- ở đây không hoan nghênh mày ? Ông Hiếu tỏ ra bực bội. - đây là phong cách chào đón khách hàng của nhà hàng này đó ư ?. - với loại người khốn nạn như mày không cần khách khí làm gì cả, nông nỗi nhà hàng này là do mày gây ra cả ? - nếu anh bán nhà hàng này cho Đại Hải thì không ra nông nỗi thê thảm như vầy ? Ông Hải vẫn bình thản ăn. - đồ khốn, mày ép tao phải bán ước mơ của anh em tao còn dám nói như vậy, tao thà bán cho Hưng Thịnh còn giữ nguyên hơn là để mày hủy hoại nó. - ước mơ anh em anh ư, thực mắc cười, anh đã làm gì sau khi cô ấy mất hả ? Giọng ông Hải bắt đầu thay đổi. - mày còn dám nhắc tới Quỳnh Như trước mặt tao nữa hả thằng khốn nạn ? Nhắc tới tên ' Quỳnh Như ' ông Hải ngừng tay nhìn thẳng vào ông Hiếu đang nổi phừng phừng tức giận. - nếu do đối xử với cô ấy thì cả hai chúng ta đều là kẻ khốn nạn cả. - mày ... ông Hiếu lao tới vung tay muốn đấm ông Hải nhưng bị anh thanh niên sau lưng cản lại. - thả ông ta ra, nếu nhà hàng này mang tiếng đánh khách hay chứa tội phạm hay chứa matuy lần nữa thì nhà hàng này sẽ bị đóng cửa thôi. Giọng ông Hải bình thường nhưng rất nguy hiểm và phần đe dọa. Anh thanh niên từ từ thả ông Hiếu ra nhưng vẫn canh chừng bảo vệ ông chủ còn ông Hiếu cố kiềm chế sự tức giận tay siết chặt " cả đời tao hối hận nhất là để Quỳnh Như lấy mày" - nói gì đi nữa cô ấy cũng đã mất rồi nhắc làm gì, đúng không ' anh vợ ' ? - vì lời lẽ dụ dỗ của mày mà tao hãm hại thằng Hưng, khuyên em tao lấy thằng khốn nạn như mày, báo hại cháu của tao phải xa mẹ vĩnh viễn không hề biết gặp mặt người sinh ra nó, sống ở nơi khổ sở. Ông Hải bật đứng dậy khiến cái ghế ngã phía sau " cái gì ?, anh tìm ra tung tích của bé Như Vũ rồi sao ? Giờ nó ở đâu ?.." ông vội hỏi một cách gấp gáp. Ông Hiếu biết mình lỡ lời nên lấp liếm " tao không biết, mà tao có biết cũng không đời nào cho mày biết cháu tao ở đâu đâu?" Vừa dứt lời ông Hải lao tới túm áo ông Hiếu với bộ mặt tức giận " nói mau, con tao ở đâu nếu không mày phải hối hận vì điều này " - tao nói rồi tao không biết, có biết cũng đừng hòng cho mày biết để mày có cơ hội để hại nó như mẹ nó. Ông Hiếu gạt mạnh đẩy tay ông Hải ra. " ông có bị sao không ông chủ ?", anh thanh niên vội đỡ lấy ông Hải đang có vẻ đau, tay ông bấu chặt ngực vẫn cố nói " biết bé Như Vũ ở đâu mà không nói thì ông sẽ không sống yên ổn với tôi đâu " - " đi thôi Cường". Anh thanh niên tên Cường vội đỡ ông Hải ngồi uống viên thuốc trợ tim rồi đỡ ông đi xuống tầng trệt. Đang đến gần cầu thang Phong bước ra sau từ chỗ rình mò ra giúp phụ đỡ ông Hải ra bãi xe. - là cậu , chỗ ..thằng Lâm phải không ?. ông Hải thở khó khăn nhưng vẫn tỉnh táo nhận ra cậu. Cậu gật đầu đỡ ông vào xe mà không nói gì. Anh tài xế chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi vội đưa ông chủ mình đi. " để con đưa chú tới bệnh viện nha ạ " anh Cường tài xế lo lắng nói. Nhưng ông Hải lắc đầu " đưa tôi đến một nơi khác " --------------- - hai đứa lập lò gì ở đó nghe hết rồi hả ? Bác Hiếu nhăn mặt khi phát hiện ra thằng Dũng trốn sau chậu cây cảnh và mặt trắng bạch khi cậu chui đi giúp đỡ ông Hải. Thằng Dũng định nói dối nhưng cậu lặng thinh gật đầu nên nó nhìn cậu bằng ánh mắt ' sao ngu dữ vậy ' - Dũng, chuyện này không được nói với ai nghe chưa, không tôi nói thằng Quân sa thải cậu, Giờ đi làm đi. Bác nói thằng Dũng xong quay lại nhìn cậu, tưởng bác sẽ la cậu một trận nhưng không bác nhìn cậu bằng ánh mắt thân thương " sao con lại ở đó, sao lại giúp nó " - con thấy ông ấy tội quá nên giúp .. - con giống mẹ con quá, hay giúp người khác. Phong này ... - sao bác ..? - con đã nghe hết rồi vậy con có tha thứ cho người lầm lỗi như bác hay không ? Tự nhiên bác nói với giọng đau thương nhìn cậu. Phong không biết nói gì vì có liên can gì đến cậu đâu mà bác nói tha thứ chứ, ngươi được xin lỗi là chú Hưng chứ không phải cậu. Cậu chẳng biết nói sao nữa. May là anh Quân đến hỏi " có chuyện gì xảy ra ở tầng dịch vụ cao vậy chú Hiếu ?" - em còn ở đây hả Phong ? - dạ, thôi em về đây à, trễ rồi. Có dịp em lại thăm mọi người. Tranh thủ anh Quân với bác Hiếu nói chuyện cậu chào rồi ra bãi xe chạy về nhà. Trên đường về nhà cậu cứ suy nghĩ về chuyện ông Hải, giúp ông Hải thì không có gì sai hết dù gì ông ấy cũng là cha của ' anh xã ' cậu mà mặc dù Lâm và mẹ anh dặn tránh xa ông ta ra., cậu còn suy nghĩ "vậy là anh Lâm còn một đứa em cùng cha khác mẹ nữa ngoài Lan hay sao ?"
|
hay qá...viết tiếp nữa đi A ơi...
|
Chap 58. Rối loạn. Sau đi nhà hàng Lục Châu về, cậu có vài suy nghĩ lung tung về cuộc gặp mặt của bác Hiếu và cha của Lâm. Bác Hiếu từng hãm hại chú Hưng ư chú vẫn đối xử tốt với bác mà, Quỳnh Như là người như thế nào là vợ sau của cha anh Lâm, là em bác Hiếu, là người bác kể về em gái khóc trước ngày cưới vì lấy người không yêu vào hôm cậu chạy trốn, anh Lâm và đứa em cùng cha khác mẹ,... - úi trời, nhức đầu quá, thế mà chuyện gia đình ảnh phức tạp hơn mình tưởng. Đang suy nghĩ và cố không nhớ về chuyện vừa xảy ra nữa, chợt cậu thấy vật hình vuông vuông hiện lên trong túi đi học của cậu, cậu mới sực nhớ tới hộp anh Quân đưa nên lôi ra bóc ra xem " lại là một chiếc đồng hồ bạc " Phong mở chiếc hộp quà tặng của chú Hưng nhìn ngắm nghía, cái đồng hồ này giống hệt cái đã mất của cậu nhưng mới hơn. Cậu lật mặt đồng hồ xem có chữ như cái cũ hay không nhưng thay vào đó là một hàng số 6 chữ số, hàng số này thật lạ nó không phải là ngày sinh của cậu, không phải bất kỳ ngày dịp gì, số không liên quan thứ gì cả... rốt cuộc mấy số này có nghĩa gì đây... hay là số ký tự đồng hồ ... Mới suy nghĩ về chuyện ông Hải lại nghĩ lung tung về cái số mặt dưới đồng hồ " a, suy nghĩ nhức đầu quá chắc là số ngẫu nhiên thôi mà" cậu ngã lên giường chiếc đồng hồ rớt khỏi tay cậu nằm lăn lóc cạnh con lợn bông xanh. Nhìn chiếc đồng hồ cậu cứ coi nó vừa to vừa thô và già thí mồ, ngày xưa chiếc đồng hồ cũ có khắc sai nữa chứ họ Lê mà khắc chữ Vương. Vì quý chú nên cậu mới đeo không thì cho nó nằm xó xứ nào rồi, thành ra khi bị mất cậu chẳng tiếc mấy, giờ chú tặng một cái giống hệt nữa. Cậu thở dài chan chán không thích đeo nhưng lại nghĩ tới tấm lòng và thành ý của chú nên đeo vào là hơn. Cậu đưa tay chụp nó bỗng thoáng nhớ lần cậu làm mất chiếc đồng hồ cũ thời đi học cấp ba, nhớ tới thầy Khoa cùng cuộc thi cấp tỉnh năm nào và người ấy hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu vội lắc lắc đầu tại sao lại nhớ tới người đó chứ, cậu không muốn đeo nữa ném nó lên bàn chẳng muốn nhớ lại nữa, lăn qua bên kia ôm con lợn bông nhắm mắt ngủ. ************** " bing bong, bing bong .." tiếng cổng nhà vang lên đúng lúc cậu đang xem cuốn sách những loại hoa lan và cách chăm sóc. Phong đành ra mở cổng xem là ai. Người đứng trước cổng nhà là một anh thanh niên mặc quần tây áo sơ mi lịch sự đứng cạnh chiếc xe hơi đen, cậu nhận ra anh thanh niên đó chính là người đi cùng ông Hải hôm nọ. - chào cậu, cậu là em nuôi của anh Đại Lâm đúng không ? Anh Cường mở miệng nói trước. - dạ vâng. Cậu gật đầu " anh muốn gặp anh Lâm phải không nhưng anh Lâm không có ở nhà, anh quay lại lúc khác đi ạ". Phong từ chối tiếp anh ta chỉ vì anh dặn không tiếp người của cha anh. Cậu định đuổi khéo, đóng cửa lại nhưng bị anh ta chặn lại " tôi đến để gặp cậu chứ không phải gặp cậu ấy " - gặp tôi ư ? Cậu ngạc nhiên hỏi. - phải, ông chủ tôi muốn gặp cậu. - ông chủ của anh ư, là ông Hải, sao ông ấy muốn gặp tôi ?, tôi đâu có quen ông ấy. - ông ấy muốn cảm ơn cậu đã giúp ông ấy tại nhà hàng Lục Châu. Bây giờ cậu đi được chứ ? - ơ..ư nhưng .. anh gửi lời xin lỗi tới ông ấy được không ạ, tôi có việc nên không thể đi bây giờ ? Phong vội từ chối. Cậu nghe lời từ mẹ anh và anh thì ông ấy là người rất thâm hiểm và quyết đoán, nói bao nhiêu lần là tránh xa ông ta ra cho nên cậu vội từ chối gặp ông ấy. - thật tiếc, ông ấy rất ít thời gian nhưng vẫn muốn gặp cậu. Anh ta đưa ra 1 danh thiếp " nếu có chuyện muốn gặp ông Hải hãy liên hệ với người này " Anh ta vừa lái xe đi, cậu cầm danh thiếp đi vào nhà mà đầy thắc mắc, ông ấy muốn gặp cậu có đúng là chỉ cảm ơn hay không, hay ông ấy muốn gặp hỏi cậu về chuyện của anh Lâm, hay ông biết chuyện của cậu và anh Lâm, hay là .... trong đầu lại sinh ra 1 đống suy nghĩ lung tung. ---------%--------- " my darling you'd..." điện thoại cậu vang lên bài hát cậu đặt riêng cho số điện thoại của anh, như thường lệ anh báo cho cậu biết anh sắp về tất nhiên là cậu mừng hú lên và chẳng làm gì ngoài chạy đi mua đồ về nấu tẩm bổ cho ' anh xã ' - cha chả, anh Lâm thật có phúc nha ' đào nhỏ' của anh nấu ăn rất là ngon à nhe. Nam vừa khen vừa trêu chọc cậu. - ngon thì ăn nhiều tí đi nói nhiều quá. Cậu cười ném cái nhìn vui vẻ về phía Nam rồi quay sang nói với Trung " anh cũng ăn nhiều nhiều nha anh Trung, có món anh thích nữa nè " - ừ, cảm ơn em. Trung nhõe cười đáp lại. " Lâm đâu còn chưa ra hả Phong " - em cũng không biết nữa, ảnh làm gì trong phòng nảy giờ. Vừa dứt lời Lâm bước tới ngay sau lưng cậu " mọi người đang nói chuyện gì thế?" rồi ngồi bên cạnh cậu. - cậu ấy vừa nói anh tham công tiếc việc không quan tâm đến vợ đang mỏi mòn chờ đỏ con mắt ? Nam nói nhìn cậu. Anh quay sang nhìn cậu ' thiệt không ?' cậu vội phân bua " đâu có , em đâu có nói vậy " -" nè đừng có đâm sau lưng bậy bạ nha ' Phương Nam' không tối nay tớ phải khổ đấy ". Thật ra là tối nào sau khi nhiều ngày không gặp thì cậu cũng khổ ( khổ sướng ) hết. - anh Lâm, Phong còn nói anh làm cậu ấy chưa đủ ' khổ' phải có cố gắng hơn. - vậy à. Anh nhìn liếc qua cậu đang trừng trừng nhìn Nam đang cười sặc sụa gặp ánh mắt của anh là cậu ngầm biết tối nay cậu khổ hơn thường ngày rồi. " mà tôi không biết Trung đã làm cho cậu đủ ' khổ' chưa nhỉ ?" anh quay sang nói với Nam. - ặc ..ặc .. Trung đang im lặng húp miếng canh nghe lời Lâm nói liền sặc. Nam vội vỗ lưng cho Trung " anh có bị sao không ?" còn cậu thì cũng cười trả đũa " anh Trung, Nam cũng muốn ' khổ' lắm anh cho cậu được như ý muốn nha". Trung càng im lặng không nói gì còn Nam mặt dày nói " khỏi lo chuyện đó, hơn anh yêu của cậu là cái chắc". ....... Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ tiếng chuông cổng vang lên, Phong giành đi mở cổng " để em đi mở cổng cho " Lâm đang suy nghĩ ai lại tới thì Phong vào nhà cùng một người nữa chính là anh công an Thiểu Lâm " anh Thiểu Lâm vào dùng bữa luôn ạ " - vậy tôi không khách sáo nha. Thiểu Lâm nói với giọng không có chút cảm xúc nào. Phong đi thêm chén đũa còn Lâm quay sang hỏi " tiểu Lâm, cậu tới đây tức có chuyện gì phải không ?" - tôi đến nói chuyện về chuyên án vừa rồi thôi, mà có tiện không. Thiểu Lâm vừa nói vừa đưa mắt nhìn Phong đang đi lên. Phong đặt chén đũa trước mặt tiểu Lâm nhưng gặp ánh mắt lạnh băng của anh ta lại làm cậu cảm thấy hơi lạnh gai óc. Lâm biết tiểu Lâm vẫn không có ấn tượng xấu về cậu nên anh luôn muốn cậu ấy thay đổi cách nhìn - không sao, em tôi không quan tâm mấy đến việc của chúng ta đâu. Thiểu Lâm vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh ngắt rồi mới nói " tôi không hiểu sao sếp Tuấn lại ra lệnh rút trong khi có thể bắt hết bọn chúng chứ ?" - sếp luôn có lý do của ông ấy, lúc cần thiết ông ấy sẽ nói. Trung mở lời nói trước. - đúng, sếp Tuấn luôn là vậy, sếp sẽ nói đưa ra hợp lý và chính xác. Nam cũng nói thêm. - 2 người nói y như anh Vinh vậy, còn anh thì sao ? Tiểu Lâm quay sang hỏi anh - tôi biết lý do nhưng chút nữa tôi sẽ cho cậu biết giờ hãy dùng bữa đã. Trung, Lâm và Nam đều gật đầu nhìn ánh mắt khác khác về tiểu Lâm. Thiểu Lâm hiểu ý đành cầm đũa dùng bữa cùng nhưng vẫn nói về những lần bắt tội phạm vận chuyển matúy chợt anh ta hỏi cậu " Thanh Phong, tôi hỏi cậu nha giả sử cậu là tội phạm có cả kg hàng trắng đáng giá hàng trăm triệu đồng mà có 1 trạm công an trước mặt cậu làm gì để vượt qua ?" - ơ, việc nào .... - cậu ấy không phải tội phạm đừng hỏi như vậy. Lâm can thiệp vào. - thì tôi giả sử nếu có ngày cậu ta là kẻ buôn lậu thì biết thôi. Tiểu Lâm nhớn chân mày nhìn cậu. Lâm cau mày hơi khó chịu trước cái giả định ám chỉ nhắm vào cậu là tội phạm, tính anh nóng nên rất dễ xảy ra chuyện và Trung biết nên can thiệp vào ngăn lại sợ có chuyện xảy ra nói chủ đề khác - cậu mới gia nhập đội 2 có lẽ chưa hiểu hết mọi người đừng đùa kiểu đó. - Phong, em ăn xong rồi phải không, đi mua gói thuốc lá cho anh đi. Lâm quay sang nói với cậu. - nhưng còn mà .... - đã bảo thì đi đi. Lâm nói với giọng cộc cằn. Phong đi rồi Lâm hỏi " bây giờ cậu muốn biết vì sao sếp làm vậy phải không ?" ........ Khi cậu trở về thì anh công an Thiểu Lâm đã đi rồi " anh Thiểu Lâm đi rồi ạ ", cậu hỏi mà mặt Trung lẫn Lâm hơi khó coi còn Nam thì im lặng chẳng nói gì. - Nam, có chuyện gì xảy ra hả ?. Cậu thấy Trung với Lâm đều tỏ ra hình sự nên không dám hỏi. - không có gì nhưng cậu phải thành thật với cẩn thận đấy. Nam nói nhỏ bên tai cậu.
|