Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
- tại em nhớ anh chứ bộ. Giọng cậu trở nên nhão nhoét. " á đau " cậu phải kêu lên vì bị anh béo má thật đau, " học nịnh bợ ở đâu về thế, ngày nào cũng gặp mà nói thế chắc anh không thể đi đâu xa được đâu nhỉ". Cậu xoa xoa má bị véo " em nói thiệt mà, em đang bị bệnh mà anh làm thế này anh thật đáng ghét " cái giọng cậu nói ghét nhưng ngọt xớt, anh biết tỏng cậu mà " ghét anh thì lấy đâu ai để em nhớ hả " Anh cười cho khuôn mặt cậu ửng lên đỏ hơn lúc bị bệnh nữa " đào nhỏ ngoan thả anh ra để anh lấy gì cho em ăn rồi còn uống thuốc nữa ". Cậu tỏ ra nhỏng nhẽo chút nữa mới buông anh ra, anh vừa ra ngoài cho cậu bớt thẹn, chỉ còn mỗi mình cậu thì cậu bỗng thở dài tự trách tại sao cậu làm vậy chứ, cậu đã có Lâm rồi mà sao lại nhớ tới người đó chứ, như vậy không phải là có lỗi với anh hay sao, tại sao cứ mỗi lần nhớ về người ấy cậu lại đau, cậu tự thề không nghĩ về con người phụ tình ấy nữa. Cậu bất giác đưa tay gỡ sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Sợi dây một nữa trái tim treo lủng lẳng trước mặt, cậu nhìn nó chút tiếc nuối cho thứ đi cùng cậu suốt bao năm tháng ( 3 năm) nhưng rồi nó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu như một vật cần phải cất đi. Lâm quay lại với một tô cháo nóng và một ly nước, cậu nhìn anh cười rạng rỡ nhưng trong lòng chút gì đó nằng nặng. Cậu đặt dây chuyền bạc lên bàn để nhận tô cháo từ tay anh. - để anh đút cho , em trông còn mệt lắm. - không cần đâu, em tự ăn được mà. Cậu hé cười nói với anh. Anh cảm thấy giọng lúc này với lúc nãy khác hẳn, anh thấy có gì đó là lạ nhưng không biết vì sao. Anh đặt ly nước lên bàn phát hiện thứ nằm cạnh nó - em không đeo nó nữa hả đào nhỏ ? Anh kéo lên nó treo lủng lẳng hỏi. Anh thấy hơi lạ vì từ lúc anh quen cậu, cậu chưa hề tháo ra. - dạ, em nghĩ đến lúc không cần đến nó nữa vì em có anh rồi. Cậu vừa nuốt cháo vừa nhìn sợi dây để trả lời. Thấy cậu cười trả lời, anh vui nở nụ cười tươi do anh nghĩ cuối cùng cậu cũng thoát khỏi ám ảnh quá khứ, lần trước vì nó Phong đã đòi chia tay với anh giờ thì .... - đào nhỏ, anh có một thứ muốn đưa cho em. Lâm bỏ sợi dây bạc xuống và mở kéo một trong những hộc bàn ra, lấy một chiếc hộp màu đỏ nhung. - không ..phải là nhẫn đấy chứ. Thấy chiếc hộp cậu suýt bị sặc cháo khi liên tưởng tới thứ đó. Anh cười lắc đầu cho sự liên tưởng của cậu " em mà đoán đúng thứ gì trong này em đòi gì anh sẽ chìu hết". " thiệt hả" cậu đoán đủ thứ nhưng anh lắc đầu thành ra cậu xù cái mặt, anh mở hộp ra là một cặp mặt dây chuyền sáng loáng nổi lên chữ gì đó. - sao giống thẻ quân đội của Mỹ trong phim vậy ? - em luôn có trí tưởng tượng phong phú, em xem cái này xem. Lâm lấy một cái đưa cho cậu. Mặt dây chuyền trước in khắc nổi hình một cây thân cây tán rộng nhìn rất đẹp, mặt sau hiện chìm chữ L và chữ P nhưng chữ P ngược. Lâm cười khi cậu nói chữ P ngược là giống cái vợt bắt cá " Đào ngố à, chữ P trong đầu tên của em đó chỉ là bị quay ngược thôi " Phong sụ mặt nói " cái này để làm gì chứ", anh lấy dưới đáy hộp một sợi dây xỏ vào mặt dây chuyền rồi vòng vào cổ cậu cười rất tươi " mặt dây chuyền này anh đặt mua có hình cây Tuyết Tùng để thể hiện cho anh, nó luôn bên em như anh không bao giờ xa em ", cậu ngộ ra ý của anh hỏi " vậy thẻ kia mang hình gì ". Anh không nói chỉ cười ngước nhìn về phía chiếc chuông gió đang đung đưa thỉnh thoảng phát lên âm thanh vui tai. Cậu đặt tô cháo đang ăn dở dang xuống chồm lấy mặt dây chuyền còn lại xem kỹ, nó cũng như cái kia nhưng mặt trước hiện những đợn hình cong cong và mặt sau nổi lên chữ P và L xoay ngược vào trong. - cái đó có hình biểu hiện cho những cơn gió như em sẽ mãi luôn bên anh, đúng không ? Lâm nhìn kỹ mặt cậu đang cười với đôi mắt cay cay anh cũng cười theo, sao có người dễ xúc động như thế nhưng đó một trong những điểm khiến anh thấy cậu thật đáng yêu. "để em đeo cho anh" cậu giành làm thì anh cũng mĩm cười đưa sợi dây còn lại cho cậu. Anh hơi ngã phía trước cho cậu vòng tay sau cổ anh cài hai đầu sợi dây liền vào nhau. - Cặp dây này anh kiếm khó lắm mới có, kéo dao cắt không đứt, lửa khó nung chảy. Anh đặt mua làm lâu lắm rồi giờ mới đạt theo yêu cầu may là kịp ngày sinh nhật em nhưng ...anh lại quên đeo cho em. - đồ đẹp thế giờ anh mới đưa. Cậu giả vờ bỉu môi - thế hôm đó ai đi ăn nhậu về bắt anh hát cho em nghe rồi lăn ra ngủ như cún con hả ? - sao anh không đưa sớm hay đeo cho em lúc đang ngủ luôn. - vật này đeo lúc đó thì có nghĩa gì đâu. - vậy mới về không đưa cho em luôn...( bắt đầu lý sự ) Anh bắt đầu nghe lời lý sự của cậu nên nói một câu hết sức nhẹ nhàng " xem ra em còn sức cãi với anh nữa ha" thế là cậu im luôn ai bảo không chịu nghĩ kỹ mà hứa làm chi. - ăn cho hết cháo rồi uống thuốc còn nghỉ sớm. Anh nhắc cậu vì cậu đang vui nhưng nhìn vẫn hơi mệt. Cậu lấy cháo ăn thì nhìn thấy sợi dây cũ nên lấy bỏ chiếc vào chiếc hộp trống quay sang nhìn anh nói cười " chuyện cũ thì phải để nó đi qua phải không anh ?" *********************** Trên đời không ai nói trước được những đều gì sẽ xảy ra, nói luôn là dễ hơn là làm, hành động thì khó hơn là nói làm được, Phong muốn quên dứt bỏ hình ảnh người xưa nhưng chẳng dễ dàng gì quên được, nhất là những người nặng tình cảm như cậu. Đúng là " trốn trời không thoát khỏi nắng, quên tình chẳng tránh được chữ duyên" Từ ngày hôm đó, cậu hầu như chẳng đi đâu không ra khỏi nhà ngoài thời gian đi học và mấy buổi lên quán để giúp thằng bạn có cơ hội cưa cẩm nàng cọp, Ngọc Lan, còn lại ngồi ở nhà nghỉ vẫn vơ. Lâm nhìn thái độ thất thường của Phong, anh có hỏi nhưng cậu cười trả lời là " không có gì" khiến anh nghi ngờ nhiều hơn. Tuy nhiên, công việc của anh càng lúc càng nhiều bởi bọn buôn matúy càng gian xảo, ranh ma, táo bạo hơn nữa sau những lần thất bại, thành ra anh bị sao lãng việc nhà. - vậy người đi không phải là Võ Nam mà là Hồng Tuyết, cũng phải thôi dù sao Hồng Tuyết vẫn có kinh nghiệm hơn mà. Đại úy Vinh nói chuyện với đồng nghiệp trước giờ họp. - suỵt, anh Vinh nói nhỏ thôi. Hoài Vân nhắc anh Vinh vừa nhìn khuôn mặt ảm đảm của thượng úy Định. Thượng úy Định cứ theo đuổi Hồng Tuyết tưởng sẽ thành công ai ngờ người tình nguyện đi hợp tác với CA HCM thay cho Nam lại là Hồng Tuyết, bao nhiêu là công sức dã tràng hết. - sao cậu lúc nào cũng vui được nhỉ, nghe đâu nhà cậu ở Bình Dương mà, không tiếc à Nam. Đại úy Vinh chuyển chủ đề sang Nam - à không ạ, nghề chúng ta phải làm theo lệnh mà, ai bị điều đi thì phải chịu thôi hơn nữa nhà ở Bình Dương cũng chẳng có ai thì về đó cũng vậy, đúng không anh Trung ? Trung cười ầm ừ gật đầu rồi mở sổ ra xem chứ không nói gì thêm. Lâm cũng không nói gì chỉ xem tập hồ sơ còn Thiểu Lâm càng không nói gì chỉ nghe đồng nghiệp nói chuyện cho đến khi sếp Tuấn đến. - nhận tin từ các lực lượng điều tra khác, chúng ta và công an HCM chặn được lượng matuy của Dragon và Snake còn hàng từ biên giới Campuchia của Fox đã trót lọt đang nằm ở Vĩnh Long. Rất có khả năng Tiger và Fox sẽ hợp tác để tẩu tán số matúy đó ở những tỉnh lân cận. Chúng ta phải đưa ra phương án để theo dõi và ngăn chặn bọn chúng ... ......... Chap 57 Đại Lâm gặp lại Triều Tân
|
Dang hay ma bn.... tiếp di tg oi......
|
Típ đy tg ei chờ lâu mỏi cổ oy
|
Chap 57 Đại Lâm gặp lại Triều Tân. - anh mới về mà, lại đi chuyên án nữa sao ?. Mặt Phong bí xị mỗi lần Lâm nói anh chuẩn bị đi chuyên án tiếp. - có phải lần đầu anh đi chuyên án đâu mà mặt em khó coi thế. - làm cái nghề gì mà đi suốt. Cậu vừa lau bàn sofa vừa lầu bầu. Anh biết cậu lo cho anh nên mới làu bàu, anh kéo tay cậu xuống ngồi cạnh " em đừng lo, anh sẽ cẩn thận mà", cậu biết nghành của anh vốn là thế nhưng cậu vẫn không vui. - em biết nhưng em vẫn lo, em nhớ vai anh bị băng bó em lại sợ. - tai nạn thôi, chuyên án trước đâu có chuyện gì xảy ra. Cậu toan định cãi nói về mấy lần trước nữa nhưng lại thôi không anh lại nói cậu lỳ cãi nữa. Thấy cậu im lặng anh kéo đầu cậu lại hôn nhẹ lên trán " anh hứa sẽ nguyên vẹn về với em được chưa, đào ngốc của anh !". Cậu vẫn cười nhưng cười ngặt nghẽo nói " anh phải giữ lời hứa đó " - dạo này anh thấy em cứ rú rú trong nhà hoài vậy đào nhỏ, sao em không đi đâu chơi với bạn ? - không nơi nào đáng đi cả, mấy đứa thì bận hết, một mình thì nên ở nhà thì hơn. - sao lại không nơi nào chứ, bây giờ anh dẫn em đi chơi không em mọc rễ ở nhà luôn quá ! - nhưng giờ trễ quá rồi còn đi đâu nữa ? - cứ đi đã thấy chỗ nào được thì ghé. [(-)(-)] Lâm dẫn cậu đi dạo đêm nên cậu rất vui nhưng như có sự sắp đặt của số phận, Lâm dừng xe gần đài phun nước bữa nọ. - em không vui à, ở đây nhìn cũng đẹp và mát mẻ mà. Lâm nhìn mặt cậu không vui nên hỏi. - em thấy chỗ này có gì đẹp đâu, hay mình đi chỗ khác đi anh. - anh thấy cũng đẹp mà, đi nãy giờ anh khát nước quá. - bên kia có bán thì phải để em đi mua cho. Nói xong cậu đi mất tránh đài phun nước như trừ tà. Lâm nhìn theo cậu thắc mắc ' cần gì chạy nhanh vậy'. Anh ngồi lên vành đài phun nước ngồi chờ cậu quay lại thì có vật gì đó rớt xuống nước làm tung nước lên người anh. Đó là một trái bóng da nhỏ to hơn quả bóng tenis một chút, quả bóng nổi trôi về phía anh nên thuận tay cầm nó lên - chú ơi, cho con xin lại quả bóng ạ. Một đứa bé nhìn sáng sủa, dễ thương đến trước mặt anh xin lại quả bóng. - bé con, quả bóng này là của con hả. Lâm hỏi và đưa lại cho thằng nhóc quả bóng. Thằng nhóc cười lém lỉnh" cảm ơn chú" rồi chạy về phía người đang ngồi phía bên kia đài phun. Anh chợt nghĩ tới điều kiện của mẹ anh, thoáng nghĩ rồi anh cũng đến lúc có đứa con dễ thương đáng yêu nhưng không biết Phong sẽ nói gì. Trong lúc anh đang nghĩ Phong sẽ phản ứng ra sao nếu anh nói anh muốn có một đứa con nhỉ. - này anh, anh làm ơn lấy dùm tôi quả bóng sau lưng anh được không ? Anh đang suy nghĩ thì lời nói của một người đàn ông cắt đứt, thuận ngay tay anh nên lượm lên nhưng ' không phải là quả bóng hồi nãy sao', anh ngước nhìn theo tiếng nói thì ra là cậu bé hồi nãy, cậu bé đứng cạnh một người đàn ông đang mặc quần tây áo sơ mi có vẻ lịch sự với khuôn mặt khá đẹp trai cùng bộ râu quay nón lịch lãm nhưng có vết bầm trên mặt. - cảm ơn anh. Anh ta nhận quả bóng từ tay anh lại đưa cho đứa con. - không có gì nhưng ta gặp nhau chưa nhỉ ? Anh hơi nheo mắt nhìn người đàn ông. - tôi nghỉ là chưa. Anh ta lịch sự trả lời và quay lưng bước đi dắt theo đứa con bỗng khự lại quay người lại nhìn lại anh hỏi " anh là người lần trước mua bó hoa hồng vàng vào ngày sinh nhật của người yêu phải không ?" Lâm nhẹ gật đầu, hóa ra anh gặp lại người đã tốt bụng đổi bó hoa hồng cho anh, anh lịch sự cảm ơn lần trước" không ngờ còn gặp lại anh, cảm ơn anh lần trước nha " Tân cũng nhận ra anh ngồi xuống bên cạnh cười nói " không có gì nhưng người yêu anh có thích khi nhận hoa hồng đỏ không ?" - cậu.. à cô ấy rất thích, cảm ơn anh. - anh thật hạnh phúc khi có người yêu bên cạnh. Tân khẽ cười nói nhìn đứa con đang chơi bóng 1 mình. - lần trước tôi nghe anh đi tìm người anh yêu vậy anh vẫn chưa gặp lại người đó hay sao ? Lâm cảm nhận thấy buồn trong lời của Tân. Tân lặng lẽ nhìn lùm cây xa xa " thật ra là rồi nhưng người ấy đã bỏ đi không hề muốn nói chuyện với tôi". Hôm Tân gặp Phong nhưng không đuổi kịp, cậu đi bộ nên Tân cứ hy vọng cậu ở gần đây và sẽ quay lại nhưng không, Tân vẫn cứ hy vọng nên đêm nào cũng ngồi đây chờ còn bé Phong cứ đòi thêm ba nên phải dẫn nó theo. Có gì đó kì lạ như sự dung hòa vô hình, cả 2 nói chuyện với nhau về người họ yêu mà cả tên của nhau cũng chưa hề hỏi. Tân nói về một người rất ngây thơ và đáng yêu còn Lâm nói về một người đảm đang, nấu ăn ngon. Cả hai khẽ cười khi đều nói người họ yêu đều rất tình cảm, lo xa và rất ngố... - ba ơi, con buồn ngủ quá. Bé Phong chán chơi một mình lại gần nắm tay Tân lay lay. - ừ, để ba đưa con về nhà ngủ. Tân quay sang nói với Lâm " nói chuyện với anh rất thú vị, nếu chúng ta gặp lại thì chắc chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau " đồng thời đưa tay ra phía trước Lâm gật đầu đưa tay để bắt tay với Tân " tạm biệt". Tân bế con lên bước đi vài bước thì dừng quay người lại nói " xin lỗi, tôi chưa biết tên anh ?" - tôi là Lâm, Đại Lâm. Anh ngồi trả lời ngắn gọn. - tên tôi là Tân, Triều Tân. Hẹn gặp lại. Tân bế bé Phong lên vai và bước đi khuất dần sau bên kia những dòng nước phun lên còn Lâm chợt im lặng suy nghĩ 'Triều Tân ư' cái tên này hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi, ngay cả khuôn mặt đó anh cũng từng thấy ở đâu trước đây. - anh đang nghĩ gì thế ạ ? Giọng của Phong cắt dòng suy nghĩ của anh. - không có gì, mà sao em đi lâu thế ? - tối mấy quán nhỏ đóng hết rồi nên đi hơi xa một chút. Cậu đưa chai nước cho anh còn nhìn ngang nhìn dọc. - em kiếm ai hay sao mà nhìn ngó lung tung. - à không có ai, ủa quả bóng này của ai ? Cậu thấy quả bóng nhỏ dưới chân anh nên hỏi. Anh nhặt bóng lên nhìn nói " chắc là của thằng bé hồi nảy rồi". - thằng bé nào, em có thấy đâu ? - nó buồn ngủ nên ba nó bế về rồi. - em cũng thấy buồn ngủ rồi, mình về nha anh. Phong thì muốn tránh nơi này còn Lâm thì hy vọng gặp lại người có cách nói thú vị giống như vậy " ừ, mình về thôi " -----)(----- Vài hôm sau, Lâm đi chuyên án nên giờ chỉ còn mình cậu, ở nhà hoài cũng chán nên chạy lên Gió Mới chế nấu mấy món ăn mới. - ê mày, cái món này tên gọi là gì vậy. Duy bạn cậu hỏi về món mới nấu. - tao không biết nữa, để tao xem. Cậu giở cuốn ghi chép bác Hiếu đã cho cậu lúc ra xem " rau xào cải hấp.." - mấy món mày nấu ngon thật, ai dạy mày vậy ? - à, mấy món này do ông bếp trưởng nhà hàng Lục Châu dạy tao lúc làm thêm ở đó. -' Lục Châu', có phải là nhà hàng của ông đầu bếp Gia Hiếu phải không ? - ờ phải, mày biết bác Hiếu hả ? - tao làm gì biết ổng nhưng ổng từng nổi tiếng lắm, ổng từng được mấy lần giải nhất đầu bếp giỏi toàn quốc lận. - vậy à, thế mà tao không biết. Cậu không bất ngờ chút nào nếu bác Hiếu nấu ăn giỏi như thế mà không được giải thì mới lạ nhưng cậu chỉ lạ bác giỏi, nổi tiếng một thời và từng sở hữu nhà hàng như Lục Châu lại sống trong ngôi nhà nhỏ cấp 4 trong hẻm như thế nhỉ. Chợt nhiên cậu thấy lâu rồi cậu chưa quay lại thăm mọi người ở đó. - mà thằng hà mã đâu rồi Duy ? - nó hí hởn đi sài gòn thăm bồ rồi. Bữa trước Lan gọi về hỏi cậu về vụ kinh doanh làm ăn ngoài với Đông có đúng không, xem ra được gì đó nên nó cuốn gói đi gặp nàng cọp rồi " mới được chút thành quả mà vội đi rồi thế nào cũng bị cọp chê đá về thôi" cậu vừa ngao ngán nói vừa lắc đầu. ---------------- Cuối chiều trời sắp tối cậu ghé vào thăm người quen trước mới tới Lục Châu - thằng chó này, mày xém làm cặp người ta tan nát chia tay nhau rồi đó nghe chưa Dũng. Cậu xả giận về chuyện của Nam có ảnh hưởng chút ít đến cậu. - sao ? anh Nam chuyển sang thích tao nên đòi chia tay hả ? Dũng còn đùa thay đồ chuẩn bị đi làm. - mày còn đùa nữa, vì cái trò sàm sỡ giả say về nhà Nam còn ôm hôn nữa khiến người yêu của Nam hiểu lầm. - sao mày biết hay vậy ? - tao biết tật hám trai của mày mà, bộ tao không biết ở đây mày đi cả đêm thì chủ nhà cũng có phàn nàn lời nào đâu bày đặt lý do để ở lại tiếp cận Nam, hơn nữa tửu lượng mày đâu có tệ... - tại tao hỏi mà ảnh nói chưa người yêu, tao lại thấy ảnh cũng được lại cô đơn nên định giúp ảnh giải khuây thôi. Ai mà ngờ ... mà này tao hỏi thực mày nha. - không phải tao dặn mày rồi sao, mà hỏi gì mày ? - tao với anh đó đều là bạn của mày sao mày cứ la tao hoài vậy ?
|
- ..... Phong hơi cứng họng vì câu hỏi này vì ai cũng là bạn cậu hết " ờ thì ... vì cả 2 đều là bạn của tao nhưng mày làm việc không à, không khéo mang họa vào thân, người ta đánh cho mày hết lối luôn đó, lo cho mày tao mới la mới nói thẳng " cậu đành lấy lý do nói. - vậy mày im miệng đi, coi tao là bạn thì chở tao qua Lục Châu dùm coi. Giọng Dũng hơi bực vì cậu trách nó hơi nhiều. Anh có nói chuyện của Nam và Trung đã thành ngoài dự liệu của cậu nên cậu thôi không nói nữa, dù Dũng không phải là bạn tốt nhất nhưng vẫn là bạn của cậu " ừ, để tao chở mày đi lâu rồi tao chưa có gặp bác Hiếu với anh Quân. Ấy nhưng xe mày lại hư nữa hả ?" *************** Vừa tới nơi Dũng nhìn vào bãi đậu xe liền nói " hình như nhà hàng có khách vip hay sao ấy ? " - sao mày biết ? Cậu vừa gỡ mũ bảo hiểm vừa hỏi. - nhìn chiếc xe sang trọng chưa kìa, nhà giàu mới đi loại đó. Dũng chỉ tay về phía chiếc xe to màu đen, một chiếc xe Ford có biển số khá đẹp hàng, số giống hệt nhau. Phong nhìn chiếc xe mà lờ ngợ hình như cậu từng thấy chiếc xe đó ở đâu rồi. Dù có gặp hay không thì không liên quan gì cậu nên cậu mau cùng Dũng vào trong nhà hàng bằng lối đi của nhân viên. Dũng thì đi mặc đồ nhân viên còn cậu đi về khu nhà bếp. - xin chào mọi người. Phong cười mọi người trong bếp. - a Phong ... mọi người trong bếp ai cũng quí cậu nên chào đón. Cậu vừa cười vừa nói với mọi người nhưng một hồi không thấy ông bếp trưởng- bác Hiếu đâu nên hỏi " ủa, bác Hiếu đâu rồi ạ ?" Ông Sơn bếp phó chỉ tay vào căn phòng bếp riêng của bếp trưởng trả lời " anh Hiếu đang nấu mấy món làm theo yêu cầu của khách, công nhận vị khách này khó tính thật thành ra đích thân anh Hiếu nấu " - ông nào vậy trời ? Cậu tò mò không biết ông nào chê mấy món ăn của Lục Châu vậy nữa. ........ - ê ...Phong. Dũng đi xuống bếp để mang đồ ăn đi, nó gọi cậu " lại đây tao nói này " - gì nữa vậy Dũng ? Dũng kề tai cậu nói nhỏ " cái ông khách đang làm khó ngoài đó với người yêu của mày nhìn mặt khá giống nhau ghê, chắc họ hàng hay sao ấy ". Phong tò mò ai lại giống anh được chứ nên theo Dũng lên trên xem thử thế nào. Theo lời của Dũng thì vị khách khó tính đó đang ngồi ở bàn bên cạnh khung cửa kính, nơi có vị trí đẹp nhất quán nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Ông ta đang ngồi nhâm nhi ly rượu màu nâu nhạt ( hình như là rượu rum ) nhìn ra bên ngoài. Phía sau ghế ông ta là một anh thanh niên đang đứng chờ gì đó. Xa xa nên chưa rõ nên cậu lại gần sau cây kiểng nhìn và cậu hơi ngạc nhiên chút vì người đó chính là ông Lê Vũ Đại Hải, ông tổng của tập đoàn Đại Hải - cha của Lâm. Hèn chi mà thằng Dũng nói giống nhau như thế, giờ cậu mới ngộ ra gặp chiếc xe biển số đẹp ở đâu, nhớ ra anh thanh niên kia chính là người đi cùng ông ta đến gặp Lâm vào ngày sinh nhật của anh. - này cậu kia, cậu làm gì đó ? Một giọng nói sau lưng cậu. - anh Quân.. cậu giật mình quay lưng lại thấy anh Quân quản lý ngạc nhiên nhìn cậu. - Phong, em làm gì ở đây ? - em nhớ mọi người nên quay lại thăm xem thế nào. Cậu cười lấp liếm vì hành động mờ ám nhìn trộm của cậu. - vậy à, sao không đi gặp anh, em đi cùng anh đi anh cũng có vật đưa cho em. Phong đi theo anh Quân về phòng quản lý, anh Quân có hỏi thăm về sức khỏe, công việc và việc học của cậu, cậu thì cũng nói sức khỏe, việc học đều ổn và công việc hiện làm ăn cùng mấy người bạn trong một quán ăn mới mở. Phong cùng anh Quân nói chuyện vui vẻ với nhau một lát - à, anh Quân, hồi nảy anh nói đưa em cái gì phải không ạ ? - đúng rồi, chờ anh một lát. Nói xong anh Quân đến phía sau bàn làm việc mở kéo hộc bàn ra kiếm cái gì đó, một lát anh Quân vui nói " à đây rồi " mang trên tay một hộp màu xanh rồi lại ngồi đối diện với cậu. - cái gì vậy anh Quân ? Cậu tò mò nhìn cái hộp. - anh cũng không biết nữa, cái này do ông tổng Văn Hưng gửi cho em, hôm đó gửi cho em mà em đã nghỉ việc rồi anh giữ hộ định gửi lại em sau nếu em quay lại, may em quay lại đây thật. - cảm ơn anh. Cậu cười nhận hộp quà hỏi " mà khi nào vậy anh ?" - sau 2 hôm em nghỉ việc ấy. Mà có chuyện gì hả Phong ? - dạ không ạ. Cậu hỏi vì muốn biết chú Hưng tặng cậu dịp gì, nếu mà sau 2 ngày nghỉ thì đúng là sinh nhật cậu và là quà sinh nhật rồi vì bao nhiêu năm nay chú chưa hề quên sinh nhật cậu cùng những món quà. Bỗng cậu nhớ chú ghê năm nào sinh nhật cậu cũng có lời chúc của chú hết vậy mà năm nay ... nói vậy chứ năm nay cậu có người quan trọng nhất trong đời rồi nên có nhớ tới ai đâu. Cậu nói chuyện với anh Quân 1 lát rồi chào đi gặp bác Hiếu vì cậu đoán bác đã làm xong các món yêu cầu rồi. - em chưa gặp chú ấy à. Quân quản lý hỏi cậu. - dạ chưa vì hôm nay chú phải chuẩn bị mấy món ăn yêu cầu của khách mà anh biết đấy bác ấy mà trong phòng bếp riêng thì miễn làm phiền luôn. Cậu nhún vai lắc đầu. Anh Quân cũng gật đầu đồng tình về vụ ông bếp trưởng mà nấu ăn riêng trong cái phòng đó, ai dám làm phiền thì hơi bị mệt mỏi đấy " ừ, vậy em đi gặp chú ấy đi, anh có chút việc " -)(- "là con hả Phong con tới lúc nào thế , dạo này sao rồi mà không ghé thăm bác tí nào vậy ?" bác Hiếu rất vui mừng khi gặp lại cậu. - con hơi bận học nên ..hì hì. Cậu cười lém lỉnh. - bác nói vậy thôi, chứ con sống mạnh khỏe và vui vẻ là bác mừng rồi, mà con đã ăn uống gì chưa con ... Ông bếp trưởng vui vẻ nói chuyện với cậu thì thấy nhân viên phục vụ mang món ăn bác vừa nấu cho khách về bếp " bảo mang cái món này ra cho khách mà còn mang quay lại đây làm gì " - dạ, ông khách nói món canh này mặn quá không ăn được đòi nấu món khác ạ. - cha nó chứ, muốn phá thì có món canh này nấu lại 2 lần rồi, lần đầu chê ngọt lần này chê mặn. - là ông khách khó tính đó hả Dương ? Cậu hỏi cậu phục vụ bê món ăn. Cậu phục vụ gật đầu còn ông bếp trưởng cau mày " khách hàng là thượng đế để bác nấu lại, con vào phụ bác nghe Phong " Cậu vào nói là phụ nhưng học hỏi thì hơn,ông Hiếu đúng là tay bếp lành nghề nên thoát 1 chút là xong. "lần thứ 3 mà chê thì thượng đế cũng chịu thôi". Bác Hiếu trang trí món ăn rồi cho phục vụ mang đi nhưng đúng là chịu không nổi khi lại bị trả lại ông Hiếu nổi giận đùng đùng " thằng khốn nào đòi làm chê suốt thế này để tao đi xem mặt thằng làm ban giám khảo thế này " - khoan đã bác, đừng làm vậy làm hạ bản thân mình thôi, để con thử cho. Nói xong cậu thử làm lại trên tô canh rồi nói mang đi. Một lát sau, cậu phục vụ quay lại cười rạng rỡ vì khỏi phải chạy lên chạy lại nữa xuống báo cho bác Hiếu biết. Bác Hiếu ngạc nhiên nhìn cậu hỏi cậu " con cho thêm gì vào canh thế Phong " - dạ con cho thêm chút chanh với nước ạ. Ông bếp trưởng nhăn không hiểu, cậu giải thích " con đoán ông khách này không thích ăn mặn và ưa vị chua nên con làm thế". Ông Hiếu chưa hỏi thêm thì cậu nói tiếp " con đoán vậy vì tất cả các món yêu cầu khác đều có vị chua và thanh nhạt " Ông Hiếu cười xoa đầu cậu khen cậu quan sát tốt. Cậu cười thực ra cậu nghĩ ra cách đó là nhờ ' anh xã' của cậu, cậu nghĩ anh là người thích ăn mấy món vị chua chua và không ưa vị mặn nên đoán ông Hải là cha của anh thì chắc cũng có sở thích gần như vậy nên làm liều ai ngờ giúp được bác. Đang nói chuyện thì thằng Dũng lăng quăng tới nói " Phong, mày có biết ông khách khó tính mấy đứa đang nói là ai không ? Người này nổi tiếng lắm mày ơi " - biết rồi, là ông tổng giám đốc của Đại Hải chứ gì. - cái gì ? Sao con biết thằng đó ? Mà chắc không ?Tự nhiên bác chuyển sắc mặt thành khó coi. - ơ, con gặp ổng hồi đầu bếp trẻ nên con biết ấy mà, sao hả bác ? - con ở đây không được lên trên đó, để bác đi gặp mặt xem có đúng thằng khốn đó không ? Mặt ông bếp càng khó coi hơn nữa. Bác Hiếu vừa đi cậu ngơ mặt không hiểu sao bác phản ứng như vậy ' bộ bác quen ông tổng Đại Hải hay sao ta'. Đang suy nghĩ về phản ứng kỳ lạ của ông bếp trưởng, Dũng cũng có suy nghĩ tương tự giống cậu nên tò mò " này Phong, tao với mày lên xem thử thế nào ". - nhưng bác dặn ... - dẹp thật thà của mày đi, bộ mày không tò mò cái gì đang diễn ra trên đó à ?, đi mau. Thế là hai đứa chạy lên rình trộm. %/% - đúng là mày, xưa nay chỉ có thằng như mày mới chê, yêu cầu nấu nướng này nọ. Ông Hiếu tỏ ra không vui. - chà, bao nhiêu năm rồi không gặp nhau hả anh Hiếu ? - mày đến đây làm gì, mày lại muốn tới phá tao nữa hả ? - tới nhà hàng thì để làm gì ngoài ăn uống còn làm gì. Ông Hải vừa nói vừa uống ngụm rượu.
|