Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
- thành thật, cẩn thận ! . là sao ? Cậu không hiểu ý Nam. Cậu muốn hỏi kỹ hơn nhưng Nam bị anh nhìn như cầm dao dọa người vậy nên không trả lời câu hỏi của cậu. Trung nói gì với anh gì đó rồi ra về cùng với Nam. Nam chỉ vỗ vai cậu nói " bảo trọng" Cậu dọn đồ trên bàn còn anh chẳng nói năng đi lên phòng khách mở tivi xem thời sự. Một hồi cậu làm mọi việc trong bếp lên ngồi cạnh anh " có chuyện gì hả anh xã, em thấy hôm nay anh im lặng quá vậy ?" - em có chuyện gì muốn nói với anh không ? Anh đột nhiên hỏi cậu. - à, có. Cậu nắm tay anh cười nói kể mấy chuyện cậu đi học, làm mấy việc ở quán cho anh vui vui. Nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh " em còn gì chưa kể cho anh nghe không ?" Mặt cậu ngơ ngác, bộ còn gì nữa sao , không lẽ anh biết cậu đã gặp lại Tân hay mò tới nhà hàng Lục Châu của Hưng Thịnh. " em không hiểu ý anh ?" - em làm gì ở nhà hàng Lục Châu vậy Phong ? Lâm gắt gỏng hỏi - ơ, sao anh biết, mới về nên em chưa nói mà. - không cần biết tại sao anh lại biết, chẳng phải anh nói trong lúc anh đi chuyên án em không được đến mấy cái nhà hàng của Hưng Thịnh rồi mà. Em chẳng nghe lời anh tí nào vậy ? - em ... nhưng sao em lại không được tới chứ ? - em hứa gì với anh rồi mà vẫn tới đó là sao ? Anh phất lờ lời của cậu. - em chỉ tới thăm lại mấy người làm ở đó thôi mà có gì nghiêm trọng đâu, sao anh khó khăn vậy ? - không phải anh khó khăn mà vì sự (an toàn của em )... mà thôi nếu anh khó khăn chẳng để em lên Gió Mới làm. - Gió Mới được nhưng sao Lục Châu không được ? - anh nói rồi anh ghét ông tổng Hưng Thịnh đó, sao lúc nào em cũng quan tâm đến ông ta vậy. - anh thật quá đáng, chú ấy như cha như chú ruột của em vậy mà anh lại ghen chứ. Ai mà thì giờ ghen với ông già gần năm mươi tuổi chứ, anh không thể nói trực tiếp mọi chuyện vì cậu liên quan đến người được nghi ngờ là ' tam thú hổ vương Tiger' chưa tính cảnh sát sàigòn vẫn chưa thực sự buông tha cho cậu và coi xét các nhà hàng của Hưng Thịnh nên cậu đến nhà hàng Lục Châu nên không thể qua mắt cảnh sát điều tra bọn họ nên Thiểu Lâm có nhắc tới cậu đến đó làm anh nhăn mặt. - anh không thích em quan tâm nhiều đến bất kỳ ai như thế, nó làm anh khó chịu. Anh không thể nói thẳng nói cho cậu biết về công việc điều tra và tập đoàn Hưng Thịnh nên anh đành lý do ghen khiến cậu phải tránh xa ông ta mặc dù chỉ tránh ngọn không diệt được gốc, bọn matuy có thể kiếm tới cậu bất kỳ lúc nào. Phong thì chưa bao giờ biết và nghĩ tới anh lo cho cậu biết bao nhiêu. Phong lại đang vừa mừng vừa giận vì cái ghen quá đáng của anh nhưng không hiểu trong cậu lại có gì đó vui vui " anh thật quá đáng, chú Hưng đâu có ở đó mà ghen, tổng giám đốc như chú ấy rãnh đâu mà tới nhà hàng hạng C hoài " - anh vẫn không thích em gặp hay liên hệ với ông ta ? - nếu em vẫn gặp và liên lạc với chú ấy thì sao ? - em dám... thôi được, nếu giữa ông ta với anh mà em chọn ông ta thì cứ đi gặp ông ta. " anh .." mặt cậu bí xị hơn bông gòn nhúng nước, buông tay anh ra quay lưng lại " anh ích kỷ, anh biết em không thể mà " Lâm biết sẽ như thế, cậu sẽ tỏ ra như vậy, khi phải lựa chọn cậu chẳng chọn anh thì chọn ai tuy vậy anh cũng thấy tội cho cậu chỉ vì cậu bị dính vào việc cậu không hề biết, anh làm chỉ vì cậu. - chỉ cần em hứa với anh là không đi một mình gặp ông ta hay các điểm nhà hàng của ông ta, anh sẽ bỏ qua coi như không có việc gì và khi nào anh rãnh sẽ đưa em đến đó thăm lại cái nhà hàng đó. - thiệt hả anh ? Cậu mừng hú quay mặt lại cười ' có còn hơn không' là anh cấm tiệt cậu tới đó. - anh lừa em bao giờ chưa [( thật ra là hàng tá ) ], giờ nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra hôm em tới Lục Châu hay không ? Anh nghêm túc hỏi. - ơ , thật ra là..là có nhưng anh đừng nổi giận nha. " đừng có rào trước, em mà rề rà kiếm chuyện thì nói chuyện nãy giờ coi như không có nghe chưa " anh nhăn mặt khi thấy cậu như vậy. Phong tỏ ra không vui kể mọi chuyện từ lúc chở Dũng đi quá giang tới nhà hàng rồi sự xuất hiện của cha của anh, ngay cả sự cãi vả của ông bếp trưởng Lục Châu và ông tổng Đại Hải _ cha anh về ai đó là Quỳnh Như, bé Như Vũ dẫn tới cuộc đau tim của cha anh khiến ổng về sớm cùng sự giúp đỡ của cậu. Tất nhiên cậu không dám nói là nhận hộp quà của chú Hưng bởi anh mà biết nổi ghen tam bành thì không hay. Sắc mặt Lâm chuyển sang khó coi khi nghe cậu kể về ông Hải, chẳng biết do anh lo sức khỏe cho ông ta hay sự bất ngờ khi lại nhắc tới người đàn bà tên ' Quỳnh Như' và anh trai của bà ta chính là ông bếp trưởng đó hay ông Hải vẫn chưa bỏ việc đi tìm đứa con riêng đó hay câu chuyện ông Hải, ông Hưng, ông Hiếu, người đàn bà anh luôn coi là chia rẽ gia đình anh.... Mặt anh suy nghĩ gì đó mà biến đổi liên hồi khiến cậu không thể đoán anh nghĩ gì, cậu đành ngã đầu dựa vào vai ôm anh một lâu mới nhỏ nhẹ nói " như vậy anh còn một đứa em cùng cha khác mẹ đúng không anh " - anh chỉ có một đứa em là Lan thôi, không có đứa nào nữa hết nhất là con của người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác... Anh nói với giọng hết sức cáu bẩn " không nói nữa , đi ngủ " anh đứng dậy đột ngột đi về phòng ngủ làm cậu xém ngả ùm lên mặt ghế sofa. Từ hôm đó không ai nhắc tới chuyện cậu tới Lục Châu cùng chuyện của ông Hải nữa vì Lâm cứ nổi giận đùng đùng nếu nhắc tới, có khi cậu cùng không được yên luôn. - đào nhỏ, cái đồng hồ đeo tay trên bàn là của ai ? Anh đã thấy chiếc đồng hồ bạc mấy ngày nay rồi nhưng anh lại quên hỏi vì công việc anh rất gấp và bận, có hôm không về nhà nữa. " oáp " cậu ngáp nằm lười nhác trên giường " cái đồng hồ nào ạ ?" Cậu trợn mở to mắt khi anh cầm kéo chiếc đồng hồ lên vội nói " à...à.. cái đó ... em mua cái đó để ... cho anh đó " cậu sợ đồ chú Hưng tặng anh lại biết thì nổi ghen thì chết. - vậy à. Anh vừa nói vừa ngó chiếc đồng hồ vừa nghi ngờ lời cậu nói. - dạ à, để em đeo cho anh xem có hợp không ? Cậu kéo tay anh tháo đồng hồ điện tử đeo đồng hồ bạc vào tay trái. Cậu không ngờ cái đồng hồ bạc cậu luôn cho là to, thô và xấu lại hợp với cánh tay to bè của anh " woa, nó hợp với anh đó " Anh xưa nay chỉ đeo đồng hồ điện tử để tiện cho công việc bây giờ anh thấy chiếc đồng hồ hồ bạc cũng đẹp, nhất là những đồ ' đào nhỏ' đã lựa mua đồ cho anh. " đồng hồ đẹp lắm, cảm ơn em" anh kéo đầu hôn lên trán cậu thật kêu. -)(- " phù, may quá " cậu thở phào khi anh đeo đồng hồ bạc đi làm. Nghĩ 1 hồi cậu cười hí hửng, cậu không thích đeo chẳng ngờ lại hợp với anh nên đeo giùm thế là anh không nghi ngờ anh đeo chính vật chú Hưng tặng cho cậu và không có lý do gì anh nghi ngờ để mà ghen. Hôm nay cậu chẳng tiết học nên ở nhà đi chăm sóc mấy cây cảnh, đang hứng nước để tưới thì điện thoại cậu reo lên, người gọi cho cậu là người cậu chưa bao giờ nghỉ sẽ nghĩ tới chứ nói chuyện hay gọi cho cậu. - "alô, Phong đó hả, anh hai đây." Cú gọi của Hỏa Hòa làm cậu bất ngờ " dạ, dạ em nghe đây anh hai " - " có ở nhà không, hai qua thăm em" giọng Hỏa Hòa khác hẳn trước nay tự nhiên làm cậu cảm thấy lạ. - dạ có nhưng ..... - "chờ hai tí nha, anh hai qua bây giờ " Cậu chưa nói xong thì anh hai cậu cúp máy mất, cậu còn trơ người đứng tại chỗ 1 hồi " bộ mình đang mơ hả ta " cậu lấy tay véo tay kia thật đau " ái da, đau thật vậy không phải là mơ rồi nhưng thái độ quay ngoắt 180° là thế nào " ............... Đúng như lời Hỏa Hòa nói, một lúc sau một chiếc xe hơi màu trắng đậu trước nhà. Cậu cũng không ngờ anh hai cậu tới thật - em chào anh hai. Phong mở cửa chào đón anh cậu. Hỏa Hòa hơi nhăn mặt không có ý chào lại còn tỏ ra không ưa " Phong, thay bộ đồ nào lịch sự tao.. anh hai dẫn mày đi đến một nơi " - đi đâu vậy anh hai ? - tao ... anh hai bảo thì làm theo đi. Hỏa Hòa cố gắng tỏ giọng ôn hòa nhưng vẫn chứa khó chịu. Cậu thật sự không hiểu thái độ lúc này lúc nọ của anh hai cậu nhưng vẫn làm theo, vào nhà thay bộ đồ được coi là lịch sự nhất. Hỏa Hòa nhăn mặt khó chịu khi cậu khoác bộ đi ra chỉ nói đúng một câu " vào xe đi " Trên suốt đường đi cậu tò mò đi đến đâu nhưng anh cậu chỉ lái xe nhìn phía trước không thèm ngó cậu dù nửa con mắt " im đi đừng hỏi nữa tới khắc biết ". Xe hơi trắng dừng trước tòa nhà lần trước cậu chở Bách Hợp về _ nhà của chị dâu cậu, Hàm Hương. - lâu rồi mới gặp em, em có khỏe hơn không Phong ?. Chị dâu cậu cười niềm nở chào đón cậu vào nhà.
|
Anh cậu tỏ thái độ chẳng lịch sự cũng không nói gì đi theo sau lưng vợ vào trong. Đi cùng chị dâu vào trong nhà cậu phát hiện bên trong nhà rộng, đẹp, nội thất cũng đẹp và tinh xảo ( nhà giàu mà), người trong nhà mà duy nhất cậu thấy đang xem tờ báo trên chiếc ghế gỗ được giới thiệu là cha của Hàm Hương, ông ta hạ tờ báo nhìn cậu khi cậu mở miệng chào ông ta. - chào cháu, cháu là con nuôi của chị Mỹ Trúc đúng không ? Ông Quốc có nụ cười hiếp mắt không thân thiện gì. - dạ, bác biết mẹ con ạ. Cậu được Hàm Hương mời ngồi đối diện với ông ấy. Ông Quốc cười nhưng cậu không có ấn tượng tốt cho lắm " con không biết con gái bác xém làm con dâu của mẹ nuôi con hay sao, nếu năm xưa nó chịu lấy thằng Lâm thì ..." ông ta nhìn Hỏa Hòa bằng góc con mắt. - ba, ba nói gì vậy, chuyện xưa nói làm gì ạ ? Hàm Hương xen vào chặn lại lời ông Quốc nói. " em cũng uống nước đi Phong " Chị dâu cậu cười hiền hòa rớt nước mời câu. Hỏa Hòa hơi nhăn không nói gì đi vào trong còn cậu hơi biến sắc chút vì nếu xưa cái đám cưới đó mà thành thì anh em cậu làm gì có cơ hội ở đây nhất là được yêu anh chứ. Cậu cũng im lặng không nói gì chỉ ngồi nghe cha con Hàm Hương hỏi thăm sức khỏe, công việc, học tập... nhưng cậu lại hết sức không hiểu sao anh 2 cậu lại chở cậu qua đây rồi đi không nói gì chẳng lẽ chỉ hỏi mấy chuyện đó. - dạ thưa bác, chị Hương. Anh Hòa đâu ạ ảnh chở con qua đây nói chuyện mà đi đâu mất. 2 cha con Hàm Hương nhìn nhau rồi Hàm Hương đứng dậy nói " để chị đi gọi anh hai em ra " sau đó cũng vào bên trong. Ông Quốc với nụ cười híp mắt nói " thằng Hòa chở con qua vì muốn nhờ con 1 việc" ' nhờ mình ư ' xưa nay anh hai cậu chẳng thèm nói chuyện với cậu quá 3 câu chứ nhờ mà không biết nhờ gì nữa. Đang suy nghĩ thì hai vợ chồng Hương - Hòa đi ra, anh cậu khoát bộ complê đen lịch sự còn Hàm Hương mặc một chiếc bộ váy xanh dương dễ thương - đi nào Phong. Hỏa Hòa nói như ra lệnh rồi đi ra xe. Cậu vội chào ông Quốc rồi đi theo anh hai cậu ra sân để lại cha con Hàm Hương, ông Quốc cất ngay nụ cười giả tạo " may thằng em còn biết ứng xử, con mua cho nó bộ nào thích hợp thay cho bộ đồ quê mùa của anh em nó để trước khi gặp ông ấy nghe chưa, đở xấu mặt " " ba.." Hàm Hương biết cha cô sẽ nói thế nhưng vì chồng mình nên đành gật đầu. -)(- vợ chồng anh cậu đưa cậu đến một nơi được coi là thay sự quê mùa ở cậu - không cần đâu anh chị, em mặc bộ đồ này là được rồi. Phong từ chối khi anh trai chị dâu dẫn tới cửa hàng shop thời trang khá lớn. - anh chị mua cho em mình mà, em không cần ngượng nghịu gì đâu. - nhưng ... - nghe lời chị Hương mày đi, đi với mày người ta cười vào mặt tao có thằng em không ra gì. Nhìn kỹ bộ đồ lịch sự nhất của cậu cũng đã sờn cũ rồi, đồ cậu không phải là quá cũ để không xài được chỉ là Lâm nói cậu đừng tiếc mấy đồ cũ mua đồ mới đi nhưng cậu vẫn tiếc nói đồ vẫn xài tốt thỉnh thoảng lấy đồ anh mặc với lý do đơn giản nó có mùi của anh_ cậu thích, thế là anh bó tay anh nói dẫn cậu mua đồ vứt đồ cũ đi nhưng anh bận chưa có thời gian đi lo cho ' đào nhỏ hay tiếc của' của mình. Cậu đành nghe lời đi chọn đồ, lúc đầu cậu chọn đồ đơn giản nhưng Hương cười nói " em không cần lo đâu, em là em chồng của chị mà, em cứ chọn đồ em thích đi" trong khi anh cậu ngồi mặc kệ ' nó thích chọn gì kệ nó'. Cuối cùng chọn hoài được bộ đồ tây áo vest màu cafe sữa áo sơ mi trắng quần xám với đôi giày da cùng màu. Hàm Hương thắt cravat sọc cho chồng nhìn cậu liền khen đẹp hợp nhưng anh cậu thì liếc mắt chẳng nói gì. Lần đầu cậu mặc đồ lịch sự đến phát nóng như vầy mà không biết mục đích thật sự là gì. - tại sao mình phải ăn mặc như vậy ạ ? Vừa ra cửa cậu thắc mắc liền hỏi. Hỏa Hòa tiếc chẳng nói đi ra xe nên người giải thích là chị dâu cậu " Phong, em giúp anh chị được không, có một người muốn gặp em nếu người đó yêu cầu gì em cố làm người hài lòng được không ?" - ai vậy ạ ? - người này em cũng biết. -)(- - anh là người của công ty Thiên Quốc phải không, xin vui lòng chờ một lát, tổng giám đốc đang bận có khách ạ. Nữ thư ký lịch sự nói với hai anh em cậu. Thế là anh em cậu ngồi chờ trong phòng chờ rộng " Phong, mày ứng xử cho khéo nghe chưa " anh hai cậu lại nhắc với cậu nhưng thật ra cậu không thật nghe rõ vì trong cậu rất lo chuyện tại sao ông lại muốn gặp cậu chứ cái trí lo xa và tưởng tượng của cậu lại hoạt động tiếp. - xin lỗi các anh phải chờ lâu nhưng tổng giám đốc muốn gặp anh Thanh Phong trước. Nữ thư ký nói làm cậu giật mình nhìn anh hai cậu nhưng Hỏa Hòa không nói gì chỉ lắc đầu ám chỉ cậu hãy đi theo nữ thư ký kia. Cậu đi theo người phụ nữ đó vào một căn phòng rộng đẹp, thoáng mát trang trí hài hòa. Một người có nét giống Lâm đang ngồi trên bộ salon sang trọng đang đọc tập hồ sơ. - thưa tổng giám đốc, anh Thanh Phong đã đến rồi ạ. Cô thư ký nhỏ nhẹ nói. - tôi biết rồi, cô ra ngoài đi, khi nào người đó tới báo cho tôi biết. Ông Hải đóng tập hồ sơ nhìn cậu nói với cô thư ký. Cô thư ký gật đầu ra ngoài đóng lại cánh cửa sau lưng cậu. Trong phòng chỉ có Phong và ông Hải, tim cậu đập loạn xạ không biết phải nói gì với ông bố chồng nữa. - cháu tới rồi thì ngồi xuống đi, ta không ăn thịt cháu mà sợ. Ông Hải chỉ vào chiếc ghế đối diện. - dạ, con cảm ơn chú.. tổng giám đốc ạ. Cậu hơi run bước từ từ ngồi trước mặt ông. - cháu không cần căng thẳng hơn nữa cháu không phải là nhân viên của ta đừng gọi ta là tổng giám đốc. Cháu còn nhớ ta là ai không ? Phong cúi mình gật đầu. Giọng ông Hải khác hẳn lúc ở nhà hàng, giọng nhẹ nhàng nên cậu bớt căng thẳng " dạ, dạ vâng ạ " - cháu có biết vì sao ta yêu cầu cháu đến đây gặp ta không ? - dạ.. có phải là chuyện liên quan đến anh Lâm phải không ạ ? - cháu thật thông minh vậy ta vào việc luôn, cháu kể về mọi thứ cháu biết về thằng Lâm cho ta nghe. - dạ... dạ... tại sao chú hỏi con, chú là ... Cậu chập chừng nói tiếp. - là cha nó mà hỏi người khác về nó phải không ? Nó với ta không cùng quan điểm và không hợp với nhau nên mười mấy năm nay không liên hệ với nhau. Vì thế ta mới nhờ cháu. - nhờ cháu ư ? Phong không hiểu ý ông ấy. - ta được biết cháu rất được nó yêu thương coi như một đứa em giống em gái Ngọc Lan của nó vậy, cho nên ta muốn biết chuyện của nó trong khi nó không hề muốn ta quan tâm đến nó. Tự nhiên cậu cảm thấy ông Hải không phải là người xấu như mẹ anh và anh nói, ông ta trông vô tình và lạnh lùng như Lâm nhưng đôi mắt rất tình cảm. Cậu thấy ông ấy dễ gần cũng thấy thân thiện nên phần lớn những đều ông muốn biết về con trai mình và cậu cũng kể cho ông nghe đều cậu biết ( tất nhiên cậu không quá đần độn kể phần bất lợi cho cậu và anh xã cậu ) - ra là vậy, Nó vẫn như thế sau hằng bấy năm. Ông Hải nói sau khi nghe cậu kể " chính thằng Lâm đã không cho cháu đến gặp ta khi ta cho người đến gặp ta phải không ?" - dạ, không. Cháu không đi được vì cháu phải đi làm thêm và đi học nữa ạ, cho cháu xin lỗi ạ. - thế sao, ta biết con là sinh viên chuyên nghề đầu bếp con nghĩ sao nếu cháu sang làm cho ta nhỉ, chắc sẽ cháu có tương lai tươi sáng hơn. - dạ, con còn phải tập trung đi học nên chưa nghĩ tới đi làm bây giờ ạ. Cậu hứa với anh rồi nên nếu muốn đi làm phải xin phép anh đã thế mới xin nghỉ việc bên Hưng Thịnh nữa đành từ chối không bị nói này nói nọ mặc dù cậu chẳng là đầu bếp nổi tiếng giỏi giang gì. - vậy coi như ta chờ vậy, mà người ngoài chờ , con rể của giám đốc công ty Thiên Quốc là anh trai cháu nhưng không quan tâm em mình mấy phải không, để cháu đi làm và ở bên thằng Lâm như vậy. - dạ, anh trai cháu có gia đình nên cháu không muốn làm phiền, còn cháu phải cảm ơn mẹ Trúc cho ở lại để tiện đi học bù lại là chăm sóc anh em anh Lâm vì anh Lâm ít bận việc nhà và ít quan tâm đến sức khỏe. "Đúng là tính của Mỹ Trúc cẩn thận và kỷ tính, chọn cháu chắc hẳn bà ấy rất cẩn thận và được lòng bà ấy" ông Hải nói mà trong lòng cậu vui và thầm cảm ơn mẹ của anh đã thầm dặn kỷ nếu phải gặp ông ta. Đang nói chuyện thì thư ký của ông thông báo qua điện thoại bàn " thưa tổng giám đốc, người của công ty Thanh Phong tới rồi ạ" ' công ty Thanh Phong ư_ anh Tân, không, chỉ trùng hợp' cậu thoáng nghĩ khi thư ký của ông Hải nói tới. " bảo họ chờ tôi một lát rồi cả hai Thiên Quốc và Thanh Phong cùng vào gặp tôi" ông Hải nhấn nút nội bộ nói.
|
- ta cảm ơn con đã chăm sóc con trai ta. Ta sẽ cho người liên hệ với cháu sau Giờ tạm biệt cháu, Phong. - dạ, không có gì ạ, tạm biệt chú cháu phải đi đây ạ. Phong vừa ra khỏi phòng thái độ ông Hải liền thay đổi với ánh mắt sắc sảo 'thằng nhóc này khá thật thà như bản báo cáo, hôm nay cũng không dáng ' đầu chợ xó ngó ' như lần trước gặp ở nhà Lâm nhưng kinh nghiệm sống của ônh cho biết hình như nó còn giấu ông chưa nói thì phải, khách quan trọng trong việc góp sức đối phó với Hưng Thịnh đã tới, ông còn chưa hỏi về hôm xuất hiện tại nhà hàng Lục Châu '. Chợt nhiên ông nghĩ tới đôi mắt của thằng nhóc lại nhớ tới một người đã mất. ................. - Phong, ông ấy có nói gì không ? Anh hai cậu hỏi ngay khi cậu quay lại. - không ạ, ông nói muốn gặp lại em thôi. " chỉ vậy thôi hả" Hỏa Hòa cau cú nhìn ' đúng là thằng con hoang vô tích sự '. - mày xuống dưới xe chờ tao đi. Anh cậu liền nói với giọng khó nghe như thường lệ. Chẳng lạ gì khi nghe anh cậu nói như thế cả, đành ra thang máy để xuống tầng trệt, cậu vào bước vào thang máy, cửa thang máy còn lại tại tầng tổng giám đốc mở ra, một người to cao khuôn mặt râu quai nón bước ra nhìn thấy một người mặc áo vest màu cafe sữa dáng rất quen bị che lại bởi cửa đóng khép lại. - ngài Triều Tân, tổng giám đốc chúng tôi đang chờ ngài bên trong ạ. Thư ký của ông Hải mời người mới tới đang nhìn xung quanh. - à vâng, phiền cô dẫn đường. . Chap 59 Cuộc gặp mặt không thể tránh.
|
|
|