Chap 59 những cuộc tái ngộ không thể tránh. ( 1) - tha thứ ư, không bao giờ, trừ phi anh chết trước mặt tôi đi. Phong nói một câu cay độc trước mặt Tân để mong anh ta từ bỏ hy vọng theo cậu. Tân đứng sững sờ trước lời cay độc của Phong nhưng rồi từng bước chân của Tân được nhấc lên lùi dần ra khỏi lề đường đến gần giữa lòng đường. - anh làm gì vậy ? Phong gọi hét to khi nhìn thấy chiếc xe tải từ xa vừa rẽ phóng rất nhanh về phía Tân. " để được em tha thứ cho anh, anh sẽ làm mọi thứ ngay cả cái chết." Tân bình thản đứng đó không có ý định rời đi. ................... Rắc rối bắt đầu từ hôm Phong đến công ty Đại Hải gặp cha của Lâm. " anh hai thay đổi thất thường quá " Phong bước ra khỏi thang máy. Cậu đoán mấy cuộc hợp tác kinh doanh thì lâu lắm nên vào trong quán cafe nhỏ của công ty cạnh bãi đậu xe, ngồi bàn gần tường kính có thể nhìn ra bên ngoài nếu anh cậu có ra sớm đi qua thì còn thấy và đở đi nhiều. Ngồi gọi một ly cafe đen đá rồi không biết làm gì móc điện thoại ra chơi giết thời gian. Chẳng biết bao lâu cậu chơi đến phát chán và đá trong ly cũng tan gần hết mà anh cậu chưa xuống hay gọi cho cậu gì cả. Cậu không để ý cũng một người giống như cậu ngồi uống cafe giết thời gian chờ ông chủ của mình, anh ta nhìn thấy cậu vài lần nhưng không dám chắc là người đã gặp ở đài phun nước nọ hôm đó vì hôm nay cậu mặc bộ đồ khác hẳn đêm bữa đó quá. - xin hỏi, cậu là Phong, người bữa trước đã giúp đưa bé Phong về phải không ? Anh ta lân la sang ngồi đối diện hỏi. - anh là ai ? Bữa trước nào ? Bé Phong là ai ?. Cậu quay đầu sang nhìn người hỏi cậu. - cậu quên rồi sao, tôi là tài xế của anh Tân đã gặp cậu lúc cậu đưa thằng bé bị lạc đường về đài phun nước đợi cha của nó. Phong giật mình nhớ lại hôm bữa đó, cậu nhớ gặp lại kẻ bạc tình kia hôm ấy ngoài Tân có một phụ nữ bên cạnh còn một người đàn ông nữa không lẽ là anh ta. Cậu ấp úng trả lời " xin lỗi, anh nhầm người rồi, tôi không biết đài phun nước hay thằng nhóc nào hết ". Anh ta nghi ngờ trong cách nói chuyện của cậu. - làm ơn tính tiền. Cậu vội gọi tính tiền để ra ngoài vì tài xế của Tân ở đây có thể là Tân đang ở đây thì tốt nhất là rời khỏi đây khỏi đây. Phong vội vã trả tiền boa luôn tiền dư đi ra ngoài quán trước sự ngạc nhiên của anh tài xế. " ping ..ping " điện thoại của anh tài xế rung lên. - dạ, giám đốc, em tới ngay ạ. -)(- Phong thở phào, tim đập thình thịch " sao anh ta lại ở đây ?". Cậu cứ đứng đó suy nghĩ tự an ủi nhắc nhở mình " tại sao phải trốn tránh gặp anh ta chứ, người từng bị tổn thương là mình cơ mà, gặp anh ta thì sao chứ,...." nhưng mỗi lần nhớ lại lòng cậu nhức nhối và đau, bản năng nói đừng gặp lại hắn. Nói sao thì nói ông trời đã có sắp đặt cả. " Phong " - một tiếng gọi rất quen thuộc ngay sau lưng cậu, cậu quay mặt lại thì trước mặt cậu là một người đàn ông mặc bộ vest màu xám tro cùng khuôn mặt rung động với bộ râu quai nón nhìn cậu, không ai khác chính là Tân. Tân tiến về phía cậu, sau lưng anh chính là anh tài xế mà cậu mới gặp hồi nãy. - xin em đừng đi, xin hãy cho anh nói một lời mà thôi. Tân vừa chạy theo cậu vừa nói khi cậu quay lưng bước đi thật nhanh. Cậu đi nhanh như muốn chạy nhưng trong cậu luôn nói ' tại sao phải chạy chứ người sai không phải là cậu, đơn giản là không muốn gặp con người phụ bạc đó'. - thằng kia, đi đâu đó, lại đây để chuẩn bị về mau . Anh trai Hỏa Hòa của cậu xuất hiện gọi khi cậu đi về phía anh ta. - Phong, chờ anh .... Tân đuổi kịp cậu với lời cầu khẩn. - ủa, là anh đó sao giám đốc Tân. Hỏa Hòa ngạc nhiên khi thấy Tân chạy sau lưng Phong. - trưởng phòng Hòa ? Tân nhìn Hỏa Hòa vừa nói vừa ngó như sợ cậu chạy mất. Phong bị chôn chân không bước được bước nào khi nghe Tân và anh trai cậu có quen biết với nhau. - anh quen biết thằng em của tôi sao. Hỏa Hòa thấy người đó nhìn quan tâm đến cậu nên hỏi. " có quen" / " không quen" lời của Tân và cậu nói ra hoàn toàn trái ngược nhau khiến Hỏa Hòa khó hiểu. Cậu tỏ ra không vui hối anh cậu " em không quen người đó, về thôi anh hai ". Cậu bước qua cạnh Hỏa Hòa. - từ từ đã, phép lịch sự của mày đâu. À, xin lỗi giám đốc Tân vì sự bất lịch sự của em tôi. - à không, là do tôi hấp tấp quá. Tân tỏ ra lịch sự và vẫn để ý nhìn cậu. - không phải vậy, xin lỗi anh. Nhưng chuyện bản hợp đồng ..... - chuyện hợp đồng ư...à, anh cho tôi bữa hẹn thì chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. - à vâng, xin hỏi tối mai được không ? Hỏa Hòa tỏ ra vui mừng bởi khi trên tầng tổng giám đốc của Đại Hải và đối tác tỏ ra không hài lòng về bản kế hoạch. - tối nay được không, tối mai tôi bận. Tân nói một cách hơi vội. " tối nay" Hỏa Hòa xem lại cái đồng hồ vội suy nghĩ trả lời " vậy hẹn 8h30 tối nay được chứ". Tân nhìn cậu trả lời " được, hẹn tối gặp" Sau khi Hòa và Phong quay bước đi, Tân vẫn nhìn theo người khoác áo vest màu cafe sữa. Anh Nhân tài xế của Tân đứng xa nãy giờ mới dám lại gần hỏi " ông chủ, chẳng phải tối nay ông có hẹn sao ?" - Nhân, cậu gọi cho trợ lý Hoàng thông báo cuộc hẹn với ngân hàng bị dời lại và hẹn gặp vào một buổi khác. Tân nói 1 câu vẫn nhìn theo chiếc xe hơi trắng. - vâng. Nhưng nếu cậu ấy là người ông chủ đang tìm kiếm thì sao ông chủ không giữ cậu ấy lại ? Tân nhìn theo chiếc xe đã đi xa, anh bất giác đưa tay lên vết bầm đã tan ở mặt " chắc hẳn em còn hận anh lắm phải không em, anh phải làm gì để em thôi hận anh đây, Phong ơi". Bây giờ anh đã quen anh hai của cậu thì anh không sợ không tìm ra cậu nữa, đã tìm và chờ đợi cậu trãi qua suốt vài tháng năm thì không thể chờ thêm chút thời gian hay sao " chúng ta cũng đi thôi." -------------------- + ----+ ------------------------ - mày quen ông giám đốc công ty bất động sản Thanh Phong hả ku ? Sự xuất hiện của Tân làm anh 2 cậu tò mò. - em không quen ông ta ? - vậy mà ông ta tỏ ra quen biết mày, chắc mày giống ai đó. Phong im lặng không nói gì nữa. Hỏa Hòa nói tiếp " mày cũng ngu lắm, ông ta là một trong những người giàu có trẻ mới nổi lên, mày không biết tỏ ra quen biết nhờ cậy mà tiến thân, người muốn làm quen là ông ta chứ có phải mày đâu, bao nhiêu người muốn làm quen với ông ta mà còn không được.." anh cậu nói càng nhiều cậu càng không muốn nghe cậu chỉ biết ông ta chính là kẻ phụ tình đã bỏ rơi mang lại cho cậu một nổi đau cho đến tận bây giờ còn in mãi trong lòng. - anh hai cho em xuống gần ngã tư tới đi. - mày không về nhà thằng Lâm hả - không, em có việc phải làm gần đây. Anh cậu nói hoài về người đó làm cậu bực bội. Hỏa Hòa cũng chìu cho cậu xuống bên đường mà chẳng cần hỏi hang. Cậu đi lang thang trên đường phố cho đến các cửa hàng phố bật sáng đủ các màu sắc trong khi trong lòng cậu dù không muốn nhưng những ký ức cũ trôi về dập dềnh trong trí nhớ... đầu vẫn nhớ chân vẫn đi, bước chân cậu dừng dưới cây đèn trước giữa 2 cửa hàng quần áo và cửa hàng cây cảnh. Thứ ở cửa hàng quần áo đập vào mắt cậu chính là chiếc áo carô đang treo sao giống cái áo ngày xưa cậu đã mua tặng cho ai đó, làm trong lòng cậu nặng trĩu nhưng cây tuyết tùng cảnh lại làm cậu cảm giác vui vui và nhẹ lòng hơn, cậu nhớ đến một người cậu lôi điện thoại gọi - anh Lâm, anh đã xong việc chưa. - " gần xong rồi, mà có chuyện gì xảy hả ?" - không.. không có gì, em đang ngoài đường mà tự nhiên nhớ anh nên gọi thôi, anh làm tiếp đi. - " em đang ở đâu ?" Lâm to giọng hơn qua điện thoại. - em đang ... - " chập chừng gì nữa, nói mau !. " Cuối cùng cậu thôi nói chập chừng nói cho ' anh xã' biết cậu ở đâu nên chưa đầy 30 phút sau một người mặc cảnh phục xanh lái xe máy jupiter trắng dừng ngay trước mặt cậu - đào nhỏ, em làm gì ở đây, sao em lại mặc đồ như vầy, xe của em đâu.... - anh hỏi như tội phạm ấy, em không đi xe; còn sao em ở đây, mặc đồ như vầy... thì về nhà em kể cho anh nghe. Ấy chết, em không có mũ bảo hiểm rồi, để em xem gần đây ai bán không ? - khỏi kiếm đi, may cho em là anh còn một cái nữa. Lâm lấy từ chỗ treo ở cổ xe ra một cái mũ bảo hiểm " Tiểu Lâm đi cùng với anh mà vội bỏ quên trên xe, ta mượn tạm mai mang trả" - anh tuyệt quá. Phong quay ngang quay dọc nhìn xung quanh rồi cúi tới hôn lên mặt anh (tất nhiên là lấy 2 tay che lại rồi).
|
- hôm nay em liều thật, dám hôn anh giữa phố. Anh cười vì hành động đáng yêu của cậu. Lâm và Phong cười đùa không để ý góc phố bên kia, một chiếc xe hơi màu đen đang đậu và bên cửa kính hạ xuống người có hàm râu quai nón đang nhìn họ với đôi mắt ganh tị và chút phảng phất buồn " thì ra là anh ta. Nhân, chúng ta đi thôi." ************* - sao anh lại mua cái áo đó chứ, xấu quắc à. Chả là cả hai đứng trước cửa hàng quần áo lại giảm giá nên anh kéo cậu vào mua thêm đồ bởi cậu chẳng chịu sắm sửa gì cho mình cả, cuối cùng anh mua cậu và mua thêm cho mình một chiếc áo không ngờ lại đúng ngay chiếc áo carô hồi nãy cậu nhìn thấy. - em làm sao vậy, mà thôi miễn hợp với anh là được rồi. Giờ nói anh nghe em làm gì ở đó với bộ dạng này ? - à, cái đó ... em nói anh không được nổi giận đó. - em không biết tính anh hay sao còn rào trước, không nói thì thôi có chuyện gì đừng gọi cho anh nữa nghe chưa. - anh... đáng ghét, thật ra là em đi gặp ...gặp ... cha anh. Phong nói lý nhí nhìn chờ phản ứng của anh. - Cái gì ? Anh dặn gì với em mà em còn đi gặp ông ta chứ hả ? Lý do là gì ? Lâm nổi nóng như thường lệ. - em đâu muốn gặp cha anh đâu, tại anh hai qua đây .... Lâm nổi giận còn cậu lại lí nhí kể cho anh nghe từ lúc làm cây cảnh ngoài sân anh hai Hỏa Hòa gọi qua đón cho đến qua nhà chị dâu rồi ghé shop thời trang mua đồ cậu đang mặc mới tới trụ sở của công ty Đại Hải gặp cha anh. Anh nghe mà chân mày nhíu khi nhắc tới ông ta. - vậy là em kể hết mọi thứ về chúng ta cho ông ta biết. Mặt anh tối sầm lại. - không ạ, cha anh muốn biết về anh thôi, có vẻ ông ấy rất quan tâm đến anh ... " Rầm " cậu chưa dứt thì tiếng đập bàn vang lên do anh gây nên, anh đập mạnh tay lên cái bàn mà như muốn đập gãy nó vậy " em thật ngu ngốc, em bị bộ mặt giả tạo của ông ta lừa mà không biết. Em tưởng ông ta thánh thiện và tình cảm mà đứng vững trên thương trường được mấy chục năm hay sao " - ông ấy tỏ ra quan tâm đến anh, hỏi về anh nhiều lắm. - và em nói hết cho ổng nghe rồi chứ gì. Cậu gật đầu hỏi " em làm vậy là không đúng hả anh ?" Ngay lúc này anh không biết phải nói rằng cậu quá ngây thơ và khờ khạo hay là một kẻ ngốc nữa. Nhưng mục đích của ông ta gọi Phong tới gặp là gì ?, nếu vì mối quan hệ giữa anh và Phong là không thể, hay là thăm dò về cuộc sống của anh có mục đích ... - em ngồi đây nghe anh dặn. Lâm suy nghĩ 1 hồi gọi cậu lại ngồi nói dặn. Phong ngoan ngoãn ngồi cạnh nghe anh nói. " phải làm vậy hả anh Lâm, ông ấy là cha anh mà hơn nữa em thấy ông ấy cũng hiền lành tốt bụng " cậu tỏ ra không hài lòng với lời của anh. - lại cãi, em làm sao hiểu ông ấy bằng anh được thế nào ông ta cũng gọi em tới nữa và hỏi đủ thứ về anh rồi em trả lời gà mờ gà vịt làm lộ hết chuyện, cách tốt nhất là không được đi gặp ông ta nữa. Nghe chưa ? - nhưng .. lỡ em bị bắt buộc phải đi gặp ông ấy thì sao ? - chẳng có ai ép em phải đi được hết, còn nếu có thì nói như anh mới dặn là được rồi. Lâm nóng tính nên Phong không dám nói nữa. " đào nhỏ, em đi tắm rửa đi, em mặc bộ đồ không đẹp tí nào hết ( nhìn già dặn quá)" Anh không thích cậu giống như nhân viên văn phòng một chút nào. Phong vừa lấy đồ đi tắm anh từ bước ra sân lấy điện thoại gọi đi - alô, em đó hả Hương anh là Lâm, anh muốn hỏi em chút việc. Anh không yên tâm mỗi lần ông ta quan tâm vào việc của anh, ông ấy hay muốn người khác phải thực hiện làm theo ý định của ông ta không cần bất chấp ý của bất kỳ ai. Anh gọi Hương hỏi chuyện gì đã xảy ra mà công ty Thiên Quốc lẫn 'đào nhỏ của anh' liên quan vào. Rồi Hương cũng ấp úng nói hết lý do phải nhờ đến Phong bởi bản hợp đồng lần trước đúng là không bị kiện cáo nhưng bên không thực hiện đúng hợp đồng như Thiên Quốc có thể bị khởi tố bất kỳ lúc nào nên lúc nào cũng lo sợ ông ta chưa thực sự tha cho. Ông Quốc giao việc này cho con rể như muốn thử tài năng vậy bởi ông Quốc coi thường Hỏa Hòa vì ông Quốc chỉ coi Hòa là một tên nghèo khổ chỉ lấy con gái ông vì tài sản mà thôi. Khổ thây Hỏa Hòa cũng muốn tỏ tài năng trước mặt cha vợ nhưng năm lần bảy lượt xin gặp ông Hải để giải quyết dứt về hợp đồng ' bỏ đi' đó đều không được. Cho đến một hôm ông Hải đồng ý gặp và muốn gặp em trai của Hỏa Hòa bởi ông vài lần cho người đến đón Phong đến gặp nhưng đều không được. Hỏa Hòa lại không muốn mất lòng ông Hải đành dẫn Phong lên gặp ông ta. Ông Hải chịu giải quyết cho công ty Thiên Quốc bằng một hợp đồng thay thế cho hợp đồng cũ là kết hợp với một công ty khác nữa làm ăn ký hợp đồng cùng với Đại Hải. Hương buồn lòng khi nghe chồng kể vì công ty Đại Hải và công ty thứ 3 tỏ ra không bằng lòng kế hoạch của Thiên Quốc, may phút cuối công ty thứ 3 kia đổi ý bàn lại việc làm ăn chung. - vậy là em muốn cậu ấy gặp ông ta lần nữa phải không ? - " anh có thể nói với Phong được không ?" - chuyện làm ăn của gia đình em không liên quan đến cậu ấy đừng lôi cậu ấy vào, nhất là công việc của Đại Hải. Phong cũng là em trai của anh nên không muốn dính líu gì đến ông ta cả. " nhưng..." Hương chưa nói thành câu Lâm chặn lại " thôi, anh có việc phải làm nên nói chuyện với em sau " - anh nói chuyện với ai thế ạ ? Phong vừa tắm xong mặc độc một chiếc quần đùi tay cầm cái khăn lau tóc đi ra. - đồng nghiệp gọi hỏi chút thôi. Anh nói dối vì không muốn cậu phải lo nghĩ nhiều, lung tung. - em lấy đồ cho anh rồi đó, anh cũng đi tắm đi, người anh toàn mồ hôi kìa. - anh muốn làm việc khác rồi mới đi tắm. Anh nhìn nháy mắt vào thân thể khiêu gợi của cậu. - chưa tắm rửa đừng hòng lên giường nha. Cậu ra giọng bà vợ nhưng cậu càng chết nữa, trong ngôi nhà hạnh phúc thì đối với anh chỗ nào cũng được ..tất_ cần gì giường, thành ra cậu chạy đâu cũng chẳng thoát khỏi tay anh với thân hình gợi cảm đó.
|