chuyện với anh, bỏ đi cả ngày đến nửa đêm lại lội mưa mới về cãi vã với anh, gần sáng em bị lên cơn sốt làm anh lo lắng trắng đêm. Em nghĩ anh có đáng giận không ? Cậu im lặng, chuyện của Nam cậu luôn cho là cậu đúng còn việc về nhà sau khi gặp lại người cậu không ngờ sẽ gặp lại sinh ra tình cảm không tốt cãi nhau và bệnh làm anh lo lắng là không nên. Thành ra cậu xuống nước xin lỗi trước - cho em xin lỗi được không anh xã ? Cậu nhỏ giọng nũng nịu lý nhí nói. - anh mà tha cho em lần này em sẽ lấn tới anh nói gì em cũng cãi. - không, sẽ không có lần sau đâu. Cậu vội nói không suy nghĩ gì. - chắc không. Anh nhíu mày nhìn cậu. "chắc.. chắc mà" Cậu đưa vẻ mặt thành thật ra nói khiến anh bật cười. Phong đúng là người nặng trong tình yêu nhẹ dạ trong tình cảm nên dễ bị dụ, lần trước nghe lời còn lần này chắc anh nói cậu không dám cãi nữa quá. - anh tạm tin em, giờ ngủ cho mau khỏe đi. Anh thấy cậu mệt nên nói để cậu nghỉ ngơi. Cậu nhoẻn cười nghe lời anh cố nhắm mắt ngủ dù cảm thấy vẫn lạnh. Anh vuốt nhẹ trán cậu đẩy tóc sang một bên, anh trông khuôn mặt mệt mỏi của cậu anh cũng xót xót, thực sự anh đâu có giận cậu mà anh cảm thấy hơi lỗi một chút vì anh hơi nặng lời khiến cậu như vậy. -)(- Ánh nắng vàng chiếu vào cánh cửa sổ kính phòng cậu, Phong có một bữa ngủ ngon lành và an bình, đôi mắt cậu hé mở nhìn xung quanh nhưng cũng chỉ mình cậu ở lại đây mà thôi. Cậu lẩm bẩm " chắc hẳn gìờ anh ở cơ quan, nghề của ảnh mà" nhưng cậu lầm, cậu đang thở dài thì anh bước vào " em dậy rồi à, nằm đó chờ anh " anh mang chiếc khăn ướt tới lau mặt cho cậu. Phong cười rất vui nhìn anh khiến anh lạ hỏi " sao lại nhìn cười anh ?" - em vui vì có anh bên cạnh chăm sóc em. - đào ngốc, em là người anh yêu thương nhất không chăm sóc cho em thì cho ai. Cậu bùi ngùi xúc động nắm bàn tay lau mặt xuống cười. - mà anh xã, anh xin nghỉ để chăm cho em hay sao ? - hôm nay là chủ nhật ngày nghỉ mà, anh định đưa em đi chơi không ngờ ... anh tỏ ra thở dài. Phong hơi tiếc cho ngày nghỉ hiếm hoi để vui vẻ bên nhau lại chui vào bệnh viện nằm - anh, em cảm thấy khỏe rồi mình về nhà đi anh. - em ở lại theo dõi thêm đã nếu không có gì thì sáng mai về. - em không thích ở đây đâu, mình về đi anhhhh... cậu cứ lắc lắc tay anh. Lại giở mấy chiêu làm nũng của cậu luôn hiệu quả với Lâm nên anh lúc đầu tỏ ra phất lờ sau chịu thua anh phải đi gặp bác sĩ hỏi xem thế nào, cuối cùng được về nhà với một đống thuốc và dặn phải nghỉ ngơi -)(- " anh bảo không là không, mới nhập viện sáng sớm giờ muốn đi đâu " Lâm nói một câu như đinh đóng cột sau khi vừa về nhà cậu liền đòi anh dẫn đi đâu đó. - em ổn mà anh, mình đi đâu cho vui ...khụ..khụ.. Phong nói vậy chứ cậu còn mệt chả là cậu không muốn bỏ dịp này do Lâm vốn tham công tiếc việc mà. Anh đè cậu nằm xuống " ngoan đi, em còn nóng lắm, đi chơi thiếu gì dịp khác" - nhưng ... - không nhưng nhị gì hết lại muốn cãi lời anh nữa hả. Cậu phù mỏ tỏ ra giận hờn bỗng cười chút gian xảo nhìn anh rồi bất ngờ ôm cổ kéo anh xuống nằm cạnh " không đi được em bắt anh phải cạnh em hết ngày hôm nay luôn " - dạo này em thật lạ đấy đào nhỏ. Anh nhíu mày nhưng vẫn xoay người nằm cạnh cậu " em vẫn cảm thấy lạnh à" Cậu gật đầu dúi vào cổ dưới cằm anh, còn anh vuốt mái tóc dày và ôm lưng cậu cảm nhận hơi nóng từ người anh yêu, anh có linh cảm có gì đó không hay và chờ hỏi rõ ......... - đào nhỏ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tối qua khiến em trở nên như vậy ? Đột nhiên anh hỏi làm cậu khẽ run nhẹ, cậu chưa bao giờ nghỉ sẽ gặp lại Triều Tân cậu cho rằng đã quên cậu nghỉ nó thôi ám ảnh đeo bám cùng những kỷ niệm xưa nhưng cậu đã lầm nó như cái gì đó gặm bám chặt hơn đau hơn nữa nó làm nỗi sợ trong cậu lớn dần sợ mất thứ cậu yêu thương và muốn giữ lại nhất hiện nay, chính là tình yêu, tình yêu với Lâm. Cứ mỗi lần bên anh, cậu luôn cảm thấy an toàn, vui vẻ và hạnh phúc. Ôm anh cậu nhận sự ấm áp không chỉ từ bên ngoài mà sự ấm áp của sự bình yên. Cuối cùng cậu quyết giấu anh không nói ra, cậu không muốn anh phải nghĩ nhiều vì cậu, lần trước chỉ vì thiếu suy nghĩ sau cùng mà đòi chia tay với anh khiến anh mệt mỏi đi kiếm cậu đến trông phờ phạc thậm chí người mạnh mẽ như anh phải .... - không có gì, chỉ là hôm qua em cảm thấy buồn về chuyện của anh Trung với Nam, em lỡ nói không về nên nữa..khụ..khụ..không biết thế nào thì trời mưa em vội về nhà không ngờ anh lại la em nữa. Cậu hạ giọng làm nũng tiếp. Anh phát hiện lời nói bất ổn của cậu nhưng anh chỉ hơi nhíu mày rồi thôi không tra hỏi kỹ vì cậu còn mệt, muốn hỏi để lần khác. - đào ngốc, em có thể nhắn tin không về rồi vô nhà đứa bạn trú qua đêm chứ sao phải lội mưa về đến nỗi bị nhiễm nước sốt cao vậy hả.
|